Các dân tộc bị đế quốc đỏ thống trị, hãy đoàn kết lại !
Vượt qua Việt
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan, trong lần hoạt động tại Biển Đông ngày 16/10/2019. AFP - CATHERINE LAI |
Từ nhiều ngày qua, nhiều hoạt động quân sự của Trung Quốc và Mỹ đã diễn ra trong một khu vực ít được biết đến ở Biển Đông : Kênh Ba Sĩ (Bashi), nằm giữa Đài Loan và Philippines. Tuy nhiên dần dần khu vực này đang trở thành điểm chiến lược của cuộc đọ sức giữa 2 cường quốc, khu vực mà giới phân tích nhận định sẽ là điểm nóng mới trong quan hệ giữa hai cường quốc thế giới.
Có vẻ như cuộc xung đột thương mại, những cáo buộc nhau về chuyện xử lý khủng hoảng y tế hay về Hồng Kông vẫn chưa đủ. Từ đầu tháng Bảy đến giờ, các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc và Mỹ trong vùng Biển Đông đang khuấy động thêm quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.
Chủ yếu các cuộc phô trương sức mạnh giữa hai cường quốc đang diễn ra trong một vùng biển hẹp ít được biết đến nhưng lại mang tính chiến lược với Trung Quốc. Đó là kênh Ba Sĩ, nằm giữa Đài Loan và Philppines trên Biển Đông. « Rất hiếm khi thấy hai cường quốc tiến hành các hoạt động quân sự cùng lúc trong vùng này », Helena Lagarda, chuyên gia về các vấn đề quốc phòng thuộc viện Mercator Institute for China Studies ( Merics), một trung tâm tư vấn của Đức về Trung Quốc, ghi nhận trong cuộc phỏng vấn của France 24.
Điểm nóng mới ?
Kênh Ba Sĩ là tuyến đường thủy nằm giữa đảo Y'Ami của Philippines và đảo Lan của Đài Loan. Dòng biển này đang thành điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh quyền lực Mỹ - Trung.
Hành lang biển này "sắp tới có thể sẽ là thùng thuốc súng trong cuộc cạnh tranh trên biển giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ", nhật báo Hồng Kông South China Morning Post nhận định trong số ra ngày 05/07. Không quân Mỹ đã xuất hiện hôm 4 tháng 7 và thực hiện các hoạt động trinh sát liên tục 13 ngày trong khu vực này. Tiếp đó Washington đã điều hai tàu sân bay Nimitz và Ronald Reagan đi qua kênh này để hướng tới quần đảo Hoàng Sa ở phía nam, hiện do Trung Quốc chiếm đóng nhưng Việt Nam đòi chủ quyền.
Hoa Kỳ vẫn thường đưa tàu chiến đi vào các vùng biển đang có tranh chấp như vậy, nhật báo Mỹ New York Times nhắc lại. Nhưng đã sáu năm nay, Mỹ chưa hề điều cùng một lúc 2 tàu sân bay vào vùng biển đang rất nóng vì các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.
Phó đô đốc, George Wikof, chỉ huy tàu sân bay Ronald Reagan khẳng định với báo Wall Street Journal : « Mục đích là gửi đến các đối tác và đồng minh của chúng ta một thông điệp rõ ràng là chúng ta cam kết duy trì ổn định và an ninh trong vùng ».
Đó cũng là trực tiếp trả lời cho hoạt động của không quân Trung Quốc trong khu vực kênh Ba Sĩ trong thời gian gân đây. Theo ghi nhận của South China Morning Post, hồi cuối tháng 5, Trung Quốc đã điều hàng chục máy bay, trong đó có các máy bay ném bom bay lượn trên vùng trời không xa Đài Loan, khiến chính quyền Đài Bắc không khỏi lo ngại.
Ba tuần sau đó, các chiến đấu cơ Trung Quốc lại áp sát một tàu tiếp dầu của hải quân Mỹ được không quân Mỹ hộ tống. « Về mặt ngoại giao mà nói, đó là một hành vi nguy hiểm. Mục đích của nó là để đánh tín hiệu cho thấy là Bắc Kinh biết họ đang ở đâu », ông Chang Chinh, cựu chỉ huy hải quân Đài Loan nhận định trên báo Financial Times.
Lợi dụng suy yếu của Donald Trump ?
Tiếp đó, Bắc Kinh đã tiến hành một cuộc tập trận kéo dài một tuần xung quanh quần đải Hoàng Sa, từ ngày 1 đến 5 tháng 7. Hoạt động quân sự này đã bị Việt Nam và Philippines chính thức phản đối. Từ nhiều năm nay, hai nước này vẫn thường xuyên phản đối các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên nhiều khu vực ở Biển Đông.
Nếu như thời gian qua, Trung Quốc tỏ ra phiêu lưu như vậy có thể là họ định lợi dụng những vấn đề nội bộ của tổng thống Mỹ Donald Trump. Giữa các vấn đề nội tình của nước Mỹ như tổng thống Trump bị chỉ trích về vai trò cầm lái trong cuộc khủng hoảng y tế, các cuộc biểu tình chống bạo lực cảnh sát, kỳ thị chủng tộc và chiến dịch tranh cử tổng thống đầy khó khăn, « chắc chắn Trung Quốc muốn hành động nhanh trong lúc tổng thống đang phải bận đối phó với tình hình xấu ở Mỹ », một quan chức chính quyền Mỹ giấu tên khẳng định với tờ Wall Street Journal.
Kênh Ba Sĩ, dưới cái nhìn của Bắc Kinh là điểm tốt nhất để thử xác lập sự kiểm soát không phận trong vùng biển có nhiều tranh chấp này. «Đó là nơi qua lại rất quan trọng phải kiểm soát vì nó chính là gianh giới trên biển giữa vùng Biển Đông với phần còn lại của Thái Bình Dương và lại nằm sát cạnh Đài Loan. Đó là vùng có nhiều thách thức ưu tiên đối với quân đội Trung Quốc », chuyên gia Helena Legarda, được trích dẫn ở trên nhận định.
Kiểm soát hàng rào đảo đầu tiên
Con đường hàng hải này cũng khiến Bắc Kinh lo lắng. Ngay từ những năm 1980, các chiến lược gia quân sự Trung Quốc đã xác định đây là vấn đề đối với an ninh quốc gia vì kênh Ba Sĩ nằm trên cái gọi là « vành đai đảo đầu tiên », theo chuyên gia viện Merics, Helena Legarda.
Đó là biên giới tự nhiên hình thành từ chuỗi quần đảo trải dài từ quần đảo Kouril (bắc Nhật Bản) cho tới quần đảo Borneo, dài khoảng 6200 km từ bắc xuống nam. Chính quyền Trung Quốc sợ rằng những mẩu đất trên dọc hàng rào đảo nằm giữa Đài Loan và Philippines bị các thế lực nước ngoài mà đứng đầu là Hoa Kỳ, sử dụng làm các chốt chặn lối ra Thái Bình Dương hay thậm chí để làm bàn đạp tấn công Trung Quốc, theo phân tích của bà Helena Legarda.
Nhưng đó không chỉ là thách thức về quốc phòng đối với Trung Quốc. Dần dần Bắc Kinh ngày càng công khai xác nhận tham vọng trở thành cường quốc khu vực rồi đến toàn cầu, các hòn đảo trong « vành đai đầu tiên » dọc kênh Ba Sĩ đã bắt đầu được Bắc Kinh chú trọng như một hậu cứ tiềm năng, trang mạng chuyên về các vấn đề địa chính trị châu Á, The Diplomat nhấn mạnh.
Tiến hành các hoạt động quân sự tại vùng kênh Ba Sĩ đã trở thành vấn đề sống còn đối với Trung Quốc. Các hoạt động đó nhằm để cho hải quân và không quân Trung Quốc làm quen với hoạt động mà mục tiêu chính là mở rộng trường ảnh hưởng của Trung Quốc.
Các hoạt động quân sự của Trung Quốc và Mỹ trong những tuần qua ở khu vực kênh Ba Sĩ tạo thành một cuộc chiến giữa giao thông hào mà trong đó mỗi bên cố gắng ngăn chặn đối phương tiến thêm qua giới tuyến tự nhiên. Về bản chất, điều này không có gì bất thường mà đã diễn ra hơn 5 năm nay rồi. Nhưng căng thẳng Trung-Mỹ và cuộc khủng hoảng y tế hiện nay đã làm cho tình hình bùng lên mạnh hơn bao giờ.
Trung Quốc triển khai những phương tiên lớn « để cho thấy rằng dịch Covid-19 không làm họ quên đi các mục tiêu địa chính trị và để phát đi tính hiệu rằng quân đội của họ có khả năng tác chiến hoàn hảo », chuyên gia Helena Legarda nhận định. Hoa Kỳ không thể không hành động trước việc phô trương sức mạnh của Trung Quốc.
Nhưng nguy cơ, như Wall Street Journal nhấn mạnh, đó là tổng thống Donald Trump, cũng giống như mọi chính khách khác, trong thế cùng có thể phản ứng thái quá và gây ra rắc rối.
(Theo France24.com)
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị họp báo trực tuyến ngày 24/05/2020 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), bên lề khóa họp Quốc Hội Trung Quốc. China Daily via REUTERS REUTERS - CHINA DAILY |
Trước các lời tố cáo ngày càng nhiều cho rằng Bắc Kinh lợi dụng dịch Covid-19 để tăng cường bành trướng trên Biển Đông, hôm qua, 24/05/2020, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng bác bỏ, coi những cáo buộc trên là "phi lý".
Theo hãng tin Mỹ AP, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh bên lề cuộc họp Quốc Hội Trung Quốc, ông Vương Nghị tuyên bố rằng Trung Quốc vẫn hợp tác chặt chẽ trong các nỗ lực chống dịch Covid-19 với các nước Đông Nam Á đang có tranh chấp về chủ quyền trên Biển Đông với Bắc Kinh.
Lãnh đạo Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh và các nước ASEAN vẫn hỗ trợ, đồng thời tăng cường lòng tin lẫn nhau trong cuộc chiến chống đại dịch virus corona.
Trái lại, ông Vương Nghị tuyên bố là có nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ và các đồng minh, đã gây ra tình hình mất ổn định trong khu vực Biển Đông bằng những chuyến bay quân sự và các cuộc tuần tra trên biển. Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng những hành động có dụng ý xấu nhằm gieo rắc thêm bất hòa giữa Trung Quốc và các nước ASEAN phá hoại ổn định trong vùng.
Theo AP, một ưu tiên khác được ngoại trưởng Trung Quốc nhắc tới trong cuộc họp báo là vấn đề Đài Loan với đe dọa rằng Trung Quốc có quyền kiểm soát lãnh thổ của mình bằng sức mạnh quân sự nếu thấy cần thiết.
Trung Quốc cho biết sẽ tăng 6,6% ngân sách quốc phòng trong năm 2020 mặc dù đang gặp khó khăn kinh tế do dịch Covid-19. Đây là mức tăng thấp nhất từ nhiều năm qua, nhưng vẫn cần thiết để phục vụ cho các đòi hỏi chủ quyền trên biển của Trung Quốc ở Biển Đông, theo Bắc Kinh. Hiện ngân sách Quốc Phòng của Trung Quốc là 180 tỷ euros.
AP cho biết một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các nước Đông Nam Á phải cắt giảm chi tiêu quân sự vì khủng hoảng kinh tế do dịch virus corona. Như vậy nhiều khả năng Trung Quốc sẽ gia tăng hơn nữa việc đòi hỏi chủ quyền trong khu vực.
Đá Chữ Thập, một trong những đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa. Ảnh chụp từ vệ tinh ngày 09/03/2017. Reuters |
Ảnh vệ tinh mới nhất chụp ngày 11/05/2020 vừa được chuyên san quốc phòng Anh IHS Jane’s 360 công bố, cho thấy máy bay quân sự Trung Quốc đậu trên phi đạo của Đá Chữ Thập đã được Bắc Kinh bồi đắp thành tiền đồn quân sự ở vùng quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Đây là lần thứ hai trong vòng không đầy một tháng mà phi cơ quân sự Trung Quốc bị phát hiện tại nơi được cho là căn cứ quân sự lớn nhất của Trung Quốc tại Trường Sa.
Trên mạng Twitter ngày, 13/05, cơ quan Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington, xác nhận rằng trên bức ảnh được Jane’s công bố là một chiếc phi cơ chống ngầm loại KJ-200, một chiếc máy bay do thám cảnh báo sớm loại KJ-500, và một chiếc trực thăng loại Z-8.
Một tháng trước đây, một số phương tiện truyền thông cũng đã tiết lộ ảnh do công ty vệ tinh ISI của Israel chụp được hôm 10/04 cho thấy hai chiếc máy bay tuần tra chống ngầm KQ-200 của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập.
Hãng tin Mỹ Benar News chuyên theo dõi thông tin liên quan đến vùng Đông Nam Á hôm qua đã trích lời ông Sean O’Connor, chuyên gia phân tích chính của chuyên san quốc phòng Anh, cho rằng việc phi cơ tuần thám Trung Quốc được phát hiện trên Đã Chữ Thập hai lần trong vòng một tháng có thể là dấu hiệu là Trung Quốc bắt đầu cho phi cơ đặt căn cứ trên Đá Chữ Thập.
Bên cạnh đó, theo chuyên san Jane’s, một ảnh vệ tinh khác chụp hôm 03/05 vừa qua đã từng cho thấy một chiếc máy bay có hình dáng giống phi cơ vận tải quân sự Y-8 hay phi cơ tuần tra biển KJ-200, hai loại máy bay rất khó phân biệt khi nhìn từ vệ tinh xuống.
Theo giới phân tích, các diễn biến trên đây là dấu hiệu mới nhất về nỗ lực của Trung Quốc nhằm sử dụng các căn cứ trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại Trường Sa để kiểm soát toàn bộ Biển Đông, hỗ trợ cho các hoạt động trên biển nhắm vào các nước láng giềng có tranh chấp với Trung Quốc.
Việc đưa máy bay quân sự đến Đá Chữ Thập còn nhằm củng cố cho một biện pháp hành chánh mới được Bắc Kinh đưa ra, thành lập hai quận đảo trực tiếp quản lý Biển Đông, trong đó có quận "Nam Sa", cai quản vùng Trường Sa, mà thủ phủ được đặt tại Đá Chữ Thập.
Mỹ phô trương uy lực cả trên không lẫn trên biển
Các động thái của Trung Quốc nhằm tăng cường quyền khống chế Biển Đông như đã được Hoa Kỳ dự báo. Trong vòng một tháng nay, quân đội Mỹ đã liên tiếp tung ra các chiến dịch không quân và hải quân nhằm phô trương uy lực trên Biển Đông.
Sau vụ Trung Quốc gửi một tàu khảo sát và một đoàn tàu hộ tống hùng hậu vào vùng Biển Đông gần nơi có một tàu khoan dầu do Malaysia thuê đang hoạt động, Hải Quân Mỹ đã liên tiếp cử hai tàu cận chiến duyên hải USS Gabrielle Giffords và USS Montgomery đến tuần tra ngay tại nơi tàu khoan Malaysia hoạt động.
Hải Quân Mỹ cũng đã cử chiến hạm tiến hành chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải cả tại khu vực quần đảo Hoàng Sa (với khu trục hạm USS Barry ngày 28/04), lẫn Trường Sa (với tuần đương hạm USS Bunker Hill ngày 29/04).
Ba chiến hạm Mỹ cũng đồng thời tiến hành tập trận chung với một chiến hạm Úc ở Biển Đông.
Cũng trong thời điểm đó, không quân Mỹ đã cho oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer bay tuần tra trên không phận Biển Đông nhằm khẳng định sự hiện diện của Hoa Kỳ.
Mỹ lại cho chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan
Hải Quân Hoa Kỳ hôm nay 14/05/2020 xác nhận đã phái một chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan. Sự kiện diễn ra một tuần trước ngày tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn làm lễ nhậm chức cho một nhiệm kỳ thứ hai.
Trong một thông báo đăng trên Facebook, Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết là khu trục hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS McCampbell đã đi qua eo biển giữa Đài Loan với Trung Quốc đại lục vào hôm qua, 13/05, kèm theo một số ảnh chụp.
Bộ Quốc Phòng Đài Loan cũng loan báo thông tin trên, và cho biết thêm là chiến hạm Mỹ đi về phía nam.
Giới quan sát đã gắn liền động thái trên đây của Mỹ với sự kiện bà Thái Anh Văn sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Đài Loan cho một nhiệm kỳ thứ hai vào thứ Tư 20/05 tới đây.
Bà Thái Anh Văn đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng Giêng vừa qua với một cương lĩnh chủ trương bảo vệ nền dân chủ Đài Loan và đứng lên chống lại Trung Quốc.
Cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan trong những tháng gần đây. Hải Quân Mỹ thì liên tiếp cho tàu băng qua eo biển Đài Loan, trong lúc Không Quân Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận gần đảo.
Tàu cận chiến duyên hải USS Gabrielle Giffords (LCS 10) hoạt động gần tầu khoan dò dầu khí West Capella, treo cờ Panama, tại Biển Đông, ngày 12/05/2020. © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Brenton Poyser |
Sau một tháng đối đầu với một tàu khoan dầu của Malaysia trên Biển Đông, tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc đã rời khỏi vùng biển Malaysia, theo các dữ liệu được công bố hôm qua.
Theo hãng tin Reuters, các dữ liệu từ trang mạng Marine Traffic cho thấy là hôm qua, tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, đi theo hướng bắc về phía Trung Quốc, với sự hộ tống của ít nhất hai tàu khác của Trung Quốc.
Kể từ giữa tháng 4 tàu Hải Dương Địa Chất 8 đã đến khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, gần khu vực mà một tàu khoan thăm dò dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Malaysia Petronas đang hoạt động. Cuộc đối đầu giữa hai bên đã diễn ra suốt một tháng tại vùng biển đang đang tranh chấp. Chiếc tàu khoan dầu mang tên West Capella đã rời khỏi khu vực này từ thứ Ba vừa qua.
Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin cho rằng đã có đối đầu giữa tàu khảo sát Trung Quốc với tàu khoan dầu của Malaysia, khẳng định là Hải Dương Địa Chất 8 chỉ tiến hành các hoạt động “bình thường”. Nhưng vụ này đã khiến Hoa Kỳ đã lên tiếng yêu cầu Bắc Kinh ngưng ngay “những hành vi dọa nạt” ở Biển Đông. Một thời gian ngắn sau khi tàu Hải Dương Địa Chất 8 đến gần khu vực tàu khoan dầu của Malaysia đang hoạt động, các chiến hạm của hải quân Mỹ và Úc đã tập trận ngay gần khu vực đó.
Vào năm ngoái, tàu Hải Dương Địa Chất 8 cũng đã có hành động tương tự đối với Việt Nam, tức là cũng vào tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gây nên căng thẳng cao độ giữa hai nước.
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. AP - Hau Dinh |
Ngày 03/12/2020, Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tại nhiều vùng ở Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Cùng ngày, Hà Nội cũng phản đối việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Trường Sa, xem đây là hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.
Trong buổi họp báo, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, nhắc lại : « Như đã nhiều lần khẳng định, mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý ».
Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam đã có phản ứng như trên sau khi phía Trung Quốc, cụ thể là chính quyền tỉnh Hải Nam, thông báo mở lại các tuyến du lịch đường biển đến các quần đảo Hoàng Sa và Hải quân Trung Quốc tổ chức tiếp đón tàu bệnh viện tại bãi Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa.
Vẫn theo phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng, « Việt Nam đề nghị Trung Quốc nên hủy và chấm dứt tổ chức các chuyến tham quan đến quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cũng như ngưng các hành động làm gia tăng căng thẳng và gây phức tạp thêm cho tình hình khu vực, đi ngược lại với Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và gây bất lợi cho việc gìn giữ hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, cũng như là nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và quan hệ giữa hai nước. »
Khi được hỏi về các cuộc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan, được tổ chức hôm 24/11/2020 xung quanh đảo Ba Bình ở Trường Sa mà Việt Nam và Đài Loan cùng tranh chấp chủ quyền, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao khẳng định những hoạt động trên của Đài Bắc rõ ràng đã "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn hàng hải và an ninh, gây căng thẳng và phức tạp thêm cho tình hình Biển Đông".
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Barry (DDG 52) tiến hành các hoạt động thể hiện quyền tự do hàng hải trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. |
Quân đội Mỹ vừa đưa ra cảnh báo sẽ “quyết đoán hơn” trong việc đáp trả các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, đặc biệt là đối với Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ cáo buộc có tham vọng bành trướng ở Biển Đông.
Truyền thông quốc tế hôm 18/12 dẫn một tài liệu có nội dung về các mục tiêu đặt ra cho Hải quân, Thủy quân lục chiến và Tuần duyên Hoa Kỳ năm 2021, Lầu Năm Góc nói rằng một số quốc gia, đặc biệt là Nga và Trung Quốc “đang cạnh tranh cân bằng quyền lực ở các khu vực quan trọng và tìm cách phá hoại trật tự thế giới hiện nay”.
Cơ quan này tố cáo Trung Quốc “đang áp dụng cách tiếp cận theo chủ nghĩa bành trướng ở Biển Đông và tìm cách thiết lập quyền bá chủ trong khu vực thông qua các chương trình như Sáng kiến Vành đai và Con đường”.
Mặc dù tài liệu cũng đề cập Nga là một “mối đe dọa đối với quân đội Mỹ”, nhưng “Trung Quốc là đối thủ duy nhất có tiềm lực kinh tế và quân sự tổng hợp để đưa ra thách thức lâu dài, toàn diện đối với Hoa Kỳ”.
“Các hoạt động và thái độ của Lực lượng Hải quân là sẽ tập trung vào việc chống lại các hành vi xấu của CHND Trung Hoa trên toàn cầu, và tăng cường khả năng ngăn chặn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, tài liệu của quân đội Mỹ nói.
Theo tài liệu này, hải quân của Mỹ trên toàn cầu “tương tác với tàu chiến và máy bay của Trung Quốc và Nga hàng ngày”, và lưu ý về “sự hung hăng ngày càng tăng ”của Bắc Kinh và gọi Trung Quốc là “mối đe dọa chiến lược lâu dài và cấp bách nhất”.
“Chúng ta phải hoạt động quyết đoán hơn để giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh hàng ngày khi duy trì trật tự dựa trên quy tắc và ngăn chặn các đối thủ theo đuổi hành động xâm lược có vũ trang”, tài liệu nói thêm.
Tài liệu được công bố trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng nổ ra xung đột vũ trang.
Vụ việc mới nhất giữa hải quân Mỹ và Trung Quốc diễn ra vào cuối tháng 8, khi Bắc Kinh tuyên bố đã đuổi một tàu chiến Mỹ ra khỏi quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền song trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát.
Trong thời gian này, Trung Quốc liên tục tổ chức tập trận và phóng tên lửa trên Biển Đông, khiến tình hình càng thêm căng thẳng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam tại thời điểm đó đã phải lên tiếng yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ tập trận, nói rằng hoạt động này “vi phạm chủ quyền của Việt Nam” và “đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.
Để chống lại tình trạng “bành trướng” của Trung Quốc, Hoa Kỳ thường xuyên điều tàu đến khu vực để thực hiện quyền “Tự do hàng hải”.
Tài liệu của quân đội Mỹ cho biết để có thể duy trì tình trạng “trên cơ” chiến lược so với hải quân Trung Quốc (vốn đã tăng gấp 3 về quy mô trong hai thập niên qua), Hải quân Mỹ có kế hoạch hiện đại hóa với các tàu nhỏ hơn, nhanh hơn và thậm chí được điều khiển từ xa.
Tàu của Mỹ cũng sẽ “chấp nhận rủi ro chiến thuật đã được tính toán và áp dụng thái độ quyết đoán hơn trong các hoạt động hàng ngày”, tài liệu nói thêm.
Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Thái Bình Dương, đồng thời “phát hiện và ghi lại các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp tài nguyên và xâm phạm chủ quyền của các quốc gia khác”.
Đáp lại các cáo buộc của Mỹ, Bắc Kinh thường xuyên chỉ trích Washington “kích động xung đột trong khu vực”, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm giành thêm sự ủng hộ giữa các quốc gia Đông Nam Á.
AFP. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) cùng tàu đổ bộ tấn công USS Boxer và các tàu hộ tống diễn tập phối hợp trên Biển Đông ngày 7 tháng 10 năm 2019. |
Trong năm qua, một vài quốc gia ASEAN và một số quốc gia phương Tây đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc (LHQ) phản đối đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Điều này được cho là giúp Việt Nam tự tin hơn trong cuộc chiến pháp lý của mình dù sau mỗi đệ trình hay công hàm được gửi đi thì Trung Quốc lại ra công hàm phản đối.
Nước đầu tiên trong tổ chức ASEAN thực hiện việc này là Malaysia. Ngày 12/12/2019, Malaysia đã nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng của mình trên Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa (CLCS). Cùng ngày, Trung Quốc gửi công hàm CML/14/2019 lên LHQ để phản đối bản đệ trình của Malaysia.
Ngày 30/3/2020, Phái đoàn thường trực của Việt Nam tại LHQ đã gửi Công hàm số 22/HC-2020 tới Tổng thư ký LHQ để trình bày một cách có hệ thống về lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề pháp lý chính trên Biển Đông..
Tiếp theo, ngày 6/3/2020, Philippines gửi lên LHQ công hàm số 000191-2020 phản đối Công hàm số CML/14/2019 của Trung Quốc, Philippines tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS).
Ngày 14/4/2020, Việt Nam gửi thêm hai công hàm để đáp lại quan điểm của Malaysia và Philippines.
Đáp lại, Trung Quốc ra một loạt công hàm phản đối:
Công hàm số CML/14/2019 ngày 12/12/2019 của Trung Quốc phản đối bản đệ trình xin công nhận thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Malaysia; Công hàm số CML/11/2020 ngày 23/3/2020 của Trung Quốc phản đối tuyên bố của Philippines; Công hàm số CML/42/2020 của Trung Quốc ngày 17/4/2020 bày tỏ quan điểm về bản đệ trình chung của Malaysia và Việt Nam xin công nhận thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý.
Ngày 26/5/2020, Phái đoàn thường trực của Indonesia tại LHQ gửi công hàm 126/POL-703/V/20 đề cập tới quan điểm của Indonesia với 3 công hàm trên của Trung Quốc.
Phải nói rằng ai cũng nghĩ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ vừa qua đã gây sức ép cho Trung Quốc góp phần làm cho Trung Quốc từ bỏ tham vọng trên Biển Đông. Nhận định như thế là sai. |
Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc |
---|
Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nhận định rằng, việc hàng loạt các nước mở ra cuộc chiến công hàm phủ nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc và tố cáo những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã làm cho Việt Nam tự tin hơn trong cuộc chiến pháp lý của mình. Nhưng ông Đinh Kim Phúc nhấn mạnh rằng, cuộc chiến công hàm không giải quyết được vấn đề Biển Đông mà đây là vấn đề chiến lược toàn cầu. Chỉ khi nào mà Trung Quốc không còn đủ sức để cạnh tranh với Mỹ và các nước phương tây nữa thì lúc đó tình hình Biển Đông với có thể yên ắng. Ông đánh giá tình hình Biển Đông trong năm qua:
“Xét về tổng thể tình hình Biển Đông năm 2020 thì Trung Quốc vẫn kiên quyết phủ nhận phán quyết của tòa trọng tài và họ ngày càng hung hãn hơn ở Biển Đông. Họ tập trận rồi đưa tàu khảo sát, kể cả tàu cảnh sát biển, tàu tuần duyên…đi sâu vào các khu khai thác dầu khí của Việt Nam, ví dụ như lô 06.1.
Phải nói rằng ai cũng nghĩ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ vừa qua đã gây sức ép cho Trung Quốc góp phần làm cho Trung Quốc từ bỏ tham vọng trên Biển Đông. Nhận định như thế là sai.
Bản thân tôi nhận thấy việc Mỹ đưa tàu chiến đi qua eo biển Bashi rồi vào Biển Đông rồi diễn tập …thì cũng chỉ là thực hiện điều 17 của UNCLOS. Tức là thực hiện quyền tự do hàng hải chứ chưa bao giờ các lực lượng vũ trang của hải quân Mỹ áp sát vào khu 12 hải lý hoặc 500 mét của các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng.”
Ngoài một vài quốc gia ASEAN gửi công hàm lên Tổng thư ký LHQ phản đối chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, một số các quốc gia phương Tây cũng có những động thái tương tự.
Hôm 1/6/2020 Mỹ gửi một công hàm lên LHQ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông với lý do yêu sách của Bắc Kinh không phù hợp với luật pháp quốc tế được phản ánh trong Công ước về Luật Biển năm 1982. Mỹ cũng cho rằng các yêu sách về quyền lợi rộng lớn của Trung Quốc trên Biển Đông là nhằm cản trở quyền và tự do hàng hải của Mỹ và tất cả các nước khác.
Úc hôm 23/7/2020 cũng gửi công hàm lên LHQ bác bỏ bất kỳ yêu sách nào của Trung Quốc trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và thể hiện lập trường ủng hộ Mỹ.
Gần đây nhất là hôm 16/9/2020, Pháp, Đức và Anh đệ trình lên LHQ một công hàm chung bác bỏ “các quyền lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông, lập luận rằng những quyền này không phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Công hàm chung này cũng đề cập đến hàng loạt công hàm Trung Quốc đã gửi cho LHQ trước đó.
Vào năm 2020, do hành vi của Trung Quốc trong bốn năm qua đã tạo cho các quốc gia khác đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan điểm rõ rệt ủng hộ Công ước LHQ về Luật Biển và Trung Quốc đã bị cô lập về mặt ngoại giao. |
Giáo sư Carl Thayer |
---|
Qua emai trao đổi với RFA hôm 16/12/2020, Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định rằng, chủ đề chung trong các đệ trình, công hàm của các nước gởi LHQ suốt năm qua có điểm chung là ủng hộ rõ ràng Công ước LHQ về Luật Biển 1982 và bác bỏ hoàn toàn việc Trung Quốc tuyên bố về các quyền lịch sử và nỗ lực coi "Tứ Sa" (Đông Sa, Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa) như các đơn vị riêng biệt bằng cách vẽ các đường cơ sở quanh đó, đồng thời. Ông nói thêm:
“Theo các quy tắc và thủ tục của Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa, không thể chấp thuận yêu sách về thềm lục địa mở rộng của một quốc gia nếu một quốc gia khác phản đối. Việc Trung Quốc từ chối đệ trình sơ bộ của Malaysia không có giá trị về mặt pháp lý.
Công hàm của Hoa Kỳ, Úc và đệ trình chung của Pháp-Đức-Anh đã được gửi cho Tổng thư ký LHQ vì không quốc gia nào trong số này có thể yêu sách thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông. Ngoài ra, Hoa Kỳ không phải là một bên ký kết UNCLOS.
Ngày 22 tháng 9 năm 2020, Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Ông khẳng định “cam kết của Philippines ở Biển Đông phù hợp với UNCLOS và Phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016”. Duterte tuyên bố phán quyết của tòa là một phần của luật pháp quốc tế và Phillipines kiên quyết từ chối những nỗ lực nhằm phá bỏ việc tuân thủ phán quyết này.
Tóm lại, khi Tòa án quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông vào năm 2016 thì hầu hết các quốc gia trong vùng tranh chấp đều công nhận hoặc giữ im lặng. Nhưng vào năm 2020, do hành vi của Trung Quốc trong bốn năm qua đã tạo cho các quốc gia khác đồng loạt lên tiếng bày tỏ quan điểm rõ rệt ủng hộ Công ước LHQ về Luật Biển và Trung Quốc đã bị cô lập về mặt ngoại giao.”
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thì gọi việc các quốc gia phương Tây lên tiếng là một bước ngoặc, bởi trước đây họ không nói gì cả, họ chỉ nói là phải tôn trọng luật pháp. Dù tất cả những công hàm cũng chỉ dựa trên công ước quốc tế về luật biển chứ không dựa trên một cái gì khác, nhưng điều này rất có lợi cho các nước Đông Nam Á. Tháng 7 năm 2016 Phillipines được tòa quốc tế đưa ra phán quyết bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc theo đường lưỡi bò. Năm nay Mỹ và các nước tái khẳng định điều đó. Ông Hà Hoàng Hợp phân tích thêm:
“Nói đến ASEAN là mình chỉ nói đến ba nước (Việt Nam, Philippines, Malaysia) chứ những nước khác họ sợ Trung Quốc. Họ có quyền lợi về kinh tế, văn hóa, lịch sử hoặc sắc tộc liên quan đến Trung Quốc. Họ sợ Trung Quốc nên họ đưa ra cái luận điểm là không theo bên nào, không đứng về phía bên nào cả. Vừa chiều lòng được Trung Quốc vừa chiều lòng Mỹ. Hơn nữa, chính quyền Mỹ dưới thời ông Donald Trump có những hành động và chính sách rất rõ ràng với Trung Quốc thì có những nước nể sợ Trung Quốc bắt đầu có những hành động phê phán chính quyền của Donald Trump. Đấy là sự thật!”
Bức ảnh này được chụp vào ngày 14 tháng 5 năm 2019, một tàu tuần duyên Philippines (R) lướt qua tàu tuần duyên Trung Quốc trong cuộc tập trận chung tìm kiếm và cứu nạn giữa lực lượng tuần duyên Philippines và Mỹ gần bãi cạn Scarborough, ở Biển Đông. AFP |
Chính sách của Trung Quốc về biển Đông đã trở nên mạnh mẽ sau khi Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc vào tháng 11/2012. Nhưng có lẽ năm 2020 là năm Trung Quốc tỏ ra hung hăng hơn khi vào ngày 18/04/2020, Trung Quốc thông báo thành lập hai quận thuộc “thành phố Tam Sa”, đó là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa), hai quần đảo mà Hà Nội khẳng định là thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Giáo sư Carl Thayer chia sẻ với RFA đánh giá của ông về tình hình Biển Đông năm 2021:
“Năm 2021, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình và một số các quốc gia ven biển vẫn giữ thái độ im lặng. Lực lượng Cảnh sát biển, Dân quân biển và đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại các khu vực tranh chấp. Nếu Việt Nam hoặc Malaysia cố gắng thuê các tàu khảo sát dầu của nước ngoài và tiếp tục thăm dò ở các vùng biển gần Bãi Tư Chính, mỏ dầu khí Lan Đỏ hay Bãi cạn Luconia thì Trung Quốc sẽ tập hợp một đội tàu để quấy rối các hoạt động này.Một điểm đáng chú ý là liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bày ra hành động khiêu khích nào để ‘thử’ Chính quyền của ông Biden trước khi ông Biden chính thức nhậm chức năm tới hay không.”
Điều này đã được dự báo từ trước rồi. Từ sau bầu cử ở Mỹ cho đến khi có tổng thống mới, tức là từ 3 tháng 11 cho đến 20 tháng 1 có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp. |
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp |
---|
Hôm 13 tháng 7 năm 2020, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Michael Pompeo ra tuyên bố về lập trường của Washington đối với những đòi hỏi chủ quyền hoàn toàn phi pháp của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích Biển Đông. Theo Washington, chiến dịch bắt nạt các nước nhỏ nhằm kiểm soát những nguồn tài nguyên đó cũng phi pháp. Hoa Kỳ khẳng định, thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ tìm cách giữ gìn hòa bình và ổn định, duy trì tự do hàng hải trên các vùng biển này phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ những lợi ích cho đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ.
Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, phiên bản tiếng Anh của Nhân Dân Nhật báo - cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Trung Quốc sau đó có bài viết nhan đề “Nói vài lời thật lòng với người Việt Nam” của tổng biên tập Hồ Tích Tiến. Tác giả “khuyên” Việt Nam cảnh giác trong mối quan hệ với Hoa Kỳ bởi mục đích lớn nhất của Mỹ khi phát triển quan hệ với Việt Nam là “lợi dụng Việt Nam”, “chia cắt mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc”.
Bài báo kết luận rằng, thể chế chính trị Việt Nam khó trường tồn lâu dài nếu chính trị Trung Quốc không ổn định.Một số nhà quan sát cho rằng, tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp do Trung Quốc lợi dụng thời kỳ chuyển tiếp tổng thống của Hoa Kỳ, tức từ sau ngày bầu cử đến ngày tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhận định:
“Vì tình hình nước Mỹ hiện nay cho nên Bắc Kinh sẵn sàng lợi dụng tình thế khó khăn của nước Mỹ trong nội bộ để lấn tới. Bây giờ nó đang rất căng thẳng và người Trung Quốc có thể dẫn đến chiến tranh bất kỳ lúc nào như tấn công Đài Loan, tấn công Việt Nam ở Trường Sa và tiếp tục quấy rầy cũng như tấn công cả Phillipines. Nhưng với Malaysia thì chưa thấy họ làm gì nặng.
Điều này đã được dự báo từ trước rồi. Từ sau bầu cử ở Mỹ cho đến khi có tổng thống mới, tức là từ 3 tháng 11 cho đến 20 tháng 1 có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện phức tạp.”
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nêu quan điểm của ông: “Cho dù bước vào năm 2021 nước Mỹ có tổng thống mới thì tham vọng của Trung Quốc vẫn không dừng lại và việc giằng co trên Biển Đông vẫn tiếp tục như trong thời gian qua.
Việc đầu tiên nước Mỹ cần làm dưới thời tổng thống Joe Biden là phải gây sức ép trên tất cả các mặt trận đối với Trung Quốc buộc Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Đừng mong gì buộc Trung Quốc phải từ bỏ tham vọng trên Biển Đông.”
Theo ông Đinh Kim Phúc, một số nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam từng nhấn mạnh Việt Nam không từ bỏ vấn đề pháp lý, tức là sẽ đưa Trung Quốc ra các cơ quan tòa án quốc tế. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam chọn bước đi nào trong vấn đề đấu tranh với Trung Quốc trên thực địa khi nguyên thủ Việt Nam vẫn khẳng định tình hữu nghị Việt Trung là dòng chảy chính trong mối quan hệ hai nước?
Nếu năm tới Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì Việt Nam sẽ chọn nội dung gì, kiện tòa nào và có chắc thắng hay không vì tất cả những vấn đề trong mối quan hệ Việt Trung chưa được giải mã.
“Phải minh bạch hóa hồ sơ Biển Đông thì mới đánh giá được trận chiến này sẽ tiếp diễn như thế nào”, ông Phúc kết luận.
Vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo rằng tàu chiến của quân đội nước này sẽ “quyết liệt” hơn khi phải đáp trả những vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trong tham vọng bành trướng tại Biển Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Philippines Rodrigo Duterte gặp nhau bên lề Hội nghị của ASEAN tại Manila, ngày 13/11/2017. AP - Andrew Harnik |
Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Philippines vào hôm qua, 18/12/2020, đã đàm phán về cách tăng cường liên minh giữa hai quốc gia, trong đó có cách thức duy trì phán quyết Tòa Trọng Tài Thường Trực năm 2016, vốn đã bác bỏ các yêu sách quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Trong một thông cáo, phó phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Cale Brown cho biết: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, và đồng nhiệm Philippines Teodoro Locsin Jr. đã nói chuyện qua điện thoại và đã khẳng định hợp tác song phương về phán quyết của tòa trọng tài.
Thông cáo nói rõ là hai ngoại trưởng “đã thảo luận về các cơ hội củng cố hơn nữa liên minh Mỹ-Philippines và tính chất ràng buộc của phán quyết của Tòa Trọng Tài năm 2016 đối với tất cả các bên có liên quan ở Biển Đông”.
Thông cáo còn cho biết thêm: “Hai ngoại trưởng cũng thảo luận về các quan hệ kinh tế, an ninh, dân chủ và giao lưu nhân dân tạo nên mối quan hệ bền chặt giữa hai nước”.
Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp, Trung Quốc vẫn khẳng định quyền sở hữu đối với gần như toàn bộ vùng biển, trong khi Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan tuyên bố một phần chủ quyền.
Mỹ cũng ủng hộ quyền của các quốc gia Đông Nam Á trong việc phát triển dầu khí trong các vùng đặc quyền kinh tế của mình ở Biển Đông, đả kích Trung Quốc về các hành vi áp đặt các “yêu sách hàng hải phi pháp” bằng cách bắt nạt các nước láng giềng.
Về phần tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte đã xác định với các lãnh đạo Đông Nam Á gần đây rằng không ai có quyền giảm bớt giá trị hay phủ nhận phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye năm 2016 bác bỏ các yêu sách rộng khắp của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Theo ông Duterte, phán quyết năm 2016 được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, dựa trên Công ước Liên Hiêp Quốc về Luật Biển, đã trở thành “một phần của luật pháp quốc tế”.
Reuters |
Quan chức cấp cao của Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã thảo luận về các vấn đề an ninh và quốc phòng, trong đó có Biển Đông.
Theo phía EU, trong cuộc tham vấn trực tuyến do Việt Nam tổ chức với sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và ông Pawel Herczynski, Tổng Vụ trưởng về Chính sách An ninh và Quốc phòng chung và Ứng phó Khủng hoảng thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu, hai bên “tái khẳng định cam kết đối với việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, tự do hàng hải” theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Ngoài ra, Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng “kêu gọi các tranh chấp trên biển cần được giải quyết một cách hòa bình phù hợp với Công ước trên”.
Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết thêm rằng trong cuộc trao đổi diễn ra đầu tháng này, EU và Việt Nam đã thảo luận về việc thực hiện Thỏa thuận khung EU - Việt Nam về sự tham gia của Việt Nam trong các phái bộ và hoạt động dân sự và quân sự thuộc Chính sách An ninh và Quốc phòng chung của Liên minh châu Âu, đã có hiệu lực từ tháng 5 năm 2020.
Thêm nữa, Liên minh châu Âu và Việt Nam đã thảo luận về các hoạt động trong tương lai trong các lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải và quản lý khủng hoảng.
Cuộc tham vấn về an ninh và quốc phòng diễn ra không lâu sau khi Liên minh châu Âu lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong đó có vụ bắt giữ ký giả tự do Phạm Đoan Trang.
Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về Quan hệ Đối ngoại và Chính sách An ninh từng nói với VOA Việt Ngữ rằng vụ bắt bà Trang “gây nghi vấn về cam kết bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm và biểu đạt, cả trên mạng lẫn đời thực, của chính quyền Việt Nam”.
Bà Nabila Massrali cho biết thêm rằng “Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vốn là điều cũng quan trọng trong bối cảnh Thỏa thuận Thương mại Tự do EU – Việt Nam đạt được gần đây”.
Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Giorgio Aliberti, đầu tháng trước viết trên Twitter rằng ông cùng với đại sứ các nước thành viên EU khác đã nêu vụ bắt giữ bà Trang với Bộ Công an Việt Nam.
Tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, từng đăng bài viết với tựa đề “Sự thật đằng sau những lời kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang”, trong đó viết rằng “hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người ‘bất đồng chính kiến’, ‘người hoạt động nhân quyền’”.
Ảnh minh họa: Khu trục hạm USS Mustin của Hải Quân Hoa Kỳ. Chiếc Mustin từng ghé cảng Cam Ranh vào trung tuần tháng 12/2016. Nguồn: wikipedia |
Chiến đấu cơ và tàu chiến Trung Quốc "theo dõi và giám sát" một khu trục hạm Mỹ, hôm 19/12/2020, lúc đi ngang eo biển Đài Loan. Washington gọi đây là một chuyến hải hành bình thường nhưng Bắc Kinh lên án Mỹ khiêu khích.
Theo Reuters, khu trục hạm Mỹ USS Mustin đi ngang qua eo biển Đài Loan ngày 19/12/2020. Thông báo tin này, Hải quân Mỹ gọi đây là một cuộc di chuyển bình thường trong eo biển Đài Loan "theo luật quốc tế và chứng minh lời cam kết của Mỹ ủng hộ một vùng Ấn độ- Thái Bình Dương tự do và rộng mở".
Đây là lần thứ 12 trong năm nay, chiến hạm Mỹ sử dụng eo biển Đài Loan để ra vào Biển Đông.
Tuy nhiên, Bắc Kinh tố cáo Washington khiêu khích và đã cho tàu chiến, máy bay quân sự theo dõi khu trục hạm Mỹ. Thông cáo của Quân Đội Trung Quốc lên án Mỹ "cố tình làm vấn đề Đài Loan nóng lên và bắn tiếng khuyến khích thành phần chủ trương độc lập Đài Loan, đe dọa hòa bình khu vực".
Tại Đài Bắc, bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết cũng theo dõi các động thái của khu trục hạm Mustin nhưng thấy "tình hình bình thường".
Theo giới phân tích, xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Asia News trích dẫn nhận dịnh của giáo sư Graham Allison, Đại Học Harvard.
Truyền hình Hoa Lục liên tục quảng cáo sức mạnh quân đội và các cuộc tập trận thiết giáp đổ bộ.
Lầu Năm Góc loan báo chiến lược mới, tăng cường hải thuyền tại Biển Đông, Đài Loan đóng thêm 8 tàu ngầm và một chục chiến hạm đa năng, Nhật Bản, hôm 18/12, thông báo phát triển tên lửa mới diệt hạm có khả năng đánh trúng mục tiêu thật xa.
Ảnh minh họa: Chiến đấu cơ F-16V của Không Quân Đài Loan cất cánh. Ảnh chụp ngày 15/01/2020. AP - Chiang Ying-ying |
Một nhóm tàu chiến Trung Quốc do tàu Sơn Đông, tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc, dẫn đầu đã băng qua eo biển Đài Loan, tiến xuống Biển Đông để tiến hành các cuộc huấn luyện định kỳ. Quân Đội Đài Loan đã lập tức cho chiến hạm và phi cơ theo dõi hành tung của đội tàu Trung Quốc.
Theo thông báo ngày 21/12/2020 của Hải Quân Trung Quốc, tàu Sơn Đông cùng 4 chiến hạm hộ tống đã vượt qua eo biển Đài Loan “một cách suôn sẻ” và cuộc tập trận nằm trong hoạt động bình thường được thực hiện theo kế hoạch hằng năm.
Theo Reuters, đây không phải là lần đầu tiên tàu sân bay Trung Quốc di chuyển gần Đài Loan, nhưng diễn biến trên xảy ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Ngay vào tối hôm qua, bộ Quốc Phòng Đài Loan ra thông báo đã điều động 6 chiến hạm và 8 phi cơ để giám sát sự di chuyển của đoàn tàu Trung Quốc.
Đội tàu Trung Quốc đã băng qua eo biển Đài Loan khoảng một ngày sau khu trục hạm trang bị tên lửa dẫn đường USS Mustin của Mỹ, trong một nhiệm vụ cũng được Quân Đội Hoa Kỳ gọi là hoạt động thường lệ.
Sơn Đông là chiếc tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc do chính nước này chế tạo, được chính thức đưa vào hoạt động cách nay gần một năm.
Trung Quốc được cho là đang nỗ lực nâng cao năng lực tác chiến của tàu sân bay của mình, hiện vẫn bị đánh giá là có ít kinh nghiệm so với Hoa Kỳ, nước đã vận hành các nhóm tác chiến tàu sân bay trong nhiều thập kỷ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ( giữa màn hình trái) và thủ tương Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (màn hình phải) tại Thượng đỉnh trực tuyến ASEAN hôm 12/11/2020, từ Hà Nội. AFP - NHAC NGUYEN |
Áp lực của Bắc Kinh với khối ASEAN trong đàm phán về Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông là mối quan ngại hàng đầu của New Delhi. Hôm qua, 21/12/2020, trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến với đồng nhiệm Việt Nam, thủ tướng Ấn Độ đã kêu gọi đàm phán COC phải hướng đến bảo đảm công bằng lợi ích của tất cả các bên.
Báo chí Ấn Độ dẫn lời của thứ trưởng bộ Ngoại Giao Ấn Độ, bà Riva Ganguly Das, cho biết: ‘‘Thủ tướng (Ấn Độ) nhấn mạnh là Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông không được gây tổn hại đến quyền lợi của các quốc gia khác trong khu vực”. Theo quan chức ngoại giao Ấn Độ, lãnh đạo Ấn Độ và Việt Nam khẳng định một khu vực hòa bình, ổn định, an ninh, tự do, rộng mở và không loại trừ ai, dựa trên luật pháp là có lợi cho tất cả.
Lãnh đạo Ấn – Việt cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế trên biển, đặc biệt là Công Ước Quốc Tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS). Lập trường của hai bên được công bố trong “Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam - Ấn Độ về Hòa bình, Thịnh vượng và Người dân", ra mắt sau thượng đỉnh, văn kiện được coi là có ý nghĩa định hướng cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước trong những năm tới.
Tuyên bố Việt - Ấn nhấn mạnh đến việc “không quân sự hóa” Biển Đông, cũng như tầm quan trọng của việc “kiềm chế” tránh để căng thẳng leo thang, khiến tình hình thêm phức tạp. Riêng về Bộ Quy Tắc COC, quan điểm của lãnh đạo Ấn Độ và Việt Nam là thống nhất. Hai bên cùng kêu gọi đàm phán COC cần hướng đến một bộ tắc “có thực chất và hiệu quả”, cụ thể là COC phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công Ước UNCLOS, không xâm hại đến quyền lợi của các quốc gia không tham gia đàm phán.
Theo nhiều nhà quan sát, trong những năm vừa qua, trong quá trình đàm phán về Bộ Quy Tắc COC, Bắc Kinh liên tục gây áp lực, để giới hạn sự tham gia của các nước bên ngoài vào Biển Đông, đặc biệt trong các hoạt động diễn tập, thao dượt quân sự với các quốc gia ASEAN tại vùng biển này.
Vẫn liên quan đến Biển Đông, theo thông báo của Hạm Đội 7, Hoa Kỳ, hôm nay, 22/12 tàu sân bay USS John S. McCain tiến hành cuộc tuần tra “bảo vệ tự do hàng hải’’ ở khu vực quần đảo Trường Sa. Đây là một trong những nơi có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều quốc gia ven Biển Đông. Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận bảo vệ tự do hàng hải và trên không ở Biển Đông để phản đối yêu sách chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ vùng biển này.
Ảnh minh họa : Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tại cuộc họp các bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải -SCO, ngày 04/09/2020, tại Matxcơva, Nga. AP - Ramil Sitdikov |
Ngay sau thượng đỉnh Ấn Độ-Việt Nam, trong đó hồ sơ Biển Đông đã được thủ tướng hai nước thảo luận, bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ vào hôm qua, 22/12/2020 đã có cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nhật Bản để trao đổi quan điểm về tình hình khu vực, bao gồm cả biển Hoa Đông lẫn Biển Đông.
Một thông cáo chính thức do bộ Quốc Phòng Nhật Bản công bố cho biết là cả hai bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Rajnath Singh và Nhật Bản Nobuo Kishi đều “đồng ý gửi đi một thông điệp rõ ràng (nhằm) phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực đơn phương muốn thay đổi hiện trạng bằng cách cưỡng chế hoặc bất kỳ hoạt động nào làm căng thẳng leo thang”.
Bản thông cáo cho biết thêm là New Delhi và Tokyo “cũng chia sẻ quan điểm về tầm quan trọng của trật tự hàng hải tự do và rộng mở dựa trên luật pháp”.
Về hợp tác song phương, theo bản thông cáo, hai bộ trưởng đã thảo luận về những thành tựu của việc ký kết thỏa thuận ACSA Nhật-Ấn vào tháng 9 và việc hoàn thành tốt cuộc tập trận hải quân Malabar vào tháng 11 vừa qua, tập hơp Bộ Tứ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Úc.
Bộ Quốc Phòng Nhật cho biết thêm: “Hai bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác và trao đổi quốc phòng để duy trì và củng cố một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các cơ quan quốc phòng hai bên.”
Cuộc tiếp xúc giữa hai bộ trưởng Quốc Phòng Nhật-Ấn diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc lại phô trương thanh thế, cho biết đã xua đuổi được một khu trục hạm Mỹ, sau khi Hoa Kỳ nhắc lại rằng sẽ tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải ở vùng quần đảo Trường Sa.
Một phát ngôn viên quân đội Trung Quốc vào hôm qua cho biết là chiến hạm và phi cơ của Trung Quốc đã được triển khai để cảnh cáo và xua đuổi chiến hạm Mỹ USS John S. McCain, sau khi chiếc tàu này “xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc ngoài khơi quần đảo Nam Sa ở Biển Đông”. Nam Sa là tên Trung Quốc đặt cho quần đảo Trường Sa.
Vào hôm qua, Hải Quân Mỹ đã ra thông cáo xác nhận là chiếc khu trục hạm USS John S. McCain đã đi qua Biển Đông để "duy trì các quyền tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển."
Một quan chức Mỹ đã nói với kênh truyền hình Mỹ Fox News rằng chiến hạm Mỹ đã đi vào bên trong vùng 12 hải lý quanh hai đảo nhận tạo Ga Ven và Gạc Ma hiện bị Bắc Kinh chiếm đóng ở vùng Trung Quốc. Tàu chiến Hoa Kỳ cũng đi qua rạn san hô Collins mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Hàn Quốc hôm qua 22/12/2020 cho biết đã điều chiến đấu cơ xuất kích để đáp trả cuộc xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không của 19 máy bay quân sự của Nga và Trung Quốc.
Bốn chiến đấu cơ Trung Quốc theo sau là 15 chiếc máy bay Nga đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ), buộc Seoul phải cho máy bay lên để sẵn sàng “nghênh chiến”.
Theo hãng tin Anh Reuters, vào tháng 7 năm ngoái, các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc bắn hàng trăm phát súng cảnh cáo về phía máy bay quân sự của Nga đã tiến vào không phận Hàn Quốc lúc đó trong khuôn khổ một chuyến tuần tra chung với Trung Quốc.
Khi bị tố cáo, Trung Quốc đã phủ nhận là đã xâm phạm không phận Hàn Quốc.
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Ảnh tư liệu: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (T) đón tiếp đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi, tại Hà Nội ngày 03/09/2016. AP - Hau Dinh |
Việt Nam và Ấn Độ họp hội nghị thượng đỉnh trực tuyến ngày 21/12/2020, dưới sự chủ trì của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng nhiệm Narendra Modi. Một trong những chủ đề nổi bật của cuộc họp lần này chính là vấn đề Biển Đông và quan hệ hợp tác quốc phòng càng lúc càng phát triển mạnh giữa hai nước có cùng một đối thủ trong vùng là Trung Quốc.
Một điểm then chốt đã được thủ tướng Ấn nêu bật liên quan đến cuộc đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy Tắc Ứng Xử trên Biển Đông. Theo ông Modi, Bộ Quy Tắc rất cần thiết này không được làm phương hại đến lợi ích của các nước khác bên trong cũng như bên ngoài khu vực Biển Đông.
Lời nhấn mạnh này chính là một phản bác nhắm vào Trung Quốc, vốn đang muốn ép ASEAN phải chấp nhận ghi vào Bộ Quy Tắc đang đàm phán một điều khoản cấm các nước ngoài vùng Biển Đông có những hoạt động quân sự như tập trận với các nước trong vùng, mặc nhiên ngăn cản không cho Ấn Độ, Hoa Kỳ Úc hay Nhật Bản xen vào vấn đề Biển Đông.
Trên thực tế, Ấn Độ đã trực tiếp hỗ trợ Việt Nam trong lãnh vực quốc phòng, đặc biệt là trong việc tăng cường năng lực tuần tra và giám sát vùng biển của mình, thường xuyên bị Trung Quốc xâm phạm.
Theo nhận định của giới quan sát, khi vạch ra lộ trình sắp tới đây cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước, hai thủ tướng Ấn Độ và Việt Nam đã nhấn mạnh trên nhu cầu “tự kiềm chế" và "phi quân sự hóa" Biển Đông,
Nhân thượng đỉnh hôm 21/12, hai nước đã công bố một văn kiện mang tên Tầm nhìn chung Ấn Độ-Việt Nam vì Hòa Bình, Thịnh Vượng và Người Dân, với hai đoạn dành riêng cho vấn đề Biển Đông.
Tài liệu cho biết: "Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc tiến hành mọi hoạt động - đối với các bên tranh chấp và tất cả các quốc gia khác - đồng thời tránh các hành động có thể làm tình hình phức tạp thêm hoặc tranh chấp leo thang, ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định".
Việt Nam có tranh chấp với Trung Quốc tại vùng Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông, và đã liên tục phản đối các cuộc tập trận của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp, cáo buộc Bắc Kinh đe dọa ngư dân Việt Nam và áp đặt các yêu sách chủ quyền dưới mọi hình thức.
Còn Ấn Độ cũng đang vướng vào những rắc rối biên giới tồi tệ nhất với Trung Quốc trong hơn 4 thập kỷ. New Delhi đã tố cáo Bắc Kinh thay đổi hiện trạng ở vùng biên giới tại khu vực Ladakh, với các cuộc đàm phán cho đến nay không giải quyết được bất đồng.
Các nhà phân tích lưu ý rằng có rất nhiều lĩnh vực hội tụ giữa Ấn Độ và Việt Nam, hai nước cũng sẽ có ghế (không thường trực) trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào tháng tới.
Mặc dù Ấn Độ không trực tiếp tham gia vào tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng New Delhi đã bị Bắc Kinh cảnh cáo nhiều lần về các hoạt động thăm dò dầu khí trong khu vực. Một trong những lô dầu mà Ấn Độ tham gia nằm trong một vùng biển mà Trung Quốc cho là của họ.
Trong bối cảnh đó, cũng dễ hiểu là quốc phòng đang nổi lên như một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai bên, với việc Ấn Độ sẵn sàng cung cấp vũ khí và chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Việt Nam.
CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN
Việc Trung Quốc có thể dùng tàu sân bay Sơn Đông án ngữ ở Biển Đông là dấu hiệu của mưu đồ thiết lập một thế trận binh lực tấn công ở khắp vùng biển này.
Lược đồ thế trận một số loại khí tài nổi bật về khả năng tấn công của Trung Quốc ở Biển Đông - ĐỒ HỌA: HOÀNG ĐÌNH |
Đến hôm qua, Trung Quốc vẫn chưa công bố chi tiết hơn về địa điểm và nội dung tập trận của nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông ở Biển Đông. Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu thời báo trước đó đã dẫn một số nguồn tin quân sự từ Trung Quốc cho rằng nước này sẽ triển khai tàu sân bay Sơn Đông đồn trú tại căn cứ hải quân Du Lâm thuộc TP.Tam Á ở đảo Hải Nam.
Theo đó, tàu sân bay Sơn Đông, được biên chế cho Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc, sẽ có nhiệm vụ hoạt động ở Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh mới đây cũng cho thấy một ụ nổi, đủ sức phục vụ cho việc bảo trì tàu sân bay cỡ lớn như tàu Sơn Đông, đã được hoàn thiện ở căn cứ Du Lâm.
Không chỉ đồn trú tàu sân bay, nhiều dấu hiệu cũng cho thấy Trung Quốc có thể sẽ đồn trú cả tàu đổ bộ chở máy bay trực thăng loại Type-075 ở căn cứ Du Lâm. Hồi tháng 11, Bắc Kinh đã điều động tàu Type-075 đầu tiên tập trận ở Biển Đông. Chiến hạm này đang trong quá trình chạy thử và dự kiến sẽ được đồn trú ở căn cứ Du Lâm, theo tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn một số nguồn tin quân sự. Type-075 là tàu đổ bộ mang máy bay trực thăng, nhưng có sàn tàu rộng và chiều dài khoảng 237 m. Trung Quốc đang theo đuổi kế hoạch phát triển chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình J-31 phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng để trang bị cho tàu Type-075. Khi hoàn thành kế hoạch này, Type-075 cũng có thể được vận hành như tàu sân bay, tương tự như cách Mỹ đã thực hiện với các tàu đổ bộ lớp Waps và lớp America.
Bên cạnh đó, cùng thuộc Chiến khu Nam bộ thì hải quân Trung Quốc còn có căn cứ Trạm Giang, cách không xa căn cứ Du Lâm và đều thuộc phía bắc Biển Đông. Căn cứ hải quân Trạm Giang là cảng nhà của tàu vận tải đổ bộ Côn Lôn Sơn thuộc loại Type-071. Tương tự tàu đổ bộ lớp San Antonio, tàu Type-071 cũng có thể chở theo khoảng 600 - 800 binh sĩ, cùng nhiều phương tiện khí tài như tàu đổ bộ đệm khí…
Như vậy, ở khu vực phía bắc Biển Đông, Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc đang hướng đến xây dựng lực lượng tấn công phối hợp gồm nhóm tác chiến tàu sân bay với tàu Sơn Đông, tàu đổ bộ tấn công Type-075, tàu vận tải đổ bộ Côn Lôn Sơn thuộc dòng Type-071.
Hồi tháng 3, Mỹ có cuộc tập trận phối hợp gồm nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, nhóm tác chiến viễn chinh của tàu đổ bộ tấn công USS America và cả tàu vận tải đổ bộ thuộc lớp San Antonio. Vì thế, khi so sánh thì có thể thấy lực lượng tàu chiến trên của Trung Quốc khá giống với mô hình hạm đội tấn công của Mỹ.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đã hoàn thiện triển khai hạ tầng cần thiết và thường xuyên điều động máy bay chiến đấu đến đồn trú ở các đảo, thực thể mà nước này chiếm đóng và quân sự hóa trái phép ở Biển Đông.
Cụ thể, tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và 3 bãi đá (Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi) thuộc quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đều triển khai các loại tên lửa đối không và tên lửa chống hạm. Bắc Kinh cũng thường xuyên điều động các loại máy bay tiêm kích J-10 và J-11, máy bay trinh sát hải quân KQ-200, oanh tạc cơ chiến lược H-6.
Liên quan các loại máy bay này, cuối tháng 7, tờ South China Morning Post dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày cho hay nước này vừa triển khai chiến đấu cơ H-6G và H-6J tập trận ở khu vực Biển Đông. Đây là các phiên bản của dòng oanh tạc cơ H-6.
Trả lời Thanh Niên về diễn biến này khi đó, ông Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Mỹ và đang giảng dạy ở Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử) cho biết: “Máy bay H-6G và H-6J thuộc dòng H-6 đều là những oanh tạc cơ có thể mang tên lửa hành trình kết hợp radar cho phép xác định mục tiêu tàu chiến với độ chính xác cao. Ngoài ra, các dòng máy bay này còn có thể kết nối dữ liệu để các hệ thống phóng từ mặt đất khai hỏa tên lửa hành trình”.
Cũng trả lời Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) phân tích: “Bắc Kinh từng tiết lộ, tên lửa chống hạm Đông Phong 21 (DF-21) sẽ có phiên bản được phóng từ máy bay chiến đấu dòng H-6. Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch này vào năm 2025 và tầm bắn của DF-21 lên đến 3.000 km. Khi đó, dù oanh tạc cơ H-6 khá cũ nhưng vẫn cung cấp cho Trung Quốc hỏa lực rất mạnh”.
Hồi tháng 8, Trung Quốc bất ngờ tập trận bắn thử tên lửa DF-21 và tên lửa Đông Phong 26 (DF-26) ra Biển Đông. Bên cạnh khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, cả hai đều là tên lửa đạn đạo có khả năng chống tàu chiến nên được mệnh danh là “sát thủ diệt hạm”. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là nhằm gửi đi thông điệp rằng Bắc Kinh âm mưu dùng “sát thủ diệt hạm” kiểm soát Biển Đông.
Bên cạnh đó, cả DF-21 và DF-26 đều có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Chính vì thế, khi điều động dòng oanh tạc cơ H-6, có thể khai hỏa DF-21, thì đồng nghĩa với việc Trung Quốc dường như nuôi cả tham vọng xây dựng sức mạnh tấn công hạt nhân ở Biển Đông. Điều này có thể chủ đích hướng đến Mỹ, nhưng đồng thời cũng khiến tình hình Biển Đông thêm phức tạp.
Tàu khu trục Mỹ hoạt động tại Trường Sa Hải quân Mỹ ngày 22.12 thông báo tàu khu trục USS John S.McCain có chuyến hải hành bảo vệ quyền tự do hàng hải tại quần đảo Trường Sa vào cùng ngày. Theo thông báo của hải quân Mỹ, toàn bộ tương tác của tàu McCain với lực lượng quân sự nước ngoài trong chuyến tuần tra đều phù hợp với quy tắc quốc tế. Thông báo nêu rằng lực lượng Mỹ thường xuyên phối hợp với các đồng minh và đối tác có chung cam kết duy trì trật tự quốc tế tự do và rộng mở, thúc đẩy an ninh và thịnh vượng tại khu vực. Vi Trân |
Không chỉ liên tục điều tàu sân bay đến Biển Đông để tập trận, Trung Quốc dường như đang hoàn thiện hạ tầng để tàu sân bay cỡ lớn đồn trú ở căn cứ trên đảo Hải Nam.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc vừa xây ụ nổi phục vụ tàu sân bay cỡ lớn ở căn cứ Du Lâm tại Tam Á, Hải Nam - Ảnh: SCMP |
Hôm qua 21.12, tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn thông tin từ lực lượng hải quân Trung Quốc xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay được dẫn đầu bởi tàu sân bay Sơn Đông của nước này vừa vượt qua eo biển Đài Loan rồi tiến vào Biển Đông để tập trận.
Trả lời Thanh Niên cùng ngày, ông Carl O.Schuster (cựu Giám đốc bộ phận điều hành của Trung tâm tình báo hỗn hợp - Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương thuộc hải quân Mỹ và đang giảng dạy ở Đại học Hawaii về quan hệ quốc tế, lịch sử) phân tích: “Những năm gần đây, tàu sân bay Trung Quốc thường đi về phía nam vào giai đoạn này để thực hiện các cuộc tập trận, huấn luyện cho thủy thủ đoàn mà trong đó có số binh sĩ nghĩa vụ sắp ra quân. Sẽ có một đợt tập khác vào tháng 3 hoặc tháng 4 sau khi quân đội Trung Quốc tiếp nhận các binh sĩ nghĩa vụ mới”.
Ngoài ra, theo cựu đại tá Schuster, vào thời gian này trong năm, so với phía bắc thì thời tiết ở Biển Đông phù hợp hơn cho việc huấn luyện, đặc biệt là huấn luyện cất và hạ cánh máy bay trên hàng không mẫu hạm. Đó là những kỹ năng quan trọng và cũng nhiều thử thách để có thể vận hành hiệu quả tàu sân bay.
Tàu sân bay Sơn Đông. Ảnh: CCTV |
“Tất nhiên, hoạt động lần này cũng bao hàm cả những thông điệp chính trị. Việc tàu sân bay Sơn Đông băng qua eo biển Đài Loan là cách Bắc Kinh thể hiện “quyền đi lại” ở vùng biển này. Còn việc tập trận ở Biển Đông mang thông điệp quân sự của Trung Quốc ở vùng biển này”, ông Schuster nhận xét.
Tương tự, trả lời Thanh Niên, TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) chỉ ra rằng việc Trung Quốc điều tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan rồi đến Biển Đông tập trận mang nhiều thông điệp.
Theo ông Nagao, eo biển Đài Loan có vị trí vô cùng quan trọng đối với Trung Quốc. Khi tàu sân bay Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan cho thấy Bắc Kinh có thể điều động tàu sân bay di chuyển từ bắc đến nam và ngược lại. Như nhiều động thái quân sự và mang tính vũ lực trước đây, Trung Quốc đại lục muốn tăng cường sự đe dọa đối với Đài Loan.
“Bên cạnh đó, eo biển Đài Loan hiện đang là vùng biển có sự cạnh tranh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ trong thời gian ngắn gần đây, đã có 12 lần tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Chính vì thế, việc tàu Sơn Đông đi qua eo biển này còn mang thông điệp của Bắc Kinh gửi đến Washington”, TS Nagao phân tích.
Đối với Biển Đông, TS Nagao cho rằng: “Trung Quốc đang phát triển các nhóm tác chiến tàu sân bay. Đầu năm nay, Trung Quốc đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Đài Loan rồi đến Biển Đông để tập trận. Các nhóm tác chiến tàu sân bay thể hiện sức mạnh và tham vọng của Bắc Kinh là sử dụng lực lượng này để thể hiện sức mạnh của một cường quốc thống trị ở khu vực Biển Đông”.
Cũng theo bản tin ngày 21.12, tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn lời một số chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định sau khi kết thúc tập trận, tàu Sơn Đông sẽ quay về đồn trú ở Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam.
Thực tế, hàng không mẫu hạm Sơn Đông đã được Trung Quốc biên chế cho lực lượng hải quân của Chiến khu Nam bộ, vốn chịu trách nhiệm hoạt động ở khu vực Biển Đông. Và đảo Tam Á cũng nằm trong khu vực của Chiến khu Nam bộ.
Mỹ - Philippines bàn chuyện củng cố phán quyết về Biển ĐôngBộ Ngoại giao Mỹ vừa thông tin Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo và người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin Jr. mới đây đã thảo luận về việc củng cố bản chất ràng buộc của phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) về Biển Đông, theo CNN. Viết trên Twitter, ông Pompeo nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại là về Philippines và lợi ích chung của Mỹ ở Biển Đông. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Pompeo và Ngoại trưởng Locsin thảo luận “các cơ hội để củng cố hơn nữa liên minh Mỹ - Philippines và bản chất ràng buộc của phán quyết năm 2016” mà PCA đưa ra cho các bên ở Biển Đông. Bên cạnh đó, 2 nhà ngoại giao còn thảo luận các vấn đề về kinh tế, an ninh, dân chủ và ngoại giao nhân dân giữa 2 nước. Viết trên Twitter, ông Locsin cho hay ông đã có “cuộc hội đàm tuyệt vời” và ông Pompeo cam kết sẽ cố gắng hết sức để giúp Philippines có được vắc xin Covid-19 của Hãng Pfizer (Mỹ). Khánh An |
Cùng ngày 21.12, tờ South China Morning Post đăng tải bài viết phân tích một số hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ụ nổi mới, đủ sức phục vụ tàu sân bay cỡ lớn, ở căn cứ hải quân Du Lâm trên đảo Tam Á.
Tờ báo dẫn lời một nguồn tin thân cận với hải quân Trung Quốc cho biết ụ nổi mới này có thể chứa tàu chiến có thân rộng đến 75 m và dài 420 m. Các thông số này đủ để chứa tàu sân bay loại Type-002 như tàu Sơn Đông, phục vụ quá trình bảo trì vốn có vai trò quan trọng để vận hành tàu sân bay.
Một nguồn tin quân sự khác cũng khẳng định ụ nổi mới ở căn cứ Du Lâm để phục vụ cho tàu sân bay cỡ lớn, loại Type-002 trở lên. Sau tàu Sơn Đông, Bắc Kinh đang đẩy mạnh quá trình hoàn thiện thêm tàu sân bay nội địa trong thời gian tới.
“Trong tương lai, có lẽ Trung Quốc đồn trú ít nhất một tàu sân bay Type-002 ở Biển Đông”, tờ South China Morning Post dẫn nguồn tin quân sự cho biết. Điều này khiến giới quan sát càng lo ngại về nguy cơ Trung Quốc sử dụng tàu sân bay án ngữ ở Biển Đông nhằm tăng cường sức ép quân sự.