08.6.2024 - Nguyễn Huy Cường
Bạn chỉ đọc cái tựa đề này là biết chính người đặt ra câu hỏi này cũng là người Ngớ Ngẩn.
Nếu đọc hết câu chuyện này, có thể bạn sẽ ước lượng số người ngớ ngẩn sẽ là nhiều triệu người mà đặc điểm chung của con số này là người …yêu nước. Trong đó có bạn, có tôi.
Chuyện là thế này:
Cách đây vài tuần một anh bạn có người thân vào một bệnh viện lớn trong TOP 5 của thành phố cấp cứu vì cơn đau quặn vùng lưng, bí tiểu bước sang giờ thứ 24.
Nộp ba triệu tiền tạm ứng xong, vào một trong hai cái giường sắt trong một căn phòng 4,5 X 4,5 nghỉ.
Phòng có máy lạnh và sạch, có sao nói vậy.
Phòng này nếu ngoài cổng bệnh viện (ví dụ như ở Phường 11, 12 Q. Gò Vấp chẳng hạn), giá khoảng 300 ngàn/ một ngày đêm đổ về. Ở đây giá hai triệu.
Bác sỹ cho chiếu chụp, siêu âm, kết quả rõ là có viên sỏi 9 li nghẹn lại ở đường niệu, gây bí tiểu vài chục giờ và đau đớn “tuyệt vời”
Bs tiêm thuốc giảm đau và nói cho người nhà bệnh nhân biết: Thứ năm tuần sau người khám và điều trị theo bảo hiểm mới có suất tán xạ phá sỏi. Lý do vì bệnh viện không có… máy. Phải chờ…thuê.
Cũng lạ, cái bệnh biện lớn chừng này, tồn tại và phát triển hơn năm chục năm , hàng năm tiêu tốn nhiều tiền ngân sách mà không có một cái máy tán sỏi!.
Cả nhà lo lắng.
Chả lẽ “đau đẻ chờ sáng trăng”, chờ từ tối chủ nhật đến thứ năm mới hết tội !. Mà mỗi liều thuốc giảm đau chỉ có tác dụng chừng bốn tiếng, lại đau.
Bỗng có phép thần hiện ra:
Khoảng chín mười giờ đêm một cô bs đến thăm. Cô cho biết nếu gia đình chọn cách điều trị “Dịch vụ”, theo yêu cầu thì có thể đến sáng mai là được!.
Giá khoảng hơn hai mươi triệu.
Nộp tiền, làm giấy cam đoan, ok!
Nói dại, lúc này họ bảo năm chục triệu cũng phải “Dạ” thật ngoan.
7 giờ sáng hôm sau cho bệnh nhân lên xe đẩy, đẩy đến phòng tán xạ!.
Không biết đêm qua họ đi thuê ở đâu mà lanh thế!?.
30 phút sau bệnh nhân trở ra phòng hậu phẫu năm nghỉ, mọi việc đã xong!.
Y tá giao cho người nhà viên “Xá lợi” to vừa lấy trong niệu quản bệnh nhân.
Ông Bs nuôi người nhà kề đó ghé xem xong nói “Lạ thật. Nếu tán xạ thì viên sỏi tan ra như cám, theo đường tiểu trôi ra ngoài chứ sao lại còn nguyên vẹn thế này ?.
Người nhà bệnh nhân đem chuyện này ra hỏi 5 Bác sỹ thân thiện qua zalo thì cả 5 người khẳng định đây là mổ nội soi chứ không tán xạ tán xiếc gì cả.
Vậy là tiền dịch vụ thì trả cho việc Tán xạ, đắt là vì thuê máy tư nhân nhưng các Bs thần thánh đã làm một phẫu thuận đơn giản là mổ nội soi.
Ông con nhà này lên Facebook, zalo hỏi tứ tung từ cung cách mổ đến giá cả thì …loạn xì ngầu!.
Có bạn là BS bệnh viện một tỉnh miền trung nói nếu mổ nội soi, có bảo hiểm, không biến chứng, nhiễm trùng giá chỉ hai triệu!.
Có Bs chuyên khoa thì nói nếu “Tán xạ…thật” hết chừng dưới mươi triệu nếu là dịch vụ.
Nhưng.
Có nhiều đáp án nghe tỉnh cả người.
Có nơi trong ngoài 50 triệu, có chỗ 70 triệu!.
Nghĩa là nhà này “hưởng” giá trung bình, là còn có phước đấy, không có gì mà ầm ĩ cả.
Kể cả nhà này trả tiền “Thuê máy” và tiền vài triệu cho nửa buổi nằm phòng hậu phẫu không có hoá đơn!.
Đến đây, không khó để thấy ba điều:
Điều một: Tấm thẻ bảo hiểm Y tế có thể thoắt cái biến thành vô dụng.
Điều hai: các”Từ mẫu” có bài bản, có nghệ thuật đưa con mồi vào thế “Phải chấp nhận” cứng ngắc, phải ký cam đoan không thắc mắc gì !
Mọi thứ kín như bưng, chẳng ai biết !
Điều ba: Các Từ mẫu này kinh doanh phòng nghỉ giỏi hơn ngành Khách sạn nhiều. Biến một giá trị 300.000 đ thành hai triệu dễ như bỡn.
Thưa các bạn.
Viết xong bài này, tôi gửi zalo cho bạn thân là một chuyên gia Thuỷ lợi ngoài Hà Nội, bạn đọc xong “xì” một cái nhẹ tênh
“Ông là thằng ngớ ngẩn. Ở Việt Nam kinh tế chuyển sang Tư bản rất ngọt. Một mà hai, hai là một từ lâu rồi, làm gì có cái XHCN nào trong ngành này nữa!” .
gần ba chục triệu cho ca mổ kia không rẻ không đắt.
Cô BS kiếm được món hời này về đi xin học cho con vào trường “chuyên” lại phải chia sẻ. Cô hiệu trưởng trường chuyên kiếm cái phong bì dày khi đi đăng ký nhà đất lại phải chi cho ông Cò thập thò nơi “Một cửa”. Ông BS vớ được món này trên đường về sau sinh nhật Sếp, có tí hơi cồn lại phải san bớt chút hoa hồng này cho việc thổi kèn đo độ cồn …
Cái này đã trở thành phổ dụng rồi, hợp tình hợp lý, đúng phom thời đại, thắc mắc làm cái gi!
Thế là thôi, có điều không dám nói câu trơn tru xưa nay “Lương y như Từ Mẫu” nữa.
Nếu không có tiền, là Lương y như …Từ chối ngay!.
Hết chuyện!
HC
7.5.2024 - Nguyễn Huy Cường
Lần đầu tiên chúng ta thấy cơ quan bảo vệ pháp luật bắt giữ một Uỷ viên trung ương đảng đang tại vị. Ông còn là đương chức Bí thư tỉnh uỷ. Đó là ông Dương Văn Thái ở Bắc Giang.
Việc này, trong bối cảnh này xem như “hơi bị” nhàm chán, không sốc nữa với công luận nhưng với tôi, tôi thấy đó như một cái gì rất mới, le lói một niềm tin.
Từ trước tới nay, nếu bên CA phạm pháp, phải vội vàng làm bước đầu tiên là “Tước danh hiệu” anh ta rồi mới bắt hoặc kỷ luật. Làm như vậy là thể hiện khi bị pháp luật xử lý, anh là …dân chứ không còn là CA. không còn là cán bộ.
Phía chính quyền cũng vậy, phải huỷ bỏ mọi chức phận, thậm chí cả chức phận đã giữ từ lâu, nếu ngược lại thời đó, ông /bà kia thực thi tốt nhiệm vụ, những vi phạm có thể mới đây thôi, nhưng cũng bị truất hết cả quá khứ trong xử lý.
Có lẽ mục đích lớn nhất là để trong hàng ngũ những người vi phạm pháp luật, tham ô, ăn cắp, bạo quyền chỉ toàn là …dân thường hay nói cách khác đã là cán bộ cao cấp, đã là đảng viên thì …không phạm pháp.
Bây giờ, Cơ quan bảo vệ tới, bắt tại chỗ ông Bí thư Bắc giang, báo chí, công luận đưa tin thoải mái vì thực tế rất đơn giản là Bí thư tỉnh uỷ, Uỷ viên Trung ương cũng phạm pháp.
Thấy được điều này, bên Đảng sẽ nhận diện rõ những thực trạng, những tiềm ẩn nguy cơ phá đảng, hại dân ngay trong nội bộ guồng máy cao cấp.
Nhân dân sẽ an tâm hơn với quyết tâm của “bề trên” như đã nói “Không có vùng cấm”
Rõ ràng, đã có một chuyển biến nho nhỏ trong cung cách xử lý khủng hoảng lòng tin khá căn bản và phải lẽ.
Nếu tới đây cung cách này phát triển, đến mức khi thấy có biểu hiện cán bộ cao cấp phạm pháp (rõ ràng) rồi, khỏi cần những thủ tục rắc rối, ngâm tôm, chờ cho gió bão từ bên tây dọn đường, nay cứ cho mấy ông đảng viên, chức trách kia vào xe hòm chở về lò, thì lòng dân sẽ rất vui.
Phân khúc thời gian này là phân khúc khẩn trương, khẩn cấp.
Cách chơi cũ hơi trì trệ và không hợp lẽ.
N.H.C
4.5.2024 - Nguyễn Huy Cường
Gần đây có một hiện tượng rất chướng.
Đó là những kẻ tham nhũng tày trời, tội tình rõ ràng ràng, thông tin tràn ngập, mức án xác đáng nhưng khi ra khỏi Toà thì phần tay bị còng được che lại.
Có vài nét để nói về hiện tượng này.
Thứ nhất là bọn tội phạm ngành tham nhũng là bọn ngu muội. chúng nghĩ là khi thiên hạ không thấy hình cái còng trên tay chúng, chắc mọi người nghĩ chúng vô tội. Hình ảnh chúng đi ra khỏi phiên toà Hình sự với hai vị Cảnh sát kèm hai bên NẾU CÒNG ĐÃ ĐƯỢC CHE chắc giống nguyên thủ được bảo vệ ?.
Có thể hiểu bọn này khi vớ được tiền rừng bạc bể chỉ là liều lĩnh, tham tàn chứ đầu chúng đặc cù lì, rất ít trí tuệ. Thật đau lòng khi chúng ta được lãnh đạo bởi bọn người này!
Nét thứ hai là người che tay cho chúng.
Khi bị còng tay, người bị còng không tự che tay cho mình được mà phải có người khác giúp đỡ.
Vì an ninh của phiên toà nên kẻ phạm tội trước, trong và sau phiên toà được bảo vệ, giám sát rất nghiệm ngặt. Mọi khả năng có ai đó tiến sát đến phạm nhân sẽ bị ngăn chặn lập tức.
Vây thì ai lấy khăn che còng cho phạm nhân ? Che vì lý do gì: Thương cảm, đồng cảm hay che vì có…hợp đồng ?
Có thể xem người che chắn này là “Đồng phạm tư tưởng” hay không ?
Nếu pháp luật không cản trở việc này, thiết nghĩ nên làm những cái còng đẹp, được trang trí hình chym bướm bên trên, che cái cốt hình số 8 cho đỡ sượng.
Có lẽ trong chương trình cải tạo nên có một tiết học với nội dung : Với kẻ tham nhũng, ăn cắp khi ra toà, có cho đeo cà vạt, xức nước hoa pháp, đi giầy tây, đầu chải mượt như cựu Tổng bí bách thì thiên hạ vẫn bất phục. Đừng vớt vát làm cái gì!
N.H.C
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ra toà, với chiếc áo trắng trên cổ tay, che hai bàn tay bị còng. Nguồn: Báo LĐ
Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng, che tay bị còng tay bị áp giải tới toà. Nguồn: PLO
Bình luận của Le Tran Nguyen
Ở nơi thói giả dối, che đậy, giấu giiếm không được dung dưỡng: Phạm tội tham nhũng, cựu tổng thống Hàn quốc ra toà, tay đeo còng, không che còng.
Bình luận của Thanh Loan
Bình luận của Dang Thanh Tham
Thêm một điều còn chướng hơn là: kẻ chức lớn thuộc hàng tứ trụ vi phạm gì mà mất chức, không bị cách chức, mà được cho phép từ chức. Không còng, không nhốt, không khám xét, không tịch thu tài sản.
Luật nào như vậy?
Vậy những kẻ ấy có tội hay không có tội?
5.5.2024 - Nguyễn Huy Cường
“Đốt lò”, “lò tôn”, củi, lò đã trở thành những từ ngữ phổ thông dăm năm nay.
Có lúc tôi nghĩ nếu dăm ba chục năm nữa hậu duệ của chúng ta viết sử, đến phân khúc thời gian sau năm 2010 sẽ khái quát như thế nay “Thời kỳ mà mọi nỗ lực của nhà nước chỉ nhằm vào mỗi một việc là giải quyết những sai lầm, khuyết lệch, đổ vỡ xảy ra ngay trước đó vài nhiệm kỳ và việc này cũng rất khó khăn”…
Thực tế hiện nay không xa lạ với “những điều trông thấy mà đau đớn lòng” như một vần thơ Nguyễn Du đang hiển hiện.
Nhìn vào những vấn đề xảy ra với đám củi gộc thì thấy nó rất đúng với con …Thò lò sáu mặt.
Đó là một công cụ nhỏ gọn, có sáu mặt, dân chơi cờ bạc dùng để quay, vòng quay của nó sẽ ấn định may rủi cho người chơi, hoặc vớ bở, hoặc khánh kiệt.
Những con thò lò này trước khi ban Tổ chức TW công bố, hầu như 100% được mô tả là diện tinh tú.
Nhưng trước khi đó nó là con thò lò sáu mặt.
Thầy, bạn tôi hay hỏi “Vậy làm thế nào để khá hơn hả anh ?”.
Tôi không thể lý giải tường tận hết mọi chuyện mà chỉ kể lại một tình tiết nhỏ trong bộ phim Nhật Bản nổi tiếng Ô Sin.
Khi ấy, mẹ con bà Ô Sin khởi nghiệp bằng một cái cửa hàng như là siêu thị bây giờ.
Nó khác hẳn cái chợ truyền thống, thuận mua vừa bán, trực tiếp giao nhận. Ở Siêu thị này ai muốn lấy cái gì nhúp thoải mái, như chị gì ở “V” sang tây nhúp cái kính mắt hàng hiệu. sau đó ra quầy thanh toán.
Và đám trẻ ở Nhật hồi đó (cũng như đám trẻ ở ta thời đầu có siêu thị) đến ăn cắp hàng hoá, sau vài lần thoát đã bị bắt quả tang.
Người của Siêu thị đến trường học thông báo cảnh cáo đám trẻ.
Sau đó khối phụ huynh đám trẻ tẩy chay Siêu thị này và họ kiện ban quản lý Siêu thị.
Cái lý của phụ huynh là chính cách bày biện, các biện pháp quản lí, bảo vệ lỏng lẻo đã khuyến khích đám trẻ ăn cắp.
Trở lại khu vực lò tôn, lò gạch. Nếu thiết chế pháp luật, cung cách quản trị, quản lý tốt (thật) thì những con thò lò sáu mặt kia không có cửa để giúp ngân khố long le, rỗng tuyếch !.
HC
Bình luận của Trung Dung Do
Bác có lường trước ?
Phụ huynh, hoặc cô, dì, chú, bác... của Củi, nó viết đơn kiện nhà nước: Do cách bày biện, quản lý lỏng lẻo, bảo vệ hớ hênh... để con cháu tôi nhà tôi nó biến thành Củi. Ở nhà các cháu nó ngoan lắm. Mầm non, tuần nào cũng có phiếu bé ngoan. 12 năm học phổ thông, chưa năm nào học kém, hạnh kiểm toàn từ khá giở lên. Rồi còn rất nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành... thậm chí còn có huân huy chương, danh hiệu búa xua này nọ... gia đình nhớ không xuể.
Gia đình chúng tôi sẽ sưu tầm thêm và tập trung hết lại, nộp cho nhà nước để chứng minh các cháu nó ngoan. Thật vô lý, các cháu nhà chúng tôi không phải là... Củi.