Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, sinh năm 1959, quê Quảng Nam. Ông có người anh cả là cố Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được và một người anh kế là cựu Ủy viên Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trương Quang Khánh.
Đầu tháng 10/2017, chỉ hai ngày sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 8, từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Nghĩa được bổ nhiệm về làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, thay thế Nguyễn Xuân Anh.
Trương Quang Nghĩa lúc đó như là một ngôi sao đang lên – A Rising Star. Đích thân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gởi gắm niềm tin, dặn dò Trương Quang Nghĩa, với hứa hẹn “anh làm tốt, sẽ được bổ sung vào Bộ Chính trị”.
Thế rồi, lần lượt các Hội nghị trung ương 9, 10, 11 cứ trôi qua và cơ hội ngồi vào chiếc ghế quyền lực để kéo dài hoạn lộ thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, với ông Nghĩa sao cứ xa dần…
Đến hôm nay, tháng 2/2020, khi mà Hội nghị Trung ương 12 sắp diễn ra, Trương Quang Nghĩa đã bước sang tuổi 61, đồng nghĩa với ước mơ tiếp nối anh trai mình ngồi vào Bộ Chính trị, đã chính thức khép lại.
Trương Quang Nghĩa đâu biết rằng, kẻ làm cho mình phải hỏng công danh, hết đường thăng tiến, lại là một quan chức cấp quận, hắn từng là gã “vô danh tiểu tốt”, thậm chí tham gia đội ngũ bưng nước pha trà, điếu đóm cho ông, cũng không có… cửa. Vậy kẻ đó là ai?
Sinh năm 1966, tại Tân Trà, Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, từ một kẻ học mới hết lớp 9, hắn đã chạm đến những chức vụ mà xem ra có nằm mơ một trăm lần, cũng không mơ thấy. Vốn là con liệt sĩ, bỏ học, hắn được ưu ái tuyển vào dân quân xã, rồi công an xã Hoà Hải, (huyện Hoà Vang cũ) những năm 1984 – 1985. Những người dân sống ở Đà Nẵng và các vùng phụ cận từng bị bắt vì vượt biên đào thoát ra nước ngoài, tại bờ biển Hoà Hải, đến chết cũng không quên được những đòn roi tra tấn dã man, không chút tính người khi hắn tra hỏi “vàng cất giấu ở đâu?”.
Vì bản chất du côn, hung tàn, đánh người vô cớ, rượu chè bê bết, không thua Chí Phèo là mấy, nên hắn từng bị đuổi khỏi công an xã, chuyển qua thu… lệ phí chợ. Thời gian sau được Huỳnh Văn Hết, Bí thư xã, là một đồng hương, bạn của cha hắn cưu mang, hắn vào lại công an xã rồi leo lên Phó chủ tịch xã. Năm 1997, Đà Nẵng thành lập quận Ngũ Hành Sơn, Huỳnh Văn Hết từ Bí thư xã, được đôn lên Phó ban Tổ chức Quận uỷ. Hết lại kéo hắn theo làm cán bộ văn phòng, rồi đẩy hắn lên uỷ viên quận uỷ, Trưởng phòng Nội vụ quận.
Rất nhanh, rất cơ hội, hắn mua một mảnh bằng tốt nghiệp cấp III bổ túc văn hoá từ Trung tâm giáo dục thường xuyên, rồi ghi danh vào lớp “đại học luật tại chức” do ĐH Luật tp HCM ra dạy tốc hành cho… cán bộ.
Trước khi Huỳnh Văn Hết nghỉ hưu, Hết kịp vận động cho hắn ngồi vào ghế Phó ban Tổ chức Quận uỷ, thay Hết. Tại đây, hắn leo tiếp lên “xe tốc hành” đến Học viện Chính trị khu vực III, để lấy Cao cấp Chính trị. Gặp dịp một loạt cán bộ dính kỷ luật, thuyên chuyển, hắn leo lên Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn khoá IV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đó là mới chỉ là quan trường của kẻ mà nhân cách thua cả thất phu, một tên du côn, du thủ du thực. Còn tình trường của hắn thì sao?
Năm 1987, hắn ép cô Lê Thị Gái, có bố là liệt sĩ, quê Đông Trà, Hoà Hải vào đình chợ để cưỡng dâm. Gái mang thai, hắn “quất ngựa truy phong”. Gái khóc cạn nước mắt, sinh con trai trong đói nghèo. Năm 1990 hắn cưới vợ, vợ hắn tên Nhung. Bố vợ hắn “bê” luôn hai chị em ruột làm vợ, Nhung vợ hắn, con bà nhỏ. Có lẽ muốn hơn tài cả bố vợ, năm 1993, khi đã yên bề gia thất, hắn tiếp tục lừa một cô khác, tên là Nguyễn Thị Hiền, con gái cụ Nguyễn Cảnh ở Đông Hải, Hoà Hải. Khi Hiền bụng mang dạ chửa, hắn ném cho một ít tiền để đẻ con, rồi biến luôn.
Ngày còn làm công an xã, hắn vác súng K54 đến các khách sạn trên ven biển hù doạ gái bán hoa, để “ăn chùa”. Hắn ép những thân phận bọt bèo ấy “đi khách” với hắn, rồi hắn bùng, không chịu trả tiền. Có nhiều cô chịu hết nổi, phẫn nộ, tức tối, phun nước bọt và cho hắn ăn tát tai. Nhục thế, nhưng hắn vẫn nhe hàm răng với những chiếc dài và trắng hếu, cười man rợ.
“Tứ đổ tường” xem ra hắn không chừa món nào. Cờ bạc là món hắn mê từ hồi còn làm công an xã. Khi đã leo lên Trưởng ban tổ chức quận uỷ, hắn thường tụ tập cùng một số cán bộ quận, về nhà Huỳnh Văn Kiểu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ, để sát phạt thâu đêm.
Học hành dở dang, bằng cấp chắp vá, trình độ không có, chuyên môn cũng không. Cầm tấm bằng Luật, hắn cũng chả biết các đạo luật do cơ quan nào soạn ra, thông qua ở đâu và ban hành nhằm mục đích gì? Tiếng là chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, nhưng viết một câu văn hoàn chỉnh, hắn phải nhờ người khác, nói gì đến chuyện hành văn viết nên một bài để phát biểu trong các cuộc họp.
Tiếng là “cao cấp lý luận” nhưng hắn nào có biết Lê Nin ở đâu ra? Lão già rậm râu Các Mác đến từ phương nào? Triết học là khái niệm xa lạ, mù tăm và chả là cái quái gì với hắn.
Nói dại, “mèo mù vớ cá rán”, ví như hắn lọt vào BCH Trung ương, biết đâu hàng chục cây bút lưu manh “bưng bô”, hoặc nhiều dư luận viên sẽ lại tung hô trên báo chí quốc doanh, rằng năm xưa hắn mồ côi vượt khó, nhà nghèo túng, để thành danh từng phải học bằng… đèn đom đóm.
Với “ba trong một” chức vụ, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, hắn đã làm được những gì?
Nói cho vuông, hắn chả làm nên gì cả. Ngược lại, hắn biến hệ thộng chính trị cấp quận ở đây, thành một đống… bầy nhầy! Cán bộ dưới quyền, cũng học tập “tấm gương đạo đức” của hắn, để trở nên suy đồi đạo đức, rồi kéo theo một trung tâm hành chính tai tiếng chả khác gì…”thanh lâu”.
Thử đi tìm đám “chiến hữu” của hắn xem sao.
Lê Văn Thọ, phó phòng Tài nguyên Môi trường quận là một điển hình. Thọ cũng là đảng viên, có bố là liệt sĩ. Thọ có một người bạn rất thân, đến nỗi có thể đến nhà bạn ăn nhậu bất kỳ lúc nào, cần việc gì bạn đều đáp ứng ngay và sẵn sàng giúp đỡ. Vậy mà, Thọ lại làm một việc khốn nạn: Tòm tem vợ bạn. Cho đến khi cả hai bị bắt quả tang tại nhà nghỉ, ông chồng hiền lành mới rõ chân dung “bạn vàng” hơn chục năm qua.
Trung tá CSGT Trần Việt Hoà. Photo Courtesy |
Bị kiểm điểm, kỷ luật, không làm Thọ chừa, ngược lại anh ta còn lấn tới. Liên tiếp trong vòng ba năm, Thọ “tặng” cho Nga, kế toán UBND quận, hai quả… bầu. Sinh cho Thọ hai đứa con, Nga có tiền mua ô tô đời mới. Mỗi sáng Nga đánh xe hơi đi làm, đỗ xe ngay giữa sân của Trung tâm hành chính quận, như thách thức miệng lưỡi thế gian.
Một cô khác (tạm giấu tên) có chồng con đề huề, làm nhân viên Văn phòng UBND quận. Để dễ bề tiến thân, nàng lén lút hẹn hò, rồi thường xuyên đi khách sạn với Trần Văn T, chàng tài xế riêng của bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn. Bị bắt quả tang, cả hai suýt bị bắn nát sọ, vì chồng cô ta là một sĩ quan CA.
Trần Việt Hoà, sinh 1968, trung tá CSGT, trưởng CA cửa ô Hoà Hải. Hoà cũng là con liệt sĩ, kẻ cùng hội cờ bạc với hắn, cũng nhiễm “đạo đức lối sống” của Phó Bí thư Quận uỷ. Trong những đêm sát phạt tại nhà Huỳnh Văn Kiểu, Chủ nhiệm UBKT Quận uỷ (nghỉ hưu năm 2015), Trần Việt Hoà dù thê tử đùm đề, nhưng lắm tiền vẫn dụ được con gái của ông Kiểu, nhỏ hơn mình gần hai con giáp.
Cô gái trẻ người, non dạ đã có thai với Trần Việt Hoà và sinh con, trong sự kêu trời không thấu của bố mẹ cô. Sự việc đã rồi, họ chọn giải pháp im lặng để giữ thanh danh gia đình và để trung tá Trần Việt Hoà có trách nhiệm trợ cấp nuôi con. Sự việc hai năm rõ mười như thế, làng nước biết cả, nhưng cơ quan đơn vị, cấp uỷ cơ sở quản lý không ai biết cả!? Phải chăng họ biết nhưng làm ngơ cho qua?
Phùng Văn Cưng trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành. Photo Courtesy |
Phùng Văn Cưng ngồi giữa làm chủ toạ họp HĐND quận Hòa Vang |
Cận cảnh Phùng Văn Cưng. |
Mặc khác, không thể không kể đến sự ra tay cứu bồ của Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, cấp đảng uỷ cơ sở nào mà không nghe, dám làm to chuyện? Thế là tất cả các vụ việc nêu trên bị chìm xuồng, Thọ vẫn là cán bộ ưu tú, Hoà vẫn là sỹ quan mẫn cán, trong vai trò Trưởng trạm CSGT cửa ô; Nga vẫn là cô kế toán … chuyên cần. Và tất nhiên, hàng năm tất cả đều được đánh giá xếp hạng đảng viên loại A.
Hắn là ai mà giỏi luồn lách, chui sâu leo cao, “một tay che trời” như vậy? Hắn có họ tên đầy đủ: Phùng Văn Cưng, đương kim chủ tịch HĐND quận, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.
Hắn đã làm những gì để “thọc gậy” ngáng chân ông Trương Quang Nghĩa? Phía sau Phùng Văn Cưng là ai và cớ sự nào thúc đẩy hắn dám âm thầm vung những “nhát dao” chí tử, để chấm hết khát vọng vươn xa trong cuộc chơi quyền lực của Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng?
(Còn tiếp)
Tiếp theo kỳ 1
Năm 2017, cái tên Phùng Văn Cưng đã được xướng lên rầm rộ trên mạng xã hội. Người ta biết đến hắn, không phải vì hắn là ông Phó Bí thư Quận uỷ, mà vì hắn là “đệ” của Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đầy quyền lực.
Huỳnh Đức Thơ sinh ngày 10/4/1962 tại làng Thị An, xã Hoà Quý, huyện Hoà Vang, tỉnh QN-ĐN (nay là phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Huỳnh Đức Thơ là em họ của Huỳnh Đức Bé. Cả hai cũng đều là con liệt sĩ. Năm 1970, Huỳnh Đức Bé được đưa ra Bắc học trường Học sinh miền Nam số 1 tại Đông Triều, Quảng Ninh, cùng lớp với Nguyễn Bá Thanh. Tại đây, Huỳnh Đức Bé đăng ký tên mới là Hoàng Tuấn Anh.
Hoàng Tuấn Anh từng là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, rồi sau này vào Trung ương đảng khoá X và XI. Hoàng Tuấn Anh có hai nhiệm kỳ, làm Bộ trưởng bộ VH-TT-DL từ tháng 8/2007 đến tháng 4/2016.
Nhờ chỗ dựa ông anh họ, Huỳnh Đức Thơ nhanh chóng tiến thân như mọi người đã biết. Năm 2006, khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Huỳnh Đức Thơ đã chấm ngay tên du côn, dâm tặc, háo sắc và lọc lừa Phùng Văn Cưng, lúc ấy đang là Phó Văn phòng Quận uỷ, làm đệ tử.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Phùng Văn Cưng thì có quá nhiều vợ, còn Huỳnh Đức Thơ cũng có vợ bé và có con chung với một phụ nữ tên là Lê Thị Mỹ Hạnh, cũng đang sống tại địa phương này. Thơ giúp Cưng thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió, đáp lại Cưng giúp vợ bé của Thơ thu tóm và luồn lách trốn thuế trong mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi bất động sản trên địa bàn Ngũ Hành Sơn.
***
Đầu năm 2014, cán bộ trẻ Đào Tấn Bằng được luân chuyển từ phó Văn phòng UBND TP về làm Bí thư Quận uỷ Ngũ Hành Sơn. Tuy dốt nát, vô học, nhưng Phùng Văn Cưng cực kỳ xảo quyệt và cơ hội. Hắn xun xoe, nịnh hót tân Bí thư Quận uỷ Đào Tấn Bằng, vì hắn biết rõ Bằng là bạn của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và cũng là nhân tố trẻ, được thành uỷ Đà Nẵng quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Thành uỷ và Phó Chủ tịch UBND TP sau này. Nhờ vậy, hắn đã thành công trong việc dựa vào tân bí thư để loại bỏ các đối thủ.
Tháng 6/2015, tại đại hội đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lần V, nhiệm kỳ 2015-2020, đương kim Thường vụ Quận uỷ, chủ tịch UBND quận Lê Hoàng Đức, cùng em trai Lê Văn Nghĩa cũng là nạn nhân của Phùng Văn Cưng. Hai anh em là con liệt sĩ, anh bị loại khỏi Ban Chấp hành, mất chức Chủ tịch, em bị “đì” ngóc lên không nổi. Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Ban kinh tế Trần Chín cũng cùng chung số phận.
Ác nỗi, họ đều là cán bộ có năng lực, học đại học chính quy và có đạo đức, nhân cách, không phải là thứ mạt hạng như Phùng Văn Cưng. Ngược lại, Cưng được bầu vào Thường vụ Quận uỷ trong Ban Chấp hành mới, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Quận uỷ.
Ngày 15/12/2015, Đào Tấn Bằng lại bị Phùng Văn Cưng lừa, khi ủng hộ hắn ngồi vào vị trí mới đang khuyết, vì cán bộ nắm ghế nghỉ hưu. Đó là chức danh Phó Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn. Bọn nịnh sĩ là tay chân của Cưng đã viết diễn văn cho Đào Tấn Bằng phát biểu hôm ấy:
“Đồng chí Phùng Văn Cưng hiện đang giữ chức Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, Cao cấp lý luận chính trị. Qua các năm công tác, đồng chí thể hiện rõ có bản lĩnh chính trị, có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu quy hoạch, bố trí và sắp xếp cán bộ, là trung tâm tập hợp sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, có lối sống gần gũi, sâu sát cơ sở; là cán bộ xuất sắc, tiêu biểu nhiều năm liền và được công nhận danh hiệu ‘Chiến sỹ thi đua cơ sở’.”
Những bó hoa rực rỡ sắc màu, những tràng pháo tay, những lời “có cánh” như…thiên thần, chúc tụng, tôn vinh và đưa tên du đãng lên đỉnh cao quyền lực.
Những cán bộ, đảng viên có tâm, có tầm đều thốt lên: “Thật sỉ nhục, hổ thẹn và cũng rất khôi hài”. Tiếc rằng, khi Đào Tấn Bằng kịp nhận ra chân tướng khốn nạn của Phùng Văn Cưng, kẻ bán Trời không văn tự, thì cánh cổng xà lim cũng vừa đóng lại cho mình.
Đào Tấn Bằng (phải), chúc mừng Phùng Văn Cưng. Photo Courtesy |
Tháng 3/2016, Bí thư Đào Tấn Bằng được điều quay trở lại thành uỷ, nhậm chức Chánh văn phòng. Cũng từ đây, tranh giành quyền lực giữa một bên là người của Thành uỷ và bên kia là người thuộc UBND TP, bắt đầu được châm ngòi.
Đầu năm 2017, hơn một năm sau ngày nhậm chức, Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã chính thức có một cuộc “so găng” vô tiền khoáng hậu.
Xuất hiện trước truyền thông và công chúng, cả hai tươi cười, vui vẻ “đoàn kết và quyết thắng”, nhưng hậu trường chính trị, cả hai đều quyết tâm tiêu diệt lẫn nhau. Nguyễn Xuân Anh dựa vào thế lực Vũ “nhôm” và đại ca Trần Đại Quang. Huỳnh Đức Thơ được đàn anh Nguyễn Xuân Phúc hậu thuẫn. Chính trường Việt Nam thường không có khái niệm chính, tà; chỉ có thế lực kẻ nào mạnh, kẻ nào yếu mà thôi.
Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tại một buổi họp. Photo Courtesy |
Kết quả cả nước đều rõ, phe nhóm Huỳnh Đức Thơ trở thành “bên thắng cuộc”. Nguyễn Xuân Anh bị loại ra khỏi Ban Chấp hành trung ương. Vũ “nhôm” kéo theo Đào Tấn Bằng vào nhà giam bóc lịch, nhiều quan chức chủ chốt của Đà Nẵng dính kỷ luật và bị khởi tố.
Phùng Văn Cưng đi đâu, ngồi chỗ nào cũng bốc thơm “bên thắng cuộc”. Cưng khen anh Thơ là người hiền tài, mưu lược, cao tay.
Từ khi ông Trương Quang Nghĩa về nhậm chức tại Đà Nẵng, ông muốn thăng bằng lại cán cân quyền lực ở thành phố này, sắp xếp, điều chuyển cán bộ, xác minh và kỷ luật rốt ráo, không để phe nhóm tại UBND muốn làm gì thì làm… Vậy là va chạm, lời ra tiếng vào, khen chê đủ loại, nhất là lửa hận thù lại bắt đầu âm ỉ cháy.
Phùng Văn Cưng là trung tâm bắn thông tin, rằng Trương Quang Nghĩa chả tài cán gì, chỉ được cái nói nhiều. Nào là Bí thư Thành uỷ có những ý tưởng điên rồ, như làm đường bê tông trên bờ biển Ngũ Hành Sơn cho người đi dạo; tự ý đòi phá resort, phá khách sạn cũng ở quận này, để xẻ lối ra biển… Nào là cản trở, có những quyết định vô lý, gây khó cho sự điều hành của UBND TP trong kinh tế, chính trị, xã hội…
***
Khoảng 1h sáng ngày 26/10/2018, Lê Văn Thắng, sinh 1995 trú tại đường K20, tổ 33, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, do mâu thuẫn với người yêu nên ra cầu Tiên Sơn nhảy xuống tự vẫn, xác trôi xa khoảng gần 2 km.
Người yêu của Thắng tên là Huỳnh Trần Kim Ngân, sinh 1994, ngụ cùng phường. Kim Ngân xinh xắn, dễ thương, tốt nghiệp Luật tại đại học Đông Á, công tác lễ tân tại Nhà khách Thành uỷ, thuộc Văn phòng thành uỷ Đà Nẵng.
Gia đình ở Hà Nội, công tác tại Đà Nẵng, nên Bí thư Trương Quang Nghĩa thường lui tới đây ăn uống, nghỉ ngơi sau thời gian làm việc. Kim Ngân và nhiều nữ lễ tân trẻ được ông quý như… con cháu. Vậy mà, Phùng Văn Cưng và “tay chân” tung tin, ông Trương Quang Nghĩa cặp bồ với Kim Ngân, cũng như “nâng đỡ trong bóng tối” cô này, cùng lúc với một nữ lễ tân nữa có tên Phương Trâm, thậm chí cô Trâm đã dính… thai.
Huỳnh Trần Kim Ngân |
Cưng loan tin rằng, lý do nam thanh niên tự tử nhảy cầu bỏ mạng là vì người yêu cặp bồ đại quan, mà chia tay mình. Một đồn mười, mười đồn trăm, câu chuyện “thâm cung bí sử” lan truyền khắp thành phố.
Một vài cán bộ ở UBND TP Đà Nẵng thêm thắt cho “thiên tình sử” trở nên ly kỳ và huyền bí. Họ thêu dệt rằng hồn ma Lê Văn Thắng không siêu thoát, thoắt ẩn thoắt hiện tại Nhà khách Thành ủy vào giữa trưa, hoặc đêm khuya thanh vắng. Hồn ma than khóc như thể đi đòi nợ tình và công lý! Cô Kim Ngân sợ vãi, nên mua thịt sống về cúng tại cơ quan công tác là Văn phòng Thành Ủy!
Phương Trâm |
Dư luận từ Ngũ Hành Sơn bung ra khắp cả nước, rồi trải dài trên các trang mạng xã hội. Hình ảnh của vị Bí thư Thành Ủy đạo mạo, xuất thân từ gia đình “trâm anh thế phiệt”, giờ trở nên méo mó hơn bao giờ hết. Người ta bắt đầu đánh giá ông Trương Quang Nghĩa qua cái nhìn nghi ngờ, cả về năng lực lãnh đạo, lẫn đạo đức và lối sống.
Tại các cuộc họp Bộ Chính trị, không ai nhắc đến việc thăm dò ý kiến bầu bổ sung ông Trương Quang Nghĩa. Trong khi muốn được bổ sung Bộ Chính trị, phải trải qua luận bàn và lấy được đa số phiếu ủng hộ tại Bộ Chính trị và có ít nhất hai Ủy viên BCT công khai giới thiệu và bảo lãnh, sau đó mới đưa ra BCH Trung ương mổ xẻ theo nguyên tắc “tập trung dân chủ” và chốt duyệt lần cuối, trước khi đưa vào danh sách bỏ phiếu bầu chọn.
Nhiều Ủy viên Trung ương hóng chuyện liên quan ông Trương Quang Nghĩa, ai nấy thở dài, lắc đầu ái ngại. Các hội nghị trung ương đi qua, hy vọng thăng tiến công danh để cống hiến của ông Trương Quang Nghĩa cũng tắt dần.
Phùng Văn Cưng, chính là kẻ ngáng chân ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Với đôi môi mỏng dính đến tận răng, hắn đang nở nụ cười ngạo nghễ.
Tháng 5/2020, Quận ủy Ngũ Hành Sơn sẽ tổ chức đại hội đảng bộ quận lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Phùng Văn Cưng nói với các “đồ đệ” rằng, hắn sẽ làm Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ hai, thậm chí tranh một suất Thành ủy viên, để làm Bí thư Quận ủy.
Được biết, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, là một trong 6 nhiệm vụ được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Quan chức cấp ủy như Phùng Văn Cưng, thuộc diện cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, vì thế Cưng luôn xem mình như ông Trời con.
Tại điểm 1, Điều 6, Quy định số 1319- QĐ/UBKTTW, ngày 10/10/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vị phạm, xác định rõ: “Phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng đã qua khảo sát, nắm tình hình bước đầu” là một căn cứ để các tổ chức đảng và UBKT phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Báo chí quốc doanh thì chỉ chờ “ăn theo”, tuyên giáo thì tránh xa việc tranh giành quyền lực, truyền thông lề trái thì bị xem là “thế lực thù địch”. Vậy truyền thông nào là đại chúng, và khi nào thì “bóng ma” Phùng Văn Cưng mới được lôi ra ánh sáng? Cũng như cho đến thời điểm nào, “đại ca” của hắn, người giật dây trong hậu trường chính trị, sẽ được gọi tên?
Các câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngõ.
(Hết)