02/05/2024 - VOA
Các quan chức USCIRF phát biểu trực tuyến hôm 1/5/2024 trong buổi công bố báo cáo năm 2024. Photo: YouTube USCIRF.
Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) hôm 1/5 công bố báo cáo tự do tôn giáo 2024, tiếp tục kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là Quốc gia Cần quan tâm Đặc Biệt (CPC) vì cho rằng chính quyền nước này “đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng”, điều mà Hà Nội từ trước đến nay luôn bác bỏ.
USCIRF, cơ quan độc lập giám sát các hoạt động tự do tôn giáo quốc tế do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập, nhận định tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam năm 2023 “không có gì thay đổi” so với năm 2022 trong khi chính quyền sử dụng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo để đàn áp các nhóm tôn giáo của người thiểu số và các nhóm tôn giáo không được chính phủ công nhận.
“Nhà chức trách tiếp tục bách hại những cộng đồng tôn giáo độc lập không tuân thủ sự kiểm soát của nhà nước”, báo cáo viết. “Nhà chức trách tiếp tục bách hại các nhóm tôn giáo sắc tộc như người Thượng và người Hmong theo đạo Tin Lành, các Phật tử Khmer Krom, và những người Hmong theo đạo Dương Văn Mình”.
Ngoài ra, báo cáo nhận định rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục gây áp lực lên các tín đồ Cao Đài độc lập, các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các tín đồ Phật giáo Hoà Hảo quyết giữ đạo gốc, buộc họ phải tham gia vào những tổ chức do nhà nước kiểm soát; bên cạnh đó, nhà nước ngăn cản họ trong việc thực thi niềm tin tôn giáo một cách độc lập.
Giới chức chính quyền hạn chế các hoạt động tự do tôn giáo của người Thượng theo đạo Tin Lành, bắt họ phải từ bỏ đạo, bắt giam và kết án họ với cáo buộc “phá hoại đoàn kết dân tộc và lợi dụng các quyền tự do dân chủ”.
Vào tháng 11/2023, một nhóm các giới chức chính quyền địa phương mặc thường phục cản trở lớp dạy tiếng Khmer tại một ngôi chùa của người Khmer Krom. Kế đến là việc bắt giữ và kết án 3 nhà hoạt động người Khmer Krom với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, vẫn theo báo cáo của USCIRF.
Tổ chức này đưa ra thông tin rằng Việt Nam hiện vẫn có 81 nạn nhân tôn giáo theo danh sách nạn nhân tín ngưỡng (FoRB). Trong số này có 2 người vận động tự do tôn giáo cho người Khmer Krom là Danh Minh Quang và Thạch Cương, bị chính quyền bắt giam hồi tháng 7/2023 với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do dân chủ”. Hai ông bị bắt chỉ vài tháng sau khi gặp gỡ phái đoàn của USCIRF đến công tác tại Việt Nam hồi tháng 5/2023. Chính quyền Việt Nam cũng nói rằng hai ông có các cuộc gặp với quan chức Mỹ để kêu gọi “tự do tôn giáo”.
Như một phần của báo cáo, USCIRF khuyến nghị rằng Việt Nam nên bị đưa vào danh sách Các Quốc gia cần Quan tâm Đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) do các “vi phạm gia tăng”.
Đồng thời USCIRF còn đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến khích Việt Nam sửa đổi Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các văn bản thực thi cho phù hợp với các cam kết của Việt Nam với Liên Hiệp Quốc về quyền tự do tôn giáo hay đức tin.
USCIRF cũng đề nghị chính phủ Hoa Kỳ rà soát lại xem Việt Nam có vi phạm các cam kết với Hoa Kỳ năm 2005 để được gỡ ra khỏi danh sách CPC vào năm 2006 hay không, đồng thời thúc đẩy Việt Nam chào đón các báo cáo viên đặc biệt của LHQ đến thị sát, và phái bộ của Hoa Kỳ ở Việt Nam liên tục theo dõi tình trạng của các tù nhân lương tâm tôn giáo nhằm bảo vệ họ khi còn trong tù và vận động để họ được trả tự do.
VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo mới nhất của USCIRF và các khuyến nghị của cơ quan này, nhưng chưa được trả lời.
Từ năm 2002 đến nay, USCIRF liên tục đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC.
Vào năm 2004, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách CPC nhưng đến năm 2006, Hoa Kỳ đã rút quốc gia này khỏi danh sách đó.
Mãi đến năm 2023, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt (SWL) - một tiêu chí về mức độ vi phạm nhẹ hơn CPC.
“Trong khi Bộ Ngoại giao đưa Việt Nam vào danh sách SWL vào tháng 12/2023, USCIRF tin rằng các hành vi vi phạm của chính phủ Việt Nam đã tăng lên mức độ CPC”, USCIRF nói trong thông cáo hôm 1/5.
Ông Trần Manrinh ở bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, một thành viên của Liên đoàn Khmer Krom (KKF), là tổ chức bảo vệ quyền tự do của người Khmer Krom bản địa, nêu nhận định với VOA rằng ông đồng tình với việc đưa Việt Nam vào danh sách CPC.
“Việt Nam rất đáng bị đưa vào CPC vì mọi tôn giáo đều nằm dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu những người nào không chấp nhận sự quản lý của nhà nước thì người đó sẽ bị làm khó làm dễ, cuối cùng phải bị tù đày”, ông Manrinh nêu quan điểm.
Sau khi USCIRF công bố báo cáo thường niên hồi tháng 5/2023, Bộ Ngoại giao Việt Nam cáo buộc USCIRF “đưa ra các nhận định thiếu khách quan, sai lệch về tình hình tôn giáo Việt Nam”.
“Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, bộ này nhấn mạnh.
USCIRF, được thành lập theo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế do Quốc hội Mỹ thông qua năm 1998, là cơ quan lưỡng đảng tư vấn độc lập cho Quốc hội, Ngoại trưởng và Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy tự do tôn giáo toàn cầu.
03/05/2024 - VOA
(Từ trái qua) Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự một phiên họp bất thường của Quốc hội tại Hà Nội hôm 15/1/2024.
Sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người thứ 3 trong ‘tứ trụ’ Việt Nam phải từ chức giữa nhiệm kỳ chỉ trong hơn 1 năm, đang cho thấy sự khủng hoảng về người kế nhiệm lãnh đạo Đảng và phản ánh sự leo thang đáng báo động của chủ nghĩa thân hữu cũng như đấu đá nội bộ trong Đảng, theo nhận định của giới quan sát và truyền thông quốc tế.
Ông Huệ chính thức thôi chức chủ tịch Quốc hội khi cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan này của ông trong cuộc họp bất thường lần thứ 7 của Quốc hội hôm 2/5. Trước đó một tuần, ông Huệ đã được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho thôi chức vụ theo “nguyện vọng cá nhân” của ông.
Việc từ chức của ông Huệ, người mới nhất trong 3 thành viên của ‘tứ trụ’ phải ra đi, cho thấy tình trạng bất ổn chính trị gần đây của Việt Nam trở nên trầm trọng hơn, trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng được mở rộng, và đặt ra câu hỏi về sự ổn định của đất nước, theo nhận định của New York Times.
Tương tự, tờ Washington Post cũng cho rằng việc ông Huệ từ chức càng làm gia tăng tình trạng bất ổn ở Việt Nam, trích dẫn nhà phân tích của Viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak của Singapore, Nguyễn Khắc Giang, nói rằng “nó làm nổi bật sự bất ổn cực độ trong một môi trường chính trị thường được ca ngợi về sự ổn định khi ba nhà lãnh đạo hàng đầu bị sa thải chỉ trong vòng một năm.”
Chỉ hơn một tháng trước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng bị cho thôi chức với quy trình tương tự. Ông Thưởng kế nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, người cũng được cho là bị ép phải rời nhiệm sở khi chưa hết nhiệm kỳ vào tháng 1 năm ngoái.
Thông báo chính thức không nói rằng ông Huệ và ông Thưởng dính líu đến tham nhũng nhưng hai ông bị bãi nhiệm cùng một lý do là “vi phạm những điều đảng viên không được làm” và “làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước” giữa lúc cuộc chiến chống tham nhũng được mở rộng.
Ông Huệ từ chức sau khi trợ lý của ông, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà, bị bắt giam và khởi tố vì liên quan đến vụ án tham nhũng của tập đoàn Thuận An, còn ông Thưởng xin thôi chức ngay sau khi Bộ Công an khởi tố và điều tra vụ án “đưa nhận hối lộ” tại tập đoàn Phúc Sơn.
Tháng 1 năm ngoái, ông Phúc trở thành thành viên đầu tiên của “tứ trụ” phải từ chức vì “trách nhiệm chính trị” đối với những sai phạm và khuyết điểm của cấp dưới, trong đó có hai phó thủ tướng, liên quan đến các đại án tham nhũng trong thời gian đại dịch.
“Trong nhiều năm nay, nền chính trị ưu tú của Việt Nam, từng mờ án, khó hiểu đối với hầu hết người ngoài, và dường như thống nhất trong một loại chế độ chuyên chế khá thành công (về mặt duy trì sự cai trị độc tài đồng thời đạt được sự phát triển kinh tế), đã bị đảo lộn,” nhà nghiên cứu cấp cao về Đông Nam Á tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế (CFR), Joshua Kurlantzick, viết trong một đăng tải blog trên trang web của viện nghiên cứu có trụ sở ở New York.
Sự ổn định chính trị đó dường như đang sụp đổ khá nhanh chóng ở Việt Nam, theo ông Kurlantzick, người có nhiều nghiên cứu tập trung vào các mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á. Nhà nghiên cứu này nhắc đến việc 3 lãnh đạo trong hàng ‘tứ trụ’ của Việt Nam bị mất chức trong một thời gian ngắn cùng với việc các ông bà trùm tài chính có thế lực nhất ở quốc gia Đông Nam Á bị bỏ tù vì các vụ tham nhũng quy mô lớn, nổi bật là bà Trương Mỹ Lan – người bị kết án tử hình vào tháng trước.
Một số nhà chống tham nhũng có thể hoan nghênh việc từ chức của các lãnh đạo nhưng chưa rõ liệu liệu đây có phải là một nỗ lực chống tham nhũng hiệu quả trong nội bộ đảng cầm quyền hay là việc có quá nhiều lãnh đạo cấp cao nói chung tham nhũng dưới một hình thức nào đó đến mức các phe phái phải dùng chiến dịch chống tham nhũng để loại bỏ kẻ thù của mình, theo nhận định của ông Kurlantzick.
Tương tự, nhà nghiên cứu Huỳnh Tâm Sáng của Quỹ Đài Loan NextGen cho rằng “những vụ bê bối tham nhũng và những vụ từ chức theo sau chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi xét đến những gì đang diễn ra ở Việt Nam.”
“Thứ nhất, các quan chức Đảng và nhà nước bị sa thải thường có quan hệ mật thiết với nạn tham nhũng và hành vi sai trái của cấp dưới. Thứ hai, những cuộc thanh trừng này có mối liên hệ mật thiết với chủ nghĩa thân hữu về kinh tế: một hệ thống trong đó chính trị và kinh tế gắn bó với nhau, dẫn đến sự lạm dụng quyền lực của các quan chức Đảng và chính phủ,” ông Sáng, cũng là giảng viên của Đại học Quốc gia Việt Nam, viết trong bài phân tích trên The Diplomat.
Nhà nghiên cứu này cho rằng bầu không khí chính trị của Việt Nam “trở nên u ám hơn do sự sụp đổ gần đây của ông Thưởng và ông Huệ” và “điều này đặt ra một câu hỏi không thể tránh khỏi: ai sẽ bị ném vào lò tiếp theo?”
Theo ông Sáng, “xung đột phe phái có thể đã nổ ra” sau khi hai trong số bốn ghế của ‘tứ trụ’ bị bỏ trống.
“Trong khi việc ông Phúc, ông Thưởng và ông Huệ từ chức có thể được coi là nỗ lực của Đảng nhằm giữ thể diện cho họ thì việc hạ cánh an toàn của những lãnh đạo này cũng làm tăng khả năng ‘Trò chơi Vương quyền’ của quốc gia này chuẩn bị nóng lên,” nhà nghiên cứu của Quỹ Đài Loan NextGen nhận định trong bài viết.
Theo ông Sáng, với việc chỉ còn lại hai thành viên trên ‘ngai vàng’ – tức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính – khoảng trống quyền lực có thể sẽ “châm ngòi cho nhiều cuộc đấu đá nội bộ hơn trong Đảng.”
Trong bài phân tích của mình, ông Sáng nói rằng khủng hoảng lãnh đạo ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân, nhưng, theo ông, nguyên nhân gốc rễ “có lẽ là nạn tham nhũng trắng trợn và xung đột phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản.”
“Sự thống trị, thỏa hiệp, đồng thuận và thậm chí cả cạnh tranh, tất cả đều diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, chắc chắn sẽ đặc biệt gay gắt, vì cuộc đua giành các vị trí hàng đầu trước Đại hội Đảng tiếp theo vào đầu năm 2026 đã bắt đầu,” ông Sáng nhận định.
Ông Trọng phát động chiến dịch “đốt lò” vào năm 2016, sau khi giành được nhiệm kỳ tổng bí thư Đảng lần 2 liên tiếp, vì cho rằng tham nhũng có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản. Hàng nghìn đảng viên ở tất cả các cấp chính quyền đã bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bị bỏ tù. Nhưng, theo New York Times, nhiều người đặt câu hỏi liệu một số mục tiêu này có phải là những cuộc thanh trừng chính trị trong một hệ thống chính trị khép kín hay không.
Cũng ám chỉ việc đấu đá quyền lực ở Việt Nam qua tiêu đề bộ phim về sự tranh giành ngôi vương thời trung cổ, “Game of Thrones”, giáo sư Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye, viết trên X, khi ông Huệ xin từ chức hôm 26/4, rằng “trò chơi vương quyền của Việt Nam đang tăng tốc.”
Còn theo nhà nghiên cứu Kurlantzick, sự sụp đổ của ông Huệ, một nhân vật có ảnh hưởng trong giới lãnh đạo Việt Nam, người có thể đang trên đường lên tới vị trí tổng bí thư đảng – vai trò quyền lực nhất – càng làm phức tạp thêm cơ cấu quyền lực trong tương lai của chính trường Việt Nam.
“Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đương nhiệm của đảng, đã củng cố được quyền lực lớn, vô hiệu hóa phần lớn phong cách lãnh đạo theo kiểu đồng thuận trước đây. Nhưng ông đã lớn tuổi và thường trông yếu ớt khi xuất hiện trước công chúng,” ông Kurlantzick nhận định trong đăng tải blog trên CFR.
Ông Trọng, 80 tuổi, đang lãnh đạo Đảng Cộng sản trong nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ và đã phải chữa trị sau lần nhập viện vì bị đột quỵ khi đi công tác ở Kiên Giang vào năm 2019. Cả ông Thưởng và ông Huệ đều được cho là những ứng viên cho chức tổng bí thư để kế nhiệm ông Trọng.
Theo nhà nghiên cứu Kurlantzick, Việt Nam từng là “bậc thầy” trong việc lập kế hoạch chuyển giao lãnh đạo thì giờ đây dường như không có kế hoạch rõ ràng sau khi ông Trọng ra đi.
Còn ông Giang nhận định với Washington Post rằng “sự sụp đổ của ông (Huệ) sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng người kế nhiệm ở Việt Nam.”
01/05/2024 - VOA
Thủ tướng Anh Rishi Sunak muốn mạnh tay đối với những di dân lậu vượt biển bằng thuyền nhỏ, bao gồm cả người Việt.
Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak đề xuất rằng có thể trả lại Việt Nam thêm nhiều di dân đã đến Anh bằng thuyền nhỏ, nhưng đề xuất này vấp phải trở ngại lớn khi các luật sư của chính phủ Anh mô tả Việt Nam là đất nước “không an toàn” để thực hiện việc trục xuất, báo Daily Mail đưa tin hôm 29/4.
Theo Daily Mail, ông Sunak muốn ngăn chặn tình trạng số lượng người Việt Nam đến Anh tăng vọt bằng cách đi đến một thỏa thuận về hồi hương tương tự như bản thỏa thuận đã dẫn đến mức giảm sâu về di dân Albania.
Nhưng các luật sư của Bộ Nội vụ Anh mới đây nói với các bộ trưởng rằng Việt Nam “không đáp ứng được các tiêu chí về một quốc gia an toàn”, Daily Mail tường thuật.
Các viên cố vấn pháp lý của bộ cảnh báo rằng một số cá nhân “thực sự có nguy cơ” bị áp bức tại đất nước có chính phủ cộng sản này.
Họ nói rằng chế độ cầm quyền không dung thứ việc phản đối trên công luận về tình hình nhân quyền của Việt Nam và bất kỳ sự chỉ trích công khai nào đối với nhà nước đều có thể dẫn đến việc bị theo dõi, giám sát. Các quan chức về pháp lý tại Bộ Nội vụ Anh cho rằng những người biểu tình chống chính phủ, một số nhóm tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền và nhà báo sẽ gặp nguy hiểm nhiều nhất, vẫn bài báo của Daily Mail cho hay.
Do đó, Bộ Nội vụ sẽ không thể đưa Việt Nam vào danh sách các nước an toàn và không thể xếp các đơn xin tị nạn của người Việt vào diện “không được chấp nhận” theo luật mới được thông qua năm ngoái.
Khoảng 1.266 di dân người Việt đã đến Anh từ ngày 1/1 đến 21/4, chiếm 1/5 tổng số người vượt biển bằng thuyền nhỏ – tăng mạnh so với con số 125 người trong cùng kỳ năm ngoái.
Nói về số người vượt biển tăng vọt tính từ đầu năm đến nay, Thủ tướng Anh Sunak nói với Sky News vào cuối tuần trước: “Gần như toàn bộ mức tăng đó đến từ một nước, đó là Việt Nam. Năm ngoái, chúng tôi đã giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp từ Albania – chúng tôi đã trả lại hàng nghìn người và thấy con số này giảm xuống. Điều đó cho ta thấy rằng các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả đấy chứ. Chúng tôi cũng sẽ có thể làm được điều đó với người Việt”.
Thỏa thuận của chính phủ Anh với chính quyền của Albania vào cuối năm 2022 đã đơn giản hóa việc hồi hương những người Albania đến Anh bằng thuyền nhỏ. Vào năm 2022, 12.600 người đã vượt biển. Năm ngoái, chưa tới 1.000 người làm như vậy và từ đầu năm 2024 đến nay chỉ có 20 người.
Daily Mail dẫn dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy với các thỏa thuận hiện thời giữa Anh và Việt Nam, chỉ có 8 người bị buộc phải hồi hương về Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm ngoái.
Bài báo hôm 29/4 của Daily Mail trích lời một phát ngôn viên của chính phủ Anh nói: “Việt Nam là nước an toàn cho việc hồi hương tự nguyện và bắt buộc và chúng tôi đã có một thỏa thuận về hồi hương rất chặt chẽ kể từ năm 2004. Đầu tháng này, hai nước đã ký tuyên bố chung với các bước tiếp theo rõ ràng nhằm ngăn chặn việc vượt biển bằng thuyền nhỏ vừa bất hợp pháp vừa rất nguy hiểm”.
VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam, đề nghị họ cho biết phản ứng về những nhận xét của Bộ Nội vụ và chính phủ Anh nhưng chưa có hồi đáp.
01/05/2024 - VOA
Lễ tang các quân nhân Campuchia tử nạn trong vụ nổ kho đạn ở tỉnh Kampong Speu province, Cambodia; 28/4/2024.
Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân gửi điện thăm hỏi vào ngày 30/4 đến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni về vụ nổ kho đạn khủng khiếp ở tỉnh Kampong Speu của Campuchia, nhiều báo Việt Nam trong đó có Tuổi Trẻ, VietnamNet đưa tin.
Thảm họa làm ít nhất 20 binh sĩ thiệt mạng và một số quân nhân khác bị thương xảy ra tại một tổng kho kỹ thuật quân sự vào chiều 27/4.
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng gửi thư thăm hỏi đến ông Hun Manet, người đồng cấp của nước láng giềng, về sự việc, vẫn theo Tuổi Trẻ, VietnamNet và các báo trong nước.
Trong cùng hôm 30/4, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn gửi điện thăm hỏi đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Sok Chenda Sophea.
Báo chí Việt Nam, bao gồm cả Tuổi Trẻ, VietnamNet, dẫn báo cáo của Quân khu 3 Campuchia nói rằng vụ nổ kho đạn làm 4 tòa nhà của quân đội Campuchia bị hư hỏng nặng, trong đó 3 kho đạn dược bị hư hỏng hoàn toàn. 25 ngôi nhà của người dân xung quanh Bộ tư lệnh quân khu cũng bị hư hại.
Những lời thăm hỏi của lãnh đạo Việt Nam được gửi đến phía Campuchia chỉ ít ngày sau khi cựu thủ tướng của nước láng giềng, ông Hun Sen, tuyên bố mạnh mẽ rằng việc xây dựng kênh đào Phù Nam-Techo ở nước ông sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam, và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào gây tranh cãi này.
Tại một buổi tiệc của Hiệp hội Oknha Campuchia hôm 26/4, ông Hun Sen, hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia, nói rằng ông phải “làm cho rõ” vấn đề về kênh đào Phù Nam vì dự án này lần đầu tiên được đề xuất và phê duyệt khi ông còn là thủ tướng Campuchia, Khmer Times và Phnom Penh Post tường thuật.
“Tôi sẽ không để bất cứ ai đốt nhà của mình để nấu một quả trứng, cho dù đó là đồng minh hay là kẻ thù đi chăng nữa”, ông Hun Sen nói, theo trích dẫn được đăng trên tờ báo tiếng Anh Khmer Times. “Cho dù đó là quốc gia nào đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ đất nước mình”, vẫn lời ông Hunsen.
02/05/2024 Lê Quốc Quân - VOA
Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 1 tháng Hai, 2021. Sau hơn 13 năm cầm quyền, thực tiễn phơi bày ra trước mắt người dân là nỗ lực chống tham nhũng của ông không khả thi.
Ngày 26/4 Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ “thôi giữ các chức vụ” với lý do ông Huệ đã vi phạm“Những điều đảng viên không được làm… và chịu trách nhiệm người đứng đầu”, sau khi có vụ bắt giữ ông Phạm Thái Hà và những quan chức tập đoàn Thuận An.
Cũng tương tự như vậy, ngày 20/3/2024, ông Võ Văn Thưởng đã thôi giữ các chức vụ vì những lùm xùm liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn và các quan chức địa phương ở tỉnh Vĩnh Phúc. Trong tháng 1/2024, trưởng ban kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh buộc phải rời nhiệm sở.
Hơn 1 năm trước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và 2 phó thủ tướng là Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh cũng ngậm ngùi ra đi vì “chịu trách nhiệm chính trị”. Bộ chính trị của Đảng Cộng sản từ đầu nhiệm kỳ có 18 người nay chỉ còn lại 13.
“Trách nhiệm pháp lý” và “Trách nhiệm chính trị”
Trách nhiệm pháp lý, năng lực chịu trách nhiệm pháp lý và cơ sở truy cứu trách nhiệm pháp lý là những thuật ngữ pháp luật phức tạp. Nhưng tóm lại thì: Trách nhiệm pháp lý là hậu quả mà công dân phải gánh chịu khi vi phạm hoặc không thực hiện các hành vi mà pháp luật quy định.
Tuy vậy, không phải ai cũng phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý vì nó còn thể hiện ở “năng lực chịu trách nhiệm pháp lý”. Một người được coi là không chịu trách nhiệm pháp lý khi: “Mắc bệnh tâm thần và không nhận thức được ý nghĩa xã hội của hành vi”.
Một trong những nguyên tắc quan trọng trong pháp lý là cá biệt hoá trách nhiệm, nghĩa là ai làm người đó chịu, nhưng xã hội còn có nhiều loại trách nhiệm khác như: Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm chính trị… thể hiện sự liên đới giữa các chủ thể với nhau.
Trách nhiệm chính trị là một khái niệm không rõ ràng và chưa có một văn bản nào quy định cụ thể nhưng gần đây nó được bàn thảo sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Các cuộc bàn thảo kéo dài từ trung ương đến địa phương, từ đảng bộ tỉnh xuống chi bộ thôn. Nó còn xuất hiện trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà có nhân tố “đảng” lãnh đạo.
Trong một bài báo đăng trên báo Nhân dân, tiến sỹ Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng “Trách nhiệm chính trị là chế độ trách nhiệm đòi hỏi các quan chức chính trị phải có được sự tín nhiệm của nhân dân hoặc của những người đại diện cho nhân dân. Còn tín nhiệm thì còn chức quyền, hết tín nhiệm thì hết chức quyền”.
Luật pháp và Đảng quy không có điều khoản nào phản bác cũng như ủng hộ quan điểm này của tiến sỹ Dũng, nhưng Đảng CSVN có Quy định số 08/QĐ-TW để về “Trách nhiệm nêu gương” và tại Điều 1 ghi rõ là “Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương”, mà muốn nêu gương được thì phải có tín nhiệm. Vậy ai đo mức độ tín nhiệm?
“Lấy phiếu tín nhiệm” và “Bỏ phiếu tín nhiệm”
Để đo mức độ tín nhiệm, Quốc hội dựa vào Nghị Quyết số 85/2014/QH13 ban hành vào năm 2014 về việc “Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn”.
Điều thú vị là Việt Nam luôn có cách làm “khác” với thế giới bằng những ngôn từ rất lạ mà đến các nhà ngôn ngữ học cũng phải đau đầu khó hiểu. Nghị Quyết này của Quốc hội đưa ra 2 khái niệm: “Lấy phiếu tín nhiệm’ và “Bỏ phiếu tín nhiệm”.
Trong “lấy phiếu” thì có 3 mức là: “tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp”. Còn “bỏ phiếu” thì chỉ có 2 mức là: “tín nhiệm hoặc không tín nhiệm”. Cùng một người, một sự việc có khi là “lấy phiếu” có lúc phải “bỏ phiếu”.
Việc đo lường mức độ tín nhiệm thì luôn phải có 3 chủ thể tham gia: Nhân dân, Người thay mặt nhân dân (Quốc hội) và Đảng cộng sản.
Trong mối quan hệ tay ba này, Đảng đã đặt nhân dân ra ngoài cuộc chơi. Đảng thao túng toàn bộ Người đại diện của dân bằng việc cài cắm hơn 97% đảng viên làm Đại biểu quốc hội, rồi qua đó, Đảng giành lấy quyền quyết định vào những thời điểm nhất định, ai là người có tín nhiệm, ai là người không.
Đảng chưa bao giờ có một cuộc trưng cầu dân ý để xác định sự tín nhiệm của Đảng và sự đồng nhất giữa mong muốn của người dân và ý chí của Đảng. Sự tín nhiệm của nhân dân chưa chắc đã là sự tín nhiệm của Đảng; ngược lại, sự bất tín nhiệm của nhân dân cũng có thể không nhất thiết là sự bất tín nhiệm của Đảng.
Độ tín nhiệm “mong manh”
Ví dụ như ông Võ Văn Thưởng đã được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước với số phiếu tín nhiệm rất cao (487/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành). Ông Vương Đình Huệ thì 100% đại biểu tham gia tán thành bầu làm chủ tịch quốc hội.
Chúng ta còn nhớ hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi giữa 2 bên là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Ông nắm chặt tay Võ Văn Thưởng và nhân dân được dịp đồn đoán về một người kế vị cùng nghiên cứu “triết học Mác Lê Nin”.
Sau khi ông Thưởng về vườn, nhân dân lại xôn xao về ông Vương Đình Huệ như là người có khả năng thay thế Tổng bí thư vì đã “cơ cấu từ lâu” và chủ tịch Quốc hội thường là bước đệm để tiến lên chức Tổng bí thư, giống như ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Phú Trọng.
Cả hai ông đã đạt được phiếu tín nhiệm cao nhất để chọn làm chủ tịch nước và Chủ tịch quốc hội. Nhưng đây là sự tín nhiệm vô cùng mong manh vì không phản ánh đúng ý chí và nguyện vọng thực sự của dân hoặc người đại diện của dân.
Bởi thế cho nên, chỉ một thời gian sau, Đảng lại công bố họ “Vi phạm quy định và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước”. Mọi sự là do đảng, thậm chí một số rất ít người trong đảng.
Có rất nhiều lời đồn đoán phía sau nhưng xét về mặt hình thức thì không có một bằng chứng rõ ràng minh bạch nào được đưa ra. Nhân dân không có quyền và không có cách nào để xác định mức độ tín nhiệm thật đã có và quá trình mất tín nhiệm của các ông như thế nào.
Nhân dân chỉ biết một cách chắc chắn rằng chỉ đảng viên mới được làm quan chức, và chỉ có quan chức mới có quyền lực để tham nhũng và hiện nay càng chống càng tăng, càng phơi bày một thực tế suy đồi nghiêm trọng. Niềm tin về mức độ tín nhiệm như đang vữa ra từng mảng.
Pandora Box và Hy vọng cuối cùng
Tổng bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng xác định tham nhũng là giặc nội xâm và quyết tâm đánh nó để tạo ra được sự “trong sạch” và vững mạnh cho đảng và chế độ. Sau hơn 13 năm cầm quyền, thực tiễn phơi bày ra trước mắt người dân rằng nỗ lực chống tham nhũng của ông là không khả thi.
Ông đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của Nhà nước do Đảng cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.
Một mặt, ta thấy “sự dữ” từ chiếc hộp Pandora do chính ông Trọng mở ra đang “bay là là” và phủ kín cả bầu trời vô minh, giống như bầu khí khuyển Hà Nội đang ô nhiễm nặng, đem đến viễn cảnh tồi tệ của tương lai dân tộc Việt Nam.
Nhưng mặt khác, thực tiễn cũng cho chúng ta những hy vọng giống như truyền thuyết về niềm hy vọng còn sót lại trong hộp Pandora. Chúng ta biết rằng tham nhũng luôn gắn liền “khuyết tật” của quyền lực và nếu giải quyết được thì có thể giúp quốc gia cất cánh.
Tham nhũng quan hệ hữu cơ với việc tạo dựng, tổ chức và sử dụng quyền lực. Vì vậy, nếu vì tương lai đất nước, Ông Nguyễn Phú Trọng nên tự nhận “Trách nhiệm chính trị”, rồi cho phép tự do báo chí, mở rộng không gian dân sự, xây dựng nhà nước pháp quyền, nâng cao trách nhiệm giải trình, minh bạch hoá chính sách, từng bước “nhốt quyền lực lại” trong một cơ chế “Check & Balance” (Kiềm chế và đối trọng) thì tự nó theo thời gian sẽ sửa chữa được khuyết tật của hệ thống.
Nếu được vậy, dân tộc Việt Nam sẽ tìm thấy niềm hy vọng để bình an đi tiếp vào tương lai.
02/05/2024 - VOA
Ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh Bắc Giang. Photo: Nhân Dân.
Hôm 1/5, Quốc hội Việt Nam thông báo rằng cơ quan chức năng đã bắt giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, “theo quy định của pháp luật”, nhưng không nêu rõ tội danh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành một nghị quyết từ hôm 26/4 theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật, báo Nhân Dân loan tin.
Thông tin trên được ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội Việt Nam, phát thông cáo cho biết hôm 1/5.
Các trang mạng báo nhà nước không nói rõ ông Thái bị bắt ngày nào.
Truyền thông nhà nước tường thuật rằng nghị quyết ngày 26/4 cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang kể từ ngày có quyết định khởi tố.
Ông Thái, 54 tuổi, giữ chức bí thư tỉnh Bắc Giang từ ngày 14/10/2020, là ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII từ tháng 7/2021 đến nay.
Cổng thông tin của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay ông Thái có bằng tiến sĩ kinh tế, vào đảng hồi tháng 12/1995.
Trước đó, hôm 15/4, Bộ Công an bắt giam 3 cán bộ tại tỉnh Bắc Giang do dính tới vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và 2 lãnh đạo của công ty này về các tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa, nhận hối lộ”.
Cũng liên quan đến công ty này, hôm 22/4, Bộ Công an đã bắt thêm ông Phạm Thái Hà, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Vụ bắt này được cho là nguyên nhân đã dẫn đến việc ông Huệ phải từ chức vào tuần trước.
03/05/2024 Reuters - VOA
Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ về các mối đe dọa trên toàn thế giới, vào ngày 2/5/2024.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận thấy những diễn biến trong nước và quốc tế đang có xu hướng có lợi cho ông và có thể sẽ tiếp tục các chiến thuật gây hấn ở Ukraine, nhưng cuộc chiến khó có thể kết thúc sớm, quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ cho biết hôm thứ Năm (2/5).
Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện rằng Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để cản trở khả năng điều động vũ khí và quân đội của Kyiv, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng và buộc nước này phải xem xét đàm phán.
“Các chiến thuật ngày càng hung hãn của Putin chống lại Ukraine, chẳng hạn như tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, nhằm mục đích tạo ấn tượng với Ukraine rằng việc tiếp tục chiến đấu sẽ chỉ làm tăng thêm thiệt hại cho Ukraine và không dẫn tới con đường chiến thắng hợp lý nào”, bà Haines nói.
“Những chiến thuật gây hấn này có thể sẽ tiếp tục và chiến tranh khó có thể kết thúc sớm”, quan chức của Mỹ nói thêm.
Bà Haines và Trung tướng Jeffrey Kruse, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng, đang điều trần trước ủy ban đánh giá năm 2024 của cộng đồng tình báo về các mối đe dọa mà Hoa Kỳ phải đối mặt.
Về Trung Quốc, nước được Mỹ coi là đối thủ toàn cầu chính, bà Haines nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo cấp cao của ông dự kiến sẽ có một số bất ổn trong tương lai trong quan hệ với Washington.
Tuy nhiên, bà nói họ sẽ tìm cách thể hiện sự ổn định trong các mối quan hệ đó, vì mối ưu tiên hàng đầu của họ là cứu nền kinh tế đang gặp khó khăn của Trung Quốc.
Thay vì theo đuổi các chính sách nhằm kích thích chi tiêu của người tiêu dùng hoặc khuyến khích đầu tư, Trung Quốc dường như đang nỗ lực hơn trong chiến lược dài hạn được thúc đẩy bởi đổi mới sản xuất và công nghệ, theo bà Haines.
Tuy nhiên, cách tiếp cận đó “gần như chắc chắn sẽ làm sâu sắc thêm tình trạng bi quan của công chúng và đầu tư trong thời gian tới”, bà nói.
Trung Quốc đang phải vật lộn với những cơn gió ngược kinh tế, bao gồm nhu cầu trong nước ảm đạm, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao và khủng hoảng tài sản. Bắc Kinh đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và chuyển sang đầu tư vào sản xuất công nghệ cao, nhưng một số nhà kinh tế cảnh báo điều đó có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng dài hạn.
Bà Haines nói ông Tập và các nhà lãnh đạo hàng đầu của ông ngày càng lo ngại về khả năng Mỹ phá vỡ các mục tiêu công nghệ của Trung Quốc và đã “sửa đổi cách tiếp cận của họ để trả đũa kinh tế chống lại Mỹ” bằng cách “áp đặt ít nhất một số chi phí hữu hình lên các công ty Mỹ”.
Bà Haines rõ ràng đang đề cập đến các cuộc trấn áp nhằm vào vào các công ty Hoa Kỳ, vốn đã gây lo sợ về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc, và việc Bắc Kinh mở rộng các hạn chế đối với các ứng dụng công nghệ của Hoa Kỳ vì lo ngại an ninh quốc gia.
Tuy nhiên, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng trong những tháng tới, Trung Quốc có thể sẽ hạn chế các biện pháp trả đũa kinh tế như vậy để tránh gây tổn hại cho nền kinh tế trong nước, bà Haines nói.
“Đặc biệt, sự sụt giảm đáng kể trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc, giảm 77% vào năm 2023, có thể khiến Trung Quốc phải thận trọng hơn trong các phản ứng của mình nếu như không có sự gia tăng bất ngờ từ phía Hoa Kỳ”, bà Haines nói thêm.
01/05/2024 Reuters - VOA
Các di dân lậu đươc đưa lên xe buýt để chuẩn bị được đưa tới Rwanda
Giới chức Anh đã bắt đầu bắt giữ di dân để chuẩn bị đưa họ đến Rwanda trong 9 đến 11 tuần tới, chính phủ nước này cho biết hôm 1/5, đặt nền móng cho chính sách nhập cư hàng đầu của Thủ tướng Rishi Sunak.
Một đạo luật mở đường cho việc đưa người xin tị nạn đến Rwanda nếu họ đến Anh bất hợp pháp đã được Quốc hội thông qua hồi tháng 4 và ông Sunak muốn các chuyến bay đầu tiên cất cánh vào tháng 7.
Chính phủ Anh cho biết chính sách này sẽ ngăn chặn di dân thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche. Năm người đã chết khi cố băng qua eo biển này hồi tuần trước.
Các tổ chức nhân quyền và công đoàn vốn phản đối chính sách này dự kiến sẽ khởi động những vụ kiện mới để ngăn các chuyến bay cất cánh sau khi Tòa án Tối cao Anh tuyên bố chính sách này là bất hợp pháp hồi năm ngoái.
Hình ảnh do Bộ Nội vụ Anh công bố hôm 1/5 cho thấy một người đàn ông bị các quan chức nhập cư đưa vào một chiếc xe tải, và một người khác bị còng tay dẫn ra khỏi nhà.
“Các đội thực thi chuyên trách của chúng tôi đang khẩn trương làm việc để nhanh chóng bắt giữ những người không có quyền ở đây để các chuyến bay có thể cất cánh, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly cho biết hôm 1/5.
Care4Calais, một tổ chức từ thiện dành cho di dân, cho biết các vụ bắt giữ đã bắt đầu hôm 29/4. Một phát ngôn nhân của tổ chức này nói rằng đường dây trợ giúp của nhóm đã nhận được cuộc gọi từ ‘hàng chục người’ và nói thêm rằng họ vẫn không biết ai sẽ bị cho lên chuyến bay trục xuất đầu tiên, hoặc khi nào sẽ có chuyến bay.
Anh đã đưa những người xin tị nạn đầu tiên đến Rwanda theo một chương trình tự nguyện, tờ The Sun đưa tin hôm 30/4. Đây là một chương trình riêng biệt với chính sách trục xuất.
“Mọi người rất sợ hãi,” bà Natasha Tsangarides, phó Giám đốc của tổ chức thiện nguyện Freedom from Torture, nói và cho biết nỗi sợ bị giam giữ và đưa đến Rwanda đã khiến một số di dân tìm cách trốn và cắt đứt liên hệ với các hệ thống hỗ trợ.
01/05/2024 Reuters - VOA
Các ngoại trưởng bộ trưởng Quốc phòng Úc và Hàn Quốc trong cuộc gặp ở Canberra.
Hàn Quốc đàm phán về việc tham gia một phần thỏa thuận quốc phòng AUKUS của Mỹ, Anh và Úc, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Shin Won-sik cho biết hôm 1/5, chỉ vài tuần sau khi liên minh này cho biết họ sẽ xem xét cho Nhật Bản tham gia.
Được thành lập vào năm 2021, AUKUS là một hiệp ước an ninh hai giai đoạn nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi giai đoạn đầu tiên vốn nhằm cung cấp cho Úc công nghệ tàu ngầm hạt nhân chỉ giới hạn ở ba nước nòng cốt, các nước này đã nêu ra khả năng mời thêm nước khác tham gia trong giai đoạn hai, hay ‘Trụ cột 2’, với mục tiêu chia sẻ các công nghệ quân sự khác.
Hàn Quốc có thể đóng góp vào giai đoạn hai với năng lực quốc phòng, khoa học và công nghệ, ông Shin cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Úc và Hàn Quốc tại Melbourne.
“Trong cuộc họp hôm nay, chúng tôi cũng đã thảo luận về khả năng hợp tác với Trụ cột 2 của AUKUS,” ông nói.
“Chúng tôi ủng hộ các hoạt động của Trụ cột 2 AUKUS và chúng tôi hoan nghênh việc các thành viên đang xem xét coi Hàn Quốc là đối tác của Trụ cột 2 AUKUS.”
Hàn Quốc, vốn có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, từ lâu đã được đồn đoán là đối tác tiềm năng của Trụ cột 2 cùng với Canada, New Zealand và Nhật Bản.
Chưa đầy một tháng trước, các đối tác AUKUS tuyên bố họ đang xem xét việc hợp tác với Nhật Bản trong các dự án quốc phòng cụ thể của Trụ cột 2 và sẽ mở các cuộc đàm phán về sự tham gia của Nhật Bản trong năm nay.
“Hàn Quốc là một quốc gia có công nghệ rất ấn tượng và cũng là nước mà chúng tôi chia sẻ những giá trị chung,” Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nói.
“Khi Trụ cột 2 của AUKUS hình thành, sẽ có cơ hội trong tương lai và chúng tôi cũng thấy điều đó diễn ra trong mối quan hệ với Nhật Bản.”
Việc mở rộng hiệp ước gặp phải những trở ngại do những hạn chế nghiêm ngặt của Mỹ trong vấn đề chia sẻ công nghệ, điều mà Canberra và London lo ngại có thể làm thỏa thuận bị sa lầy nếu kết nạp thêm các thành viên mới quá nhanh.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 30/4 đã công bố kế hoạch nới lỏng những hạn chế này để giúp chuyển giao thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm cho Anh và Úc dễ dàng hơn.
29/04/2024 - VOA
Thông báo truy nã của Bộ Công an Việt Nam đối với Chủ tịch AIC nguyễn thị Thanh Nhàn đề ngày 10/5/2022.
Bộ Công an vừa đề nghị truy tố thêm tội danh đối với Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn, hiện đang bị Việt Nam truy nã, và cáo buộc bà đã thông đồng với lãnh đạo công ty Việt Á trong vụ án liên quan đến đấu thầu mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm ở TPHCM, theo truyền thông trong nước.
Ghi nhận của VietNamNet và Thanh Niên hôm 27/4 cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) TPHCM của nhà nước Việt Nam.
Trong vụ án này, Cục Cảnh sát kinh tế (C03) của Bộ Công an đề nghị truy tố bà Nhàn, người đã bị xét xử vắng mặt trong 2 vụ án trước với mức án tổng cộng lên đến hàng chục năm tù, cùng 13 người khác, trong đó có nhiều lãnh đạo của AIC và các quan chức nhà nước.
Kết luận điều tra được Thanh Niên trích dẫn cho biết Trung tâm CNSH được phê duyệt kế hoạch chọn nhà thầu cung cấp thiết bị dự án trị giá khoảng 424 tỷ đồng vào năm 2014. Bà Nhàn, theo kết luận, đã đề nghị và được Giám đốc Trung tâm CNSH Dương Hoa Xô đồng ý cho AIC tham gia cũng như tạo điều kiện để công ty này trúng thầu.
Vẫn theo kết luận của Công an, cũng được VietNamNet trích dẫn, bà Nhàn đồng ý cho Công ty Cổ phần Việt Á, do ông Phan Quốc Việt là tổng giám đốc, cùng một công ty y dược phẩm khác lập nhóm “quân xanh” tham gia đấu thầu.
Kết luận nói rằng do đã thông đồng với bà Nhàn, ông Xô thuê công ty định giá các thiết bị cần mua ở mức 169 tỷ đồng, trong khi dự kiến ban đầu là 149 tỷ đồng, theo Thanh Niên. Các bị can bị cáo buộc đã thông thầu trong nhiều gói thầu của 3 giai đoạn của dự án. Cơ quan điều tra xác định ông Xô đã làm sai quy định, gây thiệt hại hơn 94 tỷ đồng tại 8 gói thầu và nhận hối lộ 6 lần với tổng số tiền là hơn 14 tỷ đồng từ AIC.
Trong quá trình điều tra, theo Thanh Niên, ông Việt khai rằng ông đưa công ty của ông tham gia vào liên danh với AIC và chỉ đạo cấp dưới tìm cách xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho cả nhóm. Tuy nhiên, ông Việt – người đã bị tuyên 54 năm tù trong hai vụ án trước đây liên quan đến vụ thổi phồng giá kit xét nghiệm của Việt Á – không bị xử hình sự trong vụ án này.
Trong 2 vụ án trước đây được xét xử vào năm ngoái, bà Nhàn, người được cho là một “nhân vật quan trọng” trong việc thúc đẩy và môi giới các hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam, đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù vì những tội vi phạm quy định đấu thầu và đưa hối lộ liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Cũng trong năm 2023, bà Nhàn bị khởi tố về tội vi phạm quy định đấu thầu trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Vụ án tham nhũng mà bà Nhàn, hiện đang sinh sống ở Đức theo như tiết lộ của báo Taz, bị xét xử ở Quảng Ninh, xảy ra trong thời gian ông Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy của tỉnh.
Theo quan sát của VOA tiếng Việt, tới nay, bà Nhàn chưa có tuyên bố công khai nào về các cáo buộc đối với bà. Bộ Công an đưa ra lệnh truy nã quốc tế đối với bà từ ngày 10/5/2022.
Việc đề nghị truy tố thêm tội danh đối với bà Nhàn của bộ Công an, do ông Tô Lâm lãnh đạo, được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng tiếp tục mở rộng.
Sau khi Bộ Công an bắt các lãnh đạo bị cáo buộc “vi phạm về quy định đấu thầu” và “đưa nhận hối lộ” tại các tập đoàn xây dựng Phúc Sơn và Thuận An, hai lãnh đạo trong “tứ trụ” của Việt Nam đã phải xin thôi chức giữa nhiệm kỳ.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều xin thôi chức trong vòng chỉ hơn 1 tháng qua vì cùng “vi phạm những điều Đảng viên không được làm.”
Ông Thưởng bị miễn nhiệm chức vụ sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Phúc Sơn và ông Huệ xin thôi chức sau khi trợ lý của ông, Phạm Thái Hà, bị bắt giữ để điều tra liên quan đến vụ Thuận An.
Ông Nguyễn Xuân Phúc, người tiền nhiệm của ông Thưởng, cũng bị cho thôi chức giữa nhiệm kỳ vì trách nhiệm đối với những sai phạm của cấp dưới vào đầu năm ngoái. Hai phó thủ tướng, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, trước đó cũng bị buộc phải từ nhiệm vì trách nhiệm liên quan đến các đại án tham nhũng xảy ra trong thời gian đại dịch.
Chiến dịch chống tham nhũng, do Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng phát động, đã đưa nhiều quan chức, gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, vào tù nhưng cũng bị giới quan sát và báo chí nước ngoài cho là cuộc đấu đá giành quyền lực trong nội bộ Đảng.
29/04/2024 - VOA
Bức ảnh do Nội các Chính phủ Campuchia công bố hôm 8/11/2022 cho thấy Thủ tướng Campuchia Hun Sen (trái) và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính (phải) duyệt đội danh dự trước cuộc gặp tại Cung điện Hòa bình ở Phnom Penh.
Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa tuyên bố mạnh mẽ rằng việc xây dựng kênh đào Phù Nam (Funan) Techo sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp những phản đối liên tục của chính phủ Việt Nam, và khẳng định không cần đàm phán với Hà Nội về kênh đào đang gây tranh cãi này, theo truyền thông Campuchia.
Tuyên bố của ông Hun Sen, hiện là chủ tịch Thượng viện Campuchia, được đưa ra chỉ vài ngày sau khi các chuyên gia Việt Nam công bố một báo cáo cho thấy tác động bất lợi của kênh đào mà Campuchia sắp xây dựng với sự trợ giúp của Trung Quốc tới môi trường và sản xuất của Việt Nam cũng như kêu gọi Campuchia minh bạch thêm thông tin về tuyến đường thủy nhân tạo này.
Bộ Ngoại giao Việt Nam trong tháng này cũng đưa ra lời kêu gọi đến chính phủ Campuchia, hiện do con trai ông Hun Sen điều hành, để chia sẻ thông tin và đánh giá tác động đến công trình.
Tại một buổi tiệc của Hiệp hội Oknha Campuchia hôm 26/4, ông Hun Sen nói rằng ông phải “làm cho rõ” vấn đề về kênh đào Phù Nam vì dự án này lần đầu tiên được đề xuất và phê duyệt khi ông còn là thủ tướng Campuchia, theo Khmer Times và Phnom Penh Post.
“Tôi sẽ không để bất cứ ai đốt nhà của mình để nấu một quả trứng, cho dù đó là đồng minh hay là kẻ thù đi chăng nữa,” ông Hun Sen, người từng sống ở Việt Nam trong thời gian thanh trừng của Khmer Đỏ cuối thập niên 1970 đầu những năm 1980, được tờ báo tiếng Anh Khmer Times trích lời nói với nghĩa ẩn dụ. “Cho dù đó là quốc gia nào đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ đất nước mình.”
Đầu tháng này, ông Hun Sen đã bác bỏ thông tin cho rằng dự án kênh đào Phù Nam sẽ tạo thuận lợi cho hải quân Trung Quốc hoạt động gần biên giới Việt Nam và nói rằng dự án hoàn toàn phục vụ các mục đích kinh tế xã hội của Campuchia. Tuyên bố của ông Hun Sen được đưa ra để đáp lại bài báo của The Straits Times của Singapore cho rằng kênh đào trị giá 1,7 tỷ USD sẽ là cửa ngõ cho hải quân Trung Quốc tiếp cận biên giới Việt Nam.
Ông Hun Sen, người trở thành thủ tướng Campuchia vào năm 1985 với sự hậu thuẫn của Việt Nam, khẳng định lại điều này khi chủ trì buổi tiệc hôm 26/4.
“Đầu tiên và quan trọng nhất, tại sao Campuchia lại phải cần quân đội Trung Quốc? Thứ hai, Campuchia và Việt Nam là láng giềng tốt, hợp tác trên mọi lĩnh vực. Thứ ba, Trung Quốc và Việt Nam có quan hệ tốt và là đối tác chiến lược toàn diện. Cuối cùng, tại sao Campuchia lại cho phép quân đội Trung Quốc vào đây nếu việc này vi phạm Hiến pháp?,” ông Hun Sen được Khmer Times, tờ báo thân Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của vị cựu thủ tướng này, trích lời nói thêm.
Mỹ đã kêu gọi Campuchia minh bạch hơn về dự án kênh đào mà một số nhà quan sát cho rằng có thể được quân đội Trung Quốc sử để tăng cường sự hiện diện tại đây và gây ra mối đe dọa an ninh tiềm tàng cho các nước láng giềng.
Nhằm xoa dịu thêm lo ngại này, ông Hun Sen nói hôm 26/4 rằng “Campuchia không ngu ngốc đến mức cho phép quân đội Trung Quốc đồn trú trên lãnh thổ của chúng tôi, vi phạm hiến pháp của chúng tôi,” theo Phnom Penh Post.
Ông Hun Sen cũng lưu ý rằng hiện tại đang có tình trạng thiếu nước ở Đồng bằng Sông Cửu Long dù việc xây dựng kênh đào này thậm chí còn chưa bắt đầu và cho rằng đây là hiện tượng tự nhiên và đã xảy ra ít nhất từ năm 2016.
Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi được xem là vựa lúa của Việt Nam, đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng khiến nhiều tỉnh ở đây phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Năm 2016 đánh dấu đợt hạn hán nặng nhất của Việt Nam trong vòng 100 năm qua ở khu vực nơi người dân phụ thuộc vào nuôi trồng lúa gạo và thủy sản.
Các chuyên gia Việt Nam, trong một hội thảo ở thành phố Cần Thơ hôm 23/4, nói rằng kênh đào Phù Nam Techo, nếu được vận hành, sẽ làm giảm mất đến 50% lượng nước chảy vào Việt Nam và điều này “có thể tác động nghiêm trọng đến tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn của Đồng bằng sông Cửu Long.”
Nhưng ông Hun Sen hôm 26/4 nói rằng Campuchia “không sử dụng sông Mekong” mà “đang sử dụng sông Bassac, vốn chỉ là một nhánh.”
“Về vấn đề này, chúng tôi không cần tham vấn gì cả vì chúng tôi chỉ sử dụng một nhánh sông Mekong,” ông Hun Sen được Phnom Penh Post dẫn lời nói.
Phản bác lại những tuyên bố của các học giả tại Đại học Cần Thơ, ông Hun Sen đặt câu hỏi về khẳng định của họ rằng "việc xây dựng kênh đào có thể dẫn đến việc mất đi tới 70% lượng nước" cung cấp cho ĐBSCL của Việt Nam.
“Không có con kênh này, chúng tôi giống như phải phụ thuộc vào oxy của người khác để thở. Họ có thể cắt nó bất cứ lúc nào họ muốn. Tôi muốn Việt Nam hiểu rằng đây chính là lý do Campuchia phải hoàn thành dự án này,” ông Hun Sen nói.
Theo Phnom Penh Post, ông Hun Sen – người được con trai Hun Manet nối nghiệp làm thủ tướng Campuchia từ tháng 8 năm ngoái – cảnh báo rằng nếu Việt Nam không hài lòng với dự án này thì Campuchia có thể buộc phải cấm hàng hóa của họ đi qua Việt Nam theo đường sông Mekong.
“Tôi sẽ không lùi bước về vấn đề này và tôi muốn thẳng thắn nhấn mạnh rằng không cần phải đàm phán. Đừng cố ép Campuchia vào bàn đàm phán,” ông Hun Sen nói.
Cũng ghi nhận về tuyên bố của ông Hun sen, Khmer Times cho biết ông nói rằng Campuchia không cần đàm phán với Việt Nam về kênh đào Phù Nam và rằng các nhà lãnh đạo Hà Nội nên hiểu tại sao ông lại nêu vấn đề này trước công chúng. Tại buổi tiệc hôm 26/4, ông kêu gọi người dân Campuchia đoàn kết bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như yêu cầu một số quốc gia ngừng phản đối dự án kênh đào này.
Được biết, việc xây dựng dự án kênh đào Phù Nam – nhằm tạo ra tuyến đường thủy có chiều dài 180km, kết nối thủ đô Phnom Penh và 4 tỉnh của Campuchia với biển – dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Tổng Công ty Cầu đường Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước đạt được thỏa thuận xây dựng kênh đào này trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường hồi tháng 10. Theo kế hoạch, dự án này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2028.
Tiếp thêm những lời tuyên bố của ông Hun Sen, con trai ông, Thủ tướng Hun Manet, hôm 28/4 nói rằng dự án kênh đào Phù Nam Techno không phải vì lợi ích riêng của gia đình nhà “Hun” mà là nhằm mục đích nâng cao phúc lợi của tất cả người dân Campuchia, theo Khmer Times ghi nhận trong một bản tin riêng biệt.
Ông Hun Manet, trong cuộc gặp với hơn 5.000 đại diện của khu vực kinh tế phi chính thức tại Phnom Penh, nói rằng không có trở ngại nào có thể ngăn cản việc xây dựng dự án Phù Nam Techo và khẳng định dự án đã được nghiên cứu kỹ lưỡng trong khoảng 26 tháng.
VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam trước những tuyên bố của ông Hun Sen và ông Hun Manet.
Theo thông tin của Ủy hội sông Mekong quốc tế được Tuổi Trẻ trích dẫn, phía Campuchia vẫn chưa có thông tin về một số yếu tố kỹ thuật của dự án kênh đào Phù Nam như lưu lượng xả nước hay quy tắc hoạt động trong mùa khô và mùa mưa.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt hôm 11/4 nói rằng “Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Phù Nam Techo và cũng đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế trong việc chia sẻ thông tin và đánh giá tác động đến công trình này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.”
30/04/2024 VOA Tiếng Việt - VOA
Từ trái sang: Dương Hồng Hiếu, Bùi Thị Linh, Dương Minh Cường, bị bắt theo Điều 331, từ ngày 26-28/2024. Photo: CAND, ANTV.
Chính quyền Việt Nam vừa bắt ba người với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” trong các vụ án riêng biệt tại Kiên Giang, Điện Biên và Hà Nội.
Công an tỉnh Kiên Giang ngày 26/4 bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu, 46 tuổi, với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Khoản 2, Điều 331 của Bộ luật Hình sự vì chỉ trích một chức sắc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tỉnh này.
Theo cổng thông tin Bộ Công an, từ năm 2020 đến khi bị bắt, ông Hiếu, đã sử dụng các danh khoản mạng xã hội “Dương Hồng Hiếu,” “Dương Hiếu” và “Phù Dung” để “tự kêu oan, đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân tu sĩ, chức sắc trong Ban trị sự”.
Truyền thông Việt Nam cho hay trước khi bị bắt, ông Hiếu - một Facebooker và YouTuber - đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần, nhưng ông “vẫn coi thường pháp luật”.
Cũng với tội danh trên, hôm 27/4, Công an tỉnh Điện Biên bắt giam bà Bùi Thị Linh, 35 tuổi, vì đã đăng 50 bài viết, “livestream” trên Facebook liên quan việc chồng bà bị cơ quan chức năng bắt giữ do liên quan đến ma túy.
Cơ quan chức năng cho rằng các bài viết và nội dung livestream của bà Linh “đưa ra các thông tin bịa đặt, không có căn cứ”, và cáo buộc bà “có những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một số cán bộ chiến sỹ công an”.
Hôm 28/4, chính quyền Hà Nội bắt giam ông Dương Minh Cường, 28 tuổi, cũng với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, theo trang Công an Nhân dân. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và truyền thông trong nước không nêu cụ thể các vi phạm của ông Cường.
Điều luật “lợi dụng quyền tự do dân chủ” thường bị các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế cho là “mơ hồ’, được Việt Nam sử dụng để “bịt miệng” những người chỉ trích chính quyền. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ cáo buộc này, cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai “vi phạm pháp luật”.