Vượt qua Việt
🌐    A  A  A  A 
Lãnh đạo
Kiêu binh thời đại:
«Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hồng phúc cho dân tộc»

Võ Văn Thưởng

Mục lục  Trang chính

07/01/2020 Thiên Hạ Luận - Trân Văn

Võ Văn Thưởng và nguồn ‘đạn’ bắn phá đảng!

Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, phát biểu tại một hội nghị của ban ở Hà Nội hôm 5/7/2019. (Ảnh chụp màn hình trang web tuyengiao.vn)

Càng ngày càng nhiều cơ quan truyền thông thuộc chính quyền Việt Nam dịch (1) và giới thiệu những câu chuyện về Sadio Mané (28 tuổi, tiền đạo của Liverpool, một trong ba người đoạt “Giày vàng” của Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh mùa 2018 – 2019) .

Câu chuyện về Mané khiến người ta nhớ tới ông… Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN. Tuần trước, ông Thưởng vừa cảnh báo các đồng chí đừng đưa “đạn” cho kẻ thù (2).

***

Sadio Mané sinh ra và lớn lên ở Senegal – một trong những quốc gia nổi tiếng vì nghèo khó ở khu vực Tây Phi. Năm 19 tuổi, Mané khăn gói sang châu Âu, trở thành cầu thủ của đội Metz (Pháp), rồi chuyển sang thi đấu cho đội Red Bull Salzburg (Áo), Southampton (Anh) và từ 2016 bắt đầu khoác áo của Liverpool (Anh). Tài năng của Mané đã khiến giá chuyển nhượng cầu thủ da đen này giữa các câu lạc bộ bóng đá châu Âu tăng vọt. Từ bốn triệu Euro vào năm 2012 lên 34 triệu bảng Anh vào năm 2016.

Mané đã trở thành triệu phú từ lâu nhưng đến giờ vẫn dùng một chiếc xe hơi loại bình thường, ở trong một căn nhà loại bình thường, thậm chí điện thoại - một iPhone – còn tệ hơn bình thường vì màn hình đã nứt… Đó là lý do báo chí phương Tây xúm vào phỏng vấn Mané. Tiền đạo lẫy lừng này thừa nhận, thu nhập của anh ta đủ sức sắm mười chiếc xe hơi loại Ferrari, 20 đồng hồ nạm kim cương, hai máy bay riêng nhưng vặn lại rằng: Sắm sửa như thế để làm gì?

Hết sức giàu có nhưng Mané vẫn nhớ như in về tuổi thơ cùng cha mẹ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà vẫn không đủ cơm ăn, áo mặc, không được học hành, thiếu thốn đủ thứ. Cũng vì vậy từ khi dư giả, điều duy nhất Mané nghĩ tới là giúp đỡ đồng bào của mình. Tiền Mané kiếm được từ Anh được dùng để xây bệnh viện, trường học ở Senegal, để mua thực phẩm, quần áo, giày dép cho người nghèo và cung cấp 70 Euro/tháng cho những gia đình đang vật lộn với thiếu, đói ở những vùng nghèo khó nhất tại Senegal...

***

So với các viên chức hữu trách trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam, Mané… thua kém đủ thứ: Từ học hàm, học vị đến cơ hội thụ hưởng sự giáo dục về… tư tưởng, nhận thức, đạo đức, lối sống. Mané còn thiếu may mắn, không được hướng dẫn, tạo điều kiện… làm theo ai cả. Cũng vì vậy, tại Việt Nam, không thể tìm được cán bộ, đảng viên nào có trí nhớ về thưở hàn vi, có sự đồng cảm với những người nghèo khổ, tâm hồn đủ nhân ái để thôi thúc sẻ chia như… Mané.

Khi giới lãnh đạo đảng từ trung ương đến địa phương tại Việt Nam ráo riết chuẩn bị cho việc sắp đặt nhân sự lãnh đạo cả đảng lẫn quốc gia, dân tộc từ 2021 đến 2026, giống như trước, họ muốn Đại hội 13 của BCH TƯ đảng CSVN “thành công tốt đẹp” để đảng tiếp tục duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối ở Việt Nam. Tuy “do dân, vì dân” nhưng lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền là chuyện của... đảng.

Cũng vì vậy, tất cả thắc mắc, góp ý về “qui hoạch nhân sự” đều được xác định là “luận điệu” là sự “tiếp tay” cho “các thế lực thù địch”. Đó cũng là lý do, tuần trước, tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019 của ngành Tuyên giáo, ông Võ Văn Thưởng mới lưu ý các đảng viên không được “bàn ra, tán vào” về “qui hoạch nhân sự”. Thắc mắc, góp ý đối với “qui hoạch nhân sự” của đảng đã được chính thức xác định là “cung cấp ‘đạn’ cho các thế lực thù địch” bắn phá đảng.

Cảnh báo của ông Thưởng cho thấy, kiểu tư duy của ông Thưởng ngờ nghệch đến tội nghiệp. Giống như nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của đảng, ông Thưởng cũng đinh ninh, chỉ cần duy trì được sự “đoàn kết, nhất trí” trong nội bộ đảng thì đảng của ông có thể duy trì tham vọng “muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ”! Trước giờ, có thể những thắc mắc, góp ý của các đảng viên giống như một loại “đạn” nhưng trên thực tế, đảng đã và đang bị bắn phá và trở thành tả tơi bởi rất nhiều loại “đạn”.

Ông Thưởng thật đáng thương khi không thấy chính ông và những lãnh đạo cao cấp nhất của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền cũng đang thi nhau làm “đạn” để thiên hạ bắn phá đảng. Vừa thề “chỉnh đốn đảng”, cam kết “chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân”, vừa soạn luật để dùng luật dành cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TƯ của đảng đủ thứ đặc quyền, đặc lợi, kể cả khám bệnh - chữa bệnh, mua – sử dụng công xa cho đến hết đời,… là một loại “đạn”.

Tuyên bố “chống tham nhũng”, khẳng định “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhưng dứt khoát không chấp nhận sử dụng các qui định của luật pháp để xử lý tất cả đảng viên “giàu có bất minh”, không cho phép công bố tài sản của các viên chức hữu trách trong cả hệ thống chính trị, hệ thống công quyền để dân chúng giám sát, có khác gì khuyến khích đảng viên tiếp tục ăn chia, tiếp tục phô bày sự xa hoa vì những cá nhân vận hành… “lò” có qui trình riêng để chọn… “củi”, liệu có khác gì chế tạo, cung ứng “đạn”?

Đó là chưa kể những phát biểu không ngớ ngẩn thì trâng tráo, những ý tưởng kỳ quái của đủ loại viên chức thuộc đủ mọi ngành, ở đủ mọi cấp, khiến cả lương dân cũng phát phiền, thậm chí phát rồ, rõ ràng đang góp phần mở rộng qui mô sản xuất – phân phối đủ loại “đạn”. Với bối cảnh kinh tế - xã hội như hiện nay, với nhân tâm, dân ý như đã thấy, làm sao thiên hạ có thể làm ngơ trước việc đảng liên tục đổ đủ loại “đạn” trên “con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội”.

Khi thiên hạ nhìn hoài mà không thấy những kẻ dẫn dắt phía trước và lũ tôi tớ đang thúc ép phía sau, phẩm chất, cách hành xử như Mané, khiến ai cũng cảm thấy rưng rưng thì… dùng “đạn” của đảng “bắn, bắn nữa, bắn mãi” là tất nhiên! Tìm “đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội 13” như ông Thưởng và đảng của ông mong muốn chính là một thứ ảo vọng. Ai tin đảng của ông Thưởng có khả năng cắt nguồn chế tạo – cung ứng “đạn”?

Chú thích

(1) https://en.as.com/en/2019/10/17/football/1571297668_422970.html

(2) https://news.zing.vn/luong-150000-eurotuan-sadio-mane-van-dung-iphone-vo-man-hinh-post1030832.html

(3) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-moi-truong-internet-mang-xa-hoi-da-sach-hon-nhung-chua-sach-han-1162831.html

Đầu trang

08/07/2019 - Trân Văn

Võ Văn Thưởng, khi 49 ‘lú’ hơn cả 75

Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN.

Ông Võ Văn Thưởng, 49 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN vừa chứng minh, ông hơn hẳn ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, 75 tuổi, về độ… “lú”.

***

Nhiều người đang bày tỏ sự bất bình về những nhận định, tuyên bố của ông Thưởng tại “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương”, mới diễn ra hôm 5 tháng 7 (1).

Đa số chỉ trích việc ông Thưởng cho rằng: Internet là xa lộ, cho dùng bao nhiêu làn là quyền của đảng, thành ra đảng không cần lo lắng về chuyện tự do Internet sẽ ảnh hưởng tới nhân quyền hay tự do ngôn luận.

Tuy tuyên bố vừa kể bộc lộ sự nghiệt ngã trong nhận thức, sự trịch thượng cả về tâm thế lẫn tư thế của thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị nhưng với kẻ viết bài này, điều đó vẫn chưa phải là lõi để nhìn ra cốt cách của đại diện một thế hệ sẽ kế thừa quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối Việt Nam trong vài năm tới. Khả năng, tư cách của đồng chí Võ Văn Thưởng thế nào, nằm ở chỗ khác và cần được nhận diện sớm…

***

Nhìn một cách tổng quát, phát biểu của ông Thưởng tại “Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương” có rất nhiều điểm tối và điểm tối nhất là về “nền tảng tư tưởng” của một Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách tuyên giáo.

Có đúng đảng ta “đã có sự phát triển lớn về lý luận, chẳng hạn, xác định các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng, xác định được những mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển mà chúng ta cần phải giải quyết trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xác định được mô hình tổng thể về kinh tế đó là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa…”?

Có đúng “Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Tuy nhiên, đảng ta với tinh thần khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân mà đề cao vai trò tập thể của đảng cho nên đôi khi không tuyên truyền một cách đầy đủ làm cho chúng ta không thấy đủ, thấy hết hệ thống đầy đủ những thành tựu về mặt lý luận mà chúng ta đã đạt được”?

Thay vì tranh luận với ông Thưởng, tốt nhất, nên sử dụng những nhận định, tuyên bố của chính ông Nguyễn Phú Trọng để xác định… độ “lú” của ông Thưởng hơn xa ông Trọng.

Ngày 24/10/2013, khi tham gia góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN, không đồng tình với một số điểm trong “Lời nói đầu” của dự thảo có liên quan đến xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Lúc đó, ông Trọng từng thú nhận, chuyện xây dựng CNXH còn dài lắm, hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa (2)…

Từ đó đến nay, không riêng ông Trọng, nhiều viên chức cao cấp mà quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng CNXH tại Việt Nam dày hơn, dài hơn ông Thưởng, liên tục đưa ra những thú nhận tương tự. Gần nhất – cách nay chưa đầy hai tháng, tại Hội nghị lần thứ 10 của BCH TƯ đảng CSVN khóa 12 – ông Trọng công khai đề nghị toàn đảng thảo luận về vai trò của kinh tế nhà nước, có thực thi đổi mới chính trị hay không (3)?..

Hai dẫn chứng vừa kể cho thấy, rõ ràng ông Thưởng nói láo. Trong khi chính ông Trọng không giấu diếm sự lúng túng về định hướng, ông Thưởng lại khăng khăng khẳng định: Tổng bí thư hiện nay thực sự là nhà lý luận có tầm tư tưởng. Nếu đồng chí, đồng bào chưa nhận ra “tầm” của ông Trọng và “những thành tựu về lý luận” thì đó là do đảng… khiêm tốn, không muốn sùng bái cá nhân, không muốn tuyệt đối hóa vai trò cá nhân!

Bất chấp thực tế khen lấy được, trâng tráo tới mức như thế ngay trước thềm Đại hội đảng khóa 13, có nên xem ông Thưởng “nịnh” và là một biểu hiện điển hình, đại diện cho những phần tử “cơ hội về chính trị”? Chuyện bất chấp thực tế khen lấy được như ông Thưởng vừa biểu diễn là “biểu hiện của sự suy thoái về đạo đức, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp cách mạng do đảng lãnh đạo” hay là điểm son về “tư tưởng, lập trường”?

***

Trong ba năm vừa qua, tuy là Ủy viên Bộ Chính trị, kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN, ông Thưởng nói rất ít. Mãi tới gần đây, khi toàn đảng bắt đầu rộn ràng cho Đại hội đảng khóa 13, ông mới “xuất đầu, lộ diện”, lập ngôn qua một số bài viết, phát biểu. Ngoài chuyện khen lấy được như đã dẫn tại hội nghị vừa kể, ông Thưởng còn bộc lộ tâm thế, tư thế của một bạo chúa.

“Đồng chí” Võ Văn Thưởng không giấu diếm hận thù với đám đông dám góp ý “băng rôn sai chính tả, băng rôn sai ngày tháng năm”, khẳng định đó là “đả phá và tấn công vào đội ngũ của chúng ta”. Dường như “đồng chí” cũng là người đầu tiên, công khai xếp cán bộ, đảng viên, kể cả cao cấp, nói khác với chủ trương, đường lối của đảng vào “nhóm thứ ba thuộc thế lực thù địch”.

“Đồng chí” hết sức bất bình khi xử lý cán bộ, đảng viên có ý kiến khác với chủ trương, đường lối quá nhẹ nhàng. Theo “đồng chí”, chuyện một đảng viên, làm việc tại Văn phòng UBND TP.HCM đưa hình ảnh một cựu lãnh đạo đảng, nhà nước lên Internet, tố giác nhân vật này tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN nhưng chưa xử lý tới nơi, tới chốn là không thể chấp nhận được.

“Đồng chí” còn là người đầu tiên cảnh báo về đội ngũ giảng viên chính trị. Theo “đồng chí”, những câu chuyện tiếu lâm chính trị nguy hại không phát xuất từ vỉa hè mà là từ đội ngũ này, thành ra phải chấn chỉnh ngay lập tức “công tác giáo dục chính trị, tư tưởng”. Ngoài “gia tăng bồi dưỡng, cập nhập kiến thức” còn phải “xây dựng đội ngũ giáo viên lý luận chính trị đạt yêu cầu”.

Với “đồng chí” Võ Văn Thưởng, những hậu quả thảm khốc liên quan tới đặt định chỉ tiêu để xử lý trong “cải cách ruộng đất”, “cải tạo tư sản”,… không đáng bận tậm. Cho nên “đồng chí” yêu cầu, từ nay tới Đại hội đảng thứ 13, mỗi địa phương phải “chắt lọc đối tượng”, “xử lý một vài đảng viên vi phạm, một vài công dân sử dụng Internet, mạng xã hội vi phạm Luật An ninh mạng” nhằm răn đe và mạnh miệng bảo đảm “tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Chưa rõ cảm nhận của “đồng chí” Võ Văn Thưởng về vai trò, vị trí của “đồng chí” trong tương lai thế nào nhưng rõ ràng “đồng chí” đang “nhe nanh, múa vuốt”. “Đồng chí” không hài lòng với việc xử lý sai phạm của báo chí như vừa qua vì giống “gãi ghẻ”. Đó là lý do thời gian gần đây, xử lý báo chí không theo các qui phạm pháp luật hiện hành mà “chủ yếu bằng phương pháp của đảng”.

***

“Đồng chí” Võ Văn Thưởng vừa nhấn mạnh thêm một lần nữa: “Cả thế giới lo lắng trước sự phát triển của mạng xã hội, truyền thông xã hội”! Trên thực tế, mạng xã hội, truyền thông xã hội tạo ra đủ dạng cơ hội cho các giới nhưng giống như xã hội thực, thế giới ảo cũng có nhiều vấn nạn. Lo lắng của thiên hạ là lo lắng về những tác động bất lợi đến trật tự, trị an, văn hóa, giáo dục, y tế,…

Thiên hạ không lo lắng và tổ chức ngăn chặn, xử lý những người chia sẻ thông tin, ý kiến khác với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền xứ họ. Dẫn “lo lắng của thế giới” để bịt miệng, trấn áp đồng bào có sự khác biệt với mình về tư tưởng, nhận thức là ngụy biện. Phải hiểu thế nào khi “nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội” chỉ là chặn, xử những người khác biệt về tư tưởng, nhận thức nhưng làm ngơ, tạo điều kiện cho những khuynh hướng lạc hậu, phản khoa học kiểu như “sinh con thuận tự nhiên” (4), “thực dưỡng” (5),… tràn lan trên mạng xã hội, truyền thông xã hội dù chúng nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, đe dọa tính mạng con người?

Khi “nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội” như “đồng chí” Võ Văn Thưởng và các “đồng chí” lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền chủ trương đang đi theo chiều ngược lại với tiến trình phát triển chung của nhân loại thì chúng ta sẽ đi đến đâu: Thời kỳ đồ… đồng hay thời kỳ đồ… đá? “Đồng chí” Võ Văn Thưởng – ngôi sao vừa lóe sáng trên vòm trời chính trị Việt Nam - trả lời được không?

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/ong-vo-van-thuong-internet-la-xa-lo-cho-may-lan-xe-chay-la-quyen-chung-ta-1100278.html

(2) https://thanhnien.vn/thoi-su/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-phat-bieu-tai-to-ve-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-469414.html

(3) http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2019-05-16/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-khai-mac-hoi-nghi-trung-uong-10-71458.aspx

(4) http://soha.vn/gioi-y-hoc-canh-bao-ve-trao-luu-sinh-con-thuan-tu-nhien-20180402162952087rf20180402162952087.htm

(5) http://soha.vn/vi-sao-thuc-duong-ohsawa-duoc-nhieu-nguoi-tin-la-than-duoc-chua-ung-thu-nhung-bs-khong-ung-ho-20181016152505085.htm

Đầu trang

07/07/2019 - Đàn Chim Việt

Ông Võ Văn Thưởng con ai ?

Võ Văn Thưởng. Ảnh báo plo

LTS: Vào mạng tra cứu với cụm từ “Võ Văn Thưởng con ai” ta nhận được hơn 300 triệu kết quả trong 0,5 giây. Chứng tỏ có rất nhiều người quan tâm tới câu hỏi này. Nhưng những kết quả này không có câu trả lời vào chính xác. Wikipedia tiếng Việt về Võ Văn Thưởng có đầy đủ thân thế sự nghiệp, con đường thăng tiến, nhưng không có chi tiết nào về những người sinh thành. Chính điều đó càng tạo thêm tò mò cho dư luận. Trong chế độ cộng sản, ngày sinh, năm sinh, tên tuổi hay cha mẹ trong nhiều trường hợp đều có thể bị thay đổi, bị giữ kín hoặc trở thành một thứ’bí mật quốc gia’. Trong khi, đáng lẽ đây phải là những điều mà người dân có quyền được biết, được hỏi.

Bài viết dưới đây của Thái Văn Đường, có thể chưa hoặc không hoàn toàn chính xác. Nhưng ai biết được chính xác? Ai có thể kiểm chứng được những thứ thuộc hàng ‘bí mật quốc gia’ như vậy?

Chúng tôi xin đăng tải như một câu chuyện cuối tuần, nhằm nhận được thêm chia sẻ của bạn đọc, hoặc rất có thể ai đó có thể cung cấp thêm những tin tức xác thực.

Võ Văn Thưởng trở thành cái tên hot trên mạng xã hội, khi ông phát biểu mới đây: “Internet là một xa lộ thông tin, chúng ta cho 4 làn, 6 lan hay 20 làn xe chạy, xe 4, 6, 8 bánh chạy là quyền của chúng ta”.

Còn chuyện của chúng ta là ngồi tám xem, ông Thưởng con ai.

—————————————-

Lãnh đạo Quảng Ngãi đi lên từ TẠP VỤ

Câu chuyện “Mèo đảng, gà đoàn” đối với người dân Quảng Ngãi không còn quá xa lạ với những lời như thế và ai là người trong câu chuyện đi lên làm Lãnh đạo tỉnh từ một TẠP VỤ thì tôi xin hầu chuyện cả nhà chút xíu nha.

Ở Thành phố Quảng Ngãi có năm xưa có một cô gái tuy không xinh đẹp lắm nhưng nết na, gia đình nề nếp, học hành đỗ đạc giỏi giang. Cô gái ấy tên là Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974 từng học Khoa ngữ văn Đại học Đà Lạt.

Cô Vân được biết tới là một cô gái khá nết na, học giỏi, sinh ra trong một dòng họ Bùi đầy danh giá ở Thành phố Quảng Ngãi. Thế nhưng khi cô sinh viên Vân ra trường thì không thể xin được việc làm, mãi về sau cứ tham gia phong trào đoàn thanh niên ở địa phương rồi được UBND Phường Trần Phú nhận vào làm TẠP VỤ tại đây.

Sau quá trình hoạt động khá sôi nổi, tâm huyết Vân được Bí thư tỉnh Đoàn là ông Phạm Minh Toản đã cân nhắc đưa Vân về làm. Để lấy lòng lãnh đạo tỉnh ông Phạm Minh Toản đã gửi gắm thân gái dặm trường của chị Vân cho một vị “bự” của tỉnh chăm sóc và sử dụng cái này tế nhị không nói ai cũng hiểu. Sự việc qua hệ bất minh này đều được cán bộ nhân viên Sở Khoa học tỉnh Quảng Ngãi biết và họ đã phản đối khá quyết liệt, nhưng vì sự nghiệp nên chị Vân bất chấp tất cả.

Món quà tặng dành cho lãnh đạo tỉnh đã ổn, một thời gian ông Toản đã ngoi được lên chức Chủ tịch HĐND tỉnh và cần phải cơ cấu lại nhân sự của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Không ai khác được lọt vào tầm mắt chính là chị Vân, tuy nhiên lúc đó Vân mới chỉ là nhân viên mà được nhảy tót lên Bí thư tỉnh đoàn một cách ngoạn mục.

Chính vì lẽ đó mà đã khiến cho chị Vân rất khó lấy chồng, một cô gái đang tuổi thanh xuân phơi phơi chức tước đầy mình đành phải “nhẫn” lấy một anh chàng người dân tộc huyện miền núi Sơn Tịnh với nghề lái xe đã từng đổ vỡ gia đình và có một cô con gái riêng. Vâng, chị Vân chấp nhận cho an phận đời đỡ dè bỉu, chị làm vợ hai của anh lái xe ấy kệ cho sự phản đối gay gắt của gia đình cũng như dòng họ và anh cũng chấp nhận cảnh đời ở rể nơi chốn thị thành không còn rừng rú nữa.

Trời xui đất khiến, người tính không bằng trời tính, cứ nghĩ cái ĐIẾU UỶ BAN là của để dành cần khi nào trưng dụng. Nhưng tiếc thay một ngày đẹp trời, anh Võ Văn Thưởng được Trung ương điều về làm Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.

Một mình vò võ nơi chốn chính trường giữa miền trung đầy nắng gió, sự cô đơn đến rợn người và cũng từ đây mối thâm tình giữa anh Thưởng và chị Vân được nảy nở ngày càng sâu đậm. Sự qua lại của anh Thưởng với chị Vân “Mèo đảng, gà đoàn” có lúc công khai, có khi lại thầm kín nhưng mọi nhật ký của anh chị đều được “SỔ GHI CHÉP” của nhà khách Cẩm Thành ở TP Quảng Ngãi ghi chép lại giờ vào, giờ ra, ngày đặt phòng ….

Hiện nay cuốn sổ Nhật ký thâm cung tình ái này vẫn được cất giữ khá bí mật.

Võ Văn Thưởng – anh hùng cứu mỹ nhân

Cuộc tình Thưởng – Vân ngày càng da diết và đậm sâu tình nghĩa, do vậy trong nghĩ suy của Thưởng chợt loé lên phải làm gì đó để giúp cho người tình của mình được mở mày mở mặt bằng chúng bằng bạn chứ không thể làm cán bộ đoàn mãi như vậy được.

Và rồi năm đó, Thưởng lên kế hoạch để điều động người tình của mình đi nhận nhiệm vụ mới tại một huyện vùng ven. Nghe vậy người tình Quỳnh Vân ưng cái bụng lắm, đang chỉ là một cô cán bộ đoàn đàn ca sáo nhị giờ được ngồi tót vào vị trí Bí thư một huyện vùng ven Tư Nghĩa “bà hoàng một lãnh địa nhỏ” huyện lị.

Nhưng tiếc thay, nàng chỉ học ngành Ngữ văn lại bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình là tình trường và đàn ca sao nhị với rượu bia chúc tụng chứ đâu có biết gì về quản lý Nhà nước. Chính vì điều đó mà đã để xảy ra vụ biểu tình tại huyện Tư Nghĩa lớn nhất của Quảng Ngãi năm 2013 lên tới hàng chục nghìn người dân, không thể kiểm soát được. Trong lúc nước sôi lửa bỏng đó, Vân vẫn loay hoay chưa biết tính phải làm sao để tháo “ngòi nổ” vòng vây của bà con nông dân phản đối việc chính quyền huyện Tư Nghĩa bảo kê cho hút cát trái phép trên sông Trà Khúc.

Anh hùng cứu mỹ nhân thời @ là có thật. Anh Thưởng đã xuất diện, với tư cách là người đứng đầu tỉnh, bí thư tỉnh uỷ Quảng Ngãi đã đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân Tư Nghĩa và hứa xử lý dứt điểm vụ việc.

Sau trận anh hùng cứu mỹ nhân đó, anh Thưởng đã phải âm thầm rút lại chị Vân quay về làm Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ Quảng Ngãi một cách vội vàng chóng vánh như không có chuyện gì xảy ra.

Đến đây cũng là chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng khoá 12, Thưởng được gọi ra Hà Nội để cơ cấu nhân sự và chuẩn bị phải rời khỏi Quảng Ngãi, như vậy Thưởng phải xa người tình, nghìn trùng cách xa đêm ngày thương nhớ biết làm sao bây giờ.

Nhưng không. Trời tính không bằng anh Thưởng tính. Anh rất cao tay.

Biết trước được sự việc cũng như tiên lượng phỏng đoán một cách bài bản, anh Thưởng không cho chị Vân tiếp tục làm Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ nữa, nếu cứ như vậy người tình của mình sẽ vẫn mãi ở cái ao làng làm sao có nhiều cơ hội để gặp nhau sau này khi anh chuyển ra Hà Nội.

Từ Trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ anh Thưởng lại một lần nữa vùi hoa dập liễu người tình yêu dấu của mình, anh đưa chị Vân ra làm bí thư huyện đảo Lý Sơn. Trời một sáng kiến quá táo bạo, một cán bộ cực trẻ, bôn ba phấn đấu kinh qua nhiều chức vụ, vị trí giờ lại làm bí thư một huyện đảo xa xôi như thế Ban tổ chức Trung ương nào không duyệt danh sách chứ. Vậy là bông hồng Bùi Thị Quỳnh Vân huyện đảo Lý Sơn đến tai, mắt của Ban bí thư, Bộ Chính trị được duyệt liền.

Tại Đại hội đảng khoá XII, anh Thưởng đã cơ cấu vô UVBCT và chị Vân cũng lọt Top team UVTW Dự khuyết.

Không dừng lại ở đó, nếu vẫn để người yêu của mình nơi huyện đảo xa xôi như vậy đi lại rất vất vả, bất tiện cho những cuộc hẹn hò còn đâu lối đi về, không lẽ mỗi năm chỉ có 2 lần Hội nghị Trung ương (6 ngày) mới thoả mãn cơn say.

Ngay sau khi đại hội XII xong, ghế UVTW dự khuyết nằm gọn trong tay chị Vân không có gì phải hồi hộp nữa. Anh Thưởng lại tiếp tục điều phe Quảng Ngãi đưa đò chị Vân quay về đất liền với chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhưng chỉ vỏn vẹn mỗi cái chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh như vậy thì nghe kỳ quá, chính vì điều đó Tỉnh uỷ Quảng Ngãi buộc phải “nhượng một ghế” Phó bí thư tỉnh uỷ – Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Có như vậy nghe nó mới danh giá làm sao.

Thay vì mỗi năm đi Hà Nội công tác 2 lần (6 ngày) thì giờ đây chị Vân mỗi năm phải đi Hà Nội công tác 4 lần (46 ngày) vì mỗi lần Hội nghị Trung ương là 3 ngày và họp Quốc hội 20 ngày/lần. Hơn thế nữa, chị Vân ở trong Thành phố Quảng Ngãi cũng tiện cho anh Thưởng có chỗ để đi về.

Võ Văn Thưởng là con của ai?

Anh Thưởng được sinh ra trong một mối tình đầy ngang trái ở nơi xứ người (Liên Xô cũ), đó là một thành quả của cuộc tình yêu nghiên cứu sinh giữa ông Quang Hà và bà Lương Cầm sau này cả 2 đều là Giáo sư, Tiến sĩ. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quang Hà sinh năm 1937 nguyên là Viện trưởng Điều tra Quy hoạch rừng được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, còn Giáo sư, Tiến sĩ Phan Lương Cầm cũng là một nhà khoa học nổi tiếng về lĩnh vực Điện hoá. Bà Phan Lương Cầm là nữ giáo sư – tiến sĩ đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà là một trong những người sáng lập và chủ tịch đầu tiên của Hội Khoa học – Kỹ thuật Ăn mòn và Bảo vệ Kim loại Việt Nam (bà hiện là Chủ tịch danh dự Hội).

Quay lại chuyện mối tình giữa trời tây của ông Hà và bà Cầm. Sau khi tình yêu hai người đang độ chín thì bà cầm lỡ có thai, trong lúc bà quyết giữ kết quả của tình yêu ấy ở độ tuổi lỡ thì còn ông Hà quất ngựa truy phong cao chạy xa bay một đi không ngoảnh lại.

Chín tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau nơi xứ người. Hoa kia đã đến kỳ trổ, một cậu ấm kháu khỉnh đã ra đời vào cuối đông năm 1970 đó chính là Võ Văn Thưởng bây giờ. Bà Cầm ngậm đắng nuốt cay trong nước mắt đành gửi con về Việt Nam cho mẹ đẻ nuôi để bà tiếp tục đi học.

Cuộc đời ai chẳng có sự cô đơn buồn tẻ, ai sinh ra chẳng có ham muốn nhục dục ở cõi tạm phàm tục này. Cũng vì thế cho nên Tố Hữu cũng cảm thông sự cô đơn buồn tẻ ấy, Tố Hữu đã mai mối cho ông Sáu Dân tức Võ Văn Kiệt nhằm kết nối se duyên, bởi vợ của ông Kiệt cũng đã qua đời được khá lâu. Nghe Tố Hữu nói vậy, ông Sáu Dân không quản đường xá xa xôi lặn lội đi tìm nàng tận bên đất nước của Stalin yêu dấu.

Ông Sáu Dân đến gặp nàng Cầm và chấp nhận hết mọi oan trái của nàng, về nước ông Sáu Dân đã báo cáo luôn với Bộ Chính trị để làm lễ cưới. Tuy nhiên, lúc đó ở Hà Nội lời ra tiếng vào không đồng ý ông Sáu Dân qua lại với một người phụ nữ đã có con riêng. Mặc dù vậy nhưng ông Kiệt vẫn giữ kín mối liên lạc với bà Cầm “Mỗi lần ông ra Hà Nội lại nhờ anh em Văn phòng chuyển tới tôi, khi cuốn lịch, khi ký lạp xưởng. Tôi không nhận thì anh em bảo: Thủ trưởng ra nhờ chút việc mà anh em không hoàn thành thì bị phê bình chết”.

Cái tên Võ Văn Thưởng ngày nay cũng là do chính ông Sáu Dân đặt cho, một người không ăn ốc mà phải đi đổ vỏ kể ra thì cũng đáng thương cho ông Kiệt thật. Nhưng ít ai biết đó là lẽ đời “nhân quả” ông Sáu Dân phải nhận mà thôi, chuyện nhân quả tôi sẽ hầu vào một dịp khác bởi ông Kiệt cũng từng quất ngựa truy phong với cô Hồ Thị Minh định để cho ông Hồ Chí Minh đổ vỏ.

Còn bà Phan Lương Cầm sau khi tu nghiệp sinh ở Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, Liên Xô. Bà Cầm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về chuyên ngành Điện hóa – Ăn mòn kim loại, đầu năm 1973 bà về nước và tiếp tục công tác giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà Cầm cũng là chủ đề tài Luận chứng kinh tế Khu lọc hoá dầu Quảng Ngãi, cũng vì mối tình nặng sâu như vậy nên anh Thưởng được đưa về Quảng Ngãi làm bí thư cũng là vì điều đó.

Vậy đến đây đã rõ, thân thế và sự nghiệp của anh Thưởng như nào, lý do sao anh được lên nhanh như vậy. Bài viết chắc sẽ có nhiều điều thiếu sót, mong các quý anh chị gần xa biết rõ hãy cứ mạnh dạn bổ sung để cho tôi được hoàn thiện hơn.

Thái Văn Đường (Facebook)

Đầu trang

11/16/2016 - Kami

Thực hư chuyện Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng bị ung thư đang điều trị tại Nhật Bản?

Thứ Tư, 11/16/2016 - 08:31 — Kami

Hơn một tháng nay, trong làng báo chí trong nước đang lan truyền một thông tin không khó kiểm chứng, về "tai nạn" của một Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng - Khóa 12 còn rất trẻ. Tuy vậy, thông tin này không được mấy ai tin là sự thật. Người ta không tin không phải vì lý do là thông tin bịa đặt, mang hơi hướng của thuyết âm mưu v.v..., Mà sự khó tin - điều không thuyết phục được người nghe, lại là do sự trùng hợp của thông tin đó với một cái chết đau đớn của một ngôi sao sáng chói trên chính trường Việt Nam, bỗng vụt tắt cách đây chưa lâu (năm 2015). Đó là điều người ta khó có thể tin được rằng chuyện đó xảy ra lần thứ 2 đối với những ngôi sao chính trị đang lên.

Mới đây nhà báo Phạm Chí Dũng trong bài "Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương" Trương Minh Tuấn" đăng trên báo Người Việt, có viết về sự kiện này như sau, "Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế:“Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn".

Qua tìm hiểu kỹ vụ việc thì thấy cộng với sự vắng mặt của ông trên báo chí hay truyền thông cho thấy, tin đồn ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hiện đang trị bệnh tại Nhật bản để điều trị bệnh ung thư do nhiễm chất phóng xạ là một chuyện có cơ sở và có nhiều người khẳng định là chuyện có thật. Bởi việc các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo Đảng CSVN ám hại nhau, thậm chí là ám sát là một chuyện có thật, không thể chối bỏ.

Mới gần đây nhất là:

Từ cái chết đầy bí ẩn của ông Nguyễn Bá Thanh...

Đó là chuyện về cái chết do "bị nhiễm phóng xạ" của ông Nguyễn Bá Thanh (1953 – 2015), nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành TW, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Ban Nội chính TW Đảng CSVN. Tháng 9/2014, ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bác sĩ nghi ngờ rằng "bị nhiễm phóng xạ và cần phải ghép tủy", vì vậy ông Nguyễn Bá Thanh được gia đình đưa sang Hoa Kỳ để điều trị. Tại bệnh viện của Hoa Kỳ, các bác sĩ đầu ngành ở đây cũng đưa ra kết quả chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng, khẳng định ông Thanh bị nhiễm độc phóng xạ.

Cho tới khi dư luận xã hội có quá nhiều tin đồn thổi về bệnh tình của Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh, thì ngày 29 tháng 12 năm 2014, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ đã xác nhận với báo chí rằng: ông Nguyễn Bá Thanh vẫn sống và đang được chữa bệnh tại Mỹ. Trước thông tin chính thức đó, Giáo sư Phạm Gia Khải - thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Trung ương cho biết các chuyên gia sẽ hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh vào ngày 8 tháng 1. Tuy nhiên, Giáo sư Khải cũng khẳng định tin đồn "ông Thanh bị đầu độc" là điều xuyên tạc. Theo ông, "Chưa có bằng chứng nào chứng minh ông Thanh bị đầu độc bằng hoá chất hay chất độc. Việc xét nghiệm máu, nước tiểu có thể thấy được bị đầu độc hay không. Bệnh máu ác tính này tuổi nào cũng có thể mắc."

Ngày 2 tháng 1 năm 2015, trang blog tên là Chân Dung Quyền Lực đã đưa ra thông tin chính thức trong thông báo ông Nguyễn Bá Thanh sẽ về Việt Nam bằng một máy bay thuê riêng ngày 9 tháng 1 năm 2015 và đưa ra các thông tin cụ thể thời gian về giờ nào, và khẳng định rằng, ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bị đầu độc bằng chất phóng xạ. Tin đồn vừa kể đã lan tỏa với tốc độ chóng mặt tại Việt Nam. Trong khi hầu hết các giới chức tại Việt Nam, kể cả những người trong Ủỷ Ban bảo vệ Sức khoẻ của Trung ương cũng như lãnh đạo tại Đà Nẵng đều không được biết. Còn Phó Ban Tuyên giáo Nguyễn Thế Kỷ vẫn khẳng định: "Căn cứ nào nói (ông Thanh) bị đầu độc? Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc, chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó".

Đúng như thông báo, 20h30 ngày 9 tháng 1 năm 2015, chuyên cơ y tế do gia đình ông Nguyễn Bá Thanh thuê đã chở ông Nguyễn Bá Thanh đã tới sân bay Đà Nẵng và ngay sau đó, ông Thanh được chuyển tới khoa Ung bướu Bệnh viện Đà nẵng trong sự chào đón của người dân. Mọi sự việc diễn ra đúng y như thông tin đưa ra của Blog Chân dung quyền lực. Tuy vậy, bên cạnh việc mọi thông tin về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn được giữ bí mật một cách chặt chẽ, thì truyền thông nhà nước vẫn đưa tin sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn bình thường, vẫn ăn được cháo... Thậm chí còn bốc phét ông Thanh nói rằng "Tui vẫn khỏe, có chi mô!"

Kết quả cuối cùng thì ông Nguyễn Bá Thanh vẫn chết và thông tin từ báo chí nhà nước toàn nói láo là chuyện đúng quy trình .

... đến "tai nạn" và sự vắng mặt bất thường của ông Võ Văn Thưởng

Tin đồn, ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương hiện đang trị bệnh tại Nhật bản từ tháng 9/2016 đến naycũng đang lan truyền rộng. Tin cho biết, ông Võ Văn Thưởng cũng đang trong cơn nguy kịch và khó có thể tránh khỏi cái chết

Ông Võ Văn Thưởng là một trong những lãnh đạo cao cấp còn rất trẻ, có lý lịch rất đẹp. Ông Thưởng là người quê ở Vĩnh Long và sinh tại Hải Dương (cần chú ý chi tiết này). Tuy vậy chỉ sau 24 năm công tác, ông Võ Văn Thưởng đã kinh qua các chức vụ hết sức quan trọng khác trong bộ máy Nhà nước và Đảng. Cụ thể là: nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XII, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Ông Thưởng sinh năm 1970, đến nay là 46 tuổi nhưng đã có quá trình thăng tiến đến chóng mặt mà nhiều người ước muốn, cho nên cần biết rõ nguyên nhân nào dẫn đến việc ông Võ Văn Thưởng thăng tiến thần tốc như vậy?

Để biết được điều đó, chúng ta hãy tìm hiểu về ông Võ Văn Kiệt và người vợ sau của ông (lấy nhau năm 1984) là Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học Phan Lương Cầm.

Ông Võ Văn Kiệt(1922 – 2008), bí danh Sáu Dân, nguyên Thủ tướng Chính Phủ (1991-1997), quê quán tỉnh Vĩnh Long. Ông Võ Văn Kiệt là người được đánh giá cao trong công cuộc Đổi mới và cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986. Về đời tư, ông Võ Văn Kiệt có hai đời vợ. Người vợ đầu của ông, bà Trần Kim Anh, có với ông 4 người con. Người vợ thứ hai của ông (lấy nhau năm 1984) là GS-TS Hóa học Phan Lương Cầm, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài 4 người con với người vợ đầu, ông còn một người con riêng sinh năm 1952 ở miền Bắc tên là Phan Thanh Nam sinh năm 1952, chính là người đã thay mặt gia đình đọc lời cảm tạ trong lễ tang ông. Mẹ của Nam là bà Hồ Thị Minh, chủ bút đầu tiên của tờ Phụ nữ cứu quốc Nam bộ.

Còn bà vợ thứ hai - bà Phan Lương Cầm sinh năm 1943 tại Huế, là giảng viên của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1965. Năm 1968, bà sang nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov, Liên Xô làm luận án tiến sĩ và gặp ông Võ Văn Kiệt trong thời gian làm luận án tiến sị tại Liên Xô trong một lần ông Võ Văn Kiệt sang công tác tại đây. Và bà Phan Lương Cầm chính là mẹ đẻ của ông Võ Văn Thưởng. Ông Võ Văn Thưởng là người quê ở Vĩnh long, song sinh tại Hải Dương là vì lý do như vậy. Khi bà Cầm sinh được một con trai, đã gửi về nước cho người nhà nuôi và dấu tung tích cha của đứa trẻ, vì không muốn ông Võ Văn Kiệt mắc tội hủ hóa. Sau năm 1975, ông Võ Văn Kiệt đưa con trai về quê ở Vĩnh Long, cho làm lại giấy tờ khai sinh mang dòng họ Võ Văn và cái tên Võ Văn Thưởng có bắt đầu từ đó.

Gần đây, việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ hoạt động nào của đảng cũng như chính quyền là một điều vô cùng kỳ lạ đối với một nhân vật nắm nhiều trọng trách như thế. Nếu search cụm từ "những hoạt động mới nhất của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng" thì chỉ thấy hoạt động cuối cùng là: "Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các cơ quan báo chí." Theo đó, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), ngày 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tạp chí Cộng sản, báo Đại đoàn kết và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)". (hết trích)

Nguồn: http://baotintuc.vn/tags/v%C3%B5+v%C4%83n+th%C6%B0%E1%BB%9Fng.htm

Vậy thì từ ngày 16/6/2016 đến nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã biến đi đâu? Nhất là trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa gáp rút bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn kiêm chức phó Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương. Đó là lý do vì sao lại có dư luận cho rằng "Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên các diễn đàn chính trị, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang tính thay thế: “Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn"?.

Câu trả lời là, ông Võ Văn Thưởng đang chữa bệnh tại Nhật bản từ tháng 9/2016, sau khi có nhiều biểu hiện cho thấy sức khỏe không bình thường trước đó. Và nguồn tin khả tín cho rằng, ông Võ Văn Thưởng đang trở thành một Nguyễn Bá Thanh thứ 2. Nghĩa là bị đầu độc bằng phóng xạ và đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân và thủ phạm

Kể từ sau Đại hội 12, ban lãnh đạo Đảng thống nhất chủ trương chung, duy trì và tiến hành đường lối thực hiện các chính sách cải cách của ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là điều mà nhiều người trong đảng gọi là “thực thi đường lối của Nguyễn Tấn Dũng mà không có Nguyễn Tấn Dũng”. Chính sách này đang được một bộ phận trong đảng ủng hộ và thúc đẩy, vì nó phù hợp nhu cầu “Đảng CSVN vẫn có thể chống Trung Quốc trong một giới hạn nhất định, nhưng không để vỡ đảng”. Cho dù phe thân Trung Quốc trong đảng luôn bằng mọi cách cố gắng kìm hãm, níu kéo nhưng không thể đảo ngược xu thế chống Trung Quốc của đa số lãnh đạo cao cấp trong đảng.

Điều đó đã khiến cho banh lãnh đạo ở Bắc Kinh hết sức không vừa lòng. Đó chính là lý do, vì sao lâu nay, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt gàn 2 nhiệm kỳ, luôn giương cao ngọn cờ chỉnh đốn và làm trong sạch đảng. Nếu hiểu rằng đó là chiêu "Chỉ tang mạ hòe nghĩa" có nghĩa là "Chỉ cây dâu để mắng cây hòe" theo thành ngữ Trung Quốc thì thấy, hoàn toàn mục đích của các chiến dịch như thế của ông Trọng chỉ nhằm thanh trừng và loại bỏ các nhân vật lãnh đạo có xu hướng thân phương Tây và chống lại Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng - đồng nghĩa với việc chống Trung Quốc.

Ông Võ Văn Thưởng là con trai của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, là một "hạt giống đó" và là hạt nhân lãnh đạo nòng cốt của Đảng CSVN. Trong một tương lai không xa, ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành một lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam. Tuy vậy, do chịu ảnh hưởng từ người cha của ông - cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vốn là một người được đánh giá cao trong công cuộc cải cách chính sách ở Việt Nam kể từ năm 1986. Đồng thời ông Võ Văn Kiệt cũng chính là người nâng đỡ, dìu dắt để Nguyễn Tấn Dũng trở thành một nhân vật có thế lực như hiện nay. Giết được ông Võ Văn Thưởng là người ta sẽ giết được cả một đường lối cải cách theo xu thế thân phương Tây. Đó là điều Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bắc kinh mong muốn.

Dù trong lòng ủng hộ Võ Văn Thưởng, song Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không cưỡng lại được lệnh của Trung Quốc, phải loại trừ Võ Văn Thưởng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, với chiến dịch chỉnh đốn và làm trong sạch đảng thì có gây hề hấn gì đối với ông Thưởng, ông Nguyễn Phú Trọng có thể đánh Đinh La Thăng vì tham nhũng, nhưng không thể làm như thế với Võ Văn Thưởng, vì ông Thưởng quá sạch không hề có một vết nhơ.

Vì thế cái chết bằng cách dùng tia phóng xạ để đầu độc là cách chết êm ái, không để lại dấu tích là chiêu được sư phụ của ông Nguyễn Phú Trọng ở Bắc Kinh chuyên sử dụng. Điều này sẽ được áp dụng cho bất kỳ ai, thành phần nào mà người đàn anh ngồi ở Bắc Kinh không hài lòng và không muốn thấy tồn tại. Trong những ngày vừa qua, theo nguồn tin (chưa kiểm chứng) thì tất cả các thứ trưởng các Bộ quan trọng như Quốc Phòng, Công An..., cũng như các nhân vật có xu hướng chống Trung Quốc đã được bố trí vấn đề đảm bảo anh ninh ở cấp cao nhất nhắm chống ám sát.

Các câu hỏi, ai là thủ phạm đã tiến hành đầu độc bằng chất phóng xạ ông Nguyễn Bá Thanh và vụ việc đã xảy ra ở đâu? Đến nay vẫn chưa được bạch hóa. Chỉ có các tin đồn cho rằng, trong một chuyến thăm Trung Quốc trước đó, ông Thanh đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ gắn trong phòng ngủ. Cũng có tin cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vốn là một kẻ thù không đội trời chung với ông Nguyễn Bá Thanh là thủ phạm.

Sẽ có người đặt câu hỏi, trước đây có dư luận cho rằng, ông Nguyễn Tấn Dũng là kẻ chủ mưu ám sát ông Nguyễn Bá Thanh vì mối tư thù? Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã khử ông Thanh, khi đó là Trưởng Ban Nội chính TW đang tiến hành điều tra các vụ đại án tham nhũng khủng, có thể truy tận gốc bàn tay nhúng chàm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó.

Song có lẽ điều này là không có cơ sở, mà bằng chứng rõ ràng nhất là vụ việc Vinalines - mà TGĐ là tử tù Dương Chí Dũng mà trưởng Ban Nội chính TW đòi điều tra mở rộng là dính đến rất nhiều Ủy viên Bộ Chính trị như: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Công An Trần Đai Quang, và BÍ thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải. Không chỉ thế, kể từ khi ông Nguyễn Bá Thanh mất, thì người Trung Quốc đã ồ ạt đổ bộ vào vào mua đất ồ ạt ở Đà Nẵng cộng với hàng loạt các hành động phá hoại, như: phá sóng phát thanh, hành hung dân ở Đà Nẵng như chúng ta đã thấy.

Trên đây là các phân tích, đánh giá của cá nhân tác giả, dựa trên các nguồn tin cung cấp cũng như dư luận, hoàn toàn không phải thông tin chính thức. Đề nghị bạn đọc tiếp thu, phổ biến hay bình luận về thông tin này một cách cẩn trọng để tránh suy diên và hiểu lầm.

Ngày 16/11/2016
© Kami

* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA.

Đầu trang