Độc tôn !
Rõ ràng Tổng bí thư có chỗ... hơn người!
Trước thềm năm mới, khía cạnh khác của... ‘phát triển’
Hà Tĩnh xử phạt phóng viên tìm hiểu việc xe biển xanh đón người thân ở sân bay
Kể chuyện đêm giao thừa: Nỗi buồn của ông Nguyễn Xuân Phúc
Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh “ngã ngựa”? (Phần 1)
Vì sao Ủy viên Bộ Chính trị Trần Tuấn Anh “ngã ngựa”? (Phần cuối)
08/02/2024
Trân Văn
Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Tập Cận Bình tại Hà Nội hôm 12/12. (Nhac Nguyen/Pool via AP)
Không chỉ có TTX VN, vừa có và có lẽ sẽ còn có nhiều bài như thế về “bài viết của Tổng bí thư”. Ví dụ kế tiếp là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Theo VTV thì... “Quốc tế ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Dường như hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang... lên đồng tập thể sau khi đảng CSVN công bố bài “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” được cho là của ông Nguyễn Phú Trọng (1).
Chẳng hạn Thông tấn xã Việt Nam (TTX VN) hết tuyên bố “Bài viết của Tổng Bí thư - Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc” (2) đến khẳng định “Bài viết của Tổng Bí thư - Tiếp thêm sức mạnh cho mục tiêu phát triển đất nước” (3). Thậm chí khi khẳng định như vừa đề cập, TTX VN bảo rằng đó là ý kiến của “nhiều nhà khoa học”.
Về lý, hai đã thuộc... số nhiều! Có thể vì vậy nên TTX VN chỉ cần hỏi ý kiến... hai người: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hà Quý Quỳnh và Tiến sỹ Trần Quang Đẩu. “Nhà khoa học” Hà Quý Quỳnh hiện là... Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ và Kiểm tra thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, còn “Nhà khoa học” Trần Quang Đẩu hiện làm việc tại... Văn phòng Đảng ủy của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có những... “nhà khoa học” làm các loại việc như ông Quýnh, ông Đẩu và nên dành chút thời gian để xem link bên dưới bài này rồi tự đánh giá về tính chất, mức độ “khoa học” khi hai “nhà khoa học” nhận định về “bài viết của Tổng bí thư”.
Không chỉ có TTX VN, vừa có và có lẽ sẽ còn có nhiều bài như thế về “bài viết của Tổng bí thư”. Ví dụ kế tiếp là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Theo VTV thì... “Quốc tế ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Nếu chỉ cần tính ngoài Việt Nam đã là... “quốc tế” thì VTV không nói ngoa.
VTV dẫn ý kiến của ba người. Người thứ nhất là “Giáo sư Valeria Vershinina, Học viện Quan hệ quốc tế Moskva”. Kẻ viết bài này không biết tiếng Nga nên chỉ có thể dựa vào điều mà VTV cho là ý kiến của bà giáo sư này. Bà khen ý của ông Trọng nêu trong bài viết (tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển) là: “Một tư tưởng có vai trò quan trọng nhằm củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với sự lãnh đạo của đảng”. Cả ý kiến của ông Trọng lẫn nhận xét của bà giáo sư người Nga đều thuộc loại “đúng thì không mới và mới thì không đúng”.
Cách nay hàng chục năm “tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển” đã được xác định là mục tiêu phải sớm đạt nhưng đến giờ, hoạt động được “tập trung” nhiều nhất và “ưu tiên” hàng đầu chỉ là tổ chức các hội nghị bất thường. Đến nay, 9/13 hội nghị cả chính thức lẫn bất thường của Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa này là loại bỏ các cá nhân từng được khẳng định là... “tinh hoa”. Chẳng lẽ “tư tưởng” mà bà giáo sư người Nga khen là “quan trọng” chỉ tạo được kết quả là sau khi tự khen đã rất “sáng suốt” mới lựa chọn được như vậy, rồi tiếp tục tự khen là “kiên quyết” khi loại bỏ hàng loạt như vậy?
Chưa kể làm sao có thể tin đảng CSVN sẽ “củng cố” được niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của mình khi số vụ án liên quan đến “tuyên truyền chống nhà nước” hay “lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước” tăng vọt? Đủ tự tin vào khả năng “củng cố niềm tin” thì đâu cần trấn áp để bị chỉ trích dữ dội như vậy.
Người thứ hai được VTV dẫn ý kiến nhằm khẳng định “Quốc tế ấn tượng với bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” là “Nhà báo Mỹ Amiad Horowitz”. Dùng Google có thể tìm thấy những thông tin cho biết nhà báo này là “học viên chuyên ngành về Việt Nam và Hồ Chí Minh của Học viện Báo chí và Truyền thông thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh”, có bài được đăng trên một số tờ báo ở Ấn Độ và People's World có mục tiêu là vận động cho chủ nghĩa xã hội ở Mỹ (4). VTV cho biết nhà báo đã sống ở Việt Nam hơn một thập niên này “tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân Việt Nam có thể tiến tới hoàn thành thắng lợi những mục tiêu chung của đất nước”.
Người thứ ba được VTV dẫn ý kiến là bà Jung Rina – Phụ trách Văn phòng thường trú của Asia Today (một cơ quan truyền thông của Nam Hàn) tại Việt Nam. Bà Jung Rina bảo rằng: “'Năm 2023, Việt Nam đã khởi tố mới hơn 730 vụ án với hơn 2.100 bị can phạm tội về tham nhũng. Tôi nghĩ không dễ để vạch trần mặt tiêu cực. Thông điệp trong bài viết của Tổng Bí thư thể hiện ý chí của đảng và nhà nước Việt Nam trong việc xử lý các vụ án tham nhũng một cách toàn diện, nghiêm minh và nghiêm khắc”.
Tuy 730 vụ án với hơn 2.100 bị can phạm tội về tham nhũng không phải là ít nhưng chẳng lẽ chỉ có những người như ông Nguyễn Xuân Phúc (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nhà nước), ông Trần Tuấn Anh (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế của BCH TƯ đảng khóa 13),... nhận “trách nhiệm chính trị”, còn ông Nguyễn Phú Trọng vô can?
Chống tham nhũng – chỉnh đốn đảng chỉ bằng... “thông điệp”, dứt khoát không nhận “trách nhiệm chính trị” dù là “người đứng đầu” khi tham nhũng gia tăng, hiện trạng kinh tế - xã hội càng ngày càng tồi tệ, số người bế tắc về sinh kế càng ngày càng đông nên dắt díu nhau đi tìm cơm áo ở ngoại quốc càng ngày càng nhiều, chỉ riêng Nam Hàn, năm 2018, người ta còn kinh ngạc khi hơn 11.000 người ghi danh tham dự một kỳ thi tiếng Hàn để được sang Nam Hàn làm thuê (6) thì năm nay, chuyện riêng ở Nghệ An, mỗi ngày có hơn 1.000 người đổ đến ghi danh tham dự kỳ thi chọn người sang Nam Hàn làm thuê đã trở thành bình thường (6),... mà vẫn là... nghiêm minh và nghiêm khắc”?
***
Hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam hành xử giống như... lên đồng tập thể mỗi khi Tổng bí thư đảng CSVN phát hành sách hay có bài viết đã trở thành thông lệ, bất chấp thực trạng kinh tế - xã hội, bất kể nhân tâm – dân ý, thậm chí các hệ thống tại Việt Nam còn lôi cả các “nhà khoa học” và “cộng đồng quốc tế” rồi “công luận quốc tế” vào cuộc tụng ca. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng có chỗ... hơn người! Chỉ còn thiếu chuyện Tổng bí thư đảng CSVN nói gì đám đông cũng đồng loạt rút sổ tay, cặm cụi ghi chép “lời vàng, ý ngọc” của ông Nguyễn Phú Trọng là ông Trọng có thể sánh vai với ông Kim Jong Un ở Bắc Triều Tiên!
Chú thích
(1) baochinhphu
(2) vietnamplus
(3) vtv
(4) peoplesworld
(5) thanhnien
(6) tuoitre
09/02/2024
Thiên Hạ Luận
Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà sử dụng xe công sai mục đích, 2/2/2024
Về vụ gắn đèn, còi ưu tiên, tôi thấy dư luận hơi bất công với bà ấy. Việc gắn đèn còi trên các xe chở các cán bộ là... bình thường như cơm bữa.
Trân Văn
Chuyện bà Nguyễn Thị Lệ Hà – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - ở Hà Tĩnh sử dụng công xa đi đón ái nữ và để khỏi phải chờ đợi như thường dân, tài xế đã cho chớp đèn, hụ còi, buộc các phương tiện khác nhường đường (1)... là scandal cuối cùng của năm Quý Mão 2023. Scandal này hứa hẹn, cho dù “tống cựu, nghinh tân” nhưng “dưới sự lãnh đạo vẻ vang của đảng”, Giáp Thìn 2024 chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành...
***
Scandal vừa kể là lý do khiến Thach Vu cho rằng “chế độ ta, cán bộ ta tiến bộ”, bằng chứng là: Trước, phải cỡ bộ trưởng như Trần Tuấn Anh mới dùng ô tô đón vợ ở chân máy bay. Nay, chỉ cần là Hội trưởng phụ nữ một tỉnh là có thể dùng công xa gắn đèn chớp và còi hụ đi đón con gái ở sân bay (2)?!. Nguyen Dang Khoa thì nhìn scandal như một ví dụ để so sánh và nêu thắc mắc, cưỡi mô tô trên đường vắng rồi đăng lên mạng, và “cho công xa hụ còi, giành quyền ưu tiên ở phi trường, đường phố làm náo động cõi mạng, suy giảm, hoại uy tín nhà nước, tội nào nặng hơn?” Đồng thời lưu ý: Luật pháp bất vị thân nha (3)! Tuy lưu ý đó chính xác mọi lúc, mọi nơi nhưng... riêng ở... Việt Nam thì... sai! Vừa có một phóng viên bị Thanh tra Sở TTTT Hà Tĩnh triệu tập lấy lời khai và phạt bốn triệu vì dám gọi điện thoại hỏi bà Hà về vụ dùng công xa đón ái nữ (4).
Không phải tự nhiên mà Hà Phan bộc bạch thế này: Tôi nghĩ lỗi lớn nhất và đầu tiên trong vụ xe biển xanh tình cờ mở còi hụ khi từ Hà Tĩnh ra Vinh chúc Tết nhân tiện đón con Chủ tịch là... của cá thể tài xế! Đã không chịu nghe chị tôi chỉ đạo là phải tháo bỏ mà còn tự ý bật đèn xanh đỏ nhấp nháy, cho còi hú inh ỏi gây chú ý. Kế đó là lỗi của người quay video clip không xin phép ai và cứ thế tung lên mạng. Không post thì ai biết đấy là đâu? Lỗi cuối cùng thuộc về những người dùng facebook, chuyển tứ tung rồi phẫn nộ không chịu lo Tết làm các cơ quan ban ngành đoàn thể tự dưng bao việc. Nên làm rõ ngay các sai phạm và xử lý nghiêm những cá thể này (5)! Còn Nguyễn Thu Trang thì phỏng đoán việc “chị đại nghênh ngang xông thẳng vô sân bay đón con gái” bởi người được đón “cũng là một phụ nữ và đó có thể là lãnh đạo tương lai” (6).
Lê Huyền Ái Mỹ cũng nghĩ gần như thế nên trách công chúng: Chuyện cái còi thì Văn phòng Tỉnh hội phải thấy mà tự giác tháo chứ! Nếu Văn phòng không thấy thì Ban Chính sách - Pháp luật phải thấy vì nó chưa đúng luật. Nếu nó làm nhân dân “chướng tai, gai mắt” thì Ban Tuyên giáo Tỉnh hội phải thấy. Ai lại để đích thân chị Lệ Hà trực tiếp nhắc tài xế mà nhắc rồi vẫn không chịu tháo còi. Lỗi tại anh tài xế. Thế thôi. Các anh làm ghê quá! Trung ương Hội đang phát động chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương”, chị Lệ Hà là cán bộ Hội, đón con gái chả phải để sum vầy là gì, đi cả quãng đường xa ngái để đón con cho bằng được thì chả yêu thương quá đó sao. Các anh làm ghê quá! Bà Lê Huyền Ái Mỹ lưu ý: Chị Lệ Hà là lãnh đạo phụ nữ cao nhất của tỉnh nên dùng xe biển số xanh là quyền của… chị, mở còi giành ưu tiên là quyền của anh tài xế (6)!
***
Trước scandal cuối cùng của năm Quý Mão 2023, cũng có những người không chọn bỡn cợt để bày tỏ suy nghĩ, thái độ mà nhận xét hết sức nghiêm túc như ông Đoàn Bảo Châu: Luật pháp nước ta rất ‘nghiêm’. Ngọc Trinh biểu diễn trên xe máy còn bị phạt giam mấy tháng và một năm án treo vì ‘gây rối trật tự công cộng’ - trước đấy báo chí còn dọa có thể tới năm, bảy năm tù. Vậy cho tôi hỏi việc lắp đèn, còi, cho nháy đèn, hụ còi của cô Lệ Hà có ‘gây rồi trật tự công cộng’ không? Việc gắn đèn, còi ấy theo quy định nào? Nếu sai thì xử phạt sao? Luật pháp nếu nghiêm minh thì phải xử cán bộ nặng hơn xử dân, bởi cán bộ là những người hiểu biết, cần làm gương cho dân, không phải như câu nói nổi tiếng của ông Mai Tiến Dũng: ‘Nếu ta sai, ta xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật’. Khác với câu nói của Hồ Chí Minh: ‘Cán bộ là đày tớ của nhân dân’, nhiều người có chức quyền trong bộ máy coi thường dân, coi mình cao hơn dân nhưng thực ra họ đã làm gì cho dân để tự cho mình đặc quyền, đặc lợi? Cô Lệ Hà sẽ dạy con kiểu gì khi chính mình tuỳ tiện dùng tài sản công cho việc riêng? Chẳng những dùng mà còn khoa trương bằng đèn, còi để tranh đường trong giao thông. Sự việc không chỉ có vậy. Chỉ vì gọi điện cho cô Lệ Hà hỏi về sự việc mà một phóng viên bị phạt. Là người làm báo lâu năm, tôi không tin việc làm của phóng viên là sai. Một phóng viên có quyền tìm hiểu thông tin, nếu thấy câu chuyện có chất liệu tốt thì mới đề đạt lên cấp trên để viết bài. Theo suy luận của tôi, chuyện này phản ánh một sự lạm quyền của bộ máy ở Hà Tĩnh. Xe, còi, đèn… là lạm quyền cấp một, phạt phóng viên thể hiện cái bản chất cố hữu sâu hơn của bộ máy ở Hà Tĩnh. Thú thật là càng viết, càng nghĩ sâu thì tôi càng cảm thấy nản trước thực trạng ở Việt Nam. Với đà này thì xã hội còn rất nhiều vấn đề, đất nước này còn lâu mới ‘sánh vai với các cường quốc năm châu’ (8).
Xuan Son Vo cũng thế - cũng bi quan tới mức không thể bỡn cợt: Tôi thấy mọi người ồn ào vụ bà chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh lấy xe công vụ có gắn đèn còi đi đón con ở sân bay. Về vụ gắn đèn, còi ưu tiên, tôi thấy dư luận hơi bất công với bà ấy. Việc gắn đèn còi trên các xe chở các cán bộ là bình thường như cơm bữa. Ai đó thường xuyên lái xe đi trên đường đều biết. Bản thân tôi, đã nhiều lần phải nhường đường cho họ. Họ không chỉ gắn đèn còi ưu tiên, mà còn gắn cả những đèn pha cực sáng, rất nhức mắt. Không nhường đường cho họ thì chỉ có nước lóa mắt mà tông vô xe khác mà thôi. Nhiều bạn viện dẫn qui định này nọ, rằng xe gắn đèn, còi như vậy là sai, là vi phạm qui định. Các bạn cứ làm như luật pháp, qui định ở cái đất nước này là dành cho đám ‘đày tớ’ ấy. Hãy mở mắt ra mà nhìn. Ở đất nước này, đám ‘đày tớ’ mà không ngồi xổm lên pháp luật thì đó mới là chuyện lạ. Cứ nhìn những vụ án xử chúng nó và những vụ án xử bọn không thuộc nhóm chúng nó thì thấy ngay thôi. Ngay cả vụ ở Hà Tĩnh, tôi tin rằng cái bà “chủ tịt” gì đó, chắc là xui, gặp đối thủ, hoặc lỡ cản đường hay qua mặt ông to bà lớn nào, nên mới bị lôi lên công luận. Chứ bình thường, thì đố báo nào dám đăng. Hoặc giả gặp phóng viên và Biên tập viên nổi máu yêng hùng thì cũng bị gỡ bài liền. Cứ để đó xem, tuần này, tuần sau, tháng này, tháng sau và sau này nữa, xem mấy cái xe biển xanh gắn đèn còi ưu tiên có giảm hay không? Hay là thằng này lật thằng khác xong rồi, lên ngồi đó, lại trang bị thêm đèn sáng hơn, còi to hơn nữa (9)!
Dùng công xa đón vợ con, ngay cả đi lại cũng gắn đèn, còi, giành quyền ưu tiên đã thành bình thường trong giới “đày tớ”, rất xui mới bị “búa rìu dư luận”, Kiem Mai Ba đệ đạt: Tôi đề nghị một giải pháp ôn hòa vừa mang tính thuyết phục vừa thỏa mãn tánh phô trương của họ - cấp “xe đặc chủng tám chỗ ngồi và một chỗ nằm”, có còi và đèn, sẵn sàng tùy nghi sử dụng khi vào... Tám chỗ ngồi dành cho bác sĩ, y tá hoặc đạo tì (10)!
Chú thích
(1) nld
(3) facebook.com/nguyen.dangkhoa
(4) baohatinh
(10) facebook.com
8-2-2024
Việc cô Lệ Hà, chủ tịch Hội Phụ nữ Hà Tĩnh bật đèn, hú còi, dùng xe công đón con gái ở sân bay đang được công luận quan tâm.
Theo lời biện bạch của cô Hà: “Nhiều lần thấy xe của cơ quan hội gắn đèn và còi ưu tiên tôi đã nhắc nhở lái xe tháo đi, lái xe vẫn không thực hiện” và “tôi ngồi trong xe nên không nhìn thấy đèn ưu tiên mà lái xe bật lên”.
Luật pháp nước ta rất “nghiêm”. Ngọc Trinh biểu diễn trên xe máy còn bị phạt giam mấy tháng, một năm án treo với tội “quấy rối trật tự công cộng”. Trước đấy báo chí còn dọa dẫm tới 5, 7 năm tù.
Vậy cho tôi hỏi việc lắp đèn, còi, cho hú còi, cho nháy đèn của cô Lệ Hà có vi phạm “quấy rối trật tự công cộng” không? Việc gắn đèn, còi ấy theo quy định nào? Nếu sai thì xử phạt sao?
Luật pháp nếu nghiêm minh thì phải xử cán bộ nặng hơn xử dân, bởi cán bộ là những người hiểu biết, cần làm gương cho dân, không phải như câu nói nổi tiếng của ông Mai Tiến Dũng: “Nếu ta sai, ta xin lỗi dân. Nếu dân sai, dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Khác với câu nói của Hồ Chí Minh: “Cán bộ là đầy tớ của nhân dân” thì nhiều người có chức quyền trong bộ máy coi thường dân, coi mình cao hơn dân nhưng thực ra họ đã làm gì cho dân để tự cho mình đặc quyền, đặc lợi?
Mà cô Lệ Hà sẽ dạy con kiểu gì khi chính mình tuỳ tiện dùng tài sản công cho việc riêng? Chẳng những dùng mà còn khoa trương, dùng đèn, còi để tranh đường trong giao thông.
Sự việc không chỉ có vậy. Chỉ vì gọi điện cho cô Lệ Hà hỏi về sự việc mà một phóng viên bị phạt. Là người làm báo lâu năm, tôi không tin việc làm của phóng viên là sai.
Một phóng viên có quyền tìm hiểu thông tin, nếu thấy câu chuyện có chất liệu tốt thì mới đề đạt lên cấp trên để viết bài.
Theo suy luận của tôi, sự việc này phản ánh một sự lạm quyền của bộ máy ở Hà Tĩnh. Xe, còi, đèn… là lạm quyền cấp một, phạt phóng viên thể hiện cái bản chất cố hữu sâu hơn của bộ máy ở Hà Tĩnh.
Thú thật là càng viết, càng nghĩ sâu thì tôi càng cảm thấy nản trước thực trạng ở Việt Nam. Với đà này thì xã hội còn rất nhiều vấn đề, đất nước này còn lâu mới “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
8-2-2024
Tôi thấy mọi người ồn ào vụ cái bà chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh lấy xe công vụ có gắn đèn còi đi đón con ở sân bay. Về vụ gắn đèn, còi ưu tiên, tôi thấy dư luận hơi bất công với bà ấy.
Việc gắn đèn còi trên các xe chở các cán bộ nó thường tình như cơm bữa. Ai đó thường xuyên lái xe đi trên đường đều biết. Bản thân tôi, đã nhiều lần phải tránh nhường đường cho họ. Họ không chỉ gắn đèn còi ưu tiên, mà còn gắn cả những cái đèn pha cực sáng, rất nhức mắt. Không nhường đường cho họ thì chỉ có nước lóa mắt mà tông vô xe khác mà thôi.
Chiếc xe công dùng đón người nhà của bà Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh. Nguồn: ZNews
Nhiều bạn viện dẫn qui định này nọ, rằng xe gắn đèn còi như vậy là sai, là vi phạm qui định. Các bạn cứ làm như luật pháp, qui định ở cái đất nước này là dành cho đám “đầy tớ” ấy.
Hãy mở mắt ra mà nhìn. Ở đất nước này, đám “đày tớ” mà không ngồi xổm lên pháp luật, thì đó mới là chuyện lạ. Cứ nhìn những vụ án xử chúng nó, và những vụ án xử bọn không thuộc nhóm chúng nó mà coi, thì thấy ngay thôi.
Ngay cả cái vụ ở Hà Tĩnh, tôi tin rằng cái bà “chủ tịt” gì đó, chắc là xui, gặp đối thủ, hoặc lỡ cản đường hay qua mặt ông to bà lớn nào, nên mới bị lôi lên công luận. Chứ bình thường, thì đố báo nào dám đăng. Hoặc giả gặp phóng viên và BTV nổi máu yêng hùng, thì cũng bị gỡ bài liền.
Cứ để đó xem, tuần này, tuần sau, tháng này, tháng sau, và sau này nữa, xem mấy cái xe biển xanh gắn đèn còi ưu tiên có giảm hay không? Hay là thằng này lật thằng khác xong rồi, lên ngồi đó, lại trang bị thêm đèn sáng hơn, còi to hơn nữa.
___________
Bài liên quan: Xe biển xanh đón con gái Chủ tịch Hội Phụ nữ tại sân bay (VNE). – Chủ tịch hội phụ nữ thừa nhận đi xe biển xanh bật đèn, còi ưu tiên ở sân bay để đón con gái (TT). – Bí thư Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý vụ dùng xe công đón người nhà lãnh đạo (ZNews).
7-2-2024
Thật, chị chỉ nhân tiện đi thăm nom lễ nghĩa Tết nhất rồi vù một nhát ghé sân bay đón con gái thì đã sao? Công nhân TP.HCM còn được bố trí những xe to, mấy chục ghế đưa hẳn về quê ăn Tết, con gái chị Lệ Hà cũng từ TP.HCM về một mình, tự đi máy bay, mẹ có đi đón thì cũng chỉ là cái xe con, mỗi 4 chỗ. Các anh làm ghê quá!
Chị Lệ Hà là chủ tịch Hội LHPN tỉnh, chị thực sự là điển hình của “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chị thực hiện đúng thiên chức làm mẹ đồng thời bảo vệ quyền (của một bà chủ tịch Hội) và lợi ích (của con gái bà chủ tịch Hội) chính đáng, hợp pháp (chia ra thì một nửa chính đáng, một nửa hợp pháp vậy) của phụ nữ – con gái chị Lệ Hà là nữ thanh, một trong những đối tượng cần ưu tiên để phát triển Hội viên. Các anh làm ghê quá!
Cái xe biển số xanh kia chạy tận cầu thang máy bay để đón phu nhân lãnh đạo, còn biển xanh này đậu tuốt ở nhà chờ, trên quan điểm bình đẳng giới (thuộc Dự án 8 về việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em của Hội) thì các anh phải vun vào, phải ủng hộ chứ!
Các anh nhớ cho, sự nghiệp bình đẳng giới có thành công hay không là do đàn ông các anh hết một nửa công sức, công lao đấy, ở đấy mà đi tóm một cái biển màu xanh, điểm nhau một tiếng còi hụ. Các anh làm ghê quá!
Mà chuyện cái còi, văn phòng tỉnh Hội phải thấy mà tự giác tháo chứ! Văn phòng không thấy thì Ban Chính sách – Pháp luật phải thấy, vì nó chưa đúng luật; nó chướng tai nhân dân thì Ban Tuyên giáo tỉnh Hội phải thấy. Ai lại để đích thân chị Lệ Hà trực tiếp nhắc tài xế. Mà nhắc rồi vẫn không chịu tháo còi. Lỗi tại anh tài xế. Thế thôi. Các anh làm ghê quá!
Trung ương Hội đang phát động chương trình Tết sum vầy – Xuân yêu thương, chị Lệ Hà là cán bộ Hội, chị đón con gái về chả phải để sum vầy là gì, đi cả quãng đường xa ngái để đón con cho bằng được thì chả yêu thương quá đó sao. Các anh làm ghê quá!
Nói thêm điều này, trong vở kịch “Nhà búp bê” tận năm 1879, Henrik Ibsen đã chốt hạ một câu qua cuộc đời của nhân vật Nora rằng, phụ nữ đơn giản là một con người. Các anh cứ làm quá lên như thể phụ nữ không phải là con người hay sao ấy!
Yêu con là quyền của người mẹ nhưng chị Lệ Hà không chỉ sinh ra với “bổn phận cao quý nhất của phụ nữ là bổn phận với chồng con” – như anh chồng Torvard nói với Nora mà chị còn là lãnh đạo phụ nữ cao nhất của tỉnh, dùng xe biển số xanh là quyền của… chị Lệ Hà, mở còi ưu tiên là quyền của anh tài xế!
Cuối cùng, “Notre corps nous appartient” – Thân thể của chúng tôi thuộc về chúng tôi là khẩu hiệu của phong trào giải phóng nữ giới cách đây hơn 50 năm ở xứ Tây, thì huống chi một con xe gắn biển số xanh, đính thêm cái còi hụ, nó cũng thuộc về chị Lệ Hà nốt.
Cái không thuộc về chị, có chăng là ý thức và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
2024.02.09
Chiếc xe biển xanh, lắp còi hụ chở bà Hà ra đón con gái tại sân bay Vinh. NLĐ
Phóng viên tạp chí Công nghiệp Môi trường bị xử phạt bốn triệu đồng khi xác minh một xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh bật đèn, còi ưu tiên để đón người thân ở sân bay.
Phóng viên bị xử phạt được truyền thông nhà nước xác nhận bằng tên viết tắt là ông V.Đ.T. - 37 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trong ngày 9/2 ông T. cho biết đã bị Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh xử phạt bốn triệu đồng.
Ông T. kể trên tờ Người Lao động rằng, vào ngày 2/2 khi ông đến sân bay Vinh có công việc cá nhân thì thấy chiếc xe mang biển kiểm soát 38A-066.88 lắp còi hụ, bật đèn ưu tiên dừng ở sảnh chờ sân bay Vinh đón người thân. Qua tìm hiểu, ông biết chiếc xe trên của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Lệ Hà - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh - để xác minh thông tin.
Qua trao đổi điện thoại, bà Hà xác nhận có sự việc dùng xe biển xanh đi đón người thân ở sân bay Vinh và hẹn ông tới cơ quan nói chuyện.
Sau khi ông tới Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, bà Hà cáo bận đi họp nên ông không làm việc trực tiếp được. Tuy nhiên lúc chuẩn bị rời đi thì lực lượng chức năng Hà Tĩnh mời làm việc, lập biên bản xử phạt ông bốn triệu đồng.
Sự việc ông T. bị phạt ngay sau đó được đăng tải trong bản tin báo chí. Nội dung đăng tải ban đầu ghi rằng phóng viên V.Đ.T. đã "tự ý liên hệ hoạt động báo chí" sau khi phát hiện một xe vi phạm việc quản lý, sử dụng tài sản công.
Hành vi của phóng viên V.Đ.T. vi phạm hành chính: phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác, nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính phóng viên V.Đ.T. với số tiền bốn triệu đồng.
Tuy nhiên, sau khi dư luận xôn xao câu chuyện xe biển xanh của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh mở còi ưu tiên để đón người thân ở sân bay thì một phần nội dung bản tin trên đã được cắt bỏ.
Hôm 7/2 trên website tạp chí Công Nghiệp Môi Trường ghi rõ tạp chí không cử phóng viên đi tác nghiệp, nhưng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh kết luận là phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan đang công tác.
Liên quan sự việc này, bà Nguyễn Thị Lệ Hà - chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Tĩnh – giải thích rằng trong lúc dùng xe biển xanh đi chúc Tết cán bộ lão thành ở Nghệ An, bà đã ghé sân bay Vinh đón con gái để đưa về Hà Tĩnh chung.
Do máy bay đến trễ, xe bà phải đỗ gần lối ra vào tầng hai nhà chờ sân bay gần một tiếng. Trả lời báo chí, bà Hà thừa nhận việc sử dụng xe công vụ vào sân bay đón con là sai. Tuy vậy, bà giải thích khi mới về công tác tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh (hơn một năm trước), thấy xe của đơn vị được lắp đèn ưu tiên và còi hơi, đã nhiều lần nhắc nhở tài xế tháo cất song người này chưa thực hiện.
Trong ngày 9/2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho truyền thông hay đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.H.S là tài xế chở bà Hà đón con gái ở sân bay Vinh, với số tiền 2,5 triệu đồng. Công an đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng đối với ông S. và tịch thu bộ còi, đèn ưu tiên về hành vi xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
Hiện, Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã nắm được sự việc, giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo để trình Thường trực Tỉnh ủy có biện pháp kiểm điểm theo quy định.
Mai Hoa Kiếm
9-2-2024
Từng ngồi ghế thủ tướng, chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, Nguyễn Xuân Phúc được xem là người ở trên tận cùng của đỉnh cao quyền lực. Tuy nhiên, song hành với ông ngoài tiền bạc, vật chất, niềm vui, hạnh phúc… nguyên thủ quốc gia quyền lực ngút trời như ông cũng không tránh khỏi cay đắng, tủi nhục, khi rời chính trường và ông đã phải ôm những nỗi buồn nuốt không trôi theo suốt cuộc đời mình.
Nỗi buồn thứ nhất
Vào những ngày giáp tết năm ngoái, ngày 17-1-2023, tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão, Hội nghị Trung ương bất thường đã tước bỏ mọi chức vụ trong đảng đối với Nguyễn Xuân Phúc. Một ngày sau, quốc hội “đảng cử dân bầu” tiếp tục làm cú bất thường, bắt ông trả hết “áo mão cân đai” chủ tịch nước, để về làm thứ dân.
Đây là nỗi nhục có lẽ sẽ bám theo ông suốt cả cuộc đời, khi các “đồng chí” của ông chọn thời điểm để truất phế ông, loại bỏ ông đúng vào dịp Tết Nguyên đán, dịp mà người ta chỉ mang đến những điều tốt đẹp, may mắn cho nhau!
Những kẻ hàng ngày tay bắt mặt mừng, ôm hôn thắm tình đồng chí… nay đã quay lưng, tráo trở nhanh quá. Những kẻ cùng “nền tảng tư tưởng” với ông đã lần lượt bắt giam những người thân, ruột thịt trong gia đình ông: Trần Văn Tân, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Bạch Thuỳ Linh… Thậm chí chúng còn đe doạ bắt cả vợ con ông, để buộc ông phải viết đơn xin thôi chức, về vườn.
Có lẽ ông Phúc sẽ không bao giờ quên mùa Xuân chạm ngõ năm ngoái. Chỉ còn vài ngày nữa là tới lần thứ hai ông gởi lời chúc Tết đến cả nước, bỗng dưng “tổng đà chủ” Nguyễn Phú Trọng nhảy vào, giành mất cái quyền của nguyên thủ quốc gia, lên sóng truyền hình đêm giao thừa của ông.
Là “nhân sự đặc biệt” khoá 13, Nguyễn Xuân Phúc ngồi ghế chủ tịch nước chỉ hơn 21 tháng (5-4-2021 đến 18-1-2023), là điều hiếm có trong chế độ cộng sản!
Nỗi buồn thứ hai
Ở trong Bộ Chính trị liên tiếp ba nhiệm kỳ, Nguyễn Xuân Phúc không đủ thủ đoạn, mưu lược, lẫn tài ứng biến để cài cắm người của ông vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Vì thế, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, không hề có “đệ tử” của ông Phúc. Cho nên, khi ông bị bao vây, bị phê bình chỉ trích, bị tấn công tới tấp nhằm tước bỏ quyền bính, thì không có ai đứng ra bảo vệ ông.
Trước và sau thời điểm ông Phúc bị đồng đảng đưa ra “làm thịt”, đám đàn em của ông cũng bị các “đồng chí” đem ra làm bia để nhả đạn:
– Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương, bị dồn ép đến nhảy lầu siêu thoát hôm 21-11-2022, ở tuổi 59.
– Trần Văn Minh, Phó Chánh Thanh tra Chính phủ, bị bức tử, treo cổ tại nhà riêng vào ngày 4-3-2023, ở tuổi 56.
– Phan Việt Cường, bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, đã phải rời bỏ nhiệm sở, xin nghỉ việc, về hưu non, khi còn hai năm nữa mới hết nhiệm kỳ. Cùng lúc, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các Phó bí thư, các Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở ban ngành Quảng Nam đều bị dính kỷ luật. Kẻ bị khai trừ, người bị cách chức, cảnh cáo… không kể hết.
– Trần Đức Quận, bí thư Tỉnh uỷ và Trần Văn Hiệp, chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hai “đệ tử ruột” và là đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng của ông Phúc cũng bị giăng bẫy, bị mời ra Hà Nội “họp đột xuất” rồi bắt giam luôn mà không cần báo cho hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng biết tin.
– Nguyễn Công Khế, người bạn thâm tình với Nguyễn Xuân Phúc đã bị tống giam hơn ba tuần trước. Khế chơi với ông Phúc từ những năm đầu của thập niên 1980, khi ông Phúc chỉ là chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Một sự trùng hợp lạ lùng là vụ án mà Khế bị dính, lại có bút phê của ông Phúc, khi ông làm bộ trưởng.
Nỗi buồn thứ ba
Cha ông Phúc là cụ Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1917, hiện sống tại Đà Nẵng. Cụ Hiền theo Việt Minh, sau tập kết ra Bắc, huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Mẹ ông Phúc là bà Nguyễn Thị Đằng (1922-1966), là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Cả mẹ và chị gái ông đều là liệt sĩ. Ông Phúc còn có anh ruột Nguyễn Quốc Dũng, là Anh hùng Lực lượng Vũ trang.
Vợ ông Phúc là bà Trần Thị Nguyệt Thu, sinh năm 1962. Bà Thu là con gái của ông Trần Văn Dõng (1931-1968) và bà Võ Thị Cương, sinh năm 1934. Bà Cương theo du kích quân từ năm 18 tuổi. Sau này bà Cương mở hiệu may Kim Cương tại Cầu Vồng, đường Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn), Đà Nẵng. Vì làm giao liên và tiếp tế cho Việt Cộng, nên bà bị bắt giam, giai đoạn 1969-1971. Ông Dõng tập kết ra Bắc, sau quay lại chiến trường Quảng Nam và bị phục kích, hy sinh năm 1968, để lại cho bà Cương năm người con.
Kể dông dài như vậy để thấy ông Nguyễn Xuân Phúc có lý lịch “đỏ rực” như thế nào. Với truyền thống gia đình, bề dày công tác, bản lĩnh chính trị như vậy, nhưng ông vẫn bị đánh văng khỏi “tứ trụ” khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực, chưa kể các “đồng đảng” của ông lựa đúng thời điểm giáp Tết để truất phế ông, thử hỏi có nỗi buồn nào lớn hơn?
Nỗi buồn thứ tư
Vợ ông, bà Trần Thị Nguyệt Thu có một chị gái tên là Trần Thị Nguyệt Phương, sinh năm 1960. Bà Nguyệt Phương là giáo viên đã nghỉ hưu, có chồng là doanh nhân thành đạt ở Đà Nẵng.
Trong đại dịch Covid 19, vợ chồng bà Nguyệt Phương cũng đã đóng góp nhiều tỷ đồng cho địa phương chống dịch. Mẹ của hai bà Nguyệt Phương và Nguyệt Thu, cụ Võ Thị Cương cũng ủng hộ “quỹ vacine chống dịch” 100 triệu đồng.
Đại án Việt Á liên quan test kit nổ ra. Cơ quan điều tra không dám công khai 80% cổ phần đáng ngờ trong công ty Việt Á, khiến dư luận xã hội có nhiều suy đoán. Cổ phần Việt Á là của sân sau quan chức, hay của các đồng chí “nước lạ”?
Chỉ biết rằng, sự lập lờ của đảng khi bắn thông tin ra ngoài, khiến bàn dân thiên hạ cứ đồn thổi, thêu dệt, gán ghép bà Trần Thị Nguyệt Thu là “trùm cuối”. Thực tế, thông tin này không đúng, nhưng ông Phúc không thể giải bày, bởi ông vừa lên tiếng phân bua “Gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng, liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp giám đốc Việt Á… ” thì ông đã bị Tuyên giáo cho báo chí… bịt miệng! Điều này khiến ông ôm nỗi buồn vô tận.
Nỗi buồn thứ… n
Sẽ không kể hết được những nỗi buồn của Nguyễn Xuân Phúc, một người Quảng Nam, có mặt trong Bộ Chính trị ba khóa 11, 12 và 13 (Riêng người Quảng Nam có mặt liên tục trong Bộ Chính trị 6 khoá, từ khoá 8 đến khoá 13). Khi ông Phúc rời chính trường, đại diện Quảng Nam sẽ chấm dứt hiện diện trong Bộ Chính trị nhiều khoá tiếp theo, vì không có bất kỳ gương mặt nào nổi trội.
Trong một diễn biến khác, dàn cán bộ, đàn em của ông Phúc bị đánh te tua ngay trên đất Quảng Nam. Quảng Nam hết nhân sự, đồ đệ của Nguyễn Bá Thanh là Lương Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1976, là ủy viên dự khuyết Trung ương khoá 13 đã … “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Mới đây, Triết được Trung ương bổ nhiệm làm bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, thay cho Phan Việt Cường, một đàn em của ông Phúc vừa bị mất chức.
Nguyễn Xuân Hiếu là quý tử của Nguyễn Xuân Phúc. Từ khi Hiếu ở Mỹ quay về Việt Nam, Hiếu vẫn loay hoay công tác Đoàn, chưa biết tương lai sẽ về đâu. Chức vụ “loằng ngoằng” của Hiếu hiện nay là Ủy viên Ban chấp hành, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam.
Chính trị gia trong thể chế cộng sản là vậy, cho dù đương chức hoặc “về vườn đuổi gà”, vẫn ăn không ngon, ngủ chẳng yên, lo sợ đủ điều.
Quan địa phương thì sợ bị khởi tố, phải “nôn” ra cho quan trên, cống nộp lại tài sản cướp được bao nhiêu năm cho đồng đảng. Quan triều đình thì sợ bị “đánh bã”, chết bất đắc kỳ tử, sợ bị biến thành “củi” ném vào lò. Cán bộ cấp cao thì sợ các cuộc thanh trừng, giết người diệt khẩu.
Đáng sợ hơn, là bị đầu độc phóng xạ, để rồi dở sống, dở chết, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ông Phúc con giữ được mạng khi về với vợ con, kể ra cũng còn may hơn Trần Đại Quang, Nguyễn Bá Thanh…
Phạm Vũ Hiệp
6-2-2024
Đúng hai năm nữa đại hội 14 của đảng mới khai mạc, nhưng chính trường Việt Nam đã sôi động. Các phe nhóm trong đảng cộng sản đã sớm ra tay. Việc Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, bị mất tất cả các chức vụ, về vườn đuổi gà, cũng không lấy gì làm lạ. Việc Tuấn Anh “ngã ngựa” hôm nay, đã được dự báo, khi mà các đối thủ toan tính, ủ mưu từ rất lâu.
Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi. Tuấn Anh là con trai thứ của ông Trần Đức Lương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 8 và 9, Chủ tịch nước giai đoạn 1997-2006. Chị gái của Tuấn Anh là Trần Thị Minh Anh, từng nắm chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
Tuấn Anh đi qua rất nhiều cơ quan trong hơn 20 năm công tác như: Phòng Thương mại và Công nghiệp, Bộ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, UBND TP Cần Thơ… rồi mới về lại Bộ Công thương. Công tâm mà xét, Tuấn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản và có năng lực thật sự.
Vướng thị phi
Năm 2008, Trần Tuấn Anh từ Mỹ trở về Việt Nam và được bổ nhiệm Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Rắc rối bắt đầu từ năm 2010, khi Phó chủ tịch Cần Thơ cặp kè với người đẹp Thuỷ Hương, bởi dư luận xã hội Việt Nam đa phần không ưa quan chức cộng sản, càng ghét hơn khi quan chức lắm tiền, xây biệt phủ, hay cưới gái có danh hiệu làm vợ.
Thủy Hương, người đàn bà đa đoan và qua mấy mấy lần đò này là tâm điểm, khởi nguồn của mọi rắc rối cho Tuấn Anh sau này. Bản thân Tuấn Anh là “thái tử” hào hoa, nhiều năm sống ở Mỹ, có địa vị xã hội, lắm tiền, hoạn lộ phơi phới, đã ly hôn, nên nhiều gái đẹp vây quanh.
Trần Tuấn Anh và Thuỷ Hương năm 2012. Nguồn: CTV Tiếng Dân
Chọn một phụ nữ U50, đã có hai con, nhiều thị phi như Thuỷ Hương làm vợ, xem ra Tuấn Anh cũng rất “chịu chơi”. Chồng là chính trị gia, vợ trong giới showbiz, người ưa cũng lắm, kẻ ghét cũng nhiều. Vì vậy, Tuấn Anh bị đồn thổi ăn chơi, gái gú, xài tiền như nước. Thuỷ Hương cũng được thêu dệt sống vàng son như quý phi, ăn bào ngư vi cá, ship các món từ Sài Gòn ra Hà Nội v.v… Thị phi cứ thế bủa vây quanh cuộc sống hôn nhân của thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.
Tấn công liên hoàn
Năm 2016, thứ trưởng Trần Tuấn Anh vào Ủy viên Trung ương khoá 12, ngồi ghế bộ trưởng Bộ Công Thương. Từ đây, các phe nhóm trong đảng bắt đầu “vạch lá tìm sâu”, tấn công Tuấn Anh.
Cuối năm 2016, bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị dư luận réo tên trong “siêu dự án” Thép Cà Ná do Tập đoàn Hoa Sen triển khai. Trên mạng xã hội và nhiều diễn đàn có ý kiến chỉ trích Tuấn Anh “có dấu hiệu bảo kê nhóm lợi ích”, kêu gọi Tuấn Anh từ chức. Lý do đơn giản, Tuấn Anh với Lê Phước Vũ, ông chủ dự án nêu trên, là hai anh em cột chèo.
Tháng 1-2018, một đơn tố cáo nhân danh “cán bộ công tác tại Bộ Công Thương”, gởi đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo đảng. Đơn tố cáo bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Trần Hữu Linh, chánh văn phòng của bộ này, có “hành vi đồi bại, suy thoái đạo đức”, “tham nhũng và lộng quyền”. Đơn viết thật dài, nhưng dễ nhận ra kiểu “đánh dưới thắt lưng”, bịa đặt vô căn cứ và kém thuyết phục. Vụ này nhanh chóng bị quên lãng.
Đầu năm 2019, một “cơn bão” khác lại nổi lên, nhắm vào Tuấn Anh. Đầu tiên, phe nhóm giấu mặt tuồn thông tin ra mạng xã hội, đồng thời bật đèn xanh cho báo quốc doanh, đồng loạt “nổ tung” việc một xe công vụ của Bộ Công Thương được điều đến sát cầu thang máy bay để đón Thuỷ Hương, vợ Tuấn Anh. Sự vụ nóng đến nỗi bộ trưởng Tuấn Anh phải viết thư giải trình.
Chưa hết, cùng lúc lại có đơn thư nặc danh, xưng là “Tập thể các lái xe ở Bộ Công thương tố cáo ông bộ trưởng Trần Tuấn Anh” gởi lãnh đạo đảng và nhà nước, được tung ra. Sau đó, thấy việc “ném đá giấu tay” không hiệu quả, những kẻ tấn công chuyển sang trò chơi công khai.
Tháng 4-2019, một thư tố cáo “bộ trưởng Trần Tuấn Anh đe doạ công dân”, cũng liên quan vụ xe công đón Thuỷ Hương tại sân bay, được gởi các lãnh dạo đảng, các đại biểu quốc hội. Người tố cáo là Nguyễn Thắng Cảnh, sinh năm 1956, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 110 A4, ngõ 8A, phố Vũ Thạnh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Nguyễn Thắng Cảnh từng là bộ đội Biên phòng, công tác tại báo Cựu chiến binh. Cảnh học tại chức đại học luật, hành nghề ở Lạng Sơn, sau đó chuyển về Đoàn Luật sư Hà Nội. Cảnh có mối quan hệ với một số sĩ quan thuộc Cục An ninh Bộ Công an.
Một số đơn tố cáo Trần Tuấn Anh và phiếu chuyển “có vấn đề” của hai ĐBQH
Thư giải trình của Trần Tuấn Anh. Nguồn: CTV Tiếng Dân
Thật ra, câu chuyện xe biển xanh vào đến chân máy bay đón khách không phải là bất ngờ. Năm xưa, thành Hồ đã từng điều xe 80B vào đường băng đón Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân như thường lệ. Ở Hà Nội, nhiều bộ trưởng cũng được xe cơ quan vào tận nơi để đón. Tại Đà Nẵng, những năm 2005-2015, không chỉ Nguyễn Bá Thanh, các nhân vật như Thân Đức Nam, hay Vũ “nhôm” cũng được xe biển xanh 80A đi cổng riêng, vào tận cầu thang máy bay để đón.
Trần Tuấn Anh hiểu rõ nhất, trước thềm hội nghị Trung ương 10, diễn ra từ 15 đến 18-5-2019 và chuẩn bị nhân sự cho đại hội tiếp theo, các “đồng chí yêu quý” bắt đầu tìm cách “săn sóc” các đối thủ chính trị. Là nhân vật được quy hoạch Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 13, bị đem ra “sới vật” đầu tiên, nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Tuấn Anh.
Năm 2021, Tuấn Anh bất ngờ trúng cử Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 13. Các đối thủ giấu mặt trong đảng rất cay cú. Họ quyết tâm tìm cách buộc Tuấn Anh phải từ giã chính trường.
(Còn tiếp)
Phạm Vũ Hiệp
8-2-2024
Tiếp theo phần 1
Sóng gió nghị trường
Cũng cần nhắc lại, trong suốt nhiệm kỳ bộ trưởng Bộ Công thương, Trần Tuấn Anh luôn được đồng đảng “săn sóc đặc biệt”, khi liên tục bị đưa ra chất vấn tại diễn đàn trong ba kỳ họp của Quốc hội khoá 14:
– Kỳ họp thứ 2, vào tháng 11-2016
– Kỳ họp thứ 6, vào tháng 10-2018
– Kỳ họp thứ 8, vào tháng 11-2019
Bị đưa ra chất vấn trước nghị trường cả ba kỳ họp, Tuấn Anh phải đối mặt với những câu hỏi hóc búa, chém đinh chặt sắt của các “bố già”, “quạ đen” như Dương Trung Quốc, Phùng Quang Hiển, Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng… Họ dồn ép Tuấn Anh vào thế khó, phải trả lời, phải cam kết chịu trách nhiệm tất tần tật những “di sản” tại Bộ Công Thương của nhiệm kỳ trước.
Thực tế, bê bối từ những “quả đấm thép”, 12 đại dự án thua lỗ cả trăm ngàn tỷ đồng, hoặc dự án bô xít Tây Nguyên… dưới thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đều có “tầm nhìn”, chủ trương và sự đồng ý của Bộ Chính trị khoá 11, mà ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư.
Hình: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2016. Ảnh trên mạng
Giai đoạn làm bộ trưởng, dù sóng gió bủa vây, Trần Tuấn Anh đều vượt qua được, làm tốt là đằng khác. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lúc đó thừa nhận rằng: “Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng, lưu loát, nắm chắc vấn đề trong công tác quản lý, điều hành…”
Trần Tuấn Anh mắc phải một sai lầm chết người, dẫn đến sự chống đối từ nhiều phía. Tuấn Anh chủ trương giảm thiểu đầu tư thuỷ điện, loại dần đầu tư nhiệt điện. Vô hình chung, Tuấn Anh đã tuyên chiến với “nhóm lợi ích” mỏ than trong nước và những ông chủ tỷ đô ở bên kia biên giới. Mà hai thế lực đó từ lâu đã chi phối hầu hết ngành điện Việt Nam.
Dưới chế độ cộng sản, khi vào đến Uỷ viên Trung ương, hầu hết số cán bộ này rất giàu, tài sản lên đến trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ. Tuấn Anh chắc cũng không thể nghèo được, nhưng công bằng mà nói thì Tuấn Anh có năng lực, làm việc hết mình. Trong khi đó, nhiều kẻ lưu manh chính trị, đi lên từ đoàn Thanh niên, từ sự nâng đỡ, bảo kê để cơ cấu vào Uỷ viên Trung ương, nắm vị trí chủ chốt để vơ vét, vừa ăn vừa phá.
Nguyễn Thị Kim Tiến phá nát Bộ Y tế, gia đình tham gia buôn thuốc giả, vẫn ngồi ghế bộ trưởng hai nhiệm kỳ, sau hạ cánh an toàn. Nguyễn Hồng Diên, làm bộ trưởng Bộ Công thương, nhưng học Thanh vận, chuyên về tuyên giáo. Đào Hồng Lan, học công nghiệp vật liệu xây dựng, lại làm bộ trưởng Bộ Y tế. So sánh như vậy để thấy thể chế này rất kỳ lạ, khi phe “nhà đỏ” quyết tâm tiêu diệt ai ở “nhà xanh” thì nhân vật đó khó mà sống nổi.
Phế bỏ quyền lực Trần Tuấn Anh
Tháng 1-2021, sau khi trúng cử Bộ Chính trị khoá 13, Trần Tuấn Anh được phân công ngồi ghế Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Nguồn tin nội bộ cho biết, Tuấn Anh phải ngồi đó, vì ông Nguyễn Phú Trọng không ưa gì Trần Tuấn Anh, một nhân sự được Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ và quy hoạch. Tuy vậy, ai cũng nghĩ, với vị trí “ngồi chơi xơi nước” này, Tuấn Anh sẽ an phận, yên thân, tránh được những thanh trừng của các phe nhóm trong đảng.
Nhưng không, chỉ tám tháng sau, tháng 9-2021 Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ra đòn tấn công Trần Tuấn Anh và Đinh Tiến Dũng với hai “án để dành” bằng kết luận:
– Ban cán sự đảng Bộ Công thương và đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016-2021 có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ; trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thể chế, chính sách, ban hành một số văn bản không đúng quy định.
– Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 còn có một số vi phạm khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ nhà nước.
Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, diễn ra hồi tháng 5-2023, đảng lại diễn trò lấy phiếu tín nhiệm đối với 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Nguồn: Tiếng Dân
Kết quả, Trần Tuấn Anh (1964) và Đinh Tiến Dũng (1961), hai trong số ba Uỷ viên Bộ Chính trị khoá 13 còn đủ tuổi tái cử khoá 14, có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất và số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất.
Người của Văn phòng Trung ương sau đó tung kết quả bỏ phiếu lên mạng xã hội, chứng tỏ những chóp bu cộng sản không muốn Trưởng ban Kinh tế và Bí thư Hà Nội có mặt ở khoá 14.
Sau hơn hai năm, phe nhóm tấn công mới khui lại “án treo” để hạ bệ Trần Tuấn Anh. Tháng 1-2024, Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Công thương các nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 31-1-2024, Hội nghị Trung ương bất thường đã tước bỏ tất cả chức vụ trong đảng của Trần Tuấn Anh. Tuyên giáo cộng sản phát đi thông báo bằng các mỹ từ “thôi chức để nghỉ hưu”. Trong khi trước đó, tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 28-1-2024, Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Xuân Thắng, thuộc phe nhóm Nghệ Tĩnh đã công khai ép Trần Tuấn Anh viết đơn xin thôi Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thôi đại biểu quốc hội khoá 15, để nghỉ công tác và nghỉ hưu.
Đánh nhau để chia ghế
Cũng như mọi cuộc tranh giành khác, tranh giành quyền lực trong đảng, phe nào mạnh hơn thì phe đó sẽ thắng. Mạnh nhất lúc này là phe Nghệ Tĩnh. Trần Tuấn Anh và Đinh Tiến Dũng đã bị lôi những sai phạm từ nhiệm kỳ trước ra để kết tội.
Ngược lại, sai phạm của Vương Đình Huệ giai đoạn làm bộ trưởng Bộ Tài chính, bê bối của Phan Đình Trạc thời làm bí thư Nghệ An cũng không phải là ít. Trần Cẩm Tú từng bao che cho trùm xã hội đen Đường Nhuệ ở Thái Bình và Nguyễn Xuân Thắng giúp cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn (AIC) có được dự án lắp đặt thiết bị phần mềm Cổng thông tin điện tử cho Học viện Trung tâm và năm Học viện trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giá gói thầu là hơn 38 tỷ đồng, thì cả ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ Ban Kiểm tra và cả Ban Nội Chính Trung ương đều lờ đi.
Trần Tuấn Anh đã bị phe đối thủ hạ bệ thành công trong những ngày giáp Tết. Sau Tết Giáp Thìn, đến lượt Đinh Tiến Dũng sẽ “lên đoạn đầu đài” trong một Hội nghị Trung ương bất thường. Dũng sẽ bị “cưa” hết tất cả các ghế.
Đinh Tiến Dũng, bí thư Hà Nội, nhân vật sẽ nối gót Trần Tuấn Anh. Nguồn: Báo HNM
Trần Tuấn Anh và Đinh Tiến Dũng phải bị “thịt”, để người của họ Vương và phe Nghệ Tĩnh trám vào chỗ khuyết. Đánh chặn sớm hai năm, để cả Tuấn Anh lẫn Tiến Dũng không còn cơ hội tranh vé “tứ trụ” khoá 14 của đảng.
Hội nghị Trung ương 9 khoá 13 sẽ bầu bổ sung các Uỷ viên Bộ Chính trị. Đến lúc đó, sẽ thấy rõ hơn chiến lược của các tay sắp cờ thế. Ngay từ bây giờ các phe phái đang vận động hành lang, chạy đua nước rút và sẵn sàng ra tay đẫm máu để tranh quyền bính.
Trong đảng không hề có công bằng, dân chủ, thì làm gì có công bằng và dân chủ cho dân? Quyền lực nhà nước đang bị một nhóm thiểu số nhân danh “đại diện của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” thao túng và tước đoạt.
Những kẻ đang rao giảng đạo đức và tuyên truyền bịp bợm về cái gọi là “thiên đường XHCN” đang hàng ngày, hàng giờ kèn cựa, thanh trừng lẫn nhau để ngồi vào vị trí cao chót vót, nhằm dễ bề thao túng, vơ vét của công, vinh thân phì gia. Để rồi sau nửa thế kỷ được “giải phóng”, thân phận người dân đen trên đất nước này không khác gì “chị Dậu”, “anh Pha”… những nhân vật bị bần cùng hóa, mà chế độ này dùng để lên án chế độ phong kiến hơn 80 năm qua!