Vượt qua Việt
Giấc mơ Đại Hán
Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy, thấy mình ... tan hoang !
  ||   A   A   A   A  

Các dân tộc bị đế quốc đỏ thống trị, hãy đoàn kết lại !
Vượt qua Việt

Trung cộng và thế giới (2)

Bài mới hơn  Bài cũ hơn  Mục lục  Trang chính

Feb 26, 2021 - nguoi-viet.com

Sri Lanka nhận ‘sai lầm’ khi cho Trung Quốc thuê cảng trong 198 năm

COLOMBO, Sri Lanka (NV) – Ngoại Trưởng Sri Lanka mới đây nói rằng việc chính quyền trước đây của quốc gia này đã ký thỏa thuận cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong 99 năm, và có thể gia hạn thêm 99 năm nữa, gọi đây là một “sai lầm.”

Thỏa thuận do chính phủ trước ký kết vào năm 2017 là để giảm số nợ của quốc gia này với Trung Quốc, một điều thường thấy trong chính sách ngoại giao gọi là “gài bẫy nợ” của Bắc Kinh và bị thế giới lên án những năm gần đây, theo bản tin của South China Morning Post hôm Thứ Năm, 25 Tháng Hai.

Cảng Hambantota được chính phủ Sri Lanka cho Trung Quốc thuê trong 198 năm. (Hình: Getty Images)

Cảng Hambantota nằm về phía cực Nam của Sri Lanka, nhìn ra các hải lộ quan trọng của vùng Nam Á, khiến đây có thể trở thành một trạm hàng hải chiến lược trong vùng Ấn Độ Dương.

Tổng Thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, em trai của tổng thống hai nhiệm kỳ trước đó là Mahinda Rajapaksa, ngay sau khi lên cầm quyền cuối năm 2019 nói rằng ông muốn tái thương thảo thỏa thuận này với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Gotabaya sau đó nói ông không có ý định sửa đổi thỏa thuận.

Thế nhưng hôm 6 Tháng Hai, tổng giám đốc cơ quan điều hành bến cảng Sri Lanka nói với tờ báo Ceylon Today rằng tổng thống đang xét lại việc này. Tướng Daya Ratnayake cũng nói rằng Sri Lanka chẳng được lợi gì trong việc cho thuê cảng và đã phải di rời căn cứ Hải Quân của quốc gia này ra khỏi khu vực do Trung Quốc kiểm soát “sau nhiều lần bị phía Trung Quốc yêu cầu.”

Tướng Ratnayake nói: “Chúng ta đang xem lại thỏa thuận đó. Đây thật là điều đáng tiếc và thỏa thuận về cảng Hambantota đáng lẽ ra không nên được ký kết.”

Ngoại Trưởng Sri Lanka Dinesh Gunawardena hôm Thứ Bảy tuần trước nói với cùng tờ báo rằng: “Chính phủ trước đã có sai lầm về thỏa thuận liên quan đến cảng Hambantota khi hủy thỏa thuận cho thuê dài hạn đầu tiên để thay bằng thỏa thuận thứ nhì, cho thuê thêm 99 năm nữa, một khi 99 năm đầu hết hạn.”

Phía Trung Quốc hôm Thứ Tư tuần này bác bỏ tin có việc tái thương thảo thỏa thuận. Ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, trong cuộc họp báo hằng ngày tại Bắc Kinh, nói rằng hoạt động tại cảng này đang ngày được mở rộng hơn, không hề có việc thay đổi gì.

Ông Uông nói rằng thỏa thuận được thương thảo và ký kết trong tinh thần “bình đẳng và tự nguyện” giữa hai quốc gia. (V.Giang) [qd]

Đầu trang

22/02/2021 - nghiencuuquocte.org

Trung Quốc có đáng sợ không?

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Trung Quốc trỗi dậy là sự kiện quan trọng nhất thế giới kể từ cuối thế kỷ 20 và sự kiện đó đang khiến người ta e sợ hoặc ít nhất là e ngại. Tờ Washington Post ngày 14/9/2011 viết: Điều chúng ta thực sự cần lo sợ là Trung Quốc.

Lịch sử loài người cho thấy khi một cường quốc toàn cầu ra đời thì tình hình thế giới sẽ khác trước, vì cường quốc đó sẽ đòi hỏi thay đổi trật tự quốc tế hiện hành về phía có lợi cho mình. Khi ấy, các nước lớn và các láng giềng của tân cường quốc cần có cách ứng xử khéo léo để tránh xảy ra xung đột quân sự. Hai cuộc Thế chiến đã qua là minh chứng không ai quên được.

Từ ngày trở thành siêu cường, nước Mỹ nhạy cảm hơn hết với bất kỳ cường quốc nào mới xuất hiện và luôn tìm cách “cân bằng” quyền lực của tân cường quốc đó. Sách “Giấc mơ Trung Quốc” của Lưu Minh Phúc cho biết: ngay từ năm 1942, Mỹ đã chủ trương cân bằng [kiềm chế] quyền lực của Trung Hoa Dân quốc do Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, dù Tưởng thân Mỹ.

Có nhiều cách “cân bằng” tân cường quốc. Nhà báo Mitchell Reiss viết trên trên tạp chí Foreign Policy: Nhiều năm nay những người Mỹ hiểu Trung Quốc đều hy vọng: Buôn bán với Trung Quốc sẽ đem lại lợi ích cho Mỹ; Sẽ truyền được đạo Ki Tô vào Trung Quốc; Trung Quốc sẽ trở thành một nước phồn vinh.

Sang thế kỷ 21 Mỹ lại có thêm hy vọng thứ 4: Trung Quốc trở thành một bên có trách nhiệm trong hệ thống quốc tế. Một đại sứ Mỹ nói: Chúng ta cứ nghĩ rằng Trung Quốc giàu lên sẽ càng dân chủ, nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng dù nước họ giàu lên thì đảng này vẫn thống trị Trung Quốc. Chỉ có thể xảy ra một trong hai kết quả đó –– dân chủ hoặc chuyên chế; nhưng Mỹ không thể dự đoán kết quả, chỉ có thể trình bày nguyện vọng.

Reiss nói Mỹ có 5 nguyện vọng với Trung Quốc: không cố ý ép tỷ giá đồng Nhân dân tệ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển; cùng Mỹ đề xuất chính sách năng lượng sạch; giải quyết hoà bình tranh chấp biên giới và trên biển; hợp tác trên vấn đề cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Reiss không cho rằng Trung Quốc sẽ thực hiện 5 nguyện vọng này.

Mỹ đang đứng trước thách thức lớn: cần phân biệt nỗ lực nào của Trung Quốc là qua bàn bạc để điều chỉnh hợp lý trật tự thế giới hiện có, và nỗ lực nào muốn lật đổ trật tự ấy. Tức phải làm rõ hành vi nào của Trung Quốc mà Mỹ có thể và không thể dung thứ được –– Reiss kết luận.

Thái độ cứng rắn của Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư và việc Mỹ tham dự cả hai vấn đề này đang làm tình hình châu Á-Thái Bình Dương nóng lên. Trung Quốc đã không thành công trong việc chống lại xu thế quốc tế hóa giải quyết vấn đề Biển Đông, nay lại phải chịu nhiều sức ép quốc tế mới. Từ chối bàn bạc tay ba vấn đề chủ quyền đảo Senkaku/Điếu Ngư, từ chối yêu cầu nâng tỷ giá đồng Nhân Dân Tệ –– tất cả chỉ làm cộng đồng quốc tế tăng sức ép lên Trung Quốc và họ cảm thấy lời cam kết Trung Quốc lớn mạnh sẽ không xưng bá, sẽ hòa hợp với mọi quốc gia ngày một trở nên vô nghĩa.

Giờ đây các nước liên quan e ngại nhất là chẳng thể dự đoán Trung Quốc sẽ hành động ra sao. Nước này luôn khó hiểu, không minh bạch, họ nghĩ rằng hành xử kiểu mưu lược Tôn Tử: “trá 诈” (lừa dối, ngược với minh bạch) là hay nhất; trong khi thế giới đang cần minh bạch hơn bao giờ hết. Rõ ràng, Trung Quốc chỉ càng thiệt thòi khi mọi người, nhất là những người hàng xóm, e sợ mình; vì khi ấy họ sẽ ngả theo một cường quốc khác –– dĩ nhiên là Mỹ. Trung Quốc đã nhận ra gần đây họ bị cô lập, thêm thù bớt bạn.

Song thực ra thế giới có cần phải e sợ Trung Quốc đến thế không?

Nhiều chuyên gia sừng sỏ đã lên tiếng trấn an mọi người. Gần đây có bài Cái nhãn siêu cường được gán quá sớm cho Trung Quốc của Malcolm Rifkind, đương kim chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo của Quốc hội Anh. Sớm hơn, có sách 100 năm tới: một dự đoán thế kỷ 21 của George Friedman, Chủ tịch Công ty Dự báo chiến lược Stratfor, một think tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược. Ông dự đoán Nhật, chứ không phải Trung Quốc, mới là đối thủ của Mỹ ở châu Á –– điều trùng hợp kỳ lạ là từ năm 2005 tướng Lưu Á Châu chính ủy Đại học Quốc phòng Trung Quốc cũng nhận định như vậy.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm 1/11/2010 đưa tin John Howard cựu Thủ tướng Australia dự đoán: Trước cuối thế kỷ 21, Ấn Độ sẽ thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia chiếm địa vị chi phối ở châu Á.

Đúng là sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc đang vươn lên theo hướng đuổi kịp Mỹ. Song nên nhớ rằng, trong thời đại hạt nhân, chỉ có kẻ điên mới gây ra chiến tranh giữa các cường quốc, vì khi ấy cả hai bên, thậm chí cả thế giới đều bị hủy diệt. Bởi vậy chớ nên đánh giá quá cao sức mạnh cứng, trong khi sức mạnh mềm mới là cái đáng quan tâm hơn. Mà về mặt này thì Trung Quốc còn rất yếu, mặc dù mới đây họ đã vung hàng tỷ Nhân dân tệ để tăng cường hệ thống truyền thông cũng như mua chuộc một số nước Á, Phi, đã mở hàng nghìn Học viện và Lớp học Khổng Tử trên toàn cầu để dạy chữ Hán và truyền bá Khổng học, một học thuyết về chính trị chuyên chế. Đã nhiều lần Bắc Kinh kêu gọi dân nước họ cần có niềm tự hào về văn hóa của mình –– từ đó suy ra văn hóa nước này còn chưa mạnh đến mức đủ để tự hào.

Sức mạnh cứng của Trung Quốc cũng chưa theo kịp Mỹ. Hiện nay GDP đầu người của Trung Quốc còn kém xa Mỹ. Họ chưa có nhiều các công ty toàn cầu xuất sắc như Mỹ, chưa có hệ thống sáng tạo mới hùng hậu về kinh tế, khoa học kỹ thuật như Mỹ.

Quân đội Mỹ thực sự có tính toàn cầu, đang tiến tới thực hiện trong vòng 120 phút có thể tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào trên Trái Đất. Mỹ đã thử thành công máy bay vũ trụ không người lái X-37B: sau 244 ngày bay trên quỹ đạo Trái Đất, hôm 3/12/2010, X-37B đã tự động hạ cánh xuống sân bay xuất phát. Quân đội Trung Quốc thì mới bắt đầu học cách tác chiến tầm xa. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc đánh giá sức mạnh quân sự của họ chỉ bằng 1/8-1/5 của Mỹ.

Cách thực thi sức mạnh cứng là cưỡng bức và mua chuộc (cây gậy và củ cà-rốt). Cách thực hiện sức mạnh mềm là thu hút. Sức mạnh cứng dựa trên cơ sở vật chất, sức mạnh mềm dựa trên cơ sở tư tưởng, quan niệm về giá trị.

Tác giả sách Giấc mơ Trung Quốc nhận xét: Mỹ giỏi chiếm các đỉnh cao đạo đức trên thế giới, họ xuất khẩu các giá trị quan tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng có sức thu hút toàn cầu. Trung Quốc chỉ mới đề xuất giá trị quan “thế giới dân chủ” và “thế giới hài hòa” (nhưng chưa ai biết nó thế nào). Truyền thông Trung Quốc cho biết: mới đây Chủ tịch Tập Cận Bình có đưa ra thuyết “Xây dựng một Cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại”.[1]

Nhà bình luận chính trị Trung Quốc Trịnh Vĩnh Niên (Giám đốc Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore) nhận định đại ý: Mỹ được thế giới chấp nhận [làm bá chủ thế giới] là do họ có ưu thế chiến lược về nhiều mặt, như chính trị, kinh tế, quân sự và văn hoá. Nhưng Trung Quốc ngày nay ngoài sự trỗi dậy về kinh tế ra thì chưa có ưu thế chiến lược nào có thể được các quốc gia khác chấp nhận.

Trong “Bài nói tại cuộc tọa đàm về công tác triết học khoa học xã hội” (Nhà xuất bản Nhân dân, 2016), Chủ tịch Tập Cận Bình nhận xét: “Trên các lĩnh vực mệnh đề học thuật, tư tưởng học thuật, quan điểm học thuật, tiêu chuẩn học thuật và lời lẽ học thuật, năng lực và trình độ của ta còn chưa tương xứng lắm với quốc lực tổng hợp và địa vị quốc tế của ta.

Cuối thập niên 1990, để làm yên lòng những người lo ngại Anh Quốc trả lại Hong Kong cho Trung Quốc thì nước này sẽ mạnh lên và đe dọa thế giới, Thủ tướng Thatcher nói: “Các bạn chẳng cần e ngại Trung Quốc, vì trong vài chục năm tới, thậm chí cả trăm năm, nước này không thể mang lại cho thế giới bất kỳ một tư tưởng mới nào cả.

Tư tưởng, học thuyết là sản phẩm của giới triết gia, học giả. Tướng Lưu Á Châu nói: “Trung Quốc không có nhà tư tưởng, chỉ có nhà mưu lược. Hegel nói Trung Quốc không có triết học. Tôi cho rằng mấy nghìn năm nay Trung Quốc chưa sản sinh được nhà tư tưởng nào.” Dưới thể chế chính trị hiện nay nước này lại càng khó sinh ra được những nhà chính trị học như Huntington, Paul Kennedy, Nye … cha đẻ các học thuyết hiện đang làm cả thế giới quan tâm.

Thái độ của Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư cho thấy họ chưa có được cách tư duy và ứng xử của một cường quốc toàn cầu lão luyện như Mỹ. Đòi hỏi quá đáng và thiếu khôn ngoan coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi” ngang với Tây Tạng, Đài Loan khiến Trung Quốc bị rơi vào cái bẫy của Mỹ: càng cứng rắn thì càng đẩy ASEAN về phía Mỹ.

Người đầu tiên “mời” Mỹ trở lại Đông Nam Á là chính khách lão luyện Singapore, ông Lý Quang Diệu quê gốc Quảng Đông, vốn rất thân Trung Quốc. Giờ đây Singapore nói họ giữ khoảng cách như nhau với Mỹ và Trung Quốc, tuy rằng từ lâu họ đã cho Mỹ tiếp cận căn cứ quân sự tại Singapore. Ông Lý “mời” Mỹ từ cuối năm 2009, Mỹ chưa trả lời. Nhưng sau vụ Trung Quốc gây gổ ở biển Đông và đảo Senkaku/Điếu Ngư thì tháng 7 năm 2010 tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17 ở Hà Nội, bà Hillary tuyên bố Mỹ trở lại châu Á. Cú ra đòn bất ngờ này khiến Ngoại trưởng Dương Khiết Trì giận dữ bỏ cuộc họp ra ngoài lau mồ hôi trán, và hơn một giờ sau, khi trở lại phòng họp, ông hướng về phía Ngoại trưởng Singapore lớn tiếng nói một câu gây sốc: “Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là các nước nhỏ, đó là một thực tế”. Xem ra ông ta có ý nhắc nhở ASEAN nên biết sợ Trung Quốc, một nước lớn.

Cũng cần lưu ý rằng nỗi e sợ Trung Quốc còn bắt nguồn từ những hiểu nhầm.

Ví dụ, thấy Mỹ là con nợ của Trung Quốc, người ta nghĩ rằng Mỹ sẽ phải nghe theo cây gậy chỉ huy của chủ nợ. Thực ra số công trái Mỹ do Trung Quốc sở hữu chỉ chiếm có 7% tổng số công trái Mỹ đã phát hành, chẳng thể gây sức ép với Mỹ được. Chính vì thế Trung Quốc vẫn tiếp tục mua thêm công trái Mỹ chứ chẳng hề bán đi để làm cho đồng USD mất giá, như “hiến kế” của một số tướng tá nước này muốn ép Mỹ bớt cứng rắn với Bắc Kinh. Đô la Mỹ mất giá thì mấy nghìn tỷ USD công trái Mỹ mà Trung Quốc nắm sẽ thành đống giấy vụn.[2] Gần đây Trung Quốc phản đối Fed in tiền mua 600 tỷ USD công trái Mỹ là một ví dụ cho thấy họ đang lo đồng USD mất giá.

Một hiểu nhầm nữa là cho rằng mô hình Trung Quốc ưu việt nên kinh tế mới tăng trưởng nhanh lâu dài và vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Tuy nhiên, mô hình dựa trên nhân công rẻ và xuất khẩu đang đi tới hồi kết; sự phát triển kiểu tàn phá môi sinh và cướp bóc tài nguyên cũng không thể tiếp tục.

Nên chú ý là trong một tương lai gần, cơ cấu dân số Trung Quốc bắt đầu đảo ngược: già hóa và thiếu nhân công nghiêm trọng, trong khi Mỹ luôn hưởng lợi từ dòng người nhập cư bất tận.

Một nhà báo Singapore viết: Có thể ví Trung Quốc như một quần đảo gồm một số hòn đảo hiện đại có 450 triệu dân bị bao bọc bởi một dãy đảo chưa hiện đại có hơn 800 triệu dân [ý nói Trung Quốc vùng ven biển trù phú có 450 triệu dân, vùng phía Tây lạc hậu có 800 triệu dân]. Phần lớn du khách nước ngoài thăm Trung Quốc đều chưa đến “dãy đảo” này. Vì thế họ hiểu nhầm Trung Quốc. Ít nhất nước này cần vài chục năm nữa mới trở thành một nước hoàn toàn phát triển. Nhưng từ nay đến lúc ấy chưa biết sẽ xảy ra điều gì.

Nhiều người nói Trung Quốc có quá nhiều biến số: đang biến động về giá trị quan, tình cảm xã hội, các sự kiện cực đoan, vấn đề dân tộc, phân hóa giàu nghèo, mâu thuẫn giai cấp v.v… Chính người Trung Quốc cũng lo về tương lai nước họ. Một blogger viết: Không ai có thể đánh bại Trung Quốc, trừ chính người Trung Quốc chúng ta. Quả thật “Nội tranh” [đấu đá trong nước] là nguyên nhân chủ yếu từng làm các vương triều nước này sụp đổ. Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng cảnh báo: Không tiến hành cải cách thế chế chính trị thì Trung Quốc có thể mất những gì đã đạt được trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và các mục tiêu hiện đại hóa cũng có thể không thành công. Nếu Trung Quốc cải cách chính trị theo hướng của Thủ tướng Ôn thì thế giới sẽ hoan nghênh. Nhưng xem ra hy vọng đó rất mong manh, và điều ấy sẽ làm giảm sức mạnh của cường quốc này. ■

————–

[1] Trung văn: 构建人类命运共同体; tiếng Anh: Building a Community of Shared Future for Mankind. Do Tập Cận Bình đưa ra ngày 23/3/2013 trong chuyến thăm Nga, đã được viết vào Điều lệ ĐCSTQ và Hiến pháp TQ.

[2] Theo báo TQ, năm 2012 TQ đã mua 1244 tỷ USD (hoặc 25%) công trái Mỹ và thường xuyên được trả lãi đúng hạn (hơn 30 tỷ USD/năm), nhưng TQ không có kênh đầu tư ngoại tệ nào an toàn hơn là tiếp tục mua công trái Mỹ.

Có thể bạn quan tâm:

  1. Trung Quốc thay Mỹ ‘lãnh đạo thế giới’ được không?
  2. Tại sao Trump không thể bắt nạt Trung Quốc?
  3. Trung Quốc nên chuẩn bị hậu sự cho Triều Tiên?
  4. Trung Quốc không muốn đối đầu toàn diện với Mỹ
  5. Thực hư chuyện ‘Trung Quốc vượt Mỹ’
  6. Trung Quốc dùng thái cực quyền để đối phó Mỹ
  7. Nguồn gốc hành vi của Trung Quốc (P1)
  8. Liệu TQ có dùng nguyên liệu dược phẩm làm vũ khí phản kích Mỹ?

Đầu trang

19/02/2021 - rfi.fr

Trung Quốc, thỏi nam châm hút Thái Lan

Bản đồ hai tuyến đường sắt nối Côn Minh (Trung Quốc) đến Singapore : Trục chính (mầu xanh) và trục hướng đông (mầu đỏ). Đồ họa của Bangkok Post Graphics. Ảnh chụp màn hình từ trang objectifthailande.com. RFI / Tiếng Việt

Thái Lan và Trung Quốc bị Lào ngăn cách về địa lý, nhưng không phải vì thế mà hai nước ít hợp tác với nhau và mỗi năm hai nước càng thêm đồng nhất trong việc lựa chọn hợp tác.

Trên đây là nhận định của hai nhà nghiên cứu Pháp Emmanuel Véron và Emmanuel Lincot trên trang trạng nghiên cứu The Conversation ngày 11/02/2021.

Dấu hiệu của sự xích lại gần nhau: Vào năm 2018, trước năm nổ ra đại dịch Covid-19, 10 triệu du khách Trung Quốc đã đến Thái Lan. Ngay từ năm 2003, Bangkok và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận song phương về tự do mậu dịch. Sáu năm sau, Trung Quốc trở thành nhà đầu tư lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Singapore) tại quốc gia 70 triệu dân, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm, khai thác quặng mỏ và công nghiệp hóa chất.

Mục đích chuyến thăm Bangkok của ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào tháng 10/2020 là tạo ra sức mạnh tổng hợp của hai chiến lược Trung Quốc và Thái Lan nhằm tăng cường hợp tác giữa khu vực Vịnh Lớn Trung Quốc (bao gồm Quảng Đông - Hồng Kông - Macao) và Hành lang kinh tế phía đông Thái Lan, trong khuôn khổ dự án Con đường tơ lụa mới. Kết quả là hàng loạt thỏa thuận được thúc đẩy do việc hai nước tham gia Hiệp định Quan hệ Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP), chắc chắn sẽ cho phép đôi bên tăng cường trao đổi, kể cả trong các lĩnh vực chiến lược và quân sự.

Trục Bắc Kinh - Bangkok không phải không làm dấy lên các mối lo ngại ở Đông Nam Á, đặc biệt là đối với giới trẻ Thái Lan (và rộng hơn nữa là giới trẻ ở Đông Nam Á và Đài Loan), những người không ngần ngại tố cáo, trên mạng xã hội, sự thông đồng mới mẻ này giữa hai chế độ chuyên quyền.

Hợp tác trong phạm vi khu vực

Là một chế độ quân chủ, trong một thời gian dài, Thái Lan ưu tiên trao đổi kinh tế với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng sự ra đời của ASEAN và sự trỗi dậy của Trung Quốc, đã đưa Bangkok đến sự lựa chọn chính sách đối ngoại theo hướng tìm kiếm một cách có hệ thống sự trung lập và cân bằng với các đối tác khác nhau từ những năm 1970. Trong quan hệ với các nước ASEAN, Bắc Kinh luôn biết cách dựa vào Bangkok để phát triển quan hệ thương mại hoặc giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp lãnh thổ.

Từ những năm 2000, Bắc Kinh đề xuất các nước láng giềng ở Đông Nam Á hợp tác nhiều hơn trong khuôn khổ chương trình Hợp tác Kinh tế tiểu vùng sông Mêkông mở rộng. Được Ngân hàng Phát triển Châu Á triển khai, chương trình này mang lại cho Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, vai trò quan trọng là một trung tâm liên vùng giữa miền nam Trung Quốc và các khu vực ven sông gần nhất. Sự kết nối này được tạo điều kiện thuận lợi nhờ các tuyến đường sắt (các thành phố của Trung Quốc sẽ được tàu cao tốc kết nối với Singapore, đi qua Bangkok). Sự phát triển công nghệ số và mạng 5G sẽ liên quan nhiều đến các nước Lào, Miến Điện, Việt Nam và Thái Lan : một thị trường với 300 triệu dân.

Nhưng sự hợp tác với Bangkok vẫn là quan trọng nhất và đã được tăng tốc sau cuộc đảo chính ở Thái Lan hồi năm 2014, dẫn đến việc Nhà nước được quân sự hóa ngày càng mạnh. Sức hút của Trung Quốc vì thế ngày càng lớn. Chặng đường sắt cao tốc dài 253 km nối Nakhon Ratchasima và Bangkok, sẽ do một doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc thực hiện và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023, sau đó sẽ được nối với thủ đô Viêng Chăn của Lào, rồi đến Côn Minh, Trung Quốc.

Sự liên kết nối tam giác Thái Lan - Lào - Trung Quốc này cũng được thực hiện trong lĩnh vực thủy điện. Việc phát triển các đập thủy điện để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện khổng lồ của Trung Quốc được xây dựng phần lớn ở hạ lưu các con sông bắt nguồn từ Trung Quốc, gây xáo trộn các hệ sinh thái, nguồn lợi thủy sản trên sông và đời sống xã hội của vùng ở hạ lưu, thậm chí có thể gây ra những biến động lớn trong những năm tới đây. Quả thực, việc quy hoạch sông Mêkông ở vùng biên giới Lào - Thái sẽ cho phép lưu thông các tàu chở hàng trọng tải 500 tấn của Trung Quốc. Ở thượng nguồn, những con tàu 150 tấn đã có thể lưu thông trên tuyến đường sông dài 630 km, nói liền Côn Minh đến Luang Prabang.

Sự hợp tác giữa hai nước cũng đã mở rộng sang lĩnh vực học thuật. Mỗi năm có hơn 30.000 sinh viên Trung Quốc sang học tại Thái Lan và 20.000 sinh viên Thái Lan theo học tại Trung Quốc. Từ hàng thế kỷ nay, ở Thái Lan có sự hiện diện của một cộng đồng Hoa kiều lớn, đặc biệt là từ các vùng phía nam như Quảng Đông, Phúc Kiến và đảo Hải Nam. Các cộng đồng người Hoa ngày nay chiếm từ 10 đến 14% dân số toàn vùng Bangkok.

Sự gần gũi về ngôn ngữ và sự chuyển đổi sang Phật giáo đã cho phép nhiều người trong số họ hòa nhập vào xã hội Thái, thậm chí đến mức muốn thay đổi tên riêng gốc Hoa. Có rất nhiều người thuộc giới tinh hoa thương mại thông thạo cả hai nền văn hóa. Phần đông, từ mạng lưới thương gia đến giới tinh hoa chính trị, xã hội Thái Lan, thuộc cộng đồng người Hoa ở Đông Nam Á. Từ ngành khách sạn đến nhà hàng, kể cả mạng lưới mại dâm, xây dựng và nông nghiệp, phần cơ bản vẫn là của cộng đồng người Hoa.

Ở thượng tầng Nhà nước, công chúa Sirindhom, người thông thạo tiếng Quan thoại (tiếng Trung phổ thông), đã được chính quyền Trung Quốc trao tặng huân chương hữu nghị vì đã dịch nhiều tiểu thuyết Trung Quốc sang tiếng Thái. Những lá chủ bài này góp phần vào sự xích lại gần nhau mang tính quyết định hơn cho tương lai : đó là việc Trung Quốc bán vũ khí cho Thái Lan.

Bán vũ khí và đối thoại chiến lược

Trong vòng chưa đầy hai thập kỷ, Trung Quốc đã trở thành một nhà buôn vũ khí lớn ở châu Á. Những khách hàng lớn nhất của Bắc Kinh là Pakistan, Cam Bốt, Bangladesh và Thái Lan. Những chiếc xe tăng VT-4 đầu tiên của Trung Quốc, trong tổng số đơn đặt hàng 28 chiếc, đã được giao cho Bangkok vào tháng 10/2017 theo hợp đồng trị giá 4,9 tỷ baht (126 triệu euro). Đơn đặt hàng 20 xe tăng bổ sung đã được ký vào cuối năm 2018.

Các xe tăng tấn công của Trung Quốc sẽ thay thế xe tăng M-41 của Mỹ mà Thái Lan đã mua cách nay 40 năm. 34 xe bọc thép phía trước loại VN-1 của Trung Quốc cũng đã được Thái Lan đặt mua với số tiền 2,3 tỷ baht (60 triệu euro). Đối với hai đơn hàng nói trên, một trong những điều kiện là việc thành lập tại Thái Lan các cơ sở sản xuất phụ tùng thay thế cho các thiết bị quân sự này ở Thái Lan.

Ba nhà máy đã được lên kế hoạch, một cho Lục Quân ở Nakhon Ratchasima (miền đông bắc), một cho Không Quân ở Nakhon Sawan (miền bắc) và một cho Hải Quân gần căn cứ hải quân Sathahip (miền đông). Đây có thể là nhân tố quan trọng duy trì nguồn cung cấp vũ khí của Trung Quốc cho Thái Lan. Nhà máy thứ ba chủ yếu phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng ba tàu ngầm S26T lớp Nguyên (Yuan) của Trung Quốc mà chính phủ Thái Lan đã quyết định mua với tổng trị giá 36 tỷ baht (931 triệu euro) vào năm 2017.

Việc chính quyền mua tàu ngầm của Trung Quốc đã khiến một bộ phận lớn giới trẻ Thái Lan tức giận. Trong khi đại dịch đang ảnh hưởng nặng nề và lâu dài đến nền kinh tế đất nước (xuất khẩu giảm sút và hoạt động du lịch ngừng trệ), việc mua các thiết bị quân sự, vốn rất đắt tiền, đối với giới trẻ không phải là mối ưu tiên. Giao dịch đã bị hoãn lại, theo yêu cầu của thủ tướng kiêm bộ trưởng Quốc Phòng Prayut Chan-O-Cha.

Nhưng dù sao thì thương vụ Bangkok mua tàu ngầm của Trung Quốc cũng đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng : Tàu ngầm được sử dụng thế nào ở những vùng nước không sâu lắm ? Tương lai sẽ cho chúng ta biết liệu Thái Lan có bị xếp vào hàng ngũ các nước cung ứng dịch vụ cho Trung Quốc trong lĩnh vực vũ khí hay không ? Hay là ngược lại, Thái Lan sẽ trở thành một nước xuất khẩu vũ khí chiến lược đáng kể ?

Ngoài việc mua vũ khí của Trung Quốc, hàng loạt cuộc thao dượt quân sự chung giữa Trung Quốc với Thái Lan cũng đã góp phần củng cố các mối quan hệ quân sự song phương : cuộc thao dượt trên không mang tên "Falcon Strike" hồi tháng 11/2015 ; cuộc thao dượt hải quân chung, “Blue Strike” hồi tháng 5-6/2016 (cuộc thao dợt này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010) ; các cuộc diễn tập chung của Lục quân, bắt đầu từ năm 2007 với cuộc tập trận "Strike".

Sự xích lại gần về quân sự với Trung Quốc nhằm tạo đối trọng với các cuộc diễn tập do quân đội Thái Lan và Hoa Kỳ cùng thực hiện trong khuôn khổ các chiến dịch "Cobra Gold" hoặc thậm chí là những hoạt động được khởi xướng hồi tháng 3/2020 ngoài khơi quần đảo Andaman. Trung Quốc đã được mời điều một đội đặc công tham gia. Sự tham gia này có giá trị biểu tượng nhưng chúng ta không nên nhầm lẫn trong bối cảnh quan hệ Washington - Bắc Kinh đang xấu đi trong khu vực, cũng không thể nghĩ là chính phủ Thái Lan sẽ ngưng ưu tiên lâu dài quan hệ với Trung Quốc.

Trong khi quan hệ Trung-Ấn xuống cấp và New Delhi có ý định xích lại gần Việt Nam về mặt chiến lược hoặc thông qua khai thác dầu khí ngoài khơi Biển Đông, sự đồng thuận mà các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và Bangkok thể hiện giống như một liên minh trái chiều, qua đó cho phép Trung Quốc tiếp cận với các hoạt động quân sự ở các vùng biển rất quan trọng trong khu vực.

Các cuộc thao dượt song phương và đa phương mang lại lợi thế chính trị cho Trung Quốc, cho phép quân đội Trung Quốc thể hiện khả năng ngày càng gia tăng, cũng như các quan điểm của họ, nâng cao khả năng của quân đội Trung Quốc trong các lĩnh vực như các chiến dịch cơ động, hậu cần, quy trình và chiến thuật. Cuối cùng, chúng cho phép quân đội Trung Quốc tăng cường hợp tác an ninh khu vực.

Nguy cơ Hồi giáo cực đoan ở miền nam Thái Lan là có thật và đòi hỏi sự hợp tác quy mô tương tự như sự hợp tác với Trung Quốc ở phía bắc trong cuộc chiến chống các băng đảng túy. Nó cho phép Bangkok đa dạng hóa quan hệ đối tác và tính đến vai trò ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực, chẳng hạn thái độ của Bắc Kinh trong việc từ chối lên án vụ đảo chính quân sự ở Miến Điện.

Đầu trang

21/02/2021 - rfi.fr

Hải Quân Nhật, Mỹ và Pháp diễn tập chung tại Nhật Bản

Hải quân ba nước Nhật, Pháp Mỹ tập trận gần đảo Kyushu, cực nam nước Nhật. © Wikipedia

Theo truyền thông Nhật Bản, ngày 19/02/2021, Hải Quân Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự chung với chiến hạm của Mỹ và Pháp ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Kyushu miền tây Nhật Bản.

Theo trang mạng đài truyền hình Nhật Bản NHK, tham gia cuộc diễn tập có tàu tiếp tế Nhật JS Hamana, khu trục hạm Mỹ USS Curtis Wilbur và hộ tống hạm Pháp FNS Prairial.

Đây là cuộc diễn tập tiếp tế trên biển đầu tiên trong khuôn khổ một thỏa thuận quân sự Nhật-Pháp đã ký kết năm 2019, cho phép quân đội hai nước cung cấp qua lại cho nhau hàng tiếp tế, như thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược.

Theo NHK, cuộc diễn tập dường như còn nhằm thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa 3 nước trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển. Hộ tống hạm Pháp Prairial đã đến vùng Biển Hoa Đông trong tháng này, để giám sát việc Bắc Triều Tiên tôn trọng lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc.

Pháp điều chiến hạm đến Thái Bình Dương, sẽ ghé Biển Đông

Trong thời gian gần đây, Pháp đã có dấu hiêu rất năng nổ tại vùng biển châu Á, đặc biệt là Biển Đông.

Theo trang tin Naval News, Hải Quân Pháp vừa thông báo việc tàu đổ bộ tấn công Tonnerre cùng hộ tống hạm Surcouf đã rời cảng Toulon miền Nam nước Pháp vào ngày 18/02, trực chỉ vùng Thái Bình Dương trong một chuyến công tác kéo dài 3 tháng.

Chiến hạm Pháp sẽ đi qua Biển Đông 2 lần và tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5. Vào tuần trước, bộ trưởng Quân Lực Pháp đã tiết lộ sự kiện tàu ngầm tấn công hạt nhân Émeraude và tàu tiếp tế Seine của Pháp cũng vừa hoàn tất một chuyến tuần tra ở Biển Đông.

G7: Nhật Bản “quan ngại” về việc Trung Quốc thống trị Biển Đông và Biển Hoa Đông

Cũng liên quan đến Biển Đông, nhân cuộc họp của lãnh đạo 7 cường quốc thuộc nhóm G7 tổ chức qua cầu truyền hình, thủ tướng Nhật Bản ngày hôm qua, 20/02/2021 (tính theo giờ Nhật Bản), đã bày tỏ thái độ quan ngại về những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng ở các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Theo bản tường trình của đài truyền hình Nhật Bản NHK, ông Yoshihide Suga đã đưa ra tuyên bố như trên nhân cuộc họp cùng với các lãnh đạo Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và Ý.

Đây là cuộc họp G7 đầu tiên có sự tham dự của thủ tướng Nhật Yoshihide Suga, cũng như tổng thống Mỹ Joe Biden và tân thủ tướng Ý Mario Draghi.

Theo NHK, thủ tướng Suga còn cho biết thêm là Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng về những “điều cần phải nói” và yêu cầu Bắc Kinh phải có hành động.

Lời cáo buộc Trung Quốc được thủ tướng Nhật Bản đưa ra vào lúc Trung Quốc tiếp tục cho tàu công vụ vào quấy nhiễu trong vùng biển của Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông. Theo hãng NHK, tuần duyên Nhật Bản vào hôm nay 21/02, đã phải xua đuổi hai tàu công vụ Trung Quốc đã săn đuổi tàu cá Nhật Bản và tiến vào vùng lãnh hải của Nhật quanh đảo Taisho thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Đầu trang

12 tháng 2 2021 - bbc.com

Trung Quốc cấm BBC World News sau tin bài về Covid và Tân Cương

BBC World News TV là kênh truyền hình quốc tế bằng tiếng Anh hàng đầu trên toàn thế giới

Chính quyền Trung Quốc chính thức cấm đài truyền hình BBC của Anh Quốc phát hình trên nước họ sau quyết định của Ofcom ở Anh rút giấy phép của CGTN.

Trong quyết định công bố hôm 11/02/2021, Cục Phát thành, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc (SARFT) nói tin bài của BBC World News “vi phạm nghiêm trọng quy định về phát thanh truyền hình”.

Trung Quốc cho rằng các phóng sự về dịch virus corona của BBC và bài về tình trạng của dân tộc Uighur ở Tân Cương “không đúng sự thật, không công bằng”, và “có hại cho quyền lợi Trung Quốc”.

Đài BBC đã bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của chính quyền Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Dominic Raab nhắn trên Twitter rằng hành động của Trung Quốc cấm BBC News "là hành vi không thể chấp nhận được nhằm ngăn chặn tự do truyền thông".

CGTN hết quyền hoạt động ở Anh

Alamy - CGTN bị cho là vi phạm quy tắc phát hình ở Anh sau vụ chiếu phỏng vấn có vẻ như được thực hiện bằng biện pháp cưỡng ép với công dân Anh Peter Humphrey

Sự việc xảy ra sau khi Cơ quan Giám sát Truyền thông Anh (Ofcom) thu giấy phép của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (China Global Television Network - CGTN) ở Anh.

Hôm đầu tháng Hai, Ofcom nói công ty chủ quản của CGTN là Star China Media Limited "không có kiểm soát biên tập" hàng ngày với kênh truyền hình này và hoạt động của CGTN "trái với nguyên tắc quản trị truyền thông" theo luật ở Anh Quốc.

CGTN, hậu thân của CCTV, đã bành trướng ra các thị trường quốc tế và lấy trụ sở xây dựng hoành tráng tại khu Chiswick, London làm đại bản doanh cho hoạt động của họ ở châu Âu.

Năm ngoái, CGTN bị cho là vi phạm quy tắc phát hình ở Anh sau vụ chiếu phỏng vấn có vẻ như được thực hiện bằng biện pháp cưỡng ép với công dân Anh Peter Humphrey.

Năm 2013, doanh nhân Humphrey và vợ người Trung Quốc bị bắt ở Trung Quốc vì các cáo buộc liên quan đến quản lý số liệu khách hàng.

Getty Images - Hành vi cấm BBC News bởi Trung Quốc là không thể chấp nhận được do 'nhằm ngăn chặn tự do truyền thông', theo Ngoại trưởng Anh Dominic Raab

Trong phiên tòa, đài báo Trung Quốc đăng cảnh ông “thú tội trên truyền hình” (forced confession), một hình thức các chế độ phi dân chủ thường áp dụng để “chứng minh bị cáo đã nhận tội”, nhưng là điều phi pháp theo luật tố tụng hình sự ở Phương Tây.

Sau khi bị xử hai năm rưỡi tù (2014) và được thả sau một năm vì lý do sức khoẻ, ông Humphrey tố cáo công an Trung Quốc cưỡng bức ông thú tội trên video, điều vi phạm nhân phẩm của ông.

BBC World News TV là kênh truyền hình quốc tế bằng tiếng Anh, và có mặt trong các khách sạn cao cấp và cơ sở, tư gia cho người nước ngoài.

Đa số người Trung Quốc không tiếp cận được kênh này.

Đầu trang

09/02/2021 - rfi.fr

Quyền lợi kinh tế của Trung Quốc tại Miến Điện

Ảnh tư liệu : Một đoạn đường tại thủ đô Naypyitaw trong dịp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Miến Điện ngày 17/01/2020 . AP - Aung Shine

Sau cuộc đảo chính, nền kinh tế Miến Điện vốn đã bấp bênh, lại càng lệ thuộc vào Trung Quốc : Đây là quan điểm của đa số các nhà phân tích. Riêng với chuyên gia về Đông Nam Á Sophie Boisseau du Rocher thuộc Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, chưa chắc Bắc Kinh thật sự « thoải mái » khi thấy giới tướng lĩnh Miến Điện trở lại cầm quyền.

Từ giữa thập niên 1950, đầu những năm 1960 thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã 9 lần công du Miến Điện. Quốc gia Đông Nam Á này là nước đầu tiên ngoài khối Cộng Sản công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa sau thắng lợi của Mao Trạch Đông. Quan tâm của Bắc Kinh với nước láng giềng sát cạnh với hơn 2.000 cây số đường biên giới chung trên bộ không phải là điều mới mẻ.

Từng bước Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Miến Điện và trong suốt những năm tháng tập đoàn quân sự nước này bị quốc tế trừng phạt, thì Bắc Kinh là điểm tựa duy nhất của giới tướng lĩnh tại Rangoon.

Do vậy Olivier Guillard giám đốc cơ quan tư vấn Crisis24 trên báo Les Echos cho rằng cuộc đảo chính hôm 01/02/2021 không làm Trung Quốc lo ngại bởi mối liện hệ giữa quân đội Miến Điện và Bắc Kinh luôn vững chắc, cho tới khi tập đoàn quân sự bắt đầu chia sẻ quyền lực với chính quyền dân sự của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ trong tay bà Aung San Suu Kyi.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra là tại sao Trung Quốc lại đặc biệt chiếu cố Miến Điện ? Trả lời RFI Tiếng Việt, chuyên gia về Đông Nam Á, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI, bà Sophie Boisseau du Rocher trước hết nhấn mạnh đến yếu tố địa lý chiến lược của quốc gia là cửa ngõ mở ra Ấn Độ Dương :

Sophie Boisseau du Rocher : « Nhìn một cách tuyệt đối, đầu tiên là yếu tố địa lý. Miến Điện là bản lề giữa Nam Á và Đông Nam Á, là ngã tư giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, lại nằm ở cửa ngõ eo biển Malaka. Do vậy, Miến Điện đóng một vai trò đặc biệt trên các tuyến giao thông hàng hải. Đó là yếu tố giải thích vì sao Trung Quốc quan tâm đến quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài ra còn phải kể đến các nguồn tài nguyên phong phú của Miến Điện từ quặng mỏ đến năng lượng… Tất cả những yếu tố nói trên khiến quốc gia này chiếm một vị trí quan trọng trong tương quan lực lượng của thế giới ».

Là nguồn sản xuất cẩm thạch hàng đầu của thế giới, Miến Điện lại nổi tiếng với những mỏ vàng bạc, đá quý và cả các nguồn dự trữ dầu và khí đốt nên được từ Trung Quốc đến nước láng giềng sát cạnh là Thái Lan hay những đối tác châu Á xa xôi hơn như Ấn Độ, Nhật Bản cùng ve vãn. Tuy nhiên lợi thế vẫn thuộc về Bắc Kinh.

Sophie Boisseau du Rocher : « Trung Quốc từ lâu nay đánh cược vào Miến Điện và trông đợi nhiều vào quốc gia này. Trung Quốc là một trong những đối tác chính về thương mại : nhập 30 % xuất khẩu của Miến Điện và trao đổi thương mại với Trung Quốc chiếm 40 % tổng kim ngạch nhập khẩu của Miến Điện. Về đầu tư cũng vậy. Trung Quốc đứng hàng thứ nhì trong số các nhà đầu tư ngoại quốc vào Miến Điện, chỉ thua có Singapore. Trên thực tế, có nhiều dấu hiệu cho thấy ngay cả vốn đầu tư được cho là của Singapore đổ vào Miến Điện, thật ra là vốn của Trung Quốc. Hạ tầng cơ sở của Miến Điện có phát triển được là nhờ tư bản của Trung Quốc. Miến Điện rất cần vốn của Trung Quốc để phát triển công nghiệp ».

Vài tuần lễ trước cuộc đảo chính hôm 01/02/2021, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã công du Miến Điện với hứa hẹn viện trợ 300.000 liều vac-xin chống Covid-19 nhưng chủ yếu, đây là cơ hội để chính khách Trung Quốc này đánh giá tiến độ của khoảng trên dưới 20 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ dự án Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc.

Mùa xuân 2020 vào lúc đang rối trí về đại dịch virus corona, Trung Quốc vẫn dành thời gian ký một ngân phiếu 5 tỷ rưỡi euro tài trợ cho nhiều dự án tại nước láng giềng Đông Nam Á này, trong đó có kế hoạch xây dựng một cảng nước sâu, đường xe lửa, một đường ống dẫn dầu và một trung tâm thủy điện …

Tất cả những dự án đó đều thuộc tầm kiểm soát của quân đội cho dù về mặt chính thức, quyền lực tại Miến Điện thuộc về Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ. Cũng chính vì Bắc Kinh cảm nhận thấy điều gì « không ổn » trên bàn cờ chính trị Miến Điện từ sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2020 với thắng lợi rõ rệt của đảng trong tay bà Aung San Suu Kyi, nên ngoại trưởng Vương Nghị đã phải sang tận nơi để thăm dò tình hình và nhắc nhở các bên rằng « trong mọi trường hợp », Trung Quốc mong muốn « các dự án đầu tư vẫn phải được tiên triển ».

Bà Sophie Boisseau du Rocher nhắc lại vai trò then chốt của giới tướng lãnh Miến Điện từ gần sáu thập niên qua :

Sophie Boisseau du Rocher : « Quá hiển nhiên là quân đội điều hành đất nước này từ năm 1962 một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Giới tướng lĩnh có một trọng lượng rất lớn cả về kinh tế lẫn chính trị cũng như là an ninh. Tập đoàn quân sự này đóng vai trò then chốt và vì vậy đã ép buộc bà Aung San Suu Kyi phải có những biện pháp thỏa hiệp. Phương Tây không hiểu được điều đó. Thêm một điểm chắc chắn nữa đó là quân đội điều hành đất nước với một bàn tay sắt, dùng những thủ đoạn như là hù dọa, đàn áp thô bạo, giành cho giới tướng lĩnh những đặc quyền đặc lợi … Công luận Miến Điện càng lúc càng chỉ trích gay gắt đường lối lãnh đạo đó. Sẽ thú vị để đợi xem tương quan lực lượng chuyển biến như thế nào. Liệu rằng sức mạnh đường phố có đủ khả năng cưỡng lại cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự hay không ? Hay đây là thời cơ để quân đội trở lại nắm quyền và trở lại với mô hình như xưa, tức là lại thâu tóm hết tất cả, nhất là về mặt kinh tế ».

Trả lời báo Les Echos của Pháp hôm 01/02/2021 giảo sư quan hệ quốc tế Htwe Htwe Thein giảng dậy tại đại học Úc Curtin, Perth, nhắc lại : kinh tế Miến Điện đã phát triển mạnh từ khi chính quyền dân sự lên điều hành đất nước. Khu vực tư nhân chiếm một vị trí quan trọng hơn, đầu tư ngoại quốc đã mạnh mẽ đổ vào quốc gia Đông Nam Á này. Dù vậy ảnh hưởng của quân đội vẫn còn rất lớn đặc biệt là qua trung gian hai tập đoàn MEHL và MEC cả hai cùng đặt dưới sự điều hành của quân đội và kiểm soát hàng chục doanh nghiệp khác. Đây là « một trở ngại » đối với các hãng ngoại quốc muốn sang Miến Điện hoạt động.

Vậy tập đoàn quân sự Miến Điện tính sao trong trường hợp bị cộng đồng quốc tế trừng phạt vì đã lật đổ một chế độ do dân bầu ra ? Giáo sư đại học Úc trả lời : giới tướng lĩnh ở Naypyidaw thừa biết rằng, nếu có bị trừng phạt thì dân chúng Miến Điện, những người lao động sẽ là những nạn nhân đầu tiên và ngay cả trường hợp bị phương Tây trừng phạt, Miến Điện vẫn có thể trông cậy vào những nhà đầu tư như Nhật Bản, vốn chưa bao giờ bỏ rơi quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài Nhật thì Bắc Kinh vẫn là một điểm tựa chắc chắn của Naypyidaw đó là chưa kể đến các nhà đầu tư Đông Nam Á khác như Malaysia, Thái Lan vẫn sẵn sàng tiếp tục giao thương với Miến Điện.

Chuyên gia Francoise Nicolas cũng thuộc Viện IFRI cho rằng, sau cuộc đảo chính lần này, kinh tế Miến Điện có nguy cơ càng thêm phụ thuộc vào nước láng giềng sát cạnh là Trung Quốc. Về điểm này, nhà nghiên cứu Sophie Boisseau du Rocher thận trọng hơn. Không phủ nhận điểm tựa Trung Quốc nhưng đồng thời bà cho rằng, Bắc Kinh cần Naypyidaw hơn là ở chiều ngược lại :

Sophie Boisseau du Rocher : « Điều khá ngạc nhiên là mặc dù Trung Quốc đóng vai trò hàng đầu tại Miến Điện nhưng về mặt chính trị, thì tập đoàn quân sự Miến Điện từ trước tới nay luôn luôn thận trọng với đối tác quá cồng kềnh này. Một số nhà quan sát có cảm tưởng là trong mắt Bắc Kinh dường như bà Aung San Suu Kyi là một đối tác dễ thuyết phục hơn là giới tướng lĩnh ở Naypyidaw. Hai yếu tố giải thích cho điều này : thứ nhất, người ta nói một cách bóng gió là quân đội Miến Điện « mắc bệnh đao », tức là bị rối loạn thần kinh, không giao lưu, trao đổi gì với ai hết. Điểm thứ nhì là họ mang mặc cảm của những người sống khép kín. Tập đoàn quân sự nước này không cần quan tâm đến Trung Quốc như là Bắc Kinh quan tâm đến Miến Điện.

Chính Bắc Kinh mới cần Miến Điện để thực hiện một số tham vọng chính trị và địa chính trị . Trong mục đích đó Naypyidaw là một mắt xích then chốt. Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc đã năng động để can thiệp vào tiến trình hòa giải giữa một bên chính quyền trung ương Miến Điện và bên kia là những sắc tộc thiểu số nhằm vãn hồi hòa bình tại quốc gia Đông Nam Á này. Thực chất của vấn đề là quân đội Miến Điện có thái độ hoài nghi với tất cả mọi người, tất cả mọi đối tác, kể cả với Bắc Kinh. Phải hiểu rằng tập đoàn quân sự tự nhận là có trách nhiệm bảo vệ quốc gia và họ trông thấy những tham vọng quá lớn của Trung Quốc, họ coi Bắc Kinh là một mối đe dọa đối với an ninh và độc lập của Miến Điện. Phải công nhận là Trung Quốc thường hành động vì quyền lợi của chính mình hơn là thiên về giải pháp hợp tác. Naypyidaw đã nhiều lần phải đàm phán lại với Bắc Kinh về các dự án đầu tư của Trung Quốc. Hồi năm 2011 giới tướng lĩnh Miến Điện đã đột ngột ngừng kế hoạch xây đập Myitsone bởi đập thủy điện này đem lại những hậu quả vô cùng to lớn về mặt kinh tế và xã hội đối với Miến Điện nhưng mà từ 80 đến 90 % điện sản xuất ra thì lại được dành để phục vụ Trung Quốc ».

Từ 2017 khi chính quyền Naypyidaw trên danh nghĩa là bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, đã bị quốc tế cô lập vì chính sách đàn áp cộng đồng thiểu số Rohingya theo đạo Hồi thì đó cũng là cơ hội để Trung Quốc đẩy mạnh những nước cờ, nhất là trong khuôn khổ dự án « Một vành đai một con đường ». Có điều ngay cả với nước láng giềng sát cạnh này, Trung Quốc không một mình một chợ.

Sophie Boisseau du Rocher : « Miến Điện được nhiều nước lớn khác trong khu vực quan tâm. Tôi muốn nói đến Ấn Độ và nhất là Nhật Bản. Từ mấy thập niên qua, Tokyo chưa bao giờ ngừng hợp tác với Miến Điện bất chấp chế độ chính trị tại quốc gia này. Từ rất lâu nay ngay cả khi chính trường Miến Điện chao đảo, Nhật Bản vẫn duy trì hợp tác và đầu tư. Đơn giản là do Miến Điện giàu tài nguyên thiên nhiên và cũng là một mắt xích quan trọng trên bàn cờ địa chính trị. Tokyo quan niệm không thể để Miến Điện rơi vào vòng tay của Bắc Kinh như là một số quốc gia Đông Nam Á khác. Vì thế Nhật Bản luôn luôn hiện diện tại hiện trường ».

Chính vì thái độ thân thiện này, Tokyo bị chỉ trích im lặng trước thảm cảnh của hàng trăm ngàn người Rohingya và đã chậm trễ lên tiếng về cuộc đảo chính lần này.

Đầu trang

4 tháng 2 2021 - bbc.com

Kênh CGTN của Trung Quốc bị tước giấy phép tại Anh

Xinhua / Alamy Stock Photo - Các quan chức Trung Quốc khai trương Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) vào cuối năm 2016

Cơ quan Giám sát Truyền thông Anh (Ofcom) vừa tước giấy phép của Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (China Global Television Network - CGTN) ở Anh.

Anh Quốc nói công ty chủ quản của CGTN là Star China Media Limited "không có kiểm soát biên tập" hàng ngày với kênh truyền hình này.

Đây là lý do khiến Ofcom cho là hoạt động của CGTN "trái với nguyên tắc quản trị truyền thông" ghi theo luật ở Anh Quốc.

Theo tờ Telegraph (04/02/2021) một nữ phát ngôn viên của Ofcom tuyên bố "giấy phép cho CGTN lại thuộc về một chủ thể không kiểm soát được kênh này về mặt biên tập".

Tờ báo chạy tựa đề là "kênh truyền hình vệ tinh của Trung Quốc bị tống cổ khỏi Anh".

Người ta tin rằng dù một công ty đăng ký để xin giấy phép cho CGTN hoạt động ở Anh, đường lối biên tập của kênh lại do truyền hình Trung Quốc mà Đảng Cộng sản chỉ đạo, điều khiển từ xa.

CGTN có trụ sở tại Bắc Kinh và phát bằng tiếng Anh ra thế giới từ ba trung tâm quốc tế là London, Washington D.C. và Nairobi.

Các báo Anh cho hay năm ngoái, Ofcom đã kết luận rằng CGTN "vi phạm quy tắc phát hình" vì không đảm bảo được tính bất thiên vị (impartiality) trong tường thuật về biểu tình ở Hong Kong.

Theo BBC News, cuộc điều tra của Ofcom tháng 5/2020 đã nêu ra kết luận như trên về cách kênh truyền hình quốc tế của chính quyền TQ đưa tin về biểu tình Hong Kong.

Ofcom đã làm gì với các đài nước ngoài?

Hồi 2018, Ofcom đã phạt kênh truyền hình Al Arabiya của chủ từ Ả Rập Saudi 120 nghìn bảng vì phát hình "lời thú tội" của một nhà lãnh đạo đối lập Bahrain mà không nói là ông bị tra tấn.

Năm 2011, Ofcom phạt kênh Press TV của Iran 100 nghìn bảng vì phát bài phỏng vấn với nhà báo Maziar Bahari của Newsweek vì cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh cai ngục Bahrain cưỡng bức ông Bahari.

Sang năm 2012, Ofcom tước giấy phép hoạt động của Press TV tại Anh Quốc.

Việc mất giấy phép năm nay sẽ gây khó khăn lớn cho CGTN vì đài này dùng cơ sở được đầu tư nhiều tiền của tại Chiswick, phía Tây London làm đại bản doanh cho mọi hoạt động ở châu Âu.

Đài Truyền hình Trung ương TQ - CCTV bắt đầu phát ra quốc tế bằng tiếng Anh năm 2013 và từ 2016 thì lập ra kênh CGTN.

Getty Images - Đài BBC cũng chịu sự giám sát của cơ quan Ofcom

Chính quyền Trung Quốc từng hy vọng kênh này đem lại uy tín cho quốc gia của họ và sẽ tiếp cận công chúng Phương Tây trực tiếp bằng tiếng Anh.

Ofcom là cơ quan giám sát truyền thanh truyền hình Anh Quốc, chỉ báo cáo lên Nghị viện, và hoạt động độc lập với chính phủ.

Cơ quan này giám sát cả đài BBC và các kênh truyền hình nội địa của Anh cũng như phụ trách cấp phép cho các đài nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Anh.

Nguyên tắc vận hành và tiêu chí quản lý truyền thông của Ofcom có thể đọc công khai tại trang https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom.

Công chúng cũng có thể khiếu nại về các kênh thông tin Anh và nước ngoài hoạt động ở Anh tới Ofcom.

Đầu trang

Đinh Quỳnh Như - 2021-01-12 - rfa.org

Thấy gì qua hai chuyến công du mới đây của ông Vương Nghị?

Reuters - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi ở Naypyitaw, Myanmar hôm 11/1/2021

Chuyến thăm châu Phi

Tiếp tục truyền thống ngoại giao 30 năm kể từ năm 1991, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chọn thăm châu Phi trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm 2021. Ông đã đến thăm Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tanzania, Botswana và Seychelles từ ngày 4-9/1. Chuyến công du tiếp nối truyền thống 3 thập kỷ qua khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc luôn chọn châu Phi là điểm đến quốc tế đầu tiên trong năm. Truyền thống này phản ánh tầm quan trọng của châu Phi trên phương diện ngoại giao đối với Trung Quốc, và việc Vương Nghị dừng chân ở những nơi như Seychelles, một quần đảo dân cư thưa thớt, chứng tỏ Bắc Kinh không coi bất kỳ quốc gia nào là tầm thường.

Theo phân tích của tác giả Lye Liang Fook từ Singapore thì một kế hoạch quan trọng trong chuyến thăm châu Phi của Vương Nghị là củng cố thông điệp rằng Trung Quốc tìm cách tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong sự phát triển kinh tế của họ, bao gồm thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Tại châu Phi, Trung Quốc hiện là nhà tài trợ chủ chốt và là nhà xây dựng chính của các dự án cơ sở hạ tầng như dự án đường sắt tiêu chuẩn Lagos-Ibadan tại Nigeria. Trong chuyến đi này, Vương Nghị và người đồng cấp Cộng hòa Dân chủ Congo đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác BRI.

Chắc chắn, các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ở châu Phi đã gặp phải khó khăn chung, được thấy qua các dự án bị đình trệ như dự án cảng Bagamoyo, khu kinh tế đặc biệt ở Tanzania và dự án đường bộ Nata-Maun ở Botswana. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn này, Bắc Kinh dường như rất quyết tâm để thúc đẩy BRI ở châu Phi mặc dù có những sửa đổi, điều chỉnh.

Một kế hoạch quan trọng khác trong chuyến thăm châu Phi của Vương Nghị là nhằm tái khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc cung cấp vaccine COVID-19 của Trung Quốc cho các quốc gia tại châu Phi trong bối cảnh sự tranh giành vaccine đang diễn ra hiện nay trên toàn thế giới. Cam kết này được xây dựng dựa trên cam kết trước đó của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là biến vaccine COVID-19 của Trung Quốc trở thành “hàng hóa công toàn cầu”.

Hình minh hoạ. Cờ Trung Quốc và giọt thuốc từ syringe và kim tiêm, biểu tượng như vaccine. Reuters

Năm ngoái, khi đại dịch COVID-19 càn quét thế giới và các nước giàu có bắt đầu đặt hàng khối lượng lớn vaccine để phục vụ chương trình tiêm chủng của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết việc cung cấp vaccine cho châu Phi sẽ là một “ưu tiên” đối với Bắc Kinh. Cam kết được đưa ra sau khi chính quyền Bắc Kinh và một số cá nhân người Trung Quốc, trong đó có tỷ phú Jack Ma, quyên góp và vận chuyển số lượng lớn khẩu trang, bộ thử và trang thiết bị y tế tới Lục địa Đen.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuyến công du châu Phi vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã không hề đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào về vấn đề vaccine cho khu vực này vốn đang hy vọng vào sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19). Lời hứa của lãnh đạo Trung Quốc thực ra chỉ là “lời nói gió bay” mà thôi.

Chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á

Chỉ một ngày sau khi kết thúc chuyến thăm tới 5 nước châu Phi trong 6 ngày, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài thứ 2 trong năm 2021 tới Đông Nam Á từ ngày 11/1 đến các nước Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines. Các nhà phân tích cho rằng với chuyến thăm này, Trung Quốc đang muốn chuyển trọng tâm sang ngoại giao láng giềng, điều này sẽ giúp Trung Quốc củng cố hình ảnh và tiếp tục duy trì ảnh hưởng đối với các nước Đông Nam Á sau khi Trung Quốc trải qua bất ổn và khó khăn trong thời gian gần đây. Các quốc gia Đông Nam Á có vị trí rất quan trọng đối với Trung Quốc vì khu vực này là một phần trong chính sách ngoại giao láng giềng của Bắc Kinh và chủ yếu là các nước đang phát triển tương tự như Trung Quốc. Khu vực Đông Nam Á đã trở nên quan trọng hơn trước đó do Trung Quốc đang gặp khó khăn trong quan hệ với với các nước quan trọng khác như Australia, Ấn Độ, Mỹ và một số nước châu Âu.

Thời báo Hoàn cầu ngày 10/1 cho biết, chuyến thăm này của ông Vương Nghị sẽ có mục đích củng cố quan hệ hợp tác với 4 nước Đông Nam Á này trong chống dịch COVID-19 và tái khởi động các dự án quan trọng của sáng kiến “Vành đai và con đường” (BRI).

Chuyến thăm của ông Vương Nghị diễn ra 3 tháng sau chuyến thăm đến Campuchia, Malaysia, Lào, Thái Lan và dừng chân tại Singapore. Tháng 9/2020, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã có chuyến thăm tới 4 nước ASEAN. Tháng 8/2020, Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì đã thăm Singapore.

Trong một bài viết ngày 11/1, Thời báo Hoàn Cầu cũng nhấn mạnh thêm, vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ là một trọng tâm trong chuyến thăm của ông Vương Nghị lần này.

Tuy nhiên, những lo ngại về xung đột trên biển Đông vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường hiện diện quân sự của họ ở đây. Giáo sư Oriana Skylar Mastro, từ Đại học Georgetown, lo ngại rằng sức mạnh quân sự tăng cao trong khu vực một ngày nào đó sẽ dẫn đến xung đột. Phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ, bà nói: “Tôi cho rằng hiện có một số yếu tố cho thấy nếu Trung Quốc không thể đạt được mục tiêu của họ, trên thực tế là quyền kiểm soát Biển Đông, thì Bắc Kinh có thể tiến hành leo thang. Mỹ có thể hành động quyết đoán hơn, dẫn đến hành động gây hấn từ phía Trung Quốc. Nhiều khả năng, Trung Quốc sẽ đi đến kết luận rằng các biện pháp ngoại giao để xử lý tình hình sẽ không hề hiệu quả. Cùng với khả năng phô trương quyền lực và sức mạnh quân sự lần đầu tiên... cuối cùng, chúng ta có thể chứng kiến Trung Quốc tiến hành các hành động quân sự, chẳng hạn như chiếm đóng các đảo để phản đối các tàu của Mỹ trên vùng biển Biển Đông.”

Chính vì vậy, các quốc gia Đông Nam Á luôn cảnh giác với Trung Quốc ở biển Đông.

Mới đây, hãng thông tấn chính thức Antara của Indonesia cho biết, Phó Chủ tịch Quốc hội Syarief Hasan đã nhấn mạnh: “Chính phủ cần cảnh giác tới vùng biển Bắc Natuna trong bối cảnh Biển Đông – khu vực tiếp giáp với Biển Bắc Natuna - đang “nóng” lên từng ngày với cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ”.

Theo ông Syarief, cần tăng cường lực lượng quân đội tại Bắc Natuna để bảo vệ lãnh thổ Indonesia trong trường hợp nổ ra xung đột. Ông Syarief cũng cho rằng nếu xảy ra xung đột tại Biển Đông, tất cả các nước Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, sẽ chịu tác động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Syarief nhấn mạnh: “Do vậy, chính phủ Indonesia phải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng sức mạnh quân sự nhằm giảm thiểu, thậm chí ngăn chặn tác động trong trường hợp xảy ra xung đột”.

Ông Syarief cho rằng không nên xem nhẹ cuộc đối đầu nói trên và việc Trung Quốc đơn phương đưa ra các yêu sách tại Biển Đông dựa trên “đường 9 đoạn” khiến Mỹ cũng phải can thiệp. Ông nói: “Điều kiện này có khả năng sẽ biến thành xung đột giữa hai cường quốc tại Biển Đông”.

Cảnh cáo Việt Nam và Malaysia

Trong chuyến thăm Đông Nam Á lần này, ông Vương Nghị đã không đến thăm Việt Nam và Malaysia, với lý do hai quốc gia này thời gian vừa qua đã có những hành động mạnh mẽ để chống lại các luận điệu sai trái cũng như các hành động hung hăng của Bắc Kinh tại Biển Đông.

Hình minh hoạ. Tàu hải cảnh Trung Quốc nhìn từ tàu cảnh sát biển Việt Nam ở Biển Đông hôm 14/5/2014. Reuters

Thời báo Hoàn Cầu “cảnh báo” với chuyến thăm này, “Trung Quốc cũng gửi tín hiệu đến các nước khác trong khu vực như Malaysia và Việt Nam rằng những nước này nên “ngừng nhảy múa” với Mỹ và kích động rắc rối, nếu không, cuối cùng các nước này sẽ tự làm tổn hại chính mình.”

Malaysia tuy vẫn giữ chính sách “ngoại giao thầm lặng” nhưng cũng rất kiên quyết khi bảo vệ lợi ích của mình trên biển Đông. Malaysia cũng là quốc gia đã khởi động các tranh cãi pháp lý dẫn đến “cuộc chiến công hàm” năm 2020. Còn Việt Nam, quốc gia vốn là láng giềng cả trên bộ và trên biển của Trung Quốc, trong những năm qua, thất vọng trước các hành động hung hăng và lòng tham của Trung Quốc trước vấn đề biển đảo, Việt Nam đang tìm cách rời xa Trung Quốc và phát triển quan hệ với Mỹ - quốc gia đối thủ lớn nhất và khó chịu nhất của Trung Quốc.

Có lẽ, các quốc gia Đông Nam Á, không chỉ riêng Việt Nam và Malaysia, đều cần phải cảnh giác trước những lời “hứa hão” và chính sách “ngoại giao bẫy nợ” trong sáng kiến BRI của Trung Quốc.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Đầu trang

13-01-2021 - bbc.com

Anh: Đảng Bảo thủ đòi 'tái định hình' chính sách với Trung Quốc

EPA

Các quan chức cao cấp trong đảng Bảo thủ cầm quyền kêu gọi cần phải "làm lại từ đầu" chính sách của Anh Quốc đối với Trung Quốc, trong đó bao gồm cả việc áp lệnh trừng phạt đối với các quan chức phải chịu trách nhiệm về tình trạng vi phạm nhân quyền.

Ủy ban Nhân quyền của đảng Bảo thủ đòi phải cân nhắc lại mối quan hệ với Bắc Kinh sau khi được nghe những bằng chứng về các vụ ngược đãi ở Trung Quốc, từ tình trạng tra tấn cho tới nạn nô lệ hiện đại.

Ủy ban thúc giục Anh Quốc phải hợp tác với các đồng minh để có thái độ phản ứng trước cách hành xử của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Dominic Raab nói rằng Anh Quốc giữ "vai trò đi đầu" trong việc làm rõ tình trạng vi phạm nhân quyền trên thế giới.

Ủy ban đưa ra những khuyến nghị trong một bản phúc trình mới, được hai cựu ngoại trưởng Bảo thủ là Lord Hague và Sir Malcolm Rifkind hậu thuẫn.

Ủy ban nói thêm rằng những áp lực nội bộ từ các thành viên cao cấp của đảng Bảo thủ đang ngày càng gia tăng lên chính phủ trong việc đòi phải cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Ủy ban nói rằng họ đã được nghe những bằng chứng trực tiếp về tình trạng vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, xảy ra với giới bất đồng chính kiến, luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền.

Việc này bao gồm cả tình trạng vi phạm quyền tự do báo chí, trấn áp người Hồi giáo Uighur, sử dụng nô lệ thời hiện đại, và việc thành lập một "nhà nước theo dõi kiểu Orwell", ủy ban nói thêm.

Ủy ban nói điều này cho thấy thực sự là cần phải tiến hành "rà soát toàn diện" chính sách đối với Trung Quốc ở toàn bộ các bộ ngành của Anh Quốc.

Ủy ban cũng kêu gọi Anh phải đa dạng hóa các nguồn cung ứng nhằm giảm bớt "sự phụ thuộc chiến lược" vào Trung Quốc, và có thêm các nỗ lực nhằm làm rõ các vấn đề nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc.

Ông Raab hôm thứ Ba tuyên bố sẽ áp các khoản phạt đối với các công ty của Anh có làm ăn với Trung Quốc, nếu các công ty này không chứng minh được rằng sản phẩm của họ không liên hệ gì tới tình trạng lao động cưỡng bức ở vùng Tân Cương, Trung Quốc.

Hồi tháng 12, BBC công bố những bằng chứng mới cho thấy Trung Quốc đang cưỡng bức hàng trăm ngàn người Uighur và các sắc tộc thiểu số khác phải làm các công việc chân tay nặng nhọc trên những cánh đồng bông ở Tân Cương.

Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ được thành lập năm 2005 với mục đích nhằm nêu những quan ngại về nhân quyền và bảo đảm chủ đề này được đề cao trong nghị trình hoạt động của đảng.

Tin liên quan

Đầu trang