Chiến quốc - 2 - Chiến tranh Nga-Ukraine
Chiến tranh sang năm thứ 3 : Ukraina chuyển sang thế thủ
Sau hai năm xâm lược Ukraina, đã đến lúc phương Tây buộc Putin phải trả giá
Nhóm G7 tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Ukraina, buộc Nga "trả giá" vì gây chiến
Cuộc chiến vệ quốc chống Nga: Ukraina và Liên Âu ngày càng ‘‘vận mệnh tương liên’’
Kỷ niệm hai năm ngày Nga xâm lược Ukraine: Hiện trạng và triển vọng
Hai năm cuộc chiến Ukraine: những người Việt giữa bão lửa chiến tranh
Người Việt ở Kyiv: 'Đất nước và dân tộc Ukraine còn ở đây thì mình vẫn ở đây'
Đăng ngày: 24/02/2024 - 10:58
Ngày 24/02/2024, Ukraina khẳng định sẽ chiến thắng « màn đêm » Nga đúng ngày kỉ niệm tròn hai năm tổng thống Putin ra lệnh mở « chiến dịch quân sự đặc biệt » và tự tin chiếm Kiev chỉ trong vài ngày. Bước sang năm thứ ba chiến tranh, Ukraina bị suy yếu trên mặt trận miền đông và nam sau thất bại của chiến dịch phản công mùa hè 2023. Nga hiện vẫn chiếm khoảng 17% diện tích của Ukraina.
Lính Ukraina chuẩn bị vũ khí trong một buổi thao dượt quân sự gần chiến tuyến ở Donetsk, ngày 23/02/2024. AFP - ANATOLII STEPANOV
Kiev đang phải đối phó với lực lượng Nga được củng cố nhờ chuyển sang nền kinh tế chiến tranh. Quân Nga gặm nhấm từng mảnh đất ở miền đông. Sau khi quyết định rút hết quân khỏi Avdiivka ngày 17/02, Kiev hiện coi Mariinka là « điểm nóng ». Trong khi đó, quân đội Ukraina phàn nàn về thiếu lực lượng, đạn pháo và trang thiết bị phòng không.
Trong những ngày qua, các đồng minh phương Tây không ngừng thông báo viện trợ cho Ukraina, tuy nhiên, khoản viện trợ lớn nhất mà Kiev cần vẫn bị chặn ở Hạ Viện Mỹ. Khi tiếp thủ tướng Đan Mạch tại Lviv ngày 23/02, tổng thống Zelensky gián tiếp chỉ trích Hạ Viện Mỹ : « Điều quan trọng là mọi quyết định (về giao vũ khí) được đưa ra kịp thời. Tôi nghĩ đó là điều ưu tiên ».
Tuy nhiên, gần 70% người dân Ukraina, được đài truyền hình Nhật NHK và cơ quan nghiên cứu Rating Group (tại Kiev) thăm dò ý kiến, cho rằng Ukraina phải tiếp tục đẩy lùi cuộc xâm lược Nga, lấy lại những vùng lãnh thổ bị chiếm. Khi được AFP đặt câu hỏi, nhiều người dân ở Kiev cho biết vẫn kiên quyết chiến thắng kẻ xâm lược. Thủ đô của Ukraina trải qua một mùa đông ổn hơn so với năm ngoái. Trả lời đài RFI sáng 24/02, đô trưởng Kiev Vitali Klitschoko cho biết :
« Năm ngoái (2023) thực sự là khó khăn. Chúng tôi thiếu điện trầm trọng vì Nga oanh kích các công trình hạ tầng. Năm nay, tôi cảm ơn các đồng minh của Ukraina đã cung cấp cho chúng tôi nhiều hệ thống phòng không hiện đại. Gần như mỗi đợt oanh kích bằng drone, tên lửa nhắm vào Kiev, đều bị vô hiệu hóa.
Nhưng tình hình vẫn phức tạp. Năm ngoái, còi báo động vang lên hơn 800 lần ở Kiev. Trên tổng số 12 tháng, người dân đã phải trốn trong boong-ke hay dưới hầm trú ẩn mất tổng cộng 1 tháng. Hiện giờ thành phố được bảo vệ tốt hơn, người dân đã trở lại. Trước chiến tranh, có 3,8 triệu người sống ở Kiev. Hiện giờ có 3,5 triệu nhưng đừng quên là trong số này có khoảng 400.000 người di cư từ miền đông và nam Ukraina ».
Còn tại thành phố Kharkiv, cuộc sống cũng dần quay trở lại. Từ Kharkiv, thông tín viên RFI Emmanuelle Chaze cho biết thêm thông tin :
"Kharkiv là thành phố đầu tiên bị tấn công trong cuộc xâm lược này, và thực tế vẫn đang tiếp tục bị tấn công. Nhưng đến giờ, thành phố vẫn chưa bao giờ rơi vào tay quân Nga. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraina trước cuộc xâm lược, đã vắng bóng cư dân vào năm 2022. Nơi đây giống như một thị trấn ma. Trong chuyến thăm đầu tiên của tôi, tôi có thể nhận thấy rằng cuộc sống đã thay đổi rất nhiều kể từ đó, xin nhắc lại rằng vào tháng 9 năm 2022, toàn bộ vùng Kharkiv đã được quân đội Ukraina giải phóng.
Năm 2023 kéo theo rất nhiều vụ đánh bom, nhất là vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và cơ sở hạ tầng chiến lược. Những vụ đánh bom này lại tiếp tục gia tăng vào tháng giêng năm nay, tuy nhiên cư dân đã trở về và cuộc sống đã dần quay trở lại với thành phố này, nơi vẫn luôn kháng cự, ngay cả khi tình hình ở phía đông đất nước, chỉ cách Kharkiv vài giờ lái xe, vẫn luôn rất căng thẳng.
Vẫn về tình hình chiến sự ở Ukraina, từ hôm qua đến sáng nay, lực lượng Không quân Ukraina tuyên bố đã bắn hạ một máy bay do thám A-50U của Nga trên biển Azov cùng với 12 drone và 2 trong số 3 tên lửa Kh-59 được quân đội Nga phóng đi trong đêm.
Đăng ngày: 24/02/2024 - 23:26
Đúng hai năm sau khi quân Nga đổ sang cuộc xâm lăng Ukraina ngày 24/02/2022, các tuần báo đều dành rất nhiều giấy mực cho cuộc chiến tranh ác liệt nhất tại châu Âu kể từ khi Đệ nhị Thế chiến kết thúc.
Một phụ nữ Ukraina cầm nến trong cuộc biểu tình ở Budapest (Hungary) kỷ niệm hai năm ngày Nga xâm lược Ukraina, 24/02/2024. AP - Denes Erdos
Trên trang bìa L’Express là một khuôn mặt vừa giống Putin vừa giống Stalin nhô lên trên một tờ giấy bạc Nga, với dòng tít lớn « Hãy buộc Putin phải trả giá ». Courrier International đăng hình vẽ một người lính ba lô trên lưng và khẩu súng trên tay đang tiến lên phía trước « Châu Âu trên ngưỡng cửa chiến tranh ». Trang nhất của The Economist dành cho bức hình vẽ Vladimir Putin đang dùng ống dòm quan sát, bên cạnh là một người đang quay lưng lại, chạy tít « Châu Âu có sẵn sàng chưa ? ». Le Point tố cáo « Từ Stalin tới Putin : Những người Pháp phục vụ cho Matxcơva ».
Nhìn lại hai năm qua, Courrier International dịch bài viết của tờ El País ở Tây Ban Nha phân tích « Chiến tranh ở Ukraina đã làm thay đổi thế giới ra sao ». Bằng tác động domino, cuộc chiến đã làm đảo lộn nhiều xã hội, các nền kinh tế và thế thăng bằng ngoại giao trên toàn cầu.Ngày 24/02/2022, thế hệ trẻ châu Âu bỗng thức giấc với những hình ảnh các thành phố bị oanh tạc, những đoàn xe tăng dài vô tận, hàng loạt binh lính tiến lên, thường dân bị thảm sát, những hầm trú ẩn đầy các gia đình, những hàng dài người tị nạn, người bị thương trong bệnh viện…
Ba thập niên qua cũng đã có những cuộc chiến như ở Balkan và ở ngay Donbass nhưng chỉ giới hạn, những vụ khủng bố, những trận đánh du kích…Nhưng sự kiện vừa mới mẻ vừa quen thuộc này bỗng dưng như vừa ra khỏi màn ảnh truyền hình, xi-nê ; và là một cuộc chiến tranh cường độ cao với sự góp sức của công nghệ. Một cuộc chiến huy động toàn xã hội, hai quốc gia đối đầu, tiêu hủy những mạng sống, tài sản và cả tương lai. Con quái vật chiến tranh làm sững sờ những thế hệ trẻ châu Âu sinh ra vào thời hậu chiến, đã quen giao phó an ninh cho Mỹ, được Nhà nước phúc lợi bảo bọc, sống an bình trong việc xây dựng nền kinh tế thịnh vượng và cuộc sống tiện nghi. Họ quên mất cái giá máu mà những người trẻ đã phải trả cho đến tận năm 1945.
Những kẻ đã dựng dậy bóng ma chiến tranh ngỡ rằng sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa quân đội Ukraina, lật đổ chính phủ Zelensky để thay bằng một chính quyền bù nhìn. Nhưng kẻ học đòi làm phù thủy đã phải ngạc nhiên với diễn biến sau đó, hàng trăm tài phiệt Nga phải vội vã bỏ chạy quân đội của cường quốc nguyên tử Nga gây thất vọng trong khi Liên Hiệp Quốc tê liệt với quyền phủ quyết của Matxcơva. El País cho rằng không chỉ là cuộc xâm lược, mà còn là sự đối đầu giữa hai quan điểm về trật tự quốc tế. Một bên dựa trên ngoại giao, đàm phán và các định chế để giải quyết xung đột, bên kia dựa vào « luật của kẻ mạnh ». Một cuộc chiến chống lại chính ý tưởng châu Âu – một không gian hợp tác, hòa bình và thịnh vượng.
Cách tiến hành chiến tranh cũng thay đổi : bên cạnh hình ảnh những xác người bị tra tấn, bắn vào sau ót như trong quá khứ, xuất hiện các hỏa tiễn siêu thanh, drone sát thủ, điện thoại di động của chiến tranh mạng. Một trục mới chống phương Tây hình thành giữa Matxcơva, Teheran và Bình Nhưỡng ; một trục thứ ba là « các nước phương Nam » như Ấn Độ, Indonesia, Brazil muốn tìm kiếm trọng lượng lớn hơn trong trật tự mới.
Hiện thời NATO mạnh mẽ hơn với Phần Lan và Thụy Điển, mở cửa cho Ukraina – chiến thắng đầu tiên của Kiev vì Putin xua quân sang chính là để cản trở điều này. Lần đầu tiên Liên Hiệp Châu Âu (EU) vận dụng được cơ chế để gởi vũ khí, đạn dược cho Ukraina, trích ngân sách chiến lược để viện trợ 50 tỉ euro cho cuộc kháng chiến.
Những cuộc chiến khác sẽ còn diễn ra, nhất là khi không còn siêu cường nào để ngăn cản. Nếu Nga xâm lăng được Ukraina, Azerbaijan có thể hành động tương tự với Armenia, Venezuela tấn công Guyana, Trung Quốc chiếm Đài Loan hay Bắc Triều Tiên đánh vào Hàn Quốc. Con quái vật chiến tranh tái thúc đẩy chạy đua vũ trang, kỹ nghệ của thần chết nở rộ với những món tiền khổng lồ, nhất là nơi các chế độ độc tài như Iran và Bắc Triều Tiên. Châu Âu cũng phải đầu tư ồ ạt vào quân sự để phòng khi Trump đắc cử.
Về tác động kinh tế, chiến tranh gây rối loạn các chuỗi cung ứng, giá cả tăng cao, những nước nghèo bị nạn đói đe dọa vì không còn lúa mì Ukraina, các nước giàu không còn nhận được năng lượng giá rẻ, dòng người tị nạn tăng lên. Trong chiến tranh, mọi thứ đều có thể trở thành vũ khí. Bóng ma nguyên tử quay lại : khi xâm lăng Ukraina, Nga ỷ vào kho vũ khí hạt nhân và đã nhiều lần dùng nó để đe dọa các đồng minh của Kiev khiến phương Tây phải thận trọng chỉ cung cấp vũ khí nhỏ giọt, nhất là đại pháo, xe tăng, chiến đấu cơ. Giá trị răn đe của nguyên tử, chưa bao giờ được dùng đến kể từ 1945, sắp tới sẽ được các cường quốc khác vận dụng. Quái vật chiến tranh đã hủy diệt hiện tại và đang đe dọa tương lai.
Đối với những người dân Ukraina bình thường, cuộc đời họ đã bị đảo lộn hẳn vì cuộc xâm lăng – như Le Monde cuối tuần đã thuật lại trong bài phóng sự « Từ cây bút đến cây súng, một nhà văn trong chiến tranh ». Nhà văn trẻ Ukraina Oleksandr Mykhed đã buông bút để trở thành tình nguyện quân bảo vệ đất nước, dù trước đó chưa hề biết cầm súng. Hai vợ chồng tuổi chưa đến ba mươi đã mua nhà ở Hostomel, trong một khu phố mới gần rừng thông mà đường phố mang những cái tên nên thơ không bị lịch sử chiến tranh đè nặng như « Nắng sáng », « Thơ mộng » ….
Cha mẹ anh, đều là giáo sư đại học, dọn đến Bucha để ở gần con, mua một căn chung cư trên tầng bảy nhìn ra công viên và phía xa là phi trường Hostomel. Đầu năm 2022, tin đồn đã rộ lên về nguy cơ bị quân Nga tiến đánh, Oleksandr thuyết phục cha mẹ di tản khỏi Bucha nhưng bà mẹ không chịu vì lo cho con mèo Babychka tức Baby. Tinh mơ sáng thứ Năm 24/02/2022, hai vị giáo sư văn chương thức giấc vì sức ép của bom và tiếng rú của hỏa tiễn Nga : trận đánh Hostomel đã bắt đầu. Bà mẹ đứng ở ban-công đếm : một, hai…mười ba chiếc trực thăng bay qua, cứ như trong phim Apocalypse Now.
Hai vợ chồng Oleksandr chạy khỏi Hostomel đến Tchernivtsi, nhà văn đứng trong số hàng dài người chờ tình nguyện tham gia lực lượng nhân dân tự vệ. Đơn vị của anh gồm những người từ 20 tới 60 tuổi thuộc đủ mọi giới, mỗi người đều lấy bí danh kháng chiến. Anh trở thành chiến hữu thân thiết của « Lucky », nhà nghiên cứu về cá và « Brioche », một người bán pizza. Như mọi người dân Ukraina, hai năm qua Oleksandr sống với chiếc điện thoại, theo nhịp độ những đợt cảnh báo và tin nhắn của người thân.
Về phần cha mẹ anh sau những ngày sống trong hầm trú ẩn, không còn điện nước, ngày 02/03 những chiến sĩ Ukraina tiến vào kêu gọi người dân di tản vì sẽ đánh lớn. Trên đường chạy loạn, họ mới nhận ra thảm cảnh : nhà cửa sụp đổ, xe cộ bị cháy, những xác chết trên mặt đất ; sau đó được một gia đình không quen biết bảo bọc, nhường cơm sẻ áo. Khi quân Nga đã bị đánh đuổi ngày 01/04, toàn thế giới mới biết được những gì đã diễn ra trong thời gian bị chiếm đóng : 458 xác người trong hai hố chôn tập thể hoặc rải rác ngoài vườn, hơn 1.000 thi thể thường dân trong khu vực.
Nhà của Oleksandr bị cháy một phần và bị cướp bóc tài sản, cha mẹ anh không còn muốn sống tại Bucha với những kỷ niệm kinh hoàng về những người láng giềng bị tra tấn dưới hầm nhà, sát hại, bắt bớ, họ mướn tạm một nơi khác. Mèo cưng Babychka chết một tháng sau những đợt hỏa tiễn Nga đầu tiên, vì không còn thiết đến ăn uống. Bà mẹ, giáo sư chuyên về văn chương Mỹ, nay chuyển sang đọc những cuốn sách về chiến tranh Việt Nam.
L’Express chỉ trích « Sự thức tỉnh muộn màng của châu Âu ». Hai năm sau khi Nga khởi đầu cuộc xâm lăng Ukraina, châu Âu vẫn chưa huy động được bao nhiêu sức lực để tránh khỏi thảm họa Kiev bại trận trước nước láng giềng to lớn và hung bạo.Hai năm chiến tranh, quân đội Ukraina đã có trên 70.000 chiến sĩ hy sinh và 120.000 bị thương, phía Nga đến 300.000 lính thương vong, và một mặt trận bị đóng băng từ nhiều tháng qua.
Cách đây một năm, L’Express đã cổ vũ « Hãy trụ vững » - trước bộ máy chiến tranh tàn bạo của Vladimir Putin, trước nguy cơ bị công luận thờ ơ, Hoa Kỳ trong chiến dịch bầu cử không thể thực hiện cam kết viện trợ. Vòng công du mới nhất của tổng thống Volodymyr Zelensky tại Berlin, Paris và Munich đã giúp cứu vãn được điều cốt yếu : đánh thức lương tâm, báo động với các nhà lãnh đạo về an ninh. Và với những ai còn nghi ngờ mục đích đen tối của Vladimir Putin, thì cái chết của Alexei Navalny hôm 16/02 đã nhắc nhở rằng tổng thống Nga tại vị từ một phần tư thế kỷ sẵn sàng làm mọi cách để có thể cai trị mãn đời.
Tuần báo kêu gọi con bồ câu châu Âu hãy thức tỉnh, sau thời gian quá lâu dựa vào sự bảo vệ của Mỹ, những tuyên bố thẳng thừng của Donald Trump về NATO như một gáo nước lạnh. Hiện châu Âu chưa thể tự lực, « kinh tế chiến tranh » mà Emmanuel Macron hứa hồi tháng 6/2022 được khởi động quá chậm. Nhưng cuộc chơi chưa kết thúc. Việc Anh, Pháp, Đức ký thỏa thuận an ninh song phương với Kiev mới đây cho thấy một bước ngoặt ở châu Âu. Không còn là việc « bố thí » cho một ít đạn trong kho, những chiếc xe tăng già nua hay một ít hỏa tiễn, mà là giúp Kiev tạo dựng một kỹ nghệ quốc phòng thực sự trong vòng hai năm. Trước mắt, cần khẩn cấp chi viện cho quân đội Ukraina đạn dược, vũ khí cần thiết.
Le Point nói về « Ukraina, một dịp kỷ niệm đắng cay ». Các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu hiểu rằng chiến thăng của Putin có nghĩa là thất bại của châu lục.Vladimir Putin có thể hài lòng nhân kỷ niệm năm thứ hai cuộc xâm lăng Ukraina. Alexei Navalny, khuôn mặt chủ chốt chống độc tài đã qua đời trong gu-lắc tận Bắc Cực ; phản ứng của phương Tây nhìn chung là chừng mực. Thành phố kỹ nghệ Avdiivka bị chiếm có thể dẫn đến thất bại ở một số nơi khác do quân đội Ukraina không còn đạn, viện trợ Mỹ vẫn bị treo. Điểm sáng duy nhất là trong Hội nghị an ninh Munich lần thứ 60, những người có trách nhiệm, sững sờ trước sự độc ác của Putin đã ý thức được vấn đề.
Từ lâu vẫn là một trong những người ôn hòa với Kremlin, tổng thống Emmanuel Macron khi tiếp đồng nhiệm Volodymyr Zelensky tại Paris hôm 16/02 đã tuyên bố : « Nước Nga của Vladimir Putin đã trở thành một tác nhân gây bất ổn cho thế giới một cách có phương pháp ». Muộn còn hơn không, nhưng phương Tây đã mất bằng ấy thời gian mới nhận ra thực tế ! Từ năm 2014 Putin đã sáp nhập Crimée, chiếm Donbass, nhưng suốt mười năm qua châu Âu không quan tâm đến những cảnh báo.
Trả lời La Croix Hebdo, nhà đấu tranh Oleksandra Matvytchuk, giải Nobel Hòa bình 2022 khẳng định thực ra cuộc xâm lăng của Nga đã bắt đầu từ tháng 2/2014. Ngay từ lúc đó, Trung tâm vì tự do dân sự, tổ chức phi chính phủ nơi cô làm việc đã đưa những ê-kíp cơ động đến Crimée và Donetsk, Luhansk để thu thập bằng chứng tội ác chiến tranh. Những vụ bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn, sát hại thường dân đã xảy ra từ lúc đó tại vùng chiếm đóng. Đó là những câu chuyện khủng khiếp về những người bị đánh đập, chặt ngón tay, rút móng tay, sốc điện…trước mắt người thân - một địa ngục trần gian.
Cô đã gởi báo cáo đến tất cả những tổ chức quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc đến Hội đồng Châu Âu, Liên Hiệp Châu Âu nhưng vô ích. Oleksandra Matvytchuk phẫn nộ kể : « Bạn nói chuyện với một phụ nữ mang thai bị bắt vô cớ rồi đánh đập dẫn đến trụy thai, và bạn biết rằng trong lúc trao đổi, những vụ tương tự đang diễn ra tại 143 trại tạm giam bất hợp pháp khác đã được nhận diện ». Nhưng cộng đồng quốc tế vẫn làm ngơ trước tình trạng vi phạm nhân quyền ở những vùng đất Ukraina bị Nga chiếm đóng.
Sau khi L’Express tuần trước đã công khai việc cựu chủ bút tuần báo Philippe Grumbach làm gián điệp cho KGB, đến lượt Le Point dành hẳn một hồ sơ về những người Pháp tiếp tay cho Kremlin. Những kẻ nằm vùng ngỡ rằng chủ nghĩa cộng sản là vĩnh cửu, không biết rằng hồ sơ lưu trữ một ngày nào đó sẽ lên tiếng, vì ông chủ lưu lại tất cả. Nhà báo Vincent Jauvert khi lục lọi tàng thư của tình báo Praha, đã nhận thấy nước Pháp là mảnh đất màu mỡ cho KGB với ít nhất 35 nhà báo được trả tiền để cộng tác, trong đó có những tên tuổi của đài Europe 1, tuần báo Nouvel Observateur…
Từ 1972, Vassili Mitrokhine, trưởng phòng lưu trữ của KGB đã sao chép và chôn giấu tài liệu ở « datcha » của mình đến tận khi về hưu năm 1984. Khi sang Anh lưu vong, nhà sử học Christopher Andrew đã hợp tác với Mitrokhine để công bố trong một cuốn sách năm 1999, và kho dữ liệu bắt đầu được giải mật năm 2014.
Nhưng tại sao lại là Pháp ? Từ 1944, Stalin đã coi Paris là mục tiêu gây bất ổn trong mọi lãnh vực, người Pháp thường ba hoa, đồng tiền dễ quyến rũ trong thời buổi khó khăn sau chiến tranh, và Paris lúc đó thiếu nhân sự để xử lý cả một núi báo cáo. Và vì giới báo chí thân cận với các chính khách, qua đó có thể thăm dò được chủ trương. Mối liên hệ nguy hiểm này dưới hai dạng : tình báo chính trị và bóp méo thông tin. Le Point kể thêm một số cái tên nữa như Georges Pâques, từng lãnh đạo bộ phận truyền thông của NATO ; Charles Hernu, cựu bộ trưởng quốc phòng…
Theo Le Point, lẽ ra phải vũ trang cho Ukraina một cách nghiêm chỉnh, đặt kỹ nghệ quốc phòng trong tình thế thời chiến. Và vấn đề không chỉ là đạn dược, đại bác. Bài học chính của cuộc chiến là sự kháng chiến dũng cảm của dân tộc Ukraina khi bị một cường quốc nguyên tử siêu vũ trang xâm lược. Đan Mạch đã tặng toàn bộ kho đạn pháo cho Kiev, nhưng Pháp vẫn từ chối giao những chiến đấu cơ Mirage 2000-D cũ, Đức không muốn chi viện hỏa tiễn tầm xa Taurus. Cuộc xâm lăng Ukraina là hậu quả bi kịch từ chính sách hòa hoãn với Vladimir Putin của phương Tây.
Tuần tới tổng thống Nga sẽ tự tặng cho mình thêm sáu năm nữa ở Kremlin thông qua trò hề bầu cử. Chỉ có các tăng mạnh viện trợ quân sự cho Ukraina mới có thể làm thất bại tham vọng của ông ta và bảo đảm cho sự sống còn của Ukraina. Nhiều lãnh đạo quốc phòng châu Âu mới đây đã cảnh báo nếu không bị chận lại ở Ukraina, Nga sẽ tấn công các nước NATO trong những năm tới. Những ai bác bỏ giả thiết này, nói rằng một cuộc chiến như vậy không có lợi cho Matxcơva, cần nhớ lại là họ cũng đã từng tuyên bố y hệt hồi năm 2022.
Nhưng liệu châu Âu có thể tự vệ mà không nhờ đến Hoa Kỳ hay không ? Đây là câu hỏi lớn được The Economist đặt ra.Châu Âu nay có thể sản xuất được 1 đến 2 triệu quả đạn vào cuối năm 2024, nhưng có thể là quá muộn đối với Ukraina, đang cần 1,5 triệu rưỡi quả ngay trong năm nay. Chi tiêu quốc phòng đã tăng lên đáng kể, ít nhất 18/28 thành viên châu Âu của NATO sẽ đạt mức 2 % GDP trong năm 2024, với tổng chi 380 tỉ euro.
Nhiều tiền hơn vẫn chưa đủ, cần có lực lượng sẵn sàng chiến đấu như các sĩ quan tham mưu điều hành các tổng hành dinh lớn, năng lực tình báo và giám sát, drone, vệ tinh, hậu cần…Ba Lan là một điển hình đáng học hỏi, đầu tư đến 4 % GDP cho quân đội. Các giàn Himars của Ba Lan có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 300 kilomet nhưng tình báo của nước này không thể nhìn xa đến thế, nên phải dựa vào Mỹ.
Châu Âu có thể tập hợp nguồn lực, nhưng các quốc gia có kỹ nghệ quốc phòng lớn như Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha thường không thống nhất được mục tiêu đầu tư và cách phân công sản xuất. Nếu chiếc dù nguyên tử của Mỹ biến mất hoàn toàn, Pháp có thể chia sẻ với các láng giềng về năng lực răn đe, nhưng số đầu đạn hạt nhân của Anh, Pháp hãy còn quá ít. Theo tổng thư ký NATO, Liên Hiệp Châu Âu không thể bảo vệ châu lục, 80 % chi tiêu quốc phòng của NATO đến từ các đồng minh ngoài EU.
Đăng ngày: 25/02/2024 - 11:51
Nhóm G7 tổ chức họp đúng ngày biểu tượng tròn hai năm Nga mở chiến dịch xâm lược Ukraina. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, nước chủ tịch luân phiên G7, chủ trì cuộc họp tại Kiev ngày 24/02/2024 cùng với nhiều lãnh đạo châu Âu và thủ tướng Canada. Trong thông cáo chung, G7 khẳng định « sẽ tiếp tục buộc Nga trả giá đắt cho cuộc chiến, giảm nguồn thu và cản trở những nỗ lực xây dựng cỗ máy chiến tranh Nga ».
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, thủ tướng Ý Giorgia Meloni và hủ tướng Canada Justin Trudeau tham dự hội nghị video với các nhà lãnh đạo G7, nhân kỷ niệm hai năm Nga xâm chiếm Ukraina. Ảnh chụp tại Kyiv, Ukraina, ngày 24/02/2024. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Theo AFP, các nước đồng minh của Kiev cũng lên án Teheran, Bắc Kinh, Bình Nhưỡng ủng hộ Matxcơva và khẳng định « hành động chống mọi tác nhân hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga ».
Thông tín viên RFI Anne Le Nir tại Roma cho biết thêm :
« Trước cuộc họp của nhóm G7 là một buổi họp báo, tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị các nước đồng minh phương Tây làm hết sức để 2024 trở thành năm quyết định cho việc khôi phục an ninh thực thụ và lâu dài ở Ukraina.
Ông cũng nồng nhiệt cảm ơn Ý và Canada vì những thỏa thuận an ninh song phương vừa được ký. Những thỏa thuận tương tự như vậy đã được ký với Đức và Pháp. Nhưng khác với hai nước này, Ý đã không nêu rõ khoản ngân sách hỗ trợ.
Cuộc họp đầu tiên của nhóm G7 dưới sự chủ trì của Ý hôm qua cũng đúc kết được một tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Ukraina. Bảy cường quốc thế giới cam kết gia tăng viện trợ và « hỗ trợ những nước khác bị tác động nghiêm trọng vì hệ quả của cuộc chiến với Nga ».
Ngoài ra, « nhiều biện pháp trừng phạt mới » nhắm vào các nhân tố ở các nước thứ ba giúp Nga có được vũ khí « cũng sẽ được ban hành ». Và « tài sản của Nga sẽ tiếp tục bị phong tỏa chừng nào điện Kremlin chưa bồi thường thiệt hại gây ra cho Ukraina ».
Ukraina tin tưởng « sẽ chiến thắng » Nga
Tổng thống Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp của G7, bày tỏ tin tưởng « sẽ chiến thắng » quân Nga nhưng cần phương tiện để thành công. Một lần nữa, ông « trông cậy » vào các đồng minh khẩn trương viện trợ quân sự. Sau khi ký thỏa thuận an ninh với Kiev, thủ tướng Justin Trudeau thông báo Canada sẽ viện trợ 2,2 tỉ đô la tài chính và quân sự trong năm 2024. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên Âu sẽ chuyển 4,5 tỉ euro cho Kiev vào tháng ba. Đây là khoản đầu tiên trong tổng số 50 tỉ euro được 27 nước thông qua vào tháng hai.
Trên chiến trường, Nga tiếp tục tấn công Ukraina vào ban đêm. Quân đội Ukraina cho biết bắn chặn 16 trên 18 drone tự sát trong đêm 25/02, trong đó có nhiều drone ở vùng Kiev. Hệ thống phòng không ở Odessa đã bắn hạ 2 tên lửa Kh-31P. Tân tổng tư lệnh quân đội Ukraina Oleksandr Syrsky, nhậm chức từ 08/02, cùng với bộ trưởng Quốc Phòng, đã thăm nhiều vị trí chỉ huy ở chiến tuyến và cam kết « cải thiện khả năng chiến đấu, sức bền và quản lý » trong quân đội.
Đăng ngày: 24/02/2024 - 18:50
Cách nay vừa tròn hai năm, ngày 24/02/2022, tổng thống Vladimir Putin hạ lệnh cho quân đội tấn công Ukraina từ nhiều hướng. ‘‘Chiến dịch quân sự đặc biệt’’ của điện Kremlin, dự kiến diễn ra trong thời gian ngắn, rút cục đã bước sang năm thứ ba. Cuộc kháng chiến của quân dân Ukraina, với sự hỗ trợ của các đồng minh, gây tổn thất nặng nề cho Nga, với hàng trăm nghìn binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến đấu, nhưng không đủ để đảo ngược tình thế.
Ảnh minh họa : Cờ Liên Âu hòa cùng biểu tượng chiếc đinh ba của Ukraina (vàng và xanh nước biển cũng là màu cờ Liên Âu và quốc kỳ hai mầu Ukraina). © AFP
Quân Nga lấn sân tại nhiều mặt trận ở miền nam và đông nam Ukraina, tiếp tục kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraina. Viện trợ quân sự của các đồng minh có chiều hướng sụt giảm, đặc biệt do Hạ Viện Mỹ không ủng hộ cấp thêm 60 tỉ đô la, như dự kiến của chính quyền Biden. Tuy nhiên, trước dịp tròn hai năm can thiệp quân sự Nga, châu Âu đã liên tục đưa ra một số tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống xâm lược của người Ukraina, đặc biệt với việc thúc đẩy xây dựng ‘‘nền kinh tế phục vụ chiến tranh’’ (économie de guerre).
Quân đội Ukraina không chỉ phải đương đầu với nước Nga, và các đồng minh của Nga. Một điều đầy nghịch lý là, trong các vũ khí tối tân mà Nga đang dùng để bắn giết người Ukraina có nhiều loại linh kiện điện tử do chính phương Tây sản xuất. Một báo cáo của Anh, về tên lửa Bắc Triều Tiên mà Nga sử dụng để tấn công vùng Kharkiv, lần đầu tiên mô tả rõ điều này.
Cái chết của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny trong một nhà tù ở Bắc Cực gây chấn động, trong giới tranh đấu Nga và phản ứng mạnh mẽ từ các nước phương Tây, nhưng lại được đón nhận thờ ơ tại Ukraina. Nhân dịp này nhiều người đặt câu hỏi : Phải chăng đối lập Nga và Ukraina cùng chung đối thủ, nhưng không cùng chiến tuyến ?
Cuộc kháng chiến Ukraina có thành công hay không, khi chỉ có 10% người châu Âu, theo một thăm dò dư luận mới đây, tin tưởng vào chiến thắng của Kiev? Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang ngày càng tỏ rõ sự bất lực: Lãnh đạo LHQ liên tục gióng chuông kêu gọi cải tổ triệt để. Trên đây là một số chủ đề chính của Tạp chí Thế giới Đó đây tuần này, nhân ngày cuộc chiến vệ quốc của người Ukraina bước sang năm thứ ba.
***
‘‘Châu Âu không tham chiến, nhưng chiến trường Ukraina cũng chính là chiến trường của châu Âu’’, nhận định của chuyên gia quân sự và các vấn đề chiến lược quốc tế Louis Gautier với báo Pháp Le Monde, tóm lược mối quan hệ ngày càng trở nên ‘‘vận mệnh tương liên’’ giữa Ukraina và châu Âu. Kể từ đầu chiến tranh, các nước châu Âu đã và có kế hoạch cung cấp cho Ukraina khoảng 144 tỉ euro, gấp hơn hai lần so sới Hoa Kỳ (chưa kể khoản 50 tỉ euro vừa được 27 nước quyết định hôm 01/02). Khoản tiền này bao gồm viện trợ quân sự, nhân đạo, tái thiết… Viện trợ quân sự của châu Âu, chỉ là một phần trong số đó, đứng thứ hai sau Mỹ (với hơn 42 tỉ đô la trên tổng số 67 tỉ đô la viện trợ).
Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2024, trong bối cảnh triển vọng Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ quân sự Ukraina ngày càng trở nên đầy bất trắc, châu Âu bắt đầu gia tăng nỗ lực. Hàng loạt thỏa thuận hỗ trợ an ninh song phương 10 năm giữa các nước châu Âu và Ukraina được ký kết. Tiếp theo Anh (ký kết ngày 12/01), đến lượt Pháp và Đức (ngày 16/02), rồi Đan Mạch (ngày 22/02). Thụy Điển cung cấp khoản viện trợ quân sự ‘‘chưa từng có’’ cho Kiev. Trước thềm hội nghị an ninh Munich, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nói đến việc Liên Âu cần có một ủy viên phụ trách Quốc Phòng của khối.
Cho đến nay, các hỗ trợ quân sự của châu Âu cho Ukraina được thực hiện trong khuôn khổ Cơ chế European Peace Facility (EPF) (tạm dịch là cơ chế Hỗ trợ Hòa bình của châu Âu). Cơ chế này cho phép mang lại các hỗ trợ nhất thời cho Kiev, nhưng không bảo đảm tính liên tục. Theo ủy viên châu Âu về thị trường Nội Địa, Thierry Breton, các hỗ trợ của châu Âu trong hai năm đầu chiến tranh là dựa trên kho vũ khí có sẵn. Để đáp ứng nhu cầu của cuộc kháng chiến lâu dài chống Nga, châu Âu cần nâng cấp ngành công nghiệp quốc phòng của khối. Hôm 17/02, tập đoàn vũ khí Đức Rheinmetall thông báo dự án xây dựng nhà máy sản xuất đạn pháo ngay tại Ukraina, với công suất hàng trăm nghìn trái/năm ngay trong năm 2025. Rheinmetall dự kiến tăng gấp 10 công suất sản xuất đạn tại châu Âu.
Xe tăng Leopard 1 Đức sản xuất tại một kho chứa ở Tournais, Bỉ, ngày 31/01/2023. REUTERS - YVES HERMAN
Vấn đề ‘‘xây dựng nền kinh tế phục vụ chiến tranh’’ là điều ngày càng được các lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh trong bối cảnh khối 27 nước không đủ lực để thực hiện cam kết hỗ trợ vũ khí cho Ukraina. Châu Âu chỉ đáp ứng được hơn 500.000 đạn pháo trước cuối tháng 3/2024, tức khoảng một nửa nhu cầu đạn pháo cho Ukraina theo chỉ tiêu. Một bài viết cho International Institute for Strategic Studies của các chuyên gia quân sự cho biết Ukraina cần từ 75.000 đến 90.000 đạn pháo/tháng để duy trì phòng thủ, và hơn gấp đôi số đó (từ 200.000 đến 250.000), để có thể phản công lớn.
Theo báo chí châu Âu, Ủy Ban Châu Âu có kế hoạch từ đây đến cuối tháng 2, đầu tháng 3, công bố một ‘‘chiến lược xây dựng nền công nghiệp quốc phòng châu Âu’’. Trong năm nay, dự kiến 18 quốc gia châu Âu sẽ nâng mức đầu tư cho quốc phòng lên mức 2% GDP, so với 11 nước hồi năm ngoái.
Việc thiếu viện trợ quân sự từ đồng minh được chỉ ra là một nguyên nhân chính khiến quân đội Ukraina đánh mất thế thượng phong, từng có được vào đầu mùa hè năm ngoái. Ít ngày gần đây, trong lúc châu Âu bất lực trong việc đáp ứng nhu cầu đạn dược của Kiev như cam kết, thông tin từ CH Séc cho biết Praha đã tìm được một số nguồn ngoài phương Tây, có thể cung cấp khoảng 800.000 đạn pháo 122 mm và 155 mm, số lượng gần tương đương với chỉ tiêu mà toàn châu Âu phấn đấu sản xuất trong thời gian một năm.
Trong một cuộc họp báo tại Munich, bên lề Hội nghị an ninh quốc tế hôm 17/02, tổng thống CH Séc Petr Pavel khẳng định, bộ Quốc Phòng nước này cùng một số doanh nghiệp đã liên lạc được với các đối tác xin ẩn danh, sẵn sàng cung cấp ‘‘ngay trong những tuần tới’’ số đạn dược nói trên. CH Séc đang vận động các nước châu Âu góp đủ 1,5 tỉ euro cho dự án này, số tiền nằm ngoài cơ chế Hỗ trợ Hòa bình của châu Âu EPF. Theo Pháp và Hy Lạp, ngân sách của EDF nên dành riêng để thúc đẩy nền công nghiệp quốc phòng ngay tại châu Âu.
Về việc công nghệ phương Tây tiếp sức cho quân đội Nga trong cuộc xâm lăng Ukraina, những ngày gần đây báo chí phương Tây loan tải thông tin của trung tâm điều tra Conflict Armament Research, có trụ sở tại Anh, cho biết đa số các linh kiện điện tử trong tên lửa Bắc Triều Tiên, mà Nga sử dụng tại Ukraina, là do doanh nghiệp phương Tây sản xuất.
Thông tín viên Celio Fioretti tường trình từ Seoul:
‘‘Báo cáo này là ghi nhận rõ ràng đầu tiên về các linh kiện nước ngoài, có mặt trong các tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo các khảo sát về 290 linh kiện trong tên lửa Bắc Triều Tiên, thu thập được gần thành phố Kharkiv hồi tháng Giêng 2024, gần 75% số linh kiện này là do các doanh nghiệp Mỹ sản xuất. 16% do các doanh nghiệp châu Âu, chủ yếu là doanh nghiệp Đức, Hà Lan và Thụy Sĩ.
Tất cả các linh kiện này đều được sản xuất rất gần đây, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2023. Các nhà điều tra Anh cũng nêu bật vấn đề tên lửa Bắc Triều Tiên đã được lắp ráp rất nhanh chóng. Báo cáo của Anh không công bố tên của các doanh nghiệp liên quan. Theo các nhà điều tra, có nhiều khả năng là các linh kiện điện tử này đã không được cố tình xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên, mà được chuyển sang Bắc Triều Tiên thông qua một số doanh nghiệp khác.
Các phát hiện này một lần nữa cho thấy việc thực thi các trừng phạt kinh tế đối với chế độ Kim Jong Un khó khăn như thế nào. Bất chấp việc chính quyền Biden thành lập một nhóm chuyên trách để kiểm soát việc buôn bán các linh kiện cho phép chế tạo tên lửa, Bắc Triều Tiên vẫn luôn tìm được các nguồn cung cho chương trình phát triển vũ khí. Việc đưa tên lửa sang Ukraina cũng có thể được chế độ Bắc Triều Tiên sử dụng như một cơ hội cho phép trắc nghiệm các vũ khí này trong các điều kiện hiện thực.’’
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un (G) tham dự lễ khai trương một tên lửa 600mm, Bình Nhưỡng, ngày 31/12/2022. AP
Cũng trung tâm điều tra này hồi năm ngoái cho biết 82% linh kiện điện tử của drone Iran cấp cho Nga được sản xuất tại Mỹ. Theo CNN, nhóm chuyên trách có sứ mạng chặn đứng các luồng hàng điện tử lưỡng dụng - dân dụng/quân sự - được bán cho Nga và các đồng minh của Nga, thông qua các cơ sở trung gian, đã được chính quyền Biden đã lập ra từ cuối 2022. Nhóm này đã đạt được các kết quả gì trong lĩnh vực nói trên? CNN đặt câu hỏi với Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, nhưng không nhận được hồi đáp. Việc đến cả quốc gia bị cấm vận nghiêm ngặt như Bắc Triều Tiên có được linh kiện của phương Tây cho thấy ngăn chặn quả không dễ.
Thông tin về cái chết của nhà đối lập chính của điện Kremlin, ông Alexei Navalny, trong nhà tù Bắc Cực hôm 16/02, gây xúc động mạnh mẽ trong giới tranh đấu Nga, và phản ứng dữ dội từ nhiều quốc gia phương Tây, nhưng dường như đã chỉ nhận được thái độ dửng dưng của người Ukraina, theo ghi nhận của nhiều nhà quan sát. Vì sao ông Navalny, một người liên tục có các phát biểu cực lực lên án cuộc chiến tranh của chế độ Putin chống Ukraina, lại không được người Ukraina ủng hộ ?
Báo Pháp Le Figaro có bài giải thích lý do. Chuyên gia Thụy Điển Andreas Umland, trong một bài viết trên Atlantic Council, nêu nhận định được nhiều người chia sẻ, đó là lập trường không rõ ràng của ông Navalny về chủ quyền bán đảo Crimée, nơi đại đa số dân nói tiếng Nga, bị Matxcơva chiếm đoạt từ năm 2014, khiến đông đảo người Ukraina ngờ vực ông. Trong một phát biểu trước cuộc chiến xâm lăng của Nga, nhà lãnh đạo đối lập này đã nhấn mạnh đến sự gắn bó mật thiết giữa Nga, Belarus và Ukraina (hay ‘‘Tiểu Nga’’ theo cách gọi phổ biến của người Nga), cần được duy trì. Quan điểm mang tính dân tộc chủ nghĩa nói trên bị chỉ trích là rất gần gũi với quan điểm ‘‘Đại Nga’’ của giới lãnh đạo Nga và không ít người Nga, được coi là điều biện minh cho cuộc xâm lăng. Theo Le Figaro, ông Navalny đã cố gắng nhưng không hoàn toàn thoát ra được lăng kính dân tộc chủ nghĩa Đại Nga.
Nhà đối lập Nga Ilia Iachine, với biểu ngữ chống chiến tranh xâm lược Ukraina. © flickr
Không khí nghi kỵ của người Ukraina với giới tranh đấu người Nga vì dân chủ cho nước Nga dường như đã che lấp một thực tế là, hiện tại có nhiều nhà tranh đấu Nga đang chịu các án tù nặng nề vì phản đối cuộc xâm lăng Ukraina, như ông Ilia Iachine. Mới đây, từ trại giam, nhà đối lập đang thọ án 8 năm tù này, trong một thư trả lời phỏng vấn tuần báo Pháp Le Point, khẳng định, ‘‘nếu phương Tây đoàn kết, không thỏa hiệp với điện Kremlin, chế độ Putin sẽ sớm sụp đổ’’.
Nhiều người tranh đấu cho độc lập của Ukraina ắt hẳn không thể không biết nhà báo Nga Alexei Venediktov, sinh năm 1955, cựu tổng biên tập đài Tiếng vọng Matxcơva (Ekho Moskvy). Tiếng vọng Matxcơva, nơi Navalny từng làm việc, từng là phương tiện truyền thông độc lập hiếm hoi ở Nga với khoảng 100 phóng viên. Đài Tiếng vọng Matxcơva lên án cuộc xâm lăng Ukraina, ngay từ những giờ đầu tiên, đã bị buộc phải đóng cửa. Nhà báo Alexei Venediktov tiếp tục ở lại trong ‘‘nhà tù lớn’’. Ông duy trì một kênh Youtube, với sứ mạng ‘‘giải độc’’ cho xã hội Nga. Trả lời phỏng vấn chuyên mục Pháp ngữ "Khách mời quốc tế" của RFI, đăng ngày 24/02/2024, cựu tổng biên tập đài Tiếng vọng Matxcơva cho biết, sau hai năm chiến tranh, giờ đây ‘‘chính những người Nga ủng hộ chiến dịch đặc biệt của Putin cũng đã mỏi mệt.’’
Nhà báo Alexei Venediktov, cựu tổng biên tập đài độc lập Tiếng vọng Matxcơva. AFP - VASILY MAXIMOV
Đông đảo người châu Âu vẫn tiếp tục ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraina, nhưng có rất ít người tin vào chiến thắng của Kiev. Đây là điều mà giới lãnh đạo châu Âu cần chú ý, theo viện tư vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (European Council on Foreign Relations - ECFR). Theo một cuộc thăm dò tại 12 quốc gia châu Âu, công bố hôm nay, 21/02/2024, chỉ có 10% người dân tin Ukraina thắng Nga, 20% tin Nga thắng. 37% người được hỏi cho rằng hai bên sẽ chấm dứt chiến tranh bằng thỏa hiệp. Tin tưởng nhất vào thắng lợi của Ukraina là người dân Ba Lan, Thụy Điển và Bồ Đào Nha. Bi quan nhất là Hungary, Hy Lạp và Ý.
Điều tra mang tên ‘‘Chiến tranh và bầu cử : Làm thế nào các lãnh đạo châu Âu có thể duy trì được sự ủng hộ trong dân chúng đối với Ukraina’’, do viện tư vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu thực hiện theo đơn đặt hàng của Ủy Ban Châu Âu, tiến hành tại 12 quốc gia châu Âu.
Ông Mark Leonard, đồng tác giả của cuộc điều tra, lưu ý là để duy trì mức độ ủng hộ hiện nay với Ukraina (với khoảng 41% theo thăm dò dư luận này), các lãnh đạo châu Âu phải thay đổi cách thông tin về cuộc chiến tranh. Cuộc chiến chống xâm lược Nga của Ukraina có triển vọng sẽ kéo dài và khốc liệt, truyền thông có vai trò hàng đầu. Nhà nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu nhấn mạnh, ‘‘hiện tại đa số người châu Âu sẵn sàng làm tất cả để ngăn cản Nga giành chiến thắng, nhưng không tin rằng Kiev có thể đánh bại Matxcơva về mặt quân sự’’.
Hai năm nhìn lại cuộc chiến xâm lăng của Nga là một cách để có một cái nhìn đúng hướng hơn về tương lai. Báo Pháp Challenge đưa ra một nhận định đáng chú ý về tính chất đặc biệt của cuộc chiến này, khi coi đó là ‘‘một cuộc chiến tranh thực dân đầu tiên với sự bảo trợ của vũ khí hạt nhân… Một cuộc xung đột với ý thức hệ kiểu thế kỷ XIX, nhưng với nhiều phương pháp của thế kỷ 20 và nhiều vũ khí của thế kỷ 21’’.
Để hiểu sâu xa hơn về cuộc chiến Nga chống Ukraina, cần vượt khỏi câu chuyện xung đột giữa hai quốc gia, hay hai nhóm nước. Tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 07/02, tổng thư ký Antonio Guterres nói thẳng : ‘‘Hội đồng Bảo an (HĐBA) – công cụ chủ yếu để bảo vệ hòa bình thế giới – đã bất lực do các rạn vỡ địa chính trị… Đây không phải lần đầu tiên Hội đồng bị chia rẽ, nhưng đây là lần tồi tệ nhất. Mức độ tê liệt giờ đây sâu sắc và nguy hiểm hơn nhiều... Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, đã từng có các cơ chế cho phép xử lý quan hệ giữa các siêu cường. Trong khi đó, trong thế giới đa cực ngày nay, hoàn toàn vắng mặt các cơ chế như vậy. Thế giới chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên hỗn loạn.’’ Lãnh đạo LHQ cảnh báo nguy cơ ‘‘phát triển các phương tiện giết người kiểu mới (ngụ ý nhắc đến sự phát triển không được kiểm soát của trí thông minh nhân tạo)'', cùng với các đại hiểm họa do biến đổi khí hậu, ''khiến nhân loại đi đến tự hủy diệt’’.
Không chỉ có chiến tranh ở Ukrain và Gaza. Tổng cộng ít nhất 114 triệu người trên toàn cầu phải sơ tán do bạo lực, chiến tranh, tính đến tháng 9/2023, tăng thêm 4 triệu người riêng trong quý ba. Cuối tháng Giêng 2024, lãnh đạo LHQ đã kêu nhóm G77 (gồm hơn 130 quốc gia đang phát triển) và Trung Quốc cải tổ sâu sắc ‘‘cơ chế quản trị toàn cầu’’, bởi thành phần HĐBA Liên Hiệp Quốc giờ đây không còn phù hợp với thực tế.
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel phát biểu tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tháng 9/2023. © ảnh Liên Hiệp Quốc
Không chỉ các nước đang phát triển mong muốn điều này. Cải tổ HĐBA cũng là chủ trương của Liên Hiệp Châu Âu. Trong một phát biểu trước Đại hội đồng LHQ hồi tháng 9/2023, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel, kêu gọi sửa đổi Hiến chương LHQ để xét lại ‘‘quyền phủ quyết’’ của thành viên thường trực HĐBA, đang làm tê liệt mọi nỗ lực tập thể vì hòa bình. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu thừa nhận HĐBA đang mất dần quyền uy, và kêu gọi mở rộng định chế này cho đại diện nhiều khối nước khác. Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu cũng thừa nhận ‘‘uy quyền gần như tuyệt đối’’ của khối G7 trong lĩnh vực tiền tệ quốc tế là bất công, và Liên Âu sẵn sàng tham gia thay đổi.
Hướng đến cải tổ triệt để định chế Hội Đồng Bảo An, bước đầu tự khẳng định như một đại cường về quân sự, để gia tăng khả năng tự vệ, cũng như cơ hội cho hòa bình là những nỗ lực mới đây của Liên Âu. Nỗ lực không thể có được nếu không có cuộc xâm lăng Ukraina của Nga đánh thức. Sự trỗi dậy của Liên Âu dường như ứng với ‘‘lời tiên tri’’ của người được coi là đồng sáng lập Liên Âu, chính trị gia Pháp Jean Monnet (1888 – 1979), ‘‘Liên Âu sẽ hình thành qua các khủng hoảng, và tổng hợp các giải pháp đáp ứng các khủng hoảng chính là điều làm nên Liên Âu.’’
Đỗ Kim Thêm
25-2-2024
Ảnh: Binh sĩ Ukraine trước cảnh hoang tàn tại khu gia cư ở Donezk. Nguồn: Anadolu/ Ignacio Marin
Hai năm trước, vào ngày 24-2-2022, Nga đã công khai vi phạm luật pháp quốc tế khi dùng quân đội để tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Trước sự ngạc nhiên của chính giới và công luận, Ukraine đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ đất nước. Cuộc chiến tàn khốc đã gây bao tổn hại vật chất, cướp đi bao sinh mạng của hai phía. Cuộc chiến này đang bước vào năm thứ ba, nhưng vẫn chưa có triển vọng kết thúc. Đâu là hiện trạng của cuộc chiến và triển vọng tái lập hoà bình?
Hiện trạng
Nhân ngày kỷ niệm lần thứ hai của cuộc chiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết rằng đất nước ông còn phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng, nhất là tình hình miền Đông trở nên vô cùng khó khăn, nhưng nghiêm trọng nhất là càng phụ thuộc vào quân viện của các nước phương Tây.
Quân đội Nga bắt đầu tấn công Ukraine ngày 24-2-2022 từ các phía bắc, đông và nam. Tuy nhiên, kế hoạch chiếm thủ đô Kiev trong vòng vài ngày đã thất bại vì các đơn vị Ukraine đã đẩy lùi được quân Nga, rồi sau đó đã tái chiếm được gần một nửa lãnh thổ ở phía đông. Hiện nay, Nga còn đang chiếm 18% lãnh thổ Ukraine.
Kể từ đầu năm 2023, diễn biến chiến trường không thay đổi ngoạn mục cho Nga, mà chỉ gây tiếng vang khi Nga chiếm được Bakhmut và gần đây nhất là Avdiivka, nhưng phải trả bằng cái giá là tổn thất nặng nề.
Trong khi các phương tiện truyền thông Nga hết lòng ca ngợi việc đánh chiếm Avdiivka, xem đây là một chiến thắng quan trọng về mặt chiến lược, thì các chuyên gia độc lập nghi ngờ thành quả này, vì các diễn biến của tiền tuyến chứng tỏ ngược lại. Quân đội Nga khó có thể tái chiếm các thành phố quan trọng ở Donbass, Kramatorsk và Sloviansk đang do Ukraine kiểm soát. Trong dịp kỷ niệm hai năm ngày tấn công, một lần nữa, Nga tuyên bố, thành phố cảng Odessa và thủ đô Kiev sẽ là mục tiêu chiếm đóng ưu tiên.
Đối với Ukraine, Avdiivka, một thành phố ở phía đông với dân số 30.000, sụp đổ là một thất bại đáng kể mà lý do chính là việc triệt thoái quá muộn và trong hỗn loạn. Quân đội Nga hiện đang trên đường tiến xa hơn về phía tây và nhắm vào các thị trấn gần nhất. Trong khi đó, Ukraine đã đẩy hải quân Nga lùi xa ra khỏi Hắc Hải và liên tục đe doạ Crimea.
Giao tranh còn đang diễn ra ở phía đông nam và nam Ukraine. Đầu cầu Ukraine tại Kynky đang nhiều chịu áp lực nặng nề, nhưng quân đội Ukraine phủ nhận việc chuẩn bị rút quân. Kynky nằm trên bờ phía nam của sông Dnepr.
Theo quan điểm chiến lược của Ukraine, các khu vực ở hướng Crimea là mục tiêu quan trọng cần tập trung, vì đó là nơi mà quân đội Nga nhận được các nguồn cung ứng quân cụ. Chỉ khi nào Ukraine tái chiếm khu vực này, thì Nga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và nhờ thế, may ra Ukraine sẽ có vị thế đàm phán tốt hơn. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, Ukraine không có đủ điều kiện quân cụ và binh sĩ để tổng tiến công theo như dự kiến.
Tổn thất
Sau hai năm chiến tranh, cả hai bên đều không đưa ra con số nào đáng tin cậy về tình trạng tổn thất. Ước tính chung cho rằng, gần 200.000 binh sĩ của hai bên bị thiệt mạng. Hồi tháng 8-2023, New York Times đưa tin, chính phủ Mỹ ước tính, có hơn 100.000 binh sĩ Nga và khoảng 70.000 người Ukraine tử vong.
Hai cơ quan truyền thông độc lập của Nga là Medusa và Mediazona cho rằng khoảng 75.000 binh sĩ Nga hy sinh. Ngược lại, dựa trên con số đăng ký tử vong của các gia đình binh sĩ, sở thống kê Nga ước tính, khoảng từ 66.000 cho đến 88.000 người chết và 130.000 bị thương. Nguồn tin của cơ quan Projekt HALO nhận định, có khoảng 47.000 binh sĩ Ukraine thương vong. Không ai có đủ thẩm quyền và cơ sở nào để kiểm chứng các con số này.
Những thách thức cho Ukraine
Trước những tổn thất nặng nề của Ukraine, gần đây, các nước phương Tây cam kết là sẽ tiếp tục viện trợ để giúp ổn định tình hình. Bằng chứng là Tổng thống Zelensky đã ký kết các thỏa thuận an ninh song phương với Đức và Pháp hồi tháng 2. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cam kết viện trợ thêm cho nước này.
Theo dự kiến, khoảng thời gian trong sáu tháng tới sẽ có các quyết định, liệu xem Ukraine có đủ khả năng để xoay chuyển tiến trình của cuộc chiến theo hướng tốt hơn hay không. Các dấu hiệu chung cho thấy, Ukraine lâm cảnh bi quan.
Những gì được cung cấp cho Ukraine không thể đáp ứng được nhu cầu chiến trường. Giải pháp khẩn thiết cho Ukraine là cần thêm nhiều vũ khí và binh sĩ. Mặc dù đang cố gắng tăng cường sản xuất vũ khí và đạn dược, nhưng trong tương lai gần, ít nhất là đến cuối năm 2025, Ukraine sẽ còn phụ thuộc vào các quốc gia phương Tây trong vấn đề quân viện, nhất là các hệ thống thiết bị nhằm tấn công tầm xa, thiết giáp và máy bay không người lái.
Do đó, Tổng thống Zelensky đang khẩn thiết kêu gọi các nước tiếp tục ủng hộ, và nguy cơ trước mắt là quân viện của Mỹ khó khả thi vì gặp sự chống đối của đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, hoặc Donald Trump sẽ có thể cản trở sau tháng 11 năm nay nếu ông ta tái đắc cử.
Liệu châu Âu có thể thay thế Mỹ trong vai trò quân viện hay không, đó là một vấn đề đang được chính giới quan tâm. Về mặt tài chính, châu Âu có thể đảm nhận, nhưng về mặt chính trị, có sẵn sàng để lãnh trách nhiệm viện trợ cho Ukraine không? Vấn đề này còn nhiều tranh cãi nên thật khó lường đoán. Tuy nhiên, cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy, ý thức về trách nhiệm này trong các nước Liên Âu đang tăng lên.
Mặt khác, thực tế là nhiều binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương, nên tình trạng thiếu binh sĩ là một nhu cầu cấp bách. Thách thức này nan giải và vẫn còn nằm trong tay chính phủ Ukraine vì việc tuyển dụng tân binh cho chiến trường không tiến triển. Theo dự kiến, quân đội Ukraine cần thêm khoảng 500.000 quân, nhưng cho đến nay, luật động viên vẫn chưa được thông qua; dù nếu có thông qua, con số này cũng khó đạt được.
Một nguyên nhân của các tổn thất là do thiếu trang thiết bị quốc phòng. Ukraine không còn đủ đạn dược tối thiểu hàng ngày để có thể tự vệ hiệu quả hơn. Nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, các vùng lãnh thổ đã tái chiếm có thể gặp nguy cơ thất thủ.
Ukraine cần một cuộc huy động toàn diện, hiệu quả và minh bạch, nhưng vấn đề này không chỉ thuần tuý về mặt quân sự, mà còn là tinh thần nhạy cảm và đoàn kết của toàn thể quân dân về mặt chính trị.
Do việc bất đồng quan điểm, vào đầu tháng 2, Tổng thống Zelensky đã thay thế vị Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi bằng Tướng Oleksandr Syrskyi, vị chỉ huy của lực lượng bộ binh trước đây. Zelensky và Zaluzhny đã tranh cãi về các biện pháp quân sự khả thi. Qua tranh cãi, người ta cũng nhận ra rằng, Tổng thống cũng coi vị tư lệnh quân đội này là một đối thủ có nhiều tiềm năng cạnh tranh về mặt chính trị.
Tuy nhiên, việc sa thải Zaluzhnyi cũng gây ra nhiều chỉ trích bất lợi cho Zelensky, người đang mất dần sự ủng hộ trong công luận. Dân chúng đang bắt đầu có cảm giác mệt mỏi. Cảm giác chung là, có quá nhiều trì trệ ở phía nam và những khó khăn ở khu vực Donetsk, cả hai gây thêm bi quan cho giới đối lập và dư luận, cho dù tinh thần chiến đấu của Ukraine vẫn chưa bị dập tắt.
Những thách thức cho Nga
Nhu cầu to lớn về trang bị vũ khí và tăng cường quân số để tiếp tục công cuộc chiến đấu sang năm thứ ba cũng là một thách thức đối với Moscow.
Khả năng chiến đấu của Nga không bị suy giảm vì với sự giúp đỡ của Iran và Bắc Triều Tiên; nhờ thế, Moscow có thể sẽ lấp đầy khoảng trống về đạn dược và thiết bị quân sự. Ngành công nghiệp của Nga đã chuyển đổi sang nền kinh tế chiến tranh và đang sản xuất càng nhiều nguồn cung ứng cho chiến trường.
Thuận lợi nhất cho Nga là có ưu thế về pháo binh, tỷ lệ áp đảo là 10 trên 1. So với Hoa Kỳ, phí tổn sản xuất quân cụ ở Nga tương đối rẻ hơn. Vấn đề lớn nhất cho tương lai là quân đội Nga phải sẵn sàng chấp nhận thêm những tổn thất nặng nề hơn để cuộc chiến kéo dài hơn.
Từ một năm rưỡi trước, Nga nhận thấy rằng cần phải huy động thêm 300.000 binh sĩ, việc tuyển mộ đặt ra trên cơ sở tự nguyện. Mặc dù theo tiêu chuẩn của Nga, mức lương tương đối khá hậu hĩ, tương đương 2.000 euro mỗi tháng cho một tân binh, nhưng cho đến nay, số lượng tình nguyện viên không đủ để bù đắp cho những khiếm khuyết. Để trấn an tâm lý dân chúng, Tổng thống Putin tỏ ra dè đặt trong việc đề ra một cuộc tổng động viên cưỡng bức.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, dân chúng tỏ ra ít ủng hộ cuộc chiến hơn. Bằng chứng là, khoảng 70.000 người thuộc các gia đình binh sĩ Nga đã lên tiếng chỉ trích cuộc chiến, số người tham gia ngày càng tăng. Các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đang bị chính quyền Nga truy tố gay gắt. Gần đây nhất, việc bày tỏ thương tiếc đối với lãnh đạo đối lập Alexander Navalny, người phản đối cuộc chiến Ukraine, là một bằng chứng.
Một tiếng nói khác chống lại cuộc chiến đã bị gạt ra ngoài lề chính trị: Boris Nadezhdin, chính trị gia đối lập, sẽ không được phép tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Ba.
Vladimir Putin thắng cử là điều chắc chắn và ông ta đang chờ đợi ngày trở lại Nhà Trắng của Donald Trump vào tháng 11 năm nay. Putin hy vọng sẽ nối lại tình thân thiết với Donald Trump và cả hai sẽ tạo ra nhiều chuyển biến khởi sắc để sớm kết thúc chiến cuộc.
Vai trò của Trump
Xuất hiện gần đây trong chiến dịch tranh cử tổng thống, Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa, đã lên tiếng rằng, sẽ không bảo vệ cho các đồng minh thuộc khối NATO trong trường hợp bị Nga tấn công. Ngoài ra, ông ta còn khuyến khích cho Nga tùy tiện hành động, dù không chính thức hỗ trợ Nga trong việc mở rộng xâm lăng các lãnh thổ khác.
Nhưng sau khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump sẽ đóng vai trò gì trong tương lai cuộc chiến Ukraine, đó là vấn đề khó lường đoán. Trump sẽ nhận làm trung gian hoà giải như các nước khác hay có quyết định cắt đứt mọi quân viện như Putin đang hy vọng? Putin và Trump sẽ có quyết định nào cho tương lai của Ukraine, hiện nay chưa có cơ sở thực tế để nhận định.
Trước mắt, để kiếm phiếu trong chiến dịch tranh cử, Trump và nhóm cộng sự của ông ta đưa ra nhiều mục tiêu thuộc về chính trị quốc nội, thí dụ như sa thải những quan chức tham nhũng trong các cơ quan an ninh và tình báo, cải cách quy chế công vụ, cải cách chính sách nhập cư, trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, tiếp tục thương chiến với Trung Quốc bằng các biện pháp áp thuế thật nặng hoặc cấm nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu như điện tử, thép và dược phẩm.
Do đó, trong khuôn khổ này, Trump sẽ đánh giá lại sứ mệnh của khối NATO và tương lai Ukraine với những mục tiêu đúng đắn mới nhất, nếu ông ta muốn thắng cử. Quan trọng không kém là Trump còn phải chờ đợi nhiều bất trắc khác từ các vụ kiện tụng.
Thương Lê
24 tháng 2 2024
VŨ CHÂN. Ông Vũ Chân gửi hình ảnh những mảnh vỡ của tên lửa Nga bắn vào sát nhà ông ở Kharkiv
Tròn hai năm từ ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, cuộc sống của người Việt tại đất nước này đã bị đảo lộn hoàn toàn, với không ít đau thương, mất mát.
“Hai năm qua có một người Việt đã hi sinh, hai người khác bị thương và một phụ nữ người Ukraine lấy chồng Việt bị mất một chân.”
Lời kể của ông Vũ Chân về những người xung quanh mình tuy ngắn gọn, nhưng đã khái quát phần nào những đau thương mất mát mà cuộc chiến này gây ra. Ông là một người Việt từng sống tại Kharkiv nhiều năm, trong một cộng đồng người Việt từng rất đông đảo và làm ăn yên ổn những ngày hòa bình, trước khi phải chạy nạn vì chiến tranh.
Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Ukraine trước chiến tranh có gần 7.000 người, chủ yếu tập trung ở các thành phố như Odessa, Kharkiv, Kyiv...
Sau khi cuộc chiến nổ ra, phần lớn đã di tản sang các nước châu Âu. Một số người chọn về Việt Nam. Số người ở lại được cho là chỉ còn vài trăm.
Từ Kyiv, ông Nguyễn Quang nói với BBC News Tiếng Việt hôm 23/2 rằng trước chiến tranh, cộng đồng Việt Nam ở thủ đô Ukraine có khoảng 700-800 người, nay còn chưa tới 100 người ở lại.
Ông Vũ Chân, người đã định cư tại Kharkiv hơn 40 năm, cho biết thành phố này có đông người Việt nhất, với khoảng hơn 6.000 người trước chiến tranh, nay chỉ còn trên dưới 100 người.
Bản thân ông đã cùng gia đình sang Đức lánh nạn từ tháng 6/2022. Mới đây ông có về thăm nhà và cơ sở kinh doanh tại khu chợ Barabashovo từng một thời sầm uất.
“Khu chợ lớn nhất miền đông Ukraine nay chỉ còn tầm vài ba chục cửa hàng của người Việt là còn hoạt động thôi. Khách ít lắm, chủ yếu bán hàng trên mạng,” ông Chân chia sẻ với BBC News Tiếng Việt hôm 23/2.
Nhưng dù ra đi hay ở lại, người Việt dường như đã thích nghi với cuộc sống mới.
Lời kể người Việt ở Kyiv: Một năm Nga xâm lược Ukraine
Người Việt ở Ukraine: Vì sao gia đình tôi ở lại
Ukraine muốn 'thoát Nga', người Việt 'tự lo' cho người Việt sang Ba Lan tỵ nạn
Ông Nguyễn Quang, 55 tuổi, qua Ukraine học trường Quân sự Kyiv từ cuối những năm 1980, thời vẫn còn Liên Xô, và đã lập gia đình với người vợ Ukraine.
Ông không muốn đi lánh nạn do tuổi tác không còn trẻ. Vợ con ông cũng không muốn rời Ukraine, vả lại ông không muốn “ăn nhờ ở đậu”.
Dù nói rằng cuộc sống bây giờ so với ngày xưa vất vả hơn và nguy hiểm hơn, nhưng ông cũng như những người dân Kyiv đã dần quen với căng thẳng và cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường, thông qua những thói quen mới.
“Bây giờ mỗi lần nghe tiếng động mạnh trên đường hay nửa đêm đang ngủ mà nghe ầm một cái là giật mình tỉnh dậy và vớ điện thoại xem có phải tên lửa bắn vào không, hay là nổ ở đâu,” ông chia sẻ.
Một thói quen mới nữa của ông là trước khi đi ngủ phải xem tin tức, chẳng hạn máy bay ném bom của Nga đã cất cánh chưa.
“Nếu cất cánh khoảng độ 5-7 chiếc thì sáng sớm 4-5 giờ sẽ có lệnh báo động và có thể là bắn vào trong thành phố,” ông giải thích.
“Dạo trước có thiết bị bay không người lái tự sát của Iran bay từng đợt vào trong thành phố cũng rất nguy hiểm. Thời gian gần đây phòng không của Kyiv tốt hơn nhiều, nên những thiết bị bay thường bị tiêu diệt hết ở vùng ngoại ô. Nhưng thỉnh thoảng có một số vẫn bay được vào trong, và mảnh vỡ rơi xuống khi bị phòng không bắn có thể gây ra hỏa hoạn hoặc chết người.”
NGUYỄN QUANG. Người dân nửa đêm xuống hầm chứa xe để tránh tên lửa và drone của quân Nga bắn vào Kyiv
Cũng theo ông, chỉ có lúc báo động là mọi người nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, còn bình thường thì mọi sinh hoạt như cũ, người lớn đi làm, trẻ con đi học.
"Lâu dần thì quen và cảm thấy bình thường, mình có thể chịu đựng được”, ông tâm sự.
Cũng theo ông, nhờ hệ thống phòng không ở Kyiv đã tốt hơn, nên mùa đông năm nay việc cúp điện, cúp nước là rất ít, và nếu có sự cố thì chỉ nửa ngày là đã được khắc phục.
“Mùa đông năm 2022 căng thẳng hơn, mất điện, rồi mất nước, lò sưởi tắt một-hai ngày. Điện bị cắt liên tục, có khi một ngày bị cắt hai-ba lần, mỗi lần mấy tiếng,” ông so sánh.
NGUYỄN QUANG. Dự trữ nước sinh hoạt mùa đông 2022, điện thắp sáng bằng ắc qui, bếp ga du lịch dùng để nấu ăn
Tuy nhiên, đời sống tinh thần thì không được như trước, cộng đồng người Việt còn rất ít và đón Tết cũng không vui như trước.
“Người Việt không còn tập trung trong Tết Âm lịch mà chủ yếu chỉ làm ở nhà, không bày biện gì cả. Ngay cả Tết Dương lịch thì người dân Ukraine nói chung đón Tết cũng buồn lắm, vì chiến tranh mà. Dù sao thì không thể vui chơi được khi ngoài mặt trận các chiến sĩ đang hi sinh,” ông nói với BBC.
NGUYỄN QUANG. Một góc Kyiv đêm 22/2/24
Ông Vũ Chân đã biết tới nhiều cuộc chiến từ lúc còn ở Việt Nam, "từ chống Mỹ, rồi tới Campuchia, Trung Quốc". Và giờ đây, khi ông sống ở Ukraine, chiến tranh lại xảy ra. Sau nhiều cân nhắc, ông đã lựa chọn rời khỏi Kharkiv sang Đức tị nạn.
"Tản cư", "sơ tán", "chạy giặc", "chạy loạn", "di tản" là những gì ông bà, cha mẹ ngày xưa đã trải qua, rồi chính ông cũng phải đưa ra quyết định vào tháng 6/2022.
Ông kết hôn với người vợ Việt Nam và có bốn người con, trong đó cháu bé nhất chỉ mới sáu tuổi, do đó ông đã bỏ lại tất cả để chạy khỏi vùng chiến tranh.
“Vì không còn nguồn sống và nguy hiểm cho các cháu bé nên bắt buộc phải lên đường sang các nước EU tị nạn. Chiến tranh làm tiêu tan hết nhà cửa, tiền bạc, bất động sản, hàng hóa, tài sản của mình bị phá nát hết,” ông nói với BBC từ Đức.
“Chợ Barabashovo đã bị quân Nga bắn tan nát hết rồi. Đạn pháo và rocket của Nga bắn trúng nhà hàng xóm của mình, còn nhà mình may chỉ bị vỡ kính và đèn thôi,” ông mô tả cảnh tượng mà ông đã chứng kiến khi về thăm nhà ở Kharkiv vài tuần trước.
Ông Chân là quản trị viên của nhóm ‘Tương trợ người Việt Ukraina’ có hơn 12.000 thành viên trên Facebook. Ông cho biết cuộc chiến này đã gây ra thương vong và mất mát cả vật chất lẫn tinh thần cho cộng đồng người Việt tại Ukraine.
Ông kể rằng trong hai năm chiến tranh, nhóm mà ông biết đã có một người Việt hi sinh, hai người khác bị thương và một phụ nữ người Ukraine lấy chồng Việt bị mất một chân.
“Còn chợ Barabashovo nơi rất đông bà con người Việt kiếm kế sinh nhai coi như là mất hết tiền bạc, hàng hóa, cửa hàng, bất động sản mà ngày xưa phải bỏ rất nhiều tiền để mua, bây giờ coi như là mất hết.
“Gia đình mình cũng mất hết. Nhà cửa xuống giá, bỏ không chứ không sử dụng hay cho thuê được,” ông chia sẻ.
GETTY IMAGES. Chợ Barabashovo bị bắn phá hoang tàn vào tháng 9/2023
Kharkiv là thành phố đông dân của Ukraine và nằm sát biên giới Nga. Khi cuộc chiến nổ ra, thành phố này đã bị tấn công từ ba hướng.
Quân đội Ukraine đã tái chiếm thành phố, nhưng số người Việt ở lại đây hiện không nhiều.
“Một số người từ Ba Lan hoặc Đức quay về để giải quyết hàng hóa tồn đọng. Một số người làm hàng khô hoặc mở tiệm may, tiệm ăn thì vẫn làm ăn được. Nhưng số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay,” ông Chân cho hay.
Cũng theo ông, cuộc sống ở Kharkiv không đến nỗi khó khăn lắm, vì các khoản thuế hiện không phải đóng, đi lại bằng các phương tiện công cộng được miễn phí, cũng có nhiều điểm phát đồ ăn từ thiện nên các gia đình vẫn bám trụ được.
Nói về cuộc sống hiện tại ở Đức, nơi đã nhận hàng ngàn người Việt tị nạn từ Ukraine, ông Chân cho biết chính sách tị nạn của Đức rất tốt và bài bản.
“Người Ukraine sang đây được đón tiếp rất tốt, cho vào ăn ở trong các trại tị nạn. Chỉ trong hai ngày là gia đình mình được đăng ký là người tị nạn chiến tranh Ukraine luôn.
"Người tị nạn chiến tranh của Ukraine được luật của Đức bảo vệ, được phân chỗ ở, có tiền trợ cấp và các cháu được đi học.”
“Làm giấy tờ cũng rất nhanh, trong vòng 14 ngày là vợ mình đã đi làm và có quyền lao động, có quyền học hành rồi, và có bảo hiểm y tế luôn… Tức là những thứ tối thiểu cho quyền con người ở nước Đức đã được đảm bảo rồi,” ông nói thêm.
Ông cho biết tiền trợ cấp của Đức rất cao, tính tất cả bảo hiểm, tiền nhà, sinh hoạt phí, trẻ em đi học, cha mẹ đi học tiếng thì tầm 800 euro/người/tháng.
“Gia đình mình qua đây và đi làm ngay, không nhận hết số tiền đó nhưng mà cho đến tận bây giờ vẫn được trợ cấp tiền nhà. Cho đến nay các cháu đi học hết và hai vợ chồng đã có thể tự lo và tự đứng một chân trên đất Đức được rồi,” ông nói với BBC.
Tuy vậy, ông cho biết trong nhóm Facebook cộng đồng, có nhiều người chia sẻ về việc chọn về Việt Nam rồi phải quay lại vì việc học hành của con cái không được suôn sẻ.
"Hầu hết là người ta sang Ba Lan, Đức, Tiệp, một số về Việt Nam nhưng con cái không thích nghi được nên lại đưa các cháu sang, hầu hết sang Đức vì bên đó có chính sách tốt cho người lánh nạn."
Đức là nước thứ ba viện trợ nhiều nhất cho Ukraine
Phần lớn cộng đồng người Việt tại Ukraine đã có trên dưới 30 năm sinh sống tại đây và cũng đã coi Ukraine là quê hương thứ hai.
Ông Chân cho biết nếu chiến tranh kết thúc, gia đình ông chắc chắn sẽ quay về vì cơ ngơi sự nghiệp cả đời ở đó, còn ở Đức thì dù tốt nhưng ông nói vẫn chỉ là người tị nạn, sống nhờ trợ cấp và tình thương yêu giúp đỡ của nước Đức.
Tuy nhiên, ông cho rằng không tới một nửa người Việt sẽ quay lại Kharkiv nếu cuộc chiến kết thúc.
“Ban đầu tôi nghĩ cuộc chiến chỉ kéo dài 3-5 tháng, Nga đánh đe dọa thế thôi. Sau đó thì thấy chiến tranh chuyển biến, tôi nghĩ trong vòng khoảng độ hai năm gì đó. Nhưng bây giờ thì thấy rằng cuộc chiến này còn kéo dài lắm, không biết đến bao giờ mới kết thúc được.”
“Tôi nghĩ nếu chiến tranh kết thúc thì cũng có người Việt trở về Ukraine, nhưng sẽ không nhiều. Giả sử cuộc chiến kéo dài năm năm đi, bà con bên Đức có công ăn việc làm ổn định, con cái học hành ổn định thì họ sẽ muốn ở lại để con gái tiếp tục học hành. Và điều kiện sống ở bên Đức thì cũng không đến nỗi tồi, nên đa số bà con muốn ở lại.”
Ông Nguyễn Quang dự đoán số người quay lại Kyiv nếu chiến tranh kết thúc còn ít hơn, nhiều nhất chỉ khoảng 30%.
Theo ông, những người đã rời khỏi Kyiv nhưng lớn tuổi và có nhà cửa, vẫn có nơi để về thì chắc sẽ quay lại. Còn thanh niên và các cháu nhỏ đang ở trong độ tuổi phát triển, vẫn còn sức khỏe thì sẽ ở lại nước ngoài.
“Khi hòa bình trở lại chắc Ukraine cũng không phát triển nhanh được. Sau chiến tranh điều kiện sẽ khó khăn nên phần lớn họ sẽ chọn ở lại, đấy là người Việt Nam mình, còn người Ukraine sẽ quay về nhiều,” ông nhận định.
Thương Lê
24 tháng 2 2024
Hai năm sau cuộc chiến Ukraine, phần lớn người Việt định cư lâu năm ở đất nước này đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và bắt đầu lại từ con số không. Một số ít lựa chọn ở lại thì phải lo lắng cho an nguy của bản thân và gia đình trước những cuộc tấn công hầu như hằng ngày vào của Nga vào cả các khu dân cư.
Trò chuyện với phóng viên của BBC News Tiếng Việt qua video, bà Lê Ngọc quay cảnh đang ngồi bán hàng ở cửa tiệm bán quần áo ngoài chợ ở thủ đô Kyiv một mình. Trước đây bà có nhiều nhân viên phụ giúp, nhưng nay chỉ còn một mình trông coi ba - bốn cửa tiệm.
Theo bà, chiến tranh kéo dài, nhiều người thất nghiệp và người dân không còn tiền mua sắm nên làm ăn cũng khó khăn hơn trước rất nhiều.
“Hằng ngày thi thoảng lại có tiếng còi báo động vang lên làm mọi người hoang mang. Lắm hôm chúng tôi đang ngồi ở chợ bán hàng như thế này thì nghe tiếng còi, sau đó khoảng 15 phút thì nghe thấy những tiếng nổ lớn. Thậm chí cảm giác những tiếng nổ đó ngay bên mình luôn,” bà kể lại.
Tuy nhiên, vì thủ đô Kyiv tạm thời không bị ảnh hưởng nhiều nên những bà con người Việt đã quay lại đây, chỉ khoảng tầm 20-30 hộ, cũng động viên nhau cố gắng sinh hoạt bình thường.
Bà Ngọc rời Việt Nam sang sinh sống ở thủ đô Kyiv đã được 23 năm. Khi chiến tranh nổ ra, gia đình bà có người con dâu cả đang mang bầu năm tháng đã cùng sang Đức lánh nạn.
Tuy nhiên, vài tháng sau thì bà cùng chồng và vợ chồng người con gái trở về Kyiv cho đến nay, vì bà coi Ukraine là quê hương, bên cạnh quê hương Việt Nam.
Vợ chồng người con trai lớn của bà tạm thời ở lại Đức vì có con nhỏ được sinh ra bên đó, nhưng cũng mong muốn được trở về một khi chiến tranh kết thúc.
Với bà Ngọc, Ukraine là quê hương thứ hai và những người dân bản địa cũng là người thân. Bà luôn lo lắng cho an nguy của họ.
“Khi chúng tôi quay trở lại, người Ukraine rất hòa đồng và đối xử hiền hậu.”
Dù làm ăn khó khăn và lo lắng cho an nguy của bản thân và những người xung quanh khi chiến tranh không có dấu hiệu kết thúc, bà khẳng định vẫn sẽ gắn bó với mảnh đất này.
“Khi mà đất nước Ukraine còn, con người ở đây còn, thì mình vẫn tồn tại ở đây,” bà Ngọc nói không do dự.
Bà Nataliya Zhynkina, Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 23/2 rằng hai năm qua là một khoảng thời gian dài, đặc biệt là với những người mong mỏi từng ngày thời điểm chiến tranh kết thúc để có thể trở về nhà.
“Hầu hết gia đình người Việt ở Ukraine có cuộc sống sung túc, làm ăn khấm khá, nhưng đã phải bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy nạn. Con cái họ sinh ra và lớn lên ở Ukraine nhưng phải rời xa bạn bè và đất nước mà với các cháu là quê hương,” bà chia sẻ.
Cũng theo những số liệu mà bà có được, từ 7.000 – 8.000 người trước cuộc tấn công của Nga, giờ đây chỉ còn khoảng 700 – 800 người Việt ở lại Ukraine.
“Mọi người có thể thấy rõ được bi kịch này tới cộng đồng lớn thế nào,” nhà ngoại giao của Ukraine nói thêm.
Bà Nataliya Zhynkina đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt đối với những người đang chiến đấu ở tiền tuyến, tới người dân địa phương và toàn thể những người bị ảnh hưởng từ cuộc chiến.
NATALIYA ZHYNKINA. Bà Nataliya Zhynkina đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Ukraine
Không giấu niềm xúc động, bà kể ra những câu chuyện ấm áp tình người trong chiến tranh.
“Tôi biết một phụ nữ người Việt ngày nào cũng chuẩn bị 100 suất ăn để hỗ trợ người dân ở Kharkiv.
Tôi biết những người Ukraine gốc Việt đang chiến đấu ở tiền tuyến.
Tôi biết hàng chục người Việt thường xuyên tình nguyện giúp đỡ quân đội, chăm sóc trẻ mồ côi ở Ukraine.
Tôi biết người Việt nằm trong top 5 nhà tài trợ trên nền tảng e-Domopoga (nền tảng trực tuyến được xây dựng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga).
Tôi biết rằng chỉ thông qua trung tâm điều phối ở Ba Lan, người Việt Nam ở nước ngoài đã tài trợ 70 đoàn xe nhân đạo trị giá hơn 3 triệu USD tới Ukraine.
Tôi biết là dù ở đâu, Úc hay Bắc hay Nam Mỹ thì người Việt cũng đang giúp đỡ đất nước Ukraine.”
Với bà, người Việt, cùng các sắc dân khác đang sinh sống ở Ukraine, là một phần không thể tách rời của đất nước Ukraine.
“Họ tự hào về Ukraine và Ukraine tự hào về họ. Khi Ukraine vẫn đấu tranh cho tương lai tự do trước những nỗ lực không hồi kết của Nga nhằm tiêu diệt đất nước và xóa bỏ dân tộc chúng tôi, người Việt ở Ukraine là một phần không thể thiếu trong xã hội chúng tôi. Họ đang làm mọi thứ có thể để giúp đất nước và con người Ukraine vượt qua thử thách này.”
Chia sẻ về tương lai, bà bày tỏ hi vọng rằng một ngày nào đó, tất cả người dân ở Ukraine sẽ lại được sống trong một đất nước hòa bình và tự do.