Nhân dân Việt và Hoa có cùng một kẻ thù là chế độ cộng sản.
Các hình ảnh vệ tinh trong báo cáo mới nhất của CSIS, trong đó nói rằng Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở quần đảo Trường Sa trong 2 năm qua để có khả năng tấn công lại Trung Quốc. |
Việt Nam đã xây dựng hệ thống phòng thủ ở Trường Sa trong 2 năm qua để “đảm bảo rằng họ có thể tấn công lại” Trung Quốc ở quần đảo có tranh chấp, theo báo cáo của một tổ chức nghiên cứu Mỹ có trụ sở ở Washington DC.
Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng không đã được lắp đặt trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở Trường Sa, với những nâng cấp đáng kể nhất tại Đá Tây và Đảo Sinh Tồn, theo báo cáo của chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) đưa ra hôm 19/2.
Báo cáo này cho biết những công trình xây dựng gần đây “nhấn mạnh” nỗ lực của Việt Nam tiếp tục làm cho các cơ sở của mình trong khu vực “kiên cường hơn trước sự xâm phạm hoặc bao vây của Trung Quốc” và đảm bảo rằng các căn cứ của Trung Quốc nằm trong phạm vi có thể tấn công được.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về báo cáo mới được đưa ra của CSIS.
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa ở Biển Đông – chồng lấn với các tuyên bố của Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan – cũng như chiếm các tiền đồn tại đó. Bắc Kinh truyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và căng thẳng đã leo thang do các hàng động ngày càng gia tăng của họ trong khu vực, khiến Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái phải ra tuyên bố về Biển Đông cáo buộc chiến dịch hiếp đáp của Trung Quốc trên vùng biển giàu tài nguyên này.
Theo báo cáo của viện nghiên cứu Mỹ, những nâng cấp gần đây tại Đá Tây và Đảo Sinh Tồn “tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa”.
“Các công trình phòng thủ ven biển – các ụ bê tông thường được kết nối với boongke – có mặt ở khắp các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam,” báo cáo cho biết.
Theo CSIS, Việt Nam trong hai năm qua đã lắp đặt các tháp tín hiệu và tòa nhà hành chính trên khu đất rộng 28,3 ha tại đảo Đá Tây, được khai hoang từ năm 2013 đến năm 2016.
Báo cáo còn cho biết một loạt các công trình phòng thủ cũng đã được xây dựng dọc theo 10,5 ha đất của bờ biển phía bắc Đảo Sinh Tồn trong một dự án được bắt đầu vào năm 2019. Trích dẫn các hình ảnh vệ tinh từ hòn đảo này, báo cáo cho biết phần việc chính đã được hoàn thành vào cuối năm ngoái.
Theo nghiên cứu của CSIS, Việt Nam cũng đã tiến hành các hoạt động xây dựng gần đây tại Đảo Phan Vinh và Đảo Nam Yết, nơi họ lắp đặt thêm các cấu trúc hình mái vòm dùng để bảo vệ ăng-ten radar và một số tòa nhà hành chính.
Các tòa nhà hành chính cũng được xây dựng trên Đảo Sinh Tồn Đông và Đảo Trường Sa Đông, báo cáo cho biết. Ngoài ra, các hệ thống vũ khí mới hơn và tầm xa hơn đã được lắp đặt trên các tiền đồn của Việt Nam trong chuỗi đảo, bao gồm các hệ thống tên lửa phòng không mua từ Israel.
Reuters hồi năm 2016 trích dẫn nguồn tin riêng cho biết Việt Nam đã củng cố sức mạnh cho một số hòn đảo của mình ở Trường Sa trên Biển Đông một cách “kín đáo” với các bệ phóng tên lửa di động mới mua từ Israel có khả năng tấn công các đường băng và cơ sở quân sự của Trung Quốc.
“Kích thước nhỏ của các hệ thống này sẽ giúp chúng dễ dàng triển khai và che giấu nhanh chóng. Chúng chỉ cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu và có thể bắn đi được… từ bất kỳ bề mặt cứng, phẳng hợp lý nào khác,” báo cáo của CSIS cho biết. “Điều đó có nghĩa là chúng có thể dễ dàng có mặt tại bất kỳ, hoặc tất cả, các hòn đảo trong số 10 đảo lớn nhất của Việt Nam”.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông gia tăng trong những năm gần đây, nơi mà các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai quốc gia Cộng sản láng giềng lại thỉnh thoảng xảy ra, từ việc đưa giàn khoan hoặc tàu thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế cho tới việc đâm chìm tàu cá.
Gần đây nhất vào tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã gửi công hàm phản đối Bắc Kinh khi một tàu đánh của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu tuần duyên Trung Quốc đâm chìm gần quần đảo Hoàng Sa có tranh chấp. Việt Nam cho rằng Trung Quốc đã đâm tàu đánh cá của mình trong khi Trung Quốc phủ nhận điều này.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau trong hai trận chiến ngắn vào năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa và 1988 trên quần đảo Trường Sa.
24/02/2021 - rfi.fr
Ảnh tư liệu: Đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa, Biển Đông, chụp năm 2019. REUTERS |
Trong bối cảnh Bắc Kinh liên tục rầm rộ thị uy về mặt quân sự trong vùng Biển Đông, củng cố các tiền đồn mà họ đã xây dựng trên các đảo nhân tạo nắm trong tay, Việt Nam vẫn kín đáo cố gắng cải thiện và nâng cấp các cơ sở quân sự của mình trên một số đảo ở vùng quần đảo Trường Sa.
Trong bản báo cáo mới nhất công bố ngày 19/02/2021, tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á AMTI, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế CSIS tại Washington đã so sánh các hình ảnh vệ tinh chụp trong vòng hai năm gần đây để nêu bật nỗ lực của Việt Nam mà tổ chức này đánh giá là “khiêm tốn”.
Dựa trên các bức ảnh vệ tinh mới nhất của hãng Simularity, AMTI đã đối chiếu với các không ảnh chụp trước đó, để xem xét các thay đổi trong hệ thống vũ khí phòng thủ mà Việt Nam bố trí trên một số đảo trong quyền kiểm soát của mình.
Kết luận của AMTI là Hà Nội tiếp tục tập trung vào việc củng cố hệ thống phòng thủ nhằm chống lại các các cuộc tấn công hoặc phong tỏa, đồng thời tăng cường năng lực răn đe bằng cách trang bị những loại vũ khí đủ sức tấn công vào các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực
Nâng cấp rạn san hô Đá Tây (West Reef) và Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island)
Ghi nhận trước tiên của Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải là trong số tất cả các tiền đồn của Việt Nam ở vùng quần đảo Trường Sa, hai thực thể Đá Tây và Đảo Sinh Tồn đã có những thay đổi mạnh mẽ nhất trong hai năm qua.
Phần lớn trong số 70 mẫu (hay 30 ha) tạo thành diện tích của bãi Đá Tây hiên nay là kết quả quá trình cải tạo, bồi đắp từ năm 2013 đến năm 2016.
Trong hai năm qua, Đá Tây đã có công trình mới đáng kể, bao gồm một số công trình phòng thủ ven biển, các tòa nhà hành chính, các con đường và boongke bằng bê tông, và một cấu trúc lớn có hình tháp, mà theo AMTI, có lẽ dùng để liên lạc hoặc thu phát tín hiệu tình báo.
Tại khu vực mũi phía bắc và phía nam của hòn đảo, cũng có một mạng lưới đường hầm tương tự như các mạng lưới đường hầm khác của Việt Nam, cũng như một số điểm trồng cây xanh.
Đảo Sinh Tồn, theo AMTI, cũng được nâng cấp đáng kể trong hai năm qua, đáng chú ý nhất là việc xây dựng một loạt các công trình phòng thủ dọc theo bờ biển. Công việc này bắt đầu vào năm 2019 và tập trung trên khoảng 26 mẫu (10 ha) đất cải tạo từ năm 2013 đến năm 2016.
Khu vực đất mới ở phía bắc Đảo Sinh Tồn, có trong ảnh từ năm 2018, đã được dọn sạch để xây dựng các đường hầm mới và công sự ven biển. Một ảnh vệ tinh chụp vào tháng 11 năm 2020 cho thấy khu vực hiện đã bắt đầu được trồng trọt, cho thấy rằng phần quan trọng công việc lớn đã hoàn thành.
Việc nâng cấp ở Đá Tây và Đảo Sinh Tồn tuân theo các mô hình đã được thấy ở các tiền đồn khác của Việt Nam ở Trường Sa, với các công trình phòng thủ ven biển - các ụ bê tông được kết nối với các boongke - có mặt khắp nơi tại các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam.
Nâng cao khả năng phòng không và phòng thủ bờ biển
Ghi nhận thứ hai của AMTI là liên quan đến ba loại cơ sở phòng thủ có đã được xây dựng trên hầu hết các căn cứ của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, với mục tiêu rõ ràng là nâng cáo khả năng phòng không và bảo vệ bờ biển.
Loại cơ sở thứ nhất là những cái ụ bao gồm một dải hình thuôn dài dường như dành cho các hệ thống phòng không, thường được sắp xếp theo hình tam giác với các boongke chuyên dụng. Các cơ sở này được thấy cả trên Đảo Trường Sa Lớn, lẫn trên một số tiền đồn thuộc loại nhỏ nhất, như Đảo Phan Vinh (Pearson Reef) nơi loại ụ này được gắn vào một bãi đáp trực thăng để tiết kiệm không gian.
Theo AMTI, thời điểm xuất hiện, kích thước và hướng của loại cơ sở này là dấu hiệu cho thấy công trình được thiết kế để sử dụng cho các hệ thống phòng không cũ có từ thời Liên Xô như S-125 Pechora-2TM (SA-3 Goa). Một số tấm bê tông hình thuôn dài này cũng nằm rải rác xung quanh mỗi hòn đảo, thường được kết nối với một boongke và hướng ra bờ biển như trên Đảo Sơn Ca (Sand Cay), Đảo Nam Yết (Namyit Island) hay Đảo Song Tử Tây (Southwest Cay).
Loại cơ sở thứ hai, được thấy ở Đảo Sơn Ca, Đảo Trường Sa Đông (Central Reef), và Đảo Trường Sa Lớn, là loại ụ có một bệ bê tông hình bán nguyệt rất có thể được dùng cho các hệ thống phòng thủ bờ biển. Các bệ này hầu như luôn hướng ra ngoài dọc theo bờ biển và thường được kết nối với các boongke.
Loại cơ sở thứ ba, hình tròn, được thấy ở Đảo Sơn Ca, Đảo Trường Sa Đông thì có miếng đêm trong nhỏ hơn, thường được hướng vào bên trong đất liền, kết nối với boongke nằm dọc theo bờ biển.
Hầu hết các tiền đồn lớn hơn của Việt Nam đã có những cơ sở đó từ nhiều năm qua. Theo AMTI các cơ sở này đã xuất hiện trên đảo Nam Yết ít nhất là từ năm 2006. Nhưng sau khi bồi đắp để mở rộng các thực thể lớn nhất, Việt Nam đã phải xây dựng thêm các ụ dọc theo các bờ biển mới được hình thành. Toàn bộ 10 thực thể có đá nổi trên mặt nước mà Việt Nam kiểm soát - đều có những ụ này.
Hệ thống vũ khí mới nhằm răn đe Trung Quốc
Việt Nam cũng được cho là có các hệ thống vũ khí mới hơn, tầm bắn xa hơn trên các tiền đồn của mình. Hãng tin Reuters đưa tin vào năm 2016 rằng Hà Nội đã triển khai hệ thống tên lửa pháo EXTRA mua của Israel tới 5 trong số các đảo Trường Sa.
Kích thước nhỏ gọn của các hệ thống này sẽ giúp việc triển khai và che giấu dễ dàng và nhanh chóng hơn. Các loại pháo phòng không này chỉ cần cơ sở hạ tầng hỗ trợ tối thiểu và có thể được bắn đi từ bắt kỳ loại bệ phóng nào được mô tả ở trên và cũng như từ bất kỳ bề mặt cứng, phẳng hợp lý nào khác.
Điều đó có nghĩa là loại vũ khí này có thể dễ dàng có mặt tại bất kỳ, hoặc tất cả, trong số mười đảo lớn nhất của Việt Nam ở Trường Sa.
Ngoài ra, như một chuyên gia từng nêu bật, với tầm bắn 150 km (80 hải lý), các hệ thống EXTRA của Việt Nam đã có khả năng tấn công tất cả các căn cứ ở Trường Sa của Trung Quốc. Và đó là khả năng răn đe đáng kể của Hà Nội.
Bên cạnh Đá Tây và Đảo Sinh Tồn, một số thực thể của Việt Nam đã được nâng cấp khiêm tốn hơn trong hai năm qua. Đảo Phan Vinh và Nam Yết đều nhận được một vòm ra đa bổ sung, chứa các hệ thống cảm biến hoặc liên lạc chưa được xác định, cũng như một số tòa nhà hành chính.
Tại đảo Trường Sa Lớn, Việt Nam đã hoàn thành công trình vòm radar nhỏ và xây dựng một số tòa nhà mới. Việt Nam cũng đã mở rộng hai trong số các cơ sở giống như một cái hộp trên rạn san hô Đá Đông gần như ngập dưới nước và Đá Tốc Tan (Alison Reef). Mỗi thực thể nhận được một cấu trúc thứ hai được kết nối với cấu trúc đầu tiên.
Kể từ năm 2013, Việt Nam đã nâng cấp 8 trong số 24 cở sở đặt trên bãi đá ngầm và 12 trong số 14 nhà giàn “DK1” trơ trọi ở vùng biển sâu hơn về phía tây nam.
Nghiên cứu Việt – Mỹ
16-2-2021
Đảo Bạch Long Vỹ của Việt Nam trên trang Diplomat |
Tháng 4 năm 2019, tờ The Diplomat ở Washington DC cho đăng bài “Hòn đảo trên Biển Đông mà Trung Quốc đã cho đi” của tác giả Trung Quốc Zhen-Gang Ji, tuyên truyền sai sự thật về lịch sử đảo Bạch Long Vỹ, mà không kiểm tra cẩn trọng về nội dung của bài.
Nhiều năm trước, Trung Quốc đã từng đột nhiên thổi một đợt tuyên truyền chủ quyền đối với đảo Bạch Long Vỹ. Năm 2010, ông Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Việt Nam, đã đến thăm đảo và tuyên bố bảo vệ chủ quyền.
Khi đó, trên trang Wikipedia tiếng Anh, ai đó đã viết lại lịch sử hòn đảo, tuyên truyền giống những thông tin mà tờ The Diplomat đã đăng lại ở trên. Chúng tôi đã vào Wikipedia tiếng Anh để bổ sung các thông tin đúng đắn. Tuy nhiên, hiện nay, sau khi phát hiện ra bài tuyên truyền sai sự thật về lịch sử hòn đảo trên The Diplomat, chúng tôi vào Wikipedia kiểm tra lại, thấy nó lại được sửa giống như The Diplomat từ lâu.
Như vậy đợt tuyên truyền sai sự thực về đảo Bạch Long Vỹ đã âm thầm quay trở lại?
Đại khái, nội dung sai sự thật của bài trên The Diplomat:
1) Bạch Long Vỹ do Trung Quốc kiểm soát đến thập niên 1950s. (Sự thực là Việt Nam [và chính phủ thuộc địa Pháp] đã quản lý nó đến 1954. Hòn đảo này vốn không có dân cư. Năm 1927, Việt Nam phát hiện ra nguồn nước ngọt nên đưa dân lên đảo, lập đơn vị hành chính cấp xã. Vua Bảo Đại đặt chức “lý trưởng” để quản lý hòn đảo.)
2) Trung Quốc trao hòn đảo cho Việt Nam năm 1957 (Sự thực là sau 1954, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa [VNDCCH] không có thuyền chiến để ra tiếp quản hòn đảo, lúc đó do chính phủ Quốc Gia Việt Nam quản lý nhưng đã rút đi, cho nên VNDCCH đã nhờ Trung Quốc tiếp quản giúp. Năm 1957 thì Trung Quốc trả lại cho VNDCCH.
Bài báo có nhắc đến đường lưỡi bò do Trung Hoa Dân quốc vẽ năm 1947 có 11 đoạn, vốn bao gồm cả Vịnh Bắc Bộ, tức là có gom cả đảo Bạch Long Vỹ vào. Từ thập niên 1950s, Trung Quốc bỏ bớt 2 đoạn trong Vịnh Bắc Bộ để tỏ tình hữu hảo với Việt Nam.
Tuyên truyền sai sự thực về “sự hy sinh chủ quyền” đối với đảo Bạch Long Vỹ là một cách tuyên truyền cho tính “hợp thức” của đường lưỡi bò.
Dưới đây là toàn băn bài báo trên The Dipomat: The South China Sea Island China Gave Away.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hà Nội, tháng 4/2016. |
Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung – Việt hôm 8/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến vấn đề tranh chấp lãnh hải và khuyên Tổng Bí Thư – Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phải “chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài,” theo Tân Hoa Xã.
Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển và chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực. |
---|
Tân Hoa Xã trích lời Chủ tịch Tập Cận Bình |
Hôm 9/2, Tân Hoa Xã trích lời ông Tập trong cuộc điện đàm với ông Trọng nhân dịp Việt Nam vừa kết thúc Đại hội Đảng XIII rằng: “Trung Quốc và Việt Nam nên quản lý hợp lý sự khác biệt trên biển và chống lại sự xúi giục của các thế lực bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển của hòa bình và ổn định khu vực.”
Ông Trọng đáp lại rằng “trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp hiện nay, việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước là vô cùng quan trọng.”
Ông Trọng tái khẳng định rằng phát triển và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn là “ưu tiên hàng đầu” của Đảng Cộng sản Việt Nam, và của đất nước, cũng theo Tân Hoa Xã.
XEM THÊM: Hoàn Cầu Thời Báo: VN sẽ ‘trắng tay’ nếu đu dây Mỹ tăng cường sức mạnh ở Biển Đông
Hồi tháng 7 năm ngoái, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài xã luận nói rằng Việt Nam sẽ “trắng tay” nếu đu dây theo Hoa Kỳ trong việc tăng cường sức mạnh ở Biển Đông. Trước đó, truyền thông của Trung Quốc cũng đưa ra lời dọa dẫm Việt Nam trong việc Hà Nội thiết lập mối quan hệ an ninh quốc phòng ngày càng thắt chặt hơn với Washington.
Cũng theo Tân Hoa Xã hôm 9/2, ông Tập Cận Bình lặp lại những lời khuyến dụ rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Hà Nội trong việc gia tăng phối hợp tiến hành kế hoạch kinh tế “Hai Hành Lang, Một Vành Đai” nhằm thúc đẩy xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước.
Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc dẫn lời ông Tập dịp này nhấn mạnh rằng “hai nước Trung - Việt là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược.”
Truyền thông Việt Nam không đề cập nhiều đến nội dung cuộc điện đàm giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tập Cận Bình, mà chỉ xoay quanh việc ông Tập chúc mừng ông Trọng tái đắc cử chức tổng bí thư nhiệm kỳ 3, và việc ông Tập “gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang, thịnh vượng.”
Một vài người Việt viết trên Facebook bày tỏ sự bực tức trước lời chúc năm mới Tân Sửu từ nhà lãnh đạo nước láng giềng phương bắc.
Blogger Nguyễn Hữu Vinh viết: “Mục đích của cuộc điện đàm giữa hai “bạn vàng” đâu phải để “chúc Tết” dân Việt. Ông Vinh bình luận như vậy sau khi báo Tuổi Trẻ chạy dòng tít: “Ông Tập Cận Bình chúc tết người dân Việt Nam.”
Nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải viết: “Chắc chắn một điều rằng, phần lớn người dân Việt Nam không muốn ông Tập Cận Bình chúc tết người dân Việt Nam, và cũng không thèm đón nhận lời chúc tết của ông ấy. Tôi, một người dân Việt Nam, phản đối lời chúc tết của ông Tập.”
Ông Hải viết thêm: “Kể từ khi lên nắm quyền cai trị Trung Quốc, chính quyền của ông Tập đã gia tăng các hành động chiếm giữ biển đảo Việt Nam khiến cho Việt Nam không chỉ mất chủ quyền biển đảo mà còn mất mát rất nhiều về các lợi ích kinh tế.”
Phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng. |
“Chúng tôi sẽ xác minh thông tin như bạn hỏi”.
Đó là câu trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, tại cuộc họp báo trực tuyến vào chiều 4 tháng 2 về câu hỏi liên quan một số hình ảnh, thông tin cho thấy có một căn cứ tên lửa đất đối không đang được Trung Quốc hoàn tất chỉ cách biên giới Việt Nam chừng 20 km.
Nhiều người Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội về câu trả lời của bà Hằng. Một nhà báo viết trên facebook cá nhân rằng, cả một trận địa tên lửa phòng không, cả một sân bay… xây bao nhiêu ngày mới xong chứ có phải cái túp lều từ đâu mới xuất hiện mà không thấy, mà còn phải đi xác minh?
Với cái nhìn của một nhà nghiên cứu Biển Đông, Thạc sĩ Hoàng Việt cho rằng, câu trả lời của người phát ngôn Bộ ngoại Giao Việt Nam là hợp lý trong tư cách ngoại giao. Ông giải thích thêm:
“Theo tôi, thông tin này chỉ được đưa ra từ một nguồn là Dự án Đại Sự Ký Biển Đông. Đây chỉ là một tổ chức phi chính phủ. Một số báo chí có gửi email cho nơi này để hỏi về thông tin, tọa độ trận địa này nhưng Dự án Đại Sự Ký Biển Đông chưa trả lời. Bởi vậy tôi nghĩ chính phủ Việt Nam cũng cần phải xác minh rõ ràng xem có dự án quân sự này không và nó như thế nào. Hiện nay chưa có thông tin từ các hãng thông tấn lớn.”
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, nhận định:
“Khi nghe bà Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí như vậy thì tôi nảy ra một câu hỏi rằng, Việt Nam đã phóng vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2. Và lúc bấy giờ nguyên Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố rằng, kể từ đây Việt Nam làm chủ không gian. Thì những hình ảnh, tin tức để phòng thủ đối với đất nước mà vệ tinh của Việt Nam thu được như thế nào? Vai trò của vệ tinh Việt Nam ra sao?
Nhìn lại trước đây, bản đồ những căn cứ quân sự của Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên quần đảo Trường Sa cũng như Hoàng Sa được chụp bằng vệ tinh, đều từ những trang tin nước ngoài. Phải chăng Việt Nam không đủ phương tiện hay là vì quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt - Trung hiện nay mà Việt Nam lờ đi những thông tin này?”
Tàu USS John McCain ở Biển Đông hôm 28/6/2014. Reuters |
Hôm 3 tháng 2 năm 2021, trên trang mạng Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, một dự án nghiên cứu được sự tài trợ từ một số quốc gia Tây Phương, đăng hình ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được xây dựng ở huyện Ninh Minh của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km. Một công trình khác bị nghi là sân bay trực thăng cũng đang được xây dựng cách biên giới Việt Nam khoảng 60 km. Dữ liệu cũng chỉ ra căn cứ đã được bắt đầu xây dựng từ khoảng giữa năm 2019.
Căn cứ tên lửa đất đối không như thế cho phép Trung Quốc khai triển những hoạt động quân sự trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Theo phân tích của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông, vị trí phòng không bằng tên lửa đất đối không cũng cho phép đánh chặn các cuộc tấn công trên không.
Trung tá Quân Đội Đinh Đức Long đánh giá về thông tin này cũng như câu trả lời của người phát ngôn Bộ ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng:
“Về mặt ngoại giao thì người ta nói thế là khôn ngoan. Dại gì mà khẳng định. Họ phải nói sao cho họ còn đường rút nữa chứ.
Còn về mặt kỹ thuật, không chắc đây là trận địa thật hay trận địa giả. Về nguyên tắc, mình muốn khẳng định thì mình phải có những bằng chứng khác nữa ngoài cái mình nghe. Đấy chỉ là bằng chứng gián tiếp thôi. Chưa nói kỹ thuật có thể làm photoshop rất giỏi nữa. Còn nếu cho đó là thật thì đây chủ yếu là dọa, là nắn gân nhau thôi. Bởi với kỹ thuật tên lửa hiện nay thì họ bắn tới bất cứ đâu trên thế giới, 20km chẳng nói lên được cái gì.”
Dọa dẫm, nắn gân nước khác là cách Trung Quốc thường làm mỗi khi Hoa Kỳ có Tổng thống mới. Đây là điều Giáo sư Carl Thayer thuộc học viện Quốc phòng Úc từng nhiều lần nói với RFA.
Cuối năm 2020 ông Carl Thayer đưa ra dự đoán rằng, năm 2021 Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình và một số các quốc gia ven biển vẫn giữ thái độ im lặng. Một điểm đáng chú ý là liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bày ra hành động khiêu khích nào để ‘thử’ Chính quyền của ông Biden trước khi ông Biden chính thức nhậm chức năm tới hay không.
Với dự án trận địa tên lửa phòng không của Trung Quốc sắp hoàn thành ở huyện Ninh Minh của tỉnh Quảng Tây nước này, Dự án Đại Ký Sự Biển Đông cho rằng mô hình ở gần biên giới Việt Nam nhỏ hơn nhiều so với mô hình mà Trung Quốc triển khai dọc biên giới với Ấn Độ và cao nguyên Tây Tạng trước đây.
Hình chụp vệ tinh địa điểm được cho là có căn cứ tên lửa của Trung Quốc gần biên giới với Việt Nam đầu năm 2021. Hình South China Sea News |
Ông Đinh Kim Phúc cho rằng căn cứ này chỉ mang tính chiến thuật, nhằm mục đích đe dọa Việt Nam. Ông phân tích:
“Hiện nay với lực lượng tên lửa chiến lược và chiến thuật của Trung Quốc cũng đứng hàng nhất, nhì trên thế giới thì họ đặt sâu trong lục địa nước họ. Đó là khu vực tỉnh Sơn Đông cũng như khu vực sa mạc giáp vùng Tân Cương.
Không ai đặt một căn cứ tên lửa chiến lược cạnh một quốc gia cựu thù cho dù hiện nay gọi là đồng chí. Do đó, tôi đánh giá cái căn cứ tên lửa ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây chỉ là căn cứ chiến thuật.
Trung Quốc lập căn cứ tên lửa này nhằm mục đích răn đe Việt Nam, răn đe thái độ của Việt Nam trong thời gian gần đây, nhất là trên vấn đề Biển Đông. Việt Nam ngày càng cứng rắn hơn trong quan điểm của mình đối với chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các điểm nóng trên Biển Đông. Việt Nam đang đa dạng hóa, đa phương hóa với tất cả các nước để bảo đảm an ninh khu vực ở Biển Đông, ở Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương.”
Những năm gần đây, Hoa Kỳ có những động thái mạnh tay với Trung Quốc ở Biển Đông để cảnh cáo Trung Quốc trong việc bắt nạt các nước nhỏ trong khu vực.
Tháng 12 năm 2020, tàu khu trục Mỹ USS John S. McCain vào gần Trường Sa để thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông. Thông cáo báo chí của hải quân Mỹ nêu rõ, các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở Biển Đông gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do trên biển, bao gồm quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại không bị cản trở, và cơ hội tự do kinh tế cho các quốc gia ven Biển Đông.
Mới hôm 5 tháng 2 năm 2021, khu trục hạm USS John McCain tiếp tục đi vào vùng biển quần đảo Hoàng Sa để khẳng định quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là chuyến thực hiện quyền tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ đầu tiên ở Biển Đông dưới thời tân tổng thống Joe Biden.
Mới đây nhất, trong cuộc điện đàm giữa tân bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken và người tương nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh, hai vị bộ trưởng cũng thảo luận về cam kết chung đối với hòa bình, thịnh vượng cho vùng Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và rộng mở; cũng như bảo vệ và duy trì một khu vực Biển Đông dựa trên căn bản pháp luật.
Đảng cộng sản Việt Nam và chính phủ Hà Nội đưa những thông tin quốc phòng vào dạng tuyệt mật, tối mật. Hầu như sau khi truyền thông quốc tế loan đi, nhiều tin tức mới được báo giới trong nước loan tải nhưng cũng phải theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nếu có công dân nào lên tiếng chất vấn hoặc muốn tham gia bày tỏ chính kiến thì cơ quan chức năng yêu cầu họ ‘hãy để Đảng và nhà nước lo’.
05/02/2021 - voatiengviet.com
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Photo VTV |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Việt Nam đang xác minh thông tin Trung Quốc xây dựng một căn cứ tên lửa đất đối không ngay sát biên giới với Việt Nam. Phát biểu của bà Lê Thị Thu Hằng được đưa ra trong cuộc họp báo ngày 4/2, sau khi phóng viên đặt câu hỏi yêu cầu bình luận về thông tin này.
Trước đó, ngày 3/2, trang Đại Ký Sự Biển Đông công bố ảnh vệ tinh cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không đang được hoàn tất ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, chỉ cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km.
Thông tin này sau khi được công bố trên trang tin về Biển Đông (South China Sea News) trên Twitter đã thu hút nhiều sự chú ý, giữa bối cảnh Trung Quốc vừa khai mạc cuộc diễn tập ngay ở Vịnh Bắc Bộ, phía đông Việt Nam, trong lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức Đại hội 13 để sắp xếp lại cơ cấu lãnh đạo.
Theo trang Đại Ký Sự Biển Đông, căn cứ tên lửa của Trung Quốc nằm cách một công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang trong quá trình xây dựng mà trang này công bố trước đó khoảng 40 km.
Dựa trên dữ liệu vệ tinh, tổ chức phi chính phủ này cho rằng căn cứ tên lửa đất đối không của Trung Quốc được bắt đầu xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019 và đến nay đã gần hoàn thành.
Theo lời các nhà phân tích an ninh nói với VOA, quân đội Trung Quốc gần đây tăng cường mở rộng căn cứ hải quân trên Biển Đông để giúp cho hạm đội của họ có nhiều ảnh hưởng hơn trên tuyến thủy lộ chiến lược đầy tranh chấp.
Cơ sở dữ liệu quân sự GlobalSecurity.org cho biết ít nhất trong năm qua, hải quân Trung Quốc đã mở rộng Căn cứ Hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam từ một cơ sở tàu ngầm thông thường, biến căn cứ này trở thành nơi có thể chứa đến 16 tàu ngầm. Ngoài ra, các tàu sân bay và thiết bị viễn thám cũng được dự kiến sẽ đóng tại căn cứ Du Lâm hoặc gần đó.
Các nhà phân tích tin rằng việc mở rộng căn cứ hải quân sẽ giúp cho Trung Quốc dễ dàng tiếp cận Biển Đông hơn, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh tiến hành các cuộc tập trận và theo dõi hoạt động của các nước khác.
Chuyên gia Gregory Poling, giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nhận định với VOA gần đây rằng do vị trí địa lý cách xa khu vực Biển Đông, Trung Quốc không dễ dàng đóng tàu thường trực trên các đảo nhỏ. Vì vậy, căn cứ hải quân được Bắc Kinh mở rộng sẽ trở thành trung tâm để từ đó kiểm soát tất cả những hoạt động triển khai và bố trí quân sự ở Hoàng Sa và Trường Sa.
February 3, 2021 - Dự án Đại Sự Ký Biển Đông
Ảnh vệ tinh phân tích mà Dự án Đại Sự Ký Biển Đông nhận được cho thấy một căn cứ tên lửa đất đối không (surface to air missile – SAM) đang được hoàn tất cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, cách công trình được cho là một sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng khoảng 40 km.
Tên lửa đất đối không được phát triển để bảo vệ các vị trí trên mặt đất khỏi các cuộc tấn công thù địch trên không, đặc biệt là các máy bay ném bom tầm cao bay ngoài tầm bắn của pháo phòng không thông thường.
Dường như Trung Quốc đang lặp lại mô hình mà nước này đã xây dựng ở gần biên giới Ấn Độ và cao nguyên Tây Tạng, với vị trí phòng không bằng tên lửa đất đối không cho phép đánh chặn các cuộc tấn công thù địch trên không, và sân bay trực thăng quân sự cho phép triển khai nhiều hoạt động quân sự linh hoạt trong mọi điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Dù vậy, hiện tại quy mô mô hình Trung Quốc thực hiện ở gần biên giới với Việt Nam còn nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Trung Quốc đã triển khai suốt dọc biên giới với Ấn Độ.
Vị trí của căn cứ tên lửa đất đối không và công trình bị nghi là sân bay trực thăng quân sự so với biên giới Việt Nam. Dữ liệu toạ độ do đối tác của Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cung cấp. |
Công trình bị nghi là sân bay trực thăng quân sự đang được xây dựng cách biên giới Việt Nam khoảng 60 km. |
Dữ liệu vệ tinh hệ thống hoá cho thấy căn cứ tên lửa đất đối không được bắt đầu xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 6/2019, tới nay đã gần hoàn thành.
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp số liệu toạ độ của hai công trình trên cho những độc giả quan tâm một cách nghiêm túc và có danh tính rõ ràng. Mời gửi yêu cầu về địa chỉ email sukybiendong@gmail.com.
Cửa khẩu Tân Thanh, biên giới Việt-Trung, Lạng Sơn, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 01/04/2013 © RFI Tiếng Việt |
Truyền thông Trung Quốc giải thích, xây tường biên giới với Việt Nam và Miến Điện để ngăn chận nạn buôn lậu và đà lây nhiễm Covid-19. Theo giới quan sát, Bắc Kinh cho xây tường còn vì những mục đích khác.
Theo Tân Hoa Xã được báo mạng Úc ABC ngày 24/01/2021 trích dẫn, dự án 29 triệu đô la, để xây bức tường cao 4,5 mét có rào kẽm gai và dài đến 12 km, dọc theo sông Ka Long (hay còn gọi là Bắc Luân), ranh giới tự nhiên với Việt Nam, đã được tiến hành từ năm 2012-2017.
Bức tường rào được lập dọc theo biên giới với Miến Điện dài đến 659 km trên tổng số 2.000 km đường biên giới chung cũng vừa được hoàn thành hồi tháng 12/2020, ngăn cách tỉnh Vân Nam và bang Shan phía bắc Miến Điện, theo như nguồn tin từ RFA và The Irrawaddy của Miến Điện.
Truyền thông Trung Quốc giải thích rằng việc xây dựng các bức tường trên là nhằm ngăn chận dịch bệnh Covid-19 và kiểm soát nạn buôn lậu ma túy, hàng hóa và buôn người, dai dẳng từ nhiều thập niên qua.
Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đó không phải là những nguyên nhân chính. Việc xây tường cho thấy những lo lắng của Bắc Kinh về kinh tế ngày càng tăng, lao động di cư Trung Quốc chuyển đến Việt Nam ngày càng nhiều. Theo tờ VnExpress, những năm gần đây, hàng chục ngàn lao động có tay nghề cao đã chuyển sang Việt Nam cùng với hiện tượng di dời nhà xưởng, nhất là trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung.
Giáo sư Carl Thayer, trường UNSW tại Canberra, còn đưa ra một phân tích khá: Bắc Kinh xây tường biên giới còn nhằm ngăn chận những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện từ lâu được xem như là « ngả đào thoát cho người Duy Ngô Nhĩ và những người khác muốn xin đi tị nạn ở phương Tây ». Đây cũng là con đường đào thoát tị nạn cho người Bắc Triều Tiên.
Hiện bộ Ngoại Giao Việt Nam, Miến Điện và Trung Quốc chưa có bình luận gì khi ABC đặt câu hỏi.
Hai tàu cảnh sát biển của Trung Quốc và Việt Nam vờn nhau ở Biển Đông, 14/5/2014. |
Sau khi Trung Quốc ban hành luật cho phép cảnh sát biển nước này nổ súng vào tàu nước ngoài, hai nhà nghiên cứu nhận định với VOA rằng Việt Nam sẽ sớm lên tiếng phản đối cũng như sẽ phối hợp với nhiều nước để ứng phó với Trung Quốc trong tình hình mới.
Như VOA đã đưa tin, hôm 4/11/2020, quốc hội Trung Quốc công bộ dự luật có điều khoản cho phép cảnh sát biển nước này sử dụng vũ khí khi cần thiết ở vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Sau gần 3 tháng, hôm 22/1/2021, Trung Quốc thông qua và ban hành đạo luật đó.
Từ Hà Nội, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của viện nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS Yusof Ishak đặt tại Singapore, chỉ ra rằng thế nào là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc sẽ đặt ra một vấn đề lớn đối với việc thực thi đạo luật kể trên.
Nguy cơ cao ở ‘đường lưỡi bò’
Ông Hợp lấy ví dụ là khu vực rộng lớn ở Biển Đông nằm trong đường 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ lên bản đồ và nêu ra yêu sách chủ quyền, còn được gọi là “đường lưỡi bò”.
Đây là vùng biển trong vòng tranh chấp gay gắt giữa Trung Quốc với Việt Nam và một số nước khác. Bên cạnh đó, hải quân Mỹ nhiều lần điều tàu và máy bay qua lại để khẳng định họ bảo vệ tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển. Các nước Úc, Nhật, Ấn Độ, Anh cũng đã một vài lần thực hiện các động thái tương tự.
Do đó, tiến sĩ Hợp cho rằng nếu Trung Quốc khăng khăng rằng “đường lưỡi bò” là của họ, và khi tàu của các nước láng giềng hay của bất cứ quốc gia lớn nhỏ nào khác đi vào, hải cảnh Trung Quốc sẽ bắn nếu cần thiết, thì điều đó đồng nghĩa là Trung Quốc chuẩn bị gây chiến tranh.
Việt Nam sẽ là đối tượng gặp nhiều áp lực vì Việt Nam có các khu vực chồng lấn với yêu sách của Trung Quốc nhiều hơn, các hoạt động của Việt Nam trên Biển Đông cũng tích cực hơn, hoạt động của các ngư dân chẳng hạn. |
---|
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp |
Từ Singapore, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu cao cấp khác cũng thuộc viện ISEAS Yusof Ishak, có chung quan điểm về việc nguy cơ sẽ tăng cao ở những vùng biển có tranh chấp, mà trực tiếp liên quan đến Việt Nam là “đường lưỡi bò”, vùng chồng lấn giữa “đường lưỡi bò” và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như phạm vi bên ngoài 12 hải lý chung quanh các thực thể mà Trung Quốc đang kiểm soát ở Trường Sa.
Theo tiến sĩ Hiệp, Trung Quốc sẽ chọn lọc về đối tượng để nổ súng, có thể phần nhiều dựa trên yếu tố là họ vượt trội hơn với nước nào. Ông nói:
“Ở khía cạnh này, tôi nghĩ Việt Nam sẽ là đối tượng gặp nhiều áp lực vì Việt Nam có các khu vực chồng lấn với yêu sách của Trung Quốc nhiều hơn, các hoạt động của Việt Nam trên Biển Đông cũng tích cực hơn, hoạt động của các ngư dân chẳng hạn. Khả năng xảy ra các va chạm, rồi các trường hợp mà hải cảnh Trung Quốc có thể viện cớ để sử dụng vũ lực cũng nhiều hơn”.
Theo quan sát của VOA, đến hôm 25/1, Việt Nam chưa đưa ra quan điểm chính thức về luật hải cảnh mới của Trung Quốc.
Hai nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp và Lê Hồng Hiệp nhận định rằng Việt Nam chưa lên tiếng do đang bận rộn với đại hội của đảng cộng sản nhưng sẽ sớm phản ứng trong ít ngày nữa.
Tàu chấp pháp Việt Nam xua đuổi tàu cá vỏ thép Trung Quốc ra khỏi vùng biển Việt Nam (ảnh tư liệu, 2019) |
Người Việt học luật Trung Quốc?
Trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam bày tỏ lo ngại về luật mới của Trung Quốc và đưa ra ý kiến rằng chính quyền Việt Nam nên phố biến nội dung luật đó để nhân dân, đặc biệt là ngư dân Việt Nam, được biết và ứng phó phù hợp. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cũng đồng tình:
“Để đề phòng các sự cố cũng như bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân Việt Nam, đặc biệt là ngư dân, các lực lượng hoạt động trên biển, thì rõ ràng là Việt Nam cũng cần có sự phổ biến thông tin cho người dân để họ nắm được để mà nếu rơi vào các tình huống nguy hiểm thì biết cách xử lý”.
Bây giờ, Trung Quốc làm việc này, buộc lòng là hải quân Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam phải tăng cường để bảo vệ ngư dân. |
---|
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp |
Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nghiêng về khả năng là Việt Nam sẽ ứng phó theo hướng chủ động hơn là bị động. Lưu ý rằng Việt Nam đã ra luật trước cả Trung Quốc về việc cho phép cảnh sát biển Việt Nam nổ súng, ông Hợp nói:
“Bây giờ, Trung Quốc làm việc này, buộc lòng là hải quân Việt Nam, cảnh sát biển Việt Nam phải tăng cường để bảo vệ ngư dân. Đó là điều chắc chắn người ta làm từ năm 2014. Chính quyền Việt Nam không có chủ trương biến ngư dân thành dân binh trên biển”.
Một số tàu cá hay tàu vận tải Việt Nam nếu được mang súng nhỏ, đó là để chống cướp biển chứ không phải để đóng vai trò dân binh, tham gia bảo vệ chủ quyền biển Việt Nam, tiến sĩ Hợp nói thêm.
Bên cạnh các động thái riêng, không chỉ đến khi Trung Quốc ra luật mới về cảnh sát biển, lâu nay Việt Nam đã và đang bàn bạc, phối hợp với các nước khác cũng có lợi ích quốc gia ở Biển Đông và vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đối phó với Bắc Kinh về mọi mặt, từ chính trị, địa chính trị, chiến lược, pháp lý cho đến quốc phòng, vẫn theo lời tiến sĩ Hợp.
Về phần mình, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng ngoài việc phối hợp với các nước để lên án việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, Việt Nam có thể đưa luật mới về hải cảnh Trung Quốc vào quá trình thảo luận, đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông để giảm thiểu nguy cơ va chạm hay các tình huống Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực.
Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan ở Biển Đông (ảnh tư liệu, 6/7/2020) |
Mỹ, các nước vẫn can dự vào Biển Đông
Tiên liệu về thái độ và hành động của Mỹ và các cường quốc khác đối với luật mới của Trung Quốc, vẫn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nói:
“Các nước sẽ vẫn tiến hành hoạt động như lâu nay thôi. Họ sẽ vẫn có các bước đi vừa đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời bác bỏ các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc, trái với luật pháp quốc tế. Đồng thời, họ sẽ có các biện pháp để giảm thiểu rủi ro, đề phòng các tình huống vũ lực có thể xảy ra. Mọi thứ sẽ vẫn được tiến hành dù sự thận trọng sẽ ở mức độ cao hơn”.
Ta thấy không có gì trở ngại hay thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền Biden đối với khu vực này ... tôi không tin có thay đổi gì lớn trong chiến lược mà chính quyền Trump tuyên bố hồi tháng 12/2017. |
---|
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp |
Hoạt động tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ vẫn tiếp tục dưới thới tân Tổng thống Biden, nối tiếp chính sách của Tổng thống Trump mới mãn nhiệm, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, và dẫn chứng là một nhóm tàu sân bay Mỹ đi vào Biển Đông hôm 23/1, ba ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.
Ông cũng lưu ý về những thông điệp mạnh mẽ của Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến việc Trung Quốc tỏ ý hăm dọa Đài Loan trong vài ngày qua. Từ phân tích riêng của mình, tiến sĩ Hợp khẳng định:
“Ta thấy không có gì trở ngại hay thay đổi lớn trong chính sách của chính quyền Biden đối với khu vực này. Có thể ít nữa nó thay đổi một chút về hình thức, nhưng về bản chất mà nói, tôi không tin có thay đổi gì lớn trong chiến lược mà chính quyền Trump tuyên bố hồi tháng 12/2017”.
Cách đây hơn 3 năm, Tổng thống Mỹ khi đó, ông Donald Trump, công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, tập trung vào 4 vấn đề lớn là bảo vệ lãnh thổ và lối sống Mỹ, đẩy mạnh sự thịnh vượng của Mỹ, thể hiện hòa bình qua sức mạnh, và tăng cường ảnh hưởng của Mỹ trên toàn cầu trong một thế giới cạnh tranh dữ dội hơn bao giờ hết.
Bản chiến lược nêu rõ rằng Mỹ xác định hai đối thủ hàng đầu là Nga và Trung Quốc, cho rằng đây là những cường quốc theo chủ nghĩa xét lại muốn làm thay đổi nguyên trạng của thế giới, đe dọa những lợi ích của nước Mỹ.
Nguyễn Ngọc Chu
23-1-2021
1. Tin hôm qua, ngày 22/1/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật hải cảnh mới – trao cho hải cảnh Trung Quốc quyền nổ súng trước – đã đưa khu vực Biển Đông Nam Á vào cận kề của các xung đột vũ trang cục bộ. Nhưng xung đột vũ trang cục bộ tuy gần mà còn xa. Điều cận kề bị nã đạn chính là ngư dân Việt Nam.
Trung Quốc vẽ đường lưỡi bò yêu sách đến 80% diện tích Biển Đông Nam Á. Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị Toà Trọng tài Quốc tế bác bỏ năm 2016. Nhưng Trung Quốc không chịu từ bỏ yêu sách này trong thực tiễn. Điều đó đồng nghĩa với việc ngư dân Việt Nam không còn chỗ đánh cá ở Biển Đông Nam Á.
Nếu trước đây, hải cảnh Trung Quốc ngang ngược húc chìm thuyền, tịch thu thuyền, tịch thu cá, đánh đập, bắt giam ngư dân Việt Nam, thì nay hải cảnh Trung Quốc sẽ nổ súng tiêu diệt. Sẽ chẳng còn ngư dân Việt Nam nào dám bén mảng đến vùng Hoàng Sa, Trường Sa và lãnh hải quốc tế ở Biển Đông Nam Á. Vì đâu đâu cũng bị Trung Quốc tuyên bố là biển của Trung Quốc.
Ngư dân Việt Nam không có thuyền lớn để đánh bắt xa bờ đến tận Nam Mỹ như ngư dân Trung Quốc. Biển gần thì ô nhiễm không có cá. Đi ra biển cách dăm chục hải lý đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc tuyên bố là biển của Trung Quốc. Mà tàu hải cảnh Trung Quốc bây giờ đã sẵn sàng nã đạn.
Mất cá, mất nguồn sống là một chuyện. Còn chuyện khác nữa là mất biển. Không có ngư dân đánh cá trên biển là mất quyền kiểm soát biển trên thực tế. Đồng nghĩa với mất biển.
2. Trung Quốc mỗi ngày một thêm ngang ngược cường quyền ở Biển Đông Nam Á. Khống chế Trung Quốc ở Biển Đông Nam Á chỉ có thể là Mỹ. Mong lắm chính quyền mới của TT Biden tiếp tục đường lối của TT Trump, cứng rắn đối đầu với Trung Quốc. Mong lắm các đồng minh của Mỹ trong liên minh kim cương là Nhật, Ấn Độ, Úc và các cường quốc khác cùng đồng lòng đối phó với sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc.
3. Mong lắm lãnh đạo mới của Việt Nam sau Đại hội XIII sẽ có đối pháp đúng đắn với Trung Quốc trên Biển Đông Nam Á khi luật hải cảnh mới vô cùng nguy hiểm của Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu lực. Ngư dân Việt Nam phải được bảo vệ.
Chống lại sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc ở Biển Đông Nam Á khổng thể bằng sự đơn độc, không thể bằng sự cầu xin, càng không thể bằng cách hô hào nêu cao tình hữu nghị láng giềng hay chung ý thức hệ.
Lãnh đạo ĐCS Trung Quốc, thực tiễn từ thời Mao Trạch Đông đến nay cho thấy, họ tiêu diệt cả đồng chí cấp cao thân cận nhất của họ.
Mùa nhân sự rồi sẽ lắng xuống. Sóng dữ ở Biển Đông Nam Á thì suốt cả 4 mùa dội vô hồi từ Trung Quốc. Tay lái nào đủ sáng mắt, sáng trí và tráng sức dẻo dai?
Xem thêm: Hải chiến Hoàng Sa
Một hình ảnh về hoạt động tưởng niệm tử sĩ Hoàng Sa được ghi lại năm 2016 |
Một số báo, trang tin đông người theo dõi ở Việt Nam gồm Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, VNExpress hôm 19/1 đăng các bài viết gợi nhớ đến cuộc hải chiến Hoàng Sa xảy ra cách đây 47 năm.
Trong khi đó, các báo đài trực thuộc chính phủ và Đảng Cộng sản gồm Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân, VOV, VTV không lên tiếng về sự kiện này, theo quan sát của nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải, và ông nói với VOA rằng đó là điều đáng buồn, đáng trách.
Quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, vào đầu năm 1974. Nước Việt Nam thống nhất sau đó, nay mang tên chính thức là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền về quần đảo, mặc dù cho đến nay không nắm giữ thực thể nào ở đó.
Hải chiến Hoàng Sa nổ ra sáng ngày 19/1/1974, ít ngày sau khi Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) cố gắng ngăn chặn việc Trung Quốc đưa người của họ lên chiếm một số đảo.
Theo lời kể của các sĩ quan hải quân VNCH trực tiếp tham gia trận đánh, lúc 10h25 phút ngày hôm đó, 4 tàu chiến của VNCH nổ súng tấn công 4 tàu chiến Trung Quốc.
Sau khoảng 30 phút đấu pháo dữ dội, tất cả các tàu của cả hai bên đều trúng đạn, chịu thiệt hại, nhưng 1 tàu của VNCH phải bỏ lại, 3 tàu khác của VNCH rút lui. 75 binh sĩ VNCH tử trận trong hải chiến, phía Trung Quốc nói họ mất 18 quân nhân.
Đến 11h10 phút ngày 19/1/1974, hải quân Trung Quốc tăng viện với 2 tàu chiến nữa và chiếm toàn bộ Hoàng Sa.
Các báo đài của chính phủ như VOV, báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân… không có thông tin gì về sự kiện hải chiến Hoàng Sa hết cả, và đó là điều rất đáng buồn, rất đáng trách ở đội ngũ những người làm báo ở Việt Nam. |
---|
Ông Chu Vĩnh Hải, nhà báo tự do |
Nhắc nhở độc giả về sự kiện này, hôm nay, 19/1/2021, báo Tiền Phong thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng bài “Nơi hải chiến Hoàng Sa, bây giờ: Vào Nguyệt Thiềm”.
Nội dung bài báo của Tiền Phong kể về “cuộc chiến âm thầm” giữa những ngư dân Việt đối đầu với tàu chiến Trung Quốc ở cụm Nguyệt Thiềm. Các ngư dân vẫn thường xuyên ra vào nơi này, bám biển mưu sinh và hương khói cho các tử sĩ VNCH, bài báo cho hay.
Cũng nói về các ngư dân đi ra nơi đầu sóng ngọn gió để “giữ biển trời tổ quốc”, bất chấp nguy cơ bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, đâm chìm, tính mạng như treo trên sợi tóc, tờ Thanh Niên thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng ngày đăng bài “Hoàng Sa xa mà gần: Có chồng đi biển Hoàng Sa”.
Nói về một khía cạnh khác, báo Tuổi Trẻ thuộc Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đăng bài “Hoàng Sa mãi mãi là máu thịt của nước Việt: Gìn giữ kỷ vật thiêng liêng của Hoàng Sa”.
Nội dung bài này nói về Nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng, nơi tiếp nhận và lưu giữ các hình ảnh, tài liệu, hiện vật khẳng định Việt Nam có chủ quyền đối với Hoàng Sa và quyết tâm bảo vệ chủ quyền.
Vào chiều 19/1/2021, trang VNExpress tường thuật trong bài “Tri ân các nhân chứng Hoàng Sa” rằng ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, trong buổi sáng cùng ngày đã đến thăm các nhân chứng từng sống, làm việc, bảo vệ quần đảo Hoàng Sa.
Ông Đồng được trang tin có nhiều độc giả trên mạng nhất ở Việt Nam trích lời nói rằng việc làm của ông có mục đích “tri ân những bậc cha ông đã bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ không quên Hoàng Sa là một phần máu thịt chưa về với đất mẹ Việt Nam”.
Từ Vũng Tàu, ông Chu Vĩnh Hải, một nhà báo tự do sau khi rời bỏ cơ quan báo chí nhà nước, bình luận với VOA về việc một số báo đăng bài về sự kiện Hoàng Sa trong khi các báo đài khác không đăng:
“Các báo đài của chính phủ như VOV, báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, Công An Nhân Dân… không có thông tin gì về sự kiện hải chiến Hoàng Sa hết cả, và đó là điều rất đáng buồn, rất đáng trách ở đội ngũ những người làm báo ở Việt Nam. Còn tôi nghĩ một số báo họ vượt rào họ đưa tin về sự kiến hải chiến Hoàng Sa thôi, chứ họ không được Ban Tuyên giáo bật đèn xanh đâu”.
Tàu cá ĐNa 90152TS (từng bị TQ đâm chìm) tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng. Photo Báo Đà Nẵng. |
VOA quan sát thấy năm nay nhiều người Việt, bao gồm cả những người thuộc giới đấu tranh cho dân chủ, chỉ sử dụng mạng xã hội để tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, không có hoạt động tại địa điểm công cộng ở trong nước như các năm trước.
Đã 47 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Ta có thể không thuộc hết lịch sử nước ta nhưng ta phải luôn luôn nhớ: Trung Quốc chưa bao giờ là bạn của Việt Nam. |
---|
Facebooker Phương Ngô |
Trên Facebook, nữ đạo diễn Song Chi đưa ra ý kiến: “47 năm mất Hoàng Sa. Và nhiều khả năng là sẽ mất vĩnh viễn nếu nhà cầm quyền VN tiếp tục câm lặng, không dám đi kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế”.
Facebooker Phương Ngô, người thường lên tiếng phản biện xã hội, đăng danh sách 75 quân nhân VNCH tử trận trong hải chiến Hoàng Sa và viết rằng “Đã 47 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa. Ta có thể không thuộc hết lịch sử nước ta nhưng ta phải luôn luôn nhớ: Trung Quốc chưa bao giờ là bạn của Việt Nam”.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên trang cá nhân rằng “Hoàng Sa là của Việt Nam. Tinh thần của các anh hùng tử sĩ bất diệt”.
Bà Đào Thu, một giảng viên đại học, bày tỏ trên mạng: “Tưởng nhớ những anh linh đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa”.
Ông Chu Vĩnh Hải giải thích với VOA vì sao tình hình hiện nay lại như vậy:
“Từ sau cuộc biểu tình phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng [tháng 6/2018], phong trào đấu tranh cho tự do ở Việt Nam chùng hẳn xuống, có thể do bắt bớ nhiều quá, rồi phong trào bị chia rẽ. Nhưng mà rõ ràng là chính quyền bắt bớ nhiều quá nên phong trào đi xuống, hay nói chính xác là tạm lắng”.
Trong bối cảnh các đài báo chủ chốt của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam hầu như không nhắc đến sự kiện Hoàng Sa, khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không biết hoặc không quan tâm đến diễn biến trong lịch sử và chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, ông Chu Vĩnh Hải, năm nay 57 tuổi, nói với VOA:
“Tôi không bi quan đến mức độ đó. Internet phát triển, mạng xã hội phát triển, nên rất nhiều người từng bị mù thông tin thì bây giờ họ khai minh, khai trí rồi. Tôi nghĩ rằng lớp trẻ càng ngày càng biết nhiều về những sự thật mà lâu nay bị che mờ”.
Cách đây ít ngày, như VOA đã đưa tin, một buổi lễ tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa được cộng đồng người Việt tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington của Mỹ hôm 10/1. Mặc dù lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh có đại dịch Covid-19, nhưng khá đông người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã tham gia buổi lễ.
Blogger Phạm Viết Đào - Gửi cho BBC từ Hà Nội - 16 tháng 2 2019
Một cuộc tưởng niệm của người dân Việt Nam về cuộc chiến Biên giới Việt - Trung nổ ra ngày 17/2/1979 - AFP/Getty Images |
Ngày 17/2/2019 là dịp tròn 40 năm nổ ra cuộc chiến tranh do Trung Quốc đưa quân xâm lấn biên giới phía bắc Việt Nam.
Từ quãng 1992-2014, tự nhiên báo chí Việt Nam im bặt về sự kiện này.
Vào tháng 5/ 2014 sau sự kiện Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 981 vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, tại Hà Nội đã nổ ra một cuộc biểu tình lớn, có tổ chức từ phía chính quyền.
Từ đó, một số báo bắt đầu đăng, đưa tin lẻ tẻ về sự kiện Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa, Gạc Ma, các trận đánh chống lại sự lấn chiếm biên giới phía bắc trong đó có chiến sự tại Vị Xuyên.
Nhưng năm nay, trước dịp kỷ niệm cuộc chiến tranh này, ngày 17/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã soạn "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc".
Tại Hà Nội 4/01/2019 đã tổ chức mít tinh, có sự tham dự của các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đọc diễn văn tại buổi lễ.
Với cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược biên giới phía bắc, Ban Tuyên giáo Trung ương không có đề cương, chỉ thấy báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin về một cuộc giao ban ngày 17/1/2019.
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW đã yêu cầu các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền nội dung "Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2019)".
Thứ tư ngày 6/2/2019 tức mồng Hai Tết Nguyên đán, báo Nhân Dân điện tử đưa tin:
"Bộ Tư lệnh Biên phòng thăm, chúc Tết quân và dân xã Hải Sơn… Ngày 6-2, (mùng 2 Tết), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, xã Hải Sơn, TP Móng Cái."
Nguồn hình ảnh, BBC/VietnamNet Screenshot Một phần tin bài đánh dấu 40 năm cuộc chiến trên báo mạng VietnamNet |
Pò Hèn là nơi xảy ra vụ thảm sát 86 cán bộ chiến sĩ và cán bộ nông trường do Trung Quốc gây ra trong những ngày đầu sau 17/2/1979 tại khu vực đồn Biên phòng Pò Hèn.
Như vậy, sau khi có chỉ thị của Ban Tuyên giáo và mở đầu bằng "phát súng hiệu" trên Nhân Dân điện tử mồng hai Tết, báo chí Việt Nam đã rầm rộ viết bài về cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược 1979.
Nguyên nhân của sự "bật lò xo" của báo chí là do bấy lâu nay bị kìm nén:
"Dễ muôn lần không dân cũng chịu; Khó vạn lần dân liệu cũng xong"- khẩu hiệu được dân Quảng Bình thường hô hào nhau trong chiến tranh ác liệt với không quân Mỹ, có vẻ như nay được giới tuyên giáo Việt Nam viện tới trong việc giải quyết quan hệ với Trung Quốc.
Một số binh chủng 'thông tin chiến lược' bị tuột xích?
Trong thời kỳ chiến tranh hai 'binh chủng' âm nhạc, văn thơ được coi là những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với bộ đội và nhân dân. Nó có sức động viên rất lớn. Thế nhưng dịp kỷ niệm 40 năm về cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược này, hai binh chủng này lại có vẻ như đang bị tê cứng, bị rỉ sét, tụt xích? Chúng ta thử lướt qua các tờ báo của giới văn chương trong cuộc ra quân ồ ạt này:
Đọc năm tờ báo chuyên về văn học đó là Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân đội, Tạp Chí Nhà văn, Hồn Việt, Tạp chí Thơ… những số báo ra dịp Tết, đúng dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh chống Pol Pot ở biên giới Tây Nam, 40 năm cuộc chiến chống 60 vạn quân Trung Quốc tại phía bắc; những cuộc chiến tranh đã khiến cho hàng vạn bộ đội và nhân dân đã đổ máu, không có một dòng nào đề cập tới hai sự kiện này.
Còn âm nhạc thì đã rõ, mở ti vi chỉ thấy tràn ngập trò chơi âm nhạc có thưởng, tràn ngập những bài hát 'không tải' về nội dung mà chỉ sướt mướt chuyện em anh, chuyện tình tan vỡ và gần đây là nhạc Bolero (nhạc vàng) có thời bị kiểm soát gắt gao.
Nguồn hình ảnh, BBC/Đất Việt Screenshot Một phần thuộc trang Chuyên đề đánh dấu 40 năm cuộc chiến trên báo mạng Đất Việt, Diễn đàn thuộc các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam |
Xảy ra tình trạng này là do các văn nghệ sĩ lớp lớn tuổi thì đã cùn mòn cảm xúc, văn nghệ sĩ lớp trẻ thì phần lớn họ không hề biết một chút thông tin gì về cuộc Chiến tranh Biên giới 2/1979.
Họ càng không hề biết tại Vị Xuyên, Hà Giang từng xảy ra những trận đánh ác liệt kéo dài gần một chục năm vì thông tin bị bưng bít.
Họ không được cung cấp thông tin mà thậm chí trước đây đề tài chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược bị coi là "húy kỵ".
Thực ra cũng khó lòng trách giới văn chương, ngay đối với các cựu chiến binh, nhiều người rất dũng cảm trong chiến tranh, được phong anh hùng, thế nhưng khi tôi gặp họ, đề nghị cung cấp tài liệu để viết về cuộc chiến với Trung Quốc, họ đều tìm cớ thoái thác.
Tôi gặp phải tình cảnh này khi liên hệ qua điện thoại xin được gặp với một số sĩ quan cao cấp, có những ông tôi đề nghị Hội Nhà văn liên hệ giúp đều từ chối cung cấp thông tin.
Trước tết Nguyên Đán, tôi có liên hệ với một gia đình tại Hà Nội có con được phong anh hùng trong cuộc chiến Trung Quốc tại khu vực pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn.
"Trong trận đó, quân Trung Quốc tràn sang, quân ta rút lui không kịp mang theo một kho vũ khí hiện đại. Kho vũ khí này nếu bị rơi vào tay Trung Quốc rất nguy hiểm. Đơn vị lấy tinh thần, ai xung phong quay lại phá hủy kho vũ khí này. Người anh hùng này mới binh nhất, nhập ngũ 8 tháng mặc dù là y tá, anh đã xung phong quay lại. Anh đã dụ địch tới gần mới cho nổ kho vũ khí…kết quả anh hy sinh cùng 70 lính Trung Quốc." |
Người anh hùng này, thuộc lính của sư đoàn 3 Sao Vàng và trang Tri ân liệt sĩ đã viết:
"Đồng chí chiến đấu rất dũng cảm, mưu trí, biết cơ động, nghi binh lừa địch, chờ quân địch đến gần mới nổ súng, khi dùng lựu đạn, khi dùng tiểu liên bắn. Đồng chí bị thương vẫn tiếp tục ở lại chiến đấu, đến khi chỉ còn một quả lựu đạn, đồng chí dũng cảm chờ địch đến gần mới ném vào giữa đội hình địch. Trận này đồng chí đã diệt 70 tên địch và anh dũng hy sinh…"
Đọc những dòng tin trên trang mạng này, tôi bán tín bán nghi về chiến công của người anh hùng Hà Nội. Cách đây mấy năm, tôi đến nhà tìm gặp bố mẹ người anh để tìm hiểu, nhà ở quận Hai Bà Trưng.
Ông bố kể cho tôi: "Cháu được phát 25 viên AK và mấy quả lựu đạn. Sở dĩ cháu lập được thành tích bắn hạ 70 lính Trung Quốc là do trước đây nhà ở Hàng Buồm, liệt sĩ này biết tiếng Trung Quốc nên binh vận thêm được một số vũ khí…"
Hiện nay bố mẹ của liệt sĩ này không còn và có khi sang bên kia may ra hai ông bà mới biệt được chiến công đích thực của con ông bà.
Tôi gặp ông chú, một anh hùng trong chiến tranh chống Mỹ, ông cho biết:
Nguồn hình ảnh, Phạm Viết Đào Tác giả Phạm Viết Đào (đầu tiên từ trái sang) tham dự lễ ra mắt Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Sư đoàn 356 của Việt Nam, một đơn vị từng tham gia cuộc chiến. |
"Trong trận đó, quân Trung Quốc tràn sang, quân ta rút lui không kịp mang theo một kho vũ khí hiện đại. Kho vũ khí này nếu bị rơi vào tay Trung Quốc rất nguy hiểm. Đơn vị lấy tinh thần, ai xung phong quay lại phá hủy kho vũ khí này. Người anh hùng này mới binh nhất, nhập ngũ 8 tháng mặc dù là y tá, anh đã xung phong quay lại. Anh đã dụ địch tới gần mới cho nổ kho vũ khí…kết quả anh hy sinh cùng 70 lính Trung Quốc."
Tôi tin vào thông tin của ông chú, thế nhưng tôi lấy làm buồn. Tại sao một chiến công anh hùng như vậy mà không được công khai, đến bố mẹ sinh ra anh ta cũng không biết. Hiện dân Hà Nội, nhất là lớp trẻ có ai biết về chiến công của thanh niên Hà Nội 21 tuổi này không?
Cho đến thời điểm hiện tại, người anh hùng này tiếp tục mai danh ẩn tích vì không một tờ báo nào đưa tin.
Tôi dự định đưa vụ này lên trang Facebook và blog của tôi trong dịp tháng 2/2019, kiến nghị với chính quyền Hà Nội chọn một đường phố đặt tên cho anh, một thanh niên Hà Nội.
Khi tôi gọi điện liên lạc với người thân anh hùng- liệt sĩ, nêu ý định này lên và hẹn lịch xin gặp bàn. Gia đình lúc đầu rất phấn khởi, sắp xếp lịch nhưng rồi sau đó thoái thác, không muốn gặp tôi.
Ngày 26/12/2018 vừa qua, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh sư đoàn 356, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Vị Xuyên đã tổ chức họp, ra mắt tại Hà Nội. Có hơn 600 cựu chiến binh từ Hà Tĩnh trở ra đã tham dự bằng kinh phí đi lại, ăn ở tự lo.
Tôi với tư cách thân nhân cũng liệt sĩ cũng đã được mời tham gia.
Thiếu Tướng Nguyễn Đức Huy nguyên Phó Tư lệnh Quân Khu 2, phát biểu tại buổi ra mắt Ban Liên Lạc Cựu Chiến Binh Sư đoàn 356 ngày 26/12/2018 (hình do tác giả cung cấp) |
Tại đây, sau khi ôn lại những chiến công của Sư đoàn 356, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, Nguyên Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Quân khu 2, Trưởng Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên toàn quốc cho biết rằng Ban liên lạc đang kiến nghị với các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước cho phép thành lập Hội Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên, cho phép Hội có pháp nhân, tài khoản, con dấu…để động viên, huy động nguồn lực trong dân để tham gia giải quyết các vấn đề hậu chiến.
Ngoài ra Tướng Nguyễn Đức Huy cũng nói, cùng Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban liên lạc Cựu chiến binh Vị Xuyên đề nghị Nhà nước sớm tuyên dương các danh hiệu cao quý cho các đơn vị, cá nhân từng lập nhiều công trạng trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Theo Tướng Nguyễn Đức Huy, kiến nghị này đang được xem xét nhưng không rõ có được ủng hộ không.
Vị tướng năm nay đã gần 90 đã phải thốt lên tại diễn đàn này:
"Chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược đã xảy ra cách đây 30-40 năm rồi mà không chịu ghi công cho các anh hùng liệt sĩ; Đợi tất cả chúng ta cùng xuống âm ty rồi thì tuyên dương cho ai? Trong khi đó Trung Quốc vừa tuyên tặng 10 danh hiệu cao cho binh sĩ của họ từng tham chiến ở Lão Sơn."
Nguồn hình ảnh, Phạm Viết Đào Bản thảo tác phẩm liên quan cuộc chiến của nhà văn Phạm Viết Đào mà tác giả cho hay chưa tìm được nơi cho xuất bản chính thức ở Việt Nam. |
Là người đầu tiên, sớm phát hiện và xới các thông tin về chiến trường Vị Xuyên để đưa lên mạng xã hội từ sau năm 2010 cùng với Đài BBC, tôi đã dồn nhiều công sức tâm huyết cho tập Bút ký-Tiểu luận-Điều tra về cuộc chiến Vị Xuyên.
Bản thảo dày 400 trang A4 gồm trên 80 bài viết của tôi và của một vài cựu chiến binh nhưng chưa có một nhà xuất bản nào cấp phép xuất bản.
Điều này cho thấy dư luận nhân dân rất quan tâm tới cuộc chiến tranh chống Trung Quốc xâm lược tại các tỉnh biên giới phía Bắc giai đoạn sau 1975.
Đây là một đề tài lớn, lôi cuốn người đọc nhưng giới văn chương chưa được quyền tự do công bố tác phẩm của mình.
Cửa cho đề tài này mới chỉ được mở hé!
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của ông Phạm Viết Đào, nhà văn, blogger, gửi cho BBC từ Hà Nội.
Chiến tranh 1979: 'Lịch sử đã bị bóp méo bởi phía TQ' 15 tháng 2 năm 2019 |
Kỷ niệm chiến tranh 1979: Báo chí Việt Nam được bật đèn xanh ? 12 tháng 2 năm 2019 |
Moscow biết Đặng sẽ đánh VN nhưng tin rằng HN tự lo được 13 tháng 2 năm 2019 |
Tìm hiểu thái độ của Hoa Kỳ khi Đặng đánh VN năm 1979 13 tháng 2 năm 2019 |
Cuộc chiến 1979 thực sự đã 'bắt đầu từ trước' 17 tháng 2 năm 2017 |
Chiến tranh 1978-79: Nhắc lại thời VN 'bớt bạn thêm thù' 30 tháng 12 năm 2018 |
Nạn kiều 1978: 'Bị hắt hủi cả đời, nay tôi mới dám sống thật' 15 tháng 2 năm 2019 |