Đạo có vào Đời ?
Nước Việt - Đạo vào Đời - 2 - Đời vào Đạo
Những điểm sa lầy tương đồng, giữa Phật giáo quốc doanh Trung Quốc và Việt Nam
Đồng chí Thích Ba Vàng thuộc chi bộ nào?
Đại tự, tượng đá, chuông đồng và ngộ
Tiếng vọng Ba Vàng: “Gậy ông đập lưng ông!”
Đại lễ Vesak 2019: Những vết đen điếm nhục của Phật giáo Quốc Doanh
Công ty TNHH Nhà chùa là của ai?
Nhà nước và nhà chùa trong mặt trận giành giật thanh thiếu niên
Phật giáo Việt Nam biến đổi nhanh nhưng đang phát triển hay suy thoái?
Sư Thích Thanh Toàn bị đình chỉ sau bài báo tố 'gạ tình'
Chứng nhân của những điều bất khả
Tuấn Khanh
2019.03.28
Capture à partir de :RFA
Bên trong Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Courtesy Giác Ngộ online
Tương tự như Trung Quốc, mối quan hệ giữa nhà cầm quyền và Phật giáo tại Việt Nam hết sức phức tạp. Đó là mối quan hệ lợi dụng qua lại lẫn nhau, mà các nhà phân tích xã hội gọi đó là bài tính có kết quả tổng bằng không cho cả hai bên. Bởi những người trung thành với lý thuyết Cộng sản dần dà tự tìm đến Phật giáo để tự chữa lành phần tinh thần trống rỗng của mình, một mô hình tín ngưỡng duy nhất được cho phép tồn tại đại chúng trong nền chính trị vô thần. Và ngược lại, những người mộ đạo thuần khiết thì dần dần tự rời bỏ không gian Phật giáo quốc doanh, vì nhận ra rằng đó chỉ là một trò mua bán tinh thần được dựng nên bằng tiền và chính trị.
Phật giáo ở Trung Quốc được hoạt động bình thường từ thập niên 1980, sau cái chết của Mao Trạch Đông, kẻ đã nhấn Phật giáo ở Trung Quốc xuống tận bùn đen, đẩy các giá trị ngàn đời của Chùa và kính sách vào ô nhục ở cuộc cách mạng văn hóa kéo dài từ 1966 đến 1976. Khởi đầu thì đó chỉ là chính sách sửa sai, nhưng pha trộn âm mưu mô hình Phật giáo do Ban tôn giáo của Trung ương Đảng chỉ đạo, thường được người đời gọi mai mỉa là Phật giáo quốc doanh. Nhưng rồi giới chóp bu ở Bắc Kinh nhanh chóng nhận ra, Phật giáo quốc doanh lại là một nguồn thu khổng lồ, có thể nuôi sống các bộ máy chính quyền hay quan chức địa phương, và lại dễ dàng đối ngoại như một kiểu “tự do tôn giáo”.
Hình minh họa. Một vị sư có mặt trong số những đại biểu hát quốc ca Trung Quốc tại lễ bế mạc Hội nghị hiệp thương nhân dân chính trị Trung Quốc ở Đại lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh hôm 13/3/2019. AFP
Ngay lập tức Chùa chiền, kinh sách, tượng Phật lớn kỷ lục… được dựng nên bằng tiền của các doanh nghiệp đầu tư, thậm chí tiền bẩn của các quan chức tham nhũng… nhằm thu hút dân chúng. Trong thời đại của Mao, các nhà sư bị đẩy đi làm ruộng, chăn nuôi… để gọi là có ích cho sự phát triển đất nước. Nhưng đến thời đại của Đặng, các nhà sư được ăn mặc đẹp, tổ chức lễ hội… tạo ra nguồn thu lớn, mà nhà nghiên cứu người Trung Hoa Zhe Ji viết trong tiểu luận “Phật giáo và Nhà nước: Mối quan hệ mới” (2008), tạm gọi tên là “Nền kinh tế nhà Chùa” (monastic economy).
Ở Việt Nam, sau năm 1975, tôn giáo bị coi là “thuốc phiện của nhân dân”. Chùa bị chiếm, cơ sở Phật giáo và kinh sách vở bị tịch thu, nhiều tăng ni và tín hữu Phật giáo của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị bắt, kết án, giam lỏng, tù và đi cải tạo đến chết. Để tạo ra Giáo Hội của Nhà nước, một Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam đã được tổ chức tại Quán Sứ, Hà Nội, được triệu tập bởi Ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam vào ngày 7 tháng 11 năm 1981, sau đó thành lập nên Giáo hội này, từ đó về sau được định nghĩa là giáo hội quốc doanh bởi tôn chỉ rất rõ “Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội”. Dĩ nhiên, mục đích cũng nhằm thủ tiêu hệ thống Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Phật giáo Việt Nam bị dòm ngó như một loại con rơi, tạm tồn tại trong xã hội cộng sản. Nhưng đến năm 2003, Bộ chính trị Cộng sản VN nhận ra việc cho phép tín ngưỡng tồn tại có lợi cho mình hơn là tiêu diệt đi. Đặc biệt là sau thời gian 1995, khi Việt Nam được bỏ cấm vận và đối diện với Liên Hợp Quốc về nhiều vấn đề Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị, bao gồm tự do tín ngưỡng.
Hoà thượng Thích Không Tánh trên đất chùa Liên Trì ở Sài Gòn sau khi bị phá huỷ Courtesy of Quangduc.com
Ngày 12 tháng 3, năm 2003, Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN ra nghị quyết số 25-NQ/TW, do đảng trưởng đảng CSVN là Nông Đức Mạnh ký, đã xác định một đường lối mới, cho phép tôn giáo được tồn tại trong xã hội, nhưng trong Mục II, phần 4, nhấn mạnh rằng “Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.”
Kể từ đó, Phật giáo quốc doanh ở VN được đẩy mạnh hoạt động, không chỉ về mặt vật chất và còn cả về con người được nhà cầm quyền đầu tư đi học lý thuyết Phật giáo, khoác áo làm sư và kiểm soát nhiều tăng viện. Thậm chí luồng nhân lực đó, được đẩy ra hoạt động ở hải ngoại, nơi có các cộng đồng người Việt tự do đang quần cư.
“Giới Phật giáo (quốc doanh) tại Trung Quốc hiện tận hưởng nhiều tự do trong việc xây dựng các chùa chiền, tuyển mộ tăng sĩ, tổ chức các nghi lễ và truyền bá tín ngưỡng theo kiểu của họ” tác giả Raoul Birnbaum trong cuốn Buddhist China at the Century’s Turn (2017) cũng ghi nhận như vậy. Nhưng bên cạnh đó, khi thu được lợi nhuận từ “Nền kinh tế nhà Chùa”, nhà nước cộng sản cũng tự lũng đoạn các giá trị thuyết vô thần của mình khi để cho sự sùng bái tín ngưỡng tăng nhanh, hỗn loạn, thậm chí dẫn đến các cực của mê tín.
Điều gì phải đến, rồi đã đến. Các vụ bê bối sư thầy và chùa ở Trung Quốc liên tục xuất hiện trong thập niên 90, qua đến tận lúc này. Rất nhiều lời chỉ trích đã xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc về chuyện các sư xài tiền như nước, và bao quanh là các nữ tín hữu trẻ đẹp. Gần đây lại là các vụ bê bối về tình dục đã bùng nổ, liên quan đến các sư danh tiếng ở Bắc Kinh, Hà Nam… và đó lại là những nơi dẫn đầu về “nền kinh tế nhà Chùa”.
Câu chuyện chùa Ba Vàng chỉ là một trong những nơi đang lạm dụng mê tín, phản bội tinh thần Phật giáo chính tông, phụng sự cho thế quyền và mua bán tín ngưỡng. Từ Nam chí Bắc, những lời ta thán như vậy vẫn xuất hiện không ngớt trên các trang mạng xã hội, cùng hình ảnh tố cáo. Nhưng nếu chú ý, hình thức trừng phạt những người đã tạo ra các bê bối đó - ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc – thường là kiểm điểm hoặc khai trừ khỏi các chức vị. Đó cũng là một biểu hiện cho thấy tổ chức tôn giáo giờ đây cũng hành xử như một chi bộ đảng, điều đó hoàn toàn khác biệt với một tổ chức tôn giáo chân chính.
Bình luận của blogger Gió Bấc
2022.08.23
Capture à partir de :RFA
Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh làm lễ Cúng Dường hôm 7/8/2022. Chùa Ba Vàng
Trận cúng vong năm 2019, đồng chí Nhặt Tiền ghi điểm làm đồng chí Ba Vàng mất chức, nhưng lần tái đấu này e rằng Nhặt Tiền thua trắng mắt. Ngay Hòa Thượng cấp trên Nhặt Tiền còn bối rối không dám nói Ba Vàng thuộc chi bộ nào thì tầm vóc trí tuệ khôn hơn bò của Nhặt Tiền làm sao thắng được!
Cuộc chiến Nam Nhặt Tiền thọc gậy Bắc Ba Vàng tuần qua gây bão trên mạng internet lấn lướt cả những vụ nổ bí hiểm trên đảo Crimea và những sân bay, kho đạn nằm trên đất Nga. Công phu kinh tài tâm linh của hai sự đều thâm hậu. Nhặt Tiền có doanh nghiệp Đạo Phật Ngày Nay thì Thích Ba Vàng cũng có công ty Ba Vàng với dự án du lịch tâm linh ở Quảng Nam.
Trong đại dịch, Ba Vàng dám liều mạng chơi lớn tổ chức tụ tập cả ngàn người cúng hóa giải nạn dịch cúm vi-rút corona không xin phép nhà nước địa phương.(1)
Thích Nhặt Tiền tổ chức cho Tăng đoàn chùa Giác Ngộ làm lễ cầu nguyện cho vắc-xin Nanocovax được lưu hành. (2)
May mà Phật Tổ Như lai không chứng đắc, nếu không chưa biết giờ này dân số Việt Nam còn lại bao nhiêu.
Chiêu thức khác nhau nhưng cùng pháp môn, chung tổ đường gom nhặt nên biết nhau quá rõ hiểu thấu tận tâm can. Ấy vậy mà năm 2019, Ba Vàng đang triển khai dự án cúng dường giải oan gia trái chung ngon trớn kiếm hàng tỷ đồng mỗi này, bị báo chí phanh phui, Nhặt Tiền cũng đã một lần chọc gậy bánh xe. Ba Vàng mới thu vài trăm tỷ đã phải ngưng, còn bị lột lon cách chức, chịu quê độ ngồi sám hối 49 ngày.
Lần này nhân Vu Lan, Ba Vàng mở hội doanh thu cúng dường sớt bát lấy tiền, cũng bị Nhặt Tiền đâm chọt là làm “không phù hợp”.
Tuy dưới cơ về phẩm trật, lại vừa mới bị lột lon chức sắc cấp trung ương, địa phương đủ cỡ, Ba Vàng nhất định không chịu thua. Ba Vàng lên Facebook nêu đích danh Nhặt Tiền, vạch áo cho giang hồ mạng xem lưng nào là các chùa nơi Nhặt Tiền làm Phó Trưởng ban Ban Trị sự, “cũng tổ chức khất thực với sự tham gia của nhiều chư Tôn đức Tăng Ni từ Trung ương Giáo hội đến Ban Trị sự các cấp, trực tiếp nhận tiềп cúng dường của Phật tử như chùa Chăntarăngsây (quận 3) ngày 12-2-2013, tổ đình Vạn Thọ (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) ngày 11-8-2013, chùa Kiều Đàm (TP. Thủ Đức) ngày 12-6-2022, chùa Bửu Quang (TP. Thủ Đức) nhân đại lễ Phật đản PL.2566 - DL.2022…(3)
Phong cách khẩu chiến từ bi hỷ xả của các đồng chí sư quốc doanh quả thật hấp dẫn thu hút chúng sinh vào cuộc.
Nhà giáo Chu Mộng Long đã sáng tác mẫu biếm luận theo phong cách kiếm hiệp của Kim Dung với tựa đề ĐẠI CHIẾN CAO TĂNG về cuộc quyết đấu của hai cao tăng Thích Nhặt Tiền và Thích Thái Vong đặc tả bản chất của cuộc khẩu chiến ganh ăn tức ở mà nguyên nhân khởi đầu như sau:
“Chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan, triều đình ra mật chỉ, giao phó cho Giáo hội Thiếu Lâm thu gom tiền vàng trong dân. Tiền vàng trong dân còn rất nhiều, mặc dù đại dịch cuốn phăng 30 ngàn người về Âm phủ. Triều đình bất lực khi đã để sai nha nhổ lông vịt nhổ cả nắm gây hiệu ứng kêu la. Thiếu Lâm tự nhận trách nhiệm nhổ cách nào vịt không kêu mà còn thích nhổ lông.
Giáo hội sai Thích Nhặt Tiền vào nam trụ trì Nam Thiếu Lâm. Lại sai Thích Thái Vong tiếp tục củng cố Bắc Thiếu Lâm. Cả hai đều là cao tăng danh bất hư truyền. Người đời truyền tụng: Bắc Thái Vong, Nam Nhặt Tiền. Mỗi bên hùng cứ một phương.
Thích Thái Vong bắc loa kêu gọi dân: "Càng nghèo càng phải cúng dường thì mới hết nghèo". Thích Nhặt Tiền cũng bắc loa kêu gọi đại gia: "Càng làm ăn bất chính càng phải cúng dường mới thành chánh quả"….. (4)
Kèm theo bài viết còn có cả ảnh minh hoa do cộng đồng mạng chế tác.
Cuộc đấu càng sôi nổi, trung ương giáo hội quốc doanh sau 10 ngày im hơi lặng tiếng không còn ngậm miệng ăn tiền mãi được mà phải ú ớ chấn chỉnh cho ra vẻ nghiêm trang.
Ngày 19-8, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin: Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội cho biết cúng dường ở chùa Ba Vàng những ngày qua là chưa chuẩn.
Hoà thượng Thích Gia Quang lý giải rất lủng củng là “Phật giáo ở Việt Nam gần như không có việc khất thực này, việc khất thực thường có ở dòng Phật giáo Nam Tông. Ngày xưa có vấn nạn giả sư thì họ mới đi khất thực. Còn việc cúng dường, thường thì ai biết tới chùa thì họ mang đến tùy tâm thôi, chứ không đi khất thực rồi nhận tiền. Xã hội bây giờ nhiều việc mà thực ra Đức Phật của chúng ta đã dự đoán được trước. Đó là vấn nạn tín ngưỡng bị biến dạng, biến tướng.”
Không bàn đến việc lôm côm phật pháp của các đồng chí sư quốc doanh. Vấn đề quan trọng là đồng chí Hoà thượng Thích Gia Quang đã tiết lột một bí mật tày trời ”chùa Ba Vàng không thuộc quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không tham gia vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương mà trực tiếp chính quyền địa phương quản lý”.
Khi Báo VietNamNet đặt vấn đề: Một ngôi chùa không thuộc quản lý của tổ chức tôn giáo nào có không đúng với Hiến chương của Giáo hội? Hòa thượng Thích Gia Quang giải thích rõ thêm: “Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quy định, trước năm 1975 tất cả các chùa đều thuộc Giáo hội, sau năm 1975 thì cũng chỉ khuyến khích các chùa tham gia vào Giáo hội, gia nhập vào danh bạ của Giáo hội. Tuy nhiên, việc không vào các tổ chức tôn giáo như của Ba Vàng thì rất hãn hữu, hàng nghìn chùa mới có một chùa như thế, ở Việt Nam rất ít”. (5)
Đây là điều cực kỳ bí mật bất ngờ vì bấy lâu nay, ngay cổng tam quan đồ sộ của chùa Ba Vàng đã ghi rõ dòng chữ “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Quảng Ninh- Chùa Ba Vàng”.
Cổng chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. YouTube
Lẽ nào đây là bảng giả hoặc ghi sai.
Ai cũng biết rằng dưới chính quyền nhà sản thì mọi tôn giáo chỉ có thể hoạt động với vai trò một tổ chức ngoại vi của Đảng. Về danh nghĩa là Giáo Hội quốc doanh trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, về mặt nhà nước có Ban Tôn Giáo quản lý nhưng quyền lực giám sát trực tiếp là cơ quan an ninh tôn giáo. Những chùa không gia nhập giáo hội sẽ bị san bằng như chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, Thầy Thích Không Tánh và bao Hòa Thượng, Thượng tọa, cao tăng của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không gia nhập giáo hội quốc doanh đã bị tù đày như Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ. Gần đây nhất là cụ ông Lê Tùng Vân chỉ vì tu tại gia, không đăng ký với giáo hội quốc doanh mà bị hàm oan, bị kết án oan về những nguyên cớ không đâu.
Nếu không thuộc giáo hội quốc doanh, không có sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Ba Vàng không có cục đất chọi chim chứ đừng mơ chuyện đạt nhiều kỷ lục về chùa to nhà rộng và tự tung tự tác vẽ chuyện thu tiền.
Hơn thế nữa, ngược dòng thời gian, tháng 7 năm 2019, sau vụ kỷ luật Đại đức Thích Trúc Thái Minh, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng TƯGHPGVN, Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Thượng tọa Thích Thanh Quyết cho biết: "Tại cuộc họp của TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), tôi đã báo cáo về tình hình và nhận trách nhiệm trước Giáo hội về sự việc chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Tuy nhiên, trước đó năm 2015, Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh đã nhiều lần nhắc nhở, có công văn gửi lên TƯ GHPGVN, các cơ quan quản lý Nhà nước. Tôi nhận thấy, lẽ ra phải xử lý kiên quyết hơn nữa để các cơ quan vào cuộc, nhưng để xảy ra sự việc này, tôi xin chịu trách nhiệm"….(6)
Như vậy, phải chăng thời điểm 2019, chùa Ba Vàng vẫn còn thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và chịu sự quản lý trực tiếp của Giáo Hội Tỉnh Quảng Ninh và đến nay lại ly khai?
Một tình tiết khác cho thấy câu nói “chùa Ba Vàng không thuộc quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không tham gia vào Ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương mà trực tiếp chính quyền địa phương quản lý” không hợp lý. Năm 2019, báo chí nhà nước từng đăng ý kiến ông ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết: “Chùa Ba Vàng xây dựng hoành tráng với kinh phí bao nhiêu, họ không báo cáo chính quyền địa phương. Toàn bộ việc sử dụng đất, xây dựng… theo quy định, chính quyền địa phương không thu khoản thuế nào. Nguồn tiền đổ vào chùa gồm các khoản như: Công đức, cúng dường, giọt dầu… những điều này chỉ những người trong chùa mới biết.”. (7)
Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Hình: Chùa Ba Vàng
Công trình chùa Ba Vàng hoành tráng rộng hàng chục hécta, kinh phí xây dựng hàng trăm tỉ, nguồn thu hàng năm hàng trăm tỷ. Nếu chùa Ba Vàng do chính quyền địa phương quản lý thì tại sao Chủ Tịch TP Uông Bí lại không nắm được những chuyện rất cơ bản này?
Bên cạnh những bí hiểm bất ngờ đó lại nổi lên vấn đề rất rõ là uy lực, quyền lực của Thích Thái Trúc Minh và chùa Ba Vàng rất lớn mà tầm mức vượt lên ngoài chức trách của giáo hội quốc doanh.
Con đường tu tập và thăng tiến của đồng chí trụ trì chùa Ba Vàng rất thần tốc. Mới quy y năm 2007, chỉ một thời gian ngắn đã ghế trên ngồi tót sỗ sàng cùng lúc nhiều chức vụ từ trung ương đến nhiều địa phương khác nhau, những chức vụ mà rất rất nhiều vị cao tăng tu tập cả đời vẫn chưa có được.
Cũng trong thời điểm ấy, Thượng tọa Thích Thanh Quyết chia sẻ với báo chí một bí mật khác về việc bổ nhiệm chức trụ trì cho Đại đức Thái Minh là theo diện ưu tiên. Bởi, Quảng Ninh là tỉnh có vùng biên, vùng núi, hải đảo, theo đó, GHPGVN rất quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc vùng biên giới, hải đảo. Một số điểm ưu tiên, ví dụ: một vị chức sắc đứng đầu tỉnh có vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa lên Thượng tọa sẽ được lên chức trước ba năm, kể cả những đàn giới, không yêu cầu về số lượng… “ (8)
Người tu mà được xét phong chức ưu tiên theo địa bàn biên giới hải đảo nghe sao có mùi chính trị giống như bố trí cán bộ quân đội công an. Cộng đồng mạng có thông tin cho rằng đồng chí Thích Ba Vàng mang hàm đại tá.
Ngay trong vụ cúng vong đình đám năm 2019, cách xử lý kỷ luật cũng rất bất thường. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra nghị quyết nhất trí bãi nhiệm tất cả chức vụ của đại đức Thích Trúc Thái Minh trong Giáo hội, bao gồm: Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban Thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.
Tuy nhiên, Thích Trúc Thái Minh vẫn đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Chức vụ để xảy ra sai phạm ở ngay nơi diễn ra sai phạm vẫn được giữ nguyên.
Ngay lần này cũng vậy. Việc đồng chí Ba Vàng tu theo pháp môn Thiền Lâm Yên Tử của Đại Thừa mà lại hành lễ khất thực theo Nam Tông đã là sai pháp, khất thực mà thu tiền lại càng sai. Cái sai này là tiếp nối của việc cúng vong thu tiền ba năm trước, nói nghiêm túc là tái phạm.
Hành vi ấy gây bão dư luận nhơ nhuốc cho giáo hội quốc doanh. Nếu nghiêm túc theo pháp giới thì giáo hội phải cho Sư Ba Vàng làm lễ Tần Suất hoàn tục về đời phát triển sự nghiệp kinh doanh Ấy vậy mà ngay cả tiến sĩ Nhặt Tiền cũng chỉ mới dám khều nhẹ là “làm không đúng”. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chỉ dám nói là chưa chuẩn.
Về mặt xã hội đây là vụ lợi dụng tôn giáo trục lợi đình đám tầm cỡ quốc gia nhưng ông Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND TP Uông Bí chỉ cử đoàn kiểm tra của TP đã kiểm tra hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại chùa Ba Vàng, đi kiểm tra thường niên. Đoàn đề nghị chùa Ba Vàng rút kinh nghiệm trong việc đưa các video lên mạng xã hội gây ảnh hưởng không tốt.
Ngoài ra, đoàn cũng đề nghị nhà chùa gỡ bỏ video về lễ sớt bát cúng dường trong ngày lễ Vu lan tổ chức ngày 7-8 (tức 10-7 âm lịch) trên mạng xã hội. (9)
Rõ là lần xáp chiến này Nhặt Tiền thua trắng mắt dù cho sai phạm lợi dụng tôn giáo để trục lợi với hơn 10.000 người của Ba Vàng là có thật chứ không phải là vụ “bắt quả tang” ấm ớ không vật chứng nhân chứng như vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Lời mắng chửi kẻ vạch của Thích Ba Vàng nặng gấp triệu lần mấy chữ như con bò.
Không phải công an Uông Bí, Quảng Ninh non nghiệp vụ, hoặc kém nhiệt tình hơn công an Đức Hòa.
Vấn đề là đồng chí Nhặt Tiền tuổi hạ tuy cao nhưng tuổi đảng chưa chắc đã bằng, chức đạo đã lên đến Thượng Tọa nhưng cấp hàm chưa chắc bằng đại tá Ba Vàng. Cùng làm nhiệm vụ lừa đám dân mê tín gom tiền nhưng sứ mạng đồng chí Ba Vàng quan trọng hơn, trấn nhậm biên giới hải đảo.
Ngay đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn ú ớ không biết Ba Vàng trực thuộc chi bộ nào. Chủ tịch TP Uông Bí khóa trước còn không biết thùng tiền Ba Vàng lớn nhỏ. Chủ Tịch TP Uông Bí đương nhiệm chỉ dám thỏ thẻ yêu cầu rút kinh nghiệm. Chứng tỏ uy thế Ba Vàng là rất lớn, nhiệm vụ Ba Vàng là quan trọng. Cấp trên chống lưng cho Ba Vàng càng quan trọng hơn. Nhặt Tiền càng cố đấm ăn xôi càng dễ bị quy tội làm mất đoàn kết nội bộ. Với đảng, mất đoàn kết nội bộ rất dễ vô lò!
_____________
Tham khảo:
1-Chùa Ba Vàng cúng hoá giải virus corona chưa xin phép
2-'Sư quốc doanh' làm lễ cầu nguyện cho vaccine nội địa
3-facebook.com ThayThichTrucThaiMinh
4-facebook.com Chumonglong
5-Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ cúng dường ở chùa Ba Vàng
9-soha.vn
Đồng Phụng Việt
2019.03.30
3-29-2019
Hình ảnh một buổi lễ ở Chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Courtesy of FB Chùa Ba Vàng
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang mắc đại nạn. Scandal Đại đức Thích Trúc Thái Minh – chùa Ba Vàng chỉ là một trong một chuỗi scandal với nhân vật chính là những thành viên trong tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ cả tăng lẫn tự bị công chúng chỉ trích kịch liệt, cũng như chưa bao giờ có nhiều người công khai bày tỏ ác cảm của họ đối với tăng và tự như lúc này.
Tuy Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời hứa sẽ sớm công bố quyết định xử lý tăng nhân này nhưng mức độ của đại nạn không giảm. Giờ, công chúng xoay qua bỉ bôi việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Thượng tọa chuyên tổ chức bán sỉ và lẻ các “sao” để giải… hạn, xử lý Đại đức chuyên bán sỉ và lẻ các “vong” để giải… nghiệp.
Giữa trận bão về tăng và tự, ngoài những Phật tử thuần thành, nhiều người quan tâm đến Phật giáo cũng khẳng định: Kiếm tiền bằng cúng vong – giải nghiệp, cúng sao – giải hạn,… không phải là Phật giáo. Những đại tự mọc lên trong thời gian vừa qua với đủ thứ kỷ lục, không nhất thế giới, hay nhất Đông Nam Á thì cũng nhất Việt Nam và xen kẽ với chúng là các trung tâm du lịch, thậm chí casino,… không phải là Phật giáo.
Tăng của Phật giáo không sống xa hoa, thậm chí cố tình phô trương sang, giàu qua xe hơi, điện thoại, đồng hồ... Tăng của Phật giáo cũng không có tham vọng lưu danh thiên cổ qua việc dựng những đại tự, hoặc hoằng pháp bằng việc trụ trì những đại tự diện tích hàng héc ta, sau này mở rộng ra hàng chục héc ta, hàng trăm héc ta, thậm chí không ít quần thể đại tự kết hợp tâm linh với du lịch, diện tích lên tới hàng ngàn héc ta.
Tăng của Phật giáo cũng không chửi thề, không đánh người, càng không đánh lẫn nhau. Tăng của Phật giáo khiêm cung, tự hạ, đề cao ngộ tính nên không… hoan hỉ loan báo, anh em mình người này chưa học sơ cấp, người kia chưa hoàn thành trung cấp Phật học. Tăng của Phật giáo chỉ chú trọng tu tập nên không đòi quân đội phải lấy Bắc Hàn làm mẫu mực, không chỉ trích tiền nhân “hỗn” vì dám… đánh Trung Quốc!..
Đặt triết lý Phật giáo bên cạnh những bài thuyết pháp của nhiều thành viên tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam người ta dễ hoang mang vì hóa ra Phật giáo có tới hai con đường hoàn toàn khác nhau. Một, như nhân loại đã biết và ngưỡng mộ. Một, thuộc về Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hình như trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả tăng lẫn tự đều đi theo chiều ngược lại với Phật giáo!
Quyết tâm phò cả đạo pháp lẫn chủ nghĩa xã hội nên tất cả mọi chuyện liên quan đến tăng và tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều thỉnh thị ý kiến hệ thống chính trị, chờ quyết định của hệ thống công quyền. Trong scandal mới nhất, Thượng tọa Thích Thanh Quyết, công khai trách chính quyền, cách nay vài năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã “báo cáo” với các cơ quan hữu trách rằng Đại đức Thích Trúc Thái Minh, tổ chức ăn, mặc, ngủ nghỉ, tại chùa Ba Vàng rất khác người nhưng tiếc là chẳng có ai chịu xem xét, xử lý.
Thành tựu đầu tiên khi đạo pháp song hành với chủ nghĩa xã hội là ông Hồ Chí Minh sánh vai với Phật tổ trong nhiều ngôi chùa. Giờ, tại không ít đại tự, ngoài ông Hồ Chí Minh, nhiều công thần của đảng CSVN cũng đã được đưa vào chùa, đặt ngang hàng với các Bồ tát. Một vài cá nhân như ông Đỗ Mười còn được một số tăng nhân xưng tụng là… Bồ tát khi ông Đỗ Mười vẫn còn đang thở rất… đều.
Nhiều người lên án tình trạng lấy công thổ dựng đại tự, không ngừng mở rộng qui mô nhằm thu hút khách thập phương, các tăng nhân bày đủ thứ “trò” để móc túi Phật tử là “buôn thần, bán thánh”. Nhiều người phê phán hệ thống chính trị, hệ thống công quyền làm ngơ là tiếp tay cho mê tín, dị đoan, đầu độc nhận thức của đám đông, tha hóa xã hội,… Những nhận định đó không sai nhưng chưa đúng bản chất.
Cứ quan sát thực tế sẽ thấy, đính kèm đạo pháp với chủ nghĩa xã hội là phương thức hữu hiệu nhất để đồng hóa Phật giáo với đảng CSVN, biến Phật tử thành những cá nhân tận trung với chủ nghĩa xã hội. Có rất nhiều người dè bỉu khi càng ngày càng nhiều viên chức góp sức tạo lập, dâng tượng, tặng chuông,… công đức đủ kiểu cho các đại tự. Chẳng lẽ những viên chức ấy đủ thiện lương để nhận ra họ cần chuộc tội?
Với những đại tự rồi những tượng đá, chuông đồng, đại thụ,… ghi rõ tên tuổi, chức vụ người góp phần tạo lập, dâng cúng, khát vọng chuộc tội chỉ là suy đoán. Có khao khát chuộc tội hay không thì tên tuổi, chức vụ của những viên chức này sẽ còn mãi với thời gian, giúp giương danh với hậu thế như ông Hồ Chí Minh, ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Chí Thanh,… đang được giương danh.
Tôn chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đạo pháp – dân tộc – chủ nghĩa xã hội), chủ động lấy đạo pháp và chủ nghĩa xã hội bọc kín dân tộc, đem lại lợi ích nhiều mặt cho cả tăng nhân lẫn hệ thống chính trị, hệ thống công quyền. Sự “hòa hợp” trong nỗ lực pha trộn thần quyền với thế quyền chính là nền tảng cho vô số những biểu hiện mà nhiều người ngậm ngùi than dài, gọi đó là “mạt pháp”.
Đừng xem Giáo hội Phật giáo Việt Nam như Phật giáo Việt Nam thì Phật giáo Việt Nam đâu có mạt! Cho dù chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM đã mất dấu nhưng câu chuyện về một ngôi chùa nhỏ là nơi đỡ nâng những cá nhân sống dưới đáy xã hội, trụ trì dứt khoát chỉ giữ đạo pháp, không chấp nhận đính kèm chủ nghĩa xã hội,… chắc chắn sẽ còn hoài.
Phật giáo Việt Nam còn nhiều gian khó như trường hợp Tịnh thất Sơn Linh Tự ở thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum bị san thành bình địa cách nay hai tháng, song bảo đó là mạt thì thiếu chính xác. Không còn chỗ tu tập nhưng trụ trì Thích Đồng Quang vẫn khăng khăng, đã xuất gia tu tập thì chỉ lạy Phật chứ dứt khoát không lạy cộng sản... Phật tử tỉnh táo, Phật giáo Việt Nam không mạt. Cứ nhìn sẽ thấy, số Phật tử đã tỉnh đang đông dần.
TS. Phạm Quý Thọ
2021.04.01
Hình minh hoạ. Các nhà sư làm lễ tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam hôm 13/5/2019. AFP
Phật giáo Việt Nam có hưng thịnh hơn hay không là vấn đề lớn cần bàn thảo. Bài viết góp thêm cách nhìn từ phương diện kinh tế. Du lịch tâm linh góp phần tăng trưởng kinh tế do chính sách thúc đẩy khiến Phật giáo được ‘hưởng lợi’ để xây dựng cơ sở vật chất nhưng lại phụ thuộc chặt chẽ hơn vào chính quyền.
Chính phủ Hà Nội trong những năm gần đây chú trọng thúc đẩy du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng để tăng trưởng kinh tế, nhờ đó mà nhu cầu dịch vụ phát triển, việc làm và thu nhập cho người dân địa phương được tăng lên.
Mới đây, đầu tháng 3, tỉnh Hải Dương chính thức được dỡ lệnh phong toả vì COVID-19. Đây là địa phương bùng phát dịch từ trước tết âm lịch Tân Sửu và lan ra 13 tỉnh thành phố trong cả nước. Trước sức ép tăng trưởng kinh tế, cách tiếp cận về phòng và chống dịch theo Chỉ thị 19 được cho là ‘linh hoạt’ hơn, cách ly tập trung có trọng điểm và tích cực truy vết nguồn lây. Thời gian sau Tết là cao điểm mùa lễ hội, nên các tỉnh, thành phố cũng mở cửa trở lại các địa điểm ‘tâm linh’ thúc đẩy du lịch với khuyến cáo về biện pháp phòng dịch…
Tâm lý người dân bị ‘dồn nén’ do phong toả, nay ‘bùng nổ’. Chùa Tam Chúc tỉnh Hà Nam, một địa điểm tâm linh, hôm trước ‘mở hội’ hôm sau được mô tả là ‘vỡ trận’. Hàng vạn người đổ về khiến ban tổ chức, sư trụ trì phải lên truyền thông giải thích và khuyến cáo khách du lịch. Cảnh tương tự cũng xảy ra với chùa Hương và một số địa điểm danh thắng khác khi mở cửa trở lại. Tình hình các lĩnh vực giải trí khác cũng có nhu cầu lớn, chẳng hạn như khi giải bóng đá hạng nhất “V-Leage” được tiếp tục, các ‘Fan’ hâm mộ ‘chen nhau’ mua vé xem các trận đấu vì bị giới hạn số lượng khán giả vào sân….
Biển người tràn vào chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam nhân lễ hội đầu năm 2021. RFA edit
Hàng năm ở Việt Nam có khoảng 8 đến 9 nghìn lễ hội khác nhau, trong đó có nhiều địa điểm thu hút khách du lịch. Du lịch tâm linh ở Việt Nam đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến và đóng góp ngày càng lớn vào sự tăng trưởng kinh tế. Trong giai đoạn vừa qua, ngành du lịch đã tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ trên 12% mỗi năm, năm 2012 doanh thu mới đạt 160.000 tỷ đồng (khoảng 8 tỷ $), nhưng đến năm 2019 đạt “kỷ lục” khoảng 720.000 tỷ đồng (gần 30 tỷ $) với 18 triệu lượt khách quốc tế và 85 triệu lượt khách nội địa…. Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, có khoảng 12% đến 15% du khách du đến thăm các địa điểm tâm linh.
Trong chính sách phát triển du lịch nói chung và du lịch tâm linh nói riêng, thái độ của chính quyền đối với Phật giáo đã ‘linh hoạt, mềm dẻo’ hơn. Ngoài việc xác định vai trò lớn đối với tăng trưởng kinh tế, chính quyền đã thay đổi đáng kể thái độ về phát triển bền vững, môi trường thiên nhiên và cuộc sống tinh thần trong xã hội. Một cuộc hội thảo về chủ đề này Tổng cục Du lịch tổ chức, đã đánh giá cao những giá trị về tinh thần mà du lịch tâm linh mang lại, “giúp cho con người đạt tới sự cân bằng, cực lạc trong tâm hồn như theo triết lý từ-bi-hỷ-xả của đạo Phật…”. Một số cơ sở Phật giáo lớn đã là nơi tổ chức các sự kiện như mang tính quốc gia liên quan đến tín ngưỡng, chẳng hạn như lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông với sự tham dự của lãnh đạo cấp Nhà nước.
Chính quyền mỗi năm đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương cho việc trùng tu, nâng cấp và xây mới các công trình tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Nguồn tiền ‘công đức’ của du khách thập phương cũng là kênh huy động được chính quyền cho phép. Tuy nhiên, sự tham gia của các ‘đại gia’ vào xây dựng các công trình Phật giáo ‘thế kỷ’ đã và đang gây bàn cãi trong dư luận và giới nghiên cứu về sự minh bạch về đầu tư, thu chi, nguồn gốc đất đai và biến tướng hoạt động tín ngưỡng.
Chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất Việt Nam. Theo Báo điện tử báo Nông thôn Ngày nay số ngày 9/3/2014, ngôi chùa này được xây lại với 500 tỷ đồng từ nguồn công đức, nhưng dư luận đồn đoán có sự đầu tư của nhiều quan chức trung ương và tỉnh. Trong quá trình xây dựng, hàng chục ngàn mét vuông đất rừng quốc gia đã bị lấn chiếm. Ngoài ra, một số hoạt động mang tính chất mê tín như "vong báo oán" và "giải nghiệp" để thu lợi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm hay ‘cúng hóa giải’ nạn dịch cúm COVID-19 gần đây, theo chính quyền sở tại, là “không nằm trong nội dung đăng ký Phật sự”.
Một số công trình lớn khác như chùa Bái Đính hay chùa Tam Chúc cũng có nhiều thắc mắc tương tự về tính minh bạch nguồn gốc đất đai, việc cấp phép và thu chi… Những câu hỏi công khai trên báo nhà nước như: “Nhập nhèm phía sau ngôi chùa lớn nhất thế giới” hay “Chủ đầu tư ngôi chùa lớn nhất thế giới tại Hà Nam thu lời thế nào?” có lẽ không nhận được câu trả lời khi chính quyền thiếu trách nhiệm giải trình công khai minh bạch trước người dân.
Chính quyền và Phật giáo đều trở nên ‘thực dụng’ hơn. Dường như cả hai có ‘khoảng giao thoa’ nhất định để cùng đạt mục đích. Mặc dù ‘tự do tôn giáo’ dưới sự quản lý của Nhà nước được hiến định, nhưng giáo lý Phật giáo đã được ‘mềm hoá’ trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường. Quan niệm rằng vũ trụ được vận hành bởi các quy luật tự nhiên là Nhân - Quả và Luân hồi, không hề có một vị thần nào có thể khống chế các quy luật đó, gần với chủ nghĩa vô thần nhà nước. Ngoài ra, tư tưởng “bất bạo lực”, không tham gia chính trị, dễ hướng tới phục tùng chính quyền, nên Phật giáo, dường như được ‘ưu ái’ hơn so với các tôn giáo khác.
Hình minh hoạ. Các nhà sư làm lễ cầu siêu cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Quốc Tự ở TP Hồ Chí Minh hôm 23/9/2018. AFP
Tuy nhiên, dưới chế độ đảng cộng sản toàn trị, Phật giáo phải phụ thuộc vào chính trị. “Cuộc cách mạng văn hoá” ở Trung Quốc (1966-1976) được phát động bởi Mao với mục đích thanh trừng phe phái nhưng đã huỷ hoại phần lớn cơ sở vật chất Phật giáo và xoá bỏ tín ngưỡng. Trong thời kỳ này, Việt Nam cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, tính độc lập tương đối của Phật giáo cũng có thể bị mất đi vì lý do kinh tế. Giới tăng lữ Myamar đã không thể ‘hồi sinh’ trong phong trào “bất tuân dân sự” trong cuộc đảo chính ngày 01/2 mới đây vì lợi ích của tăng đoàn gắn chặt với tập đoàn quân sự.
Ở Việt Nam, vì sự phụ thuộc chặt chẽ vào chính quyền, Phật giáo cũng buộc phải trở nên ‘thực dụng’ hơn để ‘hưởng lợi’ từ chính sách khuyến khích du lịch tâm linh vì mục đích tăng trưởng, bởi vậy việc nhận định về sự thịnh vượng của Phật giáo trong giai đoạn hiện nay là chưa thuyết phục.
Chiến Thành
2019.03.29
3-29-2019
Capture à partir de :RFA
Các sư đang cúng cho Ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại chùa Quốc Tự ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 23/9/2018. AFP
Cả xã hội Việt Nam đang “lên đồng tập thể”, nguyền rủa chùa Ba Vàng và những tội nhân liên quan. Điều này hẳn nhiên phải thế, dù đấy chỉ là phần nổi của tảng băng. “Quỷ lộng chùa hoang” ở Ba Vàng đúng là tội ác đáng phải vạch mặt.
Nhưng sự trừng phạt, nếu có, thì không phải chỉ một mình ngôi chùa này “trả nghiệp”. Tội lỗi và sự trừng phạt cần phải hướng đến những kẻ thủ ác duy nhất trong vụ xì-căng-đan này, đó chính là chế độ được mạo danh là cộng sản hiện nay ở trong nước.
Chùa Ba Vàng – một không gian uế tạp từ những bãi phân giữa thời kỳ mạt pháp (Tưởng Năng Tiến[1]) – chỉ là một trong muôn vàn sự khốn nạn đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên đất nước đau thương của chúng ta. Nhưng cần đính chính ngay, đúng là không nên nói “bãi phân giữa thời mạt pháp”!
Bởi vì, cho đến thời điểm này, làm gì có Phật pháp ở các chùa, các thầy với những mánh mung “dâng sao”, “giải hạn”, “đuổi vong”, “áp vong”, “ốp đồng”, “ngoại cảm”… Mà một khi những chùa ấy không chạm được Phật pháp thì làm gì có mạt pháp hay thịnh pháp?
Tất cả những việc làm lấp liếm ấy, đúng là lấy vải thưa che mắt thánh của những kẻ buôn bán tâm linh, những kẻ cố gieo rắc vào những đạo tràng còn mê muội một luận điệu cho rằng, Phật pháp vẫn đang phát triển bởi các chư tăng ở các chùa.
Chẳng qua chỉ có một vài tên phá đám (như Phạm Thị Yến), hay một vài kẻ đội lốt (như sư trụ trì – đại tá công an Thích Trúc Thái Minh) làm hôi hám chốn thiền môn (Thật tội nghiệp!) Thế là đại chúng tiếp tục mê lầm và xúm vào “đánh hội đồng” một số chùa bị các đồng tu “chơi đểu” (!)
Nhưng tất cả mọi điều trên chỉ là hiện tượng, chưa phải là bản chất của vấn đề! TS. Nguyễn Ngọc Chu đã đặt câu hỏi trên FB: “Có bao nhiêu chùa Ba Vàng?” Rồi ông tự trả lời: “Trên đất nước ta có hàng trăm chùa ‘Ba Vàng’ (Thật ra con số phải lên đến hàng ngàn). Có nhiều chùa ‘Ba Vàng mới’ còn khủng hơn cả chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc…”[2]
Ấy vậy mà, từ ngày 12 đến 14/5/2019 tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, sẽ có hơn 1.500 đại biểu quốc tế, cùng với hơn 4.000 đại biểu trong nước chính thức và dự kiến sẽ đón nhận sự tham dự của hàng chục ngàn phật tử tại đại lễ Vesak 2019. Đại lễ Vesak của LHQ (lần thứ 3 ở VN) diễn ra với chủ đề: “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.
Tưởng không còn gì mỉa mai hơn! Khách thập phương về xứ này bàn thảo về một đề tài chưa ai biết đầu cua tai nheo là cái gì: “Trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” (!) Xem ra, Ba Vàng đâu phải là câu chuyện đặc thù, đó là hiện tượng phổ biến ở Việt Nam. Nhưng Ba Vàng vừa qua đã hoàn thành một “sứ mệnh lịch sử”: lột trần chân tướng của “Phật giáo quốc doanh” ở Việt Nam.
Hãy cùng đọc một trang nhật ký của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn, ghi ngày 4/5/1979, để thấy dự báo: “Ngày Phật đản. Những người tu hành vẫn có nét mặt hệt như mặt người ngoài đời mà tôi vẫn gặp. Sao ở giữa cảnh đèn nhang nghi ngút của chùa Quán Sứ, giữa bao nhiêu cụ bà thành tâm cúng vái, lại thấy một vị sư tuổi còn thanh niên, có nét mặt trông như một trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng nào đó, mà tôi từng thấy ở các mặt trận”.
Chính vì nhà nước can dự trực tiếp vào sinh hoạt Phật giáo nên dù có dẹp được Ba Vàng này thì sẽ xuất hiện nhiều Ba Vàng khác. “Gậy ông đập lưng ông”, càng đề nén và phá hoại Phật pháp thì cái đòn boomerang càng khó lường. Đại chúng sẽ còn nhiều dịp mặc sức xả stress mỗi khi chứng kiến những màn “trấn lột lẫn nhau” giữa các phe phái trong trung ương và bộ chính trị.
Dễ nhận ra, kẻ gây nên thảm kịch hiện nay chính là thể chế này. Thuộc tính của nó là: độc quyền chân lý, dung dưỡng cái ác, tham sân si, lộng giả thành chân. Từ khi đảng cộng sản lãnh đạo “toàn diện và triệt để” Phật giáo thì pháp nạn lan truyền khắp cả nước.
Và những màn đấu đá lẫn nhau giữa các sư quốc doanh còn mua vui được vài trống canh, giống như tại câu chuyện “đứt ruột” của người con gái (trong đoạn trường tân thanh) bị dồn vào chốn lầu xanh để học nghề giường chiếu…
[1] Tưởng Năng Tiế́n – Những bãi phân giữa thời mạt pháp. Xem tại:danchimviet
[2] Có bao nhiêu chùa Ba Vàng?
22-3-2019
Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt.
Hỡi những người trót học, hãy mạnh mẽ lên!
1. Tín ngưỡng là điều linh thiêng thần bí. Vì thần bí nên giữa mê tín và tín ngưỡng không có biên giới tường minh.
2. Nghe ông Thích Trúc Thái Minh giải thích về sự thần bí của “Linh”, lấy ví dụ về bóng điện, rằng chưa bật điện lên thì chỉ thấy bóng đèn không thấy ánh sáng, bóng đèn như thể xác, ánh sáng như “Linh”; Rồi lại nghe nhiều tiếng vỗ tay sau đó, thì hiểu rằng con đường đến với khoa học thì xa xôi, mà con đường đến mê tín thì ngay bên cạnh.
Ánh sáng là vật chất, thưa ông Thích Trúc Thái Minh.
3. Nhưng bài viết này không nói về bài giảng của ông Thích Trúc Thái Minh. Bài viết này cũng không nói về chùa Ba Vàng. Mục đích bài viết này là hỏi: Trên Đất Nước ta có bao nhiêu chùa Ba Vàng? Ai đã làm biến tướng các chùa chiền? Và ai là tác giả của các chùa “Ba Vàng mới”?
4. Thì câu trả lời là: Trên Đất Nước ta có hàng trăm chùa “Ba Vàng”. Có nhiều chùa “Ba Vàng mới” khủng hơn chùa Ba Vàng Uông Bí. Đó là các chùa ở Bãi Đính, ở Tam Chúc. Là các chùa sắp mọc lên nữa ở Hồ Núi Cốc, ở khắp các nơi giữ nguyên khí linh thiêng của Đất Nước.
Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra một xã hội làm biến tướng các chùa chiền như đã thay đổi tại chùa Ba Vàng. Chính cơ chế của chúng ta đã đẻ ra xã hội sinh dưỡng những ông chủ các chùa “Ba Vàng mới”.
Từ đập phá các chùa chiền sau cách mạng – là một bước đi thái cực, đến xây nhan nhản các chùa chiền “nhất thế giới” như bây giờ – lại là một bước đi thái cực khác. Cơ chế của chúng ta không cho chúng ta bước đi liên tục tiến lên một chiều. Cơ chế chúng ta dắt chúng ta nhảy từ thái cực tả sang thái cực hữu.
5. Những người lạc vào mê tín không phải do tự chính họ. Họ là nạn nhân của một xã hội dưỡng sinh mê tín.
Nếu một xã hội lành mạnh thì không thể để họ lạc vào mê tín. Nếu bạn không tin thì bạn tự trả lời câu hỏi, rằng tại sao cũng tín ngưỡng mà ở các nước khác lại không xảy ra hiện tượng mê tín di đoan và buôn bán thần thánh đại họa như ở nước ta?
Muốn làm rõ hơn nữa nguyên do thì hãy đặt thêm câu hỏi: Tại sao nhiều người dân lại tin vào những điều mê tín dị đoan như bây giờ?
Từ một góc nhìn, câu trả lời thật đơn giản: Bởi họ không biết tin vào đâu!
Họ biết tin vào đâu khi chính những người có chức quyền cũng đi chùa xin chức quyền.
Họ biết tin vào đâu khi những kẻ có tiền lại xây chùa chiền, khuyến khích họ đi chùa cậy nhờ thần thánh.
Họ biết tin vào đâu khi những bậc trụ trì khuyên họ cậy nhờ thánh thần.
Họ biết tin vào đâu khi kẻ có quyền thay đen đổi trắng.
Họ biết tin vào đâu khi kẻ có tiền mua trắng thay đen.
Họ biết tin vào đâu khi quan tòa không bảo vệ lẽ phải.
Họ biết tin vào đâu khi mọi việc phải dựa vào đồng tiền.
Họ biết tin vào đâu khi kẻ có chữ bịt tai cúi đầu.
Bởi vậy họ phải cậy nhờ vào thần thánh và cả ma quỷ.
6. Khi mê tín lộng hành là chữ nghĩa đi vào cửa mạt. Mê tín lộng hành là có lỗi của kẻ biết chữ. Để xã hội mất lòng tin là có lỗi của kẻ biết chữ.
Hỡi những người trót học, hãy mạnh mẽ lên.
Gió Bấc
2019-05-14
Các nhà sư đang tụng kinh tại một lễ ở Chùa Tam Chúc ở Hà Nam hôm 13/5/2019 trước lễ Vesak. AFP
Đại lễ Vesak 2019 tại Việt Nam lẽ ra là niềm vui hạnh phúc của cộng đồng Phật giáo và niềm vui chung của dân tộc là cơ hội để mỗi con người gội rửa thân tâm hướng đến thảnh thơi an lạc và ứng xử với nhau bằng hạnh hỷ xả. Việt Nam cũng chia sẻ với thế giới những giá trị trí tuệ của tinh hoa Phật học.
Rất tiếc, những đồng chí được đảng nhà nước phân công vào vai hòa thượng, thượng tọa Phật giáo quốc doanh đã quá trâng tráo, hành xử ngông nghênh vô học, báng bổ phật pháp, tạo ra những vết đen nghiệp chướng muôn đời không tẩy xóa
Ngay trước đại hội, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin về bức tranh Đạo Pháp và dân tộc. Tối 10/5/2019, tại Học viện Phật Giáo Việt Nam, tọa lạc tại Sóc Sơn, Hà Nội, hòa thượng, tiến sĩ Thích Thanh Đạt, Ủy viên thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thượng tọa, tiến sĩ Thích Thanh Quyết- Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các vị cán bộ lão thành các cấp cùng hàng trăm tăng ni phật tử tham dự, thượng tọa Thích Thanh Quyết công bố ra mắt bức tranh sơn ta “Đạo pháp và dân tộc” Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã cùng Nhà đầu tư Hà Huy Thanh, cháu của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập, làm lễ kéo khăn nhiễu công bố bức tranh trước tiếng vỗ tay không ngừng của các tăng ni, phật tử.
Thượng tọa Thích Thanh Quyết đã đặt những nét vẽ đầu tiên để “khai bút” vẽ một bên là Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên là Hồ Chí Minh, và ở giữa là bánh xe chuyển pháp luân. “Đạo pháp và dân tộc” là tác phẩm được xây dựng dựa trên sáng kiến của ông Hà Huy Thanh, sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của thượng tọa, TS Thích Thanh Quyết cùng đông đảo cán bộ và tăng ni sinh của học viện Phật Giáo Việt Nam.
Thích Thanh Quyết còn dám đại xảo ngôn cho rằng, bức tranh có bố cục trọng tâm là bánh xe chuyển pháp luân nói lên sự vận động của quy luật nhân quả, sinh diệt mà chúng sinh giác ngộ được Phật Pháp. Đây là bức tranh đặc biệt có ý nghĩa, đức Phật tổ Thích Ca và Bác Hồ đều là những vị cứu tinh của nhân loại, càng có ý nghĩa hơn khi đúng với tinh thần của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam là “Đạo pháp và dân tộc”, Đức Phật biểu trưng cho Đạo pháp, Bác Hồ tượng trưng cho tinh thần dân tộc. {1}
Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội hôm 10/5/2019, đã tổ chức sự kiện mừng Lễ Phật Đản năm 2019 và công bố bức tranh sơn mài có tên “Đạo Pháp và Dân Tộc”.Courtesy of hvpgvn.edu.vn
Bức tranh đã tạo ra cơn địa chấn phẫn nộ trong cộng đồng phật tử Việt Nam vốn dĩ hiền hòa đôn hậu. Nội dung hình ảnh trong bức tranh và lời lẽ xảo ngôn của Thích Thanh Quyết đã chạm vào những giá trị thiêng liêng của Phật pháp. Sự sắp đặt đức Thích Ca Mâu Ni ngang hàng với Hồ Chính Minh xem Hồ Chí Minh là đại diện tiêu biểu cho Dân Tộc là xúc xiểm không chỉ cộng đồng Phật giáo mà đến cả dân tộc Việt Nam trong ngoài nước.
Không cứ phải là Phật tử, một người khách quan, tác giả Bên Thắng Cuộc, nhà báo Huy Đức nhìn hiện tượng này với vẻ diễu cợt đau xót “Suốt hơn hai nghìn năm qua, giới tăng lữ luôn được đặt ở đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Chỉ trong thời mạt pháp, các chức sắc của một tôn giáo có đông tín đồ nhất mới tụt xuống hàng cuối cùng cả về văn hoá và tư cách như thế:
PS: Chân tướng cái gọi là "Nhà đầu tư Hà Huy Thanh, cháu của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập" đang chuẩn bị được làm rõ; rồi chúng ta sẽ biết bản chất bọn buôn thần bán thánh ra sao”.{2}
Cư sĩ, nhà văn, Tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn đang giảng dạy đại học ở Mỹ, có bài viết trên Fb “ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC...CẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN CĂN BẢN NHÂN VĂN VÀ TRUNG THỰC”.
Ông Đoàn viết, Trong khi VESAK - Lễ hội Phật Đản Thế giới - đang diễn ra ở Hà Nam thì “hậu trường sân khấu” lại có những màn trình diễn vớ vẩn như bức tranh này. Đây là một hình thức báng bổ Phật giáo cũng như hạ thấp tinh thần dân tộc và lịch sử Việt Nam xuống ngang tầm với trò quảng cáo lãnh tụ và tuyên truyền chính trị!
Nhiều Phật tử và Thân hữu đã bày tỏ tâm đắc với lời nhận định của ông NT về bức tranh sơn mài “Mừng Phật Đản 2019” nầy, khi ông viết:
“ Đây là biểu tượng cho một thứ văn hoá nô bộc và tôn sùng lãnh tụ theo tâm lý bầy đàn thời Trung Cổ.”
Đức Phật là Đức Phật;
Cụ Hồ Chí Minh là cụ Hồ Chí Minh.
Đức Phật là biểu tượng truyền thống cho tôn giáo Phật giáo. Quả nhiên đây là điều không thể hiểu mập mờ hay phủ nhận được.
Nhưng cụ Hồ Chí Minh không phải là biểu tượng truyền thống cho dân tộc Việt Nam nói chung. Cụ là một nhà lãnh đạo của phong trào Cộng Sản thời 1930. Người cộng sản Việt Nam có quyền tôn sùng Cụ Hồ như là biểu tượng cho một dân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Xã Hội hay Cộng Sản mà thôi. Nhưng không ai có quyền áp đặt Cụ Hồ trở thành biểu tượng chung cho toàn thể dân tộc Việt Nam cả. Sự nịnh hót lộ liễu và trắng trợn luôn luôn đồng nghĩa với sự hủy hoại thanh danh và nhân cách của cả hai đối tượng NỊNH HÓT và BỊ NỊNH HÓT!” {3}
Hòa thượng Thích Thanh Quyết. Courtesy of phatgiao.org
Thích Thanh Quyết đã hết sức xảo ngôn khi đánh đồng Đức Phật với Hồ Chí Minh là cứu tinh của nhân loại. Đức Phật thật sự là vị cứu tinh khi tìm ra chân lý Tứ diệu đế, Bát chánh đạo để con người thoát khỏi sự vô minh hướng đến tuệ giác, an lạc. Còn Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân loại di sản gì? Có lẽ với lòng hỷ xả của Phật tử, Tiến sĩ Trần Kiêm Đoàn chỉ không chấp nhận Hồ Chí Minh là đại diện của dân tộc Việt Nam mà không nhắc đến những tội ác của họ Hồ đã gây ra với dân tộc. Hồ Chí Minh đã đem về cái chủ nghĩa Mác Lê thống trị dân tộc Việt hơn nửa thế kỷ. Cuộc cải cách ruộng đất bắt đầu từ bài viết “Địa chủ ác ghê!” của Hồ đã giết oan hàng vạn người ở Miền Bắc. Cái ý chí hiếu chiến hiếu thắng “thà đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết thắng giặc Mỹ” đã thúc đẩy cuộc nội chiến 20 năm giết chết hàng triệu người Việt và gây ra hiềm khích, ngăn cách trong lòng dân tộc không biết đến bao giờ có thể hàn gắn. Riêng bài thơ Mừng xuân 68 phát trên đài Hà Nội lúc giao thừa là mật lệnh mở màn cho cuộc chiến Mậu Thân làm chết oan hàng vạn thường dân đã đủ truy cứu Hồ Chí Minh như tội phạm diệt chủng.
Đánh đồng đức từ bi vô lượng với kẻ hiếu sát, Thích Thanh Quyết đã tự lột áo nhà tu lộ nguyên hình là tên cán bộ cộng sản nói dối không biết ngượng mồm.
Không chỉ sốc với bức tranh của ma tăng Thích Thanh Quyết, dư luận còn sốc hơn khi xem đài truyền hình Việt Nam tường thuật diễn biến đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 trong đó có chương trình văn nghệ với điệu múa sexy của các nữ diễn viên với trang phục mỏng tang, được pha đèn ngược sáng lộ rõ đường cong cơ thể và cả sắc màu da thịt,
Fb Võ Khánh Tuyển đăng bài viết NGHĨ GÌ ??? và một chùm ảnh các điệu múa này đã nhận được 393 like, 158 bình luận và 98 lượt chia sẻ.
Võ Khánh Tuyến nêu vấn đề “... Nếu là chương trình biểu diễn bình thường, thì có sexy và khêu gợi hơn nữa cũng chẳng có gì đáng nói .
... Nhưng đây lại là Chương trình hoạt động của Lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức. Đài Truyền hình Quốc Gia Việt Nam VTV trực tiếp truyền hình .
Không biết các vị Chức sắc tu hành của Phật Giáo, đại biểu Phật Giáo của bao nhiêu nước tham dự... sẽ có suy nghĩ gì khi được Giáo hội Phật Giáo Việt Nam " chiêu đãi" như thế này ?” {4}
Fb Chu Hồng Quỳ đã chỉ ra điều cốt tử là “CẤM NGHE, XEM CÁC HÌNH THỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT là 1 trong 28 giới cấm của giới Bồ-tát tại gia, cũng là 1 trong 48 giới cấm của giới Bồ-tát xuất gia, 1 trong 250 giới cấm của giới Tỳ-kheo, cũng như 1 trong 384 giới cấm của giới Tỳ-kheo ni. Thậm chí trong 8 giới cấm ở ngày thọ giới Bát quan trai của Phật tử tại gia cũng có giới cấm nghe xem này.
Vậy mà các người ngửa cổ, vểnh tai xem người ta hát hò múa may ở Đại lễ Phật đản Thế giới Vesak 2019.
Hỡi các tăng, ni phá giới, hỡi các bồ-tát xú uế, bồ-tát chi-đà-na! Các vị tu cả đời cũng không bù lại một giờ phá giới. Các người đang hủy hoại chánh pháp và phỉ báng Đức Thế tôn Như-Lai vào đúng dịp kỷ niệm ngày đãn sinh của Ngài”. {5}
Cũng cùng quan điểm này, Fb của Nguyễn Đình Bổn có bài “Đi ngược với Giới, Luật của Thích Ca!”
Nguyễn Đình Bổn lý giải “Trong nhiều kinh và luật của Phật giáo dạy rằng các vị tu sĩ xuất gia và các vị cư sĩ tại gia tự nguyện tập sự xuất gia qua việc thọ Bát Quan Trai giới cần tránh xa việc xem nghe ca hát và tự mình ca hát vì mục đích của người tu hành là giải thoát mọi sự khổ đau của cuộc đời.
Trong Tạng luật, Tiểu phẩm chương “Các Tiểu Sự” ghi lại lời Đức Phật đã dạy: “Này các tỳ khưu, không nên đi xem vũ, ca, hoặc tấu nhạc; vị nào đi thì phạm tội dukkaṭa (tác ác- nghĩa là không tốt, không thiện, làm chuyện xấu).
Ngay cả khi giảng pháp, Đức Phật cũng không cho phép ngâm nga theo âm điệu trầm bổng, Đức Phật dạy về 5 điều sai trái khi ngâm nga như sau: “Này các tỳ khưu, đây là năm điều bất lợi khi ngâm nga Pháp theo âm điệu ca hát với sự kéo dài: Bản thân vị ấy bị say đắm trong âm điệu, luôn cả những kẻ khác cũng bị say đắm trong âm điệu, hàng tại gia phàn nàn, trong khi ra sức thể hiện âm điệu thiền định bị phân tán, điều cuối cùng là dân chúng thực hành theo đường lối sai trái". Và trong "Pháp hội Vườn xoài", được ghi trong Kinh Trường Bộ - Sa Môn Quả, [Điều thứ 45] Đức Phật nhân giảng cho vua nước Magadha về Tỳ-kheo giới hạnh cụ túc, Ngài nói: “Phải từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch”.
Giáo hội Phật giáo VN ngày nay đã suy đồi cùng cực và bày ra nhiều trò dị hợm đi ngược với Giới, Luật của Thích Ca!” {6}
Nguyên Giảng viên đại học, Nhà báo Nguyễn Thông cũng ngậm ngùi viết trên Fb "Hỏng cả sinh nhật Đức Phật
Thú thực, xem các cảnh trên tivi, tôi có cảm giác đại lễ Vesak Phật đản 2019 mà xứ ta đăng cai tổ chức không khác gì một chương trình nghệ thuật tổng hợp ca nhạc-tạp kỹ-thời trang và kết hợp khoe mẽ chính thể, quảng bá du lịch, chứ chả có gì của Phật, của tôn giáo từ bi bác ái. Rồi không hiểu những ngày tiếp theo họ còn làm cái gì để rồi sẽ "thành công tốt đẹp” {7}
Những dòng ngắn ngủi của Nhà báo Nguyễn Thông đã bật ra một vấn đề quan trọng. Ngoài việc làm bức tranh, làm hoạt cảnh tự do tôn giáo che đậy cho sự đàn áp dã man những bậc tu hành chân chính, đại lễ Vesak do giáo hội Phật giáo quốc doanh Việt Nam tổ chức còn là cơ hội quảng cáo cho mô hình du lịch tâm linh của các nhóm lợi ích đang khuynh đảo quốc gia.
Báo Dân Việt có bài viết nhận xét “Những năm gần đây, một khái niệm mới trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành du lịch Việt Nam nói riêng ra đời, đó là "du lịch tâm linh". Đây là loại hình vừa đáp ứng nhu cầu thờ tự, tín ngưỡng lại vừa giúp mọi người có cơ hội đi thưởng ngoạn, ngắm cảnh.”
Hình minh họa. Người dân thắp đèn tại chùa Tam Chúc ở Hà Nam hôm 13/5/2019 trước lễ Vesak. AFP
Thử dùng từ khóa “Du lịch tâm linh Việt Nam” trên công cụ tìm kiếm của Google, chúng ta sẽ có 14.200.000 kết quả. Điều đó cho thấy sức quảng bá cho mô hình này kinh khủng đến mức nào. Càng kinh khủng hơn là việc các nhóm lợi ích đã chia chác tài nguyên đất đai núi rừng, thắng cảnh thiên nhiên di tích lịch sử trục lợi qua danh nghĩa mỹ miều “du lịch tâm linh”.
Báo Dân Việt đã giới thiệu khái quát về một trong những mô hình này “Đáng chú ý, cái tên Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (có trụ sở ở Ninh Bình) của tỷ phú Xuân Trường đang là tâm điểm dư luận sau hàng loạt dự án tâm linh có số vốn đầu tư "khủng" dao động từ 10.000 - 15.000 tỷ đồng, với diện tích đất mỗi dự án hàng nghìn ha. Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm ở cả khía cạnh kinh tế và văn hóa, tâm linh khi phát triển dự án tâm linh này.
Đầu tiên phải kể đến dự án quần thể tâm linh chùa Bái Đính tại Ninh Bình. Quần thể chùa này có diện tích 1.700ha bao gồm khu chùa Bái Đính cổ, khu chùa Bái Đính mới và các khu vực như: công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan, đường giao thông và bãi đỗ xe, khu hồ Đàm Thị, hồ phóng sinh...
Sau khi tạo được tiếng vang lớn từ dự án chùa Bái Đính, doanh nghiệp Xuân Trường "bắt tay" xin đầu tư, kinh doanh những dự án tâm linh khác với quy mô càng ngày càng "khủng". Trong đó, xôn xao dư luận gần đây là dự án chùa Tam Chúc – Ba Sao (Hà Nam). Theo giới thiệu của doanh nghiệp Xuân Trường, khu dự án tâm linh này có tổng diện tích lên tới 5.100ha (bằng kích thước gần 300 sân vận động quốc gia Mỹ Đình cộng lại)….” {8}
Đại lễ năm nay được đăng cai tổ chức tại Tam Chúc thực chất chỉ là tấn tuồng quảng bá cho dự án kinh doanh mua thần bán thánh này, Nếu soi từ triết lý sống thiểu dục của Đức Phật “Tài sản của mỗi người chỉ là mấy bộ cà sa và y bát. Tất cả cũng chỉ là để hành đạo” thì việc xây chùa to, phật lớn đã là đi ngược đạo pháp.
Những vết nhơ về nội dung tổ chức đại lễ cho thấy thực tâm của nhà nước và giáo hội quốc doanh. Đại lễ Vesak 2014 tổ chức tại Bái Đính và lần này tại Tam Chúc đều là cơ hội và mục tiêu quảng bá cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch tâm linh Xuân Trường. Trong các dịch vụ kinh doanh ấy có cả casino. Trong khi đó chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, chùa An Cư ở Đà Nẵng bị chính quyền đập phá cũng để phục vụ cho các dự án kinh doanh địa ốc. Một dự án Bản Hoa Anh Đào ở Bảo Lộc chuyên điều trị bệnh nhân trầm cảm của Đại đức Thích Minh Niệm, tác giả quyền sách nổi tiếng Hiểu về trái tim cũng buộc phải đóng cửa không có lý do. Đại đức Minh Niệm phải “tu đạo” nhờ các chùa khác và thuyết pháp online.
Viết những dòng chữ này, chúng tôi muốn gởi đến quý cao tăng, quý nguyên thủ quốc gia đã nhọc công tham dự Vesak 2019 xin hãy phát tâm lắng nghe tiếng nói đau khổ của chư tăng ni phật tử Việt Nam và có thái độ đúng đắn trong ứng xử với Giáo hội Phật giáo quốc doanh hiện nay. Đây thực chất không phải là giáo hội Phật giáo mà chỉ là một tổ chức ngoại vi trá hình của đảng cộng sản. Họ đang kinh doanh mua thần bán thánh gieo rắc mê tín dị đoan như cúng sao giải hạn, giải oan trái chủ, kích hoạt lòng tham mê muội của con ngượi Hệ thống công an tôn giáo, Ban Tôn Giáo chính phủ kiểm soát về nhân sự toàn bộ hệ thống giáo hội này.
Những nhà tu chân chính như Thích Quảng Độ và Giáo hội phật giáo VN thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy đang bị đàn áp, bức hại khốc liêt.
Hy vọng rằng quý vị đừng vì ngộ nhận mà vô tình trở thành kẻ tiếp tay, trở thành những diễn viên cho các tấn tuồng dối trá, làm bình phong cho chế độ độc tài khống chế người dân, biến nền đạo pháp trí tuệ từ bi thành phương tiện chiếm đoạt tài nguyên đất nước để kinh doanh trục lợi.
3. TranKiemDoan
7-danviet
Bình luận của Nguyễn Minh
2022.12.27
Capture à partir de :RFA
Hình chụp từ trên cao bức tượng Phật đang được xây dựng ở chùa Khai Nguyên, ngoại thành Hà Nội hôm 18/5/2019. AFP
Tôi từng nghe kể một ngôi chùa nhỏ ở một tỉnh nhỏ đồng bằng sông Hồng, ít tiếng tăm ngoài đời, mỗi năm nhận được ít nhất vài trăm triệu từ một vị nữ lãnh đạo to. Để có lần thì bà bao nguyên chùa hầu đồng. Tại sao lại hầu đồng trong chùa? Ừ thì nghe kể vậy chứ không rõ chi tiết, nhưng trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Có lần thì nhờ trụ trì cúng sao giải hạn. Lần khác thì việc khác. Mỗi lần đều to tiền, thấp nhất là 100 triệu (từ cách đây năm bảy năm) và đều diễn ra trong sự kín đáo nhất có thể. Xin nhắc lại là tôi nghe đồn thế chứ đòi bằng chứng cho những vụ này hầu như là không thể, bởi cả bên cho và bên thụ hưởng đều có lý do để thật kín tiếng.
Tuy nhiên không ít người biết mức độ đồ sộ của các khối tài sản được nhiều quan chức cúng dường cho chùa.
“Trang trại của con quá lớn”
Lại vẫn không thể đưa ra bằng chứng vì liên quan đến người trong cuộc, nhưng tôi có người bạn là tu sĩ Phật giáo khá được lòng Phật tử do sự hiểu biết, nhiệt tình, trong sáng và vui tính. Khi còn ở Việt Nam, (vị này đã sang Mỹ tu học nhiều năm) dù chưa được trì chức nào trong giáo hội Phật giáo, nhiều lần vị tu sĩ này được ngỏ ý tặng đất đai (cả mảnh đất đồi vài ngàn mét, có suối chảy qua), xe hơi, đồng hồ đắt tiền, điện thoại thông minh đời mới… Bạn tôi không nhận, vì có học, hiểu rõ nhân quả và tính không tham lam. Nhưng cứ nhìn nhiều vị tu sĩ khác xem, họ sống đời tu hành mà tại sao dùng nhiều đồ dùng thường ngày đắt tiền, sở hữu nhiều tài sản không do họ làm ra, trái với lời Phật dạy sống đời khiêm nhường đến thế?
Nói gì đến các thể loại như đại đức Thích Thanh Toàn từng là trụ trì chùa Nga Hoàng ở tỉnh Vĩnh Phúc, gạ gẫm công khai nữ phóng viên báo Phụ nữ TP HCM “xin tí khí” và bị đưa lên công luận khiến phải xin xả giới hoàn tục. Xả giới hoàn tục nhưng cũng mấy ai sướng bằng anh Lê Hữu Long (thế danh của vị đại đức đáng quý), có hẳn trong tay khối tài sản gồm nhiều nhà cửa, đất đai, trang trại… trị giá đến 200-300 tỷ đồng.
- Bây giờ trang trại của con quá lớn, tượng pháp cũng quá lớn, bây giờ mình bán cho ai và chuyển nhượng thế nào? Con cũng có nhiều chỗ ở chứ không phải một chỗ (trích clip sư Toàn sám hối với giáo hội).
Phật tử cúng dường cho sư trước nay là chuyện hiển nhiên. Mấy ai được tâm sáng trí huệ như Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917- 2021), Đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả đời làm ruộng để tự nuôi thân và nghiên cứu, viết, dịch, phổ biến kinh sách Phật học. Nhưng phật tử đại chúng bình dân cũng chỉ cúng dường cho sư được cân gạo, mảnh vải, giỏ trái cây… và sức lao động làm công quả mà thôi. Những tài sản lớn thì phải do những người giàu có biếu tặng, trong đó quan chức không hề ít.
Đó là mâu thuẫn trong hài hòa, hay là hài hòa trong mâu thuẫn? Có thể là cả hai, nhưng chỉ cần là người Việt Nam trong thế kỷ này thì thừa hiểu. Quan chức Việt Nam hoạt động trong một môi trường đầy rẫy bất trắc và vô lý, thậm chí sự thăng tiến và trụ chức của chính họ rất nhiều khi thậm vô lý đến nỗi chính họ cũng khó hiểu. Bộ máy chính quyền gần như không có chỗ cho những người giỏi chuyên môn, quản lý tốt nhưng ngay thẳng và trong sạch. Mà thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ. Có một trong ba thứ này thì chỉ một đêm lên quan. Vậy không phải nhờ cao xanh che chở, “Cô thương” thì là nhờ gì?
Trên con đường chới với giữa người phàm và các đấng phù hộ độ trì và với thói quen về tâm linh tín ngưỡng ở Việt Nam, những người ở trong chùa, đền đều được xem là que hương, mỗi lần thắp lên là nối liền hai thế giới. Nhất là những người mặc áo cà sa.
Anh Lê Hữu Long, sinh năm 1976, từng là đại đức Thích Thanh Toàn có được khối tài sản 200-300 tỷ đồng chỉ sau không nhiều năm đi tu. Tài sản đó đến từ ai?
“Sư Toàn được Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc bổ nhiệm làm trụ trì ngôi chùa này từ năm 2008 đến nay. Khi tiếp cận, chúng tôi rất bất ngờ bởi một ngôi chùa nhỏ, không hề nổi tiếng, nằm ở chân dãy núi Tam Đảo lại có quá nhiều “con nhang đệ tử” đứng sau sư thầy để “tiền hô hậu ủng”, đóng góp mua hàng chục héc-ta ruộng lúa xung quanh để xây dựng và mở rộng chùa.
Có rất nhiều nhân vật VIP thường xuyên tới lui nơi này trong những buổi lễ quan trọng. Tại lễ Vu lan (rằm tháng Bảy) năm nay, chúng tôi tận mắt chứng kiến một nữ Ủy viên chuyên trách của Quốc hội đã tham gia từ đầu đến cuối buổi lễ. Bà ở lại ăn cơm chay và bàn bạc với sư thầy những việc quan trọng.
Chính vì có những VIP như thế, sư thầy Thích Thanh Toàn và chùa Nga Hoàng ngày càng khuếch trương thanh thế, càng có sức hút để nó từ một ngôi chùa bé tẹo như bị bỏ quên, qua dăm năm, đã ngổn ngang các công trình xây dựng trên đất ruộng. Đằng sau nó là bao lời bàn tán về những “ông to bà lớn” đã yểm trợ cho chùa.
Trong một lần nói chuyện, nghe tôi bày tỏ ý muốn được đầu tư bất động sản tại Tam Đảo, cái tên Tam Đảo II đã được nhắc đến. Sư Toàn nói: “Con nên đầu tư vào dự án Tam Đảo II, chùa Địa Ngục của thầy nằm trong lòng dự án này. Đây sẽ là một dự án lớn nhất, sang nhất, đắt nhất và lãi nhất”.
Sau đó, sư Toàn nhiều lần thuyết phục tôi đầu tư vào dự án này, bởi khả năng lãi “khủng” của nó và mối quan hệ đặc biệt của sư Toàn với ông Sơn - Phó chủ tịch Tập đoàn Sun Group. Sư Toàn nửa kín nửa hở, căn dặn tôi không được để lộ chuyện mua dự án này vì “pháp luật không cho phép”, nhưng sẽ được hợp thức hóa bằng một cách nào đó.
(…)
Tại sao chùa Địa Ngục lại ra đời? Tại sao nó nằm trong lòng dự án Tam Đảo II? Tại sao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc luôn khẳng định rằng, ngôi chùa này không có điển tích? Ngay cả những người đã đồng hành cùng sư Toàn đi tìm đốm sáng trong rừng ấy đã khẳng định chắc chắn rằng: “Chẳng có cái gì cả. Từ mộ cổ đến giếng cổ đều do sư Toàn dựng lên hết”. Tại sao những chuyện hài hước như vậy lại có đất tồn tại suốt những năm qua? Đứng sau sư Toàn là ai mà có thể huy động được rất nhiều tiền của, tâm sức để dựng cốt chùa, đúc chuông, chuyển chuông?…
Và có rất nhiều gương mặt VIP luôn đồng hành cùng sư Toàn từ những ngày đầu xây chùa Địa Ngục. Chính sư đã nói với tôi, những VIP này đều có phần đất trong dự án. Ông muốn giúp tôi bằng cách mua lại “suất ngoại giao VIP” này và cam kết lời “khủng”.
Tôi hỏi: “Con đọc trên mạng, thấy có thông tin Sun Group liên danh với Sông Hồng Thủ Đô?”. Sư Toàn xua tay: “Dự án này đầu tiên do Sông Hồng Thủ Đô đứng ra xin, sau đó Sun nhảy vào. Liên danh chỉ là cái cớ thôi, của chú Sơn bên Sun Group hết. Chú ấy còn đang bảo đưa thầy 300 tỷ để xây chùa Địa Ngục”.
(trích báo Phụ nữ TP HCM)
Nhiều năm gần đây, những quần thể chùa - khu du lịch luôn gắn với các công trình vật chất đồ sộ và xưng tụng “lớn nhất” (như tượng phật ngọc lớn nhất thế giới, tượng Phật Di lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á, bảo tháp lớn nhất, quần thể rộng lớn nhất…, thậm chí “linh thiêng nhất” như khu Đại Nam quốc tự ở Bình Dương, chùa Bái Đính ở Ninh Bình, chùa Tam Chúc (Hà Nam), chùa Ba Vàng (Quảng Ninh)… Chùa sau to lớn hơn, vẽ ra nhiều thứ hơn, tốn nhiều tiền hơn chùa trước. Chúng tôi từng theo chân một vị cựu quan chức TP HCM đi dự lễ an vị tượng Phật ở thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, một ngôi chùa cực lớn gần TP HCM. Chùa được xây dựng cấp tập trên những khoảnh ruộng và vườn vừa mua lại của người dân, và tuy cực lớn nhưng nó vẫn lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông nằm tận vùng rất sâu so với trục đường chính. Quanh chùa, xi măng vôi vữa vẫn ngổn ngang giữa đất ruộng vừa móc lên và vườn tược của người dân quanh vùng. Hôm an vị tượng Phật có cả một vị nguyên thủ quốc gia về dự, công an và cảnh sát vòng trong vòng ngoài bảo vệ từ cách gần 10 cây số. Người dân từ TP HCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông đổ về như thác, ô tô đỗ cả ngàn chiếc, xe máy phải gửi từ cách vài cây số rồi đi bộ vào chùa mà đường vẫn chen chúc kín đặc người. Từ những hôm trước, vị VIP mà chúng tôi đi cùng đã cùng những vị VIP khác cao hơn đặc biệt chuẩn bị cho buổi lễ này, bằng rất nhiều tiền bạc và vật phẩm. Nguồn tiền? Bà nói từ kinh doanh và từ những người bạn đóng góp.
Nguồn tiền ở đâu để những ngôi chùa vĩ đại ngày càng mọc lên trong những khoảng thời gian ngắn ngủi kỷ lục, sắm những tượng Phật ngày càng to lớn và đắt tiền và đổi lại, nguồn thu trở về của nó cũng vĩ đại không kém? Tại sao nằm trọn vẹn trong vườn quốc gia hay vùng đất nông nghiệp mà nó lại được cho phép chuyển quyền sử dụng đất để xây dựng chóng vánh, dồi dào đến thế?
Hỏi đã là trả lời.
Các sư đang làm lễ tại chùa Tam Chúc ở Hà Nam hôm 13/5/2019. AFP
Phát mãi thần linh
Xưa kia, quan chức đi chùa, cúng vái các nơi thờ tự có tiếng linh thiêng chỉ để cầu xin phù hộ cho con đường làm quan an toàn và thênh thang. Cạnh đó là để “tán lộc”, phân phát lại một phần của cải đã nhận được, thấm nhuần quan điểm “lộc bất tận hưởng” của người Việt Nam. Con số cúng dường ngày càng cao lên với sự bất an về chức quan, biến thành hối lộ thần linh. Nhưng khi nhận ra lợi nhuận ngất ngưởng và an toàn từ việc khai thác niềm tin tâm linh và tín ngưỡng của người dân thì từ hối lộ thần linh đến việc chủ động lôi kéo đồ đệ của các ngài vào công cuộc phát mãi thần linh làm giàu, chỉ cách một bước chân.
Từ lâu, dân Việt Nam đã mỉa mai dùng từ “chùa quốc doanh”, “sư quốc doanh”, “công ty TNHH Chùa”… để gọi những ngôi chùa sặc mùi tiền và những ông sư giỏi “làm kinh tế”. Những vị như trụ trì Thích Thanh Toàn, trụ trì Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng lừng danh với vụ bắt phật tử nộp tiền để cúng oan gia trái chủ, trụ trì Thích Thanh Quyết chùa Phúc Khánh (từng bị gọi là Thích Hành Quyết) mỗi năm thu tiền cúng sao giải hạn với giá 150.000 đ/người, mà số người ngồi vây quanh chùa kẹt hết mấy con đường… chỉ là một số ít nổi bật trên cái nền mạt pháp nói chung. Còn nhiều sư nhậu nhẹt, chơi gái, chụp hình cầm súng ống, khoe tiền bạc của cải, hành xử như lưu manh với phật tử.
Thế nhưng vì cớ gì những điều nghịch đạo ấy cứ ngang nhiên phơi giữa bạch nhật mà không một chức sắc nào của Giáo hội Phật giáo dám thật sự ra tay chỉnh đốn mà chỉ phê phán trên báo chí? Chỉ mãi đến khi các “công ty” quá ngang ngược lộng hành, công luận và người dân phẫn nộ thì các sư mới bị …luân chuyển đi nơi khác, và… tiếp tục lên chức tại đó.
Như sư Thích Trúc Thái Minh sau vụ ầm ĩ chùa Ba Vàng năm 2019, bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong giáo hội (chức vụ cao nhất là Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam) thì về Quảng Bình và mới đây nhất, vừa lên chức Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027.
_____________
Tham khảo:
Ảnh: Khu vực ngoài cổng hay tuyến đường xung quanh chùa Phúc Khánh thường xuyên tắc nghẽn do dân ngồi dự lễ Cầu an. Mỗi lễ nhà chùa thu ít nhất 150.000 đ. Nguồn: VTC News
Bình luận của Lương Lâm Lan
2023.07.08
Capture à partir de :RFA
Các em học sinh tham gia khoá tu mùa hè ở Chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng
Sau vụ một thiếu niên tham gia Khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà (Hà Nội) bị bạn đánh, (một số) vị quan chức chính quyền đang giật mình nhận ra trong cuộc chiến giành sự ảnh hưởng với lứa tuổi thanh thiếu niên, chính quyền đã đi trước nhưng về rất sau so với các chùa.
Các tôn giáo khác như Công giáo, Tin lành… cũng có hoạt động hè (bên cạnh hoạt động quanh năm) cho thanh thiếu niên. Nhưng thường là các hoạt động nội bộ, khá kín đáo vì chỉ tổ chức trong phạm vi thanh thiếu niên đạo hữu. Ngoài giáo hữu thì gần như ngoài xã hội không mấy người biết.
Các chùa ngược lại. Thanh thiếu niên nào muốn tham gia chỉ cần điền đầy đủ thông tin theo mẫu gửi tới chùa, tuyệt đại đa số đều sẽ được nhận, bất kể có phải là phật tử hay không.
7.000 khóa sinh một khóa tu mùa hè, Đoàn Thanh niên khóc thét
Ba Vàng-ngôi chùa tai tiếng nhất trong thời gian qua, cũng là ngôi chùa xưng là đã thu hút được số khóa sinh đăng ký khóa tu mùa hè lớn nhất từ trước đến nay. Trụ trì Thích Trúc Thái Minh cho biết có đến 7.000 khóa sinh trong ba độ tuổi đã đăng ký khóa tu mùa hè năm nay, cao gấp hai ba lần so với các năm trước.
7.000 thanh thiếu niên tự nguyện tham gia một chương trình hoạt động là con số khổng lồ.
Chùa Bái Đính (Ninh Bình), ngôi chùa có vị trí cực đẹp nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, cũng từng chiếm giữ nhiều kỷ lục kiểu “Chùa có tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á”, “Chùa có tháp Xá Lợi Phật cao nhất châu Á” “Chùa có tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất châu Á”…. trong tháng 6 đón 1.500 khóa sinh tu mùa hè.
Chùa Hoằng Pháp, một trong những ngôi chùa lớn nhất ở TP HCM, nhận 2.500 khóa sinh.
Còn hầu hết các chùa khác chỉ kham nổi vài trăm khóa sinh mỗi khóa.
Vài năm gần đây, gần như tất cả các chùa lớn ở mọi địa phương đều có mở khóa tu mùa hè. Trong cả nước, có đến cả trăm ngôi chùa mở khóa tu mùa hè, đối tượng chủ yếu đều là học sinh, sinh viên. Thời gian thường khoảng 5-7 ngày. Chi phí ăn ở sinh hoạt hầu hết không bắt buộc đóng mà tùy hỉ cúng dường; có chùa chỉ yêu cầu người tham gia mua ba bộ đồ lam để mặc trong thời gian tu.
Nói thẳng cánh cò bay thì khóa tu mùa hè là chuyến cắm trại gần như miễn phí. Địa điểm thường ở những nơi danh thắng nổi tiếng, có núi rừng, sông suối, thiên nhiên rộng lớn. Ăn chay - cách ăn được đánh giá là lành mạnh. Trẻ được vận động nhiều ngoài thiên nhiên, gặp nhiều bạn bè khắp nơi, tối đến nghe các sư giảng pháp, giảng giải các bài học luân lý đạo đức về biết ơn cha mẹ, kính trọng ông bà, người thân, ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, giữ tâm thiện… Và cha mẹ thích nhất là trẻ bị cấm dùng điện thoại hay các thiết bị vào mạng.
Với nhiều trẻ con thành thị, kỳ nghỉ hè phổ biến bây giờ là được tự do nằm nhà lướt điện thoại, chơi game. Nhà chật không có chỗ chạy nhảy, nhốt con trong nhà bí bách xót lắm, nhưng ra đường thì sợ tai nạn, bắt cóc, dụ dỗ hút chích. Nhà ai có ông bà và vườn ruộng rộng rãi ở quê thì nhất định đưa trẻ về quê, bọn trẻ mê vô cùng. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện như vậy. Rất nhiều gia đình cha mẹ bận đi làm nên không có cách nào khác ngoài nhốt con ở nhà suốt kỳ nghỉ hè.
Khóa tu mùa hè là giải pháp tuyệt hảo giải quyết trọn vẹn tất cả các nhu cầu, ưu tư đó của các gia đình. Đã thế còn miễn phí, hoặc chỉ với một khoản tiền không đáng kể (trừ việc cúng dường).
Cha mẹ, người thân nếu có thời gian lại có thể đăng ký làm công quả, tình nguyện viên trong các khóa tu, vừa giải quyết nhu cầu tích thiện tích phước, vừa chăm sóc con cái của mình luôn. Tiện cả đôi đường.
Gia đình nào chẳng mê tít?
Hàng xóm nhà tôi cũng gởi mấy đứa con cháu đi khóa tu mùa hè một tuần. Mà đăng ký trễ hơn người khác nên các chùa gần đều đã đóng đơn, chỉ còn chùa xa. Họ vẫn quyết cho tụi nhóc đi. Còn chính tụi trẻ con thì chỉ biết tới chùa sẽ phải ăn chay, mặc áo lam, ngoài ra chưa biết gì thêm cả.
Thế nhưng khóa tu mùa hè không chỉ là những dịp cắm trại học đạo đức. Thanh thiếu niên là lực lượng mạnh mẽ đông đảo và có bầu máu nóng nhất. Ai tạo được ảnh hưởng sâu rộng với lực lượng này sẽ là lãnh đạo của nó.
Nhà chùa mới thực sự là thủ lĩnh thanh niên?
Thành thử, khi tin tức về một thiếu niên bị bạn đánh khi cùng tham gia khóa tu mùa hè lan ra, kéo theo hàng loạt thông tin trên báo chí tìm hiểu, phân tích các khóa tu mùa hè ở chùa thì nhiều cấp chính quyền giật bắn mình.
Ngay lập tức, các bác vớ điện thoại hỏi ngay tổ chức sinh hoạt mùa hè cho thanh thiếu niên ở địa phương thế nào rồi, ơ không làm gì à, thế là thế nào, chết chết.
Cũng gần như ngay lập tức, chương trình thời sự buổi tối trên tivi ngày nào cũng đưa tin cụ thể về các hoạt động sinh hoạt hè bổ ích tại địa phương. Hừm, phản xạ nhanh nhạy nhưng lộ liễu quá các anh ơi!
Tuy thế, sinh hoạt hè quốc doanh không thể so sánh với các trại hè dưới bất cứ tên gọi nào do xã hội dân sự tổ chức.
Ví dụ trong một bản tin, có anh thanh niên làm việc ở phường nói hoạt động hè ở phường chúng tôi cũng phong phú lắm, sáng nay đã tổ chức cho các em tìm hiểu luật giao thông.
Nghe là đã hình dung ra ngay sự cứng nhắc, nhàm chán, một chiều theo kiểu tuyên truyền và áp đặt.
Hoạt động của các khóa tu mùa hè thì sao?
Trong khóa tu, sáng sớm khóa sinh thường nối nhau đi thiền hành trong khuôn viên chùa hoặc ngoài thiên nhiên. Trong ngày xen kẽ xem hài kịch, ảo thuật, đá bóng, chơi cầu lông, chơi đủ thứ trò chơi ngoài thiên nhiên hoặc trong không gian rộng lớn, thoáng mát. Tối đến tập trung nghe các tăng ni giảng pháp về kỹ năng tự lập, hiếu nghĩa với cha mẹ ông bà, xây dựng nhân cách, lối sống, ý thức về việc học, hỏi đáp tư vấn tâm lý lứa tuổi… nội dung tùy theo độ tuổi. Cách giảng của các sư thường rủ rỉ dễ thấm, hay kể các câu chuyện ngoài đời hoặc truyện trong các tác phẩm văn học Phật giáo, nhiều truyện có tính thần thoại, tâm linh nên rất thu hút người nghe, không chỉ tuổi thanh thiếu niên.
Chỉ xem hình ảnh con mình bật khóc, mắt mũi đỏ hoe trong buổi nghe giảng pháp về đạo hiếu làm con, cha mẹ đã xúc động đến tận đáy lòng.
Sau một tuần, thấy con về biết tự lập hơn, biết thương cha mẹ hơn, chững chạc rắn rỏi, bạo dạn hơn, cha mẹ nào chả mừng rỡ?
Một nghi thức thường được thực hiện vào mỗi khóa tu là buổi lễ báo hiếu, con rửa chân cho cha mẹ, càng khiến phụ huynh biết ơn và gắn bó với chùa một cách tự nhiên và tha thiết.
Giáo dục một cách tự nhiên thông qua cảm xúc, kết nối mạnh mẽ và rộng rãi, học mà chơi ngoài thiên nhiên, được tôn trọng và lắng nghe, được tư vấn tâm lý lứa tuổi, được hỏi và nghe người lớn chân tình chỉ bảo những điều cần thiết nhất trong lứa tuổi. Đó là điều bọn trẻ cần nhất.
Đồng thời cũng chính là điểm yếu của giáo dục Việt Nam.
Suốt nhiều chục năm qua, ngành giáo dục Việt Nam đã để giáo dục gia đình đứng ngoài quá trình giáo dục trẻ.
Tương tác giữa nhà trường và gia đình hầu hết chỉ qua sổ học bạ. Cuối học kỳ đi họp phụ huynh. Đóng học phí đầy đủ.
Ngoài ra, đa số cha mẹ nghĩ rằng con đã đến trường thì việc giáo dục nó chính là việc của thầy cô. Cha mẹ còn bận đi làm kiếm tiền để trả lương cho thầy cô dạy dỗ con cái họ cơ mà!
Bận đến nỗi nhiều gia đình cha mẹ đi làm về thì con đã ngủ.
Đến khi cha mẹ thấy mất kết nối với con, con không thích nói chuyện cũng không quan tâm tới cha mẹ, thể lực yếu ớt, ít bạn bè thật nhiều bạn ảo, ngơ ngác trong cuộc sống thực, cả ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính hoặc điện thoại, nhà không biết quét, cơm không biết nấu… thì hầu như chúng đã lớn, đã khó uốn. Còn cha mẹ rối bời không biết bắt đầu sửa chữa như thế nào.
Nhà chùa đã nắm được điểm yếu này để bù đắp.
Các em học sinh tham gia khoá tu mùa hè ở Chùa Ba Vàng hè 2023. Chùa Ba Vàng
Sự gắn bó đa chiều giữa các tu sinh và gia đình với nhà chùa, không một tổ chức chính thức nào của Nhà nước có thể sánh kịp.
Có rất nhiều tổ chức của Nhà nước lập nên để quản lý/tập hợp thanh thiếu niên. Dễ trông thấy nhất là Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh với chiếc khăn quàng đỏ. Ở cuối cấp 2 và cấp 3, thanh niên được tập hợp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam dành cho rộng rãi thanh niên.
Các tổ chức này đều thành lập và hoạt động chính thức theo luật, được cấp kinh phí và trụ sở làm việc, theo hệ thống từ Trung ương đến tận địa phương, có đầy đủ ban bệ như một cơ quan, có các báo chí truyền thông để tuyên truyền. Thiếu nhi có báo Rùa Vàng, Nhi đồng. Thiếu niên có báo Khăn quàng đỏ, Thiếu niên tiền phong. Thế còn thanh niên? Thì có báo Tuổi Trẻ chính là tờ báo của Thành Đoàn TP HCM đó. Ngạc nhiên chưa?
Nhưng chẳng hoạt động nào của Đội, Đoàn, hay hội thanh niên đủ sức thu hút thanh thiếu niên như mong muốn.
Trừ vài chương trình nổi bật như Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh (mà giờ đã bị các khóa tu mùa hè đánh bật), thì Đội, Đoàn, Hội Thanh niên… hầu hết vẫn hoạt động theo cách thức công chức, tuyên truyền áp đặt, một chiều và bề trên.
Từ rất nhiều năm nay, vẫn thấy khăn đỏ áo xanh (đồng phục Đoàn) đó, nhưng không ai còn biết đội viên thiếu niên hay đoàn viên thanh niên có các hoạt động đặc trưng, đặc sắc nào.
Nhà chùa hoàn toàn ngược lại.
Ngay từ sự quảng bá cho các Khóa tu mùa hè đã vô cùng rầm rộ và thiết thực. Từ trước khi bắt đầu các khóa tu mới, các chùa đã chạy truyền thông dày đặc và cập nhật liên tục với vô số hình ảnh. Các hoạt động rất quan trọng với gia đình khóa sinh nhỏ tuổi để họ tin tưởng gửi con đi, như việc chuẩn bị thức ăn hàng ngày, quần áo, chăn gối, nơi sinh hoạt, tắm rửa, hoạt động học và chơi… đều được quay phim, chụp ảnh kỹ lưỡng, cụ thể. Cha mẹ khóa sinh ngồi nhà, chỉ cần mở điện thoại lên đã thấy hàng tấn hoa quả, rau trái tươi mới được đưa đến kìn kìn. Áo quần đồng phục được các phật tử làm công quả tự tay giặt sạch, phơi khô trong nắng gió. Từng gói chăn gối được xếp sẵn ngăn nắp la liệt trong những phòng ngủ rộng thênh thang. Ống kính đặc tả từng chi tiết, thông báo từng con số, theo từng giờ, từng ngày. Hàng trăm, hàng ngàn phật tử lên chùa làm công quả, tự tay làm tất cả mọi việc chuẩn bị cho khóa tu đều hết sức hồ hởi, phấn khích và mong chờ ngày khai mạc.
Có nhiều đứa trẻ đi một khóa tu về thì chỉ mong đi khóa tu tiếp theo, vì chúng có bạn bè, chơi vui, học đạo đức thấm vào đầu, và được người lớn yêu thương, tôn trọng, chỉ vẽ.
Những kết nối hình thành trong một khóa tu có nhiều cơ hội để phát triển, gắn bó lâu dài bọn trẻ, gia đình chúng và giữa họ với chùa.
Việc gì tự nguyện làm sẽ nhẹ nhõm, chu tất, đầy tình thương yêu và xả thân. Còn hoạt động thanh thiếu niên theo kiểu công chức, hô hào, tuyên truyền, nặng định hướng chính trị… thì bị chính tuổi trẻ thờ ơ là chuyện tất nhiên.
Trên vũ đài chiếm lấy sự ảnh hưởng với thanh thiếu niên, ai thắng ai đã rõ.
___________
Tham khảo
Nguyễn Lễ
Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Washington DC
20 tháng 5 2019
GETTY IMAGES
Phật Đản năm nay ở trong nước làm lớn thật lớn.
Ở hải ngoại không có điều kiện làm lớn như vậy. Trước đó một tuần, Phật tử người Việt khắp vùng đông bắc Hoa Kỳ tề tựu lại một ngôi chùa nhỏ ở Maryland rồi đi xe hoa rước Phật đến một hội trường thuê trong trường học để làm Lễ Phật đản chung.
Người Mỹ thì đến các trung tâm Phật giáo ở thủ đô Washington D.C. dự buổi thiền quán tưởng niệm Đức Phật.
Phụ nữ H'Mông làm biến đổi tôn giáo vùng cao Việt Nam
Người Do Thái 'Baghdadis' ở Calcutta
Tôn giáo liệu có ngày diệt vong?
Thăm trung tâm thiền Làng Mai ở Thái Lan
Cũng dễ hiểu là vì năm nay là lần thứ ba Phật đản ở Việt Nam được nâng lên thành Đại lễ Tam hợp Liên hiệp Quốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã đem sức dốc núi từ chỗ không có gì dựng lên một cảnh chùa hùng vĩ giữa trời mây non nước của tỉnh Hà Nam để tiếp đón các phái đoàn quốc tế bằng tất cả tấm lòng trọng thị của người Việt.
Được dốc sức chuẩn bị như thế là vì Lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc bên cạnh ý nghĩa tôn vinh Đức Phật còn là cơ hội thể hiện hình ảnh đất nước, con người và chính quyền Việt Nam. Nhưng đối với mỗi người Phật tử, Lễ Phật đản dù lớn hay nhỏ trước hết vẫn là cảm giác thuần khiết của sự an lạc, hoan hỉ vì tưởng nhớ ngày Đấng Từ phụ ra đời.
Với ý nghĩa đó, Lễ Phật đản năm nay dù lớn nhưng cảm giác của người Phật tử không còn tròn vẹn như những năm trước.
Phật giáo vừa trải qua cơn rúng động với tai tiếng nối tiếp tai tiếng.
GETTY IMAGES
Hết hóa vàng, dâng sao giải hạn đến thỉnh vong báo oán, từ hòm công đức 'không minh bạch' cho đến xây chùa to để 'buôn thần bán thánh'. Đến nỗi có người đã nói về sự suy đồi của Phật giáo và đòi phải chấn hưng. Thậm chí còn có lời mạt sát Tam bảo.
Tuy nhiên, nói chấn hưng Phật giáo là chấn hưng cái gì? Chấn hưng làm sao? Chứ nói khơi khơi như vậy khiến cho các Phật tử hoang mang quá. Giáo hội chẳng phải đã nói các hiện tượng kể trên không có trong giáo lý nhà Phật đó sao?
Có lật hết ngàn trang vạn quyển kinh văn Phật giáo cũng không thấy có chỗ nào nói về thỉnh vong, đốt vàng hay giải hạn hết. Vậy thì làm sao bãi bỏ một cái không có cho được?
Mặc dù nói không có trong giáo lý nhà Phật nhưng rành rành nhà chùa có làm, và các hiện tượng nói trên không chỉ bó hẹp trong nhà chùa mà còn nhan nhản trong đời sống quảng đại của người Việt. Vậy thì, muốn chấn hưng thì phải bỏ tận gốc những tập quán, tín ngưỡng đó chứ?
VN: Người Hmong 'vươn lên qua đạo Tin Lành'
Phật giáo Tây Tạng với sự sống và môi trường
Lenin từng cấm lễ Giáng Sinh không thành
Vị giám mục tự phong bị cả Vatican và TQ ruồng bỏ
Trước hết, thật lòng mà nói tôi cũng đốt vàng bạc vì từ nhỏ đã thấy ông bà, cha mẹ đốt giấy tiền mỗi khi tang ma hay giỗ quẩy rồi đến lượt mình tôi cũng làm theo.
Đành rằng chết là hết vì đã rã xác tan hình, còn theo nhà Phật vong linh phải luân hồi trả nghiệp thì còn đâu mà tiêu xài vàng bạc cõi trần gửi cho, đó là chưa kể đốt mọi thứ thành tro bụi thì lãng phí biết bao nhiêu. Biết là vậy nhưng đến ngày giỗ mà không đốt giấy tiền tôi lại thấy thiếu. Hơn nữa, vì thương ông bà mình đã quá vãng chẳng thà làm để được an lòng còn hơn là không làm, dù chỉ là một chút cho có lệ.
Cũng thành thật mà nói là tôi cũng từng được cúng sao mặc dù không tin tưởng. Năm đó tôi gặp nạn liên tục trong mấy ngày Tết nên khi được người thân cúng cho tôi cũng không có gì phản đối. Trông chờ vào thần thánh nào đó là phi lý và trái luật nhân quả của nhà Phật, nhưng suy cho cùng những người dâng sao cũng chỉ mong được hóa giải nạn tai.
GETTY IMAGES
Trong lúc bấn loạn có thêm chút cảm giác bình an dù sao vẫn tốt hơn. Và nếu nói mê tín thì xây nhà, tang ma, cưới hỏi, vốn là những việc ai cũng mong được bình an, đừng chọn ngày lành tháng tốt gì hết, cứ đụng ngày nào làm ngày đó có được không?
Còn việc thỉnh vong báo ứng nhân quả của chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh, vốn là đỉnh điểm tai tiếng của Phật giáo, cũng mang đầy màu sắc dân gian nhưng có pha lẫn Phật giáo. Màu sắc dân gian là niềm tin vào linh hồn, còn giáo lý nhà Phật là nhân quả, nghiệp lực và cúng dường.
OTHER. Những lời 'giảng' của bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng nói rằng Cao Mỹ Duyên, cô gái giao gà bị hãm hiếp, sát hại là do "ác nghiệp từ tiền kiếp" đã gây bức xúc lớn trong dư luận
Trước hết, những ai nói vong linh là mê tín thì liệu có dám dọn vào ở trong một căn nhà vừa có người chết oan do bị sát hại hay hỏa hoạn không? Thử hỏi xung quanh xem có bao nhiêu người tin rằng ông bà mình dù chết đi nhưng linh hồn vẫn còn đâu đó và sẽ về sum họp vào ngày giỗ, Tết?
Tại sao người Việt hàng ngàn năm nay vẫn duy trì tục lệ xá tội vong nhân mà trong Nam gọi là cúng cô hồn?
Tại sao người dân xây am thờ dọc các quốc lộ để an ủi vong linh các vụ tai nạn?
Mà đâu chỉ người Việt Nam. Trên thế giới có tôn giáo nào không tin là có thế giới sau khi chết?
Vụ thỉnh vong chùa Ba Vàng: dư luận dậy sóng
Giáo hội: 'Không có chuyện thỉnh, giải oan'
Vô thần có tốt? Luật nhân quả có hay không?
Khác với dâng sao hay hóa vàng vốn thuần túy là tín ngưỡng dân gian, câu chuyện chùa Ba Vàng còn lồng ghép các yếu tố giáo lý của nhà Phật.
Để giải nghiệp, chùa Ba Vàng cho rằng cần cúng dường cho chùa để hồi hướng cho vong linh nhưng vào cửa chùa mà đòi tiền bạc thì quá phản cảm.
Cái gốc của cúng dường là tâm hướng thiện. Hơn nữa, đó cũng để học cách cho đi để nhận lại.
Lên chùa nghe kinh, thính pháp, tu tập, học điều hay lẽ phải, được đãi cơm chay ai mà không cảm thấy cần đóng góp trở lại để tạo phước duyên cho người khác cũng được lợi lạc? Cho nên, cúng dường tự thân nó không có lỗi mà lỗi ở chỗ nó bị lợi dụng.
Sự việc ở chùa Ba Vàng đúng là có dấu hiệu lợi dụng Phật giáo để trục lợi, nhưng vẫn còn đó những chỗ chưa rõ. Làm sao bác sỹ một bệnh viện lớn lại khuyên bệnh nhân đến chùa Ba Vàng?
Rồi số tiền được cho là hàng ngàn tỉ bị chiếm đoạt đã đi đâu về đâu?
GETTY IMAGES. Lễ cầu siêu cho cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức tại Việt Nam Quốc tự, TP Hồ Chí Minh, hồi 9/2018
Sau khi báo chí phanh phui sao không thấy có nạn nhân nào đòi tiền lại?
Và nếu là để kiếm chác từ tiền cúng dường thì vị trụ trì phải nói là 'Càng giàu càng phải cúng dường' chứ sao lại nói là 'càng nghèo'?
Ở đây chắc sẽ có người thắc mắc là bàn về 'chấn hưng Phật giáo' sao lại đi sâu vào tín ngưỡng dân gian, hai phạm trù đó gần như hòa lẫn làm một khó phân biệt được.
Khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã linh động, mềm dẻo để tùy nghi, tiếp biến những yếu tố văn hóa, tâm linh của người Việt, chứ không ở thế đi giáo hóa bản địa. Phật tử Việt Nam cũng thờ cúng ông bà, đốt vàng mã, xá tội vong nhân, dâng sao giải hạn, trong nhà có thờ thêm ông Công ông Táo (hay trong nam là Thần Tài, Thổ Địa).
Các chùa miền Bắc ngoài Phật còn thờ bà Chúa, Thánh mẫu, ban Cô, ban Cậu và những bậc tiên hiền, anh hùng dân tộc có công với nước. Nhiều chùa trở thành nơi phục vụ tín ngưỡng dân gian, từ tụng kinh ma chay cho đến coi ngày coi tháng.
Giáo lý nhà Phật đã ăn sâu vào tâm lý dân tộc hơn là chúng ta nhận ra. Nhiều người chưa từng quy y tam bảo, chưa từng học Phật nhưng gặp chuyện vẫn niệm Phật, ngày Tết vẫn đi chùa, tin vào nhân quả và khi chết vẫn được tung kinh siêu độ.
Có thể nói Phật giáo tuy xuất phát từ nơi khác nhưng khi được trao cho dân tộc Việt Nam, người Việt đã biến nó hoàn toàn thành của mình, không còn lệ thuộc gì vào nơi sinh ra nó nữa.
Người Phật tử vì thế không bị giằng xé giữa đất nước và tín ngưỡng nên hòa thành một khối với dân tộc, đồng hành cùng dân tộc suốt mấy ngàn năm.
Thời kỳ hưng thịnh nhất của dân tộc cũng là thời kỳ đỉnh cao của Phật giáo khi triết lý từ bi của nhà Phật thấm nhuần vào đạo trị quốc của nhà vua. Có vị vua kiệt xuất xuất gia làm sư (Trần Nhân Tông) và có nhà sư lỗi lạc vào triều giúp vua (thiền sư Vạn Hạnh, Khuông Việt …). Vị vua khai quốc nhà Lý sinh ra ở cửa Thiền còn vị vua khai quốc nhà Trần viết sách luận về Thiền (Khóa hư lục).
Tuy nhiên, tiếp biến quá mức thì có thể dẫn đến hoán chuyển hoàn toàn. Ở nhà đốt vàng mã thì được chứ đến chùa cũng hóa vàng thì Trời Phật nào nhận cho? Dâng sao khác nào phỉ báng luật nhân quả?
Nhà chùa thờ Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… thì không ai nói nhưng thờ Hồ Chí Minh sẽ làm tổn thương tình cảm một số người.
Với lại, đạo pháp đi với dân tộc thì nhuần nhuyễn, nhưng gắn thêm 'chủ nghĩa xã hội' thì không thuận tai vì Phật giáo chủ trương giải phóng tư tưởng, sửa mình, từ bi, không cố chấp - chỏi hoàn toàn với tin tưởng tuyệt đối, đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng và chuyên chính vô sản của chủ nghĩa Mác-Lênin.
Cũng may, Phật giáo chính tông - tức là theo sát lời dạy của Đức Phật là Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo để tìm sự an lạc, giải thoát - đang ngày càng lan tỏa, nhất là ở các chùa miền Nam.
GETTY IMAGES
Khai phóng chứ không áp đặt, không bắt tin mà phải hành, không dạy cầu mà phải tự tạo, không chấp 'có' cũng chẳng chấp 'không', thấy trong bát nước có hằng hà sa số sinh vật, nhìn chúng sinh là 'vạn vật hữu tình', trong vũ trụ có tam thiên đại thiên thế giới, hiếu đạo phải đến bảy đời…,
Phật giáo chính tông đang phát triển song song với Phật giáo dân gian tạo thành hai nền Phật giáo. Chánh tín càng lan tỏa thì càng có thể cân bằng và trung hòa mê tín.
Mê tín thì phải bỏ nhưng cũng không thể dẹp hết tín ngưỡng dân gian cho được vì nó đã thành một phần máu thịt của dân tộc.
Cấm hóa vàng, cấm giải hạn thử xem có dẹp được không? Phê phán ô nhiễm thế nào cũng không ngăn người Ấn tắm sông Hằng.
Mấy chục năm xây dựng xã hội chủ nghĩa', trong đó có chủ trương triệt hạ tôn giáo, mà xã hội Việt Nam giờ còn tâm linh hơn trước. Cán bộ, đảng viên cộng sản vốn phải quán triệt vô thần mà giờ đây cũng cúng bái, lễ lạy không thua gì thường dân.
Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo cũng không thể nhắm mắt bịt tay trước những đòi hỏi chấn hưng mà có đòi hỏi rất bức thiết, nhất là trong thời đại ngày nay.
Phật giáo Việt Nam vốn có truyền thống nhập thế, khác với chủ trương xuất thế của Đức Phật, cho nên đời xưa mới có các bậc Quốc sư ra giúp vua trị nước.
Nhưng nay tu hành nếu chỉ toàn họp hành, hội nghị, tiếp khách thì còn thời gian đâu mà tham thiền nhập định, thời gian đâu để tinh tấn tu tập nữa?
Cửa thiền lâu nay rất dễ bị kẻ xấu len lỏi vào trục lợi.
Dẫu biết là con đường thoát khổ tự nguyện nên Phật giáo không chủ trương tổ chức chặt chẽ để ràng buộc tín đồ, nhưng chính vì thế đã lọt nhiều kẽ hở. Đã xảy ra không ít trường hợp trụ trì trộm chuông bán tượng hay hòa thượng chơi bời hút chích.
Có tướng cướp 'buông hạ đồ đao' thành sư thì cũng có sư hành xử như tướng cướp.
Có những kẻ xem đi tu là một 'nghề' mà vào đó họ tu ăn, tu ngủ, tu hưởng thụ.
Siết chặt kỷ cương, tuyển lựa kỹ càng và sàng lọc cẩn thận là điều Giáo hội nhất thiết phải làm để trả lại sự thanh tịnh cho chốn Thiền môn và giữ gìn uy tín cho Phật giáo.
Thêm nữa, cúng dường trong hoàn cảnh xưa, nay cũng khác.
Thời Phật tại thế, cúng dường chỉ là vật thực, thau, bồn, đèn, đuốc, nhang, dầu. Bây giờ thời đại kim tiền, người tu hành quá gần gũi mùi tiền công đức thì làm sao mà Giới, Định, Tuệ cho được?
Xây chùa lớn cũng giúp cộng đồng Phật giáo phấn khởi vì có thêm chỗ nương theo Phật, Pháp, Tăng và tiếp nối 'tứ đại khí' của cha ông, chưa nói lượng khách hành hương đến còn có thể giúp cải thiện thu nhập của dân địa phương.
Có điều nó cũng đặt ra gánh nặng rất lớn về duy tu, quản lý. Nhưng nhà tu hành thì làm sao quản lý theo kiểu kinh doanh cho được? Tôi thấy chùa Phật Quang Sơn, Đài Loan, vốn cũng hết sức hùng vĩ, có mô hình hoạt động rất hay mà Phật giáo Việt Nam có thể tham khảo.
Thấy lỗi mình và biết sửa lỗi mới là làm đúng lời dạy của Đức Phật. Có như vậy, Phật giáo Việt Nam mới vững vàng tiếp nối truyền thống gần 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc.
Bài viết phản ánh quan điểm và cách hành văn của tác giả, thạc sỹ ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học California, San Diego và từng là thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington D.C.
Capture à partir de :BBC
26 tháng 9 2019
Nguồn hình ảnh, phunuonline.com.vn
Sư Toàn được yêu cầu kiểm điểm toàn bộ quá trình tu tập, sinh hoạt tại chùa Nga Hoàng.
Giáo hội Phật giáo đình chỉ chức vụ của sư trụ trì một ngôi chùa ở Tam Đảo sau khi 'bị tố cáo gạ tình'.
Tin cho hay Ban trị sư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPHVN) tại địa bàn ngôi chùa Nga Hoàng tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc cùng "các cơ quan chức năng" vào hôm 25/09 đã tổ chức họp để "xác minh và xử lý" về nội dung một bài báo liên quan tới sư thầy Thích Thanh Toàn.
"Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo đã gửi giấy mời họp đến sư thầy Thích Thanh Toàn và cố gắng liên lạc qua điện thoại nhưng đều không được," cổng thông tin GHPGVN đưa tin.
Bài của báo Phụ Nữ đăng hôm 23/09 lấy tựa "Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo" cáo buộc đại đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng "gạ tình" và có hành vi "đồi bại" với chính tác giả bài viết.
Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Đảo, được dẫn lời nói rằng Sư Toàn đã từng bị kỷ luật cảnh cáo vì "nhiều lần vi phạm các Nội quy Ban Tăng sự và quy định về trật tự xây dựng, quy định bảo vệ rừng".
"Những năm gần đây, Sư thầy Thích Thanh Toàn thường ít sinh hoạt tại Ban Trị sự địa phương. Có biểu hiện thực hành tà đạo không đúng với đường lối tu hành Đạo Phật".
"Đại diện chính quyền địa phương nơi có chùa Nga Hoàng cũng nhận xét những biểu hiện không bình thường của sư thầy Thích Thanh Toàn," bài của trang tin Phật giáo viết.
Cuộc họp được mô tả là đi đến kết luận kỷ luật bằng hình thức đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của Sư Toàn trong vòng ba tháng và ông phải viết kiểm điểm về sự việc bài báo nêu, kiểm điểm toàn bộ quá trình tu tập tại chùa Nga Hoàng và "sám hối Đại Tăng".
Khu vực gọi là chùa "Địa Ngục" được nêu trong bài báo được nói là chưa phải là cơ sở thờ tự Phật giáo và Sư Toàn được yêu cầu "không được tiến hành bất kỳ hoạt động tín ngưỡng tâm linh, xây dựng công trình gì tại đây".
Capture à partir de :BBC
8 tháng 9 2016
Nguồn hình ảnh, Other
Hiện tại khu vực chùa Liên Trì đang bị phong tỏa
Sau nhiều tháng tạm hoãn, chùa Liên Trì tại TP Hồ Chí Minh bị chính quyền cưỡng chế hôm 8/9, sư trụ trì xác nhận với BBC.
Chùa Liên Trì tọa lạc tại phường An Khánh, quận 2, là một trong các cơ sở còn sót lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trước 1975, Giáo hội không được chính quyền thừa nhận.
Hòa thượng Thích Không Tánh, trụ trì tại chùa Liên Trì, từng bị Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt hồi năm 1995 cùng với Hòa thượng Thích Quảng Độ, một nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng, với mức án mỗi người 5 năm tù về tội 'phá hoại chính sách đoàn kết' và 'lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước'.
Hôm 8/9, trả lời BBC, Thượng tọa Thích Đồng Minh, người cùng trụ trì chùa với Hòa thượng Thích Không Tánh, nói: “Chùa Liên Trì bị cưỡng chế lúc 7:30 hôm nay.”
“Chính quyền huy động khoảng 500 người các ban ngành, trong đó có an ninh mặc thường phục, đọc lệnh cưỡng chế.”
“Các thầy đã tọa kháng và phản ứng ôn hòa. Sau đó người của chính quyền áp giải các sư thầy ra khỏi chùa đến một nơi ít dân cư ở Cát Lái.”
Thượng tọa cho biết thêm: “Chứng kiến việc cưỡng chế, Hòa thượng Thích Không Tánh bị hạ huyết áp đột ngột, hiện vẫn đang nằm trong Bệnh viện Quận 2.”
Nguồn hình ảnh, Fb Huynh Cong Thuan
Chùa Liên Trì là một trong các cơ sở còn sót lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
“Trước đó, khu vực chùa đã bị phong tỏa từ hôm 6/9 đến mức con kiến cũng không qua lọt.”
“Hiện tại, chúng tôi không biết tình hình trong chùa thế nào, nhưng có thể đồ đạc của các thầy, tượng Phật và tro cốt của Phật tử đã bị đem ra ngoài.”
Ông nói thêm rằng sau khi mất chùa, Hòa thượng Thích Không Tánh “sẽ xin đi tỵ nạn” và “các thầy sẽ đi về quê”.
'Không còn lựa chọn'
Hôm 8/9, BBC đã liên hệ Ban Bồi Thường Giải phóng Mặt bằng Quận 2 và Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm nhưng không nhận được phản hồi.
Một văn bản đóng dấu ‘Khẩn’ do ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 2 ký gửi Hòa thượng Thích Không Tánh và Thượng tọa Thích Đồng Minh hôm 16/7 ghi: “[Nhà chùa] không có sự hợp tác, không đạt được kết quả nên [chính quyền] buộc phải áp dụng biện pháp hành chính để di dời.”
“Việc phải áp dụng biện pháp hành chính di dời là không mong muốn, không còn lựa chọn nào khác”.
Tuấn Khanh
2020.01.31
Hòa thượng Thích Thanh Tịnh. Courtesy of blogger Tuấn Khanh
Hòa thượng Thích Thanh Tịnh viên tịch ngày 30-1-2020, mang theo mình một phần lịch sử của Phật giáo chân chính Việt Nam, cũng như mang theo một phần đời biểu trưng cho rất nhiều người, trước một bước ngoặt trầm luân của người dân miền Nam Việt Nam. Tại ngôi chùa Phước Bửu tại Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi mà ngài đã tìm đến để nương náu, chọn cho mình một cuộc sống lặng lẽ từ năm 2002 đến nay, ngài chống chọi với đủ các vết tích hằn thù trên thân thể mình, và cả những âm mưu hiểm độc của một thời kỳ đen tối sau năm 1975 mà nhà nước cộng sản Việt Nam nhắm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các nhân sĩ, tăng sĩ Phật giáo.
Lần cuối cùng mà hòa thượng Thích Thanh Tịnh lên tiếng, xuất hiện trước truyền thông đại chúng là vào năm 2006, lúc đó, chùa Phước Bửu, một trong những chùa hiếm hoi còn lại, trung kiên và sừng sững với danh hiệu cơ sở thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sự tồn tại của nơi này, và cả việc cho hòa thượng Thích Thanh Tịnh nương nhờ đã là cái gai trong mắt nhiều người có quyền thế. Hai lần trong đêm của năm 2006, chùa Phước Bửu bị đốt nhưng may sao cứu được. Là người luôn thức từ 2 giờ sáng để tụng kinh, hòa thượng Thích Thanh Tịnh nhận biết rõ sự kiện nên đã tham gia lên tiếng tố cáo âm mưu này, thành một trong những hồ sơ quan trọng được chuyển ra thế giới.
Cũng như nhiều tu sĩ, trí thức, thương gia… của miền Nam, mà cho đến nay vẫn chưa ai giải thích được là vì sao mình phải chịu kiếp nạn, phải chịu tù đày, hòa thượng Thích Thanh Tịnh cũng đã bị biệt giam nhiều năm, rồi bị kết án 15 năm tù vì tội danh chống chính quyền. Nhưng năm 2000 rồi ông được thả ra sớm vì lúc đó ngài sống như đã chết, thương tật và yếu ớt. Nhưng may sau, ông lại hồi sinh với đời.
Năm 1981, sau khi Giáo hội Phật giáo nhà nước, hay được người dân gọi là Phật giáo quốc doanh, được thành lập, các chuỗi kế hoạch nhằm xóa sổ các nhân sĩ, tăng già diễn ra quyết liệt. Trước tháng 9/1988, ngày mà nhà nước cộng sản Việt Nam kết án tử hình với các ngài Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát… đã có hàng loạt các cuộc bắt bớ, tra tấn và ép cung để ngụy tạo chứng cứ Giáo hội Phật giáo Thống nhất âm mưu lật đổ chính quyền. Hòa thượng Thích Thanh Tịnh là một trong những đích ngắm cho việc tra tấn, ép cung như vậy. Có lẽ những kẻ chủ mưu thấy sự hiền lành và cam chịu của ngài là một yếu tố dễ hoàn thành hồ sơ. Thế nhưng nhiều tháng liền, với hình thức tra tấn hàng đêm, treo đèn cao áp cách đầu có vài mươi phân, đánh đập để buộc nhận rằng Giáo hội Phật giáo Thống Nhất có tàng trữ vũ khí, âm mưu liên kết các nhóm phục quốc để lật đổ chính quyền cộng sản, hòa thượng Thích Thanh Tịnh vẫn nhất định không chịu khai gian. Dẫn đến khi ngài được trả tự do, mắt đã lòa, mọi hoạt động cần đến hệ thống thần kinh đều khó khăn.
Hình minh họa: lễ Phật Đản tại chùa Phước Bửu ở Vũng Tàu hôm 18/5/2019
Couresy of FB
Chỉ mới mùa thu năm ngoái, khi ngồi nắm tay Hòa thượng Thích Thanh Tịnh, hỏi về chuyện xưa, ông gật, và nói bằng tiếng nói đã bị vặn vẹo không rõ do trải qua quá nhiều cơn thập tử nhất sinh “Đúng rồi, con”. Ông hướng đôi mắt nhìn về một khoảng xa xăm nào đó của ký ức, rồi nói “buồn lắm”. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy những vết hằn, mà tôi tự hỏi không biết là tuổi già hay những khổ nạn đã khắc dấu muôn lối trên mặt ông.
Chỉ thị số 20 của ông Lê Duẩn, dù được ký từ năm 1960, với sự thù ghét tôn giáo và chủ trương tiêu diệt tín ngưỡng, nhưng vẫn là tinh thần nòng cốt của các hoạt động thanh trừng, tiêu diệt sau 1975. Chùa chiền bị tịch thu, kinh sách bị đốt, các hòa thượng như Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ bị bắt giam, những người bất phục như Tuệ Sỹ thì bị tuyên án tử hình. Tương tự như hòa thượng Thích Thanh Tịnh, nhưng kém may mắn hơn là hòa thượng Thích Thiện Minh, đã bị tra tấn đến chết Trại thẩm vấn X4, đường Nguyễn Trãi, nay là Bộ Công An. Ông Đỗ Trung Hiếu, người nhận nhiệm vụ giải quyết số phận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, theo lệnh của Xuân Thuỷ, Bí thư Trung ương Đảng kiêm Trưởng ban Dân Vận, vì không chịu nổi gánh nặng này nên về sau, năm 1994, đã kể lại mọi thứ trong cuốn “Thống Nhất Phật Giáo” của ông ta.
Như các hòa thượng Thích Quảng Độ hay Thích Không Tánh, việc không có một mảnh giấy tờ tùy thân nào để chứng minh mình là một công dân trên đất Việt, cũng là tình trạng của hòa thượng Thích Thanh Tịnh. Viện vào các chi tiết pháp lý để gây khó, để không cấp cho bất kỳ loại giấy tờ nào cho việc an sinh, vốn vẫn thường thấy ở các hệ thống chính quyền địa phương lẫn trung ương, như một cách trả thù hèn mọn luôn dành cho các vị hòa thượng của Phật giáo không muốn bị thế quyền giam cầm tinh thần. Ngày hòa thượng Thích Thanh Tịnh viên tịch, việc chứng tử cho ngài khởi đầu đã gặp không ít khó khăn do toàn bộ chính quyền địa phương nơi chùa Phước Bửu từ chối, bởi ngài không được cấp bất kỳ giấy tờ tùy thân nào khi bị đẩy ra khỏi nhà giam với tình trạng thoi thóp.
Những lúc ngồi hầu chuyện hòa thượng Thích Thanh Tịnh, ông hay rơi nước mắt, và cười khi nghe kể về bạn bè, ngày xưa, và cuộc đời khi chưa phải qua kiếp nạn cộng sản. Tôi cứ hay nghĩ về một con người dễ mềm lòng và yếu đuối như vậy, sao lại có thể chịu đựng ngày qua ngày, vô vọng với những đòn tra tấn tàn bạo như vậy mà không ngã quỵ. Buổi chiều lần cuối cùng gặp ngài, sau khi ngồi một lúc lâu im lặng ngắm nhìn, tôi từ biệt ra về. Chợt ông nắm tay tôi, hỏi “cộng sản còn ác với dân không con?”. Không phải ông, mà tôi, nước mắt cứ chảy xuống, mà tôi sợ ông biết.
Tôi cứ định viết về ông, và những lần gặp mặt hữu duyên đó, nhưng không kịp. Khi nghe tin ông mất, thì chỉ còn biết viết vài dòng, kể lại những gì mình biết về hòa thượng Thích Thanh Tịnh như một lạy chào. Mà không chỉ lạy riêng ông, còn là lạy một phần lịch sử và khổ nạn của đất Việt, người Việt đã bước qua những chương bất khả tư nghị không bao giờ cũ.