logo-vuot
acrobat  📂  🏠   

Nguyễn Thông - 1

Tuyên thệ

27.4.2024 Nguyễn Thông

Một quốc gia cũng như bất cứ cộng đồng nào đều phải có người lãnh đạo. Đó là điều được mặc định.

To như cả quả địa cầu thì có Liên Hợp Quốc, dù rằng tập thể lãnh đạo này chỉ là thứ bị thịt, ba phải, cho có, vui là chính, chả tác dụng gì, nên giải tán càng sớm càng tốt, thay bằng thứ khác. Nhỏ như thôn thì có trưởng thôn, chức duy nhất ở xứ An Nam do dân bầu. Làm được việc thì dân yêu, chỉ mồm mép lý luận suông thì dân truất.

Những nhà lãnh đạo quốc gia ở xứ An Nam ta, kể từ khi có cộng sản đều do lực lượng này chọn ra, đặt vào ghế, chứ dân không được bầu. Tất cả mọi cuộc bầu hội đồng nhân dân, quốc hội, "sáng suốt lựa chọn" chỉ là hình thức, dân chỉ được mượn tay cầm phiếu, mà lá phiếu họ bỏ vào thùng phiếu cũng chẳng có giá trị gì, bởi tất cả được "cơ cấu", chọn trước, an bài. Đảng nắm quyền luôn tự nhận sự lãnh đạo toàn diện, ghi hẳn thành điều 4 của hiến pháp, thì bầu hay không bầu cũng thế. Sự này ai cũng biết, có chăng không nói ra thôi.

Đám lãnh đạo bị kỷ luật, mất chức, buộc thôi việc, "tự nguyện làm đơn xin thôi" đều là sản phẩm của cái quy trình này. Dân có muốn chịu trách nhiệm về hậu quả ấy cũng không được, do xưa nay dân bị đứng ngoài, bị lợi dụng.

Lại nhớ ông hàng xóm nhà tôi, khi coi tivi, thấy đám Kim Ngân, Phúc, Thưởng, Huệ đặt tay lên cúc áo ngực thề "suốt đời trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định lập trường tiến lên chủ nghĩa xã hội", thì đã chán ngán lắc đầu mà rằng đương sự đó không phải nhà lãnh đạo mà đang là tội phạm, mù quáng, u tối. Giao quyền cho họ, khác chi công khai đẩy đất nước, dân tộc vào đường cùng, đi ngược chiều nhân loại tiến bộ văn minh.

Thông cào (pát uộc mạnh)

Lại chính thức có thêm một "cụ lớn" được gọi bằng thằng - Vương Đình Huệ, kể từ chiều nay 26.4, sau bao tin đồn.

🔝

Quan và dân (kỳ 2)

28.4.2024 Nguyễn Thông

Chế độ này, mặc dù nó là kết quả của cuộc nổi dậy chống phong kiến, bài trừ, tiêu diệt phong kiến - thực dân, lập nên chính quyền nhân dân, nhưng về cơ bản nó vẫn theo mô thức cũ, thậm chí còn tệ hơn.

Xã hội vẫn bị chia thành đẳng cấp rõ rệt. Số ít nhưng nắm quyền cai trị được gọi tên chung là cán bộ, từ cấp phường xã trở lên tới trung ương cứ nằm trong bộ máy lãnh đạo đều là cán bộ. Có cán bộ, cán bộ trung cấp, cán bộ cấp cao, cán bộ cao cấp, cán bộ cơ sở, cán bộ địa phương, cán bộ trung ương. Đó là dạng quan mới. Phong kiến bị chôn vùi, vua quan bị lật đổ, “rồng 5 móng vua quan thành bụi đất” thì nay là phong kiến mới, núp bóng nhân dân, vậy thôi.

Cán bộ-quan, nhất là nhóm lãnh đạo, chiếm đoạt đủ đặc quyền đặc lợi. Họ tự đặt ra quyền lợi dưới dạng nghị quyết, nghị định, quy chế, luật để công nhiên được hưởng, bắt dân chúng phải chấp nhận. Nói toẹt ra rằng, làm quái gì có chuyện cán bộ thời nay làm việc, cống hiến chỉ vì nước vì dân. Màu mè, che đậy, giả dối cả thôi. Từ cán bộ nóc tới cán bộ nền, họ đều vì bản thân, gia đình, dòng họ là chính. Khi xưa phong kiến “một người làm quan cả họ được nhờ”, chứ với cộng sản không chỉ cả họ mà còn truyền đời cháu chắt chút chít. Thực tế đã chứng minh, không cần bàn cãi.

Cán bộ gương mẫu ư? Cán bộ khỏe thì chiếm nhà cao cửa rộng, xe cộ, người phục dịch. Cán bộ bệnh thì có cơ quan chăm sóc bảo vệ sức khỏe riêng để chạy chữa, bệnh viện riêng để nằm. Cán bộ già hưu vẫn được tiếp tục được dùng xe riêng, sốp phơ riêng, bác sĩ riêng trả từ tiền ngân sách. Cán bộ chết thì có quốc tang, tang lễ cấp này nọ, cả cái chỗ chôn cũng không chịu chung với mọi người. Cán bộ vi phạm pháp luật thì chỉ cần xin lỗi, kiểm điểm sâu sắc, khiển trách, cảnh cáo, thậm chí được gợi ý làm đơn xin thôi chức vụ rồi hạ cánh an toàn, tệ lắm thì mới bị đưa ra xét xử và đi tù… Túm lại, cán bộ còn tệ quá đám quan lại vua chúa phong kiến thời xưa. Chống phong kiến, chỉ chống cái mồm.

Cán bộ-quan, nhất là quan lớn, “cụ lớn” được đảng ban kim bài miễn tử, dù có phạm tội nặng mấy, nghiêm trọng mấy đi chăng nữa cũng chỉ bị “triều đình” (trung ương), “vua” (tổng bí thư) xử lý nhẹ hều. Họ luôn nói không có vùng cấm, ai thèm tin, khi luôn có những vùng bất khả xâm phạm, chớ động vào. Tứ trụ chính là vùng đặc biệt ấy. Bọn Phúc, Thưởng, Huệ chỉ bị họ kỷ luật ở mức độ tự làm đơn xin thôi mọi chức vụ do vi phạm này nọ. Không ai biết chúng vi phạm cái gì. Giấu như mèo giấu cứt. Luật pháp bị dừng ở ngõ nhà chúng. Chúng và bộ máy xử lý chúng đã cười, đã chà đạp lên luật pháp, coi luật pháp chẳng ra gì. Kiểu cùn chí phèo, “anh hùng làng này cóc thằng nào bằng ta”. Tôi nói thật, ở những xứ dân chủ thật sự, thượng tôn pháp luật, đám này lại chẳng rũ tù, lên bờ xuống ruộng.

Số đông còn lại trong cộng đồng dân tộc, bị nhà cai trị gọi chung là nhân dân, quần chúng nhân dân. Có sự tách bạch rõ rệt: cán bộ và nhân dân, kẻ cai trị và người bị trị. Thiên hạ từng giãy nảy lên mà rằng, nếu có cán bộ nào bị kỷ luật thì đảng và nhà nước đừng trả về nhân dân, bởi nhân dân không phải cái thùng rác. Đã qua cái thời nhân dân chịu đựng hy sinh hết mình vì cán bộ, “ôi nhân dân, một nhân dân như thế/con nguyện lại hy sinh nếu được sống hai lần”. Giờ đây giữa nhân dân và cán bộ là hố sâu ngăn cách, cái hố cái hào cái kênh vực sâu thăm thẳm ấy do chính thể chế, do cán bộ đào, chứ chẳng phải nhân dân. Những cán bộ-quan đang nắm quyền cai trị cần phải hiểu ra điều ấy, để mà “tự chỉ trích”, sửa đổi, dọn mình, may ra còn kịp. (còn tiếp)

Nguyễn Thông 

🔝

Chuyện đời còn nóng

14.4.2024 - Nguyễn Thông

Ở tỉnh Đồng Nai, người ta vừa bắt được quả tang 2 người đàn ông khỏe mạnh đang đổ thuốc trừ sâu cực độc xuống sông, làm cho cá chết, sau đó vớt cá đem đi bán. Họ khai thường xuyên "đánh cá" kiểu này.

Nói thật, ác và ngu không thể tả. Con người là loài thú ác nhất trong muôn loài. Nó (hai tên đánh cá kia) thừa biết đổ thuốc độc xuống sông sẽ tai hại như thế nào, biết ai ăn phải cá nhiễm độc kia sẽ tai hại thế nào, nhưng chúng phớt lờ tất. Còn có xã hội nào đẻ ra thứ người như thế không?

Lại nhớ, lâu lâu phát hiện những vụ rải đinh trên đường, bọn rải chỉ cốt xe người ta cán đinh bị thủng để chúng nó... vá, còn nạn nhân do cán đinh lúc chạy nhanh lỡ có té ngã bị xe khác chèn đâm phải mà chết thì chúng không quan tâm. Còn xã hội nào đẻ ra thứ ngợm như thế không?

Lại nhớ có những vụ, cầu vừa khánh thành, đường vừa thông xe, cột điện vừa trồng, có ngay những đứa đi tháo bù loong ốc vít, tháo thanh giằng đem bán ve chai đồng nát, bất kể sẽ gây ra sự cực kỳ nguy hiểm. Có xứ nào sinh ra loại "cố cùng liều thân" như thế không?

Nhà cai trị định dùng 350 nghìn tỉ đồng chấn hưng văn hóa, nhưng với sản phẩm người như trên, có ném vào đó tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ đồng cũng chẳng thay đổi được. Đạo đức dưới đáy rồi, lẫn trong bùn rồi. Xã hội nào, tầng lớp cai trị nào, thì sinh ra con người ấy. Vậy thôi. Chỉ thay tận gốc thì may ra cứu vãn, dù đã khí muộn. (còn tiếp dài)

Thông buồn

Chuyện đời còn nóng (kỳ 2)

NguyenThong-01-3

Suốt mấy tháng nay, rồi suốt mấy tuần nay, lại suốt mấy ngày nay, thứ lôi kéo cả chính phủ lẫn dân chúng không phải tình hình biển Đông, chiến tranh ở Ukraine, Trung Đông, nhân sự đại hội 14, v.v.. Vậy nó là cái gì? Là vàng, giá vàng, thị trường vàng. Nóng rẫy, giãy đành đạch.

Tiện đây nói thêm, nhà nước mấy năm qua bắt báo chí phải viết hoa cả hai chữ “Biển Đông”, ngầm để khẳng định chủ quyền, nhưng thực ra cũng là một kiểu phá chuẩn tiếng Việt. Chả nhẽ viết “biển Đông” thì không thể hiện chủ quyền? Trong khi đó, họ lại viết biển Nhật Bản, biển Baltic, vịnh Thái Lan…, tức là rất nhố nhăng, chả coi quy chuẩn ra gì. Xin thưa với nhà nước và những nhà ngôn ngữ salon, chỉ thể viết hoa cả khi cụm danh từ chung + riêng đó nhằm chỉ đơn vị hành chính chứ không phải một vùng tự nhiên. Chẳng hạn Xứ Wales, Dải Gaza, Bờ Tây, Vũng Tàu, Ngã Tư Sở, Ô Quan Chưởng, Cửa Bắc/Cửa Nam…, nghe chửa. Lạ là không thấy giáo sư tiến sĩ ngôn ngữ nào nhắc nhở họ phải viết cho đúng để “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”.

Trở lại chuyện vàng. Kể từ hôm 26.12.23, khi giá vàng vọt lên 80 triệu đồng/lượng, cả nước nhốn nháo, đến nỗi thủ tướng (gốc công an) phải ra ngay chỉ đạo, đòi kéo tức thời giá vàng xuống. Có quyền trong tay, làm gì chả được. Nhưng nó (giá vàng) không phải cấp dưới, nó có chịu xuống không lại là chuyện khác, bởi vàng lên hay xuống phụ thuộc vào quy luật kinh tế, vào thị trường, vào chính sách phù hợp với quốc gia và quốc tế, chứ không phải theo chỉ đạo của cấp trên kiểu quản trị xóm ấp.

Lại phải nói thêm (ở xứ này, động tới chỗ nào cũng có thể nhặt lỗi). Bọn báo chí quốc doanh rất nhố nhăng khi diễn đạt “giá vàng lên cao nhất mọi thời đại”. Chúng nó nghĩ chúng nó sống mãi, muôn năm, vĩnh cửu, sống xuyên quá khứ hiện tại tương lai, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta hay sao, mà khẳng định “mọi thời đại”. Hình như chúng cho rằng diễn đạt thế mới hay, văn vẻ, hấp dẫn, chứ viết thành “từ trước tới nay” thì nôm na mách qué, không được văn vẻ văn chương. 

Sực nhớ, hồi thập niên 80, xứ này người ta ngâm nga một cách ngán ngẩm “Nhà thơ làm kinh tế/Thống chế đi đặt vòng”. Rỉ tai nhau vậy thôi, chứ đó là chủ trương của trung ương, ai phản ứng có khi bị bắt đi tù, giống như bây giờ nhà cai trị khép vào tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận”, lôi điều 331 ra trị, nếu không đi tù thì ít nhất cũng mất toi 7 triệu rưỡi. Thống chế có đặt được vòng cho ai không thì chưa rõ, chứ với “nhà thơ làm kinh tế”, thiên hạ trắng mắt chứng kiến cuộc sống và xã hội nát như tương, chính sách “giá - lương - tiền” dồn cả nước vào chân tường, vậy mà cuối cùng ông nhà thơ, phó thủ tướng thường trực (suýt lên làm thủ tướng theo cơ cấu) lại được đặt tên đường, được tôn vinh, kỷ niệm này nọ. Xứ này, người không có chuyên môn, thiếu kiến thức, không làm nổi việc gì nhưng vẫn làm lãnh đạo, thậm chí thủ tướng, chủ tịch nước, vua. Nghề của lãnh đạo là nói, một là hai là ba là, 3A 4B, ban chỉ thị nghị quyết, còn dưới thực hiện thế nào, có hiệu quả không, kệ. Vụ vàng hiện tại là rõ nhất. (còn tiếp)

Thông cào

Chuyện đời còn nóng (kỳ 3)

Ở phần 2, nhà cháu nói về vàng, giá vàng, chưa xong, giờ biên nốt.

Chỉ mỗi chuyện giá vàng, để nó tự bình ổn lên xuống theo quy luật kinh tế thị trường, xóa bỏ và chấm dứt sự chênh lệch giữa giá trong nước và ngoài nước, có thế thôi mà cả hệ thống chính trị, bộ máy quản lý và điều hành cứ cà cuống loay hoay mãi. Thủ tướng, thống đốc ngân hàng, bộ tài chính, thuế, hải quan, quản lý thị trường, bộ này ngành nọ, nói tóm lại tất tần tật nhảy múa với vàng, hết chỉ thị lại nghị quyết, hết chỉ đạo tới họp bàn, vẫn như gà mắc tóc. Giá vàng cứ bốc hỏa, tăng vùn vụt từng ngày, chênh lệch ngày càng cao, chóng mặt. Nói như ông hàng xóm nhà tôi, vàng nó đé.o chịu xuống, bởi nó quyết không đi theo lối kinh tế thị trường có đuôi xã hội chủ nghĩa.

Trong nền kinh tế “sáng tạo, bản sắc riêng biệt” đang được nhà cai trị áp dụng ở xứ này, giá vàng, thị trường vàng thể hiện rõ nhất đường lối kinh tế thị trường ỡm ờ, nửa nạc nửa mỡ, dở tây dở tàu của họ. Để bắt kịp thế giới văn minh giàu mạnh, họ đã nhận ra sự ưu việt của kinh tế thị trường. Nhưng họ cũng đủ thói khôn vặt láu cá để duy trì sự cai trị của mình bằng việc “kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Thế nên mới sinh ra thứ quái gở chẳng giống ai, được thiên hạ gọi bằng “kinh tế thị trường có đuôi”. Đó là cách quản lý kinh tế bằng những chính sách đậm màu lý luận, cực kỳ chủ quan, xa rời thực tế, chủ yếu sinh ra từ phòng lạnh, sa lông, chứ không từ hiện thực cuộc sống.

Hôm 14.3, giá vàng vọt lên 83 triệu đồng/lượng. Đúng là vàng vọt. Khác với khi nó cán mốc chẵn 80 triệu vào ngày 26.12 đến nỗi thủ tướng cũng phải giật mình, nói chi dân xôn xao như trời sập, giờ thì người ta mặc kệ. Khi vàng 81 triệu, thiên hạ eo xèo đôi lời, nó leo lên 82 triệu, chả mấy ai quan tâm. Mốc 83 triệu, báo đài quốc doanh cũng lờ đi, chỉ còn vài tờ đói tin đưa đôi dòng cho phải phép, chứ mạng miếc im bặt. Hôm 10.4 vừa rồi, nó lững thững lên gần 87 triệu. Hôm 12.4 tạm nghỉ, xuống 85 triệu. Ông hàng xóm nhà tôi lắc đầu lè lưỡi. Cứ đà này, kệ nghị quyết, kệ chỉ đạo sa lông, nó còn lên, còn lên nữa. Thời tiết nóng tới 40 độ như mấy hôm rồi có thể hạ nhiệt bởi không thể nóng mãi, nhưng vàng nóng chẳng ai dám bảo đảm rồi nó sẽ quay đầu. Ở nơi đâu không biết, chứ xứ này với đường lối kinh tế này, nhà cai trị này, mốc 100 triệu đồng trong tầm tay. Mà có lên 100 triệu, 150 triệu cho miếng “kim loại màu vàng” (cách nói của công an) cũng không ai lấy làm lạ.

Ở xứ người ta, để giá vàng vô lý như thế kéo dài, với ai thì không biết, chứ thống đốc ngân hàng hoặc bộ trưởng tài chính văng lâu rồi, đẹp xinh mấy cũng văng. Kinh tế lụn bại bởi đường lối có đuôi mà tể tướng, nhà vua vẫn tại vị, kể cũng lạ. Các ông bà ấy lúc nào cũng tự hào về lý luận sâu sắc, nắm chắc thực tiễn, đầu óc thông minh, tư duy sáng tạo, nhưng thực chất lộ ra hết qua việc xử lý “đối tượng vàng”. Hình như họ không rút được tí ti bài học nào về nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, thứ gì nhà nước cũng dúng tay thô bạo vào, bất kể quy luật, khiến từng đẩy đất nước cũng như cuộc sống nhân dân vào vực thẳm đói nghèo.

Chẳng cần đi đâu xa, cứ qua ngay bên Campuchia mà học người ta. Sao không tự đặt câu hỏi, họ làm cách nào mà giá vàng của họ luôn thấp hơn ta, luôn hài hòa với sự lên xuống của thị trường thế giới? Sao chỉ có buôn lậu vàng từ Miên về Việt chứ không buôn ngược lại?

Chả riêng gì vàng, chiếc ô tô, cái xe máy, món đồ công nghệ… ở Miên cũng rẻ hơn so với An Nam vài lần, vì sao? Không cần trả lời, bởi mọi sự quá rõ.

Thông cào

🔝

Lại 38 độ

15.4.2024 - Nguyễn Thông

Nóng khiếp, cởi trần (tất nhiên tôi, đàn ông, già, ma nó nhìn) từ sáng tới giờ mà cứ đổ bồ hôi ròng ròng.

Bắt chước ông tiến sĩ gì đó đề xuất lập đàn cầu mưa, tôi khẩn cầu chui các chư vị thần linh, Ngọc hoàng thượng đế, Tôn ngộ không hành giả, Thập điện diêm vương, Thủy tề, Gia cát khổng minh, Chí phèo, Năm cam, Lê văn tám... hãy cho mưa xuống, chậm nhất là rằm tháng 7 (để lời cầu được thừa nhận linh nghiệm), kẻo chết khát hết mất.

Ngồi trong nhà, nhìn cái cây ngoài đường, thương vô cùng. Không biết nó lấy nước từ đâu để tồn tại, để đừng khô lá trong cái nóng nung người này. Ai cũng thèm đi dưới bóng cây trong nắng gắt nhưng không mấy ai nghĩ chuyện tưới cho cái cây trước nhà mình vài chậu nước. Chả thấy xe của công ty công viên cây xanh đi phun tưới gì cả, mà nếu có phun, gốc cây bị bịt trám xi măng kín mít thế kia thì tràn hết ra đường. Phải nói vụ này công ty rất vô trách nhiệm, nhẽ ra phải cử người đem xà beng tới đục ngay chỗ bê tông ấy, và phạt đứa hại cây. Tôi rửa rau, cứ mỗi đợt nước lại lon ton bê ra cho các bé cây trước và sau nhà, không bỏ phí một giọt.

Ruộng đồng cạn khô, hạ lưu sông trơ đáy, không thấy bất cứ nhà thủy điện nào hó hé lên tiếng điều tiết xả nước chống hạn như đã cam kết trong dự án. Họ chỉ thực hiện lời hứa lúc sắp vỡ đập thôi.

Thông cào

🔝

Đường sắt: Vụ sập hầm đường xe lửa chui qua đèo Cả

15.4.2024 - Nguyễn Thông

Vụ sập hầm đường xe lửa (đường sắt, hỏa xa) chui qua đèo Cả khiến mạch giao thông này bị tê liệt, ách tắc đã mấy hôm nay, và chưa biết sẽ còn tắc tới khi nào, nói lên điều gì?

Một nước dài thoòng như nước ta, cả 3.000 cây số, thì đường sắt liên vận là quan trọng nhất, kinh tế nhất. Chính vì thế người Pháp đã bắt tay làm đường sắt ngay sau khi đã tạm ổn định cuộc chinh phục. Những đoạn đường, tuyến đường cuối cùng họ làm cũng đã có tuổi cả thế kỷ. Đường sắt là thứ công trình kỳ vĩ số 1 mà người Pháp đã xây dựng và để lại cho xứ An Nam. Nói chính xác, không có "thực dân Pháp" thì không có đường sắt Việt Nam.

Vậy nhưng, sau khi đánh đuổi được đế quốc to Pháp, người cộng sản hầu như chỉ biết tiếp thu sử dụng sản phẩm có sẵn ấy, khai thác triệt để, chứ không làm thay đổi, phát triển được bao nhiêu. Nói ngay cái khổ/cỡ đường, cho tới giờ, sau cả trăm năm, vẫn hẹp như cũ. Các toa tàu vẫn phần lớn kiểu cũ, vệ sinh xả thải ngay xuống nền đường ray. Tốc độ thậm chí còn chậm hơn tàu thời Pháp. Mua được cái vé xe lửa để xuyên Việt, để về quê dịp lễ tết còn khổ hơn bị trời hành, v.v..

Công trình giao thông vĩ đại như thế, cái hầm qua đèo Cả vừa bị sụp chẳng hạn, rồi hầm Hải Vân, hầm đèo Ngang... cả thế kỷ bị khai thác tối đa mà không nghĩ tới bồi bổ gia cố nó, thì nó phải sụp thôi. Tất nhiên họ sẽ đổ cho trời, tại địa chất này nọ.

Đường sắt lộ thiên bị sụp, bị ngập lụt, dù hư hỏng cách mấy cũng dễ khắc phục trong thời gian ngắn, nhưng ở hầm hẹp khó bề xoay trở thì đừng nghĩ cứ có quyết tâm và tinh thần cách mạng tiến công là được. Hầm Bãi Gió (đèo Cả) là ví dụ. Mấy ngày rồi, cũng chưa biết khi nào mới xong, xong rồi có dám chạy lại không. Mà khi nó đã rệu rã sau trăm năm bị lợi dụng mà không bồi bổ thì chẳng riêng đoạn sụp ấy đâu, nhiều đoạn khác đang chờ tới lượt. Rồi những hầm khác nữa cũng đang xếp hàng chờ an nghỉ sau trăm năm phục vụ. Bóc lột chúng mãi, tất nhiên tới lúc chúng phải đình công bằng cách... sụp.

Tôi nói thật, với những cái hầm tuổi bách niên như thế, nói phỉ phui cái miệng, tàu đang chui vào giữa mà nó sụp cái ầm thì sau đó chỉ còn cách họp bàn rút kinh nghiệm. Hầm Bãi Gió chính là lời cảnh báo, là lời nhắc nhở của ông trời chứ không phải đùa.

Sau hai phần ba thế kỷ tiếp thu sự cai trị đất nước này, với ngành đường sắt, người cộng sản đã để lại dấu ấn về sự thụt lùi vĩ đại, kể từ khi "nhà mày có khỉ già lắm".

Thông cào

🔝

Lễ Phục sinh và nhà thờ

31.3.2024 - Nguyễn Thông

Điều đầu tiên cần tỏ bày, rằng kiến thức của tôi về đạo Thiên Chúa, Ki tô giáo… rất lơ mơ ít ỏi. Một kẻ vô thần, lại lớn lên và trưởng thành ở miền Bắc trước năm 1975, chỉ được nhồi nhét chủ nghĩa Mác - Lê Nin vô thần, tận mắt chứng kiến những nhà thờ bị đập phá, đọc nhiều sách viết bậy bạ về nhà thờ, về các đức cha, linh mục (như Đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan, Bão biển của Chu Văn, Xung đột của Nguyễn Khải…), nghe những câu xàm xí về Đức Chúa và hang đá, thấy những người có đạo bị hắt hủi, thậm chí bị công khai gạch tên, loại bỏ khỏi danh sách này nọ (không kết nạp đoàn, kết nạp đảng, không bổ nhiệm làm lãnh đạo), khi khai lý lịch trong mục “Tôn giáo” nếu ghi “không” sẽ được coi là ưu điểm… thì làm sao có thể hiểu sâu biết kỹ về các tôn giáo. Đầu óc cả đám bị đổ bê tông bởi câu loạn xằng của Các Mác ông tổ cộng sản “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.

Dần dà, cuộc sống mở mang và đầu óc cũng mở ra. Quen và chơi với những người có đạo, chẳng hạn thầy tu xuất Cung Bỉnh Duyệt từng dạy cùng trường, với anh Đoàn Khắc Xuyên một nhà báo giỏi nghề từ trong bụng mẹ, với nhiều bạn bè là con chiên ngoan đạo, tôi được bổ sung chút ít hiểu biết về đạo, nhà thờ, mục tử (chăn chiên), thánh ca, các lễ…

Tuần có lễ Phục sinh, với người có đạo là Tuần Thánh, và ngày cuối tuần thánh-Chủ nhật là ngày lễ Phục sinh, để tưởng nhớ sự khổ nạn, biết ơn sự thương khó của Chúa. Chủ nhật, hay còn gọi Chúa nhật, nghĩa là “ngày của Chúa”. Vì thế, 7 ngày trong mỗi tuần, từ thứ hai tới thứ bảy đều viết thường, còn ngày cuối “của Chúa” thì viết hoa thành Chúa nhật/Chủ nhật. Về mặt tiếng Việt, có lẽ cũng nên lưu ý chỉ viết Chủ nhật chứ đừng rườm rà thành “ngày Chủ nhật” bởi thừa chữ “ngày”, cũng như nhiều người rất hay sai khi viết/nói “ngày sinh nhật”.

Hôm nay 31.3 là lễ trọng Phục sinh. Phục sinh là sống lại. Chúa đã sống lại để gánh trọng trách che chở, dẫn đường cho con người. Tôi thấy các nhà thờ ở Sài Gòn rộn không khí hân hoan, tràn ngập niềm vui đón Chúa phục sinh. Mấy bạn có đạo còn bảo lễ này quan trọng và lớn hơn cả lễ Giáng sinh (Chúa ra đời).

Tôi lúc rảnh hay đến ngó, chiêm ngưỡng các nhà thờ. Ngắm bên ngoài, có lúc bạo dạn vào hẳn bên trong. Nhà thờ là hình ảnh kiến trúc quen thuộc ở xứ này suốt từ nam ra bắc, nhiều nhất là ở các vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Cũng dễ hiểu, các cha cố người Bồ Đào Nha, Pháp, nói chung là phương tây, đã đến sớm nhất và “hành nghề” ở phía nam nhiều hơn so với vùng ngoài.

Trong các công trình nhà cửa được xây dựng ở xứ này, nhà thờ đạo Thiên Chúa luôn gây ấn tượng đặc biệt về nhiều mặt. Dường như nó không chỉ là cơ sở vật chất, nơi để giáo dân tới lễ, cha giảng đạo, mà còn là sản phẩm tuyệt đối về tinh thần, tâm hồn, ý thức, là kết tinh về nghệ thuật, là nơi gửi gắm tất cả tâm huyết nghề nghiệp kiến trúc, xây dựng của các đức cha và thợ xây. Có thể nói mà không sợ sai rằng những nhà thờ được xây thời thuộc Pháp, hồi thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều là những tuyệt tác, hoành tráng uy nghi, cực đẹp, đẹp không thể tả. Mỗi nhà thờ là một tuyệt phẩm, được nhà kiến trúc, người thợ xây chăm chút từng đường nét tỉ mỉ, nói như ông anh trai tôi, chi tiết tới từng hạt cát. Bên ngoài đẹp, nội thất lại càng đẹp. Đẹp vô cùng, ngắm mãi không chán. Anh tôi từng bảo, không hiểu tại sao thời đó vật liệu còn kém, kỹ nghệ xây dựng thô sơ, sự vận chuyển rất khó khăn, thi công chủ yếu làm thủ công, không có máy móc như bây giờ… nhưng mỗi nhà thờ thời Pháp đều đỉnh cao, trên hẳn một bậc so với những nhà thờ làm sau này. Anh tôi kết luận chỉ kiến trúc Đông Dương mới tạo nên được. Trong đó các nhà thờ, rồi nhà hát lớn Hà Nội, phủ toàn quyền, nhà Bác cổ, dinh thống sứ Sài Gòn, nhà bưu điện Sài Gòn, trụ sở tòa án, khách sạn Majestic, nhà chú Hỏa… thời Pháp là đỉnh cao của kiến trúc xứ này, về sau không thể nào đạt tới nữa. Những cao ốc, lâu đài, khách sạn hiện đại ra đời trong mấy chục năm qua chỉ là thứ chém đinh chặt sắt thô thiển. Còn nếu đặt bên cạnh các nhà thờ thời Pháp thì chúng chỉ là những khối bê tông cục mịch không hơn không kém, người ta có thể thốt lên lời trầm trồ về độ hoành của nó rồi quên ngay.

Tôi đã từng vào bên trong các nhà thờ cực phẩm ở Sài Gòn, như nhà thờ Lớn, nhà thờ Hạnh Thông Tây, nhà thờ Tân Định, nhà thờ Huyện Sĩ, cả nhà thờ Cù lao Giêng ở tuốt tận hòn đảo trên sông Tiền miệt An Giang nữa (nhà thờ này có sớm nhất, được xây trước cả nhà thờ Lớn Sài Gòn)… lần nào cũng lẩm nhẩm “tuyệt vời” bởi không thể nói được gì hơn thế, không còn từ nào diễn tả hết. Bạn không tin ư, hãy thử một lần vào nhà thờ Tân Định hoặc Hạnh Thông Tây chẳng hạn, tôi sẽ nhường cho bạn từ “tuyệt vời” khi bạn đang lặng lẽ thành kính chiêm ngưỡng “nhà của Chúa”.

Ôi, Chúa Phục sinh để che chở cho các con. Lòng Chúa rộng vô cùng.

Thông (không cào)

Ảnh: Bên trong nhà thờ Hạnh Thông Tây (Q..Gò Vấp, Sài Gòn). Ảnh Internet (bởi hôm tôi tới không đem máy ảnh)
NguyenThong-01-2

🔝

Ỡm ờ như tán gái

3.4.2024 - Nguyễn Thông

Phát biểu, ăn nói thế nào là quyền của người có quyền, nhưng đừng loanh quanh ỡm ờ, kín chả ra kín, hở chẳng ra hở, chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Vụ ông sếp gì đó của Him Lam (chỗ này thì kinh rồi, có cái sân gôn TSN chình ình ra đó mà không làm gì được nó đó) bị đồn thổi, ông phát ngôn to đoành giải thích "đến thời điểm này không cấm ông ta xuất cảnh", "ông ấy không có tên trong danh sách", v.v..

Danh sách của các ông, ai mà coi được, vả lại điền thêm tên lúc nào chả được, nên nói điều này cũng vô nghĩa.

"Đến thời điểm này", hì hì, vậy thì sáng mai, trưa mai, tối mai, ngày kia... có cấm không. 

Có gì cứ nói toẹt ra, kẻo hôm nay bảo không, ngày mai lại có, lần sau nói chẳng ai thèm tin, chỉ cười ruồi thôi.

Pháp luật mà cứ ỡm ờ rất mệt.

Cho nên con mẹ Nhàn cục trưởng thanh tra nó cứ leo lẻo "có nhận thùng xốp nhưng không biết bên trong chứa gì" bởi nó coi pháp luật trong tay các ông chỉ như cái lá mít.

Thông cào

🔝

Tượng đồng ngơ ngáo

4.4.2024 - Nguyễn Thông

Nghệ An, nơi có truyền thống nịnh Nga với báo Nghệ An, đài tivi Nghệ An, với danh xưng "Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An" nếu quyết định dựng tượng đồng Lê Nin thì cũng không có gì khó hiểu. Nhưng có lẽ đó chỉ là ham hố nhất thời của đám lãnh đạo tỉnh (tỉnh ủy, ủy ban) chứ không phải của dân xứ Nghệ. Tôi hỏi một ông bạn gốc Nghệ, y bảo "tao có dựng đéo đâu mà hỏi tao".

Đám lãnh đạo Nghệ đã quên câu "hơn tượng đồng phơi những lối mòn" nên mới đổ đốn như vậy. Dựng 100 tượng cũng được, nhưng cấm lấy tiền thuế của dân chi vào, có khi Lê  Nin ăn một, đứa dựng ăn mười.

Ông hàng xóm nhà tôi bảo, bằng việc dựng tượng Sáu Lê, Nghệ An đã công khai tuyên bố nó là tỉnh hải ngoại của Nga, sau việc nó suốt hơn 2 năm nay ngang nhiên đứng về phía Nga và miệt thị Ukraine chiến đấu chống quân xâm lược.

🔝

Cây tre trăm đốt kiểu Hải Phòng

5.4.2024 - Nguyễn Thông

Hôm rồi, tôi đọc báo Hải Phòng điện tử, có bài về việc lấy ý kiến nhân dân chuyện sáp nhập các đơn vị hành chính ở Hải Phòng, trong đó nêu trường hợp 3 xã Thụy Hương, Đại Hà, Ngũ Đoan ở huyện Kiến Thụy nhập làm một, thành xã mới Kiến Hưng.

Báo kể rằng gần 99% ý kiến người dân đồng tình về việc sáp nhập. Còn vì sao họ đồng tình thì báo không nói.

Tôi nói thật, tỷ lệ 99% vẫn còn ít. Nhẽ ra phải 100%, bởi hỏi dân thì họ chỉ gật thôi. Họ “côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó” nên chả hơi đâu suy xét đến đầu đến đuôi, lật qua lật lại xem có nên hay không nên. Dân mình nhìn chung dễ tính, dễ bảo, an phận, dĩ hòa vi quý, không thích sự phản biện, luôn ngại làm gì nói gì sẽ phiền đến bản thân.

Mọi người có nhớ, trước đó, tại đại hội đảng bộ TP.Hải Phòng (tháng 10.2020), đảng bộ đã quyết định về phát triển đô thị, nâng cấp một số đơn vị hành chính, cụ thể là trước năm 2025 nâng huyện Thủy Nguyên lên cấp thành phố, huyện An Dương thành quận; trước năm 2030 chuyển huyện Kiến Thụy thành quận. Tất cả đã được ghi vào nghị quyết rõ ràng. Khi ấy, ông Lê Văn Thành là Bí thư Thành ủy, sau lên Phó thủ tướng. Nửa năm sau, ông Trần Lưu Quang kế nhiệm ông Thành làm bí thư, sau cũng lên Phó thủ tướng. Chắc ông Quang biết rõ nghị quyết này.

Vừa rồi, ông Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2.12.2023 phê duyệt quy hoạch TP.Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, duyệt đề xuất của Hải Phòng, trong đó có nội dung “lên đời” những đơn vị hành chính nói trên.

Như vậy, huyện Thủy Nguyên sẽ là thành phố (kiểu như TP.Thủ Đức ở TP.HCM), còn hai huyện An Dương và Kiến Thụy sẽ “vinh dự” thành quận. Khi huyện thành quận thì các đơn vị hành chính xã tất nhiên thành phường. Mà phường thì mọi người đều biết, có những quy định nhất định về diện tích, dân số. Nếu xã rộng quá sẽ phải tách ra cho phù hợp. Ba xã Thụy Hương, Đại Hà, Ngũ Đoan (ở huyện Kiến Thụy) hiện nay, nếu huyện thành quận thì mỗi xã sẽ tương đương một phường, thậm chí rộng hơn phường.

Nhưng giới lãnh đạo Hải Phòng bây giờ cứ phớt cả nghị quyết của chính phủ lẫn của đảng bộ thành phố (mà chính nhiều ông bà đương nhiệm đã từng biểu quyết nhất trí) đem gộp 3 xã nói trên thành siêu xã Kiến Hưng (cứ hình dung, nó rộng từ chót thôn Phương Đôi xã Thụy Hương kéo dài tới tận lăng nhà Mạc, sát xã Tân Phong, dài mười mấy cây số), khi bị chuyển thành phường thì không thể tồn tại cái phường siêu to khủng tới vậy. Dĩ nhiên lại phải chia tách, ít nhất thành 2 phường, hoặc 3 phường như cũ. Mấy anh chị ở ngoài phố đều biết đơn vị phường nó chỉ rộng cỡ nào.

Xin đưa vài số liệu để so sánh: Hiện tại, xã Đại Hà rộng 372ha, có 7.500 người; xã Thụy Hương rộng 314ha với 5.000 người; xã Ngũ Đoan 655ha với 7.500 người. Sắp tới bị gộp thành xã mới Kiến Hưng, diện tích sẽ hơn 1.340ha (to hơn cả quận Lê Chân), dân số 20.000 người. Trong khi đó, một phường hiện tại, chẳng hạn phường Kênh Dương (quận Lê Chân) chỉ có diện tích gần 118ha, dân số 11.000 người; phường An Dương còn nhỏ nữa, chỉ 21ha, dân số 9.800 người; phường Nghĩa Xá 55ha với 14.500 người…

Nếu xã mới Kiến Hưng thành phường, nó sẽ là siêu phường, thậm chí to hơn một quận nội thành bây giờ. Bộ máy quản lý phường dĩ nhiên không kham nổi cái phường to hơn cả quận.

Vậy đó, từ giờ tới năm 2030 chỉ còn gần 6 năm, nhưng họ thích là cứ nhắm mắt làm bừa cho bằng được, nhập các xã không cần nghĩ. Tới khi lên quận (cũng chính họ chủ trương, biết trước cả) lại chia lại tách, cũng không cần nghĩ.

Nếu buộc phải gộp xã hoặc huyện, thậm chí cả tỉnh, theo quy định, chủ trương của Bộ Nội vụ thì đừng nghĩ tới việc đôn huyện lên thành quận, đôn xã thành phường nữa. Còn đã quyết theo kiểu “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu”, “Hải Phòng không lòng vòng” thì đừng gộp. Đâu có cái thói đẽo cày giữa đường như vậy.

Không hiểu thành ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân, ban này ban nọ, sở ấy sở kia ở Hải Phòng làm gì mà không ai nhận ra sự bất nhất, trớ trêu ấy. Chỉ giỏi họp và cắm cờ, chăng khẩu hiệu.

Chính quyền u mê, dân cũng chỉ nhắm mắt mười rằm cũng ư mười tư cũng gật, không bao giờ dám phản đối những cái nhố nhăng của nó.

Rồi mọi người chờ xem, nhập được vài bữa rồi lại chuẩn bị tách thôi. Đèn cù tít mù chạy vòng quanh. Cuối cùng chỉ tốn kém, phiền phức thay đổi đủ loại giấy tờ, gây mất đoàn kết giữa các xã, và khổ dân. Cứ chờ xem tôi nói có đúng không.

Thông người Phòng

🔝

Quan và dân (1)

11.4.2024 - Nguyễn Thông

Ngày 9.4, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói rằng Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa hơn 171 tỉ đồng do “nạn nhân” bị mắc lừa bọn tội phạm. Chúng dùng thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước nhưng nạn nhân thiếu cảnh giác…

Thưa ông Quang, ông nói “thủ đoạn quá cũ” trong vụ lừa đảo kinh thiên động địa trị giá hơn 170 tỉ đồng này, sao không nói thẳng ra nó là cái gì, như thế nào, để người dân còn biết mà tránh, mà “đề cao cảnh giác” làm thất bại mọi âm mưu của chúng.

Đành rằng công an luôn phải bí mật (công an mà không bí mật thì đâu phải công an, chuyện kể rằng hai ông không quen nhau đi trên đường, dừng đèn đỏ, ông này hỏi ông kia anh có phải công an không, ông kia hỏi ông này thế anh có phải công an không, cả hai cùng lẩm bẩm chỗ nào cũng công an) có các biện pháp nghiệp vụ để “đánh án” (như vụ 4 cô tiếp viên hàng không xách hơn chục ký ma túy chẳng hạn, nhưng đánh xong thì cần lôi các cổ vào cuộc chứ, sao cứ thả mãi, mất hút con mẹ hàng lươn được). Tuy nhiên, vụ lừa chủ tịch huyện, cứ phải phơi bày thủ đoạn của bọn lừa, đâu thể ỡm ờ như thế, chả nhẽ lại bảo vệ cả bọn tội phạm.

Tôi đề nghị cả trung ương lẫn tỉnh Đồng Nai cần công khai vụ nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa như thế nào, có đúng là lừa thật không, tiền bị lừa là tiền cá nhân hay là “huy động vốn” của người khác, nếu huy động thì huy động để làm gì, ngoài vụ này còn có tiền sự vụ nào nữa chưa phát lộ, v.v.. Làm tới chủ tịch huyện mà cũng bị lừa theo “phương pháp cũ” thì đủ biết đội ngũ cán bộ của các ông các bà thế nào. Không bằng cô bán rau hàng rong. 

Dân bị lãnh đạo bởi thứ cán bộ “trình độ chính trị cao cấp” nhưng việc đời ú ớ như vậy, hỏi sao dân chẳng khổ nghèo. Vụ việc xảy ra đã cả tháng trời mà trung ương cũng như tỉnh chưa dám cách chức đương sự, để dân chịu khổ chịu nhục bởi kẻ lãnh đạo đến bao giờ. Hay là cả nước này không có ai tài giỏi làm được chủ tịch huyện. (còn tiếp)

🔝

Thời sự Hậu Pháo (kỳ 2)

6.4.2024 - Nguyễn Thông

Doanh nhân Nguyễn Văn Hậu tức Hậu Pháo quê Vĩnh Phúc bị bắt (tất nhiên công an bắt, chứ xứ này còn ai làm việc đó), bị điều tra, lúc đầu dư luận thiên hạ cũng chẳng quan tâm. Đơn giản họ không biết Hậu Pháo là ai, trong khi biết khá rõ những Quyết FLC, Dũng Tân Hoàng Minh, Lan Vạn Thịnh Phát, Vũ nhôm, Việt Việt Á… khi vụ việc mới vỡ lở. Thế mới biết, Hậu Pháo khá kín, nói như kiểu xưa “lai vô ảnh, khứ vô hình”, một dạng ông trùm trong bóng tối. Mà y “hoạt động” hiệu quả chục năm rồi chứ ít đâu.

Tất nhiên, cả Hậu Pháo lẫn những cán bộ cộm cán nhiều tỉnh thành đều quan hệ kiểu mafia, không có đứa nào trong sạch tốt đẹp, không đứa nào bị lợi dụng cả. Nhưng ở khía cạnh nào đó, dân xứ này phải cảm ơn Hậu Pháo bởi nhờ y mà đám quan lại đỏ “vừa hồng vừa chuyên”, “đạo đức sáng ngời”, “điển hình học tập và làm theo tấm gương…”, những kẻ luôn đứng trên bục rao giảng, dạy đời… bị phô bày tận gốc bản chất thối tha của chúng. Công an chỉ có nhiệm vụ phanh phui, vạch mặt, còn Hậu mới làm công tác tổ chức cán bộ, xác định tội phạm. Hậu đã rút ngắn lại quy trình lừa đảo của chúng. Nếu không có “công” của Hậu Pháo, có thể tới tận bây giờ và nhiều năm sau chúng vẫn là “tấm gương”, vẫn trong sạch vững mạnh, trong một bộ máy mà ai cũng biết rất thối nát, với những thành viên như chúng.

Hãy đọc lại một đoạn kết luận của trung ương đảng khi kỷ luật đương sự Lan: “Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương”.

Thế trung ương có nhớ, trước đó chỉ hơn 2 tháng, ngày 15.12.2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các vị lãnh đạo tỉnh. Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy có số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm 97,87% tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu); số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 2,13% tổng số phiếu). Hoàng Thị Thúy Lan có số phiếu “tín nhiệm cao" cao nhất trong 28 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này. 

Kết quả ấy tất nhiên trung ương biết, và không hề có ý kiến, một kiểu chấp nhận. Gần 98% tín nhiệm thì quá tuyệt vời rồi còn gì. Giả dụ lúc ấy có ai nhìn ra chân tướng Lan và vạch mặt thì đảm bảo trung ương cũng chẳng thèm nghe, thèm đoái hoài, thậm chí còn vu cho người ta chống đối, thế lực thù địch, phản động, vu cáo, nói xấu cán bộ. Kiểu cách dùng người ở xứ này, ai còn lạ gì. Xin nhớ rằng, chỉ không lâu trước khi bị bắt, Lan còn đăng đàn diễn thuyết dạy dỗ người khác phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thế này thế nọ. Lại sực nhớ hồi năm 2006, đầu tháng 4, thứ trưởng giao thông Nguyễn Việt Tiến bay vào Sài Gòn sơ kết đợt học tập “tấm gương”, "chống tham nhũng trong ngành giao thông vận tải", hôm sau bay ra thì bị tóm. Khá nhiều đương sự như vậy, chứ chẳng cá biệt Tiến, Lan.

Không có Hậu Pháo “vô tình giúp đỡ” pháp luật, đảm bảo Lan sẽ thong dong hết nhiệm kỳ, có khi tiếp nhiệm kỳ nữa nhờ quy chế ưu tiên dùng những phụ nữ xinh đẹp làm bí thư tỉnh ủy. Đừng trông chờ gì ở cái đảng bộ Vĩnh Phúc đoàn kết vững mạnh kia, cái hội đồng nhân dân tín nhiệm gần 98% kia. Này, tôi bảo thật, nếu các ông các bà, nhất là Ban Tổ chức trung ương, thực sự muốn dùng người tử tế, thì về coi lại ngay cái biên bản họp lấy phiếu tín nhiệm ngày 15.12.2023, rà từng phiếu, tìm ngay người duy nhất không tín nhiệm em Lan kia để mà cảm ơn, mà cất nhắc làm lãnh đạo. Nếu không vì lý do cá nhân nào đó (bị phụ tình chẳng hạn), thì đó là người tử tế nhất trong đám cán bộ, quan chức, ông này bà nọ ở Vĩnh Phúc. (còn tiếp)

🔝

Thời sự Hậu Pháo (1)

28.3.2024 - Nguyễn Thông

Thời sự Hậu Pháo (kỳ 1)

Sáng nay 28.3, báo chí đồng loạt đưa tin bắt tiếp cả một chùm nữa quan đầu tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi dính chàm vụ Hậu Pháo. Thực ra thiên hạ đã biết từ chiều hôm qua khi thấy công an cảnh sát kéo tới chặn đường bịt cửa, canh gác nhà các đương sự, con ruồi không thể bay lọt. Bắt luôn cả phó bí thư thường trực của Vĩnh Phúc (ông hàng xóm nhà tôi cười, đè.o mẹ, Vĩnh Phúc mà tinh dững vô phúc, đoản phúc, từ giờ đứa nào được bổ về đây đều bị cái dớp, như ngồi trên đống lửa), bắt cả thằng cựu bí thư Quảng Ngãi đã hạ cánh an toàn.

Xứ An Nam ta, bây giờ ngày nào không bắt cán bộ tự dưng dân cảm thấy hẫng hụt, buồn buồn, kém vui.

Hôm bắt con mẹ đầu đảng Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan (trong đó có cả tội suy thoái đạo đức, đảng cứ gọi chung chung thế thôi, chứ thiên hạ đồn nó đã "suy thoái" làm chết cả một anh lực lưỡng) và mấy tay quan đầu tỉnh Quảng Ngãi, nhà cháu đã ngứa tay định biên mấy dòng, nhân tiện kể về tên cựu đầu đảng Quảng Ngãi Lê Viết Chữ (bị túm sáng nay, giờ mới túm kể ra thì khí muộn), nhưng hôm ấy còn bị cụp lưng, không ngồi được, đành ém lại. Hôm rồi nhà cháu nói nhịu hỏi một thằng em làm báo, sao đến giờ vẫn chưa bắt Lê Thế Chữ nhỉ, nó xua tay, bậy bậy, "Viết" chứ không phải "Thế", hì hì.

Nhớ hồi tháng 10.2020, đám cựu học chúng tôi vài chục đứa gặp nhau ở Đà Nẵng để đàn đúm, họp lớp, một cách chứng tỏ với thiên hạ rằng mình từng đi học. May mắn, chia tay nhau xong thì dịch Covid kéo tới, hú vía. Tôi chưa về ngay, còn ghé thăm ông anh ruột đã hưu nhưng đang dùng dằng với thành phố đáng sống, chưa chịu về hẳn quê Phòng. Anh lấy xe máy chở tôi qua bờ kia sông Hàn để thằng em chào bác đồng môn Hoàng Sĩ Chiến. Hai ông thương binh ngồi say chuyện quên mất thằng em dại đang há mồm nghe. Lúc ấy xôn xao vụ tay bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Một trong hai ông buột mồm đè.o mẹ thằng Chữ quan tham, sao nó chưa bị vào tù. Trên đường về, anh tôi bảo để tao chở chú chạy ngang qua nhà thằng Chữ cho chú coi. Ngôi biệt thự hoành tráng trên con đường mới ở quận Cẩm Lệ. Ối giời, còn hơn phủ lãnh chúa Trung phần. Anh tôi kể, nó bí thư Quảng Ngãi xây cái cơ ngơi biệt điện này ở Đà Nẵng xong chỉ bỏ không, giao cho bà chị bà em gì đó trông coi, cổng khóa im ỉm 24/24. Nó lương cán bộ, lấy đâu ra tiền xây nhà trăm tỉ, nếu không tham nhũng. Ai cũng thấy. Dân chúng ca cẩm ì xèo oán thán lắm. Chỉ đảng có mắt như mù không thấy. Công an cũng không thấy. Nếu thấy thì sao không rà soát, lại “tôi cứ để thế xem sao”. Kê khai tài sản chỉ là trò vớ vẩn. Giờ, nó mới bị bắt, liệu biệt phủ của quan tham Quảng Ngãi trên đất vàng Đà Nẵng có trong hồ sơ đen. Đảm bảo liên quan tới Hậu Pháo.

Hậu Pháo, xét góc độ nào đó, còn kinh hơn cả Phan Quốc Việt vụ Việt Á. (còn tiếp)

Thông cáo

Ảnh: Biệt phủ xây rồi bỏ không của quan tham Lê Viết Chữ bí thư Quảng Ngãi, ở quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng (Thông cáo chụp, 10.2020)
NguyenThong-01-1

🔝