23.5.2024 - Chu Mộng Long
Cho đến nay thì tôi đã xem hơn cả trăm video, clip thuyết pháp của giới Tubiz. Mất khá nhiều thời gian.
Với tư cách là Fan của các Tubiz, tôi có nhận xét và chính thức kiến nghị như sau:
1) Các Tubiz giả danh, giả dạng nhà tu rất giống. Giống cái đầu trọc. Giống áo cà sa. Phông màn với tượng Phật cũng rất giống nhà chùa. Nhưng giả giọng thầy tu thì không giống. Giọng điệu, ngôn ngữ chẳng giống ai. Giọng chanh chua, đanh đá, hăm dọa, vừa giống mấy mụ bán cá, lại vừa giống dân giang hồ chợ Cầu Muối. Ngôn ngữ thì trần tục, Phật không ra Phật, Ma không ra Ma. Đến cái cười cũng khả ố, giống bọn dâm tặc ở chợ Dinh quê tôi. Vì vậy, muốn giả danh, giả dạng giống nhà tu thì phải học tập và rèn luyện nhiều. Cần một đạo diễn giỏi để giả cho giống toàn diện thì mới lừa được đại chúng cúng dường cho.
2) Các Tubiz muốn nổi danh để kiếm được nhiều tiền thì nên chuyển sang sân khấu hoặc biến nhà chùa thành sân khấu. Dù có gây sự chú ý, không bị nhàm chán đến mức không được công luận quan tâm như sân khấu chính trị, nhưng dẫu sao nhà chùa vẫn là nhà chùa. Chỉ đầu trọc và áo cà sa thì không thể cạnh tranh với giới Showbiz. Bởi bọn Showbiz, dù có đứa cạo trọc đầu cho lạ, nhưng quan trọng là chúng biết lộ hàng thì mới gây sự chú ý. Hay là thử lộ hàng, làm như một Tubiz vừa khuyến khích ỉ.a công khai, có thể kiếm được nhiều tiền không?
Đây là bài thời sự cuối cùng về Tubiz. Tôi để dành thời gian viết tiểu thuyết. Viết hết 81 hồi Bắc du ký. Mỗi tuần công bố một hồi. Các bạn chờ đọc.
Chu Mộng Long
23.5.2024 - Chu Mộng Long
Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp!
Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý!
"Giặc đang tẩy não mọi người ác cảm với các từ "cúng dường, chùa to Phật lớn". Chúng muốn biến cúng dường thành hưởng Phước miễn phí, biến các bậc chân tu cao sang của chúng ta thành ăn mày rách rưới, đói khát, bẩn thỉu. Chúng quyết tâm đẩy nhà chùa thành nơi hoang vắng, không còn ai chăm lo "Phật sự", không còn ai cúng dường để nuôi Phật sự.
Tội ác của chúng ngang bằng giết vua. Chùa không còn nhà tu chăm lo Phật sự cũng như xã hội không có vua lo việc dân sự.
Những ai theo bọn giặc đó là tà niệm, tà kiến, tội ác leo thang đến mức đẩy quốc đạo, quốc giáo chúng ta vào chỗ diệt vong. Phật giáo diệt vong cũng đồng nghĩa với dân tộc diệt vong.
Chúng ta càng nhân nhượng, đám giặc đó ngày càng lấn tới. Không! Chúng ta thà ăn tại bếp chay Tre với đủ món giả cầy, giả heo, giả cả thịt Thích Minh Tuệ chứ nhất định không chịu theo bọn ăn mặn nói ngay!
Phật tử Thích Mọc Lông
23.5.2024 - Chu Mộng Long
Buổi thuyết pháp hôm nay, nhà sư nói về chuyện ỉ.a. Ỉ.a là một chuyện ô nhục nhất của loài người.
Phật tử tưởng thầy phê phán chuyện ỉ.a bậy. Không phải! Vì ỉ.a bậy là ỉ.a minh bạch, công khai ngoài đường. Theo thầy, phàm cái gì vinh quang thì người ta mới tự tin làm, làm quang minh chính đại.
Thầy đang phê phán những người đi ỉ.a kín. Tức loại người không ỉ.a ngoài đường mà vào toilet rồi đóng kín cửa lại. Thầy nói: Phàm cái gì ô nhục thì người ta mới giấu kín. Tại sao ỉ.a mà phải giấu kín? Vì ô nhục!
Nghe xong, mọi người vỗ tay và giác ngộ theo lời vàng ý ngọc của thầy ngay.
Thích Minh Tuệ ỉ.a kín làm cho đám đông buộc phải đưa máy ảnh vào lỗ thông hơi mới chụp, quay phim được. Đó là nỗi ô nhục.
Trường hợp ỉ.a kín như vậy, chúng ta sẽ không hình dung được cục c.ứt thế nào. Nó tròn hay vuông, dài hay ngắn, chặt hay lỏng, vàng hay đen, thậm chí không thể biết được c.ứt thơm hay t.húi ra sao.
Ngược lại, nếu ỉ.a quang minh chính đại (người đời vô minh cho là ỉ.a bậy) thì chúng ta sẽ thưởng thức được màu sắc, hình khối và cả hương vị của c.ứt.
Đang luận về c.ứt, nhà sư bưng ly nước lên uống ực một ngụm, đầy sảng khoái. Sảng khoái như một phát minh chưa hề có trong kinh điển nhà Phật.
Chu Mộng Long
https://www.facebook.com/reel/468842828962179
Bình luận của Thái Phương
ỈA.
"Còn ỉa là còn sống. Hết ỉa có nghĩa là hết sống" (John Stuart Mill)
"Giục một ai đó ỉa nhanh lên là tội ác" (André Gide)
"Nếu ai cũng mắc ỉa thì đâu có chiến tranh" (León Tolstoy)
"Mọi việc trên đời đều bớt quan trọng khi bạn mắc ỉa" (Martin Heidegger)
"Ỉa là sứ mệnh của loài người" (Platon)
23.5.2024 - Chu Mộng Long
Cá nhân tôi cảm phục hành giả Thích Minh Tuệ: sức chịu đựng và chuyển hóa khổ hạnh thành lạc thú. Ngài thong dong đi trong cái bỏng rát của hồng trần mà như đi giữa hư không. Đến mức tâm không hề xao động trước áp lực của tiền tài, danh vọng. Ngài đã đạt đến tầng thứ nhất của đường tu, tầng đạo hạnh: vượt qua khổ nạn lẫn thị phi. Còn vươn đến tầm cao hơn, ở tầng giác ngộ, thì như chính ngài nói, rằng ngài chỉ mới bước đầu tu tập, chưa có thành tựu lớn.
Điều đó cũng có nghĩa là, ngài còn phải vượt qua nhiều kiếp nạn nữa.
Xem chừng, sự bao vây, rình mò của đám đông, kể cả nhiều người "theo chân Thích Minh Tuệ" thành "tăng đoàn" đang là kiếp nạn nặng nề thách thức ngài.
Khác với các đại trí thức trên cõi mạng, tôi không tán thán ngài như Phật sống và kêu gọi mọi người phải noi gương. Vô tình hay hữu ý, chính ta tạo thêm kiếp nạn cho ngài. Tôi chỉ viết cảnh báo, tất nhiên, không phải cho ngài (vì ngài chẳng quan tâm) mà cho mọi người.
Đám đông bao vây ngài, rình mò ngài ngay cả khi ngài đi toilet, là kiếp nạn hiện hữu mà tôi đã viết.
Còn ở đây, nhìn hình ảnh "tăng đoàn", nghe nói đã lên trên 30 người, tôi phải thốt lên: Đây là kiếp nạn kinh khủng nhất ngoài 81 kiếp nạn mà ngài phải vượt qua. Nếu không vượt qua được, đường tu của ngài coi như đi vào Địa Ngục.
Tôi cứ hình dung, trong 30 "hành giả" ấy, rất có thể có đủ thành phần. Thiện ý có. Lưu manh, côn đồ cũng có. Kể cả gián điệp.
Ngài Thích Minh Tuệ nói, không nhận học trò, cũng không cản người theo ngài. Nếu đạo thầy tỏa sáng, thì cũng rất có thể một đám lưu manh, côn đồ được cảm hóa và tự "lập địa thành Phật".
Tuy nhiên, ở xứ sở này, mọi sự không đơn giản như trong huyền thoại. Trong 30 "hành giả" ấy, nếu có ai lén thầy nhận cúng dường "vật giống tiền" thì kiếp nạn này cũng dễ qua đi. Bởi hiện tại, mọi sự bất thường đều bị giám sát. Nhưng nếu theo thầy một thời gian dài, khi hết sự giám sát, có kẻ tách ra và làm cái việc nhận cúng dường bằng tiền, vàng thì mới là thảm họa. Khi kẻ ấy tự xưng là đã "thọ giới" Phật sống Thích Minh Tuệ thì bây giờ mới có chuyện. Dân ta vốn cuồng tín, cứ nghe danh Thích Minh Tuệ là gì cũng cúng, cúng ào ạt để lấy Phước. Người ta sẽ giả vờ bắt người ấy trị tội rồi tung tin rằng, Thích Minh Tuệ đạo đức giả. "Y tự thân không nhận tiền vàng để lừa đời, lừa người, trong khi chính y lại cho học trò làm điều trái ngược để nuôi thân, nuôi người nhà vinh thân phì gia".
Không chừng khi ấy, những người từng tán dương Phật sống Thích Minh Tuệ sẽ quay mũi giáo đâm thủng lưng "ma tăng Thích Minh Tuệ"! Gì chứ ở đất nước này, bôi nhọ một người, dù là bậc chân tu, không khó. Và đã tu hành trên con đường chính đạo thì càng không thể thanh minh.
Trước khi hoàn thành 81 hồi Bắc du ký (có kiếp nạn 82 này), tôi viết vội mấy dòng này như là dự liệu, cảnh báo sớm... để mọi người phòng ngừa. Mong là sự thực không diễn ra như trong tiểu thuyết.
Chu Mộng Long
18.5.2024 - Chu Mộng Long
Tu hạnh đầu đà là đã tự giác nhận kiếp nạn về mình.
Gốc tu này không phải "phát minh" của Phật giáo mà ở nhiều tôn giáo.
Phương Tây và Trung Đông từng có sự thực hành chủ nghĩa khắc kỉ của giới tăng lữ mà người đời phong là Thánh. Ngay tại Ấn Độ, trước khi Đức Phật Thích Ca xuất gia, đã từng có vô số nhà tu thực hành lối sống khắc khổ, ăn ngày một bữa chay hoặc thậm chí nhịn ăn nhiều ngày, mặc y rách rưới hoặc ở trần, không tắm rửa. Tại Ấn Độ hiện nay vẫn còn gặp nhiều nhà sư như vậy.
Sáu năm đầu xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa đã từng tu theo cách ấy. Sáu năm đầu, với cách tu như vậy, ngài rơi vào suy kiệt và nhận ra đường tu bất thành chánh quả nên trở lại ăn uống bình thường. Nhờ khôi phục sinh lực ngài mới đi đến giác ngộ và hào quang toả sáng.
Ngài nhận ra con đường "trung đạo", không rơi vào hai thái cực, hoặc dục lạc hoặc khắc khổ. Tuy nhiên, trong các đệ tử của ngài vẫn có người duy trì hạnh đầu đà truyền thống. Tiêu biểu là Ca Diếp, về già tuổi cao sức yếu vẫn duy trì hạnh đầu đà. Phật khuyên: "Này Ca Diếp! Nay thầy đã lớn tuổi, già cả, quá suy, lọm khọm, vậy thầy nên bỏ hạnh khất thực, cho đến các hạnh đầu đà, mà nên nhận lời mời của các trưởng giả và nhận y áo" (Kinh Tăng nhất a hàm, tập 1, phẩm Nhập đạo). Ca Diếp xin không nghe lời Thế Tôn, vẫn duy trì cho đến chết. Phật vẫn "tán dương" "lành thay" là ở nghĩa chính hạnh đầu đà giúp con người từ bỏ dục lạc của thân xác chứ chưa phải là con đường đi đến giác ngộ.
Tôi hình dung, cảnh giới cao nhất mà Đức Phật đặt ra không phải chính mình tạo khổ hạnh cho mình mà chính thử thách của cuộc đời tạo ra khổ hạnh (đời là bể khổ) để mình vượt qua.
Tôi không rõ, trên đường hành giả Thích Minh Tuệ đi, ngài đã gặp khổ nạn nào. Nhưng trước mắt, đám người bao vây ầm ĩ làm cho ngài bị dư luận trái chiều giằng xé, bị ma quỷ nấp bóng quyền lực thế tục tấn công đã là một kiếp nạn lớn đầy thách thức với ngài. Ngay cả sự cám dỗ của danh tiếng cũng là thách thức. Không vượt qua được mà phải trong cảnh "ở không yên ổn, ngồi không vững vàng" thì coi như đường tu của ngài đã thất bại.
Hiện có thông tin đoàn người nơi quê hương của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đeo bám ngài để xin phước đông vô kể, đông hơn ma quỷ ở Thập điện Diêm Vương kéo lên. Đã có người đổi ruột nồi cơm điện của ngài để lấy phước. Và cái "y bát" ấy đang buộc phải đổi mới nhiều lần từ những kẻ "háo phước". Không chừng sẽ có người rình chờ ngài đi tắm, đánh cắp y của ngài, giống như có người lấy trộm cà sa của Đường Tăng trên đường đi Tây Trúc!
May mà ngài đã xuống tóc chứ không chừng sẽ có đám người thi nhau nhổ tóc ngài làm xá lị. Và xem chừng có kẻ đòi ăn thịt ngài để được trường sinh bất lão như trong truyện Tây du kí của Ngô Thừa Ân.
Chữ "phước báu" lâu nay bị nhà tu và đám đông hiểu lệch lạc ở lợi ích vật chất có thể biến ngài thành con mồi của dục vọng.
Ở đất nước mông muội như đất nước này, không gì không thể diễn ra. Cầu mong ngài vượt qua thử thách của chính cuộc đời này (chứ không phải thử thách của hạnh đầu đà) để đi vào con đường chính đạo!
Chu Mộng Long
18.5.2024 - Chu Mộng Long
Mừng đại lễ Phật Đản, nhưng trên trang Phật giáo và đời sống, Lý Mã Diện tưởng là ngày Phát Đạn, nên đã viết một bài nồng mùi thuốc súng bắn vào hành giả Thích Minh Tuệ.
Mã Diện sử dụng ngôn ngữ của công tố viên Viện Kiểm sát, gọi Thích Minh Tuệ là "y", xem Thích Minh Tuệ là loại tội phạm nguy hiểm.
1) Y tự ý thành lập tăng đoàn và "tăng đoàn" của y không được nhà nước thừa nhận và bảo hộ, tức hoạt động bất hợp pháp.
2) Y không có CCCD, tức không có quyền công dân, "trộm hình tướng Tăng đi từ Nam chí Bắc", "sống đời lệch lạc". Đó là tội giả danh, giả dạng để lừa đảo, trục lợi từ cúng dường, bái lạy của dân. Y cố tình bôi nhọ làm mất mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3) Y đã lôi kéo đám đông gây mất an ninh trật tự, kích động chống phá tôn giáo và "thực hiện âm mưu đánh thẳng vào mặt trận văn hoá dân tộc".
Với tội chứng trên, nhân danh Giáo hội, nhân danh Thập điện Diêm Vương, Mã Diện tuyên án xử bắn Thích Minh Tuệ.
Có thể nói phát đạn tung toé máu của Mã Diện đã bôi son lên mặt Giáo hội Ma đầu có tên là Phật giáo.
Chu Mộng Long
17.5.2024 - Chu Mộng Long
Mạng xã hội sáng nay chia sẻ chóng mặt về số dư tài khoản 1) Mang tên khách hàng Nguyễn Tiến Thiện, số ĐT là 0912019747, địa chỉ 73 Quán Sứ, Hà Nội, số dư tài khoản 2 tỉ đồng (năm 2020), 2) Một bảng kê dữ liệu của khách hàng cùng tên, cùng số ĐT và địa chỉ trên với số tiền 5 tỉ đồng được gửi từ 34.500 số điện thoại.
Coi như bí mật đã bị bung và toang. Giống như trước đó, thông tin tài sản khủng của thầy Thích Chân Quang bị rò rỉ trên mạng với độ lan truyền chóng mặt, gây mất uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Con không tin vào bọn thù địch, phản động đó nên không chia sẻ. Nhưng lần này thì phải chia sẻ để bảo vệ Giáo hội của chúng ta.
Dân mạng cho rằng, Nguyễn Tiến Thiện với điện thoại, địa chỉ trên là của Thượng tọa Thích Đức Thiện, "giống" với người vừa ký công văn xem hành giả Thích Minh Tuệ "chỉ là người đàn ông mang hình dáng nhà sư" và yêu cầu cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn làn sóng dư luận "xuyên tạc", "xúc phạm" tăng ni, phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
"Giống" chưa hẳn đã là thật. Công văn nói Thích Minh Tuệ "mang hình dáng nhà sư" không hẳn là nhà sư, cụ thể ở tiêu đề công văn "không phải là tu sĩ Phật giáo". Cũng như "Vật giống tiền" chưa hẳn đã là tiền. Cho nên cũng có thể nói, Nguyễn Tiến Thiện giống Thích Đức Thiện chưa hẳn đã là Thích Đức Thiện. Cũng có thể nói Thượng tọa Thích Đức Thiện có thể không phải là Thích Đức Thiện đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và như vậy, rõ ràng thông tin trên đã cố tình "xuyên tạc", "xúc phạm" Giáo hội Phật giáo Việt Nam!
Theo con, giả định cái "giống" ấy là thật, thì cũng không có gì phải xoắn, theo ngôn ngữ của nhà Phật là nên "vô ưu". Chúng nó đề cao Thích Minh Tuệ "buông bỏ" tất cả, nhưng chúng nó lại ganh ghét, đố kỵ với thầy khi thấy thầy có tiền tỷ là không công bằng. Giả sử số tiền 5, 7 tỉ đó do thầy nuôi heo thúi móng tay thì sao? Nuôi một con heo, chăm sóc đến khi xuất chuồng, đưa heo vào lò mổ, cắt cổ, luộc nước sôi, cạo lông, xẻ thịt... tốn bao nhiêu công sức, khổ ngang 13 hạnh đầu đà chứ có phải ngồi không mà thu tiền như chúng nghĩ ư?
Thầy nên ký tiếp một công văn nữa, ra lệnh luộc nước sôi bọn chống phá, thù địch cho chúng biết "đạo pháp xã hội chủ nghĩa" là gì! Chí ít là kết tội tiết lộ bí mật cá nhân và tổ chức. Thầy đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứ có phải là nhà tu vô thừa nhận như Thích Minh Tuệ đâu mà chúng lợi dụng đám đông ăn hiếp thầy!
Con quyết bảo vệ thầy đến hơi thở cuối cùng! Nam mô Thích Car Money Fuck.
Chu Mộng Long
https://www.facebook.com/.../pfbid02LqzfwKci3J8NbKJjGZj8L...
16.5.2024 - Chu Mộng Long
Việc mạng xã hội dùng hình ảnh hành giả Thích Minh Tuệ để câu view gây làn sóng đưa đón ồn ào, tắc nghẽn giao thông, thậm chí Thích Minh Tuệ thành công cụ cho bọn trí thức đạo đức giả khoe danh, khoe chữ, khoe mẽ đạo đức là có thật.
Nhưng những nội dung sau trong văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam:
1) Thích Minh Tuệ không thuộc tu sĩ của chùa nào trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà chỉ giả danh, giả dạng thầy tu.
2) Mạng xã hội đã lợi dụng hình ảnh Thích Minh Tuệ "xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử", "tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam".
đã làm cho con hoang mang thật sự. Con mạn phép hỏi câu hỏi ngu của người vô đạo mon men đến đạo:
1) Một cá nhân không thuộc tu sĩ của chùa nào trong tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì không được phép tu hành?
Nhà con có đặt tượng Phật và con có mua áo cà sa để mặc mỗi khi tụng kinh. Vậy con có mắc tội giả danh, giả dạng thầy tu?
2) Những hành vi tuyên truyền nhát ma dọa quỷ cho dân khiếp sợ để cúng dường, hiến tiền bạc, nhà đất; vào chùa tu tập và chữa bệnh; thậm chí còn dùng chữ "nghiệp" của nhà Phật để rủa sả nghề thầy giáo, bác sĩ, thợ xây, đánh cá, trồng cà phê... của các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam là có chứng cứ khách quan, từ chính trên trang mạng của các chùa.
Việc mạng xã hội chia sẻ, lan truyền các video ấy gây bức xúc dư luận là "xuyên tạc", "xúc phạm" Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy theo Giáo hội, những hành vi ấy cần được tôn vinh chăng?
Nếu Giáo hội thừa nhận điều con hỏi là đúng thì, 1) Con có nên vứt bỏ tượng Phật trong nhà mình, đốt áo cà sa thường mặc để sửa chữa tội giả danh, giả dạng nhà tu? 2) Đề nghị Giáo hội không cần yêu cầu chính quyền ngăn chặn mà tự mở tòa án, tuyên án treo cổ những kẻ làm trái với tín điều của Giáo hội, vì con nhớ thời thống trị của đế chế Rome, các tăng lữ có cái quyền sinh quyền sát ấy!
Chu Mộng Long
----
Chú thêm: Trong văn bản của Giáo hội, có nói đám đông "cúng dường, dâng vật phẩm và cả tiền". Có bằng chứng nào chứng minh hành giả Thích Minh Tuệ nhận tiền không?
13-5-2024 - Chu Mộng Long
Tôi không là Phật tử, cũng không là con chiên Thiên Chúa. Nhưng tôi có đức tin. Tin vào Đạo Trời, Đạo của Cha mẹ, Tổ tiên. Đó là đạo của sự biết ơn: biết ơn Trời đất, Cha mẹ, Tổ tiên cho tôi sự sống. Còn đạo đức do chính mình tu rèn, đơn giản là mọi nhận thức và hành động đều luôn biết phản tỉnh và tự sửa, không ai cho ta cả! Trên đời, mọi tấm gương đều là ảnh ảo, giả. Phước từ đức mà ra, cũng chẳng ai cho và càng không thể mua bằng tiền.
Nhiều người tự hào, rằng mình đang theo đạo là có đạo đức. Thực chất đa số theo đạo là để cầu phước, giống như cầu vận may của con bạc, đạo như vậy thì tham ngay cả sau khi chết.
Tôi chẳng tin ai cứu độ cho mình, trừ chính mình tự cứu mình. Tôi tôn trọng chứ không thần thánh hoá bất cứ ông nào bà nào!
Một cá nhân không tin vào chính mình mà chỉ tin vào "vận mệnh", "số mệnh" (giới tu sĩ Phật giáo hiện nay gọi là "nghiệp", "kiếp") thì cá nhân ấy không khác con bạc lao vào canh bạc đỏ đen, hoặc tán gia bại sản hoặc không việc ác gì không làm nếu có cơ hội.
Tôi còn nhớ thời bao cấp, trong lý lịch, mục Tôn giáo khai là Lương giáo. Không rõ ai đã đặt ra chữ "Lương giáo" để đối lập với các loại tôn giáo. Có lẽ trong lịch sử nhân loại, các tôn giáo đã từng làm những việc bất lương mới có khái niệm "lương giáo". Cuộc Thập tự chinh của đế chế Roma chống Hồi giáo, Chính thống giáo phương Đông và các loại "ngoại giáo". Cuộc truy sát người Do Thái giáo do Hittler phát động ở phương Tây và sự đối xử tàn bạo với các dân tộc ở phương Đông của người Nhật trong Đại chiến thế giới thứ hai đều có phần do xung đột tôn giáo. Cuộc chiến khủng bố của người Hồi giáo hiện nay như là thể hiện mối thù không đội trời chung với Do Thái giáo và Kito giáo...
Phật giáo tưởng là tôn giáo hòa bình, nhưng không hẳn vậy. Cuộc thảm sát Inn Din vào năm 2017 tại Miến Điện, nơi nổi tiếng là đất Phật (vừa rồi nổi đình nổi đám vì sở hữu sợi lông cỏ được cho là tóc Phật). Tờ The New York Times và Al Jazeera ghi nhận đã phát hiện các mồ chôn tập thể người Rohingya, ước tính có hơn 10.000 người Rohingya đã bị giết, và khoảng 700.000 người buộc phải sống lưu vong ở các nước láng giềng Bangladesh và Ấn Độ. Giám đốc Nhân quyền LHQ mô tả tình trạng trên như là "một ví dụ điển hình cho chính sách thanh tẩy chủng tộc và tôn giáo”. Cũng trong một bài báo trên tờ New York Times, hai tác giả: Dan Arnold và Alicia Turner đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta ngạc nhiên khi người Phật giáo bạo lực?”, “Làm thế nào, nhiều người tự hỏi, có thể là một xã hội Phật giáo - đặc biệt là các nhà sư Phật giáo - có điều gì đó liên quan đến bạo lực khủng khiếp như việc thanh tẩy chủng tộc hiện đang gây ra cho người thiểu số Rohingya lâu đời của Myanmar? Chẳng phải người Phật Giáo có lòng từ bi và hòa bình sao?”. Và đây là câu trả lời: "Để hiểu vấn đề một cách rõ hơn, trước tiên chúng ta phải hiểu chủ nghĩa Phật giáo dân tộc ở Myanma. Chủ nghĩa này xuất phát từ nỗi sợ hãi hay sự hận thù đối với đạo Hồi và người Hồi giáo mà người Tây phương gọi là Islamophobia. Sự hận thù này thúc đẩy họ có thái độ bạo lực chống lại người Rohingya".
Hiểu lịch sử của tôn giáo mới thấy tôn giáo, dù là "chính giáo" với đức tin vào điều tốt đẹp, lương thiện, vẫn manh nha cái ác và tiềm tàng sự nguy hiểm. Một là khác đức tin, cũng giống như khác ý thức hệ, ắt xung đột và bạo lực. Hai là đức tin sai lạc, ắt hành vi sai lạc, người ta nhân danh Thiên Chúa hay Phật để thực hiện hành vi Ma quỷ. Tại Việt Nam, vào năm 1874, phong trào Văn thân do các Nho sĩ (thực chất là nhân danh Đạo pháp Dân tộc - Tam giáo đồng nguyên, Nho - Phật - Lão) chủ trương bạo lực với khẩu hiệu "Bình Tây sát tả" đã tàn sát bừa bãi hàng vạn người Công giáo.
Mối nguy ấy đang ngày một hiển hiện trong bối cảnh hiện nay, bối cảnh mà giới tu hành đang có tham vọng gây ảnh hưởng chính trị và nghĩ cách làm tiền, gọi là "kinh tế thị trường". Kinh tế thị trường bệnh hoạn ngay trong hoạt động tôn giáo, mà chủ yếu trong nội bộ Phật giáo. Khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị đàn áp để độc tôn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì các cuộc mâu thuẫn lại tiếp tục diễn ra. Năm trước từng diễn ra khẩu chiến nảy lửa giữa Thích Trúc Thái Minh (đại diện phía Bắc) và Thích Nhật Từ (đại diện phía Nam). Sau đó là cuộc kiện tụng của Thích Nhật Từ đẩy giáo chủ Tịnh thất Bồng lai Lê Tùng Vân vào tù. Và nay, Thích Chân Quang tấn công nhà sư tự do Thích Minh Tuệ, còn hơn mấy mụ bán cá giành khách hàng. Màu sắc kinh tế, kể cả chính trị ẩn sau cuộc chiến tôn giáo này. Ai cũng có thể nhìn thấy, đó là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng, mà lại không đơn thuần là ảnh hưởng tinh thần mà liên quan sát sàn sạt đến vật chất, tiền tài, danh vọng. Nói trắng ra là tranh thị phần cúng dường với lợi ích mà Marx từng nói cho chủ nghĩa tư bản, nay vận vào nhà chùa: lợi nhuận chỉ cần 300% chúng sẵn sàng đút đầu vào giá treo cổ. Từ khẩu chiến đi đến nguy cơ hỗn chiến bằng bạo lực là tất yếu, nếu không có biện pháp ngăn chặn.
Nhiều người nói đúng, rằng nhà sư Thích Minh Tuệ không nói xấu ai, không nhận tiền, vàng, chỉ nhận mỗi ngày một bữa cơm, bề ngoài tưởng không ảnh hưởng gì đến doanh thu của các chùa, nhưng thực chất lại rất ảnh hưởng, nếu không nói là "ảnh hưởng nghiêm trọng". Việc hình ảnh Thích Minh Tuệ khổ hạnh được đưa lên mạng xã hội như hình ảnh Phật sống, rồi hàng ngàn tín đồ Nghệ An quét đường và đón nhà chân tu đi qua tự thân điều ấy đã lột trần bản chất lừa bịp ma mị, hào nhoáng của các ma tăng đội lốt Phật. Mất ảnh hưởng đối với đại chúng là mất tất cả, tiền bạc, danh vọng. Thích Minh Tuệ trở thành đối tượng thù ghét. Cứ như Phật Tổ xưa cũng từng trải qua kiếp nạn như vậy. Tất nhiên, bây giờ có thể thảm khốc hơn. Đã có thông tin Thích Minh Tuệ bị Phật tử giả côn đồ đấm vào mặt và lập tức Thích Minh Tuệ bị công an gây khó. Từ sự tuyên truyền gây thù ghét của các nhà sư quốc doanh, kéo theo hỗn chiến của giới Phật tử là điều có thể diễn ra chẳng chóng thì chầy.
Tôn giáo tham dự vào giáo dục, mạnh và sâu hơn giáo dục trong gia đình và nhà trường. Tự do tín ngưỡng của cá nhân không gây tác hại nếu tự do của người này không xâm hại đến quyền tự do tín ngưỡng của người khác. Nhưng khi cái gọi là "Tự do tín ngưỡng" bị lạm dụng có tổ chức, tức được chính trị hóa, kinh tế hóa, ắt gieo rắc những thảm họa không lường. Những bậc chân tu như Thích Minh Tuệ có thể bị chết bất đắc kì tử khi chính sự ảnh hưởng của ngài đẩy ngài vào thế tứ bề thọ địch. Nhưng không sao. Phật Tổ từng trải qua 81 kiếp nạn mới đến Niết Bàn. Ngài Thích Minh Tuệ nếu bị hại, ngài càng dễ được người đời tôn thành Phật. Chỉ đáng sợ là trên đất nước mông muội này, đại chúng với những đức tin khác nhau, không phải dân chủ đa nguyên mà rối loạn như hiện nay, có thể rơi vào cuộc hỗn chiến đẫm máu và nước mắt như đã từng xảy ra trong lịch sử.
Chu Mộng Long
------
Ai đó vẽ hình ngài Thích Minh Tuệ với hoa nở trên đường khá thơ mộng và lãng mạn. Còn tôi hình dung trên đường đi của ngài có cả hoa lẫn máu chảy, lệ rơi. Cầu mong ngài vượt qua mọi kiếp nạn của cõi vô thường này.
Xem thêm:
Binh luận của Một Thời Để Nhớ
Một chân tu đấu với 4 trọc tcQuang, ttt Minh, tn Từ, tt Quyết
Xem thêm:
Chu Mộng Long
Thầy Thích Tâm Phúc sang Thái ăn gà rán: https://www.facebook.com/reel/1127769255305368
27.4.2024 - Chu Mộng Long
"Nếu đã vi phạm, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất xin thôi - “Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình.
Rút lui trong danh dự là tốt nhất. Gần đây rất nhiều trường hợp và còn nữa. Các đồng chí cứ chờ xem".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh như vậy trong chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.
Tôi, một cựu chiến binh, một công dân thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với đất nước (nói to vậy để đám giặc nhân danh yêu nước khỏi lớn giọng rằng, tôi đã đóng góp gì cho đất nước chưa?), xin góp ý cho Tổng Bí thư:
- Một là, "nhúng chàm" là đã phạm tội, như chính cụ nói, 1) Tội ăn cắp, ăn cướp: "Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân", 2) Làm bẩn tổ chức Đảng và Nhà nước: "Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín".
- Hai là, chỉ lỡ "nhúng chàm" thôi, đã là khó rửa sạch: "Trót vì tay lỡ nhúng chàm/ Dại rồi còn biết khôn làm sao đây". Nhưng ai cũng biết, không có quan nào "lỡ dại" một lần, giống như đứa bé ăn cắp vặt. Các hành vi tham nhũng đều khôn đến thành tinh, không chỉ một lần mà rất nhiều lần rồi mới leo cao chui sâu, từ ăn trăm tỷ đến ngàn tỷ, "ăn không từ thứ gì" (Lời bà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan).
"Nhân đạo, nhân ái, nhân tình" thế nào được với đám chuột phá hoại hơn giặc này. "Nhân đạo, nhân văn, nhân tình" theo cách cho "tự thôi chức", "tự rút lui", con chuột ngu nhất cũng không biết sợ. Tôi dám chắc, có chặt cái tay nhúng chàm ấy thì chúng cũng không sợ. Khi đã leo cao, chui sâu, một con chuột to ấy đã đẻ ra cả đàn chuột nhỏ, và đàn chuột nhỏ ấy sợ gì không "nhúng chàm" tiếp khi lợi ích được phép tha về đầy hang chuột?
Chống tham nhũng cũng như bắt chuột. "Nhân đạo, nhân ái, nhân tình" như vậy khác nào nuôi chuột? Nếu tôi là chuột, tôi chẳng ngu gì không ăn tàn phá hoại để được đối xử "nhân đạo, nhân ái, nhân tình"?
Chỉ có một cách, truy diệt tận hang ổ, cụ Tổng Bí thư ạ. Đã phạm tội thì cứ chiếu luật thi hành nghiêm. Pháp luật công bằng, không có lý do gì phải "nhân đạo, nhân ái, nhân tình" với nhóm người này mà nghiêm khắc với nhóm người kia. Thậm chí quan còn phải bị xử nặng hơn dân mới phải đạo.
Nên học Trung Quốc cái đáng học. Không phải cho "tự thôi chức" hay "rút lui trong danh dự". Danh dự gì ở tư cách chuột? Nếu chúng còn chút danh dự thì nên cho tự xử bằng cách ném cho chúng thanh gươm, cái dây treo cổ hay chén thuốc độc. Và quan trọng hơn: tịch biên gia sản!
Chu Mộng Long
24.04.2024 - Chu Mộng Long
Đồng chí thầy Thích Chân Quang dạy, đại ý, tôn giáo nào hứa hẹn tương lai hưởng lợi cho con người thì đó là tà đạo. Điều đó đúng. Nhưng xâu kết với những lời dạy của thầy về cúng dường cho chùa, cúng ma để ma phù trợ và hưởng phước báu thì không biết đạo của thầy là chính đạo hay tà đạo. Bởi thầy cũng hứa hẹn một tương lai cho tín đồ, nhưng là tương lai rất xa. Chẳng hạn, thầy nói cúng tiền mệnh giá cao, cúng hàng tấn xi măng, cúng luôn nhà đất cho chùa thì kiếp sau sẽ được giàu sang, phú quý. Thầy nhấn mạnh: kiếp này mà khư khư giữ của, không mang cúng hết cho chùa là tội ác; thầy đe, thầy rủa, ví dụ ngay trong kiếp này bỏ tiền đi du lịch mà không cúng chùa thì sau đó sẽ bị què quặt. Nói kiếp sau theo nghiệp quả của Phật Bắc tông cũng không đúng, vì cái gọi là kiếp sau đó đã đầu thai thành sự sống. Trong khi khái niệm kiếp sau của thầy là sau khi chết, tức kiếp làm ma. Không cúng hết tiền của, nhà đất cho thầy là ác, sẽ thành ma đói. Ngược lại, khi còn sống, tiền của đem cúng hết cho thầy thì sẽ thành ma giàu sang!
Đạo của thầy quả cao siêu. Cao siêu hơn đạo chích! Đạo chích mới là chánh đạo?
Thứ chánh đạo ấy dạy tín đồ cống hiến, hy sinh vô tư, thầy gọi là "vô ngã", để cho thầy và giáo hội của thầy hưởng lạc ngay lúc các đồng chí thầy còn sống. Còn tín đồ các ngươi hãy chờ chết rồi hưởng lạc!
Chánh đạo của thầy tương đương với thứ đạo mà tôi được Đoàn, Đội giáo dục từ bé: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc". Thời niên thiếu, tôi đã vận động ba mẹ tôi có bao nhiêu tiền vàng, bao nhiêu bò nghé, đất đai cống hiến hết cho hợp tác xã. Cả nhà khi ấy chỉ biết ăn bo bo ỉa ra bo bo rồi rửa sạch nấu lại mà ăn. Không dám đòi hỏi gì. Bao nhiêu gia đình "lớp cha trước, lớp con sau" cầm súng đánh giặc và hy sinh để chờ "kiếp sau" có được độc lập, tự do, hạnh phúc.
Thời ấy, tôi chỉ hiểu đơn giản, rằng Tổ quốc là cái gì thuộc về tinh thần thiêng liêng. Giống như tín đồ của thầy tin Phật và miền Cực Lạc là cái gì thiêng liêng cần phải tận hiến. Càng sống lâu, tôi càng hiểu, thì ra, tiền của và xương máu dân cống hiến cho Tổ quốc là cống hiến cho các ông quan để chúng sống vinh thân phì gia. Cũng như tín đồ của thầy cúng tiền của, nhà đất cho Phật thực chất là cúng cho họ nhà trọc béo phì như những con mối chúa.
Phải thừa nhận tu theo "đạo pháp, dân tộc, xã hội chủ nghĩa" như thầy không thành tăng mà thành tinh. Bái phục các đồng chí tinh!
13.4.2024 - Chu Mộng Long
Thú thực, tôi chẳng hưởng ứng những cải cách đèn cù, nhập rồi tách, tách rồi nhập từ tỉnh, thành đến huyện, xã. Mỗi lần khắc nhập, khắc xuất như vậy vừa tốn ngân sách, vừa tốn công sức của nhiều người, từ xây dựng bộ máy nhân sự đến khuôn dấu và các loại tờ khai. Đời sống thay đổi, việc tái cấu trúc từ xã đến huyện, tỉnh thành là cần thiết, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhiều khi lợi bất cập hại.
Tuy nhiên, nói tách nhập dẫn đến đổi tên làng, tên xã là xoá ký ức, xoá lịch sử, hủy hoại văn hoá, có người còn quy kết "dã man hơn giặc" là cách nói vống. Nhập xã với tư cách đơn vị hành chính. Làng vẫn là làng truyền thống, chẳng ai dở hơi nhập làng. Nhiều phản đối tưởng hiểu biết nhưng rất thiếu hiểu biết.
Tôi thách các sĩ phu mang danh nhà văn hoá, nhà lịch sử chứng minh rằng mỗi lần thay đổi làng, xã, huyện, thị, thậm chí thay đổi tên nước là xoá hẳn ký ức về lịch sử, văn hoá của địa phương hay quốc gia, dân tộc và dẫn đến mất làng, mất nước? Thử tra sách sử và địa chí xem, các triều đại từng đổi tên làng, tên xã... thậm chí đổi cả tên nước bao nhiêu lần, và những làng, xã..., nước ấy mất đi đâu? Cái tên Hà Nội có xoá kí ức về Thăng Long - Kẻ Chợ không? Tôi tin, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh chẳng bao giờ xoá được kí ức về Sài Gòn - Gia Định. Hay là các sĩ phu sẽ bảo Văn Lang mất là do đổi thành Âu Lạc, Âu Lạc mất là do đổi thành Nam Việt, Nam Việt mất là do đổi thành Vạn Xuân, Vạn Xuân mất là do đổi thành Đại Cồ Việt rồi Đại Việt, Đại Nam? Và cái tên Việt Nam hiện nay đã xoá sạch ký ức, lịch sử và văn hoá 4 ngàn năm trước?
Lịch sử, văn hoá với giá trị đích thực ắt được lưu truyền và bảo tồn trong ký ức, không phải ở cái vỏ ngôn ngữ. Ngay cả cái vỏ ngôn ngữ cũng không dễ lãng quên. Làng tôi thời các ông tổ khai hoang, có tên là Bàu Cừ, sau "biến cải vũng nên đồi" mới đổi tên thành Đại Sơn. Nhưng ký ức về cái Bàu Cừ, Bàu Cạn, Bàu Sấu vẫn còn nguyên vẹn trong các thế hệ. Và bây giờ đến chữ Đại Sơn không còn ghi trên giấy tờ nữa, người dân địa phương vẫn gọi cái làng mình đang ở bằng những cái tên tổ tiên lưu lại. Mất đâu mà mất? Ký ức mà xoá được dễ dàng như các sĩ phu tưởng tượng thì chỉ có thể là một giống dân... mất trí.
Cái gọi là "văn hoá", "lịch sử" mà dễ dàng bị xoá, đó chỉ có thể, hoặc là thứ văn hoá, lịch sử giả, hoặc là những giá trị đã cổ hũ. Duy ý chí đòi bảo tồn những thứ giả tạo, cổ hũ ấy là vô cùng có hại. Nhiều quốc gia, dân tộc tự hào có bề dày truyền thống, đòi bảo tồn những thứ lạc hậu, giả tạo, các quốc gia, dân tộc ấy chỉ có thể chậm phát triển và rơi vào thiểu năng trí tuệ.
Vừa rồi Bình Định có cuộc toạ đàm đòi bảo tồn Nhà lá mái. Tôi có bài tham luận mang tính phản biện, nhưng rất tiếc không tham dự được, phải nhờ người trình bày thay. Nghe tường thuật rằng, đa số các ý kiến tỏ ra "bức xúc" khi nhà lá mái của dân đã "bị" ngói hoá, bê tông hoá hết. Họ nói mất nhà lá mái là mất linh hồn Xứ Nẫu! Khổ thân các nhà văn hoá, yêu văn hoá hơn yêu dân! Ý kiến của tôi, đơn giản là, việc ngói hoá, gạch hoá, bê tông hoá là niềm mơ ước của dân nghèo sau bao nhiêu đời phải sống trong nhà tranh vách đất. Các sĩ phu, các quan chức muốn thì cứ đập nhà bê tông của mình đi rồi trét đất, lợp tranh mà ở. "Bức xúc" đến mức bắt dân phải quay về sống với nhà tranh vách đất để gọi là "bảo tồn di sản", còn mình thì hưởng thụ nhà cao cửa rộng thì có lưu manh không?
Chính quyền mà nghe lời các thầy dùi văn hoá, dân có thể quay về cái thời ăn cám heo để bảo tồn văn hoá.
Nghe các bạn thuật lại rằng, tham luận của tôi bị lạc lõng giữa đám đông các nhà văn hoá. May mà tôi không tham dự trực tiếp để bị các sĩ phu quy kết cho cái tội là "dã man hơn giặc"!
Chu Mộng Long