Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
Điện Thư - Số 32
Tháng 12 năm 2004
Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận và Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Như đã minh định qua bản thông cáo và thư ngỏ của Câu Lạc Bộ Dân Chủ trước đây, sự đàn áp thô bạo của cơ chế độc tài sẽ không làm chùn bước và bịt miệng được các tiếng nói tranh đấu dũng cảm cho nền dân chủ Việt Nam. Mọi liên lạc xin gửi về : caulacbodanchuvietnam@yahoo.com
Tin Ghi Nhận:
• Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà và Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh đã ra chỉ thị, cấm các sỹ quan thuộc hai ngành này 3 điều sau:
1. Không được suy nghĩ về vụ T4.
2. Không được tìm đọc và truyền tay nhau thư của Thượng Tướng Nguyễn Nam Khánh, thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và các bài viết phản ứng về vụ T4.
3. Không được lưu giữ các tài liệu đã nói trên.
----- O -----
Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam |
Kính gửi:
- VNN
- Việt Báo
- Các cơ quan truyền thông
- Những ai quan tâm
(Hà Nội /California - Ngày 29, tháng 11, 2004) - Chúng tôi trân trọng thông báo đến các cơ quan truyền thông về bản tin liên quan đến Câu lạc bộ Dân Chủ như sau:
Ngày 23, tháng 11, 2004, trên website của VNN có đăng bản tin với tiêu đề "Truyền đơn kêu gọi đấu tranh đòi tự do dân chủ tung ra nhiều nơi tại Hà Nội" (xem: http://www.vnn-news.com/breve.php3?id_breve=2749 ), Việt Báo cũng đăng lại bản tin này (xem : http://www.vietbao.com/main.asp?nid=79820&catgid=4 ). Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn:
(Hà Nội - VNN) Theo tin của "Câu lạc bộ Dân Chủ" phổ biến trên mạng lưới điện toán toàn cầu, trong thời gian qua đã có nhiều vụ rải truyền đơn tại Hà Nội, nội dung kêu gọi đấu tranh đòi tự do dân chủ. Bản tin nói trên cho biết chi tiết như sau: "Chiều ngày 2 tháng 11, truyền đơn kêu gọi chống tham nhũng, kêu gọi dân chủ và tự do đã được tung ra rất nhiều tại cổng trường Đại học Thương mại, Giao thông vận tải thuộc quận Cầu Giấy - Hà Nội. Truyền đơn được bỏ vào hầu hết các giỏ xe, các hộp thư sinh viên và sau ống khói xe ô tô của cán bộ. Khi xe nổ máy chạy, rất nhiều truyền đơn bay tung ra đường. Nhiều người dân đi đường đã nhặt lên xem và tỏ ra rất phấn khởi khi đọc".
"Vào sáng ngày 12 tháng 11 lại có rất nhiều truyền đơn được bỏ vào giỏ xe của một số học sinh lớp học thêm, ôn thi vào đại học của một nhà gần trường Đại học Tổng hợp Hà nội. Khi sinh viên tan học, nhiều học sinh đã cầm lên và đọc với nét mặt rất lạ, khi căng thẳng, lúc hân hoan.
Mặc dù nhà nước đã dùng rất nhiều biện pháp khống chế các quán cà phê internet nhưng sự xuất hiện nhiều truyền đơn tại Hà nội đang làm náo loạn một không khí đấu tranh mới tại Hà Nội. Bộ công an của Đảng Cộng sản đang đau đầu. Sinh viên vẫn là tầng lớp mạnh mẽ nhất, có khả năng thay đổi nhất và hầu hết đang trong tình trạng mất phương hướng. Họ là lực lượng cơ bản cho cuộc cách mạng dân chủ tại Việt Nam. Họ muốn sinh hoạt chính trị chứ không chỉ chìm vào Ma tuý và mại dâm.
Hà nội đang chuyển mình. Nhờ vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật và giao lưu quốc tế, nhà nước không thể bưng bít thông tin được nữa. Nhiều quán internet mọc lên đã đưa thông tin hải ngoại tiếp cận với giới học sinh, sinh viên Việt Nam, thay đổi tư tưởng rất nhiều người. Chính vì điều đó, một mặt Nhà nước tạo điều kiện mở rộng giao lưu với bên ngoài, mặt khác tăng cường theo dõi, bủa vây và thậm chí hãm hại những đối tượng quan trọng. Thành viên câu lạc bộ dân chủ tại Hà Nội".
Sau khi phối kiểm, chúng tôi thấy cần phải minh định như sau:
Câu lạc bộ Dân Chủ là một tập hợp nhiều thành phần dân tộc, đã phối hợp và hoạt động liên tục trong hơn 3 năm qua. Nỗ lực chính là để góp phần vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chúng tôi gửi đến quí báo và các cơ quan truyền thông bản Thông Báo này để rộng đường dư luận và tránh mọi hiểu lầm.
Trân trọng
Nam Trần
Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
----- O -----
Thư ngày 15.11.2004 của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
Ngày 15 tháng 11 năm 2004
Kính gửi:
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ Chính trị, Ban bí thư
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ quân sự Trung ương
Uỷ ban kiểm tra Khóa 9
Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Khóa 7 và Khóa 8
Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ươngThưa các đồng chí,
Sở dĩ tôi phải viết thư này, gửi đến các đồng chí, yêu cầu, chất vấn, kiến nghị với các đồng chí, không phải chỉ vì khi truyền đạt tới các đầu mối trong toàn quân, những người thay mặt Đảng ủy quân sự Trung ương đã có một việc làm vô nguyên tắc, xúc phạm đến danh dự của tôi. Điều quan trọng hơn nhiều là vì trách nhiệm của một đảng viên mong muốn Đảng ta luôn luôn vững mạnh trong sạch, tôi thấy trong bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng thông qua, đã có những nhận định không đúng, đi ngược lại đường lối chủ trương của Đảng, mượn danh nghĩa "bảo vệ Đảng, Quân đội, chế độ XHCN" để xuyên tạc, vu khống trắng trợn, hòng dọn đường cho bước tiếp theo là lừa dối Đảng, quần chúng để hãm hại, thanh trừng nội bộ, chia rẽ Đảng, phá hoại sức mạnh tinh thần, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết của toàn dân, toàn Đảng, của các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, trí thức nhân sĩ yêu nước và các thế hệ trẻ.
Ngày 24-8-2004, Đảng ủy quân sự Trung ương đã họp mở rộng. Trong cuộc họp này, đã nghe bản báo cáo về "Âm mưu, ý đồ của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam - Đông Dương từ nay đến Đại hội 10 (do Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng chuẩn bị).
Trong bản báo cáo đó đã nhấn mạnh "hiện nay trong Đảng có tình hình chống phá Quân đội và tập trung mũi nhọn, trước hết là trực tiếp chống phá Tổng cục 2 ngày càng quyết liệt hơn, bôi nhọ Tổng cục 2, gây mâu thuẫn trong Tổng cục 2, "đánh sập" Tổng cục 2 , làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt".
Khi truyền đạt bản báo cáo này, đồng chí Phạm Văn Trà nhấn mạnh thêm: Tổng cục 2 là người bảo vệ quân đội trung thành nhất, đánh Tổng cục 2 là đánh quân đội, đánh vào chế độ. Kinh nghiệm như ở Liên Xô, chỉ một nhóm người nhưng họ đã làm tan rã chế độ Xô Viết vì bước 1 họ đánh trước vào KGB (cơ quan tình báo LX) để dọn đường rồi sau đó đánh sập chế độ Xô Viết ...
Báo cáo của Bộ quốc phòng tại Hội nghị Đảng ủy quân sự trung ương mở rộng có nêu tên tôi (Nam Khánh). Và khi trình bày miệng, người trình bày nói rằng ông Nam Khánh gây rối, ông Nam Khánh cơ hội chính trị. ở một vài tỉnh, truyền đạt ý kiến của Đảng ủy quân sự trung ương rằng ông Nam Khánh có liên hệ với các phần tử chống đối ở nước ngoài. Đặc biệt là cuộc họp cán bộ từ Thượng tá, Đại tá trở lên ở cơ quan Tổng cục Chính trị, đồng chí Bùi Văn Huấn (út Lê), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã nói với cán bộ cao cấp của Tổng cục Chính trị là phải xem xét tư cách đảng viên của ông Nam Khánh, "Với những hành động như vậy, ông Nam Khánh có xứng đáng với cấp hàm và chính sách được Nhà nước và Quân đội trao tặng hay không ?"
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng được Hội nghị Đảng ủy quân sự Trung ương mở rộng thông qua lại nói rằng "hoạt động chống phá của chúng mang tính chất tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bước đi rõ ràng (đẩy uy tín của một số lão thành cách mạng lên cao, sau đó sử dụng chính họ để "đánh vào nội bộ Quân đội".
Bản báo cáo đã nêu ra: hiện nay chúng điều chỉnh phương thức "kích động cựu chiến binh, lão thành cách mạng, tăng cường viết bài để lôi kéo các lực lượng cựu chiến binh, lão thành cách mạng... Xây dựng cho được "ngọn cờ" ngay trong nội bộ Đảng và Nhà nước là những người có nhiều công lao, có uy tín cao, có quan điểm dân chủ, đồng thời phải xây dựng "phong trào dân chủ ở cơ sở"...
Khi tóm tắt, bản báo cáo nhấn mạnh: Để chuẩn bị tốt cho Đại hội 10 chúng ta phải giữ vững ổn định nội bộ, đặc biệt là trong quá trình Đại hội phải giữ nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là tuyệt đối không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình ...) chi phối hoặc ngầm tác động.
Thưa các đồng chí,
Một: Hiện nay nội dung Báo cáo chính trị và các báo cáo khác tại Đại hội 10 chưa chuẩn bị xong và Ban Chấp hành Trung ương chưa thông qua lần thứ nhất. Ban chấp hành Trung ương cũng chưa có chỉ thị chung về Đại hội 10.
Tại sao Đảng ủy Quân sự TW và Bộ Quốc phòng lại đưa ra một bản báo cáo về âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đại hội 10, có thể nói rất giật gân như vậy ? Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch, qua tất cả các kỳ Đại hội, kể từ khi Bác Hồ sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, triệu tập hội nghị hợp nhất năm 1930, từ Đại hội 1 cho đến nay đều không ngừng chống phá Đảng ta và nhân dân ta rất quyết liệt.
Nhưng đề cập đến một vấn đề hệ trọng bao gồm cả Quốc phòng và an ninh, liên quan đến một sự kiện trọng đại 5 năm mới có một lần, liên quan đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè xa gần, liên quan đến hệ thống cơ quan Công an và các ngành là việc của Ban Chấp hành TW, phải thông qua Ban Chấp hành TW mới được phép phổ biến và phải phổ biến chung cho cả hệ thống chính trị.
Ở Quân khu khi phổ biến Báo cáo của Bộ Quốc phòng chỉ triệu tập Chỉ huy trưởng, các Cục, các Sư đoàn ... và Chủ tịch Hội cựu chiến binh các tỉnh, làm rất vội vã và không báo cáo với toàn thể Đảng ủy Quân Khu. Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh và Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tỉnh, như tôi biết, khi về địa phương một số nơi không báo cáo cho Bí thư tỉnh uỷ đang kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự quân sự tỉnh.
Hai: Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị có nhận định hiện nay là Mỹ và các thế lực thù địch đánh phá Quân đội, tập trung mũi nhọn, đánh phá trực tiếp vào Tổng cục 2, đánh sập Tổng cục 2 không ?
Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị có nhận định: "bài học Liên Xô cho thấy rằng, với một nhóm nhỏ của các phần tử cấp tiến phản động và xét lại trong Đảng cộng sản Liên Xô, rất nhỏ, có thể đếm chỉ vài chục người, nhưng mà chúng đã xóa được Liên Xô ... vì ở Liên Xô chúng tập trung bước 1 đánh vào KGB hay không ?
Ba: Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã nhắc tới mấy lần các lão thành cách mạng và cựu chiến binh là những đối tượng mà các thế lực thù địch lôi cuốn. Nước ta có mấy triệu cựu chiến binh, có mấy vạn lão thành cách mạng. Họ là những người đã chiến đấu và hi sinh cả một cuộc đời từ tuổi thanh xuân vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng hoàn toàn Tổ Quốc. Hội nghị các điển hình tiên tiến các người cao tuổi chứng tỏ rằng: cho đến nay dù tuổi già sức yếu nhưng những lão thành cách mạng và người cao tuổi đều trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng và nhân dân. Cựu chiến binh là lực lượng chính trị - xã hội, một đoàn thể mạnh của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bản báo cáo của Bộ quốc phòng nêu trên đã cố tình xuyên tạc, vu khống những lực lượng cách mạng và yêu nước rộng lớn và đáng kính trọng ấy.
Bốn: Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trình bày trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự TW mở rộng đã nêu: Hoạt động chống phá của chúng mang tính chất tổ chức chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bước đi rõ ràng (đẩy uy tín của một số lão thành cách mạng lên cao, sau đó sử dụng chính họ để đánh vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội.
Như vậy bản báo cáo của Bộ Quốc phòng ám chỉ ai ? Đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Chu Huy Mân hay đồng chí Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Nguyễn Đức Tâm, đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, đồng chí Mai Chí, đồng chí Lê Phước Thọ, đồng chí Mười Hương, đồng chí Hoàng Tùng, đồng chí Nguyễn Văn Trân, đồng chí Nguyễn Quyết, đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Hai Xô, đồng chí Bùi Thiện Ngộ, đồng chí Võ Trần Chí, đồng chí Nguyễn Đôn, đồng chí Lê Ngọc Hiền, đồng chí Đàm Ngụy, đồng chí Võ Chí Công, đồng chí Lê Khả Phiêu, đồng chí Hoàng Minh Thảo, đồng chí Đồng Văn Cống, đồng chí Hoàng Cầm, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, đồng chí Phùng Thế Tài hay là ai ? Bản báo cáo nói rằng: các thế lực thù địch đẩy uy tín của các lão thành cách mạng lên cao, rồi sử dụng chính họ "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội. Nghĩa là thế nào ?
Chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta. Vừa qua kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, theo chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải nêu cao tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ trong đó có vai trò của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954. Đảng, Nhà nước, báo chí của ta đề cao chứ thế lực thù địch nào đề cao ? Xuất bản các tập sách về các lão thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội là do chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự thực hiện của các cơ quan xuất bản của chúng ta dưới sự quản lý của Bộ Thông tin Văn hóa nước CHXHCNVN chứ do các thế lực thù địch nào làm ? Bản báo cáo của Bộ quốc phòng muốn nói các thế lực thù địch đứng đằng sau và xúi dục các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản này hay sao ?
Bản báo cáo lại nêu: "Sau đó, sử dụng chính họ để "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội". Chứng cứ nào để Bộ Quốc phòng nói rằng: sau đó, các thế lực thù địch sử dụng chính họ để "đánh" vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội ?
"Thế lực thù địch đề cao rồi sử dụng" các đồng chí Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Hai Xô, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Tâm, Mai Chí Thọ, Lê Phước Thọ, Đồng Sĩ Nguyên, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Quyết, Hoàng Tùng, Trần Quyết, Trần Văn Quang, Nguyễn Đôn, Đồng Văn Cống, Đàm Ngụy, Đỗ Quang Thắng, Lê Khả Phiêu, Võ Trần Chí, Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Nguyễn Trọng Xuyên, Lê Ngọc Hiền, Đặng Vũ Hiệp, Phạm Thanh Ngân, Kxo Ní, Y Blốc ... đánh vào nội bộ Đảng, nội bộ Quân đội hay sao ?
Những sự góp ý kiến của lão thành cách mạng, của cựu chiến binh về tình hình Quân đội, là xuất phát từ tâm huyết, động cơ chân thành xây dựng Đảng, xây dựng chế độ XHCN, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, góp sức làm cho nhân dân được sống hạnh phúc, yên bình.
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã nói một cách vu vơ mà thực chất là đã vu khống, xuyên tạc, bôi nhọ lão thành cách mạng, cựu chiến binh đã bị địch lợi dụng.
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng lại nêu một thủ đoạn của thế lực thù địch trong nước là "lợi dụng kích động một số lão thành cách mạng gửi cho các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước".
Cán bộ lão thành cách mạng dễ dàng để cho địch lợi dụng, kích động như vậy hay sao ? Hễ có thư góp ý chân thành với Đảng là do các thế lực thù địch lợi dụng, kích động hay sao ?
Bản báo cáo của Bộ quốc phòng lại nêu: "giữ vững ổn định nội bộ, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động gây chia rẽ nội bộ, đặc biệt là trong quá trình Đại hội 10, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là không để các thế lực bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình ...) chi phối hoặc ngầm tác động.
Chúng ta phải kiên quyết và dứt khoát chống lại âm mưu phá hoại Tổ quốc, Đảng, chế độ, quân đội của các thế lực thù địch. Chúng ta phải củng cố và tăng cường đoàn kết trong toàn Đảng trên cơ sở nhất trí sâu sắc đường lối quan điểm cách mạng của Đảng, phát huy những ưu điểm có được và kiên quyết khắc phục các khuyết điểm (và cả sai lầm nếu có) đang tồn tại, phải thật sự tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW6 (lần 2) Khóa 8, phải thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, phải đảm bảo mỗi kỳ Đại hội Đảng là một sinh hoạt chính trị rộng lớn và có chiều sâu trong lòng dân, lòng người, lòng đảng viên ở tất cả các cấp, phải nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giải quyết sòng phẳng các vấn đề tồn đọng trong Đảng, phải thật sự lắng nghe ý kiến các lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên, đông đảo các nhà khoa học trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, nhân sĩ và các tầng lớp nhân dân, làm cho qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng cùng với dân tộc lại trưởng thành và vững mạnh thêm 1 bước. Đại hội 10 kế thừa truyền thống tốt đẹp của các Đại hội Đảng trước đây sẽ là một Đại hội yêu nước và cách mạng, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội của dân, do dân, vì dân, Đại hội của toàn Đảng vì sự nghiệp của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội.
Nhưng bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trong lúc cũng nói đến nguyên tắc tập trung dân chủ, không để cho các thế lực thù địch kích động chia rẽ nội bộ, thì lại nói đến một cách mơ hồ rằng: đặc biệt là tuyệt đối không để cho các thế lực thù địch bên ngoài (địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình ...) chi phối hoặc ngầm tác động ... Như vậy Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã gộp cả địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn, những người không am hiểu tình hình ... vào một cục, đó là các thế lực bên ngoài có đúng không ?
Ban Chấp hành TW và Bộ Chính trị có nhận định như vậy không ? có gộp tất cả địch, cấp tiến, xét lại, bất mãn những người không am hiểu tình hình ... vào một cục không ? Những người không am hiểu tình hình ... (chấm chấm; chấm chấm có nghĩa là còn có nhiều loại khác nữa) là những ai ? Muốn ám chỉ ai ? Tại sao lại gộp những người không am hiểu tình hình vào với địch, cấp tiến, xét lại làm một ? Tại sao những kẻ viết báo cáo là Tổng cục 2 được Bộ Quốc phòng thông qua lại cho rằng những người không am hiểu tình hình vào với địch, cấp tiến, xét lại làm một ? Tại sao những kẻ viết báo cáo là Tổng cục 2 được Bộ quốc phòng thông qua lại cho rằng những người không am hiểu tình hình sẽ chi phối hoặc tác động ngầm ?
Đảng ta chủ trương tự phê bình và phê bình nghiêm túc với động cơ trong sáng xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Bọn phát xít, đế quốc, các thế lực thù địch thì nói rằng: "kẻ nào chỉ trích ta thì kẻ đó là phản động". Chúng ta phải phân biệt rạch ròi hai quan điểm ấy.
Dân chủ không phải là chung chung. Có dân chủ tư sản, dân chủ kiểu Mỹ phục vụ lợi ích một nhóm tư bản độc quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhà nước CHXHCN của chúng ta đi theo tư tưởng dân chủ Hồ Chí Minh. Mọi quyền hành thuộc về dân, mọi lực lượng đều từ nhân dân, mọi việc làm đều phải phục vụ lợi ích nhân dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ... Nhân dân giám sát chính quyền các cấp. Toàn Đảng giám sát Trung ương. Ban Chấp hành TW giám sát Bộ Chính trị. Phải xây dựng phong trào dân chủ ở cơ sở thật tốt. Chúng ta kiên quyết thực hành dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Dân chủ là một tư tưởng chiến lược mà Đại hội Đảng lần thứ 9 đã thông qua. Không được phép đả kích vào phong trào dân chủ ở cơ sở, phong trào xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tóm lại, trong Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Hội nghị Đảng ủy quân sự mở rộng và được Hội nghị Đảng ủy Quân sự mở rộng thông qua, phổ biến cho cán bộ cấp cao toàn quân và các Hội cựu chiến binh là một tài liệu chứa đựng nhiều sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. Trong khi Bản báo cáo nêu ra âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đông Dương - Việt Nam từ nay đến Đại hội 10, thì lại có dụng ý vu khống, xuyên tạc và ám chỉ sâu độc 1 vấn đề khác, một số người khác mà tập trung vào lão thành cách mạng, cựu chiến binh, các đồng chí có cống hiến, có uy tín cao trong nhân dân, trong quân đội, trong Đảng.
Thưa các đồng chí,
Tôi thấy cần thiết nói thêm về việc Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu ra vấn đề "chống Tổng cục 2"
Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã nói đến 7 lần cụm từ "chống Tổng cục 2" khi nêu việc "chống phá, tập trung mũi nhọn, đánh sập Tổng cục 2".
Thủ đoạn này không phải là mới mẻ. Thời kỳ có nhiều ý kiến trong Trung ương và trong cán bộ cao cấp về các sai lầm nghiêm trọng của những người lãnh đạo hiện nay của Tổng cục 2, thì Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục 2 đã có báo cáo lên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta là đang có tình hình "chống Tổng cục 2". Lúc ấy, trước và sau đó, cũng từ Tổng cục 2 đưa ra tin Bộ Công an đánh Tổng cục 2, người này người kia đánh Tổng cục 2, chia rẽ Tổng cục 2, "đánh sập" Tổng cục 2.
Trước hết, cần nói rằng: các đồng chí lão thành cách mạng và tướng lĩnh Quân đội qua mấy thời kỳ kháng chiến đều đánh giá đúng sự đóng góp và truyền thống của Cục 2 (trước đây) và Tổng cục 2 sau này. Phát hiện, tố giác các sai lầm mắc phải là tố giác sai lầm của một số người lãnh đạo giai đoạn gần đây của Tổng cục 2 (Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, Cù Xuân Tề, Hùng, viện trưởng Viện 70 ...)
Vin vào truyền thống trước đây và đồng nhất những sai lầm của 1 số người lãnh đạo Tổng cục 2 giai đoạn hiện nay với toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng cục 2 là một thủ đoạn xấu, có dụng ý che dấu sai lầm của 1 số người lãnh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2.
Đồng chí Phạm Văn Trà và một số đồng chí khác nói rằng: "đánh Tổng cục 2" là đánh Quân đội, đánh vào chế độ, có nghĩa là đồng nhất sai lầm của 1 số lãnh đạo hiện nay của Tổng cục 2 với Quân đội, với chế độ XHCN, là có dụng ý xấu, là một thủ đoạn bao che tội lỗi, sai lầm của một số lãnh đạo Tổng cục 2, Tổng cục 2 là Tổng cục 2.Toàn thể Quân đội, Đảng và chế độ XHCN là toàn thể Quân đội, Đảng, chế độ XHCN. Đó là hai chủ thể không được phép nhầm lẫn. Vạch sai lầm của Trần Mai Hạnh không phải đánh đài TNVN. Vạch sai lầm của Bùi Quốc Huy không phải đánh Bộ Công an. Vạch sai lầm của con trai đồng chí Mai Văn Dâu không phải là đánh Bộ Thương mại.
Nhập cục lại để vu khống và bao che tội phạm là một thủ đoạn bất lương.
Vạch ra sai lầm của một số người lãnh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2, thậm chí yêu cầu khai trừ ra khỏi Đảng, tước quân tịch, truy tố trước tòa án quân sự Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh, không đồng ý mức kỷ luật cảnh cáo Vũ Chính và để lọt tội Nguyễn Chí Vinh, là để đảm bảo củng cố và phát huy truyền thống từ trước của Cục 2, chứ không phải là bôi nhọ Tổng cục 2.
Trước kia, do yêu cầu của chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, công tác tình báo chiến lược cần tập trung vào một đầu mối. Tình hình ngày nay đã khác. Các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội đề nghị phải củng cố cơ quan an ninh chiến lược quốc gia thật mạnh, còn Tổng cục 2 thì đưa về Bộ Tổng Tham mưu để làm công tác tình báo quốc phòng là một đề nghị đúng đắn, xuất phát từ thực tiễn tình hình sau chiến tranh.
Đề nghị Tổng cục 2 không được "nắm tình hình nội bộ Đảng", không được trùm lên cả Bộ Công an ... hoàn toàn không phải như lời vu khống là nhằm "đánh sập Tổng cục 2" làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt". Không được phép lấy những luận điệu xuyên tạc từ cửa miệng các thế lực thù địch để vu khống lão thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội chúng ta.
Còn làm cho Đảng "mờ mắt", "ù tai" thì trong vụ Xiêm Riệp ai làm ? Dựng lên, ghép lại, vo tròn những việc làm nơi này một ít, nơi kia một ít, từ 1 người cung cấp lại bày chuyện là do từ nhiều nguồn, nhân danh "bảo vệ tình hữu nghị giữa hai dân tộc" để phá hoại tình hữu nghị đó, ai làm ? Chính là Tư Văn, Vũ Chính, Mạc Lâm ... của Cục 12.
Vụ Sáu Sứ là một vụ án được dàn dựng, tổ chức công phu do Cục 2 chỉ đạo mà trực tiếp là Tư Văn, Vũ Chính và 1 số người dưới quyền, vừa tổ chức Sáu Sứ đi ghi âm 16 cuốn băng, vừa làm báo cáo lên Bộ Chính trị, tạo dựng lên tài liệu giả, chứng cứ giả, gọt tỉa, thêm bớt, đánh lừa dư luận xã hội, đánh lừa Bộ Chính trị, những người lãnh đạo cao nhất để hãm hại đồng chí, thanh trừng nội bộ mà thực chất là vu khống đồng chí Võ Nguyên Giáp. Ai làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt" ? Chính là Vũ Chính và số người cùng phe cánh Tư Văn (chết rồi) đã làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt".
Vụ "khủng bố đồng chí Võ Thị Thắng", vu khống đồng chí Nguyễn Văn Thắng, vu khống lý lịch đồng chí Võ Viết Thanh, vu khống đồng chí Tư Sang, Tư Rốp, Nguyễn Khánh Toàn, Võ Nguyên Giáp, Bùi Thiện Ngộ, Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, tôi (Nam Khánh), Thượng tướng Nguyễn Chơn, Trung tướng Nguyễn Huy Chương, Phạm Gia Khiêm, Vũ Quốc Hùng v.v... làm việc hoặc liên quan đến CIA, ai đưa ra ? "Cảnh báo Mai Chí Thọ" đảo chính ai đưa ra ? Không thể chỉ có Vinh, Chấp, Nguyên, Đặng Diệu Hà (công ty xuất nhập văn hóa phẩm Thành phố Hồ Chí Minh) mà phải có người trực tiếp chỉ đạo đứng đằng sau, đó là Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh.
Vụ vu khống đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Vũ Quốc Hùng nhận tiền hối lộ, ai cung cấp tài liệu ?
Rồi vụ bịa đặt ra 1 cơ sở đặc tình giả là T4 để vu khống, chia rẽ nội bộ trong thời gian dài, ai làm ra ? Những người trực tiếp thừa hành vụ T4 có Đỗ Ngọc Chấp là Cục Phó Cục 11, có Nguyễn Thái Nguyên là Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nếu không có chỉ đạo của Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh sao dám tùy tiện làm ?
Việc cài cắm hàng ngàn người vào nội bộ, cơ quan Đảng, Nhà nước, kinh tế văn hóa ... ai làm ? Một số lãnh đạo Tổng cục 2 giai đoạn hiện nay đã làm cho Đảng "ù tai", "mờ mắt", nhằm hãm hại cán bộ, thanh trừng, chia rẽ, phá hoại Đảng và hệ thống chính trị nước ta. Chính những người lãnh đạo hiện nay của Tổng cục 2 đã hạ thấp uy tín của Tổng cục 2 vốn có truyền thống tốt trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chính những người lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2 (Vũ Chính, Nguyễn Chí Vinh) đã tạo ra những sai lầm để cho kẻ địch lợi dụng phá hoại Đảng, Tổ quốc, chế độ ta và chia rẽ Tổng cục 2.
Thủ đoạn hiện nay mà Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng đã sử dụng cũng là một thủ đoạn cũ. Họ định ghép các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, những người có uy tín cao ... vào một cục, vào một phía địch
Họ muốn đẩy tất cả những ý kiến chân thành của lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội và cán bộ, nhân dân có tâm huyết với Đảng, Tổ quốc và chế độ là do địch xúi dục, kích động. Họ đã cố tình gây ra sự lẫn lộn thù, bạn, mà sự lẫn lộn ấy từ các vụ H122, cải cách ruộng đất, chỉnh đốn tổ chức trước đây và vụ Xiêm Riệp, vụ Sáu Sứ, vụ T4 và các vụ trước thềm Đại hội 9 đã dẫn đến sai lầm, gây hậu quả lâu dài và nghiêm trọng.
Sai lầm của những người lãnh đạo giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2 là sai lầm chính trị nghiêm trọng có hệ thống. Tôi yêu cầu phải báo cáo hết các vấn đề của các người lãnh đạo Cục 12, Cục 2 và Tổng cục 2 trong giai đoạn từ vụ Xiêm Riệp, Sáu Sứ đến nay để Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định. Không một ai, dù chức vụ gì, được phép bao che sai lầm của những người lãnh đạo trong giai đoạn hiện nay của Tổng cục 2. Không được vin cớ "ổn định chính trị" để không tích cực làm rõ sự thật. Kiên quyết trừng trị những kẻ vu khống chính trị, phá hoại n ội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội, chỉ làm cho sự ổn định chính trị thực được củng cố vững chắc, và từng bước đánh bại âm mưu của các thế lực thù địch.
Thưa các đồng chí,
Tôi thấy cũng cần nói đôi điều về các lời đồng chí Phạm Văn Trà, đồng chí Huấn, một đôi đồng chí khác đã nói về tôi (Nam Khánh).
- Đồng chí Phan Diễn, đồng chí Truyền, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra TW đã gặp tôi và tôi khẳng định: Tôi hành động đúng Điều lệ Đảng (chương đảng viên), hành động đúng nguyên tắc là gửi thư lên Ban Chấp hành TW, Bộ Chính trị, Uỷ ban kiểm tra TW; cơ quan chức năng theo tổ chức. Động cơ, việc làm của tôi là để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là lành mạnh và tâm huyết. Tôi không gửi cho địch. Không có gì diễn ra ở nước ta mà địch không lợi dụng. Không được viện cớ địch lợi dụng để bỏ qua việc xét nghiêm túc các lời tố giác chân thành và đúng đắn của tôi. Tài liệu lọt ra ngoài, là do trách nhiệm của các người nhận.
- Tôi xin thẳng thắn và chân thành với các đồng chí: cấp bậc Thượng tướng do Bộ Chính trị quyết định và Chủ tịch nước ký, tư cách đảng viên của tôi là do chi bộ, Đảng ủy Phường nghiên cứu đề đạt lên đến cấp có thẩm quyền chuẩn y, đồng chí Phạm Văn Trà và đồng chí Huấn lấy tư cách gì, được ai ủy nhiệm, căn cứ theo quyết định nào của Trung ương mà dám nói lên những điều đó ?
Như tôi đã trao đổi với đồng chí Truyền, Phó Chủ nhiệm UB kiểm tra TW, các đồng chí muốn thi hành kỷ luật tôi thì phải:
- Mời hết đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Chu Huy Mân và các đồng chí đã có ý kiến đóng góp về vụ án chính trị nghiêm trọng T4 v.v... lên Ban Chấp hành TW và Ban chấp hành TW ra một quyết định: cán bộ, đảng viên (bao gồm cả Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Bộ Chính trị) từ khóa 9 (tháng 4 năm 2001) không được phép gửi thư, kiến nghị, yêu cầu chất vấn lên TW, Bộ Chính trị.
- Ban Chấp hành TW Khóa 9 công bố xóa bỏ điều 3 chương Đảng viên trong Điều lệ do Đại hội Đảng lần thứ 9 thông qua.
- Và tôi đề nghị thêm một điều nữa: Trung ương chỉ thị cho Bộ Văn hóa và Thông tin, Ban Tư tưởng Văn hóa xóa bỏ hết các khẩu hiệu hiện đang viết đầy ngoài đường phố: "toàn dân tham gia tố giác tội phạm ...".
Suốt đời tôi, từ khi tham gia cách mạng, vào Quân đội cho đến nay là góp phần chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng Quân đội và Chủ nghĩa xã hội ...
Không được phép ghép tôi (Nam Khánh) với Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng ... và bọn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Kẻ nào cố tình nói tôi là "phần tử cấp tiến", liên hệ với bọn phản động bên ngoài vv... là phạm pháp. Tôi có quyền yêu cầu pháp luật CHXHCNVN trừng trị theo Luật hình sự.
Tôi yêu cầu:
- Các đồng chí Bộ Quốc phòng, Đảng ủy quân sự TW, Tư lệnh và Bí thư Đảng ủy Quân khu, Bí thư (hoặc Phó bí thư) các Đảng ủy Quân binh chủng, các Tổng cục, Bộ Tổng Tham mưu, Học viện, Viện quân y, đã phổ biến những điều về tôi thì đồng thời phải gửi bức thư này đến tập thể những người đã được nghe phổ biến.
Đề nghị lưu ý rằng: cơ chế nhận xét đảng viên có quy định: cấp ủy, thủ trưởng nhận xét về đồng chí nào thì cần có sự có mặt của đồng chí ấy.- Đề nghị Bộ Chính trị sao thư gửi Ban Chấp hành TW ngày 17/6/2004 và bức thư này của tôi cùng với Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương mở rộng ngày 24/8/2004 đúng theo bản gốc đã báo cáo trước Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri rồi tổng hợp báo cáo với toàn thể Quốc hội. Trong Đảng cần làm như vậy. Trước mỗi kỳ họp TW, Uỷ viên TW phải tiếp xúc với đảng viên, lắng nghe ý kiến, tổng hợp các vấn đề mà đảng viên kiến nghị, yêu cầu, chất vấn lên Ban Chấp hành TW.
Có ý kiến khác nhau trong cán bộ, đảng viên thì cứ phản ảnh hết, để TW nghe. Ví dụ trong các vấn đề tôi nêu ra, đồng chí Lê Đức Anh, đồng chí Đỗ Mười, 1 số đồng chí khác có ý kiến gì ngược lại thì cứ nêu. Nêu cụ thể cả tên người, sự việc, không nêu chung chung như là một số đông, một số ít, có người, có ý kiến vv... Trong Đảng phải sòng phẳng và bình đẳng về chính trị.- Là Bí thư Quân ủy TW, đồng chí Nông Đức Mạnh phải chịu trách nhiệm về sự thông qua tại Hội nghị Quân ủy TW mở rộng đối với Bản báo cáo của Bộ Quốc phòng ngày 24/8/2004.Yêu cầu đồng chí Nông Đức Mạnh, theo đúng điều 3, chương đảng viên trả lời cho tôi biết các ý kiến chất vấn, yêu cầu, kiến nghị của tôi.
- Tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành TW phải nghe và thông qua Nghị quyết của Hội nghị Đảng ủy quân sự TW mở rộng ngày 24/8/2004 về Báo cáo của Bộ Quốc phòng. Nếu đúng thì các đồng chí có quyền công bố là đúng và chịu trách nhiệm về quyết định ấy trước toàn Đảng. Nếu sai điểm nào thì phải sửa điểm ấy và phải phổ biến lại cho cán bộ cao cấp trong toàn quân và các Hội CCB. Nếu thấy cần phải chờ một Nghị quyết chung của Ban Chấp hành TW về Đại hội 10 thì mới xác định các vấn đề chung về "âm mưu của Mỹ và các thế lực thù địch chống phá Đông Dương - Việt Nam và Đại hội 10" thì phải hủy bỏ bản báo cáo của Bộ Quốc phòng hoặc sửa chữa sau khi Trung ương có ý kiến tập thể. Mọi vấn đề phải để Ban Chấp hành TW thảo luận dân chủ, sòng phẳng và quyết định.
- Nếu các đồng chí không gửi thư này của tôi đến Ban Chấp hành TW Đảng, đến các đầu mối trong toàn quân, thì theo như Điều lệ Đảng, tôi sẽ trực tiếp gửi (bao gồm một số lão thành cách mạng và tướng lĩnh quân đội). Danh sách lão thành cách mạng, tướng lĩnh quân đội mà tôi gửi bức thư này tôi sẽ gửi lên Bộ Chính trị và Ban Bí thư biết.
- Vừa qua có dư luận rằng thư từ kiến nghị, chất vấn gửi lên Bộ Chính trị và Trung ương, đồng chí Phạm Văn Trà đều đưa sang báo cho đồng chí Lê Đức Anh và cho Tổng cục 2 biết. Nếu dư luận đó có thật thì tôi thấy rằng việc làm đó là vô nguyên tắc, tôi yêu cầu phải chấm dứt.
Cũng còn một số điểm tôi chưa trình bày được hết và có một số vấn đề không tiện nói ở đây. Nhưng tôi xin tạm dừng ở đây. Mong các đồng chí đọc và trả lời cho tôi theo đúng Điều lệ Đảng, càng sớm càng tốt, tốt nhất là bằng giấy.
Xin chúc sức khỏe và cảm ơn.
Trân trọng,
Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh
Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng
----- O -----
Lê Đa là ai ?
Về Lê Đa, làm ta nhớ lại vụ tháng 6/1940: Nguyễn Văn Công (tức Phó Xẻ) là người của mật thám Pháp chui sâu leo cao vào xứ ủy Bắc Kỳ lấy danh nghĩa là Trung ương Đảng nhằm thay cương lĩnh, thực chất là định phế truất TW Đảng lúc đó do Trường Chinh lãnh đạo. Vụ này gồm 6 người, do Đào Duy Kỳ (thay Lương Khánh Thiện) nguyên Quyền Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ triệu tập. Tất cả sau đó dồn tội vào Đào Duy Kỳ. Phải 64 năm sau mới rõ kẻ chủ mưu là Phó Xẻ thường vụ xứ ủy, người đã chỉ điểm cho Pháp bắt hụt thường vụ xứ ủy TW (vụ bắt Nguyễn Thượng Mẫn Hải Dương, xứ ủy viên phụ trách khu C nam Hưng Yên, Lý ánh, Khuất Thị Bảy Hải Phòng ngày 5/11/1941 và vụ TW họp ở ấp Thương Tốn, vụ Pháp lùng bắt Trần Đăng Ninh cùng nhiều đảng viên khác ở Bãi Phúc Xá Hà Nội) đều do tên nội gián Phó Xẻ, một tên cáo già, nhiều thủ đoạn, người Hưng Yên. Ngoài Công, còn có Nguyễn Bao Quát thường vụ xứ ủy, Bí thư thành ủy Hà Nội cũng là tên phản bội những năm 1941 - 1942 chỉ điểm bắt một số đảng viên trong ATK. Đó là quá khứ, còn từ năm 1945 trở đi, bọn Phòng Nhì Pháp trước nguy cơ Nhật đảo chính, chúng đã có kế hoạch đưa người của chúng chui sâu leo cao cài cắm ở cơ sở, ở cấp tỉnh (chiến thuật), cấp TW (chiến lược). Loại chiến lược có khi chỉ dùng có một lần ở thời điểm quyết định mới xuất đầu lộ diện, còn quá trình hoạt động hoàn toàn dấu kín trong vỏ bọc, người đó có thể là Lê Đa. Vậy Lê Đa là ai? Theo tư liệu của một số lão thành CM: Lê Đa ở Trường Hà, Phú Vang, Thừa Thiên, tư ngụy là được giác ngộ CM từ năm 1937 (17 tuổi), vào Đảng năm 38 tại làng (thực tế là mạo nhận). Những năm 1939 - 1940 do bị khủng bố phải lánh vào Lộc Ninh làm thợ chế biến thức ăn nguội ba tê, xúc xích, thực tế là cai đồn điền của các cai (chef surveillance) Dầu Tiếng Quảng Lợi, cai quản cả xa can, xa cát, xa trạch. Chủ đồn điền là một tên phòng Nhì, có người nói: có vợ Việt là họ hàng với Lê Đa (?). Trước nguy cơ Nhật hất cẳng Pháp, viên chủ đồn điền bố trí Lê Đa chui vào Việt Minh bằng cách; giả danh phụ trách tự vệ đỏ công nhân cao su, đem theo một số công nhân, một số súng Indo, bí mật lên Thủ Dẫu Một tiếp cận với đ/c Bí thư Ban cán sự tỉnh. Lúc này có một lực lượng vài chục khẩu súng chuẩn bị cho khởi nghĩa là rất tốt. Theo kế hoạch, Lê Đa xin được giấy ủy nhiệm của Bí thư Ban cán sự được trở về phụ trách cơ sở vùng Dầu Tiếng và chỉ huy lực lượng vũ trang. Lê Đa rất ác gian giảo, hay đánh đập công nhân ở 4 đồn điền và đã từng hiếp một nữ công nhân; tra tấn một số đảng viên cộng sản, trong đó có đ/c Hồng, xứ ủy viên Nam Bộ còn vết sẹo sau lưng. Có tin đ/c Hồng đã nhận diện được Lê Đa, đã báo cáo cho một đ/c lãnh đạo Đảng.
Để tạo vỏ bọc tốt, sau CM tháng Tám Lê Đa đã tích cực hoạt động trong LLVT khi quân Anh - Pháp vào Sài Gòn. Cũng chính thời gian 1948, trong một trận đánh, ta bắt được một số tù binh Pháp, giao cho lực lượng Lê Đa áp giải, nhưng khi về căn cứ, người chỉ huy hỏi: Tù binh đâu? Lê Đa đáp: Chúng trốn hết rồi (do Lê Đa thả).
Tháng 9/1951 trong đoàn tháp tùng Trung tướng Nguyễn Bình tư lệnh khu 7 (1948 - 1951) có lực lượng của Lê Đa. Khi đến Ratanakiri trong lúc leo lên chòi cao quan sát thì Tướng Bình bị bắn chết. Người ta ngờ rằng Tướng Bình bị Lê Đa sát hại. Sau này khi leo lên chức cao nhất, Lê Đa đã sơ hở tiết lộ với một phóng viên: Tướng Nguyễn Bình xưa rất quân phiệt, định hại tôi, nhưng sau đó tôi đánh một trận tốt nên thôi. Để tạo thế chui sâu leo cao, Lê Đa rất khéo dùng người, đưa công lao của mình lên báo chí (tìm đọc số báo An Ninh thế giới 13/3/03, 29/1/04, 5/2/04 hoặc các phim thành tích hão năm 2002 - 2003. Ngay sau đó, Báo ANTG phải cáo lỗi vì sai sự thật trắng trợn.
Những năm 1969 - 1971, sở dĩ Lê Đa đưa được quân vào khu 9 bám đất, bám dân và năm 1973 phát động nhân dân nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu Long vì ít bị địch đánh (?), các lực lượng khác sau 1968, bị bật sang nước bạn cứ mỗi lần trở về đều bị đánh ác liệt (?). Sự kiện này có thể là CIA tạo thế cho Lê Đa. Trong một đại hội Đảng, một đ/c lãnh đạo Đảng đã giới thiệu: "Lê Đa là người duy nhất chưa hề phạm sai lầm nào về chiến lược". Sau đó Lê Đa trúng vào Bộ chính trị và được thay mặt BCT đặc trách về quân sự ở CPC cùng với Bùi San, Trần Xuân Bách. Bất cứ ai trong nước sang giúp bạn ở CPC đều được răn đe rằng: "Từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam và CPC, bất cứ ai tiến hành một công việc gì đều phải báo cáo với tôi". Tướng Lê Trọng Tấn là TTMT và Hoàng Văn Thái là Thứ trưởng BQP cũng phải rất thận trọng khi tiếp xúc với Lê Đa vì hai người chỉ là ủy viên TW.
Tướng Hoàng Văn Thái năm 1983 - 1984 dẫn một đoàn cán bộ sang nghiên cứu CPC với ý muốn trợ lực cho Lê Đa, nhưng thái dộ của Lê Đa là lãnh đạm, không thèm dự nghe buổi góp ý tổng quát. Tướng Đoàn Khuê lúc đó TMT 719 dự, nhưng thái độ khinh khỉnh, nhìn ra xa, cười ruồi (Đoàn Khuê dấu bệnh tật với hy vọng làm Chủ tịch nước năm 2001). Tướng Nguyễn Hữu An làm Tổng thanh tra chống tham nhũng, dám động vào chỗ húy, cho điều tra vụ sân bay Phú Bài -Đà Nẵng (Đoàn Khuê) và QK7, quên mất lời răn đe "từ vị tuyến 17", trước khi ra Bắc xin gặp 5 phút để báo cáo và chào. Lê Đa từ chối và An bị nốc ao! Tại sao sự kiện CPC kéo dài 10 năm, ta bị tổn thất về người lớn hơn 9 năm kháng chiến chống Pháp? Đó là chưa kể số vật tư và tiền bạc của ta bị hút vào CPC (năm 1984 ta còn nợ tiền viện trợ cho bạn 13 tỷ, vàng lúc này là 6000 đồng một c hỉ, 1/5 sản lượng xi măng, sắt thép để xây dựng các nhà máy của ta bị đình để chuyển sang CPC xây dựng các công trình phòng thủ biên giới và các căn cứ. Mọi người còn nhớ âm mưu chiến lược của Tàu khi đó là "làm cho Việt Nam chảy máu toàn diện với chiến tranh phá hoại nhiều mặt". Nhiều người đã nghĩ Lê Đa là tình báo chiến lược ba mang (Pháp, CIA, Tàu). Núp dưới chiêu bài quốc tế vô sản, Lê Đa đã có nhiều phá hoại ngầm tinh vi.
1. Đã tiêu hao lực lượng cán bộ, chiến sĩ và các ngành có kinh nghiệm thời chống Mỹ của ta, bố trí các sư đoàn tinh nhuệ của ta (sư 5, 7, 9, 330 ...) vào những vùng nhiều sốt rét ác tính , ác liệt (Namatdeng, Rơbe, Sơ tâng, Tây Pailin, Anlong vang, dẫy Đăngdrock ...) để Pôn Pốt đánh, bệnh tật, thú rừng đánh, tiêu hao đến vài thế hệ cán bộ từ tiểu đội đến sư đoàn, quân đoàn. Họ là nguồn lực tài năng, được rèn luyện trong chiến đấu, là người kế tiếp cho tương lai. Ai còn sống thì bệnh tật, tàn phế.
2. Từ năm 1979 - 1983, vin cớ bạn còn yếu nên Lê Đa bàn với bạn chỉ bố trí quân bạn ở các thành phố, thị trấn, tiếp xúc với nhiều tiêu cực xã hội, hòa bình chủ nghĩa, liên tục để Pôn Pốt tập kích nên đào ngũ nhiều. Mãi đến năm 1983 trên đã phát hiện đó là chủ trương sai lầm. Cấp trên chỉ thị Lê Đa phải trao đổi với lãnh đạo bạn đưa các đơn vị bạn sát cánh với quân ta để kèm cặp, khi bạn trưởng thành để bạn làm chủ, ta rút đứng sau cơ động hỗ trợ bạn, rồi phải rút dần về nước. Lê Đa lấy cớ Pôn Pốt còn mạnh, âm mưu sâu xa là phá hoại ngầm lực lượng của bạn theo kiểu diễn biến hòa bình, không có khả năng tự vệ, buộc quân đội Việt Nam phải ở lại lâu dài để "Thái Thượng hoàng giữ quyền thống trị từ nam vị tuyến 17 đến CPC.
3. Tìm mọi cách để phá hoại ngầm ý chí và sức chiến đấu của quân đội, tạo mâu thuẫn giữa quân đội với các ngành dân - chính - Đảng ta ở CPC.
Lê Đa rất khéo léo, nham hiểm trong ban cán sự Đảng, thường lộng hành với cả Bí thư. Bố trí các cán bộ dân - chính - Đảng, phần lớn ở các thành phố, thị trấn, rất ít đi cơ sở, hưởng phụ cấp cao (một lái xe 800 - 1000 thậm chí 1500 Rien) và nhiều quyền lợi khác. Còn lính ta toàn ở các vùng độc, núi rừng rậm , nơi Pôn Pốt hay đánh, vừa phải xây dựng ba phong trào CM, vừa phải chiến đấu ăn, ở, thực phẩm, thiếu thốn, chân đất, bệnh tật ... Thế mà phụ cấp Đại tá chỉ 30 Rien/tháng, chiến sĩ thì chục Riên. Khi Trung ương bạn phát hiện có ý định nâng phụ cấp cho quân tình nguyện thì Lê Đa giảo hoạt nói: "Bạn còn nhiều khó khăn, với tinh thần quốc tế vô sản, quân tình nguyện VN sẵn sàng chịu đựng để các đ/c có tiền cấp cho cán bộ dân - chính - Đảng VN". Hành động này đã tạo ra mâu thuẫn nội bộ, làm ảnh hưởng đến nhiệt tình làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ. Khi miền Bắc, phải ăn gạo bobo. Lê Đa ra điều quan tâm, chỉ thị hậu cần cấp mỗi chiến sĩ ra Bắc 30kg gạo. Đa phần ra Bắc là thương bệnh binh, lại vác 30kg gạo đi bộ hàng trăm km, còn bị Pôn Pốt phục kích, một số hy sinh, một số kiệt sức nằm lại hoặc bán để có tiền đi tàu xe.
4. Phá hoại lực lượng cộng sản tốt của bạn, gây hiểu nhầm giữa hai Đảng: Vụ Xiêm Riệp, đó là những người CS cũ của Đảng NDCMCPC. Trước đó, hàng ngày giao ban đã thân tín, tạo dựng những thông tin về những đ/c này. Khi Lê Đa đi nước ngoài chữa mắt đã chỉ thị một số cán bộ - chủ chốt muốn loại bỏ - ở nhà xử lý (bắn một mũi tên, diệt cả hai). Trung thực nhưng thiếu cảnh giác, số cán bộ này đã mắc mưu Lê Đa. Vụ án ghê tởm này, khi Lê Đa trở về thấy Đảng bạn căng thẳng, đã bốc lửa bỏ tay người. Số cán bộ cao cấp này có người suýt nữa bị ...
Khoảng 6/1984 một số đồng chí trong Bộ Chính trị ta điện cho Lê Đa: "Số TW bạn sang VN nghỉ dưỡng sức thổ lộ: bây giờ bạn không biết làm gì ? Xuống hồ gặp cá sấu, lên rừng gặp Pôn Pốt, vào nhà thì gặp chuyên gia. Anh nên nghiên cứu ý này". Chính Lê Đa đã tạo nên tình hình này. Đến vụ công thức 6 + 1 + 6 bạn đã dầy công phối hợp với BNGVN đấu tranh ở GM quốc tế đã xuôi. Thế mà chính Lê Đa theo chỉ thị của Tàu buộc bạn phải chấp nhận 6 + 6 + 1, vi phạm quyền độc lập tự chủ của bạn, gây thiệt hại cho bạn và làm cho bạn hiểu lầm Đảng ta là đàm phán trên lưng bạn. Vậy các hoạt động bạo hành dấu mặt này có vi phạm nguyên tắc của Đảng.
5. Sau khi một số tướng lĩnh chủ chốt trong quân đội bị chết đáng ngờ, Lê Đa cùng bộ sậu về nắm BQP qua một chặng đường dài từ 1938 - 1985 với ý nghĩ sắp sửa thắng lợi trọn vẹn:
Ngay sau khi đoạt được chức TTM, rồi Bộ trưởng BQP, Lê Đa đã phong 60 tướng thân cận để ban ơn, tạo thế lực điều động phe cánh ra chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt trong BTTM - BQP và các quân khu. Loại trừ các cán bộ có trí thức và kinh nghiệm từ thủ trưởng BTTM đến các trợ lý chủ chốt có học; giải tán cấp phòng, làm mất nguồn cấp cục, nhất là cục chiến lược; giải thể cơ quan thanh tra, cục chính sách (sau phải khôi phục). Điều nghiêm trọng là tách cục quân báo, quân sự khỏi BTTM nhằm làm yếu chức năng bám địch, dự đoán tình hình, một trong những chức năng chính của BTTM, vì thế mà BTTM thiếu chủ động trong vụ Lý Tống, một phần vụ LH90 (5-7/3/1993 dịch gây nổ ở 28 điểm ở thành phố Hồ Chí Minh), vụ Tây Nguyên I - Trung tướng Cục trưởng quân báo Phan Bình, người nắm được lai lịch của Lê Đa bị chết, sau đó một thời gian con trai cũng bị chết bí hiểm; các cục phó quân báo tốt bị sa thải. Vụ Nguyễn Bá Ngọc chết tai nạn ô tô (cho xe đi đón lệch giờ) cũng là người tiết lộ một số bí mật về Lê Đa.
Thực chất các việc trên là đảo chính BTTM, loại trừ các cán bộ giỏi, trung thành được rèn luyện của Đảng, Lê Đa có kế hoạch từng bước: đầu tiên lợi dụng đổi mới để loại các cán bộ tốt, đưa bộ sâu của mình vào chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt (Đoàn Khuê, Phạm Văn Trà, Lê Văn Dũng, Phan Trung Kiên ... Sau này là cả các cơ quan Đảng và Nhà nước mà có tư liệu viết rằng chiếm 2/3), mua chuộc Lân Thọt lên thiếu tướng chuyên đi nói về diễn biến hoà bình hoặc lật lại để thanh trừng nội bộ với cả Tướng Giáp. Tháng 12/1992, trong một cuộc họp Lê Đa đã huấn thị trong BQP:
Ngoài ra Lê Đa còn kìm hãm quân đội trưởng thành, kể từ năm 1986 đến nay, trong quân đội không còn diễn tập hiện đại và học tập có nề nếp bài bản và chất lượng như những năm 80, quân đội bị yếu đến nỗi bị động với mọi tình huống (vụ Lý Tống, LH90, Tây Nguyên ...), ngay đến cả đội Thể Công, được cả nước mến mộ cũng rơi xuống tận đáy, nhiều máy bay bị rơi, tàu Hải quân ọp ẹp, tên lửa, kho đạn nổ, cháy liên tục. Đó là công của Lê Đa, Phạm Văn Trà, Lê Văn Dũng. ấy thế mà được phong lên Đại tướng, Thượng tướng mới lạ chứ ?
6. Phải chăng, mạng thứ ba tình báo chiến lược của Lê Đa là Tàu:
Ai cũng dễ nhận biết rằng: cứ mỗi lần BCT (BBT) họp bàn gì thì sau 24 giờ đại sứ quán Tàu và phương Tây đã biết những nội dung cơ bản, một tuần sau họ đã có văn bản (có thể cả CIA). Chỉ riêng 2 dẫn chứng sau đủ xác định Lê Da là ai ?
- Sáng 6/6/1990 mới chỉ là Bộ trưởng Bộ sức mạnh đã tự tiện gặp riêng mời cơm Đại sứ Tàu, sau đó 2 người gặp riêng, trao đổi thông tin không cần phiên dịch (??). Trước đó, ngày 5/6/90, Lê Đa gặp Bộ chính trị CPC nói: "Mỹ xóa cộng sản, ta phải tìm đồng minh là TQ". Kể từ đó Tàu hiểu nội bộ ta, luôn luôn tác động khoét sâu mâu thuẫn nội bộ của ta; đến một vụ trưởng của Tàu cũng lên giọng xúc phạm quốc thể ta. Chính Sáu Thọ đã phải thốt lên: "Lẽ ra Lê Đa không nên gặp Đại sứ Tàu".
- Ngày 28/7/1991 Lê Đa cùng Hồng Hà mạo nhận là "Đoàn đại diện đặc biệt của ĐCSVN" sang Tàu báo cáo với Kiều Thạch, (trùm an ninh), Lý Bằng, Giang Trạch Dân ... mọi mặt tình hình của Đảng ta trong Đại hội VII, những ý kiến khác nhau trong quá trình thảo luận, biểu quyết các vấn đề quan trọng, cơ cấu nhân sự BCHTW. Hai người còn chủ động cầu xin gặp Tín một Vụ trưởng của Tàu hai lần vào chiều 29/7 và tối 31/7 để tạ lỗi (??).
Trước đó, trong một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 5/3/1991, Hồng Hà, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dám vượt quyền cả Thủ tướng chỉ thị: "Từ nay quan hệ với TQ không cần qua sứ quán VN ở Bắc Kinh".
7. Sự phá hoại Đảng ta đến chỗ triệt hạ ĐCS chỉ còn gang tấc:
Sự lộng hành của Lê Đa bắt đầu xuất hiện sau ngày 27/6/1991, sau khi là Uỷ viên thường vụ BCT kiêm Bí thư TW phụ trách 3 khối: Quốc phòng, An ninh, Ngoại giao. Đến Đại hội IX thì sự phá hoại ĐCSVN chỉ còn gang tấc. Từ lâu, lợi dụng phải đổi mới; không ít đảng viên ngày càng sa sút phẩm chất, Đảng bị suy thoái, xuất hiện chủ nghĩa cơ hội, đòi xóa bỏ CNXH, đi theo con đường CNTB, trung lập, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, nói xấu Bác Hồ (nguy hiểm là họ đội mũ ĐCSVN, đội mũ Mác-Lênin tư tưởng HCM, nhưng hành động thì ngược lại, lời nói xa với việc làm, khiến dân không còn tin ở Đảng), loại bỏ một loạt cán bộ tốt một cách tinh vi.
Chính Lê Đa nói: Đúng! (khi TBT Nguyễn Văn Linh hỏi các uỷ viên BCT về cương lĩnh bỏ CNXH) ?
- Cuộc họp BCHTW 9 khóa VIII từ 23-29/12/1997 âm mưu cơ bản của Lê Đa là chiếm đoạt chức TBT (nói gang tấc phá ĐCSVN là ở chỗ này) nên lúc đầu giới thiệu Lê Khả Phiêu làm chủ tịch nước, để mình làm TBT. Cuối năm 2000 đầu năm 2001 không ai nghĩ đến một sự thật là việc lật Phiêu lại chính là cố vấn (Lê Đa là chủ mưu) mà trước đó, từ Đại hội VIII (26/6 - 1/7/1996) TBT lúc đó là Nguyễn Văn Linh đã nói "Dột từ trên nóc dột xuống"!
- Đến Đại hội IX Lê Đa vẫn dùng bài cũ: mớm Trần Đức Lương rồi Nguyễn Văn An làm TBT mà cả hai đều hí hửng (Lê Đa nghĩ rằng sẽ không ai bầu 2 cái ông đạo đức giả này mà sẽ bầu mình). Muốn vậy phải hạ bệ Phiêu. Vì vậy ngày 4/1/2001 tại Đại hội Đảng toàn quân, Lê Đa bất ngờ tiến công Phiêu, người mà mình đưa lên làm TBT về 10 tội và mắng Phạm Thanh Ngân là đồ ngu!
- Các vụ việc T4, A10, Sáu Sứ ... đều là mưu của Lê Đa, được thực hiện bởi tập đoàn vương triều thuộc hạ: Vũ Chính ...
Bộ mặt phá hoại Đảng của tên tình báo chiến lược "ba mang" đã rõ về các hành động thuộc về nguyên tắc Đảng và luật pháp nhà nước. Lê Đa với kinh nghiệm cáo già từ 1938 đến nay đã xây dựng được một hệ thống tổ chức từ bí mật đến công khai, từ cơ sở đến thượng tầng kiến trúc (chủ yếu phát triển từ 1986 đến nay). Nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã biết, nhưng không hiểu vì sao không dám đấu tranh để làm trong sạch đội ngũ lãnh đạo ở TW và các cơ cấu vi mô quyền lực? Tuy nhiên, trong hệ thống mạng của Lê Đa không phải mọi người đều xấu. Phần lớn do tình tình hình bắt buộc, có người do quyền lợi, chức tước, cơ hội; có người thực sự là nô lệ, bán đứng danh dự đảng viên cộng sản. Chúng ta chỉ có một mục tiêu duy nhất: hãy cứu lấy Đảng và CNXH khoa học, dân chủ hiện đại, vì dân và lấy lại lòng tin với nhân dân bằng cách kiên quyết đấu tranh, làm trong sạch đội ngũ Đảng, trước hết là trong sạch lãnh đạo Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công - nông - binh - trí thức. Muốn vậy, các đảng viên ở mọi cấp, kể cả những người đã nhận rõ sự thật trong phe cánh của Lê Đa cần dũng cảm tiên phong, giữ vững lời tuyên thệ khi vào Đảng, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng uy tín lãnh đạo của Đảng hiện nay ở mọi cấp.
Lịch sử đã xảy ra Lê Chiêu Thống và đã chứng minh tội ác của những kẻ phản trắc, gây bè phái nhất định không thể tồn tại trong lòng dân. Quy luật chung là: những người đam mê quyền lực thì hay gây bè phái, hại người trung, độc đoán, chuyên quyền, đất nước không thể có dân chủ và phát triển. Một đất nước mà chỉ nhấn mạnh về "quản lý" DBHBBLLD, quên mục tiêu phục vụ nhân dân là chính sẽ không bao giờ có thể là đầy tớ của nhân dân được và không thể nào minh bạch công khai hoặc diệt trừ được tệ quan liêu, sách nhiễu, tham nhũng ...
Tuy nhiên chúng ta phải kiên quyết giữ lấy chính quyền XHCN, khắc phục những sai lầm về đường lối, quan điểm, chính sách của một nhà nước pháp quyền XHCN dân chủ, hiện đại, khoa học và sáng tạo phát triển CN Mác-Lênin.
(Tư liệu không phổ biến)
----- O -----
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Ngày 6 tháng 6 năm 1996
Kính gửi:
- Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam
- Đồng chí Tổng Bí thư
- Bộ chính trị Trung ương Đảng
Yêu cầu: Bộ chính trị điều tra kỹ ông Lê Đức Anh là cán bộ 2ème Bureau rất tin cậy của tên Bazin, thời Pháp thuộc.
I. Những tội trạng mà ông Lê Đức Anh hoạt động:
1. Từ năm 1932 đ/c TBT Ngô Gia Tự có chủ trương phát động phong trào cách mạng đấu tranh đòi tăng tiền lương, bớt giờ làm, nhất là phong trào đàn áp khủng bố hành hạ tàn nhẫn công nhân cao su ở Sở Phú Riềng.
Cuộc đấu tranh này, ta đạt thắng lợi nhưng cũng bị đàn áp, khủng bố, hi sinh nhiều người, trong đó có 2 đảng viên gương mẫu kiên cường bị thiệt mạng.
Sau phong trào này thì tên Brazin đưa Lê Đức Anh đến làm Surieillant ở Sở Phú Riềng ... cả Lộc Ninh, Bù Đốp dưới tay y có máy chục carporal khá độc ác.
2. Tên Lê Đức Anh làm surveillant bất lực, không moi móc gì được phong trào nhưng hành động rất độc ác đối với công nhân.
- Đến ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp y thấy số mạng mình ở Phú Riềng khó mà toàn thân nên y đã chuyển về Huế, chung vào một quartier của Nhật xin việc làm.
Nhật Bản bố trí y vào Trung Đoàn do Chu Huy Mân và Năm Ngà phụ trách. Trung Đoàn này được Đảng bộ Liên Khu V nắm vững, quản lý chặt đã làm đòn xeo đắc lực cho công cuộc cách mạng tháng 8 ở Liên khu V thành công.
3. Sau cuộc CMT8 thành công, anh Năm Ngà xin Đảng bộ Liên khu V được về Nam Bộ - Tây Ninh là quê hương.
Anh Năm Ngà đi, có Lê Đức Anh cùng đi, về đến Bộ Tư lệnh Nam Bộ do Trung tướng Nguyễn Bình cho phép, Năm Ngà về lãnh nhiệm vụ Tỉnh đội trưởng Tây Ninh.
Còn Lê Đức Anh là tay sai của Pháp, đến làm tay sai cho Nhật và mặc nhiên là chiến sĩ CMT8 được Trung tướng tư lệnh Nam Bộ bố trí là chính trị viên Chi đội I, có trách nhiệm phòng thủ căn cứ Phú Riềng, Lộc Ninh, .......
Giặc Pháp đưa vào một tiểu đoàn nằm trong vòng vây của Chi đội 1, nhưng y không cho nổ súng, mà trái lại có ám hiệu thế nào đó, giặc Pháp biết, rút êm (vấn đề này có 3 chiến sĩ ở chi đội hiện nay là đại tá đã về hưu, đã nói cho anh Đồng Văn Công biết).
Vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Bình có mời về để kiểm điểm tại sao không đánh địch được, nhưng y không về, kế Trung ướng phải đi ra miền Bắc, trên đường đi bị địch phục kích, hy sinh).
Sau đó thì Lê Đức Anh được bố trí là chính trị viên Tỉnh đội Thủ Dầu Một. Đ/c Lê Đức Thọ vào Nam có chính sách là bộ đội trẻ đi bộ đội nhiều năm được xây dựng gia đình, kể cả cán bộ xa vợ trên 3 năm cùng được lấy vợ.
Lê Đức Anh được tỉnh ủy tác động chị Bảy Anh, chị là tỉnh ủy viên, đoàn trưởng Phụ nữ cứu quốc sánh duyên với y được một người con gái.
4. Đ/c Trần Văn Trù được Bộ Tư lệnh Nam Bộ giao trách nhiệm xây dựng BTL Quân khu 8. Đ/c Trà đề nghị Bộ TLNB điều Lê Đức Anh phụ trách Tham mưu trưởng khu 8 chức vụ Thiếu tá.
Hiệp định Giơnevơ đình chiến
Lê Đức Anh được tập kết ra Bắc. Thừa cơ hội chủ trương cải cách ruộng đất coi trọng thành phần giai cấp công nhân, nông dân. Y đến Tổ chức báo cáo là thành phần giai cấp công nhân cao su (thực chất là Thầy su) nên tổ chức tin tưởng, chấp nhận là giai cấp công nhân, được đề bạt là trung tá và xin ly dị vợ là thành phần địa chủ. Tổ chức chấp nhận y có vợ khác là em của nguyên chính ủy quân khu V. Đây là mưu đồ "Sát thê cầu tướng" nhưng thân thế gia đình của chị Bẩy Anh là phú nông, cha vợ là hương trưởng hội tề.
Nhưng gia đình này rất trung thành với cách mạng. Từ những năm 30, gia đình chị Bẩy Anh là cơ sở cách mạng rất trung thành, rất vững chắc, là cơ sở căn cứ cách mạng cho đến ngày cách mạng tháng tám thành công. Gia đình này coi như cái tống hành dinh cho cán bộ trung cao cấp họp đề ra chủ trương, kế hoạch ra quân cướp chính quyền cách mạng về tay nhân dân).
Chị Bảy Anh là một người phụ nữ tuyệt đối trung thành với Đảng. Từ còn thơ bé làm liên lạc, canh gác, lo chăm sóc cán bộ ở trong nhà an toàn.
5. Năm 1965-1966, Lê Đức Anh được vào Nam. Anh Trà đang gặp khó khăn là Anh Trần Su làm tham mưu trưởng giỏi, anh đi công tác, vướng phải mìn từ trường, hi sinh ở Dìa Ray.
Anh Trà mời Lê Đức Anh làm tham mưu trưởng, y thoái thác là không đủ sức trong cuộc chiến tranh chống Mỹ.
Anh Trà phải điện anh Năm Ngà làm tham mưu trưởng, đến ngày chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng. Còn Lê Đức Anh, trung tá có trách nhiệm đi thanh tra và truyền đạt lệnh của Bộ Tư lệnh.
Đến năm 1972, Trung ương Cục có chủ trương đánh chuyển lên diệt giặc giành thắng lợi, tác động cho hiệp định Paris. Tư lệnh quân khu 8 có 2 ý kiến:
a) Đánh từ giáp ranh huyện Cai Lậy với huyện Châu Thành, phía Nam Lộ 4 đến Bắc Mỹ Thuận. Đây là ý kiến của Tư lệnh quân khu.
b) Đánh bắc lộ 4 tỉnh Kiến Trường (thực chất là huyện Mộc Hóa) chắc ăn, có tiếng vang vì là đánh tỉnh lỵ còn khó khăn chỉ là ý kiến của Bí thư khu ủy 8 và chính ủy quân khu.
Đại đa số nhất trí là đánh nam lộ 4, là vùng căn cứ cách mạng, đông dân, nhiều của. Về hậu cần thì thuận lợi, nhân dân sẽ có trách nhiệm.
Cuối cùng biểu quyết là đa số tuyệt đối (quyết định đánh Nam Lộ 4). Anh Hoàng Văn Thái và Trần Văn Trà về báo cáo Trung ương cục, đồng chí Bí thư Phạm Hùng nhất trí. Nhưng có ý kiến (sợ có trở ngại) vì Bí thư khu và chính ủy chưa hẳn là nhất trí nên đề nghị anh Trà cho điều anh Đồng Văn Cống, quân khu trưởng khu 9 về đảm trách quân khu trưởng khu 8. Đề bạt Lê Đức Anh lên đại tá phụ trách quân khu trưởng khu 9.
Bộ Tư lệnh miền Nam tăng cường quân khu 9 quân đoàn 1
Cuộc tấn công và nổi dậy thần tốc với nội dung chiến dịch HCM thần kỳ ... tới đêm 29/4, bốn sư đoàn ta được đột nhập, ém quân tại nội thành Sài Gòn như sư đoàn 2 do tướng Nguyễn Hữu An đã đóng quân tại Thị Nghè... một Sư đoàn đã ém quân tại Ngã tư Bảy Hiền.
Sáng ngày 30/4 lịch sử, 4 đoàn quân cả xe tăng hùng dũng tiến công từ bốn phía ảp đảo vào Sài Gòn, trung tâm căn cứ cuối cùng của Mỹ nguỵ. Mỹ phải cút, nguỵ phải nhào như lời Bác Hồ đã dạy. Quân khu 9 đến hết ngày 1/5 mới được giải phóng nhưng Ông Tư lệnh chiến trường tuyên bố:
Ba vấn đề này yêu cầu lịch sử phán xét.
6. Lê Đức Anh được nhận tham mưu trưởng và đưa lên chiến trường Campuchia làm cố vấn tối cao về quân sự. Đ/c Thọ cố vấn toàn quyền ở K có gợi ý kiến cho Lê Đức Anh đưa khoảng 300 quân thọc thẳng vào gốc chiến trường Thái Lan, để đến lúc bất ngờ diệt bọn Pôn-pốt. Nhưng quân lực Thái Lan đã chi viện Pôn-pốt, bảo vệ lãnh thổ Thái Lan, phản công lực lượng của Lê Đức Anh không đạt yêu cầu mà còn bỏ tử thương ở đất Thái. Họ đem ra tố cáo Việt Nam "vi phạm hòa bình" và can thiệp vào đất Thái.
Bộ Chính trị đưa vấn đề này kiểm điểm đ/c Lê Đức Thọ thì Lê Đức Anh đứng ra tự nhận tất cả cho anh Thọ không có ý kiến. Sự việc này êm đẹp hòa cả làng.
Lê Đức Anh được danh tiếng là "Lê Lai cứu chúa" và từ đó, bước thang danh trớ trêu này mãi được trèo cao.
Cơ cấu nhân sự đại hội VI do tập thể Bộ chính trị đặt trách nhiệm cao. Thiếu nhân sự cho Tam Đầu Chế, chỉ có Lê Trọng Tấn là quyền Bộ trợ Bộ Quốc phòng. Hội nghị quân sự từ ngày 4/12/1986 kết thúc thì 9h ngày 6/12/1966 anh Lê Trọng Tấn bị (bất đắc kỳ tử). Có phải là luật giang hồ không ?
Lê Đức Anh được vào Bộ chính trị và phụ trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ... Rồi đến ĐH 7 là sứ giả sang nước bạn Trung Quốc !! Được nhận chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Tóm lại, tôi được đồng chí Lê Đức Thọ đến thăm tôi và mời đến văn phòng T78 để anh trao đổi một ít vấn đề quan trọng vào ngày 16/12/87
- Anh Lê Đức Anh khai vào Đảng là 1932, sau đó đính chính 1938, có đúng như vậy không ?
- Anh tự khai là thành phần giai cấp công nhân, ly dị vợ là thành phần địa chủ.
Tôi thành khẩn trả lời theo sự hiểu biết của tôi, 1932 Lê Đức Anh là 2èm Bureau, tin cậy của thằng Bazin chef 2ème Bureau Catinat và được bố trí là surveillant Phú Riềng, đến ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, Lê Đức Anh ở Nam Bộ trốn chạy ra, xin làm việc cho Nhật Bản thì làm sao mà vào Đảng năm 1938.
- Về thành phần thì chắc chắn là công chức phòng nhì của Pháp khá đắc lực ác ôn.
Tôi nói với anh Sáu muốn hiểu rõ ngọn ngành, thì hỏi anh Tư Miện, lên Bình Phước hỏi bà mẹ Tân Kha thì rõ. Bà mẹ Tân Khai, có nói ở chi bộ này từ khi mới thành lập đến nay tôi không hề biết chi bộ có tên Lê Đức Anh. Sự thật là như vậy.!?
Mà Lê Đức Anh vẫn được leo cao thang danh, có phải vì vấn đề "Lê Lai cứu chúa" ?
Yêu cầu Bộ chính trị cho điều tra, tìm hiểu các anh Đào Sơn Tây, Đồng Văn Cống, thiếu tướng Như, anh Tư Nguyện thì rõ.
Nội bộ ta đã bảo vệ an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện ... Nguyễn Hà Phan chính trị cao cấp. Đến Lê Đức Anh đang có cơ hội lớn, có uy tín cao là lợi thế các cuộc tín nhiệm lớn, y ra quyết định khen thưởng.
Trong nội bộ quân đội 1986 là bộ trưởng quốc phòng, đại đa số cấp tướng, tá phần đông là không tín nhiệm nhưng vì quyết định của Đảng nên buộc phải chấp nhận. Về kỳ này đa số tướng, tá đã về hưu, số mới đề bạt thì đâu có biết gốc gác nên tín nhiệm.
Có tin là y bí mật vận động làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước. Yêu cầu cảnh giác tối cao. Việt Nam không khéo sẽ gặp Goóc - ba - chốp nằm trong chiến lược phản động của Mỹ đối với Việt Nam.
2. Về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Từ 1993, Bộ Chính trị đã có ý kiến thay đổi rời Bắc Thành. Đến ĐH Đảng nhiệm kỳ hồi tháng giêng năm 1994 cũng không thành. Yêu cầu Bộ chính trị hết sức quan tâm. Tổng Bí thư thời Bác Hồ còn luôn nhắc nhở (phải nắm chặt quân sự).
Nay hai lần thay đổi rồi không thay đổi, tôi chắc chắn ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thực buồn, thiếu niềm tin ít nhiều đối với Đảng. Ông bộ trưởng quốc phòng rất thân với Chủ tịch nước.
Với chiến lược tối phản động của Mỹ, yêu cầu Bộ chính trị hết sức quan tâm, đề cao cảnh giác, dứt khoát là phải lãnh đạo quản lý và có chính sách chặt chẽ, toàn diện đối với Quốc phòng, tổ chức và công an phải triệt để bảo vệ Đảng và sự lãnh đạo của Đảng, của dân, do dân, vì dân, quyết đạt con đường cách mạng XHCN mà Bác Hồ đã chọn và dày công dạy dỗ chúng ta.
Phải là một Đảng Mác xít Lêninít, Hồ Chí Minh vĩ đại.
Thân kính
----- O -----
Dấu hỏi Chấm than (… ?!)
Nguyen Hai Son
Trăm ngàn lạy cụ Nguyễn Du sống lại, dạy cho chúng con biết cái dấu hỏi chấm than (?!) là cái dấu gì; nếu cụ không về được trần gian thì cụ bảo bác Tố Hữu về bày vẽ cho chúng con cũng được. Ngày xưa đi học, chúng con chỉ được dạy cách sử dụng dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!); chứ hai cái dấu đó gộp chung lại thành dấu hỏi chấm than, thì chúng con chưa được học. Thầy cô dạy rằng; dấu chấm hỏi được đặt sau câu nghi vấn. Ví dụ: Anh đi đâu đó? Con ăn cơm chưa? Mi ăn cái chi mà ăn ác nhơn, ác đức vậy? ... còn dấu chấm than được đặt sau câu tha tán, lời nguyền rủa. Ví dụ: Trời ơi! Hèn ơi là hèn! Quân sâu mọt! Bọn bán nước ! ...
Dân tộc VN đang phải sống trong thời buổi nhiễu nhương, nháo loạn. Bây giờ đọc báo, con thấy có nhiều dấu hỏi chấm than quá; nhất là sau những lời đối chất của các quan chức VN vào những năm đầu thế kỷ 21, được báo chí tường trình lại. Những hành vi của quan chức thời này, làm cho dân chúng không khỏi nghi ngờ và giật mình; vì vậy để diễn tả nó, người ta dùng dấu hỏi chấm than. Dấu hỏi chấm than là cái dấu gì, dùng vào trường hợp nào; có nên viết trong đơn khiếu nại tố cáo, viết thư tỏ tình không ? Thật lòng, chúng con không biết nên phải cầu viện đến cụ; dù sao cụ cũng là đại thi hào, là danh nhân văn hóa thế giới.
Con xin thưa với cụ; có vị nhà báo nọ viết ba dấu hỏi một lần (???) hỏi, hỏi, hỏi. Hỏi Huyện, Huyện vô cảm; hỏi Tỉnh, Tỉnh làm ngơ; hỏi Trung ương, Trung ương bận họp. Coi như thua! Dân chúng bây giờ đòi hỏi nhiều quá nhưng không có ai trả lời, tức quá ông ta chơi luôn ba dấu hỏi. Còn trong đơn khiếu kiện về đất đai của dân chúng ở huyện Sông Lô, tỉnh Khánh Hòa; ông đại diện đám dân kiện quan dùng luôn ba dấu than một lần (!!!) than, than, than. Ba than ở đây là than trời, trời không thấu; than đất, đất không nghe; than quan, quan điếc đặc. Càng ngày, dấu hỏi chấm than được sử dụng rộng rãi hơn, phổ biến hơn ở VN; như vậy, có phải là dân chúng đang đòi hỏi nhiều, và đang kêu than quá trời phải không cụ ?
Con mới tập viết văn, một tập sự bất đắc dĩ, viết nhưng không dám cho ai đọc lén. Trong khi viết phải khóa cửa gài then, bất cứ tiếng động nào cũng giật mình, dừng tay gõ, lắng nghe… và chuẩn bị tắt máy vi tính. Khi mới bước vào việc viết, con thấy nghề văn cũng lắm công phu và vui thú như những nghề khác. Cứ viết sửa, sửa rồi lại viết. Lâu ngày thành nghiện, cứ như không được viết là mình vô công rỗi nghề lắm. Đọc báo, thấy bài viết của những vị lãnh đạo trong nước; con chăm chú đọc để biết quan điểm của họ, văn chươngcủa họ, cách đặt vấn đề cũng như cách giải quyết vấn đề của họ. Người hay viết nhất là bà Nguyễn Thị Bình, cựu phó chủ tịch nước. Nhiều lúc đọc, thấy những câu văn của họ tối nghĩa quá, ngứa tay con thêm vào đó dấu phẩy, dấu chấm; thêm vào đó một vài chữ cho dễ hiểu hơn. Cụ thể là gần đây nhất; con đọc lời phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN, nhân ngày khai mạc kỳ họp lần thứ 6, Quốc hội khóa VI. Ông ta nói với báo chí: "Chống tham nhũng: Tôi không phản đối lập cơ quan chuyên trách, nhưng tôi nghĩ cần phải dựa vào bộ máy hiện có. Giả sử, bộ máy hiện có của ta hư hỏng cả thì ta mới phải sợ" (1) Con không hiểu phản đối lập cơ quan chuyên trách là gì cả ? Đọc đi đọc lại, con mới hiểu ý ông ta muốn nói là: phản đối việc thành lập, chứ không phải đối lập cơ quan chuyên trách.
Thoạt đầu, con giật mình; con cứ tưởng ông ta định đảo chánh bằng ngôn ngữ hay sao, mà đòi đối lập cơ quan chuyên trách. (Đối lập luôn là một "từ ngữ nhạy cảm" ở những nước độc tài). Ai cũng biết, bộ máy hiện có thì có cả ông ta; còn nếu giao việc chống tham nhũng cho những người không thuộc phe ông ta, thì ông ta "mệt" lắm. Ông ta còn đặt điều kiện; giả sử bộ máy hư hỏng cả thì ông ta mới sợ, nói như vậy có nghĩa là ông ta đã biết sợ. Không hư hỏng cả, thì hư hỏng phần nào ? Ông ta tự trấn an mình chăng ? Thực tế, dù có thắp đuốc, cũng chẳng tìm được điều gì tốt đẹp trong bộ máy CS đâu. Do vậy ông ta sợ là phải! Qua vài lời, con biết ông ta là người giỏi chơi chữ ?
Mặt trận Tổ quốc VN là nơi tập hợp, đoàn kết các tổ chức, tôn giáo, đoàn thể … ở VN; nhưng dù có núp dưới cái tên gì đi nữa thì Mặt trận là do đảng CS dựng nên. Tổ chức Mặt trận làm công việc hòa giải, tung hô, khen thưởng, và … thầy dùi theo sự chỉ đạo của đảng; chứ chưa bao giờ Mặt trận làm theo tiếng gọi củaTổ quốc VN. Sau ngày 30 tháng 4, nhiều người nói là đi làm công tác Mặt trận; con cứ tưởng họ đang chiến đấu ở mặt trận nào đó, nhưng sao thấy họ ăn mặc tươm tất quá? Sau này mới biết, công tác mặt trận là làm những việc như vậy, như vậy. Từ trước đến nay, chưa phát hiện vụ tham nhũng nào xãy ra ở Mặt trận cả, điều đó không có nghĩa là họ không biết "ăn". Ở ngành thương binh xã hội thế mà "ăn đậm", thương binh thì làm sổ thương binh giả; còn liệt sĩ thì mua xương chó về chôn, rồi đếm mộ tính tiền. Đã nói người què, người chết mà còn là nạn nhân của chế độ CS, thì ở đất nước này, chẳng có cái gì là họ không trục lợi được ? Những ai đã bị kỷ luật hoặc không còn được dùng nữa thì chuyển sang làm công tác mặt trận, làm phong trào, ngồi chơi xơi nước và tuyên truyền đạo đức … giả. Do vậy, chúng con xin đổi tên Mặt trận Tổ quốc VN thành Mặt trận Cộng Sản VN thì chính xác hơn ?
Những người không nhìn thấy sự hư hỏng của bộ máy; một là, đầu óc họ ngu đần; hai là, đầu óc họ duy ý chí, tư duy một chiều, thích nịnh chứ không quen chê … Còn những người nhìn thấy sự hư hỏng, mà không nói, là thuộc tuýp người khác; những người này thấy được sự bệ rạc, yếu kém của bộ máy, nhưng vì sự thủ lợi nên họ vẫn để bộ máy vận hành. Người cơ hội ở đâu, chứ ở VN thì nhiều vô kể!
Thời gian gạn đục khơi trong; ba mươi năm là thời gian quá dài, để cho dân chúng phân biệt được các cặp giá trị đối lập: tốt-xấu, thật-giả, đúng-sai, lành-hỏng … Cho đến hôm nay mà không nhận định được bộ máy hư hỏng là nguy to rồi!
Cụm từ "bộ máy hư hỏng" được thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu trong hội nghị doanh nghiệp vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Ông ta phát biểu như vậy là đúng với thực tế VN, là có tinh thần trách nhiệm với doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung. Nhiều người bảo thủ, ở Bộ Chính Trị, có thể cho đó là những lời lẽ phản tuyên truyền, nhưng ông ta bất chấp sự bắt bẻ đó. Ông ta trông có vẻ mệt mỏi và yếm thế lắm rồi ? Đã có nhiều lý lẽ chống chế và biện hộ xung quanh cái "bộ máy hư hỏng" của ông ta. Còn nhớ năm ngoái, ông ta đã nói đến "quan chức vô cảm" để ám chỉ đám quan lại không quan tâm đến công việc kinh doanh của các doanh nghiệp, và sau đó báo chí cứ dựa vào đó mà thao thao bất tuyệt. Ở VN đang thiếu một cơ hội, hay nói đúng hơn là thiếu một lực lượng để công khai các quan điểm và khái niệm; do vậy, chỉ cần một người nói là nhiều người tung hô hưởng ứng.
Đảng nói là Đảng yêu Dân, Đảng lo cho Dân tất cả?! Dân tin Đảng, Dân nguyện hiến dâng đời mình cho Đảng. Sau những năm tháng dài yêu đương nồng thắm. Con Dân, cái còn cái mất; cái còn chỉ là cái thân hình vất vưởng, ốm nhách, đen thui. Còn thằng Đảng thì đỏ da thắm thịt, bệ vệ, quyền uy. Người ta nói rằng con Dân đã bị thằng Đảng lừa rồi, nhưng con Dân vẫn còn mơ hồ lắm lắm ?! May mà có thằng Du Chẩn đi ngang ... Trên đây chỉ là một truyện cực ngắn viết về mối tình thằng Đảng-con Dân.
Bộ máy của CSVN đã hư hỏng lâu rồi, nhưng không có ai dám nói; hôm nay ông ta nói là "hơi bị" muộn. Hư hỏng có nghĩa là không thể duy trì, bảo dưỡng, sửa chữa được nữa; mà phải thay thế bằng bộ máy khác. Là người điều hành một bộ máy bệ rạc; ông ta đã từng ăn không ngon, ngủ không yên với nó; cho nên những lời phát biểu của ông ta là hoàn toàn chính xác. Ai nói có thể không tin, chứ ông Khải nói thì con tin. Con tin vào sự thông minh và chính trực của những nhà lãnh đạo chính trị. Con tin là ông ta còn muốn về hưu nữa! Ông ta mà về hưu, là bộ máy sẽ đi theo ông ta luôn. Giao phó trọng trách cho một người không còn khí lực làm việc là một điều vô tâm, và cũng không thể trách được họ là điều hành không hiệu quả. Lỗi này thuộc Bộ Chính trị ?
Dù nắm quyền lực to lớn như thế nào chăng nữa, thì thân phận của những người trong bộ máy CS cũng quá nhỏ bé; bởi vì suy cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân.
Ai đó đã nói rằng: văn tức là người; điều đó quả không ngoa. Người đang thành đạt, đắc chí thì viết với giọng hùng hồn quả quyết; người thua cuộc, thất bại thì viết cái điệu buồn rầu bi ai. Cũng là con đường XHCN; nhưng sau năm 1975 "các đồng chí" nói với giọng đắc thắng, kể cả; cách đây mười năm viết với cái điệu nghi ngờ, nản chí; còn bây giờ là cái giọng xìu xìu ển ển. Dân chúng đang sống dưới địa ngục, nhưng văn chương của những tên bồi bút lại đang bay trên mây; chỉ còn một chút nữa là lên tới Thiên đàng.
Những người làm công tác tuyên truyền CS là những chuyên gia đánh tráo khái niệm và gọt giũa ngôn từ. Cái ngôn ngữ ngụy biện của CS là như vậy, cho nên cãi tay đôi thì chẳng ai có thể thắng được CS; họ vừa hàm hồ, vừa mị dân, vừa xoa lại vừa đấm … Và nếu thua, họ sẳn sàng dùng vũ lực. Quý độc giả nào không tin, thử ngẫm nghĩ lại xem; từ trước đến nay có ai cãi với chính quyền CS mà thắng đâu ? Từ khi mới giác ngộ chân lý cách mạng; con cứ nghĩ rằng cách mạng bao giờ cũng sáng suốt, mới mẻ, luôn luôn biết lắng nghe ý kiến của quần chúng … Nhưng thực tế không phải như vậy! Nhiều người cũng nghĩ như con. Thời gian đầu họ hăng say nhiệt tình lắm; nhưng sau đó, ngọn lửa cách mạng trong người họ tắt ngấm, thay vào đó là sự dè dặt và bàng quan trước mọi chuyện. Tại sao có sự thay đổi đột ngột như vậy ? Có lẽ là họ đã bị dằn mặt vì một chuyện gì đó rồi, nhưng không dám nói ra. Nói ra chỉ sợ thiên hạ chê cười!
Guồng máy CS đã xây dựng cho họ một tâm lý bịm bợm rằng; ngoài miệng thì nhân danh những điều cao thượng tốt đẹp nhưng bên trong lại nhỏ nhen ích kỷ, sống lá mặt lá trái; ngoài mặt tỏ ra trung thành nhưng bên trong chứa đựng một bồ phản trắc, khi có cơ hội thì sự phản bội sẽ nổi dậy để lật đổ sự trung thành. Do vậy, cái hư hỏng nhìn thấy bên ngoài không đáng sợ bằng cái thối tha bên trong của CS.
Dấu hỏi chấm than là một dấu biểu hiện sự khó kiểu, lạ đời, kỳ cục, ngược ngạo, quái đản, ngán ngẩm … Nói chung, nó không thể có ở những người bình thường, không thể tồn tại trong một xã hội dân chủ. Sống ở VN lâu ngày; những chuyện cắc cớ, những chuyện tai bay vạ gió… thấy riết thành quen; cũng như lần đầu tiên, con đọc được dấu hỏi chấm than vậy!
Ông HàVăn Dũng, giám đốc Sở Giao thông công chánh TP.HCM là người có nhiều dấu hỏi chấm than nhất, bởi vì ông ta có những lời nói và việc làm không ai hiểu nổi. Tức nhiên, cũng có người có nhiều dấu hỏi chấm than hơn, nhưng dân chúng không nghe, không thấy; còn ông Giao thông công chánh thì ai cũng thấy, cứ bước ra khỏi nhà là gặp ông ta.
Ông Hà Văn Dũng giải quyết chuyện ngập nước ở đường Hùng Vương như thế này mà không hỏi, không than sao được ? Đường ngập nước, ông ta "chữa cháy" bằng cách nâng cao lòng đường; như vậy nước chạy ngược vào nhà dân; dân nâng cao nền nhà thì nước chạy ra hẻm; cuối cùng những ai nghèo quá không có tiền xây nhà lầu là sống chung với lũ ngay tại căn nhà của mình. Ngày xưa, Nguyễn Hữu Cảnh tìm đất phương Nam để lập nghiệp, chắc chắn ông ta đã tính đến những yếu tố địa lý thuận lợi của Sài Gòn; còn người Pháp khi xây dựng các công trình thoát nước cũng đã tính đến mức triều cường ở các sông rạch. Sài Gòn bây giờ, mưa là ngập, thậm chí không mưa cũng ngập; điểm ngập năm sau cao hơn năm trước. Lý do ngập nước ở thành phố là quá rõ: diện tích sông rạch, kênh hồ bị lấn chiếm; hệ thống thoát nứơc cũ kỷ … nhưng cái dở nhất là sự quản lý yếu kém của hệ thống hành chánh. Cũng giống như những vấn nạn khác trong xã hội CS, chuyện ngập nước không có hướng giải quyết. Nền quản lý hành chánh quan liêu bao cấp, chậm chạp rùa bò không đáp ứng được nhu cầu của dân chúng sống trong thời kinh tế thị trường; do đó dân chúng bất chấp luật pháp để giải quyết chuyện của mình. Quan bất lương, mà đòi dân sống lương thiện sao được ?
Chuyện xây nhà bừa bãi, lấn chiếm các công trình công cộng là chuyện thường ngày; không phải là người nghèo chiếm mà người giàu cũng chiếm. Sự bát nháo này đã phá vỡ kiến trúc qui hoạch có từ thời Mỹ-Ngụy lận. Tức quá, con làm thơ:
Xây nhà, mà chẳng làm đường
Để cho nước đọng dân thường sao đi ?
Xây nhà mà để làm chi.
Kẹt xe, đường hẹp dân đi đường nào ?
Con đang sống những ngày thú vị ở VN, những ngày này con nhìn thấy và cảm nhận được nhiều điều. Con đang mỉm cười với những gì đang xãy ra. Con đang nhìn thấy những con gà nuốt dây chun. Không biết, thời cụ đã có dây chun chưa và cụ đã thấy gà nuốt dây chun chưa ? Nó nuốt nhiều đến nổi muốn ói ra nhưng không ói được. Mặt nó đỏ kè, cổ nó phình to, nước mắt nước mũi chảy dầm dề chỉ cố tống tháo mấy sợi dây chun trong dạ dày của nó. Nhưng không không kịp nữa rồi, nó chết trong cơn lồng lộn, hai chân đạp lạch cạch, còn cặp cánh thì không còn sức để đập. Người nông dân làm thịt nó ngay tức khắc; mổ dề nó ra, những sợi dây chun vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi phai màu và dãn to hơn một chút … Con gà chết nhưng không hiểu vì sao nó chết. Nó cứ nghĩ rằng sợi dây chun là thức ăn của nó, nuôi sống nó; nó không biết rằng cái dạ dày của nó không thể tiêu hóa những sợi dây chun ấy. Hay là nó đã điên ?
CS như một con quái vật háu ăn, nó ăn tươi nuốt sống những gì nằm trong tầm mắt. Ngày xưa, chúng con không có cơm ăn áo mặc thì bọn chúng đã biết tham ô, móc ngoặc. Nhưng cái miệng bọn chúng cứ leo lẽo rằng; phải tiết kiệm, phải thắt lưng buộc bụng để xây dựng thành công CNXH. Thật là quân đểu giả! Ngày nay, chúng con mới có cơm ăn áo mặc thì bọn chúng đã tham nhũng tiêu xài, ăn chơi đú đởn. Bọn chúng còn kể công rằng; nhờ Đảng sáng suốt lựa chọn nền kinh tế thị trường, nên dân chúng mới được khá giả như hôm nay?! Ối! Trời ơi là trời! Muốn biết dân chúng sống ra sao, không cần phải đi đâu xa, cụ cứ xuống Cần Giờ là sẽ thấy được sự bần cùng và túng quẩn của họ.
Tiền bạc tham nhũng bọn chúng làm gì, cụ có biết không ? Mua đất đai, chuyển đổi quyền sử dụng, nâng giá bán. Đất nông nghiệp trồng rau trồng đậu, bọn chúng hô "biến" một cái là thành đất đô thị; gọi đó là đầu tư bất động sản. Bọn chúng làm như nền kinh tế thị trường ở VN đã có từ mấy trăm năm trước rồi vậy. Vùng nông thôn đang bị đô thị hóa, nông dân chẳng còn ruộng để làm. Môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Theo cái đà này, vài năm nữa, VN phải nhập rau quả nước ngoài về ăn là cái chắc. Buồn quá, con bắt chước cụ làm thơ:
Bắc thang lên hỏi ông Trời.
Nước mất, đất bán có đòi được chăng ?
Trời xanh xin trả lời rằng:
Dù đất đã bán nghiến răng ta đòi
Trời xanh đã dạy như vậy; cho nên bà con ở Sông Lô, sông Hậu cứ yên tâm mà đòi, cứ việc khiếu kiện. Không van xin, khóc lóc chi hết! Tài sản của mình, mình đòi chứ mắc mớ gì mà "xin thưa" ở đây ?
Thưa cụ, cái dấu hỏi chấm than (?!) và cái dấu than chấm hỏi (!?), thằng đi trước thằng theo sau, có giống nhau không? Con có thể dùng lẫn lộn mà các nhà ngôn ngữ học không bắt lỗi không? Đọc báo, con thấy họ dùng búa xua hết; ở đây con không bàn đến món văn chương kinh dị của các cô cậu tú tài, mà là văn chương của những vị tiến sĩ có bằng cấp đàng hoàng. Theo con nghĩ, hai dấu này khác nhau; một đàng là than sau hỏi trước (?!), còn một đàng là than trước hỏi sau (!?). Để con ví dụ cho cụ thấy hai trường hợp khác nhau này:
(1). Bà con ở huyện Sông Lô, tỉnh Khánh Hòa mấy chục năm nay khai hoang đất đai, rà phá bom mìn (và đã có người chết), canh tác cấy cày … Đùng một cái, bà con nhận đựơc quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất, để giao cho công ty TNHH Hoàn Cầu kinh doanh giải trí, du lịch. Một mét vuông đất đền bù giá 18.000 đồng VN; bà con không chấp nhận với cái giá đó, thì bọn chúng dẫn 131 thằng đầu trâu mặt ngựa tới cưỡng chế. Trong trường hợp này con dùng dấu than chấm hỏi (!?), bởi vì bà con Sông Lô đã "quớ làng" trước quyết định kỳ cục của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, rồi sau đó mới viết đơn để đòi lại quyền lợi cho mình? Không có ai giải quyết, bà con đã dắt díu nhau ra tận Hà Nội để kiện tụng lên mấy "ông Cố nội".
(2). Còn trường hợp thứ hai là việc "xẻ thịt" lòng hồ Trị An. Dân chúng viết thư tố cáo, giám đốc nhà máy thủy điện Trị An làm đơn phản ảnh từ lâu lắm rồi; nhưng đến tháng mười năm nay mới thấy Đoàn thanh tra của Chính phủ. Ai mà cả gan, dám "xẻ thịt" một công trình quốc gia; một công trình có ý nghĩa về mặt chiến lược vậy ta? Té ra, họ là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Bí thư huyện ủy huyện Định Quán, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán, Viện Kiểm sát nhân dân, thuế vụ… và có cả quan chức cấp xã nữa. Trong trường hợp này con dùng dấu hỏi chấm than (?!); bởi vì dư luận không biết họ là ai mà có gan lớn như vậy, rồi sau đó mới giật mình; vì cái bọn làm nghề Bảy Đáp (xẻ thịt) này đều là quan chi phụ mẫu hết !
Những hiện tượng bất thường, những xáo trộn xã hội là những đợt sóng ngầm làm thay đổi tận gốc nền tảng cơ bản của xã hội CS ?
Ở VN, bây giờ nhiều người mắc bệnh tăng-xông và thần kinh lắm. Mà không mắc bệnh sao được; khi cứ phải giật mình, cáu gắt, than thở, nghi ngờ hoài … trên nghi dưới, dưới lại không tin trên. Ngay cả bà nội trợ có ba đứa con đi học, cũng viết thư đòi ký tên vì chấn hưng giáo dục, thì hết chỗ nói; bà ta viết rằng, nếu không sửa đổi việc dạy-học, mấy đứa con bà ta sẽ bị bệnh thần kinh hết (2). Dân chúng thắc mắc không biết hỏi ai ? Dân chúng kêu than không một quan động lòng! Tham nhũng, bốn chữ "tràn lan và nghiêm trọng" không đủ để diễn tả mức độ hoành hành của nó. Án oan sai, án tồn đọng không biết cách nào giải quyết. Luật pháp lắt léo, đen không ra đen mà trắng chẳng ra trắng, mờ mờ ảo ảo làm cho bọn quan tham thừa nước đục thả câu. Sở Tư pháp, Viện kiểm sát, Tòa án; ở đâu cũng than thiếu luật sư nhưng tuyển người thì không ai chịu làm việc, vì đồng lương quá hẻo. Nhưng cái lý lo lớn nhất, mà lớp trẻ không chịu làm việc là không ai muốn dính đến cái hệ thống pháp luật rối rắm của CS. Theo con, bộ máy không chỉ hư hỏng mà còn mông muội mụ mị, cà giựt cà tưng nữa.
Hệ thống cai trị của CS đã tạo nên những đám mây mù; những đám mây tích tụ trên núi cao, trút xối xả những cơn mưa làm thành trận lũ quét. Đến nước này mà còn ngồi bàn chuyện viển vông là: Có nên thành lập Cơ quan chống tham nhũng không? Ông Khải nói có, ông Khoan (3) nói không ?! Mọi chuyện đã quá muộn rồi, khi nước đã tràn bờ thì việc tính chuyện xây dựng một con đê là hoàn toàn vô nghĩa … Tốt nhất, hãy chờ cho qua cơn lũ!
Sài gòn ngày 30/10/2004.
Chú thích:
(1). Báo Tuổi Trẻ thứ 3, ngày 26/10/2004, trang 1.
(2). Báo Tuổi trẻ thứ bảy, ngày 30/10/2004, trang 10.
(3). Ông Vũ Khoan, phó thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam.