05.6.2024 - Võ Xuân Sơn
Có bạn nói: “Từ khi Sư Thích Minh Tuệ xuất hiện, thì dân mạng cũng “buông bỏ” hơn, ít chửi các ông Thích Việt Á, Thích Giải Cứu, Thích Thủ Thiêm, Thích Vạn Phát…”. Lại cũng có người nói, ai cũng đi tu, thì lấy đâu ra người trồng lúa, dệt vải…
Mặc dù những lời nói này bị cư dân mạng phản đối, nhưng suy cho cùng, thì những điều mà người ta nói đó vẫn có phần nào đúng. Đúng hay không thì cần nhìn nhận về mặt xã hội. Trong một xã hội nguyên thủy, tự cung tự cấp, mỗi người, hay mỗi quần thể nhỏ, như bộ lạc chẳng hạn, phải tự kiếm sống, thì việc đáp ứng nhu cầu bản năng, chủ yếu là miếng ăn, trở nên quan trọng nhất. Thời đó, ai không tạo ra miếng ăn, người đó là vô dụng.
Nhưng xã hội con người tiến hóa lên. Miếng ăn, tấm che thân chỉ còn được coi là nhu cầu tối thiểu. Nhu cầu vật chất của con người đã vượt rất nhiều lần miếng ăn với tính bản năng. Nhưng khi vật chất đầy đủ cho nhu cầu bản năng, con người ta lại có những nhu cầu khác, trong đó có nhu cầu thể hiện mình. Người ta thích được công nhận, thích được khen, thích tỏ ra vượt trội.
Từ cái nhu cầu được thể hiện mình đó, mà nhu cầu về vật chất thay đổi. Cũng là miếng ăn bỏ vô miệng, nhưng nó phải được chế biến cầu kì, với bao nhiêu gia vị, thậm chí được dát vàng, rồi có người đút cho ăn. Cũng là nơi trú mưa nắng, nhưng nó phải nguy nga, lộng lẫy. Cũng là cái để giữ hơi ấm, nhưng nó phải kiểu này, màu kia, nhãn hiệu này khác…
Do những nhu cầu vượt lên trên nhu cầu bản năng kia càng ngày càng lớn, con người ta được sinh ra càng ngày càng nhiều, nên tổng thể của cải, vật chất không thể đáp ứng được cho mọi người. Khi đó, xã hội sẽ phân chia số của cải vật chất không đồng đều cho mọi người. Đã gọi là nhu cầu, thì dù cho đó không phải là nhu cầu thiết yếu, thì ai cũng muốn nhu cầu của mình được đáp ứng, cái đó gọi là lòng tham. Từ đó sinh ra sự chiếm đoạt.
Người ta bảo kẻ mạnh sẽ chiếm đoạt được nhiều hơn. Sự chiếm đoạt của kẻ mạnh làm giảm đi nguồn vật chất cho những kẻ kém mạnh hơn. Thậm chí, một số người yếu thế nhất còn không có vật chất để đáp ứng được nhu cầu tối thiểu để tồn tại của họ. Từ đó sinh ra chém giết, chiến tranh…
Để điều hòa được giữa nhu cầu và sự thụ hưởng, giữa nhóm người này và nhóm người khác, giữa các cá thể này với cá thể khác, người ta đưa ra những luật lệ. Trong bất cứ xã hội nào, khi đặt ra luật lệ, thì những kẻ mạnh sẽ có nhiều quyền để luật lệ có lợi cho mình hơn. Chính lòng tham đã can dự vào, và tạo nên việc làm cho luật lệ không công bằng.
Đạo đức chính là thứ có thể khống chế lòng tham, làm cho xã hội trở nên cân bằng hơn. Đạo đức xã hội chính là thước đo sự tiến hóa của một xã hội.
Tôn giáo là phương tiện để duy trì đạo đức xã hội. Tất cả các tôn giáo phổ biến đều hướng đến Chân, Thiện, Mĩ, nền tảng cơ sở để phát triển đạo đức xã hội. Tùy theo từng nơi, mà tôn giáo có giữ được chức năng mang lại Chân, Thiện, Mĩ cho xã hội, hay bị lũng đoạn để trở thành công cụ phục vụ cho lòng tham của một nhóm kẻ mạnh trong xã hội.
Mặc dù bây giờ, so với mấy chục năm trước, chúng ta có nhiều của cải vật chất hơn. Mức sống bây giờ cao hơn hồi trước rất nhiều. TPHCM bây giờ nhà cao cửa rộng, nhiều xe sang hơn so với Sài Gòn Hòn ngọc viễn đông xưa kia rất nhiều. Nhưng con người ta vẫn không vui, vẫn hoài niệm. Đó chính là do chúng ta đang thiếu một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh.
Vì thiếu nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh đó, nên mới có những vụ án như vụ “giải cứu”, vụ “Việt Á”, mới có hàng đống quan chức ăn tàn phá hại, phá nát đất nước. Chính vì không có gì khống chế lòng tham, nên mới có một Trương Mỹ Lan dù có vô số tài sản, hàng núi tiền, nhưng vẫn tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bá tánh…
Người Việt Nam chúng ta đang khát khao Chân, Thiện, Mĩ, khao khát một nền tảng đạo đức xã hội lành mạnh. Chính vì vậy mà khi biết đến Ngài Thích Minh Tuệ, người đã thể hiện được Chân, Thiện, Mĩ của tôn giáo, người dân, bất kể thuộc tôn giáo nào, đã nhanh chóng chấp nhận và yêu mến ông.
04.5.2024 - Võ Xuân Sơn
Ngài không còn cái tôi. Ngài không còn sân hận. Ngài không có tài sản. Ngay cả cái mạng Ngài cũng không màng đến. Ngài coi mọi người đều là người thân, có nghĩa là Ngài chẳng có ai cả.
Muốn khống chế ai, muốn kềm toả ai, thì phải dựa vô điểm yếu của họ. Ngài không có điểm yếu. Nói cho đúng hơn, không có điều gì có thể lung lạc Ngài được. Cho nên, với Ngài, dù giày vò, giễu cợt, nhục mạ... cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều đó chỉ chứng minh tầm mức, tâm thức, và căn tính của những kẻ đối đãi với Ngài mà thôi.
Tôi tin là trong hơn một tháng qua, đã có nhiều người theo Ngài một cách đúng nghĩa. Tức là họ âm thầm thực hành tu giống như Ngài. Họ không cần xuất hiện bên Ngài. Họ không chạy theo Ngài, vì họ biết, Ngài đã đạt cảnh giới cao siêu, và họ cần có thời gian tu luyện để đạt được cảnh giới của Ngài. Họ có khả năng tự vạch ra con đường cho bản thân. Chỉ là chúng ta chưa biết đến họ, giống như chúng ta chưa biết đến Ngài nhiều năm về trước, mà thôi.
Trong số những người thực sự phát tâm đi theo Ngài trong thời gian hơn một tháng qua, tôi tin là một số người sẽ tiếp bước con đường của Ngài đã đi. Những người đó đã chứng thực cảnh giới của Ngài, và họ sẽ cố gắng để đạt được cảnh giới đó. Tuy họ không có khả năng tự vạch ra con đường cho mình, nhưng tôi tin, một số họ sẽ thành công. Trong thời gian ngắn ngủi vừa qua, họ đã chứng minh quyết tâm của họ.
Hơn một tháng qua, với sự xuất hiện của Ngài trên mạng xã hội, đã có không biết bao nhiêu cái mặt nạ rớt xuống. Mặt nạ mang hình cứu độ chúng sanh, mặt nạ mang hình tôn kính Phật, mặt nạ mang hình từ bi, mặt nạ mang hình độ lượng... và cuối cùng là tấm mặt nạ mang hình hỗ trợ, đã bị lột ra.
Hơn một tháng qua, với sự xuất hiện của Ngài trên mạng xã hội, chắc chắn đã có nhiều người noi gương Ngài. Dù ai đó có làm gì với Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ vẫn ở đâu đó xung quanh ta. Ngài vẫn luôn hiện diện trên cõi đời này.
2.6.2024 - Võ Xuân Sơn
Cả ngày nay mạng xã hội râm ran vụ anh Huy Đức bị bắt. Tôi khá ngạc nhiên khi nghe tin này, vì anh, vẫn như mọi khi, đăng những stt khá là nảy lửa.
Hồi anh mới ra cuốn “Bên thắng cuộc” phần một, tôi nghe mấy anh quan chức xì xào. Hồi đó, tôi chưa biết anh Huy Đức, cũng chưa đọc “Bên thắng cuộc”, nhưng những gì tôi nghe mấy anh quan chức nói về anh ở những buổi gặp mặt không chính thức (không phải các cuộc họp chi bộ, đảng bộ, hay hội nghị này nọ…), thì anh phải là một người hùng.
Khi bắt đầu để ý đến thế sự, tôi mới đọc được “Bên thắng cuộc”. Rồi tôi gặp anh, và được anh tặng cuốn “Bên thắng cuộc” phần hai (Quyền bính). Thật tình thì tôi đọc không kĩ lắm, do những điều tôi biết đôi khi còn dữ dội hơn. Cho đến một hôm, tôi được nghe chính người liên quan kể lại, việc Tướng Giáp và Tướng Trà đã từng bị giam lỏng, có thể bị đưa ra xử với tội đảo chính.
Tôi nói chuyện đó với một số anh em, có cả anh, trong một lần gặp mặt. Anh trách tôi không đọc cuốn sách của anh. Vì trong đó anh viết rất rõ câu chuyện này. Tôi đọc lại đoạn đó trong cuốn sách của anh, thì đúng là như vậy. Người phá vỡ âm mưu đưa Tướng Giáp và Tướng Trà vô tù, chính là ông Võ Viết Thanh, người sau này trở thành Chủ tịch UBND TPHCM.
Có một thời, anh được cư dân mạng đặt cho biệt danh là “Chuông nguyện hồn”, vì anh cứ nhắc đến kẻ nào thì y như rằng kẻ đó vô tù. Nhiều người nói anh đu theo thế lực này, viết cho thế lực kia. Nhưng tôi thấy, những điều anh viết hầu hết đều là đúng, cho dù đôi khi anh hơi thiên về một hướng. Thường người ta thắc mắc, thậm chí công kích anh, chính là những điều mà anh không viết, chứ không phải độ chính xác của những điều anh viết ra.
Cách đây vài hôm, tôi hơi khó hiểu về việc anh viết, ám chỉ rằng BCT là con tin của ai đó. Định bụng hỏi anh về chuyện này. Chưa kịp gọi anh thì nghe tin anh bị bắt. Tôi nghĩ, anh thừa hiểu hệ thống này, và đã chuẩn bị cho điều đó. Thôi thì chúc anh đủ nghị lực và độ khôn khéo để vượt qua kiếp nạn này.
22.5.2024 - Võ Xuân Sơn
Phong trào chạy đang rần rần. Đùng một cái, nổ ra vụ Ngài Thích Minh Tuệ đi vài vòng Nam - Bắc, Bắc - Nam, làm tôi phải suy nghĩ lại việc mình cần đi bộ.
Vậy là tôi lên kế hoạch cho một chuyến đi bộ dài. Tất nhiên là tôi không đi theo kiểu của Ngài Thích Minh Tuệ hay của bạn Nguyễn Quang Thạch. Tôi sẽ lên kế hoạch để đi bộ Sài Gòn - Đà Lạt thôi.
Là một người có khá nhiều bệnh nền, mà không thể coi tính mạng nhẹ như lông hồng được, vẫn còn tham sống sợ chết, nên hành trang đi bộ của tôi sẽ phải mang theo thuốc. Mà thuốc thì lại có cái phải bảo quản trong tủ lạnh. Vậy là tôi phải mang theo tủ lạnh.
Nhìn thấy người ta bu quanh cái nhà vệ sinh, thọc cả camera vô cửa sổ nhà vệ sinh để quay cảnh Ngài Thích Minh Tuệ đi vệ sinh, thì tôi lại lo ngại cho mình. Biết đâu, đến khúc đường nào đó, người ta thấy mình nổi tiếng quá, lại bu đông bu đỏ, thì biết làm sao. Vậy là phải mang theo cái nhà vệ sinh.
Lại còn cái bệnh dị ứng. Cứ nằm lên giường lạ, nhất là có một chút bụi, là ngứa ngáy, thậm chí sưng phù cả lên. Làm sao mà nằm đất, nằm trên mồ mả ngủ cho được. Ngay cả mấy cái nhà trọ hay khách sạn rẻ tiền cũng không được. Vậy là phải mang theo cái giường.
Đi bộ mà mang theo thuốc, rồi tủ lạnh, rồi nhà vệ sinh, lại cả giường nữa. Sức đâu mà vác. Vậy là phải nghĩ đến một căn Mobihome.
Mà mobihome thì ở Việt Nam nghe nó lạ lắm. Lạ thì không sao, rồi người ta sẽ quen. Chỉ có điều, chẳng có cái hệ thống cấp nước, xả thải nào dành cho mobihome ở Việt Nam cả. Nước cấp thì có khá nhiều trạm tắm heo dọc đường, không khó lắm nếu chấp nhận xài nước tắm heo. Nhưng chất thải thì sao nhỉ? Không lẽ cứ chạy vô vườn nhà người ta rồi xả tùm lum tà la ra đó?
Đấy là chưa kể tài xế. Có ai chịu đi dài ngày với mình như vậy không? Sức mình chắc đi giỏi lắm ngày 10 cây số, mà có khi phải đi tới mấy chặng mới được 10 cây số một ngày. Vậy là mất 1 tháng. Đi đến đâu lại nhảy lên xe nghỉ, rồi quay lại chỗ lên xe để đi tiếp. 1 tháng đi theo, hi vọng là có người chịu đi với mình, nếu chịu khó trả lương cao một chút.
Nếu không kiếm được tài xế chịu đi, thì tôi sẽ phải tự lái. Như vậy, cứ đi mỗi cây số xong rồi đi bộ quay lại, lái xe đến điểm bắt đầu quay lại, bỏ xe đó, đi tiếp 1 cây số, rồi lại quay lại, lái xe tới điểm mới, rồi cứ thế mà đi. Vậy là thực hiện được 2 vòng đi về trong một lượt đi. Nghe cũng hay đấy nhỉ.
Sau chuyến đi, chắc chắn tôi sẽ viết một cuốn hồi kí. Tất nhiên là phải giấu cái mobihome đi. Nhưng giấu đi thì cái đoạn ăn, ngủ, nghỉ, vệ sinh... thì làm sao? À, bây giờ phải chạy ra quay lại cảnh Ngài Thích Minh Tuệ, để sau này ghép vô hồi kí của mình.
Đây là kế hoạch của tôi. Đừng ai xâm phạm bản quyền của tôi đấy.
23.5.2024 - Võ Xuân Sơn
Mấy lần cứ nghĩ là lần cuối viết về Ngài Thích Minh Tuệ, nhưng lại cứ viết nữa. Đúng là Ngài Thích Minh Tuệ đã trở thành một hiện tượng xã hội của Việt Nam trong những ngày gần đây.
Dân tình yêu quí Ngài. Người ta mong mỏi Ngài được an toàn trong quá trình tu tập. Vì cách tu tập của Ngài thể hiện đúng bản chất của Đạo Phật, dù tự Ngài cho rằng mình không phải tu sĩ. Cách tu tập của Ngài ngược hẳn lại so với những tăng to chùa lớn trên đất nước này, những kẻ mà gần đây đã gây náo loạn xã hội với những trò kiếm tiền vô liêm sỉ.
Trong một chừng mực nào đó, có thể nói sự xuất hiện của Ngài Thích Minh Tuệ là một sự cứu rỗi cho Đạo Phật ở Việt Nam vào thời điểm khủng hoảng lòng tin của người dân vào Đạo Phật. Đồng thời, với sự xuất hiện của mình trên mạng xã hội, Ngài Thích Minh Tuệ đã làm rớt xuống những cái mặt nạ của bọn ma tăng trong các ngôi chùa hoành tráng, và của một nhóm giả trí thức.
Mấy ngày nay, cộng đồng mạng đang soi tìm những kẻ giả danh sư sãi, đi cùng Ngài Thích Minh Tuệ. Họ nghi ngờ đó là đệ tử của những tay ma tăng, trà trộn để ám hại Ngài Thích Minh Tuệ. Ít nhất thì họ cũng đã thành công trong việc vạch mặt những kẻ lợi dụng hình ảnh của Ngài Thích Minh Tuệ để quảng bá cho cái gì khác, phản lại tư tưởng chính thống của Đạo Phật.
Với những người đang bị các Youtuber, Tiktoker nghi ngờ là đệ tử của các ma tăng trà trộn vô để tiếp cận Ngài Thích Minh Tuệ với mục đích ám hại Ngài, không biết điều đó có chính xác hay không. Nhưng nếu thật sự họ đã từng là đệ tử của những tay ma tăng kia, thì nếu suy nghĩ tích cực, biết đâu họ là những người đi tìm minh sư, và Ngài Thích Minh Tuệ đã soi sáng cho họ.
Nhân đây, cho tôi gởi lời nhắn đến một vị đang đi theo Ngài Thích Minh Tuệ, người có khuôn mặt hơi dữ, trán to, và đặc biệt, các đầu ngón tay rất lớn. Ai có thể tiếp cận được với vị đó, thì khuyên vị đó đi khám bệnh tại các bác sĩ Nội tiết hoặc các bác sĩ Thần kinh. Đó là dấu hiệu to cực đầu chi, triệu chứng của bệnh tuyến yên, cần được chữa trị.
Thật sự rất mong Ngài Thích Minh Tuệ được bình yên.
7.5.2024 - Võ Xuân Sơn
"Anh có phải BS Sơn không?".
"Chào bác sĩ. Bác sĩ có nhớ tôi không? Hồi đó bác sĩ mổ cho tôi"...
Gần đây, khi đi ra đường, đi siêu thị, ra sân bay... tôi thường xuyên được nghe những câu hỏi như vậy. Ngoài ra, nhiều người nhìn tôi, gật đầu chào. Mặc dù không nhớ họ là ai, nhưng tôi cũng chào lại. Người ta bảo "anh em bốn bể là nhà" mà.
Cho nên, mỗi lần, ở những nơi công cộng, tôi luôn phải chú ý đến cách hành xử của cá nhân, không muốn ai đó lợi dụng lúc tôi nóng giận hay "hớ hênh" mà "trích xuất" một khoảng thời gian, không gian cụ thể để công kích tôi.
Mỗi lần viết bài gì, có ý kiến về việc gì, tôi đều tự đặt câu hỏi: "Nếu bản thân mình rơi vô hoàn cảnh đó, mình sẽ hành xử như thế nào?". Mỗi khi hành xử một điều gì, tôi lại nghĩ, mình đã viết những gì về những điều liên quan, mình hành xử như vậy có trái với những gì mình đã viết, đã "tuyên bố"?
Mỗi khi có sự thay đổi quan điểm, tôi vẫn thường phải có bài viết mang tính "cáo bạch", công bố về sự thay đổi quan điểm, để khi mình có những hành xử khác với quan điểm ban đầu, mọi người biết rằng mình đã có thay đổi về quan điểm, chứ không phải nói một đằng làm một nẻo.
Tôi không biết tôi làm như vậy có quá đề cao mình hay không. Tôi chỉ là một công dân bình thường, không có trách nhiệm phải nêu gương cho ai. Tôi chỉ có trách nhiệm làm một công dân, cố gắng thực hiện những điều mà cha mẹ và thầy cô dạy dỗ về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Tôi không biết các ông quan lớn của đất nước này có được cha mẹ và thầy cô của họ dạy dỗ về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín hay không. Hoặc khi họ bước chân vô quan trường, có những lời dạy dỗ khác, mạnh mẽ hơn, lấn át đạo nghĩa về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.
Nhiều người trong số họ luôn rao giảng đạo đức, nói toàn những điều tốt đẹp, cao siêu, trong khi hành xử thì như những kẻ vô đạo đức, vô lương tâm, những kẻ cướp tàn bạo, nhẫn tâm và độc ác nhất. Những kẻ đó nhiều đến mức mà bây giờ, gần như chẳng còn ai bất ngờ khi những kẻ như vậy bị vạch mặt cả.
Mức độ vô nhân của những kẻ đó cũng ngày càng "dữ dội", đến mức mà người dân đang dần quen với những khái niệm "ngàn tỉ", "chục ngàn tỉ, "trăm ngàn tỉ". Thậm chí, việc một số quan chức sẵn sàng kiếm tiền trên sinh mạng người dân trong vụ dịch, hoặc lợi dụng dịch bệnh để bóp nặn tiền của người dân, cũng trở thành chuyện bình thường.
Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi: Không biết cha mẹ, thầy cô của các quan chức hành xử như kẻ cướp có dạy dỗ họ không? Hay có gì đó mạnh mẽ hơn những điều cha mẹ, thầy cô dạy cho họ, đã lấn át và thay đổi nền tảng đạo đức của họ.
Thực ra, tôi sẽ không đặt câu hỏi này, nếu việc hành xử như kẻ cướp của những quan chức ấy không ảnh hưởng đến người dân, đến đất nước.
Bình luận của Nguyen Ngoc Thanh
Nhân cách con người có thể hình thành từ môi trường giáo dục: gia đình, trường học và xã hội. Thế hệ trước đây tôi không biết thế nào, chứ thế hệ 7x chúng tôi, ở trường học cũng được dạy về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhưng sơ sài lắm, chẳng ghi nhớ và chẳng thấm là bao. Ra đời, nhờ giáo dục gia đình, nhờ đọc sách thêm và học qua những thế hệ đi trước, tôi mới thực sự lờ mờ hiểu ra. Nhưng có điều tôi thấy, không phải nói dạy đạo đức, nhân cách con người là dễ dàng đâu. Nó cần người thầy đức độ, phải am hiểu sâu về nó, những câu chuyện và dẫn dắt của thầy đi sâu vào tận lòng người. Ngày nay, tìm đâu ra những người thầy như vậy, ít lắm!.
Một thực trạng đáng buồn nữa, tôi quan tâm đến việc học của con tôi, từ tiểu học đến cấp 2, tiếp xúc với những thầy cô, tôi thực sự thất vọng về sự hiểu biết, và trình độ của các thầy cô thời nay. Chẳng biết do tôi nhận xét quá tiêu cực, hay tôi quá kém cõi, chẳng nhìn thấy cái hay, cái đẹp của các thầy cô. Nhìn xã hội, con người ngày một xuống cấp về nhân cách và đạo đức, tôi cho rằng lỗi ở nền giáo dục, ở cơ chế và thể chế. Cần một sự thay đổi, điều chỉnh để cuộc sống tốt đẹp hơn. Không có thành quả gì với 1 xh đầy gian dối, tham lam, lừa lọc lẫn nhau.
Bình luận của Dung Le Ngoc
Người ta gọi những người CS ngày xưa là Cách Mạng còn bây giờ là CÁCH MIỆNG, nói một đằng làm một nẻo. Ra đường Mác xít, về nhà Phát xít.
Bình luận của Phạm Đức Bình
Lưu manh com lê
15.4.2024 - Võ Xuân Sơn
Hiện tượng Lê Minh Hoàng được Trời chỉ cho cách cầu mưa, đang tới hồi cao trào. Nhiều người châm biếm, nhiều cách lí giải. Với trách nhiệm của một công dân đối với một công dân cùng đất nước, tôi thấy mình cần có đôi lời với anh ấy.
Lê Minh Hoàng không phải người đầu tiên cho rằng mình có năng lực đặc biệt, có thể làm được những việc phi thường. Trước Lê Minh Hoàng đã có những ông tuyên bố, rằng năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp. Hoặc ông khác lại nói, năm 2020 sẽ có 90 triệu người dùng mạng xã hội Việt Nam…
Cho nên, khi nghe ông Tiến sĩ gì đó giới thiệu, tôi đã nghĩ Lê Minh Hoàng sẽ phải che dấu bớt sự hoang tưởng của mình. Không ngờ, Lê Minh Hoàng lại không nhìn ra sự khác biệt của mình với những người đi trước (trong việc tuyên bố vung vít), mà còn tuyên bố rằng đã được Trời chỉ cho cách cầu mưa. Sự bệnh hoạn có phần còn hơn cả các bậc tiền bối.
Lê Minh Hoàng ơi. Người ta có chức có quyền, có vai có vế, có công an, quân đội, có cả hệ thống truyền thông hỗ trợ, người ta nói gì cũng được. Còn Lê Minh Hoàng là cái đinh gì mà học đòi tuyên bố vung vít? Phải biết mình là ai, mình có quyền gì, có ai chống lưng cho mình, trước khi trưng cái đầu bệnh hoạn và hoang tưởng của mình ra cho bàn dân thiên hạ xem chứ.
Người không có chức quyền, mà muốn tuyên bố đã được gặp đấng tối cao, thì ít nhất phải có thật nhiều tiền, có hàng trăm cái xe sang, phải biết đặt câu hỏi: “Tiền nhiều để làm gì?”. Chứ tiền ít mà cứ bảo là được gặp ông Trời, rồi được ông Trời chỉ cho cách cầu mưa, mà không cho người nghe mình tỉ tiền nào để họ tin, thì có gặp cả trăm ông Trời cũng chẳng ai chịu nghe đâu nhé.
Đừng có nghĩ ai cũng có quyền phô trương sự hoang tưởng của mình nhé. Người ta có chức có quyền, nói nhăng nhít gì cũng có kẻ khen, nói vung vít gì cũng có kẻ tán thưởng. Còn mình, được mỗi cái ông Giám đốc tiến sĩ dốt đặc ủng hộ, đừng tưởng cứ học đòi họ, phô trương sự hoang tưởng và ngu dốt, mà không bị chúng chửi cho vuốt mặt không kịp.
3.4.2024 - Võ Xuân Sơn
Hôm nay, tôi đọc được một stt của một bạn, trong đó có đoạn: “Bọn lừa đảo nói bạn vướng vào gì đó, phải chuyển tiền vào tài khoản để xử lý và bạn thực hiện theo. Điều này chứng tỏ bạn ít nhiều có tật giật mình”.
Ban đầu, tôi nghĩ bạn nói đúng. Nếu không “có tật giật mình”, thì làm sao mà bọn lừa đảo có thể lừa bạn được? Nhưng khi nghĩ lại, thì có lẽ không hẳn là như vậy. Qua kinh nghiệm của bản thân, tôi nghĩ rằng, đại đa số những người bị lừa đảo không phải vì “có tật giật mình”, mà điều chính yếu là họ không có, hoặc có, nhưng rất ít, niềm tin vào cái xã hội này.
Trong xã hội ta, không thiếu gì chuyện “tai bay vạ gió”. Có ai không tin chuyện dù mình hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn tôn trọng pháp luật, nhưng một ngày kia sẽ bị coi là tội phạm, bị bắt giam? Có ai dám chắc rằng mình làm rất đúng với pháp luật, cả luật sư của mình cũng nói như vậy, nhưng người có quyền lại không diễn giải khác, không kết tội mình? Có ai dám chắc rằng mình đang làm ăn rất đàng hoàng, và sẽ không bị ai đó tố cáo là lừa đảo, bị truyền thông vùi dập, bị cơ quan công quyền hành lên bờ xuống ruộng? Bạn có dám chắc rằng, cái giấy tờ của bạn, bị cơ quan công quyền làm sai, và bạn sẽ không phải van nài, đút lót cho họ, để họ sửa đúng lại, nếu không muốn bị họ gán cho bạn tội làm sai hồ sơ? Có ai nghi ngờ việc khi bản thân mình bị dồn ép vào con đường bắt buộc phải hối lộ, và khi họ giành giật, tàn sát nhau, thì mình sẽ bị kết tội mua chuộc, làm hư hỏng cán bộ công quyền?
Điều cơ bản là xã hội mà chúng ta đang sống là một xã hội cực kì bất ổn. Chuyện gì, cho dù vô lí nhất, đều có thể xảy ra. Điều cơ bản là trong xã hội mà chúng ta đang sống, bạn không phải là một công dân được tôn trọng. Điều cơ bản là trong xã hội này, quyền của bạn không được ai tôn trọng cả. Bọn lừa đảo nắm được tâm lí ấy. Để chống lại chúng, hoặc là bạn phải có niềm tin, rằng xã hội này vẫn còn đủ tốt đẹp. Hoặc bạn phải đủ liều mạng.
Khi bạn là con chim từng bị “trúng tên”, hoặc có người nhà, bạn thân, hoặc người mà bạn biết rõ, từng bị “trúng tên”, bạn sẽ không còn cái niềm tin ấy. Khi nhìn thấy cành cong, dù uất hận ngút trời, nhưng nếu bạn không đủ liều, thì cũng vẫn sẽ phải để cho chúng lừa mình. Thà mất tiền còn hơn mất thứ quí giá hơn tiền.
À, mà không biết bạn thì sao, chứ nếu tôi bị lừa, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc tố cáo. Vì biết đâu, tôi sẽ lại bị một vố lớn hơn, thiệt hại nhiều hơn nữa.
10.4.2024 - Võ Xuân Sơn
Cả triệu con người nhốn nháo vì không có nước. Cả một vùng rộng lớn của đồng bằng sông Cửu Long vốn dĩ rất trù phú, bây giờ phải chờ từng ca nước ngọt, để nấu ăn.
Chúng ta có thể dự đoán trước được điều này không? Có đấy chứ. Hơn 10 năm trước, tôi đã nghe một số người cảnh báo về ngày này. Đó là khi những lời cảnh báo đã lan tỏa lên mạng xã hội. Chứ còn trước đó, tôi tin là đã có những cảnh báo được gởi đến cho các cấp lãnh đạo.
Các cấp lãnh đạo tôn kính của chúng ta đã làm gì? Chúng ta không được phép biết. Ở ta, các cấp lãnh đạo làm gì là bí mật quốc gia. Khi nào họ thấy cái gì cần cho dân biết thì họ xì ra. Chẳng hạn như họ cần cho dân biết, rằng ông Chủ tịch nước có sai phạm, thì họ đăng rùm lên. Nhưng ông ấy sai phạm gì, thì họ không nói, kể cả khi ông ấy phải từ chức vì sai phạm. Có lẽ họ cho rằng dân không cần biết.
Vì vậy, chúng ta không biết các lãnh đạo đã làm gì để người dân không rơi vô thảm cảnh như bây giờ, không có miếng nước ngọt để nấu ăn, để uống... Và bây giờ, khi cả một vùng rộng lớn với hàng triệu dân của đồng bằng sông Cửu Long trù phú ngày nào đang nhốn nháo vì không có nước ngọt, chúng ta cũng không biết họ sẽ bị như vậy đến bao giờ?
Để xảy ra thảm cảnh này, chắc chắn là lỗi của người dân. Đồng bằng sông Cửu Long thì thiếu gì lu khạp. Nhiều đến mức mà có người đòi mang số lu khạp ấy lên chống ngập cho Sài Gòn. Tại sao người dân không chịu tích trữ nước vô lu, khạp, tạo thành quĩ bình ổn nước ngọt, giống như quĩ bình ổn xăng dầu của nhà nước? Hay là có tích trữ nhưng mang dùng vô việc khác, tới lúc giá xăng dầu lên thì quĩ chẳng còn gì, ý lộn, tới lúc không có nước ngọt thì quĩ cũng sạch bách.
Ước gì bây giờ, mỗi thôn, mỗi xóm ở vùng đang thiếu nước, đều có một cái tượng đài. Tượng ông nào cũng được, râu dài, râu ngắn, hay không râu cũng được, có tóc hay trọc đầu cũng OK, miễn là nó có khả năng phun ra nước ngọt, để người dân có nước ngọt xài. Nhưng chỉ thấy toàn là mấy cái tượng đài trơ mắt ra nhìn cảnh người dân nhốn nháo.
Mà thôi, đã ước thì ước cho sang. Ước gì dân ta được bầu ra những người có đủ tâm và tầm, biết vì nước, vì dân bằng hành động, không phải lúc nào cũng vì nước vì dân bằng cái lỗ miệng.
13.4.2024 - Võ Xuân Sơn
Từ trước giờ tôi vẫn nghĩ có gì đó không ổn trong giới trí thức ở Việt Nam. Nhưng tôi không biết là gì. Hôm nay, đọc được một văn bản của ông Tiến sĩ Giám đốc trung tâm Dịch thuật và Khoa học Công nghệ, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam, tôi mới sáng tỏ được chút ít.
Đó là công văn số 242024/CV-CTCS ngày 2/4/2024, gởi Chi cục Thủy lợi TP HCM. Công văn này giới thiệu một người có khả năng cầu mưa cho các tỉnh phía Nam. Ngoài việc giới thiệu nhân vật có khả năng đặc biệt này, công văn nhiều lần khẳng định là họ chưa kiểm chứng khả năng đó, không khẳng định, và không phủ định rằng người họ giới thiệu có khả năng cầu mưa.
Thì ra một cái Trung tâm khoa học, một Tiến sĩ, giảng viên cao cấp của 3 trường Đại học, suy nghĩ và hành động như vậy. Một tổ chức khoa học giới thiệu một người với biện pháp cầu mưa đầy mùi mê tín dị đoan cho các cơ quan nhà nước. Nếu thực sự họ cho rằng đây là khả năng đặc biệt, thì tại sao họ không kiểm chứng, xác định trước khi giới thiệu, mà vừa giới thiệu, như là một biện pháp cứu rỗi, vừa khẳng định đi khẳng định lại là chưa kiểm chứng? Đó là cách làm khoa học của một tổ chức khoa học sao?
Vẫn biết là Việt Nam làm được những cái mà thế giới không thể làm được. Nhưng làm được như thế này thì có lẽ cả thế giới phải lạy sát đất. Chỉ còn chút hi vọng, rằng cái công văn này là hàng fake mà thôi.