VuotQuaViet_Kp_DarkGreen_Logo_318x120
acrobat  📂  🏠   

Cù Tuấn - 1

Với các đợt từ chức mới nhất, 'trò chơi vương quyền' của Việt Nam đang trở nên mạnh mẽ hơn

2.5.2024 - Cù Tuấn

Cù Tuấn biên dịch phân tích chính trị của The Diplomat - Tác giả: Huynh Tam Sang.

CuTuan-01-22

Tóm tắt: Cuộc trấn áp tham nhũng của Việt Nam, dẫn tới sự ra đi của hai nhà lãnh đạo cấp cao trong những tuần gần đây, phản ánh sự leo thang đáng báo động của chủ nghĩa thân hữu và đấu đá nội bộ trong Đảng.

Vào ngày 26 tháng 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), cơ quan ra quyết định hàng đầu của Việt Nam, đã chấp thuận đơn từ chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, theo yêu cầu cá nhân của ông. Theo Ủy ban, những vi phạm, khuyết điểm của ông Huệ đã "gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông".

Thông báo này theo sau tin đồn rằng ông Huệ sẽ từ chức sau khi trợ lý lâu năm của ông, Phạm Thái Hà, bị bắt giữ. Theo Bộ Công an, ông Hà, người từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đã bị bắt vào tuần trước với cáo buộc lạm dụng quyền lực. Ông bị bắt vì liên quan đến cuộc điều tra hối lộ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An có trụ sở tại Hà Nội và các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan. Trọng tâm của vụ bắt giữ hiện nay là việc Hà thể hiện mình là đồng minh trung thành của Huệ và là trợ lý đáng tin cậy trong Quốc hội.

Việc từ chức của ông Huệ diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức chỉ sau một năm. Cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc ông Thưởng vi phạm điều lệ Đảng đã dẫn đến kết luận tương tự như trường hợp của ông Huệ: Những vi phạm, khuyết điểm của ông Thưởng đã gây bất bình trong dư luận, hạ thấp uy tín của Đảng, nhà nước và bản thân ông. Mặc dù chưa rõ ràng, nhưng những tin đồn về sự ra đi của ông đã lan truyền trong một thời gian liên quan đến nhiệm kỳ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi năm 2011—2014 và trách nhiệm được cho là của ông về sự giả mạo, khai man sổ sách có chọn lọc đã diễn ra tại Công ty xây dựng và bất động sản hàng đầu Phúc Sơn trong và sau khi ông Thưởng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Đáng chú ý rằng ông Thưởng đã được chọn để kế nhiệm cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ một tháng rưỡi sau khi ông đột ngột từ chức vào đầu năm ngoái, do vi phạm và làm sai của các quan chức cấp cao làm việc dưới sự giám sát của ông trong thời gian ông làm Thủ tướng.

Sự từ chức chưa từng có của hai trong tứ trụ — những chức vụ quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam — đã làm nổi bật nỗ lực chống tham nhũng với chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư 80 tuổi Nguyễn Phú Trọng, trụ mạnh mẽ nhất, khởi xướng.

Nhìn chung, nhiều nhà quan sát coi nỗ lực chống tham nhũng là một chiến dịch toàn diện chống lại nạn tham nhũng mà đã làm hoen ố danh tiếng của chính phủ Việt Nam, cả trong công chúng lẫn các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng. Năm 2022, ông Trọng tuyên bố không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong chiến dịch này. Và việc từ chức và truy tố các chính trị gia cấp cao và cấp dưới của Việt Nam cho đến nay là bằng chứng cho thấy Đảng không khoan nhượng đối với các nhà lãnh đạo và quan chức tham gia vào các hoạt động gây tranh cãi hoặc làm việc dưới tiêu chuẩn mong đợi. Do những hành vi sai trái và sai trái liên quan đến tham nhũng, hàng trăm quan chức cấp cao, trong đó có các quan chức cấp cao của Đảng, đã từ chức hoặc bị buộc phải từ chức.

Nhưng những vụ bê bối tham nhũng và những vụ từ chức sau đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi quan sát kịch bản đang diễn ra ở Việt Nam. Hai yếu tố cần được chú ý. Thứ nhất, các quan chức Đảng và nhà nước bị sa thải thường có quan hệ mật thiết với tham nhũng và hành vi sai trái của cấp dưới. Thứ hai, những cuộc thanh trừng này có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa thân hữu về kinh tế: một hệ thống trong đó chính trị và kinh tế gắn bó với nhau, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực của các quan chức Đảng và chính phủ.

Chủ nghĩa tư bản thân hữu, vốn phổ biến ở các nước đang phát triển, tạo ra một hệ thống không công bằng và không rõ ràng, với các mối quan hệ cá nhân giữa doanh nhân và quan chức chính phủ làm cản trở sự cạnh tranh công bằng. Ở một quốc gia độc đảng như Việt Nam, chủ nghĩa thân hữu — mối quan hệ cộng sinh giữa các cơ quan nhà nước tham nhũng với các quan chức và doanh nghiệp — hiện đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ lợi ích kinh tế giữa những người giàu và các quan chức cấp cao. Quốc gia này từ lâu đã nổi tiếng với việc áp dụng chính sách ưu tiên trong việc cấp giấy phép, phân bổ trợ cấp của chính phủ và cấp ưu đãi thuế đặc biệt. Một ví dụ điển hình của chủ nghĩa thân hữu ở Việt Nam là việc phân bổ các chức vụ trong chính phủ hoặc sự thiên vị trong các doanh nghiệp nhà nước dành riêng cho các Đảng viên, người thân và bạn bè của họ.

Kể từ khi bắt đầu cuộc cải cách kinh tế được gọi rộng rãi là Đổi mới vào năm 1986, Việt Nam đã vươn lên từ hàng ngũ các quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình chỉ sau một thế hệ. Chính phủ Việt Nam cũng mong muốn đưa đất nước này trở thành một quốc gia phát triển với nền công nghiệp theo định hướng hiện đại vào năm 2025. Việt Nam được nhiều người ca ngợi là một nền kinh tế sôi động và đang phát triển, nhưng nền văn hóa chính trị của Việt Nam, vốn ưu tiên các mối quan hệ hơn là thành tích trong việc phân chia các lợi ích chính trị, chức vụ và lợi ích kinh tế, đang có khả năng củng cố cơ cấu quyền lực hiện tại và bóp nghẹt triển vọng kinh tế của đất nước này. Một khía cạnh nguy hiểm của thực tiễn lâu dài này là sự xuất hiện và củng cố của các nhóm và tổ chức dựa trên lợi ích của quan hệ thân hữu. Điều này có thể làm gia tăng tình trạng tham nhũng và chủ nghĩa bè phái ở một quốc gia vốn có sự lãnh đạo không minh bạch, từ đó có thể cản trở sự phát triển và bền vững kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng đã làm lu mờ uy tín của Đảng và gây nghi ngờ về tính liêm chính và ổn định chính trị của hệ thống. Xét đến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra và sự bất ổn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, uy tín của nhà nước là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi xem xét những nỗ lực của Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Do sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào sự hỗ trợ đầu tư và công nghệ của phương Tây cũng như mối quan hệ chặt chẽ với các nền kinh tế khu vực, các cuộc trấn áp chống tham nhũng gần đây có thể khiến cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng.

Bầu không khí chính trị ở Việt Nam ngày càng trở nên u ám hơn do sự từ chức gần đây của ông Thưởng và ông Huệ. Điều này đặt ra một câu hỏi không thể tránh khỏi: ai là người tiếp theo sẽ bị ném vào lò? Sức nặng lâu dài của chủ nghĩa thân hữu đối với Việt Nam có nghĩa là chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các quan chức cấp cao và cấp dưới bị sa thải và bắt giữ trong một thời gian khá dài nữa. Nhưng vấn đề hấp dẫn nhất hiện nay là xung đột phe phái có thể đã nổ ra sau khi hai vị trí trong số tứ trụ bị bỏ trống.

Trong khi việc các ông Phúc, Thưởng và Huệ từ chức có thể được coi là nỗ lực do Đảng khởi xướng nhằm giữ thể diện cho họ, thì việc hạ cánh nhẹ nhàng của họ cũng làm Trò chơi vương quyền của Việt Nam ngày càng nóng lên. Với việc chỉ còn lại hai thành viên trên ngai vàng — Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính — khoảng trống chính trị này có thể sẽ châm ngòi cho nhiều cuộc đấu đá nội bộ hơn trong Đảng.

Sau sự ra đi của ông Huệ, Bộ Chính trị hiện nay gồm 13 ủy viên (một con số rất kém may mắn ở Việt Nam), giảm 5 so với con số 18 người vào đầu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 năm 2021. Ngoài Huệ, Thưởng, Phúc, 5 ủy viên bị cách chức cũng có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Trần Tuấn Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Khủng hoảng lãnh đạo ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng căn nguyên có lẽ là nạn tham nhũng trắng trợn và xung đột phe phái trong nội bộ ĐCSVN. Trong bối cảnh đó, những đồn đoán nảy lửa về việc ai sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội tiếp theo là điều khó tránh khỏi. Sự thống trị, thỏa hiệp, đồng thuận và thậm chí cả cạnh tranh, tất cả đều diễn ra trong hậu trường, chắc chắn sẽ đặc biệt gay gắt, vì cuộc đua giành các vị trí hàng đầu trước Đại hội Đảng tiếp theo vào đầu năm 2026 đã bắt đầu. Trong khi ĐCSVN có thể sẽ cố gắng duy trì sự cân bằng quyền lực trong nước thông qua cơ cấu lãnh đạo tập thể đã được thử nghiệm trong thực tế, khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế đồng thời ngăn chặn nạn tham nhũng trong các quan chức cấp cao vẫn còn chưa chắc chắn.

Đồng thời, các cuộc tranh giành với tham vọng ngày càng gia tăng và nguy cơ gia tăng của các cuộc chiến chính trị này trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng, cuối cùng có thể làm lung lay cán cân quyền lực nội bộ mong manh của Đảng, với những hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng cho tương lai.

🔝

Câu chuyện thực sự đằng sau việc người Việt Nam dùng thuyền vượt eo biển Manche vào Anh

2.5.2024 - Cù Tuấn

CuTuan-01-20
Một người đàn ông Việt vác bong bóng đựng nước uống tại khu trại tạm bợ cho người chờ vượt biên ở Loon-Plage, gần Dunkirk, Pháp. Ảnh: AFP

Cù Tuấn biên dịch phóng sự của The Guardian.

Những người từ Việt Nam đang cố gắng đến Anh trên những chiếc thuyền nhỏ băng qua eo biển Manche tỏ ra nổi bật so với những người khác cũng đang kéo đến bờ biển Pas-de-Calais của Pháp.

Đặc biệt là họ còn rất trẻ, nhiều người chỉ là thanh thiếu niên. Họ có xu hướng gắn bó với nhau và tránh sự chú ý của các nhân viên cứu trợ đang nỗ lực cung cấp thức ăn và nước uống trên bãi biển hoặc trong rừng, nơi họ ngủ qua đêm.

Các tình nguyện viên từ thiện cho biết, họ tỏ ra lo lắng, bị áp lực nhưng cách ăn mặc lịch sự của họ khiến họ có thể dễ bị nhầm là khách du lịch. Có vẻ như họ cũng có tiền.

Sophie Roux, 32 tuổi, tình nguyện viên của tổ chức từ thiện Osmose 62, cho biết: Khi cảnh sát chặn không cho họ lên thuyền, đã có một số người từ Việt Nam hỏi chúng tôi làm cách nào để bắt taxi trở lại nơi họ đang ở. Chúng tôi nói rằng chi phí có thể là €200 [£170] và họ nói rằng đó không phải là vấn đề.

Một nhóm người mới gồm khoảng 200 người từ Việt Nam, khoảng một nửa trong số họ là phụ nữ, đã đến khu vực Pas-de-Calais vào ngày 20/4, với nhiều người trong số họ hy vọng sẽ lên một chiếc xuồng ba lá để đi qua eo biển Manche vào lúc bình minh vào ngày hôm sau.

Những cai đầu dài quản lý những người này đã phải đưa họ trở lại bãi biển ngay sau vụ tai nạn vượt biển kinh hoàng mới nhất: năm người, trong đó có một bé gái sáu tuổi được cho là đến từ Iraq hoặc Kuwait, đã chết trên biển gần Wimereux, một thị trấn yên tĩnh cách Calais 20 dặm về phía nam. Họ nói rằng họ sẽ thử vượt biển lần nữa khi thời tiết tốt hơn.

Tuần này, khi tiếp tục chính sách trục xuất những người xin tị nạn tới Rwanda, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã lưu ý đến những người đến từ Việt Nam.

Thủ tướng Anh đã tuyên bố, các băng đảng buôn người đã chuyển sự chú ý sang những người di cư Việt Nam dễ bị tổn thương.

Ông nói: Lượng người Việt Nam cố gắng di cư tới Anh đã tăng gấp 10 lần, đồng thời cho biết thêm rằng họ đóng góp gần như toàn bộ sự gia tăng số lượng thuyền vượt biên mà chúng tôi đã thấy trong năm nay.

Suy luận của Thủ tướng là xu hướng mới này chứng tỏ những chiếc thuyền nhỏ trước hết là để đáp ứng nhu cầu của những người di cư vì lý do kinh tế.

Do đó, kế hoạch trục xuất những người đến Anh bằng những chiếc thuyền nhỏ tới Rwanda không thể được coi là một thách thức đối với chính sách tị nạn của Anh.

Sự việc không hoàn toàn là những gì những nhà quan sát dày dạn nhìn thấy — và một giải pháp chung cho nỗi kinh hoàng đang diễn ra trên bờ biển phía bắc nước Pháp vẫn chưa có. Người Việt Nam rất khác biệt, Roux nói.

Số người Việt Nam có trên các thuyền vượt biên tới Anh từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 21 tháng 4 đã tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu cho thấy họ chiếm 1/5 (1.266) trong số 6.265 lượt người vượt biên được ghi nhận. Có 1.216 người Afghanistan vượt biên trong cùng thời kỳ.

Năm quốc gia có người vượt biên tới Anh phổ biến nhất vào năm 2023 trong số những quốc gia được phát hiện băng qua eo biển là: Afghanistan, 5.545 (20% tổng số), Iran, 3.562 (13%), Thổ Nhĩ Kỳ, 3.040 (11%), Eritrea, 2.662 (9%) và Iraq, 2.545 (9%).

Câu chuyện về những người muốn vượt biên chờ đợi trong rừng gần đường cao tốc ở ngoại ô Grande-Synthe, gần Dunkirk, chủ yếu là của những người tìm cách thoát khỏi bạo lực và đàn áp ở quê nhà.

Liên quan đến sự gia tăng số lượng người Việt Nam tìm cách vượt eo biển Manche trong năm nay, Mimi Vũ, một chuyên gia chống tệ nạn buôn người và nô lệ hiện đại, đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị các nhà hoạch định chính sách Anh nên nhìn vào bức tranh toàn cảnh hơn.

Đây không phải là sự quan tâm mới của người Việt đến nước Anh mà là một xu hướng di cư đang diễn ra, ông Vũ nói.

Những kẻ buôn người đã bắt đầu sử dụng thuyền thay vì nhốt người phía sau xe tải để đưa người vào Anh vào đầu năm 2024 sau khi việc giám sát và kiểm soát tại các cảng được thắt chặt. James Fookes, giám đốc vận động của Tổ chức Chống Nô lệ Quốc tế tại Vương quốc Anh và Châu Âu, cho biết đây có thể là một thực tế thú vị nhưng không phải là cơ sở để xây dựng chính sách.

Ông nói: Có một tuyến đường buôn lậu người được thiết lập rõ ràng từ Việt Nam sang Vương quốc Anh và công dân Việt Nam chiếm tỷ lệ cao trong số liệu thống kê về buôn lậu người của Bộ Nội vụ Anh.

Các số liệu thống kê về quốc tịch liên quan đến những người thực hiện hành trình nguy hiểm đến Vương quốc Anh là sự xao lãng khiến chúng tôi không chú ý đến thực tế quan trọng là chúng tôi đang thất bại trong việc ngăn chặn họ.

Chúng tôi biết rằng những kẻ buôn lậu người luôn nắm vững các quy định của quốc gia mà chúng đang hoạt động và sẽ tìm cách sử dụng những điều này để tạo ra lợi thế cho chúng, bằng cách thay đổi tuyến đường khi luật pháp và hoàn cảnh thay đổi.

Có thể những người chờ đợi cơ hội trốn đến Vương quốc Anh ở Dunkirk và Calais ban đầu bị thúc đẩy bởi hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng Fookes cho biết có khả năng giờ đây họ đã bị mắc kẹt tại đó.

Phiên tòa xét xử 19 người bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết do ngạt thở của 39 người Việt Nam khi họ được vận chuyển qua eo biển Manche trong một container kín đã cho thấy cái nhìn sâu sắc về các hoạt động lâu đời của các băng đảng buôn lậu người.

Khi các gia đình bắt đầu đưa những đứa con của họ tới phương Tây để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn và chuyển tiền trở lại, những kẻ môi giới việc làm vô đạo đức đã nhảy vào để cấp thị thực lao động - và đẩy khách hàng của họ vào con đường bị bóc lột.

Môi giới sẽ tính phí hàng chục nghìn bảng Anh cho việc sửa chữa có tay nghề thấp trong các nhà máy hoặc làm nông trên các đồng ruộng ở Romania, Ba Lan và những nơi khác.

Khi lương quá thấp không thể trả hết nợ, hoặc khi hết hạn thị thực, giải pháp duy nhất là chuyển đến Anh để làm việc trong các tiệm nail hoặc ngành công nghiệp tình dục.

Mimi Vũ, người gần đây đã hoàn thành một báo cáo cho Tổ chức Di cư Quốc tế về nạn buôn lậu người từ Việt Nam, cho biết các thanh thiếu niên người Việt đã được đưa vào châu Âu thông qua thị thực do lãnh sự quán Malta ở Thượng Hải cấp cho các trường dạy tiếng Anh ở Malta. Trong số 265 sinh viên Việt Nam được cấp thị thực du học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ Malta từ năm 2021, chỉ có 2 sinh viên về nước. Trường này phủ nhận mọi nội dung về việc các khóa học của trường đã bị lợi dụng để đưa người sang châu Âu.

Ngành buôn bán người gần đây phải đối mặt với hai thách thức: đại dịch Covid, vì những lý do hiển nhiên, và cuộc chiến ở Ukraine, khiến thị thực cho khách du lịch Nga — từng được cấp một cách tự do và bị lợi dụng — trở nên kém hữu ích hơn. Nhưng nhu cầu vẫn giữ nguyên và những cách thức mới đã được tìm ra, Vũ nói.

Bà Vũ nói: Cái gọi là sự đột biến hoặc thay đổi trong các mô hình mà chúng ta có thể thấy hiện nay không phải do những thay đổi đang diễn ra hiện nay. Có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để đi từ Việt Nam đến Vương quốc Anh.

Mimi Vũ nói thêm về những người ở Pas-de-Calais: Số tiền mà người Việt dành để trả tiền taxi sẽ không phải là tiền của họ mà là tiền của những kẻ buôn lậu người. Đó là một điều tồi tệ nếu bạn lên thuyền và đây là công việc kinh doanh hoàn toàn được thúc đẩy bởi lợi nhuận.

Trong ảnh: Một người đàn ông Việt khiêng bong bóng đựng nước uống tại khu trại tạm bợ cho người chờ vượt biên ở Loon-Plage, gần Dunkirk, Pháp.

CuTuan-01-21
Ảnh: Số liệu những người di cư bất hợp pháp sang Vương quốc Anh. Lưu ý: Đây là số người đến từ các nước được chọn trong top 10, giai đoạn từ năm 2018 – 2023. Số liệu gần đây có thể chưa được phân chia theo quốc tịch. Nguồn: Bộ Nội vụ Anh/ Đồ họa Guardian

🔝

Bức Thư Tuyệt Mệnh Gửi Lại Vợ Và 2 Con Của 1 Doanh Nhân Top Đầu Tỉnh Khánh Hòa

23.4.2024 - Cù Tuấn

Ông Phan Quang Huy sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Tổng Công ty bất động sản Khánh Việt (Khatoco) tỉnh Khánh Hòa vừa qua đời vì tự tử ở tuổi 53 vào lúc 4 giờ 40' ngày 20/4/2024.

Tổng Công ty Khánh Việt thành lập năm 1983 là doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con.

Khánh Việt là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, thuộc top đầu của tỉnh Khánh Hòa, và khu vực miền Trung với các ngành nghề chính như sản xuất thuốc lá, may mặc, dịch vụ- du lịch, hạ tầng công nghiệp…

Năm 2023, tổng tài sản của Khatoco đạt khoảng 6.000 tỷ đồng.

Dưới đây là bức thư tuyệt mệnh của ông Phan Quang Huy gửi lại vợ con trước lúc ra đi:

"Gửi Mẹ và hai Con

Công việc của ba không những quá nhiều mà còn không tiến triển được do cơ chế hiện nay nên ba rất bị áp lực suốt một thời gian dài vừa qua. Gần đây lại có tin về việc rà soát khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại. Không những thế cao ốc Khách sạn - Thương mại Khatoco tại số 7-9 đường Biệt thự. Dự án khu phức hợp Thương mại-Khách sạn-Căn hộ Tropicana cũng thuộc diện phải rà soát và trước sau các cơ quan chức năng của nhà nước cũng tiến hành điều tra các dự án này. Đây là những dự án mà Tổng công ty đã liên doanh, liên kết với các đối tác để triển khai thực hiện cách đây mười mấy năm. Ba cam kết không nhật bất kỳ một đồng tiền nào, tuy nhiên chắc chắn rằng, Ba sẽ không tránh khỏi các sai sót trong quá trình định giá tài sản, góp vốn đầu tư bởi tư duy, qui trình của mười mấy năm trước khác hẳn với những qui định hiện hành của thời bây giờ. Cứ nghĩ đến những sai phạm kiểu như: vi phạm qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến phải chịu án tù tội như rất nhiều người khác là ba bủn rủn chân tay, đầu óc suy nghĩ liên miên, đêm nằm thao thức không ngủ được, sức khỏe suy kiệt nên Ba phải tìm cách giải thoát cho bản thân khỏi sự ám ảnh này.

Mẹ và hai Con coi như Ba không may mắc bệnh hiểm nghèo nên phải ra đi sớm cho nhẹ lòng hơn nhé. Ba xin lỗi Mẹ và hai Con rất nhiều. Bé Mai trưởng thành rồi nên Ba có thể yên tâm phần nào. Riêng bé Minh thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng để tiếp tục học tập nha con. Mẹ cố gắng mạnh mẽ lên để làm trụ cột cho gia đình mình trong lúc này. Hai Con sau này nhớ chăm sóc Mẹ chu đáo nhé!

Rút kinh nghiệm của Ba, trong bối cảnh như hiện nay, hai Con tốt nhất không làm trong lĩnh vực kinh tế, không làm trong các cơ quan Nhà nước, không làm trong các doanh nghiệp Nhà nước, không làm quản lý vì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro pháp lý không bao giờ có thể lường trước hết được, vì mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều việc nên chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời sẽ không tránh khỏi rất nhiều lần đưa ra những quyết định sai. Hai Con nên tìm kiếm những công việc nào mà sau 8 giờ làm việc không phải bận tâm suy nghĩ nữa là tốt nhất, Chỉ cần đủ ăn, sống vui vẻ, không phải lo lắng gì là hạnh phúc nhất rồi..."

Nguyện vọng tha thiết nhấ của Ba là không muốn kéo dài cuộc sống nếu như bị bệnh nặng, vì như thế là nhẫn tâm, là kéo dài sự đau đớn cho người bệnh, cũng như làm cho người sống đau lòng. Ba mong muốn được hỏa thiêu, tuyệt đối không cung kính rườm rà, cả khi mất cũng như sau này, thủ tục càng đơn giản càng tốt vì chết rồi là hết rồi. Hãy để cho những người còn sống được thuận tiện nhất.

Ba cầu mong Trời, Phật phù hộ cho gia đình mình luôn được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc!"

Tôi không bao giờ ủng hộ việc lựa chọn cách tự tử để trốn tránh tội lỗi. Nhưng tôi cho rằng, với thể chế này, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân muốn tồn tại và phát triển, khó có thể thoát tội nếu bị thanh tra, rà soát. Chỉ là may hơn khôn chứ chẳng ai tử tế, trong sạch cả đâu.

CuTuan-01-17

CuTuan-01-18

CuTuan-01-19

🔝

Tắm biển ngày nghỉ lễ

1.5.2024 - Cù Tuấn

Bài của fb Đỗ Trí Hùng

1– Kỳ nghỉ lễ, tôi  được nghỉ hẳn 5 ngày, vợ chồng tôi check vé máy bay, đặt phòng khách sạn tại bãi biền miền trung, một trong những bãi biển được xếp hạng đẹp nhất trần gian...

Đầu tiên là sân bay, tràn ngập người là người. Xếp hàng check in mất hơn tiếng mới vào được phòng chờ. Hết chỗ ngồi, vợ chồng đành ngồi bệt xuống sàn.

Lúc này hai vợ chồng thấy đói, nhìn mấy quán ăn trong sân bay người chen chúc, vợ bảo thôi em mua bánh bao đây rồi. Hai vợ chồng lôi bánh bao ra gặm, nước lavie cũng có sẵn trong ba lô, chỉ việc lôi ra mà uống, khỏi phải vào quán đắt lòi.

Đói thì ăn gì chả ngon, ngồi đâu ăn chả ngon. Hiềm một nỗi, ngay trước mặt cũng có cặp vợ chồng ngồi bệt cùng balo túi xách lỉnh kỉnh, bà vợ đang bế đứa con khoảng 2 tuổi xi ỉa vào túi nilong, vừa xi con ỉa, chị vợ vừa cười nhăn nhở thanh minh, rằng toilet đông quá, mà cháu nó kêu mót ỉa từ nãy. Chả sao, họ cho con ỉa vào túi nilon chứ có ỉa bậy ra sàn nhà đâu...

Đang ăn bỗng thấy vợ vẫy tay chào hỏi rối rít, hóa ra, phía bên kia có mấy gia đình cùng chung cư, cũng kéo nhau đi biển. Tôi cũng nhìn thấy đám nhân viên cùng cơ quan, nhưng cứ lờ tít, coi như không quen.

Đèo mẹ, quanh năm nhìn nhau phát chán, được kỳ nghỉ đi chơi xa lại gặp nhau, chán kinh! May mà đám người quen bay chuyến khác...

2 – Chuyến bay vietjet cũng đông lòi ra. Hai vợ chồng hì hục mãi mới đến được chỗ ngồi, thì đã thấy một ông mõm vẩu đang ngồi cậy móng chân, bên cạnh là bà vợ cũng vẩu đang hì hục ăn bánh chưng. Tôi bảo anh chị nhầm chỗ. Họ lôi vé ra so, mới thấy mình nhầm, mới đứng dậy lấy đồ trên giá rồi chuyển chỗ.

Máy bay cất cánh, cả khoang bốc mùi chua chua thum thủm nồng nàn, mùi của đám đông. Vợ lấy khẩu trang ra đeo. Tôi cũng đeo.

Sau hơn tiếng đồng hồ thì máy bay hạ cánh.

“ Về miền trung miền Thùy dương bóng dừa ngàn thông, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông...”

Không hiểu sao, cứ lần nào vào miền trung, ngay khi vừa hạ cánh sân bay tôi đã nghe văng vẳng lời bài hát về miền trung da diết nồng nàn, tất nhiên, nó vang lên trong ký ức của tôi chứ sân bay làm gì có....

3 – Khách sạn bốn sao ngay sát bời biển.

Phòng lễ tân ôi chao, cũng tràn ngập là người. Khách đông quá, nhân viên lễ tân làm việc túi bụi cũng không kịp. Tất nhiên, số ghế ngồi ở sảnh cũng chả đủ cho khách, vậy là la liệt dưới sàn. Có gia đình bay chuyến sớm, vào sớm, trong khi phòng phải 2h chiều mới có, thế là họ sếp đồ rồi ngả lưng ngáy cồng cộc...

Vợ chồng tôi cũng phải chờ hơn tiếng mới về phòng.

Ngoài kia là biển xanh sóng vỗ, cả hai háo hức bảo nhau, thay đồ ra biển đã. 

Tôi mặc quả quần bơi, nhưng bụng khá to nên ngại cởi trần bèn mặc thêm quả áo phông. Vợ thì lôi ra các kiểu hai mảnh. Mà các nhà thiết kế đồ bơi cho phụ nữ quả nhiên là giàu trí tưởng tượng, chỉ có hai mảnh tí xíu mà họ nghĩ ra đủ trò, đủ mầu sắc. Có bộ thì dây dợ lằng nhằng, buộc sau lưng buộc bên hông, có loại thì phải mặc từ ... dưới lên, có loại phải chui từ trên xuống, các kiểu...

Vợ tôi khai trương bãi biển bằng bộ bikini màu xanh lam, dây dợ như dây điện cột đèn đầu phố, và tôi là phụ tá buộc dây cho nàng, gồm quả thắt nút giữa lưng và hai quả thắt nút hai bên hông...

Điện thoại, gậy seo phì sẵn sàng, chúng tôi háo hức tiến ra bãi biển...

4 – Bãi biển trời ôi, thật sự là bàng hoàng...

Họ tổ chức diễn nhạc rock hay sao thế này? Vợ tôi rên rỉ. Rock đâu mà rock, là đông người quá, họ chen nhau thôi, mà chen nhau làm gì? Chen nhau ... đứng tại chỗ chứ làm gì? Còn khoảng trống nào mà nằm, mà ngồi, mà tận hưởng nắng gió miềng trung?

Tôi bảo vợ, thôi cố len lách, kiểu gì cũng xuống biển một tý, không lẽ vào đây rồi cứ đứng xa xa kiễng chân nhìn ra biển?

Vợ tôi hăng hái xông vào đám đông, và hai vợ chồng chen lách một hồi, cuối cùng thì kẹt cứng. Tôi nghiến răng dơ gậy tự sướng – đã lắp sẵn điện thoại – lên cao và bấm nhát. Chỉ thấy mặt hai vợ chồng và xung quanh là người, không thấy biển đâu.

“ Anh dơ cao nữa lên mới thấy biển” – Vợ tôi khuyên.

Tôi cố dơ gậy thật cao, bảo vợ cố ngửa mặt lên nhìn vào màn hình, rồi bấm tách phát, không hiểu sao hiện ra trong khuôn hình là một mụ mặt tròn như cái đĩa. Tôi hốt hoảng “ cô là ai”, bà mặt như cái đĩa cũng hốt hoảng “ Anh là ai”

Thì ra, trong khi tôi cố dơ cao gậy tự sướng thì làn sóng người chen chúc đã đẩy vợ tôi đi một quãng, và đẩy mụ béo mặt như cái đĩa vào sát tôi.

Tôi gào lên “Vợ ơi”, phía đằng kia vợ tôi cũng thất thanh “Chồng ơi”

Cả hai lăn xả chen chúc xô đẩy, quyết tìm lại nhau. Khi cưới chúng tôi đã thề sẽ ở bên nhau, sống chết có nhau, dù không sinh cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện.... chết cùng ngày cùng tháng, chẳng nhẽ chỉ vì đám đông mà chúng tôi mất nhau?

Rốt cuộc, chúng tôi cũng chen tới nơi. Vợ ôm chầm lấy tôi, hổn hển.

“ Anh ơi, em mất quần bơi rồi!”

Tôi cố nhìn xuống, quả nhiên phần dưới của vợ trống không.

“ Sao lại mất? Vừa mới rời anh ra là mất quần ngay, nhanh thế? Thằng nào lấy!”

“ Anh hỏi ngu bỏ mẹ! Chen nhau như thế, chắc cái thắt nút chưa chặt, chạm vào người ta rồi tự bung ra thôi, là tại anh!”

Tôi nhìn quanh, người vẫn trùng điệp. Ngay chỗ hai vợ chồng đứng cũng chen nhau kẹt cứng. Tôi hạ giọng thì thào.

“ Xung quanh toàn người là người, kể cả anh mất quần sịp cũng không ai biết đâu, đừng lo, nhìn xem mọi người toàn ngửa mặt lên trời để thở với seo phì, ai cúi xuống đâu mà lo!”

Thực ra, bạn đứng giữa đám đông san sát, thì cũng chả khác gì đứng trong buồng kín. Muốn nhìn nhau phải có khoảng cách, nên bây giờ tôi muốn nhân tiện vợ ở truồng mà tranh thủ làm một “nháy” chắc cũng chẳng ai để tâm...

Ấy là nghĩ thế thôi, chứ giờ tôi muốn cúi xuống cởi quần bơi cũng không làm được...

5 – Hai vợ chồng nhìn về phía biển, thấy xa xôi vời vợi, đâm nản chí, bảo nhau thôi quay về, vì dù sao phía khách sạn vẫn gần hơn phía biển.

Vậy là hai vợ chồng lại chen, xô, đẩy đề về khách sạn.

Tất nhiên, về gần khách sạn thì người thưa hơn, tôi lột áo phông ra bảo nàng quấn xuống dưới hông, là xong...

Về căn bản, ba ngày ở biển, chúng tôi toàn đứng trên ban công quay cờ nhíp, chứ cố mà xuống biển khéo mất hết ... quần bơi!

St
- Ảnh bờ biển ngày lễ 30/4-1/5 hàng năm.

CuTuan-01-13

CuTuan-01-14

CuTuan-01-15

CuTuan-01-16

🔝

Phóng sự Ukraine: Khi quê nhà trở thành tiền tuyến

11.4.2024 - Cù Tuấn

Cù Tuấn biên dịch phóng sự của New York Times.

Tóm tắt: Khi chiến tranh tràn qua miền nam và miền đông Ukraine, phần lớn dân chúng đã bỏ chạy. Nhưng những cư dân khác chỉ thu mình lại, họ không thể - hoặc không muốn - rời đi.

Hai năm sau khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, các cuộc đấu pháo, không kích và giao tranh ác liệt hàng giờ ở phía đông và phía nam đất nước đã biến chiến tuyến dài hơn 600 dặm thành một biên giới đầy sứt sẹo. Các ngôi nhà gần chiến tuyến trở thành không thể ở được trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ. Làng và các thị trấn bị phá hủy. Các cánh đồng bị gài mìn. Những con đường hầu như không thể nhận ra được nữa.

Nhưng bám vào đống đổ nát của nhà cửa, quê hương là những cư dân không chịu rời đi. Được những tình nguyện viên cung cấp viện trợ và bản năng sinh tồn dày dặn trong chiến đấu của chính họ, họ tiếp tục cuộc sống của mình trong một thử thách không ngừng nghỉ về sức chịu đựng. Lý do họ ở lại là rất nhiều: để chăm sóc các thành viên khuyết tật trong gia đình, chăm sóc thú cưng hoặc gia súc hoặc đơn giản hơn là tình yêu quê hương của họ.

Nhưng ở những khu vực nơi tiếng đạn pháo nổ ran mỗi ngày, chiến tranh không bao giờ xa vời.

Tại thành phố cảng Kherson phía nam và những ngôi làng xung quanh, người dân đã phải chịu đựng nhiều tháng bị Nga chiếm đóng, với một mùa đông lạnh giá không có điện và những loạt đạn pháo không ngừng nghỉ.

Một số người đã rời đi sau lần chiếm đóng đầu tiên của Nga và quay trở lại vào tháng 11 năm 2022, sau khi quân đội Ukraine chiếm lại thành phố, nhưng các cuộc sơ tán hàng tuần vẫn tiếp tục. Dân số hiện tại của Kherson là khoảng 60.000 người. Trước chiến tranh, số người sống ở Kherson là gần gấp năm lần con số trên.

Cách Kherson hàng trăm dặm về phía đông, là vùng Donetsk của Ukraine, một dải đất được xác định bởi những ngọn đồi nhấp nhô và những đống xỉ từ các mỏ than rải rác khắp nơi. Bất chấp dư âm của chiến tranh, các mỏ than trong khu vực vẫn tiếp tục hoạt động như cũ kể từ thế kỷ 19.

Sâu trong một khu mỏ gần thành phố Pokrovsk, cách mặt trận 21 dặm, Volodymyr Kyrylov luôn nghĩ về cuộc chiến mặc dù ông không còn nghe thấy tiếng pháo kích ở độ sâu 600m dưới mặt đất.

“Làm sao tôi có thể quên được cuộc chiến khi làm việc dưới mỏ than sâu dưới đất, nếu tôi có gia đình, các con và mẹ tôi đang đơn độc ở phía trên?” anh nói. “Tôi cố gắng hoàn thành công việc của mình nhanh nhất có thể rồi quay trở lại mặt đất và gọi điện để xem gia đình ra sao.”

Ở phía bắc gần Kharkov, cách tiền tuyến sáu dặm, người dân sống trong tầm bắn của đạn pháo sát thương của Nga. Mùa thu năm ngoái, Halyna Stychnykh, 78 tuổi, đã đợi đội hành động Chữ thập đỏ trước nhà bà ở làng Iziumske. Mặc chiếc áo khoác dày, bà ôm chặt chiếc phong bì đựng tài liệu cá nhân.

Khi chiến tranh đang cận kề, bà đã đưa ra một quyết định mà một số người Ukraine sống giữa làn đạn vẫn chưa thể thực hiện được: đó là rời đi. “Chúng tôi mang theo bốn chiếc túi,” bà Stychnykh nói về ngày bà chạy trốn khỏi thị trấn đã là quê hương của bà suốt 50 năm. “Chúng tôi chỉ mang theo quần áo. Mọi thứ khác đều bị bỏ lại phía sau.”

Binh lính Ukraine gọi một số thường dân vẫn còn cố ở lại, mà có thể được nhìn thấy qua khe hở của xe bọc thép và đường hào, là “những người chờ đợi”. Cụm từ này được coi là nhằm đào bới khả năng những cư dân cô đơn này thực sự đang chờ đợi quân đội Nga tiến đến.

Ở miền nam Ukraine, nơi hy vọng về một cuộc phản công của Ukraine đã thất bại, tiền tuyến chỉ cách thị trấn Huliaipole bốn dặm. Khoảng 1.500 cư dân vẫn còn ở lại, và vào một ngày lạnh giá cuối năm ngoái, Halyna Lyushanska, 79 tuổi, là bệnh nhân duy nhất tại bệnh viện tồi tàn của thị trấn.

Bà Lyushanska cho biết thu nhập duy nhất của bà là lương hưu, khoảng 100 USD một tháng. Bà từng làm việc ở một trang trại ngựa, nhưng giờ đây bà và cô con gái 50 tuổi, người chăm sóc bà, đã mất hầu hết động vật và gia súc. Không muốn rời đi, họ bất đắc dĩ phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chính phủ và các tình nguyện viên để có thể giữ ấm.

“Thị trưởng đã hứa cung cấp pallet để chúng tôi sưởi ấm trong mùa đông,” bà nói từ giường bệnh. Bà nói, các quan chức luôn hứa viện trợ nhưng “Tôi chưa bao giờ mong đợi bất kỳ sự giúp đỡ nào; Tôi biết đó chỉ là lời nói dối.”

Khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang năm thứ ba, bà Lyushanska biết rằng cuộc sống hàng ngày của bà và của những thường dân khác, những người vẫn ở sát tiền tuyến, sẽ chỉ ngày càng tuyệt vọng hơn.

Nhưng người dân cho biết, dù kéo dài bao lâu, dù có bao nhiêu quả đạn pháo được bắn, dù có bao nhiêu mùa đông lạnh giá trôi qua, vẫn sẽ luôn có những người ở lại, bám trụ với ngôi nhà của họ.

Hình ảnh:

1: Các binh sĩ Ukraine cùng Lữ đoàn 66 ngồi trên xe bọc thép tại một địa điểm không được tiết lộ gần tiền tuyến ở khu vực Donetsk.
CuTuan-01-3

2: Các binh sĩ trong cuộc tập trận huấn luyện bộ binh tại một địa điểm không được tiết lộ gần tiền tuyến ở khu vực Donetsk. Khu vực này vẫn còn có một số thường dân Ukraine sinh sống.
CuTuan-01-4

3: Hành khách tại nhà ga ở Kherson chờ lên tàu đi tới miền Tây Ukraine.
CuTuan-01-5

4: Chiếc đồng hồ báo thức nằm trên bàn cạnh giường ngủ, âm thầm đánh dấu thời điểm tên lửa bắn vào nhà.
CuTuan-01-6

5: Một đoàn xe buýt chở thợ mỏ đang chờ được vận chuyển đến địa điểm làm việc nơi họ làm việc dưới lòng đất.
CuTuan-01-7

6: Những mỏ như ở Pokrovsk vẫn tiếp tục hoạt động ở Ukraine, ngay cả khi chiến tranh đang hoành hành trên mặt đất.
CuTuan-01-8

7: Halyna Stychnykh, 78 tuổi và con trai 47 tuổi của bà, Serhiy, rời nhà ở Kharkiv vào mùa thu năm ngoái.
CuTuan-01-9

8: Liudmyla Hryasnova, 48 tuổi, và hai con trai, Serhii và Viacheslav, tại nhà của họ ở thị trấn khai thác mỏ Novohrodivka. Thị trấn này chỉ cách mặt trận Ukraine khoảng 10 dặm vào tháng 11.
CuTuan-01-10

9: Dân làng chở củi dọc một con phố ở làng Dobropillia, vùng Zaporizhzhia của Ukraine.
CuTuan-01-11

10: Halyna Lyushanska, 79 tuổi, đang được điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện ở Huliaipole, miền nam Ukraine.
CuTuan-01-12

🔝

Tổng Hợp Quá Trình Dỡ Bỏ Tượng Lênin Ở Đông Âu

7-4-2024 - Cù Tuấn

CuTuan-01-1

Việc dỡ bỏ các tượng đài Lênin ở Đông Âu là vấn đề phức tạp, nhiều mặt, gắn liền với bối cảnh lịch sử, chính trị của khu vực này. Trong những năm gần đây, đã có một nỗ lực mới nhằm lật đổ những tượng đài cuối cùng còn sót lại không chỉ Lênin, mà là của quân đội Liên Xô được xây dựng trong thời kỳ các Đảng cộng sản Đông Âu nắm quyền.

1. Ukraine

Việc dỡ bỏ tượng đài này một phần được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga, dẫn đến sự tập trung quan tâm mới vào vai trò của binh lính Liên Xô trong khu vực trong Thế chiến thứ hai. Ở Ukraine, việc phá hủy các tượng đài Lenin, được gọi là "Leninopad", bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 2013 và được đẩy mạnh sau các cuộc biểu tình ở Euromaidan. Chính phủ Ukraine đã tích cực khuyến khích việc dỡ bỏ các tượng đài liên quan đến thời kỳ cộng sản, và vào năm 2015, Verkhovna Rada của Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đạo luật bắt buộc chính quyền địa phương phải dỡ bỏ tượng đài các nhân vật cộng sản trên lãnh thổ Ukraine.

Việc tháo dỡ các tượng đài Lenin ở Ukraine bắt đầu từ thời Liên Xô sụp đổ và tiếp tục ở một mức độ nhỏ trong suốt những năm 1990, chủ yếu ở một số thị trấn phía tây Ukraine. Tuy nhiên, đến năm 2013, hầu hết tượng Lenin ở Ukraine vẫn còn đó. Tượng đài Lenin lớn nhất tại lãnh thổ Ukraine chưa bị Nga chiếm đóng từng nằm ở Kharkov, cao 20,2 m. Bức tượng Lenin này ở Kharkov đã bị lật đổ và phá hủy vào ngày 28 tháng 9 năm 2014.

Sự khởi đầu của "Leninopad" trên quy mô lớn được khởi đầu bằng việc phá hủy tượng đài Lenin ở Kyiv trên Quảng trường Bessarabian. Sự kiện diễn ra vào khoảng 6 giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 2013. Nhiều người Ukraine bắt đầu phá hủy ồ ạt các tượng đài về quá khứ của Liên Xô sau khi có báo cáo về các nhà hoạt động Euromaidan bị cảnh sát chống bạo động ở Kyiv đánh đập vào năm 2013.

Vào tháng 1 năm 2015, Bộ Văn hóa Ukraine tuyên bố sẽ khuyến khích tất cả các sáng kiến công cộng liên quan đến việc dọn sạch các biểu tượng và tượng đài của Liên Xô tại Ukraine. Bộ Văn hóa Ukraine đã khởi xướng việc loại bỏ khỏi Sổ đăng ký Nhà nước về Di tích Bất động sản của Ukraine tất cả các di tích liên quan đến thời kỳ Xô Viết.

Theo Bộ trưởng Văn hóa Vyacheslav Kyrylenko, bộ của ông sẽ bắt đầu loại bỏ tất cả các di tích liên quan đến thời kỳ Xô Viết khỏi Sổ đăng ký Nhà nước về Di tích Bất động sản của Ukraine. Ông nói: “Nhà nước sẽ không phản đối, mà ngược lại, sẽ ủng hộ bằng mọi cách có thể tất cả các sáng kiến công nhằm đấu tranh để thanh lọc Ukraine khỏi những di tích của quá khứ toàn trị”.

Vào tháng 4 năm 2015, Verkhovna Rada của Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật "Về việc lên án các chế độ toàn trị cộng sản và Đức Quốc xã ở Ukraine và cấm tuyên truyền các biểu tượng của họ." Đặc biệt, luật này sẽ bắt buộc chính quyền địa phương phải dỡ bỏ các tượng đài về các nhân vật cộng sản trên lãnh thổ Ukraine. Các tượng đài cộng sản bị lật đổ trong đợt Euromaidan, với việc những người biểu tình đã lật đổ một số bức tượng của Vladimir Lenin ở các thành phố của Ukraine. Một số ước tính cho biết có hơn 90 bức tượng Lênin đã bị lật đổ trong giai đoạn này. Vào tháng 12 năm 2015, Tuần báo Ucraina tính toán rằng 376 tượng đài Lenin đã bị dỡ bỏ hoặc phá hủy vào tháng 2 năm 2014.

2. Ba Lan, Latvia, Litva và Estonia

Ở Ba Lan, việc dỡ bỏ tượng đài Lenin bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 1989, khi đất nước này giành lại độc lập từ Liên Xô. Chính phủ Ba Lan nhanh chóng lật đổ tượng đài Felix Dzerzhinsky, một quý tộc Ba Lan, người đã tổ chức lực lượng cảnh sát mật Liên Xô sau cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917. Dưới sự cai trị của ông, Cheka, tiền thân của KGB, chịu trách nhiệm về làn sóng khủng bố người Ba Lan.

Năm 2016, Ba Lan ban hành luật xóa bỏ văn hóa cộng sản kêu gọi thanh lọc các biểu tượng và tên tuổi gắn liên với thời kỳ Đảng cộng sản nắm quyền. Tuy nhiên, một số thành phố không có đủ tiền cho việc đó nên Viện Tưởng niệm Quốc gia đã vào cuộc để giúp đỡ. Kể từ tháng 2 năm 2022, viện Ba Lan đã xác định được 60 di tích cần dỡ bỏ và đã lật đổ hơn 20 di tích.

Ở Latvia và Estonia, nơi có cộng đồng người Nga thiểu số khá lớn, việc dỡ bỏ các tượng đài của Liên Xô đã gây ra những cảm xúc phức tạp hơn, khiến người dân địa phương và chính phủ Nga coi đây là hành vi xúc phạm đến những anh hùng chiến tranh của họ. Ở Latvia, việc dỡ bỏ một tấm bia tưởng niệm của Hồng quân ở thủ đô Riga đã nhận được sự cổ vũ của dân chúng, nhưng ở Estonia, một bản sao xe tăng Liên Xô có hình ngôi sao màu đỏ đã được dỡ bỏ bằng cần cẩu và được chở đến một bảo tàng thay vì phá bỏ.

Ở Litva, một số đài tưởng niệm còn sót lại của Liên Xô đã bị dỡ bỏ kể từ khi quốc gia này giành được độc lập mà không phải chịu sự phản đối. 

Ở Ba Lan, việc dỡ bỏ các tượng đài Hồng quân đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số người coi đây là một bước cần thiết để xóa bỏ các biểu tượng của sự áp bức trong quá khứ, trong khi những người khác lo sợ sự xóa bỏ ký ức lịch sử hoặc coi đó là sự sỉ nhục đối với tổ tiên của họ, những người đã chiến đấu bên cạnh các Hồng quân Liên Xô.

Trong một số trường hợp, người dân địa phương ủng hộ việc giữ lại các đài tưởng niệm Hồng quân vì vai trò của họ trong việc đánh bại Đức Quốc xã. Tại thành phố Gdansk phía bắc Ba Lan, đã có một cuộc tranh luận sôi nổi về biểu tượng xe tăng T-34 của Liên Xô trên Đại lộ Chiến thắng và thành phố này đã quyết định không dỡ bỏ nó. Chỉ huy xe tăng này là một trung úy người Ba Lan, và binh lính Ba Lan đã đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng thành phố này, tên cũ là Danzig, khỏi Đức Quốc xã.

3. Tóm tắt:

Việc dỡ bỏ tượng đài Lenin ở các nước Đông Âu phản ánh mối quan hệ phức tạp và thường xuyên gây tranh cãi giữa quá khứ và hiện tại của khu vực này. Đó là lời nhắc nhở về sự cần thiết phải đối mặt và giải quyết các di sản của quá khứ, đồng thời tìm cách tưởng nhớ và ghi nhớ các sự kiện và trải nghiệm đã định hình nên lịch sử của khu vực trên.

CuTuan-01-2

🔝

Giá vàng tăng vọt ở Việt Nam gây lo ngại về việc buôn lậu

9-4-2024 - Cù Tuấn

Cù Tuấn biên dịch phân tích kinh tế của Bloomberg.

Bài gốc https://www.bloomberg.com/.../vietnam-to-step-up-actions...
Tác giả: Nguyen Dieu Tu Uyen

Ổn định thị trường vàng đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với Việt Nam khi những kẻ buôn lậu lợi dụng giá vàng nội địa cao hơn để buôn lậu kim loại quý này vào Việt Nam, dẫn đến biến dạng tỷ giá hối đoái và làm cho tiền VND yếu đi, gây tổn hại cho nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia nằm trong số các cơ quan cấp cao hàng đầu đã đôn đốc các giải pháp trong những tháng gần đây. "Khoảng cách giá vàng trong nước so với giá vàng quốc tế phải được thu hẹp “để tránh những diễn biến bất lợi”, ông Chinh cho biết vào tuần trước khi ra lệnh cho Ngân hàng Nhà nước tăng cường các biện pháp nhằm xoa dịu thị trường.

Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, nhập khẩu vàng của Việt Nam là 55,5 tấn vào năm ngoái, so với 39,8 tấn vào năm 2020. Những người quen thuộc với thị trường vàng Việt Nam và các quy định của nó nói với Bloomberg News rằng sự gia tăng nhập khẩu vàng chủ yếu thông qua các kênh bất hợp pháp vì Việt Nam có các quy định nghiêm ngặt về nhập khẩu kim loại này. Họ yêu cầu không nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.

Sự gia tăng buôn lậu vàng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của việc thiếu nguồn cung chính thức và nhu cầu dịch chuyển vốn đến nơi an toàn trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn. Dòng chảy này đang gây áp lực lên tiền VND vì những kẻ buôn lậu cần mua đô la Mỹ ở chợ đen để thanh toán tiền mua vàng.

Tỷ giá USD/VND đóng cửa ở mức 24.962 vào ngày 5/4 tại Hà Nội, gần mức thấp kỷ lục của tiền đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ, theo số liệu cố định hàng ngày từ các ngân hàng do Bloomberg tổng hợp. Tiền Việt đã suy yếu 2,9% trong năm nay.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, Tổng giám đốc Toàn Cầu - một công ty nghiên cứu tài chính và bất động sản, cho biết, nhu cầu USD để thanh toán nhập khẩu vàng “đã gây sức ép cho tiền đồng giảm sâu hơn, khiến Ngân hàng Nhà nước khó kiềm chế lạm phát và tác động tiêu cực đến nền kinh tế”.

Vàng đã thiết lập một loạt kỷ lục trong vài tuần qua, chạm mức cao nhất mọi thời đại mới nhất là 2.330,50 USD/ounce vào ngày 5/4. Căng thẳng dai dẳng ở Trung Đông và cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã củng cố vai trò của kim loại này như một tài sản trú ẩn.

Sự điên cuồng tương tự cũng được quan sát thấy ở các quốc gia tiêu thụ khác như Trung Quốc. Nhu cầu từ người mua nội địa Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ năm ngoái do lo ngại về sự phục hồi kinh tế không đồng đều của quốc gia này. Việc này đã thúc đẩy làn sóng tìm đến tài sản trú ẩn an toàn. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã chuyển sang hạn chế nhập khẩu vàng vào năm ngoái để bảo vệ đồng nhân dân tệ khi đồng tiền này suy yếu xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Giá vàng tại Việt Nam là 3.263,26 USD/lượng vào chiều 5/4, tương đương khoảng 2.719 USD/ounce.

Nhiều thập kỷ chiến tranh, cách mạng và bất ổn kinh tế đã nuôi dưỡng lòng tin vào vàng ở Việt Nam. Các ngân hàng đã nhận tiền gửi và cho vay bằng vàng cho đến khi Ngân hàng Nhà nước cấm hoạt động này vào năm 2012. Ngân hàng này trở thành nhà nhập khẩu duy nhất và Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) là nhà sản xuất vàng miếng hợp pháp duy nhất.

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam Huỳnh Trùng Khánh, sự chênh lệch giá vàng trong nước so với giá vàng quốc tế lên tới 15 triệu đồng (600 USD) mỗi lượng trong những tháng gần đây, so với 2 đến 3 triệu đồng khoảng một thập kỷ trước sau khi nhà nước độc quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng.

Hội đồng tư vấn chính sách tài chính và tiền tệ quốc gia tháng trước đã đề xuất chấm dứt sự độc quyền của nhà nước về nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng. Hội đồng cho biết quy định 12 năm tuổi này “đã đạt được thành công và hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Những người mua vàng Việt Nam như các nhà sản xuất đồ trang sức từ lâu đã biết cách mua vàng từ các nguồn bất hợp pháp do không có giấy phép nhập khẩu. Theo ông Khánh, việc chấm dứt độc quyền có nghĩa là có nhiều con đường hợp pháp hơn để mua vàng, điều này sẽ thu hẹp khoảng cách chênh lệch về giá.

Ông nói: “Nếu tình trạng độc quyền không được chấm dứt, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế chắc chắn sẽ tiếp tục tăng và nó sẽ có tác động rất tiêu cực đến tiền đồng và nền kinh tế”.

Ông Khánh dự báo khoảng cách giá vàng có thể nới rộng lên 25 đến 30 triệu đồng vào cuối năm nay nếu duy trì thế độc quyền của nhà nước.

Việc bãi bỏ nó cũng sẽ làm giảm nhu cầu phải nhờ đến những kẻ buôn lậu để nhập vàng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tháng trước cho biết sẽ truy tố 24 người thuộc hai đường dây tội phạm buôn lậu khoảng 6,2 tấn vàng từ Campuchia vào Việt Nam.

“Việc chấm dứt độc quyền chắc chắn sẽ giảm buôn lậu và có thể giúp Chính phủ tăng nguồn thu thuế từ nhập khẩu vàng chính ngạch”, ông Khánh nói.

🔝