Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
Điện Thư - Số 49
Tháng 08 năm 2005
Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận và Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Như đã minh định qua bản thông cáo và thư ngỏ của Câu Lạc Bộ Dân Chủ trước đây, sự đàn áp thô bạo của cơ chế độc tài sẽ không làm chùn bước và bịt miệng được các tiếng nói tranh đấu dũng cảm cho nền dân chủ Việt Nam. Mọi liên lạc xin gửi về : caulacbodanchuvietnam@yahoo.com
Tin Ghi Nhận:
• New york, 25 tháng 7, 2005 - Tổ chức bảo vệ nhà báo đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình trạng sức khỏe của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn đang càng ngày càng nguy kịch. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị giam từ năm 2002 vì đã phổ biến trên mạng các tài liệu cổ động về nền dân chủ. Theo nguồn tin của Đảng Dân chủ Nhân dân, tuần vừa qua B/S Sơn đã bị ho ra máu và gia đình đã yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam tiến hành cuộc kiểm tra sức khỏe để tìm ra nguyên nhân căn bệnh.
----- O -----
Lời ban biên tập: Sự lộng quyền của các nhân vật trong giới lãnh đạo chóp bu và "vụ án siêu nghiêm trọng" vẫn luôn là đề tài nóng bỏng trong các câu chuyện thế sự của người dân quan tâm đến tình hình đất nước. Từ các bậc cao niên cho đến các bạn trẻ ham hiểu biết, từ quán nước vỉa hè cho đến các nhà hàng sang trọng, đâu đâu cũng thấy xôn xao bàn tán về sự kiện chính trị đang bị Bộ chính trị tìm cách bưng bít này. Bài viết sau đây của tác giả Thuận An sẽ giúp độc giả tìm hiểu thêm về: mưu đồ nhân sự và những sự việc bê bối trong Tổng cục II đã diễn ra như thế nào?
Đằng Sau Nhân Vật Số 2 và Những Tham Vọng!
Thuận An - ĐDCND
Hiện nay ở Việt Nam người dân đang bắt đầu quan tâm đến Đại Hội Đảng X, đó là điều đáng mừng bởi từ lâu rồi ít ai để ý đến chính trị. Không phải nhân dân không muốn quan tâm tới chính trị, cái chính là lực bất tòng tâm, vì nhà nước hiện nay đâu phải là của nhân dân. Mỗi lời nói thể hiện bằng chủ trương của Đảng CSVN đều đi ngược lại quyền lợi và nguyện vọng của Nhân dân.
Đề tài về Tổng Cục 2 (TC2) hiện vẫn còn đang nổi lên như những câu chuyện thời sự nóng bỏng nhất trước thềm Đại hội X. Trong các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tầng lớp trí thức, sinh viên…. bàn tán rất nhiều về TC2. Đặc biệt tại các thành phố lớn, có cả khối tài liệu đưa tận tay những ai có nhu cầu tìm hiểu sự thật. Có lần tôi giật mình khi ngồi trong một quán café, một đám người trông rất trí thức hỏi nhau "Vụ án siêu nghiêm trọng" đã truy tố chưa? Chí Vinh còn làm Tổng cục trưởng nửa không vậy? Tôi giật mình bởi vì lần đầu tiên nghe những câu hỏi đó nơi công cộng, đây không phải là câu nói bang quơ. Đó là sự thật của những ai còn quan tâm tới chính trị cũng như câu "chuyện thời sự" về TC2.
Điều tôi muốn nói ngay với các bạn đó là vụ án này sẽ không bao giờ bị truy tố đâu. Nó đã bị Bộ Chính Trị dìm đi từ lâu rồi. Vấn đề đặt ra là tại sao vụ án lớn như thế mà cả Bộ chính trị không đưa ra được hướng xử lý, không có sự chỉ đạo từ cơ quan thống lĩnh này thì lấy đâu ra việc Viện Kiểm sát dám truy tố? Vậy thì Bộ chính trị giữ vị trí gì trong vụ này? Có bao nhiêu phần trăm Nhân dân biết được vụ án này? Có nhiều điều tôi còn thắc mắc mà vẫn chưa có câu giải đáp. Không riêng tôi, các bậc lão thành cách mạng, hàng triệu đảng viên Đảng CS cũng không trả lời được những câu hỏi này trong bối cảnh xã hội hoàn toàn bưng bít thông tin một cách triệt để như ở nước ta hiện nay.
Sau bài viết về nhân vật số 2 trong TC2, nhiều người ngạc nhiên về vai trò của Phạm Ngọc Hùng, tức Hùng Tút. Điều này không có gì lạ cả, toàn bộ cơ cấu TC2 là một tổ chức hoạt động mật, vì vậy những tin tức về nội bộ thường được giữ hết sức kín. Tuy nhiên, thông tin bị rò rỉ ra ngoài chẳng qua vì TC2 đã quá tham lam, hoạt động lộ liễu, chỉ biết lo vơ vét tài sản về làm giàu cho bản thân cũa lãnh đạo TC2, cho gia đình và vây cánh. Còn lại những nhân tố tích cực, những đồng đội đã từng hy sinh cho TC2 thì hôm nay bị trở mặt trù dập, thành nạn nhân của TC2. Tức nước vỡ bờ, nhờ vậy nhân dân mới biết đến cái "Vương triều Vũ Chính" nằm trong TC2. Trong TC2 hiện nay, nhân vật tầm cở như Nguyễn chí Vịnh, số 1 và Phạm Ngọc Hùng, sồ 2 là những tên cầm đầu..đằng sau đó còn bao nhiêu tay chân bộ hạ, con ông cháu cha, liên hệ gia đình, họ hàng, bạn bè thân tín phức tạp…được Chí Vịnh và Ngọc Hùng đưa vô TC2 để thao túng.
Trong TC2 có nhiều nhân vật khác sau Vũ Chính và Nguyễn Chí Vịnh. Kỳ này, chúng tôi đề cập đến Vũ Quốc Dũng, tức Dũng Cụt, con đẻ của Vũ Chính cựu Tổng Cục trưởng TC2. Dũng Cụt đã được cha mình và anh rể đã giàn xếp ra sao để đạt đến đỉnh cao danh vọng như ngày hôm nay. Khi còn nắm chức Tổng cục trưởng TC2, Vũ Chính không những thành lập công ty Toseco làm bình phong mà còn cho ra đời thêm nhiều công ty khác, trong đó có công ty TNHH xây dựng Hồng Bàng, gọi tắt là HB và giao ngay cho con trai mình là Vũ Quốc Dũng lên làm giám đốc.
Trước khi về Hồng Bàng, Dũng chỉ là một người tầm thường. Vào thập niên 80, do ít học nên Vũ Chính đã chạy chọt đưa con mình đi qua Đức để xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, nhờ dựa hơi cha, Vũ Quốc Dũng xin được chân làm ở Hải quan Sài gòn.
Khi Vũ Chính nắm chức Cục trưởng TC2, Chính lập tức đưa con mình, Vũ Quốc Dũng vào làm việc trong TC2, phong ngay quân hàm đại úy, cho giữ ngay chức giám đốc công ty Hồng Bàng. Sau 5 năm hoạt động, công ty Hồng Bàng tự ý giải thể? đến nay vẫn có nhiều dấu hỏi về công ty này chưa trả lời được.
Dũng Cụt không được học hành tử tế, tất nhiên không có bằng cấp. Vì vậy Dũng chơi bằng giả, lại được cha nâng đở cho mác giám đốc nên mặc sức tung hoành. Từ khi thành lập, Hồng Bàng đã nhận biết bao công trình xây dựng lớn do TC2 tạo ra. Từ công trình trụ sở TC2 khang trang tại khu vực phi trường Tân Sơn Nhất, đến các khách sạn như Omil, Hoàng Đế, Hoàng Hà, Ba Son.Vũ Chính đều giao trực tiếp cho con mình điều hành.
Các công trình này nhà nước đã bỏ vốn ra cả ngàn tỷ đồng. Dấu hỏi đặt ra là các công trình này có quyết toán không ? Ai được phép kiểm tra những số liệu đó? Tại sao công ty Hồng Bàng phải giải thể ngay vào năm 1998 ? Những khách sạn do TC2 làm chủ đã có những hoạt động bất hợp pháp nào khác không ? Có theo dõi hoặc làm những hành vi mờ ám đối với khách trong và ngoài nước, khách Việt kiều, khách ngoại quốc đến cư ngụ các khách sạn này trong thời gian du lịch Việt Nam không ? Ai có thể trả lời những câu hỏi này?
Nhiều người biết quá trình thi công của công ty Hồng Bàng như thế nào nhưng không ai dám thắc mắc. Thực chất thì Hồng Bàng đã đi thuê các công ty kiểu như B phay * để làm. Bản năng dốt nát của Dũng Cụt cũng thể hiện ở chất lượng kém của công trình. Nếu có ai hỏi Dũng Cụt vế quyết trình quyết toán một công trình chắc chắn Dũng Cụt sẽ ngơ ngơ ngác ngác. Mang tiếng làm giám đốc nhưng Dũng Cụt phó thác cho người khác điều hành. Dũng chỉ làm nhiệm vụ chi tiền không có sổ sách. Sau khi Hồng Bàng được giải thể, Vũ Chính điều Dũng Cụt về Cục 12 làm trưởng phòng, rồi đề bạt lên làm Cục phó. Cục 12 là Cục chủ lực của TC2, có trụ sở đóng tại Sài gon, hoạt động trên mọi phương dịện tập trung ở các khu vực thuộc phiá Nam, trách nhiệm từ an ninh, chính trị, tình báo, kinh tế cho đến lảnh vực quốc phòng.
Ý đồ xây dựng vai trò của Dũng Cụt do Vũ Chính và Chí Vịnh chưa dùng lại ở chổ đó, đằng sau những bước đi này đầy rẩy âm mưu thâm độc của gia đình Vũ Chính – Chí Vinh. Trước Đại Hội IX, Vũ Chính tính toán chuyển giao quyền lực TC2 lại cho Chí Vinh, đưa Vinh lên làm Cục trưởng TC2 vào tháng 7/2000. Vũ Chính tham vọng nắm chức Trưởng ban An ninh Quốc gia nên xin chuyển về làm ở Tổ An ninh Tư vấn cho Chủ Tịch nước. Riêng Chí Vinh thì được thu xếp để đề cử vô Ban chấp hành trung ương, dự mưu nếu vào được trung ương thì Chí Vinh sẽ về làm Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị một thời gian rồi nắm lấy chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị luôn. Nếu đạt được ý đồ này, khả năng Nguyễn Chí Vịnh trở thành Tổng bí thư đảng CSVN khóa X là rất lớn.
Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị Đại hội IX, đã bất ngờ xảy ra chuyện bất đồng giữa Lê Khả Phiêu và Ban cố vấn, chủ yếu là Đỗ Mười và Lê Đức Anh không còn ưa gì Lê Khả Phiêu. Qua chỉ đạo của Đỗ Mười và Lê Đức Anh, Vũ Chính và Chí Vịnh đã thực hiện kế hoạch đảo chính Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu thành công. Tuy nhiên, sau vụ việc đó, Vũ Chính lại không được cất nhắc làm trưởng Ban An ninh, trung uơng Đảng CSVN lại điều ông Cư, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ về làm.
Riêng Chí Vịnh thì lai không trúng vào Trung ương do vướng vào vụ A.10. Tức là vụ nghe lén điện thoại của các Uỷ viên trong Bộ chính trị khoá IX. Vụ này do Lê Đức Anh giật dây cho Lê Khả Phiêu, đương kim Tổng Bí Thư chỉ đạo. Tổng Cục 2 (TC2) được lệnh thi hành, Vũ Chính và Chí Vinh là người thực hiện. Khi có bất đồng, Lê Đức Anh công khai tố cáo và lên án Lê Khả Phiêu chỉ đạo vụ án này. Vũ Chính và Chí Vinh đã phản lại Lê Khả Phiêu, hùa theo Lê Đức Anh để cùng tố cáo Phiêu trong âm mưu nhằm lật đổ Tổng Bí Thư. Chính vì có công tày trời lật đổ được đương kim Tổng Bí Thư đảng CSVN nên Chí Vịnh vừa được phong danh hiệu Anh Hùng.
Đầu năm 2002, Vịnh được thăng quân hàm thiếu tướng, Phạm Ngọc Hùng (Hùng Tút) lên đại tá cuối năm 2001. Vỉ không được lọt vào trung ương, Chí Vịnh xoay qua hướng khác, chuyển về một quân khu để nắm chức Tư lệnh chờ cơ hội đến Đại Hội X nhảy vào Trung ương lại. Thời điểm này, lãnh đạo TC2 gồm Vũ Chính, Chí Vịnh, Hùng Tút đã tính toán dự trù khi Chí Vịnh vào trung ương thì Hùng Tút sẽ lên nắm Tổng cục trưởng TC2 (vị trí số 1), Dũng Cụt từ chức Cục trưởng cục 12 sẽ nhảy lên nắm chức Tổng cục phó TC2 (vị trí số 2).
Ý đồ này đã không thực hiện được vì ông Tướng Phạm Văn Trà Bộ trưởng Quốc phòng sợ khi Chí Vịnh đi thì TC2 sẽ bị nát bét nên quyết đinh giữ chân Chí Vịnh lại cho ổn định. Ngờ đâu, đến năm 2004 thì ông Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Nam Khánh và các cựu chiến binh cao cấp khác liên tục gửi đơn thư kiện lên Trung ương, tố cáo về vụ dàn dựng cán bộ tình báo T4 ảo, về âm mưu đảo chánh nội bộ, về cách bố trí cán bộ, v.v…. đòi Trung ương thanh tra TC2. Với áp lực này đã làm ảnh hưởng đến TC2, gần 2 năm qua, TC2 hoạt động chủ yếu là lo đối phó với tình thế là chính.
Những ý đồ và tham vọng của Chí Vịnh và tay chân không dừng lại ở đó. Hiện nay, Dũng Cụt từ Cục 12 trong Sai gòn đã ra Hà nội để nắm Cục phó cục 16. Âm mưu của Chí Vịnh đưa Dũng Cụt lên làm Cục trưởng hoặc Tổng cục phó TC2 trước Đại hội Đảng X vẫn nằm trong tham vọng của Vũ Chính và Chí Vịnh. Có nguồn tin tiết lộ, nếu Dũng Cụt không lên được Cục Trương Cục 16, thì Trần Quốc Minh sẽ thay thế vị trí đó. Mình không phải là người xa lạ, Minh là anh em đồng hào với Chí Vịnh, vì em trai Trần Quốc Minh lấy em vợ của Chí Vịnh. Những quyết định đề bạt cán bộ của TC2 thời gian qua hoàn toàn không thông qua bất kỳ ý kiến tập thể nào, nghiễm nhiên người thân, vây cánh trong gia đình của Vũ Chính và Chí Vịnh sẽ nắm giữ các vị trí chủ chốt để từ từ chỉ đạo cả hệ thống đảng CSVN, cả Bộ Chính Trị và Trung ương Đảng. Hiện nay, Cục 15 đã giải thể đổi qua Cục 16 sau khi bị áp lực từ lá thư tố cáo của Tướng Nguyễn Nam Khánh. Cục 16 chỉ thay tên đổi họ, vẫn là con cưng của TC2 để tiếp tục tàn phá đất nước.
Có nhiều bạn đọc trên các diễn đàn không tin như vậy sau bài nhân vật số 2 trong TC2. Sự thực đất nước mình là như vậy đó, ngay bản thân tác giả cũng không tin nổi nửa. Các nội dung này Bộ chính trị biết, Ban bí thư Trung ương Đảng CSVN biết nhưng há miệng mắc quai. Có nhiều người vẫn không tưởng tượng nổi chỉ cách đây chục năm, từ “bán cháo lòng" mà giờ đã làm to đến thế. Thực ra, bán chào lòng không có gì xấu, thời đó Chí Vịnh và bạn bè đều là sĩ quan cấp úy trong quân đội, chế độ bao cấp nên cuộc sống khó khăn, phải lao động bán cháo lòng để cải thiện đời sống. Điều muốn nói chính là từ một vị trí tầm thường trong xã hội, nhờ mưu mẹo, vây cánh, luồn cuí và không chừa bất cứ thủ đoạn tàn bạo nào mà trong một thời gian rất ngắn, Chí Vịnh và gia đình, bạn bè, thân tín đã nắm giữ các vị trí quyền lực trong Đảng CSVN, đã vơ vét tài sản nhân dân để trở thành "Tư bản đỏ" kếch xù.
Vấn đề nổi cộm là với tư cách rất tệ, trình độ học vấn rất thấp, bản chất lừa thầy phản bạn, tráo trở, phạm nhiều tội ác, tham nhũng công khai nhưng vẫn tiếp tục tồn tại. Thế lực nào đứng đằng sau lãnh đạo Tổng Cục 2 (TC2)? Ai đở đầu cho TC2 để lủng đoạn cả hệ thống đảng CSVN? Tại sao cả Bộ chính trị cũng không dám đưa vụ án “siêu nghiêm trọng" ra ánh sáng? Lần lượt chúng tôi sẽ giải thích cho nhân dân rỏ.
----- O -----
BẢO VỆ AN NINH CÁ NHÂN – CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU
Trần Quốc Hoàn
Sau khi gửi hai bài viết tố cáo những tội lỗi của các cơ quan an ninh Quân đội và Công an cộng sản (1) đến các cơ quan đài báo, mặc dù những vụ việc đó còn nhỏ hơn hạt cát trong một đại dương đầy tội lỗi của cộng sản, song người viết hiểu rằng nội dung bài viết sẽ làm cho các bộ phận kĩ thuật, nghiệp vụ của họ lại phải một phen bận rộn, vất vả. Rồi lại nhận được rất nhiều thư độc giả trao đổi, khích lệ và cả lo lắng cho sự an toàn của người viết. Xin trích một câu trong số những thư của bạn đọc: “ Nhưng xin ông cũng phải cẩn trọng, bởi vì ông hiểu rõ hơn ai hết rằng bộ máy an ninh đồ sộ và tàn ác cũng đọc được những bài này, và chắc chắn sẽ muốn “thịt” được ông cho hả giận” (tam thuong – Ottawa – Canada) . Vâng, người viết cũng đã tiên liệu được trước mọi sự nguy hiểm và những biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan an ninh có thể tiến hành. Tuy nhiên, cái sự cẩn thận thì không bao giờ thừa, và cái sự cẩn thận đó cũng rất cần thiết phải phổ biến rộng rãi, bởi vì trong giai đoạn này nó chính là phương tiện tự bảo vệ mình của các cá nhân và tổ chức đang phải dấn thân đối đầu với chính quyền cộng sản, cơ quan an ninh cộng sản. Chính từ suy nghĩ đó, người viết xin gửi đến quí thính giả và độc giả bài viết thứ ba của mình với một ý nghĩa, mục đích khác, đấy chính là việc bảo đảm an ninh cá nhân, cảnh giác đối phó với các thủ đoạn của cơ quan an ninh cộng sản.
Trước hết, muốn tìm ra biện pháp bảo đảm an toàn cho mình thì lại cần phải tìm hiểu sơ qua một số công tác nghiệp vụ của các cơ quan an ninh.
Công việc hàng ngày của các bộ phận an ninh nghiệp vụ (cả công an và quốc phòng) là phải thu thập và xem xét tất cả các thông tin có liên quan chống đối nhà nước cộng sản, xử lí các thông tin đó. Tất nhiên, tất cả các bài viết trên các trang báo ở hải ngoại, các đài phát thanh quốc tế mà họ cho là “đài địch” đều được họ nghiên cứu rất kĩ, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Đặc biệt là những tài liệu mật của nhà nước cộng sản bị tiết lộ, hoặc những bài viết có nội dung thông tin những chi tiết bí mật mà họ cần dấu kín, những thông tin chống đối nhà nước có tính chất nguy hiểm, lực lượng an ninh sẽ phải phân tích thật cẩn thận, từng chi tiết. Với mục đích quan trọng nhất là phải tìm ra tác giả của những thông tin đó, nếu không thì cũng phải phán đoán ra nhóm đối tượng để tìm cách giăng bẫy, hoặc ngăn ngừa. Cần biết một thực tế là không phải các độc giả hay các tổ chức đối lập là những người đọc những bài viết đó nhiều nhất, mà chính là những bộ phận kĩ thuật nghiệp vụ của cơ quan an ninh mới là nơi quan tâm nhiều nhất. Họ lật đi, lật lại từng trang viết, từng đoạn văn, từng câu chữ, để thu thập các cứ liệu, tỉ như: phải tìm hiểu xem tác giả thật sự là ai, lai lịch ra sao? đàn ông hay đàn bà? độ tuổi bao nhiêu? văn phong, thổ ngữ của người ở vùng nào ? miền Nam, hay miền Bắc, hay miền Trung? Bắc di cư hay Nam tập kết? Trình độ của người viết ? Họ xem kĩ từng chi tiết, cách đánh dấu chấm, phảy, chấm than, chấm hỏi, ngoặc đơn, ngoặc kép. Thói quen trong cách ngắt câu, xuống dòng. Thói quen sử dụng Font chữ gì, cỡ chữ bao nhiêu, cách dàn trang như thế nào, cách đánh dấu chữ Việt kiểu nào, thói quen đánh chữ hoa, chữ nghiêng, chữ in đậm ...? Những lỗi ngữ pháp, chính tả hay gặp, thậm chí cả những bài viết quá tròn trịa, cẩn thận cũng là những đặc điểm để phán đoán ra đối tượng. Họ tìm hiểu nội dung bài viết, những thông tin của bài viết để tìm ra vị trí của người viết, sự chính xác của những thông tin ấy, mục đích tác giả muốn gì, nhắm tới ai? Mức độ nguy hiểm và tác hại của bài viết ra sao ? ... Rồi tìm địa chỉ E-mail, tìm ra Password, tìm IP, tìm ra xuất xứ nơi gửi tin, bài, tìm ra thời gian gửi đi, lần tìm ra các mối liên hệ .... Tất nhiên, tác giả càng có nhiều bài viết được đăng tải (dù là sử dụng các bút danh khác nhau) thì sẽ lại càng có nhiều chi tiết, manh mối để cơ quan an ninh lần tìm ra. Cơ quan an ninh sắp xếp các chi tiết thu nhận được như những nhà khoa học sắp xếp các chuỗi ADN, từ từ họ sẽ sàng lọc, khoang vùng đối tượng và càng nhiều chi tiết được tìm ra thì cái phạm vi được khoanh vùng sẽ càng bị thu hẹp lại cho đến khi tìm ra đối tượng. Đây là nhiệm vụ và công việc hàng ngày của các cơ quan kĩ thuật nghiệp vụ trong an ninh Công an và Quân đội. Thật ra, người viết cũng không lạ lẫm gì các công việc này, tuy nhiên những điều đó là một mối nguy hiểm đối với những người đang hoạt động đấu tranh với chế độ cộng sản. Tất nhiên là đe dọa trực tiếp đến những người đang phải sống trong vòng kềm tỏa của họ, còn những người hoạt động ở hải ngoại thì điều này lại bị ảnh hưởng ở góc độ khác, đấy chính là: phá vỡ các mối liên hệ, làm phong trào đấu tranh không phát triển được, chặn bắt và ngăn ngừa các lực lượng đối lập.
Các bộ phận nghiệp vụ trinh sát thì có thể nói rằng: dày đặc và chồng chéo. Ở bên Công an và Quốc phòng, nghành nào cũng có cơ quan tình báo, phản gián, cả ở trong nước và hải ngoại. Rồi còn tình báo của Biên phòng và sắp tới đây cả Hải quan cũng sẽ có cơ quan tình báo. Lực lượng mật vụ này chồng chéo, dẫm chân lên nhau trong các tổ chức chính quyền, kinh tế, xã hội, không trừ một cơ quan nào. Đặc biệt là quân báo, kéo dài cả một quá trình mấy chục năm, nhân viên cơ quan tình báo quân đội đã được cài đặt vào sâu trong các cơ quan chính quyền, đoàn thể và cơ quan kinh tế quan trọng. Tất cả các cơ quan Bộ và ngang Bộ ở Trung ương, tất cả các cơ quan Ủy ban hành chính ở các địa phương đều có đặc tình của Tổng cục II. Các cơ quan đoàn thể như Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đến cả Hội phụ nữ cũng đều có người của Tổng cục II. Các cơ quan kinh tế quan trọng như các Tổng công ty Dầu khí, Du lịch, Điện lực, Bưu chính viễn thông, Ngân hàng nhân viên an ninh nhiều nhan nhản (phải dùng từ này mới chỉ đúng thực tế).
Cần phải nói rõ là, người ta vẫn biết quá ít những thông tin về cơ quan an ninh của cộng sản mà đặc biệt là Tổng cục II, kể cả các cán bộ cấp rất cao, từ đó có những đánh giá, phân tích và quan điểm thiếu chính xác, còn coi thường, nương nhẹ. Nên nhớ rằng, các nhân viên của Tổng cục II hiện tại đều đã nắm một vị trí Thứ trưởng hoặc tương đương thứ trưởng ở hầu hết các Bộ nghành. Trong các Tổng công ty lớn Nhà nước thì họ đều có một nhân vật ngồi ghế Phó tổng giám đốc hoặc tương đương, tùy vào từng thời điểm. Lợi dụng từ nhiệm vụ chính trị, Tổng cục II đưa người chui sâu vào các cơ quan chính quyền một cách cưỡng ép. Trong cơ chế độc quyền lãnh đạo, quyền lực lại đẻ ra kinh tế. Đặc biệt lại nắm tất cả các cơ quan kinh tế quan trọng nên họ đã thao túng, lũng đoạn những khoản tài chính khổng lồ từ ngân sách quốc gia (hoặc trước khi nộp ngân sách quốc gia) (2). Nhờ vậy mà thế lực ngầm của an ninh quân đội hiện tại là rất mạnh. Đã vậy, không những ngân sách nhà nước đã phải xuất ra một khoản tài chính rất lớn để các cơ quan hành chính, sự nghiệp phải nuôi những “con ong trong tay áo” này một cách rất vô lí, ngược lại các cơ quan an ninh công an và quân đội lại còn được sử dụng một khoản tiền mật quỹ để chi phí cho tất cả hệ thống khổng lồ đó như lực lượng “đặc tình”. Không thể thống kê được chi phí tài chính hàng năm cho các lực lượng này, bởi dựa vào lí do là bí mật quốc gia nên không có một cơ quan kiểm toán hoặc thống kê nào có thể nắm được dù là gần chính xác, chắc chắn con số sẽ vô cùng khổng lồ, mặc dù chi phí thực sự trong đó chỉ có khoảng 10%, còn lại 90% là tham nhũng và lãng phí.
Xin khẳng định lại rằng: hầu hết các số liệu về sức mạnh kinh tế của Tổng cục II đã được tố cáo công khai đều là những con số quá nhỏ nhoi so với thực tế. Từ nắm được kinh tế, dùng các thủ đoạn để khống chế lãnh đạo, cơ quan an ninh lại giữ được những vị trí chủ chốt trong tổ chức nhân sự, điều đó dẫn đến việc họ thao túng toàn bộ nền chính trị của đất nước. Đấy là câu trả lời cho những bê bối chính trị khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt Nam lâu nay vẫn bị dư luận lên án mà không thể giải quyết được.
Lại nói lạc đề một chút về điều này: thông tin tiếp nhận quyết định ý thức và hành xử. Diễn biến tâm lí và những phản ứng tự nhiên của con người đã thể hiện một cách tự phát rất rõ trong những sự việc này. Ví dụ như một người “phó thường dân”, chỉ biết được toàn những điều tốt đẹp về chế độ, về chính quyền qua các cơ quan ngôn luận đã được Ban Tư tưởng – Văn hóa TƯ chỉ đạo thì nhận thấy rằng: ừ, cuộc sống như thế là cũng tạm ổn, ngày xưa còn ăn cơm độn bo bo, khoai mì ngày nay đã có đủ cơm ăn, áo mặc thế là cũng tốt rồi. Đất nước đang dần dần thay da đổi thịt, nhà cửa công trình xây dựng mới nhiều hơn, như thế là sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước là đúng đắn. Thế còn những người “có thông tin” hơn một chút, biết được thế nào là nhân quyền, là tham nhũng, là lãng phí, là cửa quyền, là quan liêu thì có thái độ bức xúc và đã có những phản ứng với chính quyền. Và tiếp đến là một số ít những người có hiểu biết và nắm được một vài thông tin quan trọng về sự độc tài lãnh đạo, thiếu dân chủ và tham nhũng nghiêm trọng trong tập thể lãnh đạo đất nước thì phản ứng gay gắt hơn, bằng những đơn từ, đóng góp xây dựng Đảng, rồi tố cáo, khiếu nại, phản đối. Thế đến khi xuất hiện hàng loạt các tố cáo và bằng chứng cụ thể của một số vị lão thần như thư tố cáo của ông Nguyễn Nam Khánh về một số (xin lưu ý ở đây là chỉ có một vài sự việc có liên quan đến các vị lãnh đạo, cụ thể là yêu cầu làm rõ vụ Xiêm Riệp, Sáu Sứ và T4) sai phạm của Tổng cục II, rồi ông Đặng Quốc Bảo tố cáo Nguyễn Văn An, Trần Đức Lương là tham nhũng và có những khoản tiền rất lớn một cách vô lí. Thế là dư luận phản ứng ầm ầm lên, và người ta lập tức muốn đưa ngay những vụ việc đó ra xét xử. Xin thưa với các quí độc giả là những vụ việc ấy đã diễn ra và kéo dài đến mấy chục năm nay rồi, chẳng qua là vì không được tiết lộ ra mà thôi (mãi đến ngày 17/6/2004 ông Khánh mới có thư gửi lên TƯ). Cũng như việc của kĩ sư Đỗ Nam Hải, cơ quan công an đã tạm giữ trái pháp luật từ ngày 6/8/2004, vậy mà đến ngày 10/12/2004 (có nghĩa là hơn 4 tháng sau) sau khi Nam Hải thông báo chính thức lên các báo chí ngoài nước thì mọi cá nhân, tổ chức mới biết đến và đồng loạt phản ứng từ khắp nơi. Thế mới biết dân ta hiền lành, thiếu thông tin và vẫn chỉ là những phản ứng bộc phát, tức thời. Vậy, lại càng phải thưa rõ hơn với quí độc giả rằng những tội lỗi mới chỉ được khều khều ra trong cái đống rác đó thì có thấm thía gì so với những sự thật của nó. Cần phải biết một cách rất đầy đủ và chính xác rằng: cái sự dối trá, tàn bạo và tham nhũng của cái chế độ cộng sản này, cái hệ thống an ninh đang thao túng chế độ chính trị này, cái tập thể lãnh đạo này nó khủng khiếp lắm lắm rồi, người viết có đưa ra những con số làm bằng chứng thì cũng không ai có thể tin được đấy là sự thật (3). Người ta vẫn bảo nhau là đừng chống cộng một cách cực đoan, đừng thể hiện thái độ quá khích, rằng truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam là khoan dung, là độ lượng, là tha thứ, là cải tà qui chính, là xoá bỏ hận thù ... xin thưa rằng, đấy là vì các vị còn chưa biết hết sự thật đó thôi, nếu các vị đã có đầy đủ thông tin thì chắc rằng các vị còn đòi treo cổ tất cả cái đám lãnh đạo này lên cũng chưa hết được tội.
Những sự việc này nói lên hai vấn đề: thứ nhất là các lực lượng đối lập còn rất thiếu thông tin cho nên mọi hoạt động mới chỉ là bộc phát, thiếu tính dự đoán, tính chiến lược, tính ngăn chận, tính phản ứng từ xa, và quan trọng hơn cả là thiếu thông tin sẽ không thể hành động hoàn toàn chính xác, thiếu thông tin cũng làm cho việc tập hợp và phát triển lực lượng chưa đạt được kết quả cao. Thứ hai là việc truyền bá rộng rãi thông tin là rất quan trọng, hiệu quả của công việc này trong suốt một khoảng thời gian rất dài vừa qua là còn rất kém .
Quay lại nội dung chính của bài viết, tất cả những thông tin về hệ thống an ninh cộng sản cho chúng ta hiểu rằng: ở trong một xã hội bị kiểm soát chặt chẽ bởi tầng tầng, lớp lớp những cơ quan an ninh của chính quyền cộng sản, những hoạt động đối lập, chống đối nhà nước cộng sản là một việc làm vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Tất cả những người chưa một lần học thuộc những kinh nghiệm này đều đã bị trả giá bằng chính cuộc đời mình. Tất cả những người còn chủ quan, coi thường bộ máy an ninh cộng sản thì nếu không phải trả giá bằng những hậu quả cụ thể thì chắc chắn cũng khó làm được việc gì đáng để cho họ lo sợ. Nên nhớ rằng, những cơ quan phản gián nổi tiếng Thế giới cũng đã từng phải trả giá đắt khi đối đầu với lực lượng an ninh cộng sản. Cơ quan an ninh cộng sản đã có những việc làm mà kẻ thù của họ cũng từng phải kính nể.
Đừng nghĩ rằng chúng ta đang đề cao họ mà cần phải nhận thấy đấy là một thực tế rất hiển nhiên. Cũng cần phải thấy rằng không phải biết như vậy để chúng ta sợ hãi, nhụt nhuệ khí, mất tinh thần, phàm là làm công việc gì cũng phải “biết người biết mình” thì mới đảm bảo được thành công và giành phần thắng .
Phải có những thông tin chính xác và hiểu biết tương đối đầy đủ về mạng lưới an ninh cộng sản thì những người đang đấu tranh, đối mặt với họ - dù là dưới hình thức nào, công khai hay bí mật - sẽ tìm ra những biện pháp để né tránh, đối phó và vô hiệu hoá nó.
Trong điều kiện hiện tại, đa số những cá nhân và tổ chức đấu tranh với chế độ cộng sản Việt Nam đều sử dụng phương tiện thông tin, máy tính, Internet làm phương tiện đấu tranh của mình. Sự lựa chọn đó là hoàn toàn chính xác và rất có hiệu quả. Song người sử dụng cũng cần phải biết đến thiết bị tin học, phương tiện Internet cũng là những con dao hai lưỡi. Chức năng và khả năng của các thiết bị tin học thì không một người nào có thể biết hết, đặc biệt là những người hoạt động chính trị lại càng không phải là những chuyên gia tin học. Mà các mánh khoé, thủ đoạn, kĩ thuật tin học lại phát triển không ngừng. Điều này cần đến một sự phổ biến liên tục và cập nhật những kinh nghiệm của các chuyên gia tin học. Những người có chuyên môn, có tài liệu và có tấm lòng với đất nước cần phải quan tâm và phổ biến nhiều hơn nữa những tác dụng và tác hại, những kĩ xảo và thủ thuật, những biện pháp bảo đảm bí mật và an toàn cho người làm việc với máy tính và mạng thông tin. Những người đang đấu tranh trong xã hội cộng sản phải hết sức lưu tâm và tìm hiểu, học hỏi thêm những kinh nghiệm này.
Trên thực tế, những người đã từng một lần thiếu may mắn, bị đối diện với cơ quan an ninh cộng sản, đa số đều không nắm được phương pháp xóa bỏ một cách triệt để những File tài liệu trong máy tính để các bộ phận kĩ thuật chuyên môn không thể phục hồi lại được. Hoặc là việc để lại dấu vết các liên lạc, các thao tác đã thực hiện trên máy tính. Đây là những bằng chứng để cơ quan an ninh qui kết và đấu tranh với họ.
Cần phải phân biệt sự khác nhau giữa hai mạng điện thoại công cộng và dịch vụ Internet cộng cộng. Tất cả các phương tiện thông tin liên lạc đều có thiết bị theo dõi, nghe trộm, do vậy điện thoại công cộng ở những vị trí bất kì là tương đối đảm bảo an toàn. Ngược lại, các dịch vụ Internet công cộng lại chính là nơi bẫy chết người. Hầu hết các dịch vụ Internet công cộng ở các đô thị lớn đều được đặt những “trap” để giăng bắt các thông tin.
Đặc biệt, các địa chỉ những trang Web hoặc e-mail của các tòa soạn báo điện tử ở hải ngoại đều được kiểm soát chặt chẽ. Do vậy, việc gửi thông tin đến các báo cần tránh gửi trực tiếp. Tốt nhất là có sự giúp đỡ của những địa chỉ trung gian ở nước ngoài, họ sẽ là cầu nối gián tiếp chuyển những tài liệu đó đến thẳng các địa chỉ cần thiết mà không sợ bị kiểm duyệt hoặc hệ lụy. Khi gửi thông tin ra nước ngoài, nếu không quá lớn nên tránh gửi ở dạng File hoặc có password, điều này cũng dễ làm cho hệ thống cảnh báo quan tâm đến.
Qua bài viết này người viết cũng có đôi điều trao đổi với các tổ chức và cá nhân có cùng một mục đích đấu tranh với chế độ cộng sản Việt Nam, đang hoạt động tại hải ngoại. Điều rất quan trọng là sự cẩn trọng, chặt chẽ, luôn luôn cảnh giác với bộ máy an ninh cộng sản. Một sự việc cụ thể là: trong vài lần trao đổi với một nhân vật hoạt động đối lập rất nổi tiếng tại hải ngoại (xin được giấu tên), người viết yêu cầu phải có một địa chỉ e-mail hoặc một số điện thoại tuyệt đối an toàn để trao đổi các thông tin tiếp theo (bởi vì ông ta thường dùng một địa chỉ e-mail và một số điện thoại để trao đổi với nhiều người khác nhau, và cũng không ít người đã biết những địa chỉ ấy, cơ quan an ninh cộng sản cũng đã nắm trong tay những địa chỉ đó), đây là một việc làm quá đơn giản trong một xã hội phát triển và tự do. Nhưng sau đó người viết đều nhận được từ ông ta một thái độ bất cẩn, không cho rằng việc phải có những địa chỉ liên lạc an toàn là quan trọng. Xin khẳng định, đây là một sự cẩu thả cực kì nguy hiểm, đây là một sự coi thường “chết người”, và đấy cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những công việc không đạt được hiệu quả. Đối với những cá nhân và tổ chức đang hoạt động tại nước ngoài, việc để lộ những địa chỉ liên lạc như e-mail, số điện thoại ..., có thể không gây hại gì cho chính họ (chắc chắn là có những thiệt hại mà họ không hề biết, không nhìn thấy), thế nhưng điều đó lại rất nguy hiểm cho những cá nhân và tổ chức ở trong nước nếu có liên hệ với họ. Cơ quan an ninh sẽ lần theo các mối liên hệ đó để tìm ra được những người hoạt động ở trong nước Việt Nam, và vậy là rất nhiều người sẽ vì thế mà chết oan. Vì vậy, xin khẳng định lại: những bất cẩn và coi thường đó là những “nguy hiểm chết người”, sự bất cẩn đó cũng phải được coi như một tội ác. Trong những hoàn cảnh rất khó khăn như hiện nay, phong trào đấu tranh cần phải tổ chức, xây dựng và tập hợp thành một lực lượng lớn mạnh, mọi hành động mang đến sự thiệt hại, tổn thất lực lượng cho phong trào đối lập đều phải coi là những tội lỗi, không thể chấp nhận.
Bản thân người viết, khi gửi và nhận các thông tin đều phải có sự giúp đỡ trung gian của nhiều cá nhân từ nhiều quốc gia khác nhau. Xin ví dụ một kinh nghiệm thực tế, người viết có một địa chỉ thư điện tử để “lộ” ra, được cơ quan an ninh biết và “quan tâm”. Có những lần, ở một địa chỉ này vừa mở hộp thư ra kiểm tra thấy có 2 e-mail trong Inbox, chưa kịp nhận và chuyển đi, một khoảng thời gian ngắn sau đó ở một địa điểm khác mở ra lại thì đã thấy hộp Inbox báo về số 0, có nghĩa là một số e-mail đã “không cánh mà bay”. Sự việc này cho thấy sự nguy hiểm của việc để lộ ra địa chỉ thư điện tử. Cho dù là bạn ở nước ngoài, cơ quan an ninh có thể không gây hại được cho tính mạng bạn, nhưng trước hết là họ sẽ biết được các mối liên hệ của bạn (và từ dây cà lại ra dây muống, biết đâu lại chẳng tìm ra cả một tổ chức?) Sau nữa là họ sẽ bí mật xâm phạm vào hộp thư của bạn mà bạn không hề biết, họ sẽ ngăn chặn các mối liên hệ, làm gián đoạn các công việc, mục đích quan trọng là làm mất thông tin và ngăn cản việc phát triển các lực lượng đối lập. Cũng nên nhớ rằng các cơ quan an ninh không bao giờ xóa hết các thông tin gửi đến, một số thông tin không quan trọng hoặc chỉ mang tính chất phổ biến rộng rãi họ sẽ để nguyên cho bạn vẫn cảm giác là vẫn nhận được các thông tin trao đổi bình thường.
Như tựa đề của bài viết, tất cả chúng ta, ai cũng cần phải thấy rằng việc bảo đảm an toàn là quan trọng nhất. Phải bảo đảm an toàn cho cá nhân mình để bảo đảm an toàn cho tất cả những người có liên hệ với mình. Bảo đảm an toàn cho mình và mọi người có nghĩa là bảo vệ cho sự an toàn và lớn mạnh của phong trào đấu tranh chống chế độ độc tài cộng sản. Thế nhưng cũng cần phải nói thêm, bảo đảm an toàn không đồng nghĩa với việc không có các mối quan hệ, liên lạc với nhau, phải né tránh tất cả những cơ hội, nhìn vào mọi sự việc đều là giả dối, đều đáng nguy hiểm. Đây là một vấn đề đòi hỏi phải có sự tinh tế, có kinh nghiệm và có phương pháp đối phó hợp lí với từng trường hợp cụ thể. Nếu chúng ta cứ có một suy nghĩ cứng nhắc hoặc quá thận trọng, cẩn thận một cách ngớ ngẩn thì nhiều cơ hội sẽ qua mất, công việc chung sẽ không thể phát triển, quãng đường sẽ dài ra đến vô cùng. Vấn đề này rất cần được suy nghĩ, nhận thức và mỗi cá nhân tự rút ra như những bài học nghiêm túc để ứng xử và hành động hiệu quả hơn trong những giai đoạn đấu tranh trước mắt.
Chắc chắn bài viết có một số chi tiết sẽ không làm hài lòng một số đông độc giả, song người viết nhận thấy rằng trong giai đoạn hiện nay, cái điều cần thiết nhất là những sự thật, những lời nói thật có thể mất lòng, song nó sẽ mang đến những hiệu quả thực tế. Lực lượng đối lập Việt Nam cần tìm hiểu những sự thật, cần phải biết đầy đủ những thông tin để đưa ra những quyết sách, hành động đúng đắn, để vận động và xây dựng lực lượng lớn mạnh hơn, chứ không phải là những lời khen ngợi, ru ngủ, những lí luận dài dòng thiếu tính thực tiễn.
Xin hẹn lại độc giả ở một bài viết khác!
----- O -----
Đảng cần có một cuộc mổ xẻ kiên quyết để loại trừ khối u trong cơ thể
Hà Nội, ngày 15-7-2005
Xử lý các vụ Sáu Sứ, T4, Tổng cục II Bộ quốc phòng
1). Sau hội nghị gần 40 cán bộ lão thành cách mạng cao cấp của Đảng - Nhà nước đầu tháng 4/2005, dưới sức ép của đông đảo cán bộ Đảng viên lâu năm, cựu chiến binh, một số tướng lĩnh quân đội và công an đã nghỉ hưu, v.v... kiên quyết không cho phép Bộ chính trị Nông Đức Mạnh cố tình ỉm đi các vụ án chính trị trên rất nghiêm trọng trong quân đội nhân dân Việt Nam mà Đại hội ĐCSVN các khoá trước chưa giải quyết, mới đây Bộ chính trị đã buộc phải thành lập một Ban đặc trách công tác xử lý những vụ án Sáu Sứ, T4, Tổng cục II Bộ Quốc phòng. Ban này gồm 5 người: Đại tướng Lê Hồng Anh (Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ công an) làm trưởng ban, Trương Vĩnh Trọng (uỷ viên Ban Bí thư, trưởng ban nội chính Trung ương), Hà Mạnh Trí (uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND tối cao), Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ công an) và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng (uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ công an phụ trách an ninh), Nhiệm vụ của Ban này là thu thập hoàn chỉnh hồ sơ các vụ án trên, đề nghị đường lối và các biện pháp xử lý giải quyết nghiêm minh và triệt để theo điều lệ ĐCSVN, theo kỷ luật quân đội NDVN và khởi tố hình sự theo pháp luật Nhà nước CHXHCNVN. Ban này phải làm việc rất khẩn trương để trong một thời gian ngắn nhất lập ra phương án giải quyết các vụ án trên và trình Bộ chính trị quyết định việc xử lý dứt điểm trước khi tiến hành Đại hội X của Đảng năm 2006. Đây là một công tác đặc biệt quan trọng, đồng thời là một tin rất vui mừng đối với toàn Đảng, toàn bộ lực lượng vũ trang quân đội và công an, toàn thể nhân dân Việt Nam trong nước và ở nước ngoài trong lúc ĐCSVN đang tiến hành khẩn trương việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đây là một việc làm rất thiết thực (tuy đã quá chậm trễ) sẽ góp phần sàng lọc, xây dựng Đảng và quân đội ta thực sự trong sạch và vững mạnh đáp ứng đúng nguyện vọng rất bức xúc và lòng mong đợi đã lâu ngày của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta! Mặt khác, với kết quả xử lý nghiêm minh các vụ án trên, Bộ chính trị khoá IX sẽ rút ra khỏi vị thế bị động lâu nay, trước dư luận rộng rãi rất bức xúc và bất bình của đông đảo cán bộ Đảng viên trong và ngoài quân đội về thái độ lì lợm của Bộ chính trị. Một điều rất quan trọng nữa là Bộ chính trị sẽ rút ra khỏi vị thế đã trắng trợn phạm pháp của Bộ chính trị trong một thời gian dài vì đã ra sức tìm mọi cách bao che các tội phạm và không chịu truy cứu trách nhiệm hình sự những kẻ đã có tội rất nghiêm trọng (Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Đặng Vũ Chính, Nguyễn Chí Vịnh, Phạm Văn Trà...) mà thực chất là Bộ chính trị đã và đang vi phạm nghiêm trọng điều 4 Hiến pháp hiện hành và phạm tội theo điều 294 bộ luật hình sự hiện hành của nước ta.
Nhưng cũng với nguồn tin trên, dư luận đặc biệt quan tâm bàn luận về một khả năng khác cần phải theo dõi rất sát sao hoạt động của Ban xử lý các vụ án trên (tuy gồm những người có vị trí rất cao trong Bộ chính trị, ban Bí thư và BCH TƯ Đảng), vì một số người trong Bộ chính trị hiện nay lại có ý đồ muốn sử dụng Ban xử lý các vụ án trên vào việc cố tình dây dưa, kéo dài, không muốn tiến hành xử lý khẩn trương, kiên quyết và dứt điểm các vụ án với lý do rất vô trách nhiệm là thời gian xảy ra các vụ án trên đã lâu ngày và có người trong vụ án đã chết, cùng với lý do rất nguỵ biện nhằm lừa bịp dư luận là để " duy trì, giữ vững ổn định chính trị đất nước", bảo vệ "uy tín" của Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN "ưu việt", chẳng lẽ lại xét xử công khai, khởi tố và bỏ tù những kẻ đã từng làm Tổng Bí thư (như Đỗ Mười), đã làm Chủ tịch nước - Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Huân Chương Sao vàng - Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng (như Lê Đức Anh, Thầy sú chột), đang làm Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (như Phạm Văn Trà), v.v... Thực chất đây chỉ là những luận điệu lừa bịp nhằm bao che cho những kẻ đã có tội rất nghiêm trọng kể trên, sẽ làm sa sút thêm uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, không làm cho Đảng và quân đội thực sự trong sạch và vững mạnh, do đó tình hình chính trị đất nước không thực sự ổn định vững vàng! Vì vậy dư luận đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phải hết sức cảnh giác đề phòng một sự chỉ đạo thầm lặng nhằm kéo dài dây dưa để dìm các vụ án trên trôi đi theo thời gian, tạo điều kiện cho các tội phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật Nhà nước và kỷ luật sắt của quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong bức thư ngày 11/4/2005 của 3 đồng chí cán bộ lão thành cách mạng Phạm Văn Xô (Hai Xô), Đồng Văn Cống (Bảy Cống) và Nguyễn Văn Thi (Năm Thi) ở thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ chính trị và Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng (thư này gửi lần thứ 2) yêu cầu giải quyết những vấn đề sai trái có hệ thống của Lê Đức Anh vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng, đã nhấn mạnh: "Đã đến lúc Đảng cần có một cuộc mổ xẻ kiên quyết để loại trừ khối u trong cơ thể.
Qua đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Đảng sẽ vững mạnh hơn trong sáng hơn, uy tín sẽ được nâng cao hơn chứ không hề giảm sút! Sự che giấu và im lặng khó hiểu của lãnh đạo không thể giữ được uy tín của Đảng và Nhà nước mà chỉ làm cho Đảng viên và quần chúng mất lòng tin!".
Trong bức thư của 3 đồng chí Thượng thướng Phùng Thế Tài, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và Trung tướng Lê Tự Đồng đã gửi Bộ chính trị, ban Bí thư và Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng yêu cầu thi hành kỷ luật Lê Đức Anh và Đỗ Mười để Đảng viên và quần chúng nhân dân tin vào nghị quyết của Đại hội Đảng được thực thi và mới xây dựng được Đảng trong sạch vững mạnh, đã nhấn mạnh: "Kỷ luật Đảng là kỷ luật sắt" (điều lệ) phải được thi hành một cách bình đẳng với mọi Đảng viên, không thể xuê xoa xử nhẹ với Đảng viên ở cấp cao và người có chức có quyền, mà xử nặng với Đảng viên thường".
Thái độ phớt lờ của Bộ chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban kiểm tra TƯ Đảng đối với những kiến nghị của các đồng chí trên đây chỉ làm cho Đảng suy yếu, làm mất lòng tin của Đảng viên với lãnh đạo, đồng thời làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng!
Dưới con mắt tinh tường của quần chúng nhân dân, trung thực và chân thành lắng nghe tiếng nói của Đảng viên và quần chúng, khách quan và thực sự cầu thị, là xây dựng Đảng một cách nghiêm túc và thiết thực nhất, là cách hay nhất để làm cho Dân tin Đảng (Võ Văn Kiệt - Tạp chí xây dựng Đảng số 4/2005).
2). Trước hội nghị TƯ Đảng lần thứ 12, Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã viết thư cho Bộ chính trị (2 trang) nhấn mạnh vấn đề làm thế nào để sinh hoạt dân chủ trong Đảng được tôn trọng, khắc phục các hiện tượng mất dân chủ rất nghiêm trọng trong thời gian qua, nhấn mạnh cần tổ chức xử lý nghiêm khắc những vụ Sáu Sứ, T4, Tổng cục II trước khi tiến hành Đại hội X của Đảng, nếu không xử lý nghiêm khắc thì Đại hội X không thể tốt đẹp được.
Trong Hội nghị TƯ lần thứ 12, Bộ chính trị đã buộc phải đưa vụ T4 ra thảo luận, nhưng vẫn cố tình đề nghị không tổ chức xử lý công khai để "giữ ổn định chính trị"! Đã có hơn 10 uỷ viên TƯ tham gia ý kiến thảo luận, số đông đã tỏ thái độ đồng tình với ý kiến các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Nam Khánh, Chu Huy Mân... Phe cánh của Phạm Văn Trà (tức là nhóm bao che tội phạm) vẫn muốn đòi có hình thức kỷ luật Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, thực chất là phe cánh Phạm Văn Trà đang rất lo sợ tội trạng rất nghiêm trọng của chúng bị xử lý công khai trước pháp luật Nhà nước và kỷ luật của quân đội NDVN liên quan đến trách nhiệm của Bộ chính trị cố tình ỉm các vụ án đi do sự khống chế của 2 tên đầu sỏ tội phạm Lê Đức Anh và Đỗ Mười!
Bài phát biểu của đồng chí Võ Thị Thắng (Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam) rất quyết liệt trong hội nghị TƯ lần thứ 12, đòi hỏi Ban xử lý các vụ án trên phải triển khai công việc sớm, báo cáo tường tận trong Hội nghị TƯ Đảng về các vụ án Sáu Sứ, T4 và Tổng cục II. Đồng chí Võ Thị Thắng đã nói về mình là nạn nhân của T4, bị vu khống là đã bị cơ quan tình báo của nguỵ quyền Sàigòn trước đây khống chế mua chuộc trong những năm kháng chiến chống Mỹ và những năm bị tù ở Côn Đảo, mấy chục năm qua tiếp tục làm tay sai CIA cho đến những năm gần đây. Trong các báo cáo bịa đặt của T4 Tổng cục II đã nêu đồng chí Võ Thị Thắng trước đây đã được Phủ đặc uỷ tháo răng cửa hàm trên, thay vào đó là răng giả sẽ sử dụng khi gặp hiểm nguy bằng cách dùng lưỡi đẩy ra cắn vỡ răng giả này, trong răng giả có sẵn liều thuốc độc cực mạnh để giúp điệp viên Võ Thị Thắng tự sát! Đồng chí Võ Thị Thắng kiên quyết đòi Hội nghị TƯ Đảng phải nghe, thảo luận kỹ những vụ việc rất bức xúc trong cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và quân đội, xử lý giải quyết đến nơi đến chốn các vụ án do Tổng cục II đã gây ra trước đây. Các uỷ viên TƯ Đảng trong hội nghị lần thứ 12 này được nghe sự việc và rất sửng sốt trước "quả bom" Võ Thị Thắng đưa ra đúng lúc và Bộ chính trị không kịp tháo ngòi nổ! Trong khi Nguyễn Thị Bình (nguyên phó Chủ tịch nước) cố sức khuyên can Đại tướng Chu Huy Mân không đưa vụ T4 ra nữa thì nay đồng chí Võ Thị Thắng quyết liệt xông trận, thật là bẽ mặt những con người như Nguyễn Thị Bình, Phan Diễn... quen ôm chân bợ đỡ kẻ xấu có tội với nhân dân (Đỗ Mười, Lê Đức Anh...).
3). Ngày 14/7/2005, báo "Hà Nội mới" đã trơ trẽn đăng bài "Cuộc gặp của hai vị lão thành cách mạng Lê Đức Anh và Phạm Văn Xô" do tên bồi bút Khuất Biên Hoà quen viết báo dối trá bịa đặt từ trước tới nay. Nhiều cụ cán bộ lão thành rất phẫn nộ khi đọc bài báo bịp bợm kể trên do chính Nguyễn Phú Trọng (uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư thành uỷ Hà Nội) trực tiếp chỉ đạo cho đăng trong số báo "Hà Nội mới" ngày 14/7/2005 tuyên truyền kết quả Hội nghị TƯ lần thứ 12. Dư luận nhân dân thủ đô và cả nước đã biết rõ cụ Phạm Văn Xô (Cụ Hai Xô) cùng với cụ Đồng Văn Cống (cụ Bảy Cống) và cụ Nguyễn Văn Thi (cụ Năm Thi) đã hai lần từ thành phố Hồ Chí Minh gửi thư cho TƯ Đảng, Bộ chính trị và Uỷ ban kiểm tra TƯ (ngày 3/2/2005 và 11/4/2005) với ý thức trách nhiệm của những người Cộng sản, của những cán bộ lão thành gắn bó với Đảng và hoạt động ở Nam bộ hơn sáu, bảy chục năm qua, nay tố cáo Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su (như hắn tự khai trong lý lịch) mà là cai đồn điền cao su, giúp việc thân cận cho chủ đồn điền De Laland (sĩ quan phòng nhì của Pháp); tố cáo Lê Đức Anh không phải là Đảng viên từ năm 1938 mà do ban cán sự Đảng Thủ Dầu Một tuyên bố tổ chức y vào Đảng tháng 4/1945, năm 1998 Lê Đức Anh nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và năm 2002 đài truyền hình TƯ chiếu bộ phim tài liệu nhan đề "đồng chí Lê Đức Anh" tối mùng 4 tết là hoàn toàn dối trá sai sự thật; tố cáo Lê Đức Anh hai lần để sổng toàn quyền Decoux, thống đốc Nam Kỳ Hoffen và chủ đồn điền De Laland, tố cáo Lê Đức Anh ở Nam bộ đã bỏ chạy không tổ chức cho lực lượng vũ trang đánh trả quân Pháp tập kích vào Thuận Lợi (Phú Riềng cũ) để cho quân Pháp phá huỷ một khối lượng lớn cơ sở vật chất dự trữ của miền Đông; Tố cáo Lê Đức Anh đã phạm nhiều sai lầm về chính trị và quân sự khi chỉ huy quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu giúp bạn ở Campuchia từ 1979 đến 1989; Tố cáo Lê Đức Anh là người chồng phản bội, ra Bắc lấy vợ mới và bỏ vợ cũ ở trong Nam vẫn kiên trung chờ đợi, hoạt động cách mạng đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (do Lê Đức Thọ ủng hộ Lê Đức Anh bỏ được vợ cũ, lấy vợ mới), các đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Thị Định và đông đảo cán bộ miền Nam đều rất bất bình khi biết chuyện này và cho Lê Đức Anh là một tên vô đạo đức!.
Qua bài báo "Hà Nội mới" 14/7/2005, Khuất Biên Hoà đã tả lại cuộc gặp "rất xúc động" của hai vị tướng, hai lão thành cách mạng Phạm Văn Xô và Lê Đức Anh ngày 27/6/2005 tại bệnh viện Thống nhất (thành phố Hồ Chí Minh) nhằm đề cao tên lưu manh chính trị Lê Đức Anh trước là cấp dưới của cụ Hai Xô nay được báo "Hà Nội mới" tôn lên thành một vị "lão thành cách mạng rởm và đểu" dám ngang hàng với cụ lão thành cách mạng chân chính Phạm Văn Xô 95 tuổi đời và 75 tuổi Đảng (nay đang ở số nhà 225/18, Xô Viết Nghệ Tĩnh quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh). Thật là vô liêm sỉ và ô nhục cho tên bồi bút Khuất Biên Hoà khi bịa đặt ở cuối bài báo về hình ảnh "hai mái đầu bạc trắng chụm vào nhau rung rung, gương mặt của hai vị lão thành rưng rưng xúc động lưu luyến chào tạm biệt nhau giữa buổi sáng mùa Hạ của năm Ất Dậu".
Các bạn có thể viết thư chúc sức khoẻ cụ Hai Xô (theo địa chỉ trên) kèm bài báo 14/7/2005 của Khuất Biên Hoà, chắc chắn Khuất Biên Hoà phải nôn ra tiền nhuận bút mà Nguyễn Phú Trọng (tay sai của Lê Đức Anh) đã thưởng cho tác giả bài báo trên!.
4). Cũng trong Hội nghị TƯ 12, Phan Diễn đã nêu vụ "Hồi ký Đoàn Duy Thành", cho rằng cuốn hồi ký đó rất bất lợi cho uy tín của Đảng, không chỉ mất uy tín của riêng Đỗ Mười! Cũng nguồn tin này, Phan Diễn đã gặp đồng chí Đoàn Duy Thành chất vấn in bao nhiêu cuốn, còn bao nhiêu cuốn ? đồng chí Đoàn Duy Thành nói là in 300 cuốn, còn ở nhà 14 cuốn và đã nộp theo ý kiến Phan Diễn.
Ngày 28/6/2005 vừa qua, nhà thơ Phạm Ngà (Giám đốc nhà xuất bản Hải Phòng) đã phải nhận quyết định nghỉ hưu và sau 2 ngày đã phải nghỉ việc. Nhà thơ Phạm Ngà có 3 trang "lời nói đầu" trong cuốn "Làm người là khó" trên 500 trang, tức là cuốn hồi ký trên của đồng chí Đoàn Duy Thành Đài RFA đã phỏng vấn nhà thơ Phạm Ngà, ông Ngà nói lúc đầu có nhận lời xuất bản và viết lời giới thiệu vì ông Đoàn Duy Thành là thủ trưởng cũ, xem xong ông Ngà đã đề nghị ông Đoàn Duy Thành cắt bỏ một số nội dung nhưng ông Thành không chịu, sau này do ai xuất bản thì ông Ngà không biết!
5). Tiếp theo các bài phát biểu của một số Đảng viên của chi bộ 4 (phường Khương Đình quận Thanh Xuân), chi bộ 3 (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), chi bộ 31 (cụm 8 phường Láng Hạ, quận Đống Đa) và Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, ngày 10/7/2005 đồng chí Nguyễn Mai Khanh đảng viên chi bộ 1 phường Liễu, Giai quận Ba Đình, Hà Nội đã gửi chi uỷ chi bộ 1 bài phát biểu (6 trang) góp ý kiến về dự thảo văn kiện đại hội X. Đồng chí Khanh không nhất trí với một số kết luận đánh giá thành công của 20 năm đổi mới, khẳng định nước ta đã tụt hậu khá xa chứ không phải là có nguy cơ tụt hậu, nước ta chặn được thời kỳ sa sút về kinh tế nhưng lại rơi vào cuộc khủng hoảng khác, đó là sự sa sút xuống cấp về mặt xã hội (những tiêu cực trong đời sống xã hội, đặc biệt là nạn tham nhũng ở các ngành, các cấp từ TƯ đến các địa phương đâu đâu cũng có), đó là một dạng khủng hoảng khác về mặt văn hoá xã hội của đất nước, bao gồm đạo đức và ý thức tư tưởng. Đồng chí Khanh không công nhận nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một đột phá lý luận cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, đồng thời kiến nghị nhân dịp Đại hội X nên tiến hành điều tra xã hội học về sự tín nhiệm của nhân dân đối với ĐCSVN, Bộ Chính trị và lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh và các thành phố lớn.
6). Một nguồn tin mới đây trong Hội nghị TƯ 12, Đỗ Mười đến dự hội nghị đã láo xược nói rằng: "Những ý kiến của các bô lão phê phán TƯ và đòi phải xử lý nghiêm khắc trong Đảng và theo pháp luật Nhà nước về vụ T4 đều là bọn đểu!".
Đỗ Mười có nói: "Đối với cơ quan lãnh đạo của Đảng hiện nay chỉ cần thay đổi cán bộ (tức là thay máu) thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề êm thấm!". Nhiều người dự hội nghị hỏi nhau: "Chẳng hiểu Đỗ Mười nói ý này là thế nào!".
Cũng nguồn tin trên, Hồng Vinh đã bị hội nghị TƯ 12 cách chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hoá TƯ do việc xuất bản cuốn sách "Nhận dạng các quan điểm sai trái, thù địch"!.
7). Đang chuẩn bị gửi bản tin này đi cho các độc giả thì chúng tôi rất sửng sốt về một tài liệu hết sức giật gân, đó là bức thư của nhà báo quân đội lão thành Trần Đình Bá gửi Đại hội nhà báo Việt Nam lần thứ VIII đồng gửi các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
Trong thư trên, ông Trần Đình Bá đã tố cáo Nguyễn Khoa Điềm (Uỷ viên Bộ chính trị, Trưởng Ban tư tưởng Văn hoá TƯ) và Hồng Vinh (Phó Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hoá TƯ) đã từng có chỉ thị ngăn cản không cho báo chí phanh phui Trần Mai Hạnh dính dáng đến tập đoàn xã hội đen Năm Cam; Ông Trần Đình Bá còn tố cáo Nguyễn Khoa Điềm và Hồng Vinh đã có nhiều hành vi chạy tội hiếp dâm trẻ em cho Lương Quốc Dũng. Ông Trần Đình Bá còn tố cáo Phan Khắc Hải (Thứ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin, Tổng thư ký Thường trực Hội nhà báo Việt Nam) yếu kém về nghiệp vụ báo chí và năng lực lãnh đạo, đồng thời là người cơ hội tham lam (xin cấp nhà của quân đội ở đường Phan Đình Phùng và cấp đất của Bộ văn hoá - Thông tin, tổ chức đám cưới cho con trai với 260 mâm x 12 người = 3120 khách).
Nhóm phóng viên Bản tin
Đoàn thanh niên - sinh viên dân chủ
----- O -----
TÂM TÌNH VỚI CÁC BẠN TRẺ.
Thật ra tôi cũng… còn trẻ, chưa đến 40. Các bạn trẻ, theo tôi, là những người dưới 35 tuổi. Nếu trong chuyện tình cảm yêu đương thì trẻ là mười tám, đôi mươi. Nhưng trong lĩnh vực về chính trị, nhận thức xã hội, thì có lẽ là phải trên tuổi đó (18-20).
Thanh niên Việt Nam, về những cái gì khác thì tôi không dám nói, nhưng về sự hiểu biết chính trị thì có lẽ còn hơi yếu. Tất nhiên lỗi không hoàn toàn vì các bạn, mà lỗi là từ phía chính quyền, từ phía đảng cộng sản. Đã từ lâu (từ ngày đảng cộng sản nắm chính quyền) cái quyền thảo luận, bàn bạc về những vấn đề chính trị-xã hội đã hoàn toàn bị đảng tước đoạt. Cái quyền tìm hiểu và thảo luận về chính trị là một đề tài bị cấm kị (hoặc là hạn chế tối đa trong một chừng mực cho phép), cái việc đó là đặc quyền của đảng, đảng (Bộ chính trị) sẽ nghĩ thay cho cả nước, sau đó đưa ra áp đặt cho cả nước. Mọi sự thảo luận và bàn bạc phải nằm trong khuôn khổ đó, trên tinh thần đồng thuận chứ không được chống đối hay phê phán.
Lâu dần thành thói quen, vô tình tuổi trẻ chúng ta đã bị mất đi những suy nghĩ độc lập, tính phản biện và cách nhìn nhận hai chiều.
Tôi ví dụ, gần đây báo chí trong nước có đưa tin về những vụ việc như: xuất phát từ chuyện đơn giản ban đầu là cảnh sát giao thông xử lí trường hợp vi phạm giao thông, (ở TP HCM và Hà Tây) nhưng sau đó là cảnh hàng trăm người qua đường (không quen biết nhau) xông vào tấn công cảnh sát. Hay là chuyện ở Hải phòng, tại một phiên tòa, sau khi chánh án tuyên án thì bị cáo và người thân đã xông vào tấn công và hành hung chánh án…Nếu vẫn cứ suy nghĩ cũ thì chúng ta chép miệng cho rằng luật pháp hồi này yếu quá, dân chúng bậy bạ quá…nhưng nếu chúng ta lật lại vấn đề, tại sao lại xảy ra những chuyện “tày trời” như vậy? có phải dân chúng quá khích không? thì thật ra không hẳn hoàn toàn lỗi ở dân chúng! Nếu các anh công an giao thông kia luôn tuân thủ luật pháp, nghiêm minh, không ăn tiền hay làm luật trắng trợn giữa ban ngày, thì có chuyện như vậy xảy ra hay không? Nếu vị chánh án nọ xét xử công minh, thì bị cáo đó có dám làm càn như vậy không? Tôi nghĩ rằng không! cái gì cũng “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”.
Chúng ta sống 50 năm (ở Miền Bắc) và 30 năm (ở Miền Nam) dưới chế độ cộng sản, cho nên thông tin luôn là một chiều, và phục vụ chế độ. (tất cả các cơ quan như báo chí, truyền hình, thậm chí quân đội, công an… đều là công cụ của đảng cộng sản cả. Cái này luôn được đảng khẳng định chứ không phải là do các “thế lực thù địch” nói ra). Như vậy chúng ta đã quen với lối suy nghĩ là cái gì nói đúng với chủ trương, đường lối của đảng là đúng. Cái gì nói ngược lại với các quan điểm chính thống của đảng là đều sai, đều là “phản động”. Chính vì vậy mà nhiều khi chúng ta chưa có thái độ đúng mực với những tiếng nói dân chủ, những tiếng nói của lương tâm. Dẫn đến việc chúng ta chưa ủng hộ mạnh mẽ các tiếng nói đòi tự do dân chủ.
Do tuổi trẻ Việt nam bị đảng cộng sản tước đoạt mất quyền bàn thảo về chính trị cho nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chính trị là cái gì đó cao siêu quá, xa vời quá, thành ra chúng ta thờ ơ với nó. Thật ra thể chế chính trị, các luật lệ của chính quyền ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu rộng và trực tiếp đến cuộc sống của từng người dân một. Từ chuyện lớn như kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa đến những cái nhỏ hàng ngày như học hành của con cái, chuyện đi lại, đăng kí hộ khẩu, các thủ tục giấy tờ về chủ quyền nhà đất, khai sinh, khai tử, kết hôn, giao thông đi lại, giá điện nước…tốt hay xấu, thuận lợi hay khó khăn, đơn giản hay phiền phức, các thủ tục rõ ràng hay chồng chéo, cán bộ các cấp hành lên hành xuống người dân hay là tạo mọi điều kiện để giúp dân…là đều xuất phát từ thể chế chính trị.
Chính vì vậy mà mỗi người dân đều phải có những hiểu biết, chính kiến nhất định về chính trị, về luật pháp thì mới bảo vệ được chính bản thân mình và tránh khỏi thiệt thòi. Nếu chúng ta nhận thấy những luật lệ ràng buộc quá khắt khe, hoặc không rõ ràng minh bạch, hạn chế các quyền lợi tối thiểu của chúng ta thì chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta làm việc đó là vì chính bản thân của mỗi chúng ta, chứ không phải vì ai khác. Nhiều khi bàn luận về chính trị, chúng ta cứ nâng cao tầm quan trọng của cuộc đấu tranh dành tự do dân chủ là vì tổ quốc, vì nhân dân, nghe nó xa vời và cao siêu quá. Điều đầu tiên và đơn giản, chúng ta làm cái việc ủng hộ dân chủ là vì chính bản thân chúng ta, sau đó mới đến những người khác.
Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có dân chủ, giải phóng được ách thực dân thì lại rơi vào “chuyên chính vô sản”của chủ nghĩa cộng sản, các quyền tối thiểu của con người như tự do ngôn luận, tự do suy nghĩ và phát biểu chính kiến…chưa bao giờ được chính quyền tôn trọng và thực thi. (đúng ra thì nền dân chủ non trẻ đã được hình thành ở Miền Nam trước năm 1975, tiếc rằng nó chưa kịp đơm hoa kết trái thì đã bị chết yểu). Cho nên bây giờ chúng ta mới bắt đầu xây dựng nền dân chủ đích thực (trong khi các nước văn minh họ đã có dân chủ hàng trăm năm nay, chúng ta đã thua họ cả một thời đại).
Cái điều đầu tiên để có được dân chủ là chúng ta phải chấp nhận các chính kiến khác biệt với những gì mà bấy lâu nay chúng ta vẫn đang nghĩ. Đừng vội dị ứng hay phản đối thái quá. Khi một người nào đó nói ra một vấn đề gì đó, thì ít nhất là điều đó cũng đúng với (tối thiểu là) người đó, họ nghĩ rằng đúng thì họ mới nói ra. Chỉ có tranh luận và bàn cãi tự do thì chúng ta mới tìm được chân lí và sự thật.
Tôi chỉ cũng mới biết dùng internet vài năm nay, lúc đầu khi vào đọc các trang web của Hải ngoại tôi đã không khỏi “choáng”, cảm giác của tôi lúc đó là bực bội, thậm chí là căm phẩn! Tại sao họ lại nói ra những điều khác hòan toàn với những gì mà tôi đã được nghe, được biết? Những hôm đầu tôi đã tắt ngay những bài báo này vì thấy nó “phản động” quá. Sau đó bình tâm lại, tôi thử cố đọc xem họ nói gì? Xem họ “nói láo” đến đâu? Và dần dần tôi nhận ra rằng những điều họ nói hoàn toàn là sự thật, những sự thật mà lâu nay tôi chưa hề được tiếp cận.
Tuy nhiên những lời lẽ họ (báo chí Hải ngoại) hay dùng không giống với những lời lẽ của báo chí trong nước, nên nhiều khi chúng ta nghĩ rằng họ “cực đoan”. Thật ra, điều này thật là thú vị và trái ngược, sau khi chúng ta nhận thấy rằng báo chí Hải ngoại đều nói thật, viết thật thì chúng ta, khi nói chuyện với nhau hay viết cái gì đó thì chính chúng ta nhiều khi dùng lời lẽ còn “cực đoan” hơn cả họ nữa. Cái này tôi nói ra hoàn toàn từ chính tôi chứ không phải suy luận lung tung. Buổi ban đầu tôi cũng đã phản ứng gay gắt với những gì đã đọc được trên mạng nhưng sau đó thì chính tôi đôi khi nói chuyện với bạn bè thì lời lẽ cũng “cực đoan” không kém, (cực đoan có nhiều giải nghĩa, trong bài viết này, từ cực đoan chỉ đơn giản được hiểu là “nặng lời”) dù rằng tôi sinh ra và lớn lên hoàn toàn dưới chế độ XHCN, bố mẹ tôi đều là cán bộ, đảng viên. Tôi chưa và có lẽ không bao giờ là “thế lực thù địch” đối với nhân dân và tổ quốc Việt Nam yêu dấu của tôi.
Thật ra khi nói và viết mà “cực đoan” là sai. Tôi đã cố gắng khắc phục cái sai đó, càng ngày tôi càng cố viết và nói ôn hòa hơn, tránh kích bác hay công kích dữ dội những người khác, cho dù đó là giới lãnh đạo chóp bu của đảng cộng sản Việt Nam, nhưng tham quan, đang ngày đêm bòn rút của cải và phá hoại đất nước. Có lẽ cái này tôi học hỏi được ở các nhà dân chủ, các vị tiền bối đi trước. Có lẽ vì những thái độ mềm mõng và ôn hòa mà các nhà dân chủ luôn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt và yêu mến của rất nhiều đồng bào.
Công cuộc xây dựng nền dân chủ đích thực để canh tân đất nước là một công cuộc vĩ đại và quan trọng nhất đối với dân tộc Việt nam trong thế kỉ 21 này, đây là công việc khó khăn, gian khó và cần phải có sự tham gia của tất cả mọi tầng lớp dân chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, có hiểu biết và một tấm lòng đối với nhân dân mình.
Các nhà dân chủ lão thành và cao tuổi đã chịu đựng những khó khăn nhất để làm những viên đá lót đường đầu tiên cho sứ mệnh dân chủ hóa đất nước, còn con đường đó có rộng rãi và mở rộng về phía trước hay không là do sự dấn thân của các bạn trẻ. Tuổi trẻ luôn là tương lai của dân tộc, thế nhưng chúng ta đã không có cơ hội để cống hiến cho tổ quốc. Nhiều khi, để lo cho chính bản thân mình còn không nổi huống gì là lo cho người khác ? Những chổ làm tốt và đúng với khả năng của mình, thì mấy khi đến được với các bạn trẻ ? Tương lai của của mỗi người bạn trẻ trong chúng ta sẽ đi về đâu ? Chúng ta sẽ làm được gì cho bản thân ? Gia đình ? Tổ quốc ? Khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay trên giảng đường thì những ước mơ và hoài bão cống hiến cho xã hội thật là nhiều và đẹp đẽ biết bao! Thế nhưng sau khi ra trường, đi làm một thời gian, với những gì gặp phải, chứng kiến được trong cuộc sống và công việc thì thử hỏi những ước mơ đẹp đẽ và những hoài bão đó có còn không ? hay là đã tắt ngấm tự lúc nào ? Những giá trị tốt đẹp của con người và xã hội có chổ đứng trong một xã hội bát nháo và đầy rẫy bất công như hiện nay không ?
Xã hội ngày nay như thế nào thì có lẽ ai cũng thấy được. Tất nhiên là cuộc sống thực tế chứ không phải trên sách vở, lí thuyết. Nếu bạn có suy nghĩ và ưu tư thì sẽ thấy một xã hội bế tắc, không có tương lai. Nguyên nhân thì có lẽ rồi ai cũng nhận thấy! đừng ngụy biện và dối trá mà hãy nhìn vào thực tế thì “nguyên nhân chính vẫn là từ chính quyền”. “Nhà dột từ nóc dột xuống” đó là sự thật. Không lí gì mà đảng cầm quyền của chúng ta sáng suốt và anh minh mà dân ta lại khổ như vậy? nghèo như vậy? (đây là tôi đang nói đến đa số dân chúng, chứ các quan chức, các vị “công bộc” của dân, thì không nghèo chút nào, thậm còn rất giàu có là đằng khác).
Chúng ta cũng không cần nhìn đâu cho xa, hãy nhìn từ những người sống quanh ta, bạn bè, bà con, gia đình, hàng xóm… là cũng có thể biết được chúng ta sung sướng hay nghèo khổ ? Tự do hay bị đè nén, chèn ép ?
Một câu hỏi rất lớn mà các bạn trẻ có nhiệt huyết và hiểu biết luôn trăn trở, đó là chúng ta phải làm gì đây ? Nhất là với một xã hội như Việt Nam ngày nay, nơi mà chính quyền bất khoan dung với mọi tiếng nói “không chính thống” với đảng ? Bác sĩ Phạm Hồng Sơn chỉ dịch một bài báo thế nào là dân chủ ? Đã bị chính quyền kết án 7 năm tù. Một bản án quá sức hà khắc và vô lương tâm. Chính quyền răn đe và dọa dẫm dân chúng bằng những bản án hết sức nặng nề như vậy là để bảo vệ những đặc quyền, đặc lợi rất lớn của những người lãnh đạo.
Chính quyền cộng sản đang chống lại chính nhân dân mình, đồng bào mình.
Thế nhưng tôi tin rằng nếu phải làm lại từ đầu thì những người như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn và các nhà đấu tranh cho dân chủ khác họ vẫn làm như họ đã làm. Và đó là sự may mắn cho dân tộc chúng ta.
Trở lại câu hỏi, chúng ta phải làm gì đây? Với các bạn trẻ thì có rất nhiều việc để làm, nhất là với các bạn trẻ có kiến thức và hiểu biết. Điều đầu tiên là hãy cập nhật cho mình những thông tin đa chiều và đúng với sự thật, qua các kênh truyền hình nước ngoài, qua internet, qua những người đã đi ra nước ngoài…Hãy đặt câu hỏi, lật đi lật lại mọi vấn đề, hãy so sánh thực tế cuộc sống với những gì đã được học, được tiếp thu. Bằng lối suy nghĩ chín chắn và độc lập tự mình rút ra cho mình những điều hay lẽ phải. Phải phân biệt được đâu là đúng? Đâu là sai? Đâu là thật? Đâu là giả?
Trong 14 điều răn dạy của Đức Phật có câu: “Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết”, khi không hiểu biết đầy đủ một vấn đề gì đấy sẽ dẫn chúng ta đến chổ cực đoan và phiến diện, đầu tiên là từ trong tâm thức và sau đó sẽ dẫn đến hành động. Khi là làm một việc sai mà vẫn nghĩ đó là đúng thì thật là bất hạnh, đáng thương và nguy hiểm cho bản thân người đó và cả xã hội. Chúng ta vẫn hay nghe nói rằng “nhiệt tình cộng với ngu dốt thành phá hoại”, và sự “phá hoại” những cái tốt đẹp bằng sự “nhiệt tình” và “thiếu hiểu biết” thì sự phá hoại đó vô cùng dã man và đáng lên án. Tôi ví dụ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang bị cả thế giới lên án vì những hành động dã man mà nó đã gây ra cho người dân vô tội trên thế giới, nhưng bản thân những kẻ đánh bom liều chết (những kẻ khủng bố) đó lại không nghĩ như vậy! mà chúng nghĩ rằng chúng đang chiến đấu cho tự do và hạnh phúc của con người! Phải có một niềm tin sắt đá và ghê gớm lắm thì họ mới dám liều chết để làm những việc như vậy.
Các bạn trẻ có kiến thức về tin học hãy phổ biến cách vượt “tường lửa” trên internet cho những bạn trẻ khác, và khi tìm kiếm được thông tin nào đó mà bạn thấy hay thì hãy chia sẽ những thông tin đó, đưa ra bàn luận với bạn bè, người quen chứ không nên biết đấy để đấy. Chắc chắn không ai bỏ tù bạn vì đã trao đổi thông tin ngoài luồng. (nếu bắt hết thì có mà bắt cả 80 triệu người à ?)
Sau đó là các bạn đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường Luật, các khoa, ngành về xã hội như Báo chí, thông tin… các bạn hãy bày vẽ và chỉ cho những người khác những hiểu biết tối thiểu về luật pháp, để họ có thể bảo vệ được bản thân. Những vụ án oan sai cho dù nhỏ nhưng do người dân không biết và không có điều kiện thuê luật sư thì các bạn trường Luật hãy tư vấn hoặc đứng ra bào chữa cho họ, vừa nâng cao trình độ vừa giúp đỡ đồng bào mình trước những bản án quá bất công và phi lí. Ví dụ, mới đây báo chí đưa tin rằng ở Linh Trung-Thủ Đức, chỉ vì cướp (hoặc) xin đểu 6 ngìn đồng tiền Việt Nam của hai cậu bé, mà hai thanh niên (là công nhân của công ty 27-7) tên là Nguyễn Minh Trung (15 tuổi) và Phạm Trung Thiên (17 tuổi) đã bị đã bị Tòa án TP HCM tuyên phạt tù 5 năm. Đây là một bản án quá tàn bạo và nó đã, gần như, đặt dấu chấm hết cho tương lai của hai thanh niên này. Thử hỏi sau khi ra tù thì khả năng trở thành người tốt hay kẻ xấu sẽ lớn hơn? Trong khi bao nhiêu quan chức lớn nhỏ của chính quyền tham nhũng (ăn cướp) hàng triệu, hàng tỉ đôla thì đâu có việc gì?.
Các bạn học khoa báo chí hãy noi gương của nữ kí giả Lan Anh (báo Tuổi Trẻ) đã dám vạch mặt những kẻ “cướp ngày”. Vì hành động dũng cảm này, mà cô đã suyt bị bỏ tù vì tội “đấu tranh vì quyền lợi của nhân dân”. Tất nhiên để tránh sự trả thù của bọn quan chức chính quyền thì các bạn phải dựa vào luật của chính chế độ cộng sản. Hãy biết “lách luật” và phải hiểu luật. Dân mình không biết luật đã đành nhưng đa số quan chức của chế độ cũng đâu có biết luật, họ chỉ quen hành xử theo lối áp đặt, dọa dẫm, khống chế… tóm lại là họ quen xài “luật rừng” mà thôi. Tôi tin rằng khi bạn có hiểu biết về luật và trình bày một cách rõ ràng thì bạn sẽ có lợi hơn.
Một cách hữu hiệu nữa là cố gắng để đưa những thông tin quan trọng đến với đồng bào mình, người dân mình. Ví dụ những vụ biểu tình của nhân dân, các vụ tranh chấp đất đai, các vụ án bất công…Hãy đưa tất cả lên internet, đồng thời cả tên tuổi của những người bị chính quyền truy đuổi, đàn áp, những người tổ chức, lãnh đạo các cuộc biểu tình.v.v
Đồng thời cũng nên đưa lên internet các khuôn mặt quan chức chuyên hà hiếp dân chúng từ to đến nhỏ ở khắp nơi trên đất nước. Đây sẽ là bằng chứng để sau này bạn có thể đòi lại công lí mỗi khi Việt nam có dân chủ thực sự, ít nhất ra thì bạn cũng làm cho những kẻ đó chịu những lời nguyền rủa từ “bia miệng” của người đời…
Một việc làm có í nghĩa nữa là nếu bạn không đủ điều kiện để dấn thân cho dân chủ thì bạn hãy ủng hộ những người dân chủ, hãy động viên tinh thần họ, gia đình họ. Hãy tìm cách gặp gỡ người thân của họ để chia sẻ. Những việc làm của họ là mang lại quyền lợi cho tất cả chúng ta. Ngoài ra còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ tiềm kiếm và dịch thuật sang tiếng Việt các mô hình quản lí đất nước, về các thể chế xã hội dân sự của các nước văn minh để làm tài liệu nghiên cứu và học tập cho các bạn trẻ có tâm huyết với đất nước. Diễn giải và phân tích những quyền và nghĩa vụ của người dân trong một thể chế pháp trị bằng những cách đơn giản và dễ hiểu để mọi người dân có thể hiểu được, biết được.
Đấy là những việc mà ai cũng có thể làm được, trong hoàn cảnh hiện nay. Ngoài ra thanh niên nên tránh xa những tệ nạn của xã hội như: nghiện ma túy, thuốc lắc, mại dâm, đua xe, đánh lộn, xin đểu… mà hãy dũng cảm tìm kiến những thông tin “ngoài luồng” trên internet và phổ biến cho mọi người. Về tính chất (tạm thời) thì những việc này (truy cập các trang web “phản động”) cũng “nguy hiểm” không kém các tệ nạn xã hội vì nó bị chính quyền ngăn cấm, bắt bớ, dọa dẫm…nhưng nó có cái thú vui riêng của nó (cái gì bị cấm mà chẳng hấp dẫn), và quan trọng nhất là nó không hủy hoại cơ thể, và không bị người đời chê trách hay lên án, ngược lại nó mang lại cho các bạn trẻ một chân trời mới, một niềm tin mới, một khát vọng mới… rồi các bạn sẽ thấy cuộc sống của mình trở nên í nghĩa hơn rất nhiều.
Một chiếc điện thoại di động đời mới, một thứ hàng hiệu mà bạn mới sưu tầm được chỉ đem lại cho bạn niềm vui trong chốc lát, một khỏang thời gian ngắn ngủi nào đó, chứ không thể nào vĩnh viễn được. Cũng như tiền bạc, nó chỉ là thứ mà ta khao khát khi chưa có. Khi có rồi cũng cảm thấy nó là bình thường thôi. Theo tôi chỉ có một niềm vui không bao giờ phôi phai, đó là khi ta làm được một việc gì đó giúp Đời, giúp Người… và đó cũng là cái đích mà những người có í chí luôn muốn vươn tới.
Một tâm lí nữa trong giới trẻ ngày nay đó là tâm lí “nổi loạn”, họ muốn vứt bỏ, giãy giụa, thay đổi những giá trị cũ mà họ luôn bị áp đặt, dạy dỗ… trong khi những kẻ thường “lên lớp” họ, lại sống buông thả và giả dối một cách tởm lợm. Giới trẻ “nổi loạn” vì họ đã mất đi một thứ quan trọng đó là “niềm tin”. Họ nghi ngờ và bất mãn với tất cả, kể cả cha mẹ họ. Theo tôi đây là lí do chính dẫn đến việc con cái các quan chức tụ tập đua xe, nhiều khi họ tháo cả phanh (thắng)! Họ biết là điều này có thể dẫn đến cái chết, nhưng họ vẫn không sợ, vẫn chấp nhận. Đây là hệ quả tất yếu của sự giáo dục dối trá và thiếu nhân cách từ các bậc phụ huynh cũng như từ chính quyền. Có thể gọi đây là kết quả của sự “khủng hoảng niềm tin trong giới trẻ” ngày nay. Một người cha, người mẹ dù có làm to cỡ nào, có dối gạt được bao nhiêu người thì cũng không thể dối gạt được con cái của chính họ. Họ đã đánh mất đi nhân cách và danh dự của con người thì con cái chống lại họ, coi thường họ là điều tất yếu sẽ phải xảy ra.
“Nổi loạn” cũng có nhiều cách để nổi lọan, cách hủy hoại bản thân và vì những chuyện tầm phào để người đời cười chê là điều không đáng mặt “anh hào” một tí nào cả.
Hãy đến với nhân dân, những người bất hạnh, hãy làm một điều gì đó có ích cho đời, các bạn trẻ sẽ tìm lại cho mình niềm tin và tình yêu với cuộc sống.
Mong muốn lớn nhất và lời chúc của tôi là các bạn trẻ hãy sống mạnh khỏe (cả tâm hồn lẫn thể xác), trung thực, dũng cảm và luôn hướng đến tương lai. Cuộc đời rất đẹp, càng đẹp hơn khi chúng ta biết làm cho cuộc sống của chúng ta có í nghĩa.
Thanh niên, tuổi trẻ hay bất cứ một con người nào có suy nghĩ và nhận thức thì ngoài việc “cơm, áo, gạo, tiền” cho bản thân thì cũng phải có trách nhiệm với xã hội và những người xung quanh. Chúng ta không thể nào sung sướng và hài lòng với sự giàu có của bản thân khi xung quanh ta còn bao nhiêu mảnh đời rách nát. Chúng ta không thể ăn ngon khi ngoài cửa quán luôn thập thò những đứa bé đang chờ chúng ta ăn xong để nhặt những đồ thừa thãi. Chúng ta không thể dửng dưng khi thấy những đứa trẻ bằng tuổi con mình phải lê lết ngoài đường để đánh giày, bán báo hay nhặt rác… Nếu chúng ta không thấy xót xa và thương cảm khi thấy đồng bào mình lầm than, đói khổ thì chúng ta đã bị “vô cảm”. Nếu xã hội mà những người “vô cảm” là số đông thì xã hội đó đang bị hủy hoại. Dân tộc đó không thể có tương lai.
Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã ra đời tại Việt Nam, đây là bước ngoặt quan trọng đối với người dân Việt Nam. Nếu bạn thấy (hoặc chứng kiến) được điều gì đó bất công, ngang trái thì bạn hãy thông báo cho đại diện của Đảng biết (qua email). Họ sẽ giúp đỡ bạn, ít nhất họ cũng thông báo với dư luận bên ngoài để cùng can thiệp hoặc lên tiếng hộ bạn. Còn nếu bạn là người dũng cảm và là một “anh hùng hào kiệt” ngày nay, thì bạn có thể tham gia vào Đảng, để có thể góp phần xây dựng lại đất nước Việt Nam Dân chủ-Tự do-Công bằng và Thịnh vượng.
Một đất nước mà người cầm quyền không có sự “liêm khiết” và “danh dự” thì chính quyền đó không có lí do để tồn tại. Trong Thư ngỏ mới đây của Đảng Dân Chủ Nhân Dân có một câu rất chân thành và quyết tâm xây dựng tương lai “Tính liêm khiết và danh dự là mục tiêu hàng đầu mà các đảng viên đảng Dân chủ Nhân dân phải xây dựng cho bằng được. Nếu có nó, chúng tôi sẽ có được sự ủng hộ của Nhân dân, sự tôn trọng của các đảng phái khác, cũng như sự kiêng nể của kẻ thù”.
Nếu bạn thấy rằng đảng cộng sản là thối nát và lạc hậu thì bạn hãy mạnh dạn đến với một đảng đối lập của cộng sản đó là Đảng Dân Chủ Nhân Dân, bởi vì đối lập với cái xấu sẽ là cái tốt. Chắc chắn là sẽ như vậy.
Trong tất cả những cái quí giá nhất của con người đó là TỰ DO! Cái quí nhất trong tất cả các thứ tự do đó là TỰ DO TƯ TƯỞNG! Các bạn trẻ có đồng í với tôi như vậy không ?
Nếu đồng í thì chúng ta hãy cùng nhau thảo luận và bàn bạc tiếp tục nhé!
Việt Cường
----- O -----
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thư ngỏ
Cựu chiến binh Trần Bá - 53 Cầu Gỗ - Hà Nội
Kính gửi: Những người còn lương tri và danh dự trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam
Đồng kính gửi: Công dân Nguyễn Văn An - 502 Trần Phú Hà Đông và những người yêu nước còn lương tri và danh dự
Kính thưa Quý vị,
Tết xong tôi nhận được bức thư của Công dân Nguyễn Văn An - 502 Trần Phú - Hà Đông - gửi cho ông Trần Bá - 53 Cầu Gỗ - Hà Nội.
Trong phong bì có 2 bức thư: 1 của Ông Nguyễn Tài và 1 của Ông Nguyễn Trọng Vĩnh. Cuối bức thư ông Vĩnh, ông An ghi mấy dòng như sau: "Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một dấu mốc son trong lịch sử thiêng liêng, quan trọng của Đảng. Đại hội 1, 2, 3, 4, 5, 6 là như thế. Nhưng đến Đại hội VIII, Lê Đức Anh gây ra vụ Sáu Sứ, đấy là vết nhơ không bao giờ rửa sạch được. Đến Đại hội IX, cũng lại Lê Đức Anh gây ra vụ lật đổ Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, lại là vết nhơ thứ 2 ở hai kỳ Đại hội Đảng. Nhưng Lê Đức Anh vẫn không bị kỷ luật gì cả! Vậy chỉnh đốn Đảng ở đâu ? Liệu Đại hội X có tốt đẹp không hay lại có vết nhơ khác !? Ôi!...!...?".
Đọc thư ông An, tôi ngầm hiểu: ông muốn nhắc nhở trách nhiệm + nghĩa vụ công dân + quân nhân, Đảng viên của tôi.
Để đáp lại, tôi xin có mấy ý kiến như sau:
Trong thư ông An chưa đả động đến (có thể do chưa biết) vụ Tổng cục II + T4 (một tổ chức do Lê Đức Anh và bộ hạ của nó nặn ra để sát hại đồng chí + đồng đội của nó, mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gọi là Siêu Đảng Siêu Nhà nước) đứng đầu Tổng cục II + T4 là Trung tướng Vũ Chính, khi Chính về hưu thì con rể là Nguyễn Chí Vịnh lên thay với hàm Thiếu tướng, do Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà trực tiếp lãnh đạo + chỉ huy được đặt dưới sự thống lĩnh trực tiếp + tuyệt đối về mọi mặt của Chủ tịch nước Lê Đức Anh (trước đây) rồi chủ tịch Trần Đức Lương (hiện nay). Chúng đã dựng lên trên 250 bản tin giả mạo để vu khống chính trị cực kỳ nghiêm trọng - kéo dài 10 năm - nhằm đánh vào đầu não Quân đội +đầu não Công an + đầu não Quốc hội + đầu não Chính phủ + đầu não Đảng! Với 2 đặc đẳng Đại Công thần là Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng, người đã sát cánh cùng Lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo làm nên Cách mang tháng 8 - 45 + khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa và đưa 2 cuộc kháng chiến thần thánh đến toàn thắng nó cũng không từ! Ngoài vu khống chính trị chúng còn "cấp thẻ Quân báo cho tay chân Năm Cam phá nước hại dân", tệ hại và trắng trợn là bản "kế hoạch Phòng thủ bầu trời Tổ quốc cho nước ngoài!".
* Mặc dù không nói đến nội dung phá hoại + phản bội cực kỳ nghiêm trọng đó, ông An vẫn khẳng định được tên Đầu Sỏ bày trò phản Đảng, phản Cách mạng chính là Lê Đức Anh và nêu thắc mắc: "Nhưng Lê Đức Anh vẫn không bị kỷ luật gì cả ? Vậy chỉnh đốn Đảng ở đâu ?!".
* Vụ việc cực kỳ nghiêm trọng đó đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ và phản đối trong các lực lượng: Cách mạng lão thành + tướng lĩnh + CCB + nhân sĩ trí thức + cùng những người yêu nước còn lương tri + danh dự. Họ cực lực lên án + nguyền rủa, đòi bắt giam và truy tố về tội phản bội Đảng, phản bội Cách mạng đối với Vũ Chính + Nguyễn Chí Vịnh + Phạm Văn Trà + Lê Đức Anh vì đó là những tên chỉ huy + lãnh đạo + thống lĩnh - không phải một năm mà gần cả chục năm - bọn tội phạm : Nguyên + Chấp + Vinh + Hà đang nằm trong nhà giam!
* Bất chấp và chà đạp trắng trợn dư luận phản đối + lên án; bất chấp và chà đạp trắng trợn nguyên tắc tổ chức + Nghị quyết + Điều lệ Đảng; bất chấp và chà đạp trắng trợn Hiến pháp + Pháp luật Nhà nước; bất chấp và chà đạp trắng trợn Điều lệnh Kỷ luật Quân đội...! Những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước chẳng những đã không chấp hành kỷ luật + bắt giam + khởi tố những tên Chỉ huy + lãnh đạo+ thống lĩnh bọn tội phạm phản Đảng, phản cách mạng mà ngược lại còn "thăng quan tiến chức" từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho Nguyễn Chí Vịnh, Tổng cục trưởng Tổng cục II, tên trực tiếp chỉ huy bọn tội phạm (Nguyên + Chấp + Vinh + Hà) phản bội Đảng, phản bội cách mạng đó!
* Phong hàm Trung tướng cho tên trực tiếp chỉ huy bọn tội phạm phản Đảng, phản cách mạng, những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay đã tự vạch mặt + khẳng định + chứng minh và giới thiệu với toàn Đảng toàn quân toàn dân rằng: họ đứng hẳn về phía Lê Đức Anh, Phạm Văn Trà + Vũ Chính + Nguyễn Chí Vịnh - những tên Chỉ huy + lãnh đạo + thống lĩnh bọn tội phạm; ra sức bênh vực + bao che cho hành động phản Đảng phản cách mạng của Tổng cục II + T4! Có thể nói một cách hình ảnh là: "những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay đã bị Lê Đức Anh + Phạm Văn Trà + Vũ Chính + Nguyễn Chí Vịnh xâu mũi + bắt làm Tù Binh cho Tổng cục II + T4! Thực sự biến họ thành những tên "phản Đảng phản CMạng"! Và một khi những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước đứng vào hàng ngũ bọn phản Đảng phản CMạng thì phải gọi là cái Đảng và cái Nhà nước mà họ đang lãnh đạo là cái Đảng gì ? Cái nhà nước gì ?
* Vụ Tổng cục II + T4 đã làm cho Chóp Bu của Đảng Cộng Sản và Nhà nước Việt Nam hiện nay phân hoá thành 2 phái với 2 cực đối lập nhau:
* Xin được hỏi:
* Những người đứng đàu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay tuy không công khai tuyên bố họ phản Đảng phản CMạng. Nhưng qua việc họ cùng nhau nhất trí ra Quyết Định phong hàm Trung tướng cho Nguyễn Chí Vịnh (tên chỉ huy trực tiếp bọn tội phạm phản Đảng phản CMạng) chính là họ tự khẳng định mình đứng vào hàng ngũ phản Đảng phản CMạng cùng với Anh + Trà + Chính + Vịnh và Nguyên Chấp + Vinh + Hà... không cách gì biện bạch chối bỏ được!
* Họ tự nguyện đứng vào phản Đảng phản CMạng để chỉ đại tiến hành Đại Hội X ! Vậy phải gọi Đại Hội X của Đảng là Đại Hội gì đây ?
* Họ công khai tự phơi bày bộ mặt phản Đảng phản CMạng với sự thách thức láo xược Lương tri + Danh dự người yêu nước V.Nam trắng trợn và tàn bạo như thế thì họ có còn đủ tư cách để lãnh đạo Đảng và Nhà nước CMạng của Hồ Chí Minh nữa không ?
* Cái Quyết Định phong hàm Trung tướng cho tên Chỉ huy bọn tội phạm phản Đảng phản CMạng chính là Quyết định khai tử Chất CMạng trong các vị đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước V.Nam hiện nay! Và nếu những người Chân chính CMạng V.Nam không lên tiếng phản đối Quyết Định đó cũng tức là đồng tình việc khai tử Chất CMạng trong Đảng và Nhà nước của Hồ Chí Minh, biến nó thành Đảng và Nhà nước phản CMạng của bè lũ 3 tên họ Lê: Lê Duẩn + Lê Đức Thọ + Lê Đức Anh.
* Tôi thật sự lấy làm xấu hổ và vô cùng nhục nhã cho cái Đảng và Nhà nước mà tôi và đồng chí + đồng đội của tôi đã cống hiến trọn đời không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ nó. Thế mà bây giờ nó biến chất + thoái hoá + thối nát, gây ra những Quốc nạn + Đảng nạn + Quốc nhục + Đảng nhục cực kỳ nghiêm trọng, càng chống càng phát triển và vô phương cứu chữa như hiện nay!
Kính thưa quý vị
Nhân danh một Công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, có Vinh dự theo Hồ Chí Minh + Võ Nguyên Giáp + Phạm Văn Đồng làm nên CMạng tháng 8- 45 + khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, lấy Binh nghiệp cứu Nước làm lẽ sống cho toàn bộ cuộc đời - có 80 tuổi đời + trên 40 tuổi Quân + 59 tuổi Đảng - Tôi xin gữi trả lại cho Đảng và Nhà nước đã biến chất: Huy hiệu 40 +50 tuổi Đảng + Huy chương Quân kỳ quyết thắng và toàn bộ Huân + Huy chương chống Pháp + Mỹ mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng trên 40 năm qua, để cực lực phản đối và nghiêm khắc lên án cái Chủ trương Bảo vệ + Bênh che trọng tội của Tổng cục II + T4 cùng với những tên Chỉ huy + Lãnh đạo + Thống lĩnh bọn tội phạm của những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay!
Đặc biệt tôi cực lực phản đối sự có mặt của Lê Đức Anh trong Đảng, trong Quân đội và trong Cộng đồng với danh nghĩa Đồng Chí + Đồng Đội + Đồng Bào! Tôi cho đó là một điều sĩ nhục nên dứt khoát tuyên bố:
"Không bao giờ tôi chấp nhận Đồng chí + Đồng đội + Đồng bào với tên Việt gian từng làm chó săn cho Mật thám Pháp trước CMạng tháng 8-45, rồi khai man lý lịch chui vào Quân đội và Đảng, được Lê Đức Thọ cho leo lên tột đỉnh để tàn phá Đảng và Nhà nước như hiện nay!"
Đồng thời tôi kêu gọi Lương tri + Danh dự mọi người V.Nam yêu nước hãy bày tỏ thái độ của mình với chủ trương bênh vực + bao che... bọn tội phạm phản Đảng phản CMạng của những người đứng đầu bộ máy lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay!
Tôi cho đó là cách duy nhất để rửa hận + rửa nhục cho Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Muốn cứu Đảng cứu Nước không còn phương sách nào khác.
Xin trân trọng kính chào Quý vị ./.
Hà Nội: 27- 3- 2005
Công dân: Trần Bá
(đã ký)
Cựu chiến binh-53 Cầu gỗ- HN
Kính gửi:
Các Vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Các Lão thành CMạng
Các Tướng lĩnh và Cựu chiến binh
Các Bạn quan tâm
----- O -----
Vụ án siêu nghiêm trọng trong cung đình Hànội :
Cuộc đọ sức bước vào keo then chốt
* những đòn hiểm * hoãn binh chi kế ? * thế và lực các bên * cắt u hay chịu chết * keo vật cuối thường là hấp dẫn
BÙI TÍN
Hội nghị lần thứ 12 ban chấp hành trung ương đảng CS khoá IX đã xong. Về hình thức là để thông qua các văn kiện sẽ đưa ra Đại hội toàn quốc lần thứ X vào quý 2 năm 2006; nhưng trước dư luận xã hội, “cái đinh nhọn” của cuộc họp lại ở chỗ : xem cái tập thể 150 người, - mà điều lệ đảng giao cho quyền lực lớn nhất giữa 2 kỳ đại hội - giải quyết ra sao “vụ án siêu nghiêm trọng” kéo dài 15 năm nay trong cung đình Hànội.
* mấy miếng võ hiểm : Rất nhiều người quan tâm đến “cuộc họp 12“ vì nó sẽ tác động đến sự sắp xếp nhân sự ở chóp bu, -- hiện nay để ngỏ cho mọi sự phán đoán rất trái ngược, đến sự cấu tạo của ban chấp hành trung ương mới khoá X, đến đường lối đổi mới sẽ chững lại hay nhích lên, đến quan hệ đối ngoại vẫn quay về quá khứ hay có thể hé nhìn ra hiện tại và hướng tới tương lai ? .
Ban chấp hành TW hiện nay do bộ chính trị cũ chỉ định theo hình ảnh và tiêu chuẩn của họ (bỏ phiếu chỉ là để quay phim), nên luôn “khiêm tốn” học thuộc bài và vâng lời, ít khi dám cãi lại bộ chính trị. Nhưng “cuộc họp 12” không còn y như trước nữa. Hàng chục bản kiến nghị của các nhân vật hệ trọng trong đảng từ hơn một năm nay đều tập trung vào yêu cầu gay gắt bộ chính trị không được tự đặt mình cao hơn ban chấp hành trung ương, không được che dấu, không được “bịt kín”, ”bóp chết”,”khoanh lại” vụ án siêu nghiêm trọng này. Ngay trước cuộc họp, 3 cụ lão thành Hai Xô, Bảy Cống và Năm Thi đưa ra lá thư thứ hai dứt khoát yêu cầu bộ chính trị không được ỉm vụ án này.[Xin nhớ cụ Hai Xô 95 tuổi là uỷ viên trung ương cựu trào duy nhất còn sống, được bàu tại đại hội I vào tháng 3-1935 tại Ma Cao]. Cuộc họp bô lão tháng 4-2005 được gọi là “Diên Hồng” thời mới để góp ý cho các văn kiện Đại hội X cũng chỉ xoáy vào vụ án mà bộ chính trị muốn khoanh lại, với các tướng Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Quyết, các nhân vật kỳ cựu Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Văn Trân, Hoàng Tùng nhao nhao chỉ thẳng vào cặp bài trùng lỳ lợm ”Anh - Mười”; thế rồi nhà trí thức hàng đầu Lê Đăng Doanh và nhà lý luận mác-xít đầu đàn Hoàng Tùng vào trận đúng lúc, nêu cao sự cấp bách cải tổ cơ cấu chính trị độc đoán vì con đường “mác-xít” và “chủ nghĩa xã hội” trên thực tế đã rời quá xa và đi ngược con đường của nền văn minh nhân loại; không dừng lại và bẻ lái sang hướng khác thì đâm xuống vực ! Cũng đúng lúc, cựu phó thủ tướng Đoàn Duy Thành phóng ra tập hồi ký dài, khá nặng cân, được giới sành mộ bình luận chính trị ở Câu lạc bộ Ba đình coi là quả “nốc ao“ làm đo ván hung thần ĐM, khi vạch trần bộ mặt lá mặt lá trái, ác độc, thâm hiểm của ông này với vô vàn dẫn chứng, đến mức cho rằng “nêu còn chút liêm sỷ ông Đỗ Mười ắt phải cắn lưỡi mà chết !”.
* hoãn binh chi kế ? Phải hàng loạt đòn hiểm trên đây mới đủ sức làm lung lay cái lô cốt cố thủ trong bộ chính trị. Họ đành phải báo cáo 2 lần trước “cuộc họp 12”, cả 2 lần đều ấp úng sơ lược, rồi bày mưu chia ra 12 tổ để “trao đổi” về vụ án, sợ rằng cuộc thảo luận toàn thể sẽ dễ bùng nổ.
Hai ông Trần Đình Hoan và Nguyễn Khoa Điềm ra sức hù doạ cuộc họp là cần rất thận trọng, khoanh chặt vụ này trong nội bộ trung ương, nếu cứ lơi lỏng để lọt ra ngoài thì kẻ thù của đảng bới ra, tai hại khôn lường, chìm tàu thì chết cả nút. Họ khám kỹ không cho vị nào dấu máy ghi âm trong túi áo. Dù vậy, hơn 10 vị uỷ viên trung ương vẫn không chấp nhận việc giải quyết “hời hợt, phủi bụi “ của bộ chính trị, đòi đưa ra thảo luận rộng rãi, đòi xử lý ngay vụ án trong lần họp này. Người phát biểu mạnh nhất, dứt khoát nhất là bà Võ Thị Thắng tổng cục trưởng du lịch, vạch trần thủ đoạn vu cáo của tổng cục 2 đối với bà, ca ngợi thái độ công khai nhận sai lầm của nguyên thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký nghị định mở rộng quyền lực của tổng cục 2, thẳng thừng chỉ rõ vai trò đầu sỏ và ngoan cố của cặp “Mười+Anh “, kiên quyết đòi vụ án phải được giải quyết triệt để trong năm nay, trước khi vào Đại hội X. Trong cơn bí, bộ chính trị đành xoa dịu cuộc họp bằng cách cử ra một Ban điều tra mới do bộ trưởng công an Lê Hồng Anh cầm đầu, có trưởng ban nội chính trung ương đảng, viện trưởng kiểm sát tối cao và 2 thứ trưởng công an tham gia, hứa rằng sẽ báo cáo đầy đủ trước cuộc họp trung ương lần thứ 13 vào tháng 11 tới.
Mấy tháng nay, một nét biến chuyển đáng chú ý là bộ chính trị đã phân hóa hẳn thành 2 nhóm, một nhóm cố kết quanh 2 “hung thần Anh+Mười “, gồm Phạm Văn Trà, Nguyễn Khoa Điềm và Trần Đình Hoan, và một nhóm gồm 11 vị còn lại tách khỏi 2 hung thần nói trên. Các ông Trần Đức Lương, Lê Hồng Anh, Phan Diễn và cả tổng bí thư Nông Đức Mạnh trước đây rất do dự đã chuyển sang phía phải công nhận vai trò của ban chấp hành trung ương và chịu một cuộc mổ xẻ cục u ác tính ngay trong đầu não của đảng. Do vậy mới có cuộc trình bày ra trước “cuộc họp 12”.
Cuộc đấu tranh trong 3, 4 tháng tới giữa 2 thế lực: khoanh lại để bóp ngẹt và mổ xẻ ra để giải quyết vụ án sẽ gay gắt, thậm chí còn gay gắt hơn trước để đi đến có thể ngả ngũ trong “cuộc họp 13”. Phải sau đó mới xác định tên các vị chóp bu mới ( tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng ) là ai. Nhóm “hung thần”, được các nhà bình luận ở Câu lạc bộ Ba Đình gọi là “nhóm lưu manh chính trị”, quán càphê phố Lý Nam Đế đặt tên là “băng M+A “,”đảng M+A”, còn nhiều mưu chước kiểu mafia trong bước đường cùng. Việc hoãn thảo luận và hoãn kết luận vụ án sang cuộc họp sau chỉ là “hoãn binh chi kế” của nhóm này để tìm một lối thoát khác.
* hai cách nhìn về một chuyến đi : Chuyến đi của ông Khải sang Mỹ được ông Vũ Khoan trình bày trước cuộc họp lần thứ 12 như “một thắng lợi to lớn về nhiều mặt, vượt quá cả dự kiến”. Một số uỷ viên trung ương tỏ ra hoài nghi, sao không có kết quả gì rõ trong hoà giải với cộng đồng hải ngoại? việc tôn giáo là chuyện nội bộ, sao phải ký cam kết với Mỹ?. Nhưng phản ứng dữ dội là tại Học viện chính trị quốc gia do ông Trần Đình Hoan làm giám đốc.Họ kể ra 5 tội của ông Khải trong chuyễn Mỹ du. Sao lại để cho Mỹ làm nhục ta đến vậy! Không có một lá cờ đỏ sao vàng nào dù nhỏ nhất xuất hiện tại Nhà Trắng. Một phó tỉnh trưởng (phó thống đốc bang) ra đón! Cam kết ký giữa tổng thống họ với thủ tướng ta là một chiều: chỉ có ta cam kết tôn trọng tự do tôn giáo ở nước ta, còn Mỹ không có cam kết gì hết! Sao Bush không đứng lên bắt tay mà ngồi với dài tay ra nhìn đi nơi khác để bắt tay thủ tướng ta; sao “nỏ “ dám khiêu khích đưa thủ tướng ta ra trước Nhà Trắng chỉ đám cờ vàng mà nhạo báng! Lại còn trò rung chuông và sờ chân tượng Mỹ thì quá đáng! Hãy giở “Mác toàn tập”, tập 37 ra mà đọc: tư bản cá mập tàn bạo nhất là tập đoàn tài chánh, với công cụ tiêu biểu là chứng khoán để lưu chuyển tư bản khắp nơi … Thế là đảng ta đầu hàng tư bản tài chánh, là hồi chánh chúng nó rồi !
Thế nhưng phần lớn cán bộ, đảng viên coi chuyến đi của ông Khải là một chỉ dấu tích cực đáng khích lệ. Từ đây nảy ra nhiều ý kiến mới mẻ, có tính xây dựng. Cam kết với Mỹ nhưng chính là cam kết với dân mình; là đổi mới nhích lên, là tăng khả năng vào WTO, là tiếp cận hơn với xa lộ của nền văn minh nhân loại; cần mạnh dạn hơn nữa, có dịp nên “xin lỗi “ bà con ta ở hải ngoại từng bị đối xử không hay sau 30 tháng tư, nên chăm lo sửa sang nghĩa trang cũ của miền Nam theo “nghĩa tử là nghĩa tận”; hãy sớm trả tự do cho các anh Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn…; hãy nhích lại với các nước dân chủ và phát triển cao, trong khi vẫn giao hảo bình thường với ông láng giềng lớn phương Bắc nhưng không thể quỵ luỵ họ, tìm cách bứt lên đi nhanh hơn họ, không thể cứ lẽo đẽo theo họ… Ngày càng có thêm người hy vọng ở Đại hội X một bước đổi mới đồng bộ hơn, mà việc cho đảng viên kinh doanh và kết nạp các doanh nhân vào đảng chỉ là một biện pháp “khai vị”, khởi đầu; việc xây dựng pháp luật và nếp tuân thủ pháp luật cần thực hiện khẩn trương; tính công khai, minh bạch và trong sáng trong điều hành công việc nhà nước, chi tiêu ngân sách, trong thống kê…phải có một bước chuyển biến rõ.
* những chỉ dấu cần ghi nhận : việc cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi thư phê bình rất mạnh “trùm cảnh sát tư tưởng” Nguyễn Khoa Điềm là một chỉ dấu của thời cuộc. Tiếp theo nhà báo quân đội Trần Đình Bá công khai tố cáo Nguyễn Khoa Điềm bênh vực bọn Năm Cam và che chở tên dâm ô Lương Quốc Dũng. Các cụ lão thành Hànội và Hải phòng kiến nghị đòi trung ương “phải gạt gấp 3 tên trong bộ chính trị: Trà+Điềm+Hoan” tay chân nguy hiểm nhất của 2 hung thần đang cản phá hướng tiến tới Đại hội X. Các cụ lập luận: Trung quốc hồi 1976 có “lũ 4 tên”,“tứ nhân bang“ được chính Mao đưa vào bộ chính trị; Giang Thanh đang mong leo lên chức tổng bí thư, Diêu Văn Nguyên nhấp nhỏm chức thủ tướng thì cả 4 tên uỷ viên bộ chính trị bị còng tay ra toà lãnh án tử hình (riêng Vương Hồng Văn bị tù chung thân), dọn đường cho Trung quốc bước vào đổi mới năm 1978. Các cụ đang lập hồ sơ đen của “lũ 3 tên”: Trà là tướng không có chiến công, 3 vợ, 3 nhà, dám gọi tướng Giáp là thằng; Điềm khi ở Huế dám chủ trương phá Thiên đàn Nam giao nơi linh thiêng thờ Trời và Đất để dựng đài liệt sỹ, bênh bọn mafia, khủng bố các nhà báo ngay thẳng, bênh che kẻ phạm pháp Trần Mai Hạnh, Lương Quốc Dũng; Hoan dạm rao bán chức tước một cách tinh vi, mọi chức đều định giá, chức giám đốc hải quan Hànôị lên đến 20 tỷ đồng, phó chủ tịch tỉnh là 12 tỷ đồng, bộ trưởng 30 tỷ …
Một chỉ dấu khác là cuộc họp về đổi mới giữa trí thức trong và ngoài nước trước kia làm ở ngoài nước hè năm nay làm tại Đà nẵng vào 3 ngày cuối tháng 7; ngoài vài tham luận nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt như về “Việt kiều yêu nước” với không yêu nước (!), nhiều bài khá sâu sắc, đặc biệt là bài của nhà toán học Phan Đình Diệu, chỉ ra 8 tiêu chí của nền dân chủ đích thực, thuyết lý rằng độc quyền độc đảng làm nghèo tư duy, nghèo sự lựa chọn, nghèo cảm hứng, nghèo của cải, trái lại dân chủ đa nguyên dẫn đến ganh đua cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển, quá trình nổi trội, sự sinh sôi, nảy nở, giải phóng mọi năng lực, ít thành nhiều, rồi thành nhiều hơn mãi , phong phú mãi lên tư duy và của cải … Nhiều tham luận đề ra yêu cầu cấp bách thay đường lối “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” sang “kinh tế thị trường“ (chấm hết), hoặc “kinh tế thị trường theo định hướng bình đẳng, văn minh …” ( ngụ ý tránh cách biệt giàu nghèo quá lớn, chống tham nhũng lãng phí ). Cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa” dứt khoát cần cắt bỏ vì mơ hồ, chưa ai hình dung được “chủ nghĩa xã hội” ra sao, còn đi tìm hình thù của nó; cái hại thì rõ ràng, các nhà kinh tế và luật học quốc tế tóm ngay cái đuôi ấy để “huýt còi” chỉ ra sự can thiệp quả tang của nhà nước xã hội chủ nghĩa!
Một điều rất mới là cuộc họp hè Đà nẵng được sự bảo trợ kín đáo của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt, được nhiều trí thức trẻ trong bộ máy nhà nước hoan hỷ tham gia và theo dõi, trong khi cái Học viện chính trị quốc gia (trương Nguyễn Ái Quốc cũ) của ông Trần Đình Hoan ở Nghĩa đô (Từ liêm - Hànội) được anh chị em trí thức gọi là trung tâm “lý luận – lú lẫn”, u mê hóa trí thức, đứng ngoài cuộc, ra chỗ khác chơi .
* trận này là trận cuối cùng ? Khi thảo luận về đạo luật chống tham nhũng, nhà sử học ngoài đảng / đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc hóm hỉnh dẫn ra câu cuối bài Quốc tế ca “trận này là trận cuối cùng!”, để nói rằng lần này mà không đẩy lúi nổi tham nhũng thì đảng CS cũng tắt luôn!
Ông yêu cầu 150 vị uỷ viên trung ương đảng gương mẫu kê khai tài sản một cách nghiêm chỉnh trước, gần 500 đại biểu quốc hội tiếp theo luôn; còn ngụ ý là Đại hội X có thể là đại hội cuối nếu như giữ nguyên nội dung các văn kiện đã công bố. Rất nhiều trí thức, đảng viên lão thành, nhà nghiên cứu kinh tế, chính trị, luật học, văn học … không nuốt nổi cái lưỡi gỗ, công thức đến lẩm cẩm, lỗi thời của các văn kiện dự thảo, “bốc lên mùi mốc meo “, cổ lỗ đến kinh người, tưởng như còn ở giữa thế kỷ trước !
Có nhà kinh tế nhắc lại câu thơ Nguyễn Duy : “ Máu nhiễm trùng rồi có thay thế được chăng ? “, và đề xướng một cuộc thay máu ngay trước đại hội X, không thì … tắc ! Tất cả vấn đề là rồi đây người dự đại hội đảng các cấp, nhất là từ cấp quận/huyện, lên cấp tỉnh/thành, rồi cấp ngành ở trung ương (ngành cơ quan trung ương, quân đội, công an, ngoại giao) vẫn sẽ chỉ là nghị gật để kiếm chiếc ghế ngồi, hay là tỏ ra con người tự do có trí tuệ và lương tâm. Một số nhân vật vừa thức tỉnh như Hoàng Tùng vào tuổi 90 còn đòi đổi mới cơ cấu chính trí, gia nhập nền văn minh trí tuệ của loài người, từ bỏ độc quyền, như Trần Văn Hà lên án quyết liệt chế độ toàn trị, như Đặng Quốc Bảo vạch rõ sự lãnh đạo cần có nhiều tưởng tượng, dám đột phá tìm cái mới, tránh đường mòn xưa cũ, như Phan đình Diệu chỉ rõ con đường nhập vào đại lộ văn minh nhân loại trong thế kỷ mới, như Nguyễn Trọng Vĩnh yêu cầu tại ngay đại hội X từ cơ sở phải bàu cử có lựa chọn những đại biểu có tư duy mới, số ra ứng cử phải gấp đôi gấp ba số cần bầu, phải dưới chọn bầu lên chứ không thể trên chọn dưới bầu, trên đưa 12 để bầu 10, như lão tướng Võ Văn Kiệt công khai cho rằng khoe khoang chiến thắng quá lố chỉ gây nên phản cảm, phản tác dụng, khẳng định công tích của tướng Dương Văn Minh đã góp phần sớm chấm dứt chiến tranh, giữ cho Sài gòn nguyên vẹn, cần từ bỏ những từ :”ngụy quân, nguỵ quyền “, như các tướng Lê Tự Đồng, Hoàng Minh Thảo, Đồng Văn Cống, Đoàn Y Thanh, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Nam Khánh cũng như “lão tướng đường số 4” Đặng Văn Việt … đều cổ vũ cho sự ngay thật, trong sáng và minh bạch, lên án sự bao biện, độc đoán của bộ chính trị, đòi thay đổi tận gốc tư duy lãnh đạo, như 2 nhà lão thành uy tín nhất của đảng - Hai Xô ở Sàigòn, Cao Hồng Lãnh ở Hànội,- ngày đêm tiếp khách để khuyên bảo thế hệ sau tìm ra con đường sáng của trí tuệ, pháp luật và dân chủ … Họ đang vào trận, huy động anh em cựu chiến binh và tuổi trẻ có tâm huyết, đảng viên có đầu óc và công tâm cùng mình vào trận, đi dọc ngang đất nước, nói lên điều hay, lẽ phải, phổ biến tài liệu tin tức để cố tác động vào đại hội đảng các cấp, ngay từ đại hội các chi bộ cơ sở vào đấu tháng 9 này.
* ngả ngũ ra sao ? Cuộc họp 12 tỏ ra lấp lửng; vụ án siêu nghiêm trọng chỉ nhích lên một chút; các văn kiện đại hội chỉ sửa vài câu văn. Đại hội X vẫn theo đường mòn các đại hội trước, được gọi trệch đi là “đại hội bậy, tạm và chịn “. Cuộc họp 13 tới mới thật là “tiền đại hội X“. Việc giải quyết vụ án TC2+T4 là chất xúc tác, là cửa mở để bước vào Đại hội. Xuất hiện thêm vụ “lũ 3 tên“ được coi là là chìa khóa để mở cửa; 11 vị trong bộ chính trị có dám làm một cuộc mổ xẻ nội bộ, để làm gương cho một cuộc mổ xẻ vụ án tại cuộc họp trung ương 13, trước khi căn bệnh ung thư chính trị do con vi-rút “độc quyền” gây nên có thể lan ra toàn cơ thể của đảng đang ở độ thoái trào và rơi tự do ? ông Tổng bí thư họ Nông có trở nên Sâu không, sâu sắc để tự tin sắn tay áo làm một cuộc giải phẫu ngoạn mục, như một bác sỹ tài năng có công tâm, ra tay nhằm cứu nhân độ thế.
Hai thế lực đối lập của vụ án đều hao mòn sức lực, mỏi mệt, già nua, thở hổn hển, tuy bên đòi công lý đòi công khai có ghi vài điểm trội.
Bên có lẽ phải, có luật pháp, có lý lẽ tuy yếu về bạo lực gian manh, nhưng nếu biết thừa thắng xông lên, không chủ quan thoả mãn, liên kết với xu thế đổi mới toàn diện, xu thế dân chủ hóa và chủ động hội nhập với thế giới dân chủ của thời đại, đi theo quyền lợi của đất nước và nguyện vọng của nhân dân thì có thể giành phần thắng và tạo cục diện mới, thậm chí có thể vỗ bụng đối thủ. Hãy chờ xem, hiệp vật cuối bao giờ cũng hấp dẫn.
Anh chị em dân chủ trong và ngoài nước luôn coi xu hướng đòi dân chủ đa nguyên, pháp trị nghiêm, công khai và trong sáng, đòi mổ xẻ nhanh gọn “vụ án siêu nghiêm trọng” là bạn đường cùng chung mục tiêu: kết thúc chế độ độc quyền, độc đoán, độc đảng, và độc ác trên đất nước ta.
Bùi Tín.
Paris, tháng 8-2005.
----- O -----
Lãnh đạo Đảng CSVN liêm sỉ ở đâu ?
NTL - ĐDCND
Bài "Cô đồng chữa bệnh bằng nước lã ở Thanh Hóa" trên báo Thanh niên tường thuật "Hàng trăm người bệnh "chầu chực" quanh căn nhà lá lụp xụp của vợ chồng cô đồng Huế để chờ lấy... nước. Một người hàng xóm của cô đồng Huế cho biết, vào khoảng tháng 2, sau một cơn mơ, Quách Thị Huế (sinh năm 1976) đã tự xưng là đệ tử của ông Hoàng Mười, được giao "nhiệm vụ" xuống trần để chữa bệnh cứu dân.
Thuốc chữa bệnh chỉ là nước lã đun sôi, để nguội lấy tại giếng nhà, rồi được cô đồng Huế niệm chú, phù phép, các con bệnh uống vào thì bách bệnh sẽ tiêu tan. Thời gian đầu, mỗi ngày cũng chỉ có khoảng vài chục người đến lấy nước, nhưng gần đây, số người đến tăng lên một cách đột ngột, bình quân khoảng 300 người/ngày, ngày cao điểm có khi lên tới cả 500 người.""...
Rồi câu chuyện về một khu vườn có khả năng chữa bệnh ở đồng bằng sông Cửu long gần đây, thu hút hàng trăm bà con đến ăn trực nằm chờ để được khỏi bệnh...
Những hiện tượng như trên không hề hiếm trong xã hội Việt nam sau 30 năm cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội dưới sự chỉ đường dẫn lối duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi những bài báo phản ánh hiện tượng tới tay người đọc, đa số chỉ coi đó là một hiên tượng nhảm nhí, mê tín dị đoan hoặc là do dân trí thấp...
Thực chất, chúng ta không hiểu rằng những người lãnh đạo của nghành y tế nói riêng, những người lãnh đạo Cộng sản Việt nam nói chung sẽ nghĩ gì khi thấy những hiện tượng như vậy ???
Đó là một sự xấu hổ và đầy tủi nhục khi bà con ốm đau, bệnh tật không thể tin và trông chờ vào hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ của Đảng Cộng sản Việt nam dành cho những "Người chủ" của mình mà phải đi tìm kiếm một sự vô vọng khác.
Chúng ta hãy đi đến những bệnh viện lớn ở Hà nội và Sài Gòn và xem bà con xếp hàng, nằm vạ vật ở hành lang chờ khám chữa bệnh, khi nhập viện thì 2 hoặc 3 người nằm chung một giường...Rồi cách y tá, bác sĩ quát mắng bệnh nhân... Hỡi ôi!... Thủ đô còn như vậy thì không hiểu ở tuyến tỉnh và huyện vùng xa thì sẽ ra sao??? (Ở đây chúng ta chưa đề cập đến vấn đề hối lộ hoặc đút lót)
Con người ta sinh ra đều có liêm sỉ, và theo thói thường, những người làm lãnh đạo thì liêm sỉ càng đòi hỏi phải nhiều, vậy không hiểu những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt nam sẽ cảm thấy gì mỗi khi thấy những hiện tượng xã hội như thế này?
----- O -----
Lời ban biên tập: Hãy để ngày ấy lụi tàn; ngày mà sự mê muội đã giết chết 3 triệu người VN, 300 ngàn chiến binh Việt Cộng còn mất xác và con số không nhỏ những người lính bên này chiến tuyến không biết tử trận ở đâu? Hãy để ngày ấy lụi tàn; ngày mà hàng triệu con người đã tìm cách vượt Thái Bình Dương bằng những phương tiện mong manh, và đêm mà sinh mạng con người VN quá ư bé bỏng. Hãy để ngày ấy lụi tàn, ngày mà con người ta phải chịu đựng sự cai trị hà khắc và đêm xuống đi về phía biển để tìm cách vượt biên. CS đã gây quá nhiều đau thương cho dân tộc Việt Nam, những đau thương cho đến hôm nay vẫn chưa kết thúc. Hãy để ngày ấy lụi tàn; ngày mà Cộng sản Việt Nam ra đời và đêm mà có một thứ chủ nghĩa quái đản được kết thành thai. “ QCTS - Hãy để ngày ấy lụi tàn - Điện Thư 46”
VIẾT CHO BỐ
Cảm Nhận Từ Bài Hát “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển”
Đức Minh - ĐDCND
Đêm nay, giữa thành phố Sài Gòn xôn xao náo nhiệt này, có một người bật khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chính tôi khóc, và chính bài hát “Đêm chôn dầu vượt biển” đã làm tôi khóc.
Tôi khóc cho cảnh chia ly, một tình yêu tan nát của đôi vợ chồng trong khát vọng tìm kiếm tự do.
Tôi đau xót cho họ, bỗng nhiên tôi đau xót cho chính tôi, cho bố tôi và cho gia đình tôi, tôi đã thực sự khóc.
Đêm nay anh gánh dầu ra biển
anh chôn
anh chôn chôn hết cả những gì của yêu thương
anh chôn
chôn mối tình chúng mình
Gửi lại đây trăm nhớ ngàn thương.
Đêm nay đêm tối trời
anh bỏ quê hương
ra đi trên chiếc thuyền
hy vọng vượt trùng dương
em đâu đâu có ngờ đêm buồn
bỏ lại em trăm nhớ ngàn thương.
…
Đêm nay trên bản đồ có một thuyền ra đi
hiên ngang trên sóng gào tự do đón chào
xin chào tự do với nỗi niềm cay đắng
nhìn lại bến bờ nước non mình ôi mặn
khóc nghẹn ngào.
Tạm biệt nước non.
Bố ơi, đến bây giờ con mới thực sự hiểu và cảm nhận được tại sao bố phải ra đi, và tại sao con phải sống cuộc đời không có cha như bây giờ.
Bao nhiêu căm hờn, tủi nhục, bao nhiêu chết chóc đau thương, không biết con đường phía trước là gì, là thiên đường hay là nơi đày đọa, nhưng vì sao thế, vì sao bố phải ra đi.
Bố nỡ bỏ lại người thương - người vợ hiền mà bao năm gắn bó, chung lưng đấu cật khi bố bị Cộng sản bắt lao động khổ sai. Bố nỡ bỏ lại đàn con thơ ngây dại nheo nhóc 6 đứa . Bố nỡ bỏ lại bà con họ hàng, những người chòm xóm thân thương. Và bỏ cả quê hương, bỏ cả cánh đồng, những điều mà thiêng liêng không gì sánh được.
Bố đã đi mà không chắc rằng con thuyền sẽ đưa mình đi đến đâu, chỉ biết rằng nó đưa Bố xa rời những người cộng sản tàn bạo. Dẫu biết rằng trước mặt là đêm đen, là bão táp, là hàm cá mập và hải tặc, bố vẫn hạ quyết tâm, vì sao vậy? Vì, còn có một thứ đáng sợ, ghê rợn và xấu xa hơn nhiều lần biển khơi hiểm ác – Cộng sản.
Mẹ cực khổ thân xác để nuôi nấng dậy dỗ chúng con, và ngày ngày trông đợi mỏi mòn; chúng con 6 đứa –đứa nào cũng suy dinh dưỡng vì cơm không đủ no mà lại làm việc quá sức, đứa nào cũng vô cùng khó khăn để đi học với lý lịch của Bố. Và còn nhiều nữa, tất cả những hệ lụy đó, hôm nay con mới biết– cội nguồn do đâu, tất cả là vì đâu.
Khi con bắt đầu có trí khôn để cảm nhận thế giới này, thì cũng là lúc con biết rằng con không có Bố. Danh từ Bố đối với con nghe sao xa lạ. Con chỉ hình dung Bố đã đi đến một nơi thật xa xăm và không bao giờ về nữa, chỉ có thế. Chứ con không biết đằng sau sự ra đi bình lặng đó, là cả một vùng trời căm hờn uất hận, là tiếng nói đanh thép không hợp tác, là đau đớn khi phải lìa xa gia đình, xa quê hương. Tại sao là một phần máu thịt của người, con lại thờ ơ và không hiểu được, con lại không kế thừa được chút ít ý chí và nghị lực của Bố.
Con xin lỗi bố thật nhiều, giờ đây bao nhiêu mất mát thiếu thốn do cuộc sống mồ côi dần lắng, con chỉ xin bố từ nơi đại dương sâu thẳm, mang về cho con cái hoài bão và ý chí mà thế hệ trẻ như chúng con không dễ dàng có được: Đối đầu với bạo quyền cộng sản.
Anh phải bỏ đi thắp lên ngọn lửa hy vọng
Anh phải bỏ đi để em còn sống
Anh phải rời xa mẹ Việt Nam đau đớn
Quê mình giờ đây em gắng đợi chờ
Anh tạm rời xa nước non mình yêu kiều
Phố phường thân yêu người quen hàng xóm
Mong vuợt biển Đông mà lòng anh tan nát
Núi rạng mờ xa ôi ngọn núi ở quê hương./.
Vâng, hôm nay và trên mảnh đất quê hương này, chính chúng con sẽ đương đầu để vợ con chúng con, con cháu chúng con được sống như một đời sống. Con xin nguyện không bao giờ quên sự tủi nhục mất mát này.
Xin cảm ơn trung tâm Thúy Nga, xin cảm ơn nhạc sỹ Châu Đình An, ca sỹ Như Quỳnh – “Đêm chôn dầu vượt biển” đã dựng lại cảnh chia ly như đứt từng khúc ruột, cho chúng tôi - những thế hệ thanh niên vừa mới trưởng thành, chẳng hiểu gì về thế hệ cha anh, thậm chí vì sao Bố mình phải ra đi thì cũng chỉ là mường tượng, không biết rằng có bao nhiêu nỗi đau thương tủi nhục trong đó. Tất cả do cộng sản không quen nói sự thật cho thế hệ chúng tôi biết.
Cũng xin cám ơn những người đã có công để phổ biến đĩa nhạc này về Việt Nam.
----- O -----
CHÚNG TÔI BỨC XÚC…
Chúng tôi là những bà con trong Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đọc bài báo nước mắt cứ chảy ra, không nói được, không hiểu vì sao! Chúng tôi ngàn lần cám ơn báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật.
Người dân chúng tôi uất ức, bất lực, thất vọng chỉ biết nhìn tài sản gia đình bị chính quyền dùng Kobel cạp đất, xáng thổi cát vào để san lấp mặt bằng trên miếng đất của chúng tôi; bất kể nhà cửa, hoa màu, ao hầm đang nuôi cá… Họ dùng vũ lực, súng điện, roi điện, còng tay, xe đặc chủng của công an cùng lực lượng đông đảo công an, du kích từ ấp đến xã, huyện trấn áp chúng tôi. Người dân chúng tôi chỉ yêu cầu có quyết định thu hồi đất mới được làm, nhưng không có gì cả. Gần ba năm trời nay bà con khiếu kiện khắp nơi, nhiều lần, nhưng không nơi nào giải quyết. Cuộc sống hiện nay thiếu thốn khó khăn vô cùng, không nhà cửa phiêu bạt khắp nơi, không có công ăn việc làm… Chúng tôi đề nghị báo chí tiếp tục phản ảnh cuộc sống của chúng tôi để chúng tôi bớt đi nỗi cô quạnh trong khó khăn gian khổ.
Căn cứ vào Luật đất đai năm 2003, các nghị định của Chính phủ, các văn bản liên quan đến nghị định về đất đai: khi Nhà nước thực hiện việc bồi hòan và thu hồi đất đai. Gia đình chúng tôi tự hỏi:
Nguyễn Văn Toàn.
(đại diện cho 30 hộ dân bị giải tỏa ở KCN Bình Long, An Phú, An Giang)