28.4.2024 - Trần Duy Tân
Nhắc đến ngày 30/4, một vài thằng sống bên này hớn hở nói: “Nhờ giải phóng mà “chúng ta” mới trở thành Việt kiều!”
Tui nghe xong chỉ cười rồi lãng sang chỗ khác. Trong cái “chúng ta” này hoàn toàn không có tui ở trỏng. Nên biết nói gì với bọn già đầu mà có tư tưởng như thế này chứ?
Vì đây có thể là cách nghĩ của nhiều người VK sống ở Mỹ, nên hôm nay tui viết stt này để trả lời chung cho họ.
Việt Kiều có gì ngon mà tự hào? Đm! Sống lưu vong vô tổ quốc, cày như con Trâu…Các người có biết là trước ngày 30/4, SG nói riêng và miền Nam nói chung, Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục, Y tế…đã phát triển như thế nào không? Singapore lúc đó nhìn SG như một Hòn ngọc sáng miền Viễn Đông, một mục tiêu cần phải đạt đến. Thái Lan như một đất nước mọi rợ. Hàn Quốc nghèo đến nỗi thanh niên đăng lính để đánh thuê cho VN…Cho đến bây giờ, sau 48 năm, TL hay Hàn Quốc họ so với VN như thế nào chắc không cần nói ai cũng biết.
Nếu không có ngày 30/4 thì miền Nam VN sau 48 năm đã phát triển tới đâu không? Chuyện đi ra nước ngoài lúc đó dễ như “đi ngoài ra nước” chứ đâu cần phải trốn chui trốn nhủi, phải đánh đổi mạng sống để vượt biển, phải gian lận để kết hôn giả hoặc xin xỏ này nọ để thành Việt kiều như hiện nay không? Người dân VN lúc đó đâu có cần vài trăm đô la VK gửi cho, hay vài thùng hàng VK mua bên Mỹ về quê hương làm quà tặng mà đối với họ xem như là cứu cánh như bây giờ không?..
Các ông có biết là rất nhiều người có tài sản, có danh tiếng nhưng họ vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả sang bên này sống, đâu phải vì 2 chữ “Việt Kiều”. Cũng như năm 1954, nhiều Văn nhân, trí thức, tiểu tư sản…họ từ bỏ quê cha để di cư vào Nam đâu phải vì họ muốn trở thành “Bắc Kiều”?! Họ ra đi và sau này thành đạt, con cháu họ giỏi giang…là vì họ trốn chạy cs. Là vì họ quá hiểu cs.
Sau 30/4 mà các người gọi là “Giải phóng” hay “Phỏng giái” cũng thế. Nhiễu người bỏ đất nước ra đi vì họ không thể chịu đựng được sự bất công, lộng quyền, gian xảo, độc ác và tham nhũng….Họ không chịu được sự băng hoại về đạo đức và nhân phẩm con người đã trở thành một thứ hàng khan hiếm…mà không thể thay đổi. Họ có thể không giữ được nguồn tài nguyên hữu dụng, là tài sản để dành cho con cháu đang bị đánh cắp ngày càng cạn kiệt, nhưng họ sang bên này vì muốn cho con cháu của họ còn giữ được những phẩm chất tốt đẹp, vì đó là nguồn tài nguyên phi vật thể dồi dào mà dân tộc VN được thừa kế từ tổ tiên của họ. Sự ra đi này là một giải pháp chứ không phải là cứu cánh như một số người khác. Đó là thứ mà họ cũng như tui đành lòng rời bỏ quê hương chứ không phải vì 2 chữ “Việt Kiều” như các ông nghĩ đâu.
Còn nhiều lý do khác nữa để rất nhiều người bỏ Tổ quốc ra đi chứ không phải vì họ muốn trở thành “Việt Kiều”, nhưng ở đây tui không muốn nói dài. Bởi vì, với cái loại mà chỉ biết đến lợi ích cá nhân, chỉ nghĩ cái danh hão trước mắt rồi tự sướng thì dù có nói thế nào cũng phí lời. Bọn này mà về VN thì vênh mặt lên trời, vung tiền ăn chơi, bi bô vài tiếng bồi cho ra vẻ ta đây là VK…chứ trong cái đầu chỉ chứa toàn đậu hủ.
Quê hương đất nước dù thời thế nào cũng vậy, trông cậy đéo gì vào bọn có tư tưởng như thế này?
Như một câu hát trong bài “Khúc Thụy Du” của ns Anh Bằng phổ nhạc từ thơ của Du Tử Lê:
…. Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất
Trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời
Thụy ơi và tình ơi!….
Trong bối cảnh hiện nay, đối với tui, 2 chữ “Việt Kiều” là nỗi đau chứ không có gì là vinh dự.
Cóc Tía
P/s: Để nói hết về đề tài này có khi viết thành một cuốn sách. Nên với bọn đầu đất, nói chút xíu vậy thôi.