Tiếng nói chân thật của giới trẻ Việt Nam
Thao thức
Ðôi lời vào đầu
Các bạn đang ở tuổi 18 đến 25. Có thể trẻ hơn hoặc lớn hơn. Nhưng các bạn có những thao thức giống nhau: tương lai của mình sẽ ra sao, gia đình mình sẽ ra sao, đất nước sẽ ra sao? Tất cả những băn khoăn đó cần được trao đổi và thảo luận.
Nhưng trao đổi và thảo luận bằng cách nào?
Các bạn không có môi trường để gặp gỡ và trao đổi.
Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh chỉ là công cụ của Ðảng Cộng Sản Việt Nam để kiểm soát tuổi trẻ chứ không phải là nơi để tuổi trẻ phát biểu mọi tâm tư, mọi nguyện vọng, mọi ý kiến, nói thẳng, nói thực, nói hết. Bạn nào không tin hãy thử đến một buổi họp của đoàn nói rằng nước ta nên bỏ chế độ độc tài đảng trị và chấp nhận dân chủ đa nguyên xem sao? Người ta khuyến khích thanh niên phát biểu, nhưng với điều kiện là nói vuốt đuôi theo đảng.
Tờ Tuổi Trẻ không phải là tờ báo bất lương nhưng nó bị trói. Nó là tờ báo của đảng, là cái loa của đảng, để đảng nói với thanh niên những gì đảng muốn thanh niên nghe.
Tuổi trẻ Việt Nam cần có tiếng nói của mình. Chính vì vậy mà chúng tôi, một nhóm thanh niên quyết định cùng nhau phát hành tời báo chui nhỏ này. Các bạn sẽ thấy chúng tôi chẳng xuyên tạc, chẳng quá khích, chẳng kêu gọi bạo loạn gì cả. Chúng tôi chỉ muốn thảo luận những vấn đề của đất nước một cách đúng đắn và thành thực mà thôi; nhưng như thế cũng đủ để nếu bị phát hiện chúng tôi sẽ phải lãnh những bản án nặng nề.
Tại sao quan tâm tới tương lai đất nước lại là có tội? Tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam quá, tội nghiệp cho tuổi trẻ Việt Nam quá.
Chúng ta không thể cúi đầu mãi được. Chúng ta đã cúi đầu quá lâu rồi. Càng cúi đầu người ta càng khinh bỉ và chà đạp chúng ta. Chúng ta phải chấm dứt sự sợ hãi, phải sống xứng đáng với vai trò của những người chủ tương lai của đất nước. Tại sao tuổi trẻ Ðại Hàn, Miến Ðiện, Indonesia, Nam Tư... dám vùng lên đòi dân chủ mà tuổi trẻ Việt Nam lại thụ động? Có phải chúng ta hèn nhát không? Chúng tôi tin là không, chẳng qua là chúng ta thiếu một sự khởi đầu. Tờ báo này chính là một bước đầu. Mong các bạn tiếp tay với chúng tôi.
Có Cần Quan Tâm Tới Ðất Nước Không?
Nhiều bạn vì chán nản đã gạt bỏ mọi quan tâm với chính trị, kiếm tiền và làm giàu là ưu tư duy nhất của đa số thanh niên hiện nay. Nhưng có làm giàu được không, lại là vấn đề khác. Bạn làm giàu sao được khi mà chế độ độc tài vẫn duy trì những kẻ cầm quyền vừa ngu dốt, vừa quan liêu, vừa tham nhũng? Bạn làm, họ phá, họ cướp giựt, bạn làm giàu sao được? Bạn sẽ phải hối lộ cho đủ thứ quan chức để được yên thân làm ăn, rồi sẽ đi tù về tội đưa hối lộ khi người ta muốn tịch thâu tài sản bạn. Bạn chỉ có một con đường an toàn: ráng mà học cho khá, lấy bằng tốt rồi đi làm công cho các tư sản đỏ hoặc con cháu họ. May ra bạn có thể lãnh lương 100 đô la mỗi tháng, bằng tiền các con ông cháu cha đi đánh bi-da ôm mỗi lần. Các bạn ơi, không có dân chủ tự do thì đất nước này chỉ là của riêng một số người thôi. Nhưng ai cho chúng ta dân chủ nếu chúng ta không đấu tranh để có?
Bình Thường Với Ai?
Ðầu năm nay ba nhân vật quan trọng đòi cải tổ chính trị và đòi dân chủ hóa đất nước. Ông Trần Ðộ, năm nay 75 tuổi, là cựu trung tướng, anh hùng Ðiện Biên Phủ, cựu phó chính ủy quân đội CS tại miền Nam từ 1965 đến 1974, ủy viên T/Ư Ðảng các khóa 3, 4, 5 và 6, cựu trưởng ban Văn Hóa Văn Nghệ T/Ư đảng, cựu phó chủ tịch quốc hội. Ông Trần Ðộ cảnh cáo nếu chế độ không dân chủ hóa thì sẽ sụp đổ một cách bi đát. Ông đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bầu cử và ứng cử.
Ông Hoàng Hữu Nhân, 77 tuổi, cựu bí thư thành ủy Hải Phòng, ca tụng chế độ đa nguyên đa đảng tại các nước phương Tây, đòi cho phép các đảng chính trị khác được hoạt động. Ông nói rằng đảng cộng sản không còn tư cách để giữ độc quyền chính trị nữa vì hiện nay 99% đảng viên tham nhũng, vụ lợi và cơ hội chủ nghĩa.
Ông Phan Ðình Diệu, 61 tuổi, tiến sĩ toán, là cựu viện trưởng Viện Tin Học, cựu chủ tịch Hội Khoa Học Truyền Thông, cựu đại biểu quốc hội và hiện là ủy viên chủ tịch đoàn Mặt Trận Tổ Quốc. Ông Diệu đòi dân chủ, đòi thực hiện các quyền tự do trong hiến pháp. Ông Diệu cho rằng chế độ độc tài đảng trị là nguyên nhân đưa tới tham nhũng và khiến những kẻ nịnh bợ, dối trá bỗng chốc nhẩy vào địa vị cao nhất, ám chỉ các ông Lê Khả Phiêu, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải.
Ba vị này không những không bị bắt giam mà còn được ân cần thăm hỏi, riêng ông Trần Ðộ được chính tổng bí thư Lê Khả Phiêu tới chúc tết. Phát ngôn viên nhà nước sau đó tuyên bố với các hãng thông tấn ngoại quốc rằng những phát biểu này là bình thường trong một sinh hoạt dân chủ.
Như vậy hai câu hỏi cần được đặt ra.
Một là tại sao không cho công bố các văn kiện này để mọi người cùng đọc và suy nghĩ?
Hai là tại sao cũng phát biểu đòi dân chủ như các vị này mà giáo sư Ðoàn Viết Hoạt và bác sĩ Nguyễn Ðan Quế ngồi tù từ gần hai mươi năm qua?
Phải chăng trên đất nước này có hai loại người Việt, những người có quyền nói và những người không có quyền nói?
Sát Chân Tường Rồi
Trong gần mười năm qua kinh tế Việt Nam đã có tăng trưởng, chế độ cộng sản nhờ đó đã huênh hoang là biết quản lý đất nước mặc dầu trên thực tế họ chỉ ngăn chận phát triển. Nhưng từ hai năm qua, nhất là từ nửa năm sau cuộc khủng hoảng kinh tế tại châu Á, kinh tế đã khựng lại và bắt đầu khủng hoảng. Chế độ đang bế tắc và đang bị dồn tới sát chân tường.
Trước năm 1988, chế độ cộng sản sống nhờ viện trợ Liên Xô, sau khi Liên Xô và khối cộng sản sụp đổ nó sống nhờ đầu tư nước ngoài. Nay các doanh nhân nước ngoài đã ê càng vì tham nhũng quan liêu và vì các nước châu Á như Ðại Hàn, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan cũng không còn tiền đầu tư nữa nên đầu tư nước ngoài đội nón ra đi, gút-bai Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Còn hy vọng nào nữa không? Xin trả lời là có. Còn một khả năng to lớn hơn nhiều, vinh quang hơn nhiều. Ðó là huy động tiềm năng của chính người Việt trong cũng như ngoài nước.
Số tiền tiết kiệm của người Việt Nam rất lớn, hàng trăm tỷ đô la Mỹ, chất xám của người Việt Nam, nhất là người Việt hải ngoại cũng vô cùng lớn nhưng chưa được dùng. Ðộng viên được tài chính, trí tuệ và lòng yêu nước của mọi người Việt Nam thì chẳng cần cầu cạnh gì người ngoài, đất nước cũng sẽ phát triển mạnh và doanh nhân nước ngoài sẽ chen nhau mà đầu tư vào Việt Nam. Nhưng muốn động viên được dân tộc Việt Nam thì phải có dân chủ chứ không thể dành quyền độc tài, độc tôn cho một mình đảng cộng sản. Anh không coi tôi ra gì thì đừng hòng tôi hợp tác với anh, anh chỉ chực giật tiền của tôi thì tôi đâu có ngu bỏ tiền ra cho anh giật! Anh chiếm đất nước làm của riêng anh thì anh tự lo lấy, chúng tôi không chơi với các anh. Tới một lúc rõ ràng các anh không lo nổi, làm cho đời sống chúng tôi khốn đốn thì chúng tôi sẽ vùng dậy mời các anh đi chỗ khác chơi.
Các Ông Ấy Bôi Bẩn Nhau
Mùa hè năm trước ông Trần Quỳnh, cựu ủy viên Trung Ương Ðảng, cựu phó thủ tướng cho phổ biến một tập hồi ký bốc thơm ông Lê Duẩn và bôi nhọ tướng Võ Nguyên Giáp. Một ông nào đó tên Ðặng Ðình Loan được các ông Lê Ðức Anh và Lê Khả Phiêu cấp cho trên một tỷ đồng để viết cuốn sách "Ðường Thời Ðại" ca tụng ông Lê Ðức Anh và nói xấu rất nhiều ông lớn của đảng ta, riêng ông Giáp bị mạt sát thậm tệ. Một tài liệu nặc danh nhan đề "Ðại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Văn của chúng ta" nêu 7 điều bê bối của ông Giáp (tư tình với vợ nhà văn Ðào Vũ, làm tay sai cho mật thám Pháp lúc còn trẻ). Phe ông Giáp bèn phản pháo tung ra một tài liệu nặc danh phanh phui đủ điều thô bỉ của mọi cấp lãnh đạo đảng, còn sống cũng như đã chết. Tài liệu kể tội ông Lê Duẩn lạm quyền hoang dâm vô độ với nhiều chi tiết cụ thể; ông Lê Ðức Thọ lưu manh dẫn gái cho "các cụ" để bịt miệng các cụ rồi mặc tình thao túng đảng. Ông Lê Ðức Anh trước đây làm cai phu đồn điền đánh đập công nhân, ông Phạm Hùng chết vì thượng mã phong trên bụng bà thứ trưởng Trần Thị Trung Chiến; ông Võ Chí Công bao che cho con rể là Thân Trọng Hiếu ăn cắp 47 tỷ đồng; ông Trần Quốc Hoàn hiếp dâm rồi thủ tiêu cô Nông Thị Xuân, vợ bé ông Hồ Chí Minh, ông Lê Khả Phiêu hai lần lạm quyền dâm ô ở Quân Khu 2 và ở Kampuchia. Thế mới biết!
Danh Ngôn:
Ông Nguyễn Văn Hiệu (Viện trưởng viện Khoa học VN, chủ tịch Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Quốc gia):
Nếu ta dắt một con bò qua Liên Xô thì lúc về nó cũng có bằng phó tiến sĩ. Các ông Lê Khả Phiêu, Trần Ðức Lương, Phan Văn Khải đều đi du học Liên Xô nhưng không có bằng phó tiến sĩ.
Hãy tiếp tay cho chúng tôi bằng cách sao chụp và truyền tay cho bạn bè. Tuổi trẻ Việt Nam nhất định đấu tranh vì dân chủ! |
Tiếng nói chân thật của giới trẻ Việt Nam
Không Thể Tiếp Tục Thụ Ðộng Nữa
Ðôi lời vào đầu
Thưa các bạn thanh niên, sinh viên và học sinh,
Nước ta có vị trí thuận lợi, tài nguyên không thiếu, con người không lười biếng mà sao thua kém thế giới đến như vậy? Lợi tức bình quân trên mỗi đầu người của Việt Nam chỉ là 250 đô la, trong khi con số này là 20.000 tại châu Âu, 30.000 tại Mỹ và Nhật. Thái Lan là một trong những nước chậm tiến nhất trong vùng cũng có một thu nhập bình quân cao gấp 20 lần dân ta. Tại sao?
Thưa các bạn, đó là vì chúng ta không may bị ách độc tài đảng trị. Các vị lãnh đạo cộng sản đã thất bại bi đát trên mọi mặt mà không biết nhục lại còn huyênh hoang kể công, đòi giữ độc quyền cai trị đất nước vô thời hạn và bóp nghẹt mọi tiếng nói đòi dân chủ. Thậ là mặt dầy mày dạn. Chính sách độc tài ngoan cố của họ đang bị thế giới lên án và bị các nhà đầu tư tẩy chay. Khủng hoảng và suy sụp không tránh khỏi. Nguy tới nơi rồi, nhưng chỉ có nhân dân ta khổ mà thôi, các ông lớn và bọn tư sản đỏ vẫn phè phỡn. Chế độ độc tài đang đưa đất nước tới vực thẳm. Phải cứu nước, cứu dân, cứu mình các bạn ơi!
Nhân dân ta đã phẫn nộ đến cùng độ. Nông dân Thái Bình đã nổi dậy, đồng bào Hố Nai đã nổi dậy. Tại hàng trăm địa phương khác nhân dân ta đã đứng dậy. Nhưng sao vẫn chưa thấy bóng dáng sinh viên, học sinh?
Tại tất cả mọi quốc gia có những bè lũ độc tài bạo ngược, bao giờ thanh niên cũng đi tiên phong trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ. Sinh viên Ðại Hàn đã quật ngã chế độ Pắc-Chính-Hy, sinh viên Thái Lan đã đánh bại tập đoàn quân phiệt, sinh viên Chili đã làm sụp đổ chế độ Pinôchê, sinh viên Tiệp Khắc đã xuống đường đánh đổ chế độ cộng sản. Tuổi trẻ In-đô-nê-xia đang ào ạt tấn công chế độ quân phiệt Su-hác-tô. Tại sao tuổi trẻ Việt Nam vắng mặt? Trong khi chế độ cộng sản Việt Nam còn thô bạo gấp mười lần các chế độ độc tài kia. Không những thô bạo mà còn vô tích sự và tham nhũng.
Chúng ta phải đứng dậy, nhất định chúng ta phải đứng dậy. Chúng ta không thể cúi đầu để một nhóm người tham bạo chiếm đất nước làm của riêng mặc tình vơ vét.
Có nước độc tài nào phồn vinh đâu và có nước dân chủ nào đói khổ đâu? Không có dân chủ đất nước ta còn đói khổ lạc hậu, cuộc đời chúng ta, cuộc đời cha mẹ anh em bạn bè chúng ta, còn bi đát. Có dân chủ đất nước mới phồn vinh, cuộc đời ta mới tươi sáng. Ðảng cộng sản phải chấp nhận luật chơi dân chủ, hoặc phải bị đánh đổ.
Giáo sư Ðoàn Viết Hoạt!
Sinh năm 1942, ông Ðoàn Viết Hoạt tốt nghiệp tiến sĩ tại Mỹ. Ông giảng dạy và làm phụ tá Viện trưởng Viện Ðại Học Vạn Hạnh tới năm 1975. Trong thời kỳ chiến tranh ông đã nhiều lần phát biểu lập trường hòa bình. Sau ngày 30 tháng 4, chính quyền cộng sản đã bắt giam không xét xử ông trong 12 năm, từ 1976 đến 1988. Ðược trả tự do, Ðoàn Viết Hoạt cùng nhóm bạn bè cho lưu hành tập Diễn Ðàn Tự Do cổ võ cho lập trường hòa giải và thể chế dân chủ đa nguyên. Chỉ có thế thôi mà Ðoàn Viết Hoạt bị bắt lại ngay và tháng 7/1993 ông bị xử từ 2 đến 12 năm tù. Tính ra trong 23 năm dưới chế độ cộng sản giáo sư Ðoàn Viết Hoạt đã ở tù hơn 20 năm.
Giáo sư Ðoàn Viết Hoạt đã gửi nhiều thư từ nhà tù ra ngoài, các lá thư của ông được phổ biến trên khắp thế giới và khiến người ta càng thán phục sự sáng suốt và tâm hồn bao dung của ông. Ông được Hiệp hội Ký giả Thế giớitặng giải thưởng "Ân Nhân của tự do báo chí" năm 1995, được giải thưởng Kennedy về nhân quyền 1995. Cuối năm 1995, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch đã tổ chức một loạt 8 buổi thuyết trình tôn vinh ông trên khắp nước Mỹ. Tổ chức "Ký Giả Không Biên Giới" đã cho phát hành một cuốn sách nhan đề "Việt Nam - Ðoàn Viết Hoạt" và đưa trường hợp của ông lên lưới Internet.
Xúc động và kính phục cuộc đấu tranh cao cả của ông, tháng 11-1997, nhân hội nghị thượng đỉnh Pháp thoại tại Hà Nội, ký giả truyền hình nổi tiếng nhất nước Pháp Patrick Poivre đArvor đã cầm đầu một đoàn phóng viên đột nhập nhà tù Thanh Cẩm (Thanh Hóa), nơi ông đang bị giam giữ và sau đó lớn tiếng đòi nhà nước cộng sản trả tự do cho ông ngay tại một cuộc họp mặt các nhà báo tại Hà Nội. Chính quyền cộng sản bị bẽ mặt. Năm nay, ông Hoạt được Ðại Hội Hiệp Hội Báo Chí Thế Giới. (qui tụ 15.000 tờ báo lớn thuộc mọi quốc gia) tặng giải thưởng "Ngòi bút vàng", giải thưởng cao quí nhất của báo chí thế giới. Việt Nam có được bao nhiêu người như Ðoàn Viết Hoạt? Vậy mà ông phải ngồi tù, còn bọn lưu manh bất tài thì cầm quyền. Sinh viên Việt Nam có thể chấp nhận mãi như vậy không?
Quê Một Cục!
Chuyến công du đầu tiên của ông Phan Văn Khải từ ngày lên làm thủ tướng đã thành trò cười. Ông Khải mang theo cả một phái đoàn hùng hậu, với hàng chục bộ trưởng, thứ trưởng, kể cả ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm sang dự hội nghị ASEM2 tại Luân Ðôn với hy vọng sẽ nhân cơ hội thảo luận về hợp tác với nhiều nước và ký nhiều hợp đồng kinh tế. Nhưng ông Khải đã tỏ ra chẳng biết ất giáp gì về hội nghị này cả, và ông Cầm dù đã làm bộ trưởng ngoại giao nhiều năm cũng ngẩn ngơ không kém!
ASEM2 là hội nghị Á - Âu lần thứ 2, lần đầu họp ở Băng Cốc, hội nghị này là do một sáng kiến của Pháp nhằm trao đổi về tinh thần hợp tác giữa hai lục địa, với dụng ý giúp các nước châu Á tiến bộ hơn về mặt dân chủ và nhân quyền đi đến một trao đổi lành mạnh hơn các nước dân chủ châu Âu, nó hoàn toàn không phải cơ hội để xin viện trợ và ký hợp đồng. Ông Khải đã mang phái đoàn đi thăm viếng các nước Pháp, Bỉ và Áo, nhưng đi đến đâu cũng chưng hửng, người ta chỉ khuyên các ông ấy nên tôn trọng nhân quyền. Báo chí các quốc gia này hoặc không thèm để ý, hoặc chỉ dành cho ông Khải vài dòng khinh bạc. Ông Khải và phái đoàn ôm bộ mặt độc tài hành khất ra về. Quê một cục và tốn tiền ngân sách vô ích.
Bác Hồ Vĩ Ðại!
Ðảng ta lại một lần nữa tổ chức kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ. Ngày 19 tháng 5-1990 được coi là ngày sinh nhật ông Hồ Chí Minh. Thực ra không ai biết ông Hồ Chí Minh sinh ngày nào. Trong đơn xin vào học trường Thuộc Ðịa (đào tạo quan lại cho guồng máy cai trị của người Pháp), ông khai sinh năm 1892, không có ngày tháng, trong hồ sơ hội viên của hội Tam Ðiểm tại Pháp, ông khai sinh là 15 tháng 2-1895.
Ðảng cộng sản tô vẽ ông Hồ Chí Minh như một nhà cách mạng khắc khổ, không vợ con, không thụ hưởng, suốt đời hy sinh cho dân tộc. Nhưng sử gia Pháp Hémery, người từng được đảng cộng sản coi như bạn quí, cách đây vài năm đã tìm được khoảng 30 phụ nữ từng là tình nhân của ông Hồ Chí Minh trong thời gian 12 năm (1911-1923) ông sống tại Pháp. Ông Hémery cũng tìm được một lá thư chữ nho mà ông Hồ Chí Minh viết cho người vợ Trung Hoa tại Thượng Hải, bà Kim Hạnh đã cho đăng phóng ảnh này trên trang nhất báo Tuổi Trẻ và sau đó bị cách chức tổng biên tập.
Trong thời gian làm chủ tịch nước, ông Hồ Chí Minh cũng có nhiều vợ không chính thức, một trong những người này là bà Hồ Thị Minh, người tình đã từng có con với ông Võ Văn Kiệt. Tồi tệ nhất là vụ Nông Thị Xuân. Cô Xuân là con gái có nhan sắc thuộc tỉnh Cao Bằng được Trần Quốc Hoàn, lúc đó là bộ trưởng công an đem về để phục vụ sinh lý cho ông Hồ Chí Minh năm 1955. Lúc đó người cha gia muôn vàn kính yêu của dân tộc đã 65 tuổi (dựa theo tài liệu của đảng). Hoàn để cô Xuân ở một nhà của công an, số 66 phố Hàng Bông Thợ Nhuộm Hà Nội, thỉnh thoảng chở cô Xuân vào cho ông Hồ Chí Minh thỏa mãn dục tình. Năm sau cô Xuân sinh được một con trai và đòi ông Hồ cưới công khai. Ông Hồ Chí Minh bèn ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu cô Xuân.
Hoàn hãm hiếp cô Xuân nhiều lần trước khi giết, sau đó Hoàn cũng giết luôn tất cả những người biết vụ này để phi tang, kể cả em ruột của cô Xuân là Nông Thị Vàng tới ở cùng với chị để giữ cháu. Người chồng cô Vàng, một thương binh, đã nhiều lần làm đơn kiện lên chủ tịch nước, thủ tướng, bộ chính trị kể hết sự tình, đòi đưa vụ này ra ánh sáng. Nhưng đơn chỉ được cất kỹ trong tủ sắt của Bộ chính trị. Mãi tới năm 1997 mới có người lấy cắp được hồ sơ vụ này gởi ra hải ngoại, báo chí Việt ngữ hải ngoại đã đăng tải đầy đủ.
Nói chung ông Hồ Chí Minh chỉ là một người bình thường, cũng ham muốn đủ mọi thú vui như mọi người, nhưng đảng cộng sản đã tô vẽ ông thành một ông thánh cho mục đích tuyên truyền để bịp bợm dư luận. Nạn nhân đầu tiên của sự bịp bợm này chính là ông Hồ Chí Minh, ông đã phải sống cuộc đời dối trá, vụng trộm và đã phạm cả tội giết một phụ nữ vô tội và đã có con với ông.
Bạn Có Biết...
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, khuôn mặt dân chủ khả kính tại Hà Nội đã bị bắt giam trong ba ngày 12, 13 và 14 tháng 3-1998 khi ông tới tỉnh Bình Phước họp với sở Thương binh Xã hội về một công tác từ thiện. Lý do thực sự của vụ này là vì ông Giang đã viết một bài nghị luận bênh vực dân chủ. Ông Giang đã tuyệt thực phản đối và chính quyền đã phải nhượng bộ trả tự do cho ông. Ðiều đáng nói là khi ông Giang tuyệt thực thì những sĩ quan công an giam giữ ông cũng không ăn. Hoan hô.
- Ðể chào mừng ngày 30-4-1998, nhà bảo sanh Từ Dũ đã dự trù từ lâu cho sinh hài nhi được thụ thai nhân tạo trong ống nghiệm đúng ngày này. Dự án này do bà bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng chủ trì. Gần tới ngày thì khám nghiệm cho thấy chỉ có một hài nhi sẽ sinh đúng ngày, một đứa sẽ sinh trước, một đứa sẽ sinh sau. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã điều chỉnh để cả ba sinh đúng ngày 30-4-1998. Việc tác động lên bào thai để bắt chúng sinh vào ngày không bình thường cho mục đích tuyên truyền là một việc ghê tởm. Nếu vì thế mà các em bé này mang tật nguyền? Thô bỉ.
Danh Ngôn:
Thủ tướng Phan Văn Khải: Nước ta cũng có tham nhũng, nhưng không như ở nhiều nước khác, cấp lãnh đạo cao nhất không tham nhũng!
Hay quá, vậy con ông, thằng Phan Văn Tỵ, lấy tiền đâu ăn chơi xa xỉ như một ông hoàng con đến nỗi được tặng danh hiệu "Hoàng Tỵ"?. Ông Phạm Thế Duyệt đã lem nhem hàng trăm tỷ đồng tiền nhà đất Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Linh từng tuyên bố nếu muốn đánh tham nhũng thì phải xử vợ chồng Võ Văn Kiệt trước hết. Ông Ðào Duy Tùng (hấp hối từ hai năm nay) chuyên ăn mặc đồ xịn nhất và có một xe Mercedes trị giá hơn 600 triệu đồng Việt Nam được đánh giá là nước tham nhũng thứ ba tại châu Á. Phải chi được xếp hạng ba về dân chủ thì may cho chúng ta biết chừng nào!
Hãy tiếp tay cho chúng tôi bằng cách sao chụp và truyền tay cho bạn bè. Tuổi trẻ Việt Nam nhất định đấu tranh vì dân chủ! |
Tiếng nói chân thật của giới trẻ Việt Nam
Chúng ta có gì để mất - Hãy Ðứng Dậy!
Cảm Tạ và Phấn Khởi
Thao Thức đã phải vắng mặt trong tháng 5. Công an đã truy lùng chúng tôi. Họ cố phát hiện để tiêu diệt tờ báo bé nhỏ này. Họ sợ! Tại sao một bộ máy chính quyền đồ sộ với hàng trăm tờ báo lại sợ vài đứa con nít và một tờ báo chui chỉ có hai trang? Ðó là vì họ không mạnh thực, họ như một anh chàng khổng lồ bệnh hoạn, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm choáng váng. Những chế độ không xây dựng trên lòng dân và lẽ phải không bao giờ mạnh cả.
Xã hội Việt Nam ngày nay như một kho thuốc nổ, nên đảng mới phải sợ một cây diêm quẹt. Ðã đến tình thế này thì dù có phát hiện được và triệt hạ được Thao Thức thì cũng sẽ có những tờ Thao Thức khác. Giải pháp duy nhất là dẹp kho thuốc nổ đi, nghĩa là dân chủ hoá để người dân không còn thù ghét. Ðàn áp chỉ đẻ ra căm thù, chính ông tổ cộng sản Lê-nin đã nói như vậy chứ không phải ai khác.
Tuy bị săn đuổi chúng tôi vẫn thấy phấn khởi. Các anh em bị hỏi cung dù không dính dáng gì tới Thao Thức đã tỏ ra hiên ngang, đó cũng là một cách ủng hộ Thao Thức. Từ nước ngoài vô số email đã gởi về cho các cơ quan kèm theo nội dung của Thao Thức. Nhờ vậy Thao Thức được in ra cho hàng ngàn người đọc. Từ trong nước, chúng tôi được biết có những chú bác đã gởi Thao Thức ra nước ngoài và nhờ phổ biến giúp. Chúng tôi rất cảm động và cảm tạ những tấm lòng ấy và càng quyết tâm đi tới. Dù phải sống trong gian nguy và eo hẹp, chúng tôi cũng mãn nguyện đã tranh đấu cho tự do, dân chủ, cho đất nước và đồng bào.
Bằng Cấp Còn Giá Trị Gì?
Hơn 60 anh em đại học dân lập Văn Lang đã không được thi lấy bằng chỉ vì họ quá nghèo không có tiền đóng học phí. Họ đến trường khiếu nại nhưng ban giám hiệu vẫn cương quyết giữ nguyên quyết định cấm thi. Các tờ báo của đảng và nhà nước: Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ TP/HCM bênh vực qua loa, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu rồi lờ đi.
Ðã lâu rồi những người có tiền có thể mua được bằng cấp, nhưng bây giờ thì sự tồi tệ leo thang tới mức thô bỉ: không có tiền thì không có bằng cấp. Như thế bằng cấp còn giá trị gì? Chúng ta không thể lên án ban giám hiệu Văn Lang. Họ là trường tư, sống bằng học phí, không thu học phí thì họ chỉ có cách đóng cửa. Nhưng còn nhà nước? Nhà nước làm ngơ, chỉ cho vài tờ báo của mình nói vài câu nhân nghĩa đầu môi. Như thể là giả dối, là đểu, vô lương tâm, vô trách nhiệm.
Vừa rồi báo Tuổi Trẻ ngày 5-5 thuật lời một vị lãnh đạo bộ Giáo dục và Ðào tạo nói rằng: các khu kỹ nghệ kiếm không ra người có khả năng nhưng 28.000 thanh niên tốt nghiệp đại học vẫn không tìm được việc làm vì chỉ có 4% thanh niên tốt nghiệp đại học là dùng được, còn 96% kia phải huấn luyện lại. Như thế bằng cấp có hơn gì tờ giấy lộn? Và nếu bằng cấp không còn tin được thì lấy gì làm tiêu chuẩn để đánh giá thanh niên? Hay là vẫn tiêu chuẩn lý lịch, tiền bạc, ô dù?
Nhà nước đâu, ngân hàng đâu? Sao nhà nước không cấp học phí cho các sinh viên giỏi để họ thi lấy bằng và cứu vãn các sinh viên nghèo? Tại sao các ngân hàng không làm như ở hầu hết mọi nước khác cấp tín dụng ăn học cho các sinh viên để rồi sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn trả? Ông tân thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Nguyễn Tấn Dũng nghĩ sao? Hay ông cũng nghĩ rằng tốt nghiệp đại học không cần thiết, như ông có bằng cấp gì đâu mà cũng lên như diều gặp gió?
Các bạn sinh viên Văn Lang, các bạn cứ đấu tranh mạnh lên đi, anh em sẽ ủng hộ
Vô Duyên Quá Các Ngài Ơi!
Ngày 8/6/98 bộ chính trị lại ra chỉ thị tăng cường việc học tập "chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh" trong các trường học. Ðảng sẽ dạy chúng ta những gì đây? Rằng chủ nghĩa tư bản đang dẫy chết. Rằng thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin bách chiến bách thắng là không thể đảo ngược được? Còn tư tưởng Hồ Chí Minh là cái gì? Chính Hồ Chí Minh đã nói "Tôi chẳng có tư tưởng nào cả "(Nguyễn Văn Trấn trong cuốn Viết Cho Mẹ và Quốc Hội). Vô duyên quá!
Ông Mác, tác giả Tư Bản Luận và Tuyên Cáo của Ðảng Cộng Sản về già tuyên bố một câu bất hủ: "cá nhân tôi không theo chủ nghĩa Mác". Ông sống những ngày cuối đời tại Luân Ðôn bằng tiền trợ cấp của Ăng-ghen, người cùng viết Tuyên Cáo của Ðảng Cộng Sản với ông, còn Ăng-ghen có tiền nhờ cho thuê nhà do cha mẹ để lại, một hành động mà cả hai từng mỏi miệng lên án. Chuyện này cả thế giới đều biết, trừ Việt Nam. Lê-nin lúc sống lưu vong ở Paris chơi bời mắc bệnh tim la. Năm 1920 giữa lúc đang lên tột đỉnh danh vọng thì bệnh cũ tái phát dữ dội, chữa không được, phát điên rồi chết năm 1925. Chuyện này cả thế giới đều biết, trừ Việt Nam. Còn ông Hồ Chí Minh thì Thao Thức đã có dịp đề cập đến trong TT số 2. Thân phụ ông là Nguyễn Sinh Huy đậu phó bảng, làm tri huyện, say rượu đánh chết người bị cách chức rồi vào Nam sống lang thang đến lúc chết. Ông Hồ Chí Minh đang học trường quốc học Huế thì bị đuổi khi cha mất chức vì trường ấy lúc bấy giờ chỉ dành cho con quan. Ông sống lang thang, rồi đi làm bồi tầu để được sang Pháp. Ông đi để lập thân chứ chẳng có ý định cứu nước gì cả như đảng cộng sản bịa ra vì ngay khi tới Pháp ông xin vào học trường Thuộc Ðịa, một trường đào tạo quan lại cho bộ máy thực dân. Bị từ chối, ông theo đảng cộng sản Pháp, rồi làm cho cơ quan tình báo Nga (KGB). Sau đó ông được gởi về Việt Nam và được bơm lên làm "Hồ chủ tịch vĩ đại". Ông Hồ Chí Minh thích ăn chơi và thụ hưởng, thích thuốc lá thơm, thích rượu ngon và gái đẹp. Ông có rất nhiều người tình và ít nhất có hai người có con với ông: một người đàn bà Trung Hoa có con gái, hai mẹ con bị ông bỏ rơi và chết đói tại Thượng Hải, cô Nông Thị Xuân, có con trai với ông năm 1956, bị ông ra lệnh hạ sát vì đòi ông cưới công khai. Phụ nữ Việt Nam nghĩ gì về những "phong cách" này? Ðó là những phong cách mà đảng muốn chúng ta học tập để noi theo! Hãy thử hỏi những "kiến thức" đó có ích gì cho chúng ta để xây dựng tương lai và giúp Việt Nam bắt kịp sự chậm trễ bi đát so với thế giới? Sinh Viên Inđônêxia Thắng Lợi Ngày 21/5/1998, tên độc tài Suharto đã phải từ chức, chỉ hai tháng sau khi hắn ép quốc hội bù nhìn bầu làm tổng thống lần thứ bẩy, chấm dứt 32 năm ngự trị và vơ vét. Suharto cực kỳ hung bạo, hắn từng ra lệnh sát hại gần một triệu đảng viên cộng sản năm 1965. Từ mùa hè năm ngoái kinh tế Inđônêxia suy sụp, bạo động xẩy ra khắp nơi nhưng Suharto vẫn đứng vững, hắn đã chỉ bị hạ bệ sau khi sinh viên Inđônêxia nhập cuộc. Chỉ một vài ngàn sinh viên xuống đường thôi mà làm sụp đổ một chế độ hung bạo và lì lợm bậc nhất thế giới. Sức mạnh của tuổi trẻ là vô địch. Ðụng tới tuổi trẻ thì chế độ độc tài nào cũng tiêu. Các bạn ơi, cuộc đời chúng ta khốn khổ, tương lai chúng ta đen tối và bế tắc, đất nước chúng ta bi đát. Chúng ta có gì để mất đâu, chúng ta hãy đứng dậy theo gương sinh viên Inđônêxia, sinh viên Hàn Quốc, sinh viên Thái Lan. Chúng ta là một khối, một triệu sinh viên và học sinh trung học cấp tú tài, chỉ cần 1/10 số đó đứng dậy là chúng ta sẽ bắt buộc được chính quyền này chấp nhận dân chủ. Giành được dân chủ là chúng ta sẽ đưa đất nước đi lên, giải thoát cho đời ta và dắt giống nòi qua khỏi lầm than. Khốn Nạn Cụ Nguyễn Văn Trấn, tức Bẩy Trấn, là người đã có công cầm đầu cuộc Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày 23/8/1945. Cụ từng là phó xứ ủy miền Nam, đại biểu quốc hội. Chỉ vì đòi dân chủ mà cụ Bảy Trấn bị thất sủng. Cụ viết ra cuốn sách "Viết Cho Mẹ Và Quốc Hội" tố giác chế độ và đòi tự do báo chí. Cuốn sách này được chính các đồng chí cộng sản của cụ xuất bản lén lút và cho lưu hành ngay tại Sài Gòn. Ðảng tức lắm nhưng không dám khai trừ cụ vì uy tín của cụ Bảy Trấn quá lớn. Ðảng chỉ dám làm những chuyện khốn kiếp như cho Công an giả làm ăn trộm xông vào nhà cụ ăn cắp tài liệu, cho Công an thường phục vờ gây tai nạn đụng xe cụ trong lúc cụ đang đi dạo trên vỉa hè. Cụ Bảy Trấn từ trần ngày 1/5/1998 ngay gần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thọ 84 tuổi. Ðảng không có lấy một điếu văn mà cũng không gởi đại diện nào dự tang lễ. Ngày mai táng cụ Bảy Trấn, 4/5/98 hai người bạn cố tri của cụ là ông Nguyễn Ngọc Lan, 68 tuổi, và linh mục Chân Tín, 78 tuổi chở nhau bằng xe Honda đi đưa đám cụ. Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hai ông bị hai công an thường phục xông tới đại ngã xe. Linh mục Chân Tín chỉ bị xây xát nhẹ nhưng ông Nguyễn Ngọc Lan bị thương rất nặng ở đầu và gẫy xương vai bất tỉnh rất lâu đến nay vẫn chưa hồi phục. Ba công an sắc phục có mặt tại đó không đuổi theo bắt các hung thủ vì đều là bồ nhà cả, chỉ tới coi qua loa rồi bỏ đi, mặc các nạn nhân. Cả hai ông Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan đều là những người có công với cách mạng, chỉ vì lập trường dân chủ mà cả hai đã bị quản chế trong ba năm. Hai ông không ngừng lên tiếng tố giác độc tài tham nhũng. Chính quyền coi họ là những cái gai nhổ đi nhanh chừng nào hay chừng ấy. Ðây chỉ là một vụ mưu sát khốn nạn. Ngoan Cố Ngày 25/5/98 bộ chính trị đã mời ông Trần Ðộ tới để nghe ông Phạm Thế Duyệt, nhân danh bộ chính trị chính thức trả lời về những đề xuất của ông. Ông Phạm Thế Duyệt tuyên bố bộ chính trị coi những đề nghị của ông Trần Ðộ là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì trái ngược với đường lối và cương lĩnh của đảng. Ông Trần Ðộ là ai? Ông là trung tướng về hưu, cựu phó chính ủy quân giải phóng miền Nam, anh hùng Ðiện Biên, cựu phó chủ tịch quốc hội, ủy viên trung ương đảng các khoá 3, 4, 5 và 6. Ông cũng từng là trưởng ban văn hóa văn nghệ trung ương đảng. Ông đề nghị những gì? Một cuộc gặp gỡ để trao đổi ý kiến giữa đảng cộng sản và trí thức ngoài đảng, tự do bầu cử và ứng cử, tự do ngôn luận và báo chí. Ðảng cộng sản có thể từ chối thảo luận với các trí thức nhưng tự do bầu cử và ứng cử, tự do ngôn luận và báo chí là những quyền được ghi rõ trong hiến pháp, thế mà đảng cộng sản gạt đi chỉ vì trái với đường lối của đảng! Rõ ràng là đảng cao hơn hiến pháp, cao hơn đất nước. Thực là ngoan cố và xấc xược. Ðảng cứ đè đầu đè cổ dân thì chắc chắn sẽ có ngày nhân dân vùng lên hất văng đảng đi. Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. Danh Ngôn: Trần Dân Tiên (trong Những Mẩu Chuyện về Hồ Chủ Tịch): "Bác Hồ của chúng ta khiêm tốn là nhường ấy, có bao giờ chịu nói về mình đâu". Trần Dân Tiên là một trong những bút hiệu của chính ông Hồ Chí Minh. Bạn là một trong hàng ngàn người Hãy tiếp tay cho chúng tôi bằng cách sao chụp và truyền tay cho bạn bè. Tuổi trẻ Việt Nam nhất định đấu tranh vì dân chủ! Tiếng nói chân thật của giới trẻ Việt Nam Cơ Hội Mới Các bạn thân mến, Sau sáu tháng phải án binh bất động, có lúc tưởng như sắp nguy, Thao Thức lại đến tay các bạn. Than ôi thân phận tuổi trẻ Việt Nam sao mà hẩm hiu đến thế! Chỉ ra một tờ báo hai trang mà cũng phải trốn chui trốn lủi, lo sợ, hồi hộp. Còn nhà nước và đảng quang vinh sao mà chiếu cố tận tình đến thế? Tới một tờ báo nhỏ xíu của một nhóm trẻ con thay vì lo âu trước những việc quan trọng hơn vạn lần: sản xuất đình đốn, xuất khẩu sa sút, giới đầu tư ngoại quốc cuốn gói ra đi, hàng nghìn người mất việc mỗi ngày, hàng triệu đồng bào miền Trung thiệt hại nặng và đang đói vì bão lụt. Tuy vậy thời gian vừa qua cũng đã có chuyển biến đáng mừng. Dưới sức ép của thế giới, chính quyền đã phải phóng thích một số tù nhân chính trị, tổng cộng khoảng 20 người tù lương tâm trong tổng số gần 8000 người được trả tự do. Ðây là một dấu hiệu rằng đảng cộng sản không còn dám lì lợm coi thường dư luận nữa. Chế độ đã bối rối về mọi mặt nên đã phải cư xử một cách biết điều để hy vọng được sự trợ giúp của các nước dân chủ. Từ nay việc bắt giam những người khác chính kiến không còn dễ như trước nữa. Giáo sư Ðoàn Viết Hoạt đã chọn lựa xuất ngoại sang Hoa Kỳ còn các vị khác chọn ở lại Việt Nam để tiếp tục đấu tranh trực diện với chế độ độc tài đảng trị. Riêng Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế đã quyết liệt chống lại áp lực của nhà nước cộng sản đòi ông ra đi, cuối cùng đảng đã phải nhượng bộ trả tự do không điều kiện cho ông. Ý thức dân chủ của nhân dân Việt Nam đã chín muồi. Với sự phóng thích các khuôn mặt dân chủ lớn vừa rồi, phong trào dân chủ sắp thêm một sức bật mới. Các bạn trẻ ơi, chúng ta phải sẵn sàng để có mặt trong biến cố trọng đại sắp tới. Trong mọi cuộc đấu tranh chống độc tài, thanh niên bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Sinh viên vùng dậy khắp Ðông Nam Á Sinh viên học sinh Malaysia đã xuống đường biểu tình rầm rộ từ bốn tháng qua sau khi phó thủ tướng Anwar Ibrahim, gương mặt dân chủ của Malaysia bị cất chức. Cho đến nay thanh niên Malaysia đã để yên cho thủ tướng Mahathir Mohamad, một con người tự mãn và thủ cựu vì họ nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa lão già lẩm cầm này sẽ về vườn, Anwar Ibrahim sẽ lên thay và sẽ có dân chủ, nhưng đầu tháng 9 vừa qua, Mahathir cách chức Anwar, định đập tan một biểu tượng dân chủ. Sinh viên học sinh Malaysia lập tức đứng dậy. Mahathir phản ứng thô bạo, bắt giam hàng trăm sinh viên nhưng cuộc đấu tranh vẫn tiếp tục và ngày càng mạnh lên. Mahathir chắc chắn sẽ không tồn tại được bao lâu nữa. Hoan hô sinh viên Malaysia! Tại Kampuchia, từ sau cuộc bầu cử tháng 7 vừa qua sinh viên và học sinh cũng liên tục xuống đường và đã lôi kéo được cả các tu sĩ Phật giáo, buộc chính quyền Hun Sen, học trò ngoan của chế độ cộng sản Việt Nam, phải nhượng bộ, thỏa hiệp với đối lập dân chủ. Hoan hô sinh viên học sinh Kampuchia! Kể từ tháng 11-1998, sinh viên Inđônêxia lại rầm rộ xuống đường đòi đem xử tên độc tài Suharto và đòi quân đội rời khỏi chính trường và trở về trại lính. Bọn quân phiệt đã nổ súng giết hại 6 sinh viên nhưng cuộc đấu tranh của sinh viên đã chỉ bùng lên chứ không xẹp xuống. Tập đoàn tướng lãnh đang phải nhượng bộ một cách bối rối. Hoan hô sinh viên Inđônêxia! Còn tuổi trẻ Việt Nam, ngươi ở đâu? Sao chúng ta không dám đứng lên tranh đấu cho chính tương lai của chúng ta? Hãy bắt đầu bằng những đòi hỏi rất cụ thể: chúng ta có đủ trường, đủ thầy không? Chương trình giáo dục có hợp thời không? Phẩm chất giáo dục có đủ để hướng dẫn chúng ta vào cuộc đời sinh sống không? Tương lai của chúng ta sẽ ra sao? Những câu hỏi như vậy mà cũng không dám đặt ra thì chúng ta hèn quá! Ðứng lên đi các bạn ơi! Bản sắc nào? đạo đức nào? Tổ quốc Chuyện hy hữu: Toàn bộ Trung ương Ðảng họp suốt 10 ngày trong tháng 7 để bàn về văn hóa và ra thông báo kêu gọi xây dựng "nền văn hóa tiến bộ đậm đà bản sắc dân tộc". Vậy xin hỏi các vị TƯ/Ð văn hóa Mác-Lênin có dân tộc chút nào không? Các vị tự khen là đã đạt được những thành tựu to lớn, vậy xin hỏi trong suốt mấy thập niên các vị cầm quyền đã có tác phẩm lớn nào chưa? Chúng tôi chỉ thấy vài tác phẩm tạm được và khi hỏi ra thì đều là của những văn nghệ sĩ chống đảng cả, như vậy có nghĩa là những người có tài năng và óc sáng tạo đều chống lại đảng cả, chỉ có những kẻ vô liêm sỉ và chui chột mới theo các vị thôi. Các vị đã hiểu chưa? Văn nghệ minh họa của các vị chỉ là văn nghệ cỏ rác! Các vị lại than phiền xã hội ta mất đạo đức. Tuy không nói ra nhưng các vị ám chỉ tuổi trẻ chúng tôi vô giáo dục và hư hỏng. Chúng tôi quả vô giáo dục thực, quí vị chỉ chi cho ngân sách giáo dục 1% GDP, các thầy cô của chúng tôi lương hàng tháng không bằng một bữa nhậu của các vị. Chúng tôi thấy gì ngoài xã hội? Những trí thức có tài năng và phẩm giá thì ngồi tù, các hòa thượng, linh mục cũng đi tù, còn những kẻ xu nịnh, lưu manh thì ăn trên ngồi trước, chính bản thông báo của hội nghị TƯ/Ð của các vị nhìn nhận một số đông người có chức có quyền không có phẩm chất, thế những người "có chức có quyền" này là đảng viên cao cấp hay là bọn phản động âm mưu diễn biến hòa bình? Các vị lại hô hào "phát huy chủ nghĩa yêu nước". Nghĩa là chúng tôi không yêu nước dưới mắt các vị? Ðúng, bởi vì các vị định nghĩa yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, cái chủ nghĩa đó chúng tôi yêu không nổi mà ngửi cũng không nổi. Cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa của các vị nó vừa xấu xí vừa đanh đá quá, nó toàn là công an, nhà tù, lý lịch, tham nhũng, chúng tôi yêu không nổi đâu, đừng hòng! Một người trẻ đáng tôn vinh Anh Nguyễn Hoàng Phương, 28 tuổi, giải thưởng kiến trúc quốc tế, kiến trúc sư tại Hà Nội, vừa gởi một thư ngỏ tới các vị lãnh đạo và các báo, các đài tố giác đích danh nhiều ông lớn, như phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc, bộ trưởng Trần Xuân Giá, thứ trưởng Nguyễn Tấn Vạn, phó chủ tịch UBND Hà Nội Ðinh Hạnh, vụ trưởng kiến trúc qui hoạch Trần Trọng Hanh, kiến trúc sư trưởng Hà Nội Nguyễn Lân về tội tham nhũng và lạm quyền trong dự án xây dựng Thủy Cung Thăng Long, một công trình chiếm 22 ha tại khu Hồ Tây Hà Nội. Phát súng đầu tiên của anh Phương đã có tác dụng lớn vì sau đó nhiều kiến trúc sư tên tuổi của thủ đô đã hưởng ứng, lên tiếng công khai tố giác vụ lem nhem nhà đất lớn nhất Hà Nội này, họ nêu tên cả các ông Phan Văn Khải và Trần Ðức Lương. Phe dân chủ lại mạnh thêm! Trong đợt ân xá cuối năm vừa qua đảng ta cũng có chiếu cố tới Bùi Minh Quốc, nhà thơ anh hùng lực lượng võ trang nhân dân, có vợ hy sinh trong chiến tranh, bị quản chế từ hơn năm nay vì tội đòi dân chủ. Công an bảo ông Quốc viết đơn nhận khuyết điểm và xin ân xá. Thay vào đó các đồng chí công an đã nhận được một kháng thư. Ðáng buồn cho ông Quốc là cô Bùi Hương Ly, con gái ông và ký giả báo Tuổi Trẻ, đã phản bội cha để đổi lấy cái học bổng hai năm du học tại Mỹ. Cô Hương Ly hiện đang sống giấu mặt tại Washington, mặc dầu đáng lẽ ra cô phải được tiếp đón ân cần vì người ngưỡng mộ cha cô ở đó rất đông. Thật bẽ bàng cho những kẻ tham lợi bỏ nghĩa. Ðầu tháng 12, nhà văn Xuân Ðài, một đảng viên kỳ cựu, cũng đã gởi thư cho tổng bí thư Lê Khả Phiêu đòi hủy bỏ lệnh quản chế vô lý và trái pháp luật đối với nhà văn Bùi Minh Quốc. Một phái đoàn Hội Nhà Văn Việt Nam cho biết họ sẽ bất chấp lệnh cấm lên Ðà Lạt thăm Bùi Minh Quốc, Hà Sỹ Phu và Tiêu Dao Bảo Cự. Cũng trong tháng 12, ông Nguyễn Văn Ðào, cựu ủy viên TƯ/Ð và cựu bí thư thành ủy Hà Nội viết thư cho tổng bí thư Lê Khả Phiêu phản đối cách đối xử thô bỉ của đảng đối với tướng Trần Ðộ, ông Ðào thẳng thắn đánh giá thái độ của ông Phiêu là vô trách nhiệm. Cùng một lúc với ông Nguyễn Văn Ðào, ông Phạm Ngọc Uyển, cựu giáo sư trường đảng Nguyễn Ái Quốc, cho phổ biến một bài nghị luận dài 10 trang trong đó ông nhận định dân chủ tư sản là đúng và cần thiết, lý thuyết Mác-Angghen đã mất mọi giá trị, Lênin là con người hung bạo, cha đẻ của những trại cải tạo. Ông cũng nhận định chế độ độc tài đảng trị đưa đến hư hỏng tuyệt đối. Giờ này mà còn biện luận về sự sai lầm của chủ nghĩa cộng sản có thể bị coi là cũ như trái đất, nhưng từ một người suốt đời giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lênin, bài của ông Uyển có giá trị của một cái đinh cuối cùng đóng vào một quan tài. Tướng Trần Ðộ tiếp tục viết hồi ký. Sau bài 1 nói về sự vỡ mộng của ông đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, ông vừa viết xong bài 2 nói về những đoạn đời cách mạng của ông. Ý chính của Trần Ðộ là một sự vỡ mộng khác: hy sinh biết bao xương máu để đánh đổ một chế độ để rồi chỉ dựng lên một chế độ tồi tệ hơn. Danh Ngôn: Ông Trần Văn Giàu: "Cái đít nó có trí nhớ, nó nhớ cái ghế". Các cụ lãnh đạo đảng và nhà nước thường khá già nên cái đầu bị lẩn cẩn chỉ còn cái đít biết nhớ. Thí dụ cụ Võ Văn Kiệt, đầu cụ đã quên hết những lời tuyên bố đổi mới, chỉ còn đít vẫn nhớ cái ghế Cố Vấn, nên cụ im mồm. Hãy tiếp tay cho chúng tôi bằng cách sao chụp và truyền tay cho bạn bè. Tuổi trẻ Việt Nam nhất định đấu tranh vì dân chủ! Tiếng nói chân thật của giới trẻ Việt Nam Phải Giành Lại Ðại Học Các bạn thân mến, Hôm nay trở lại với các bạn sau hơn nửa năm lặn thật kỹ để thoát lưới công an. Xin báo tin mừng: phe ta vẫn còn nguyên lực lượng, và xin hỏi các bạn một câu. Bắt đầu năm học mới chúng ta thấy gì? Các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp có tới hàng chục diện ưu tiên thi tuyển. Toàn là thành phần tay chân đắc lực của chế độ! Vẫn chưa đủ, các thành phần được coi là "anh hùng lao động", "anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", "chiến sĩ thi đua" v.v... thực tế là những tay sai ngoan ngoãn và đắc lực của đảng, lại được tuyển thẳng vào đại học mà chỉ cần có "trình độ tương đương" Phổ thông trung học (PTTH)? Tương đương là cái quái gì? Ðây là một âm mưu đen tối nhằm củng cố địa vị của giai cấp cộng sản thống trị. Cầm quyền chưa đủ, họ còn muốn chiếm đoạt cả danh giá. Ðảng đã cấp phát biết bao nhiêu bằng cử nhân, thạc sĩ chuyên tu và tại chức cho các đảng viên trung thành nhưng đã chẳng làm sáng giá ai mà chỉ lố bịch hóa bằng cấp và tạo ra câu tục ngữ "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức". Bây giờ đảng leo thang, nhảm nhí hóa luôn cả hệ chính qui. Từ nay bằng cấp còn giá trị gì nữa? Bằng cấp mất hết giá trị thì bọn thấp cổ bé miệng như chúng ta còn gì để làm hành trang vào đời? Xã hội đã không còn tiêu chuẩn đáng giá thì bọn con ông cháu cha tha hồ tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ chúng ta mà không cần ngượng. Các trường Ðại học (ÐH) và Cao đẳng (CÐ) là tiền của toàn dân đóng góp chứ không phải của riêng đảng cộng sản. Nếu chưa thể giành lại đất nước ít ra chúng ta cũng phải đấu tranh giành lại trường đại học. Ðả đảo bọn thống trị ngang ngược! Sẽ ra sao ngày sau? Sáu sinh viên Inđônêxia bỏ mình trong các cuộc xuống đường cuối năm ngoái đã không chết uổng. Bè lũ quân phiệt thao túng chính trường hơn 50 năm với bàn tay sắt đã thảm bại. Inđônêxia đã có dân chủ! Sáu sinh viên hy sinh đã làm thay đổi vận mệnh của một dân tộc trên 200 triệu người. Vinh quang thay! Tại sao chúng ta không dám vùng lên? Ðứng lên đi các bạn ơi! Nếu không thì ngày mai của chúng ta sẽ ra sao? Trường học thì đảng chiếm cho con cái và tay sai, chúng ta không có gì cả, chúng nó vừa có đô la vừa có bằng cấp. Nhiều bạn nghĩ rằng mình chả làm gì được, thôi thì hãy cứ cố lo lấy thân mình, học cho thật giỏi để được tuyển, rồi cố để mà tốt nghiệp, rồi cố xoay sở mà tìm một việc làm. Toàn cố và cố, toàn những giải pháp cá nhân. Nhưng cố thế nào được? Gần một triệu học sinh thi tú tài chỉ có bốn chục ngàn tốt nghiệp được đại học, và chưa tới một ngàn người sau khi ra trường tìm ra một việc làm tạm được. Một ngàn người cố chỉ có một người thành công, mà thành công cũng chỉ là tạm đủ ăn và làm tay sai cho bọn con ông cháu cha. Nghĩ rằng mình có thể tự tìm lấy một giải pháp cá nhân là vừa hèn vừa dại. Không được đâu. Phải có một giải pháp chung cho tuổi trẻ cả nước, đó là dân chủ hóa đất nước. Ðất nước có được cai trị một cách đúng đắn và hợp lý thì tuổi trẻ mới có tương lai. Sinh viên Inđônêxia vừa chứng tỏ là tuổi trẻ có thể đánh bại được bọn độc tài tham nhũng. Chính quyền này không mạnh đâu, nó vẫn còn đứng được chỉ vì chúng ta không dám chống nó mà thôi. Nó mạnh chỉ vì ta hèn. gắng hy sinh đời ta tươi thắm hơn! Nguyễn Thanh Giang làm đảng ta ê mặt Ngày 4-3-1999 giữa lúc tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, gương mặt dân chủ đầy uy tín tại Hà Nội, vừa đến Bưu điện để bỏ thư thì một toán công an ập tới để bắt ông về tội gởi tài liệu ra nước ngoài cho bọn phản động. Mở ra thì chỉ là những thư bình thường. Tuy vậy ông Giang vẫn bị bắt giải về nhà khám xét. Hai mươi công an lục lọi suốt ngày cũng chỉ tìm được những bài tham luận của những người dân chủ trong nước và một lá thư của một người bạn tại Pháp là ông Nguyễn Gia Kiểng. Thế là lập tức ông Giang bị kết tội "cấu kết với một tổ chức phản động hải ngoại". Ông Giang dõng dạc tuyên bố: "Có luật nào cấm giao thiệp với người Việt hải ngoại không? Các anh đã quyết định bắt tôi từ trước rồi thì cứ bắtn đi". Một người bạn ông Giang là ông Nguyễn Minh Ðức, một cán bộ về hưu tình cờ có mặt tại đó thấy sự bất bình lên tiếng phản đối cũng suýt bị bắt. Tin ông Giang bị bắt chỉ một ngày sau cả thế giới đều biết. Tổng thống Pháp can thiệp nhiều lần, bộ ngoại giao Mỹ ra tuyên cáo đòi trả tự do tức khắc và không điều kiện cho ông Giang, quốc hội Mỹ biểu quyết một nghị quyết lên án việc bắt người trái phép này. Tất cả mọi tổ chức nhân quyền trên thế giới đều đồng loạt lên tiếng bênh vực ông Giang. Hơn 1.000 trí thức Việt Nam ở hải ngoại ký chung một tuyên ngôn ủng hộ ông. Chỉ trong vài ngày ông Giang trở thành một nhân vật quốc tế. Sau hai tháng giam giữ, chính quyền đã phải trả tự do cho ông Giang. Thực là ê mặt cho đảng ta! - Lê Khả Phiêu, ông là ai? Ðầu năm nay ông Lê Khả Phiêu sang thăm Trung Quốc. Nói là đi thăm viếng nhưng thực ra phải nói là đi chầu quan thày thì đúng hơn. Các bạn thử nghĩ xem chúng tôi nói có quá đáng hay không. Ông Phiêu đã chỉ dám bàn tới những vấn đề mà Trung Quốc bắt phải bàn và không hề dám đả động đến những vấn đề đáng lẽ phải bàn nhưng Trung Quốc cấm bàn. Ai cũng biết vấn đề nhức nhối cho Việt Nam và cần đặt ra với Trung Quốc là sự kiện Trung Quốc đã đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của chúng ta năm 1974 và hơn ba mươi đảo của chúng ta tại Trường Sa năm 1988. Nhưng vấn đề này Trung Quốc không cho phép ông Phiêu đặt lại, và ông Phiêu ngậm miệng. Trái lại, Trung Quốc đòi thảo luận về biên giới trên đất liền và lãnh hải vùng vịnh Bắc Bộ và ông Phiêu đã thảo luận. Biên giới Việt Trung đã có từ ngàn xưa, lãnh hải vùng vịnh Bắc Bộ đã được qui định từ cả trăm năm nay, dưới thời Pháp thuộc. Ông Phiêu đã chấp nhận thảo luận và còn cam kết sẽ giải quyết xong trước năm 2.000, nhưng "giải quyết" chỉ có thể là nhượng bộ mà thôi vì vấn đề chỉ được Trung Quốc đặt ra như một thiệt thòi cho họ. Thật là hèn nhát và ô nhục. Khôn nhà dại chợ! Lê Khả Phiêu, ông là hạng người gì vậy? Chống tham nhũng? Con các ông lớn sinh sống như thế nào? Xin dẫn vài thí dụ: Cậu ấm Võ Nam, con trai riêng của ông Kiệt với bà Hồ Thị Minh làm áp phe cho các công ty xây dựng nước ngoài, kiếm trên 30 triệu USD. Cậu ấm Phương, con rể ông Ðỗ Mười, hiện nay là tay mánh mung nổi tiếng nhất nước, gia tài cậu có lẽ chỉ kém bà Phan Lương Cầm, vợ ông Võ Văn Kiệt. Cậu ấm Hoàn Ty, con trai ông Phan Văn Khải, ăn chơi, đàng điếm, dính líu vào cả một vụ giết người, phá của thẳng tay, có những đêm đánh bạc thua vài chục nghìn đô, nhưng vẫn giàu sụ, làm chủ nhiều khách sạn, trong đó có hai khách sạn Hoàng Gia và Planet. Cậu ấm Quang, con ông phó thủ tướng Ngô Xuân Lộc, nhờ thế lực cha mấy năm nay đã khá lắm nhờ áp phe xây cất. Cậu đã có vài triệu đô, sự nghiệp chỉ mới bắt đầu. Cậu ấm Vịnh, ông ấm Vịnh thì đúng hơn vì đã ngoài 40, con cựu đại tướng Nguyễn Chí Thanh, hiện làm giám đốc công ty du lịch TOSECO của quân đội, chuyên môn bán súng, lấy từ kho quân đội, cho bọn ma phia quốc tế. Gia tài cậu không ai biết được, nhưng vài chục triệu đô đối với Vịnh chỉ là chuyện đùa. Một cậu ấm khác vừa mới xuất hiện nhưng đầy hứa hẹn là cậu Diễn, con trai lớn của ông Lê Khả Phiêu, dắt mối đủ loại áp phe, mới xuất hiện trên chốn giang hồ chưa được một năm mà đã có vài triệu đô. Trẻ con thì như thế còn các vị lão thành thì sao? Ông Ðỗ Mười năm ngoái bỗng nhiên nỗi lòng bác ái móc túi bố thí cho một công tác từ thiện một triệu đô la. Ông thản nhiên nói đó là số tiền ông lấy từ khoản tiền mà các công ty nước ngoài tặng ông. Ông trung tướng về hưu Phạm Hồng Sơn, bạn thân của ông Lê Khả Phiêu, từng được đề cao vì một bài tham luận đanh thép chống tham ô lãng phí, có con trai ly dị vợ, cô vợ có bồ khác. Ông bà Sơn ngứa mắt vì hai nhà lại ở kế nhau và cái nhà cô đang ở lại là nhà xây trên miếng đất ông đã cho hai vợ chồng trước đây. Ông kiện đòi đuổi cô đi nhưng thua kiện, ông bèn hối lộ 200 triệu đồng cho quan tòa và thắng kiện trở lại. Tội nghiệp mẹ con mất nhà phải bồng bế nhau đi. Chuyện này đang là đầu đề bàn tán tại Hà Nội. Sơ sơ vài trường hợp điển hình để các bạn biết mà theo dõi. Ðảng và nhà nước đang kêu la thảm thiết tham nhũng là quốc nạn, là cướp ngày v.v... là đủ thứ nhưng tham nhũng vẫn cứ tiếp tục vùn vụt tăng lên. Nó vẫn trơ như đá vững như đồng. Không có tự do báo chí, thì còn lâu mới chống nổi tham nhũng. Danh Ngôn: Ông Phạm Quế Dương, đại tá, cựu tổng biên tập tạp chí Lịch sử Quân Ðội: Ðảng khai trừ Trần Ðộ thì nhân dân sẽ khai trừ đảng. Trong khi chờ đợi, chính ông Phạm Quế Dương và nhiều cựu chiến sĩ Ðiện Biên khai trừ đảng bằng cách trả thẻ đảng viên. Hãy tiếp tay cho chúng tôi bằng cách sao chụp và truyền tay cho bạn bè. Tuổi trẻ Việt Nam nhất định đấu tranh vì dân chủ!
đang chuyền tay nhau đọc Thao Thức
- Tờ báo đầu tiên của sinh viên Việt Nam
lên tiếng cho tự do và dân chủ -