Dân chủ là Công lý
Bốn năm ngày giỗ cụ Lê Đình Kình: "Nước mắt chảy vòng quanh thôi!"
Tròn bốn năm, linh hồn vĩ đại ấy đã bay đi
RFA
2024.01.25
Capture à partir de :RFA
Cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm (ngoại thành Hà Nội) năm 2017
Hình chụp từ video
Đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hàng ngàn cảnh sát cơ động tấn công vào thôn Hoành lúc rạng sáng, bắn chết cụ Lê Đình Kình - thủ lĩnh tinh thần của người Đồng Tâm, nhưng những ký ức đau buồn vẫn còn hiển hiện đối với những người liên quan như mới hôm qua.
Hôm 25/01/2024 (nhằm ngày 15 tháng Chạp âm lịch), cô Lê Thị Nhung - con gái cụ Kình cho biết như nhiều năm qua, gia đình tổ chức giỗ ông đơn giản và gói gọn trong gia đình vì hai chữ "buồn đau." Cô Nhung nói qua điện thoại với phóng viên RFA như sau:
“Mẹ con nhà em rất là buồn nói chung là cũng chỉ có biết nước mắt chảy vòng quanh thôi, chị em ra vào sụt sịt thôi. Bởi vì ra nhìn thấy nhà cửa, bố mẹ, rồi thì anh em như thế này mà chả được ở, bây giờ nó khổ quá.”
Cô cũng cho biết chính quyền địa phương không gây khó khăn gì cho gia đình trong việc tưởng niệm ông. Chỉ có giỗ đầu là họ đưa người đến canh gần nhà vì “sợ người ở các nơi khác đến chia buồn.”
Gia đình vẫn giữ nguyên các vết tích gây ra bởi đạn của lực lượng công an trong vụ tấn công bốn năm trước vì “Nhà em bảo cứ để đấy để ví dụ như có ai về thăm hoặc gì thì nó vẫn còn nguyên hiện trường, chứ bây giờ mình sửa sang đi thì có khi người ta lại bảo mình nói không đúng sự thật.”
Sau khi cúng giỗ trong nhà xong, những người phụ nữ còn lại của gia đình ra mộ phần của ông Kình và tổ tiên để dọn cỏ, sửa sang để chuẩn bị đón năm mới.
Những người đàn ông trụ cột trong nhà, người thì bị bắn chết như ông Lê Đình Kình, người thì bị tuyên án tử hình như hai con trai của ông là Lê Đình Công và Lê Đình Chức, cháu nội ông Kình là Lê Đình Doanh bị án chung thân, và ba người khác bị án tù từ 12 năm đến 16 năm về tội “giết người” trong khi sáu người khác bị kết án từ 5-6 năm về tội “chống người thi hành công vụ.”
Mười bốn người khác bị kết án tù từ 15 tháng đến ba năm tù nhưng được hưởng án treo về tội danh “chống người thi hành công vụ.”
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của RFA trước ngày giỗ chồng lần thứ tư, bà quả phụ Dư Thị Thành cho biết đến nay, chính quyền xã không làm giấy khai tử cho ông Kình vì bà không đồng ý ký giấy thừa nhận ông bị bắn chết ở Đồng Sênh, là cánh đồng mà dân Đồng Tâm cho là của mình còn chính quyền thành phố Hà Nội và huyện Mỹ Đức nói là đất quốc phòng.
“Nó bắn chết ông ở nhà mà nó bắt tôi là nhận ở trên Đồng Sênh, tôi không nhận nên bây giờ nó đã làm khai tử cho ông đâu. Phải nhận ở trên Đồng Sênh thì nó mới làm khai tử cho!
Năm 2017 đã đánh ông gãy chân rồi thì tôi toàn ẩn (đẩy) xe lăn đưa ông đi họp đi các nơi thì sao nửa đêm tôi có thể ẩn ông lên Đồng Sênh?!”
Trong vụ tấn công vào thôn Hoành ngày 9/1/2020 (nhằm ngày 15 tháng Chạp âm lịch), chính quyền Hà Nội đã điều động các lực lượng khác nhau lên tới hàng ngàn người, nhưng chủ lực là cảnh sát cơ động với khiên và dùi cui. Trong đêm tối, phía công an đã sử dụng pháo sáng, hơi cay, súng để tấn công vào nhà ông Kình.
Bà Thành, người chứng kiến việc chồng mình bị sát hại tại buồng ngủ, nhớ lại:
“Bọn chúng nó quá là độc ác dã man. Người già hơn 100 tuổi người ta nói chưa bao giờ thấy vụ như thế này, tàn sát dân còn hơn đi đánh nhau, trang bị đầy đủ còn hơn đi đánh nhau.”
Bà Thành cho biết những người được hưởng án treo bị quản chế vô cùng hà khắc ở địa phương, và họ vẫn bị sách nhiễu sau khi hết hạn.
“Bây giờ thì được tự do rồi nhưng mà xin đi đâu đi làm đi ăn thì nó (chính quyền địa phương- PV) không cho đi, vẫn chưa cho đi đâu. Hàng tháng công an nó gọi lên xã làm biên bản.”
Để kiểm chứng thông tin bà Thành cung cấp, phóng viên gọi điện cho Uỷ ban Nhân dân huyện Mỹ Đức nhưng không có ai nghe máy. Cán bộ trực ban của Công an huyện Mỹ Đức đề nghị phóng viên đến cơ quan này để được cung cấp thông tin từ lãnh đạo.
Những người đàn ông trụ cột trong gia đình không còn, bà và gia đình của các con, cháu đang phải chật vật mưu sinh để lấy tiền đi thăm nuôi người thân đang ở tù nhưng luôn bị chính quyền địa phương gây khó dễ.
“Cuộc sống ở nhà bây giờ khó khăn quá. Làm cái gì người ta (chính quyền địa phương- PV) cũng cứ o ép. Chúng nó chèn ép hết các kiểu,” bà Thành chua xót nói.
Xem video ▶️
Capture à partir de :baotiengdan
25-1-2024
Hôm nay rằm tháng chạp. Bốn năm trước, “cái đêm hôm ấy đêm gì”, đêm 9.1.2020 Tây, trúng rằm tháng chạp, thứ năm, ngày Tân Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Kỷ Hợi, xứ này xảy ra vụ kinh thiên động địa Đồng Tâm, cụ thể ở làng Hoành. Chính quyền huy động lực lượng tấn công làng.
Cụ Lê Đình Kình 57 năm tuổi đảng, từng là bí thư đảng ủy xã, mà chính quyền coi là người cầm đầu lực lượng chống đối (thực ra là giữ đất), bị bắn chết ngay tại chỗ, ngay trong nhà “đương sự”, nhiều người khác bị bắt giam.
Nguyên do cũng từ chính sách về đất đai, bắt nguồn từ Luật Đất đai sở hữu toàn dân, đầy những phi lý. Rồi sau này, khi thời thế đổi thay, lịch sử được nhìn nhận một cách khách quan, công bằng, vụ việc sẽ được đánh giá lại, con người cụ Kình sẽ được trả về tầm cỡ lịch sử. Còn tới khi nào [được đánh giá lại] thì chưa biết được.
Đêm khuya ngày này bốn năm trước ấy, tôi đang ở quê Phòng, cùng với anh trai tôi, một cựu chiến binh, thương binh. Hai anh em về quê bởi bà chị cả mất trước đó mấy ngày. Xong chuyện “hậu sự” cùng về quê làng, nơi thày bu tôi và mấy chị em đã gắn bó. Đêm lạnh, nhà chỉ có hai anh em cùng nơi xa về, cứ rủ rỉ rù rì trò chuyện suốt đêm, moi móc ký ức đủ điều vui buồn. Thương nhớ những người đã khuất, cả những người còn sống, người làng sang người nước. Gần sáng bạch mới chuẩn bị đi… ngủ, thì đọc tin trên mạng, trên báo vụ Đồng Tâm, vụ cụ Kình bị đồng chí, đồng đội, đồng đảng bắn chết.
Ông anh tôi, gần 50 năm tuổi đảng, chiến binh vào sinh ra tử, từng bị thấm câu thơ của nhà nước “ta giữ cho ai mảnh đất này” cứ ngồi thần ra không nói không rằng. Tôi sợ anh mình trời rét bị làm sao, lay nhẹ và hỏi anh có bị sao không. Anh tôi, mắt rực lửa, nói nhỏ “khốn nạn, cực kỳ khốn nạn, ác độc”. Một chút sau, anh nói thêm “những người như cụ Lê Đình Kình không bao giờ chết. Cái linh hồn vĩ đại ấy đã bay đi”. Tôi biết, anh tôi từng đọc “Những người khốn khổ” của Victor Hugo nên vận ngay câu ấy vào thời sự.
Giờ anh tôi cũng đã đi rồi, không tránh được trời định. Bốn năm đã trôi, trong cái tiết đông hàn của miền Bắc lạnh giá, tôi lại bồi hồi nhớ tới anh và lời nói của anh mình về nhân vật lịch sử Lê Đình Kình, đúng bốn năm trước.