Từ xưa tới nay, lịch sử là do thiên nhiên (yếu tố khách quan) và con người (yếu tố chủ quan) tạo ra. Sử học dựa trên tinh thần khách quan, trung thực. Từ người chép sử tới các sử gia đều phải tôn trọng tinh thần này; không ai có thề viết sử theo ý của mình hay sửa đổi những sự kiện nhằm che dấu tội ác hay tự tôn vinh mình !
Sử học.
Sử học là một môn khoa học tổng hợp, bao gồm các khoa khảo cổ, nhân chủng, xã hội, văn hóa, ... nhằm tìm kiếm những di tích, bằng chứng, ... và dựa trên các dữ kiện này, đưa ra một số lý giải. Lịch sử của con người, loài vật, thiên nhiên đều là lịch sử của ... “cái bụng” (hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm vật chất và tinh thần). Để giải quyết nhu cầu sống còn, người và vật phải kiếm ăn, lịch sử hình thành từ đó. Ở châu Phi, người nguyên thủy sống trên cây, khí hậu biến đổi khiến hái lượm không đủ sống, nên buộc phải xuống đất, đi bằng hai chân, homo sapiens xuất hiện và chinh phục thế giới. Ngoài nhu cầu vật chất, con người cũng có nhu cầu tinh thần, văn hóa, tâm linh. Từ đó nẩy sinh văn nghệ, văn hóa và các nền văn minh. Thiên nhiên, nói chung, bao gồm tất cả: vật thể (không có sự sống), thực vật, sinh vật (kể cả con người), hành tinh (trái đất), vũ trụ. Mặc dù không có "cái bụng", nhưng thiên nhiên vật thể với các hiện tượng như sói mòn, đất sụp, sóng thần, thậm chí big bang, supernova, “lỗ đen”, ... cũng là đi tìm sự cân bằng nào đó. Thiên nhiên, với các loại thực vật và sinh vật, vừa cùng tồn tại vừa tiêu diệt lẫn nhau cũng là nhằm đạt tới sự cân bằng sinh thái. Lịch sử chính là quá trình tiến hóa ấy, theo nhu cầu của “cái bụng”. Lịch sử loài người đi từ cuộc sống bầy đàn đến bộ tộc, hình thành các vương hầu, quốc gia là quá trình tiến hóa nêu trên. Ngày nay, tranh chấp giữa các quốc gia dẫn tới đâu ? Sự khai thác thiên nhiên quá mức phá hủy sự cân bằng ấy, phải chăng con người sẽ tự tiêu diệt mình, theo đúng qui luật tự nhiên ? Xem ra lịch sử con người sắp là dấu chấm hết !!!
Sử học và Duy vật sử quan.
Chủ nghĩa Marx là một chủ nghĩa toàn trị, trong đó Marx đưa ra quan điểm “duy vật sử quan”, lịch sử là lịch sử của đấu tranh giai cấp, chia làm bốn thời kỳ: cộng sản nguyên thủy (không có tư hữu, giai cấp), phong kiến, tư sản và sau cùng là cộng sản (tư sản bị tiêu diệt, chỉ còn lại giai cấp vô sản, không còn tư hữu, do đó không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp).
Liên Xô sụp đổ, rào cản ý thức hệ "cộng sản - tư bản" không còn, kéo theo sự sụp đổ của chủ nghĩa Marx. Duy vật sử quan là cách nhìn duy kinh tế, sơ cứng, đơn giản và không tưởng; chỉ dựa vào đấu tranh giai cấp và, theo Marx, giai cấp được hình thành từ phương thức sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp). Marx không sống trong thời đại hậu công nghiệp, ông ta không thấy được sự tiến hóa của xã hội. Ông ta không thấy được một số vấn đề sau:
Trên đây là sơ lược những sai lầm của duy vật sử quan, là quan điểm chủ quan của Marx về lịch sử mà thôi. Không thể dùng quan điểm này trong sử học được.
Sự phát triển của môn sử.
Trước đây, từ thời có ký hiệu, chữ viết, người ta chép các sự kiện lịch sử của con người theo trình tự thời gian, với những hạn hẹp khách quan/chủ quan đương thời (thất lạc, thiếu chính xác, tự ý sửa ấn bản cũ, ...). Hơn nữa, sử gia cũng có phần chủ quan: sử gia người Hoa bênh Lưu Bị và coi Tào Tháo là gian hùng vì ông này chiếm ngôi nhà Hán; trên thực tế, thời Hán mạt, ai cũng muốn thu thiên hạ về mình, bất kể thủ đoạn. Sau này, môn sử có hai bước tiến lớn:
Sử học và chế độ cộng sản Việt hiện nay.
Chế độ Hà nội vẫn là chế độ cộng sản, họ tiếp tục dùng duy vật sử quan trong môn sử. Với lối giải thích nặng mùi giai cấp ngây ngô của Marx, sử học trở thành môn học "trò không muốn học, thầy không muốn dạy"; kết quả là môn sử không còn được dạy nữa !. Vì sao họ muốn giữ như thế ? Họ muốn giữ tính chính danh của chế độ; từ bỏ duy vật sử quan có nghĩa là từ bỏ chủ nghĩa cộng sản; như vậy còn nhân danh gì để tiếp tục cầm quyền ? Tất cả, chẳng qua chỉ là cái nghế ngồi của họ mà thôi !
Trả lại Sự thật và Công lý cho Lịch sử.
Như mọi người đều biết, chế độ Hà nội bóp méo lịch sử. Có rất nhiều biến cố lịch sử bị che dấu, xuyên tạc: đấu tố năm 1953, xét lại chống đảng, đánh tư sản mại bản, học tập cải tạo, hội nghị Thành Đô, nhượng đất, nhượng biển, ...
Do đó, cần phải nhìn lại lịch sử: thu thập dữ kiện, xem xét, đánh giá, ... các sự kiện lịch sử kể từ ngày chế độ cộng sản lên cầm quyền. Về mặt lịch sử, trả lại Sự thật và Công lý cho Lịch sử là điều cần thiết.
Hơn nữa, điều cực kỳ nguy hiểm là một dân tộc không biết quá khứ của mình thì sẽ lập lại sai lầm cũ mà thôi; lịch sử là một bộ phận không thể tách rời của một dân tộc, là khởi điểm của bản ngã của mình; không quá khứ có nghĩa là không biết mình từ cái lỗ nào chui ra !
Nhìn lại lịch sử, nghĩ tới tương lai.
Chế độ độc tài đảng trị kiểu cộng sản trị đã tồn tại từ 70 năm nay và không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào cả. Vậy phải chăng chế độ này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại nhiều trăm năm như các triều đại phong kiến trước đây ? Trong quá khứ, vì sao có thay đổi triều đại ?. Lịch sử Việt cho thấy:
Câu hỏi đặt ra là, làm sao thực hiện một cuộc cải cách/cách mạng dân chủ, từ dưới lên ? Khi bất kỳ một cuộc vận động dân sự (đòi hỏi "cởi trói" báo chí, lập công đoàn, hoạt động môi trường, ...) nào cũng bị dập tắt. Quá khứ cho thấy đây là điều không thể.
Đối với thành phần được coi là hay tự nhận là trí thức, họ có thể làm gì ? Hay họ chỉ là các ông quan phục vụ chế độ như thời phong kiến ?
Đối với thời kỳ Lý-Trần, có nên bắt đầu từ nền văn minh Lý-Trần, cập nhật hóa để xây dựng một nền văn minh Việt mới ? Cần lưu ý rằng, chế độ Hà nội áp dụng chính sách đàn áp tôn giáo; riêng đối với đạo Phật, đây là một cuộc diệt chủng văn hóa, vậy đạo Phật còn có thể phục hồi ?
Về nguồn: từ nhiều nghìn năm nay, văn minh Việt là văn minh lúa nước, với các đặc trưng. Đây là một nền văn minh thô sơ, xấu/tốt thế nào ? Có đặc điểm gì (từ nếp nghĩ, nếp cảm tới phong tục, văn hóa, ...) có thể bảo tồn, phát huy ? Cần lưu ý rằng người "Hà nội nghìn năm văn hiến" đã mất từ lâu, chỉ còn lại một lũ tứ xứ, ăn tục, nói phét, đái bậy (không rõ có ỉa bậy hay không), ... mà thôi !
Nhìn lại lịch sử khiến chúng ta chỉ có thể kết luận rằng không có lối thoát. Dân tộc ta không thể tự mình xóa bỏ gông cùm cộng sản được !
Điều duy nhất là trông đợi những biến động bên ngoài, như vỡ đập/lũ lụt với hàng trăm nghìn/triệu người chết, nước ngập mặn xóa sạch đồng bằng sông Cửu Long, dân ta trở thành “thuyền nhân” vĩnh viễn, chiến tranh dậy sóng biển Đông Á, ... Những biến động này, tự nó, xóa sạch chế độ độc tài hiện nay; chế độ mới tốt hơn hay không thì không ai có thể đoan chắc.
Cần nhắc lại rằng Cách mạng tháng Tám là hậu quả trực tiếp của Thế chiến thứ Hai và nạn đói Ất Dậu 1945. Không có 2 điều nêu trên thì thực dân Pháp vẫn còn tiếp tục tồn tại và nước Việt nay thuộc về Dom-Tom (xem ra còn tốt hơn ách nô lệ cộng sản !). Nhân đây, cần lưu ý là Hà nội khoe khoang rằng năm 1945, họ “cướp” được chính quyền; trên thực tế, chính quyền Nhật, sau khi lật đổ chính quyền thực dân Pháp, đã đầu hàng Đồng Minh, nước ta ở trong tình trạng vô chính phủ; do đó, cụ Trần Trọng Kim và một số nhân sĩ thành lập chính phủ lâm thời ở Huế, trong khi chờ đợi Đồng Minh tới giải giới quân đội Nhật. Chính quyền không còn, vậy Việt Minh “cướp” cái gì !
Tóm lại, trong khi chờ đợi những biến động bên ngoài, điều duy nhất có thể làm là xây dựng khối đồng thuận đông đảo, vững chắc; dựa trên một đề cương chính trị đúng đắn. Đề cương là tích lũy, chờ đợi thời điểm bung ra. Hy vọng rằng, lúc đó, đề cương đáp ứng được thời cuộc, biến từ không tới có, từ ít thành nhiều, nhanh chóng huy động sức mạnh toàn dân; phát động một cuộc cách mạng từ dưới lên, là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử nước ta !. Đây chính là Điểm Hẹn lịch sử.
Bruxelles, ngày 3-11-2020
Cập nhật ngày 10.01.2024
Vượt qua Việt