It is obvious even to the untrained eye that Donald Trump is mentally, emotionally and psychologically unwell. Trump has shown himself to be detached from empirical reality, vengeful, a compulsive liar and a probable sexual predator. He lacks empathy, care or concern for others, and possesses utter contempt for the rule of law, the Constitution and other restrictions on his behavior. In total — as leading mental health professionals have repeatedly warned — Trump’s behavior appears to be sociopathic.
For those and many other reasons, Trump merits impeachment and removal from office. But this state of emergency is also an opportunity for hostile foreign countries (especially Russia, led by Vladimir Putin, a former KGB officer) — as well as America’s “friends” — to advance their own interests over those of the United States by manipulating a psychologically vulnerable president.
Dr. Jerrold Post is the founding director of the CIA’s Center for the Analysis of Personality and Political Behavior. As the CIA’s head psychological profiler, he served under five American presidents of both political parties. Following his 21 years of service with the CIA, Post became a professor of psychiatry, political psychology and international affairs at George Washington University.
Post is the author of 14 books. His latest (co-written with Stephanie Doucette) is “Dangerous Charisma: The Political Psychology of Donald Trump and His Followers.”
In our conversation, Post explored how Donald Trump’s “dangerous charisma” fuels his authoritarian movement and his control over his followers. He also discussed the way that Trump and his followers are tied together in a powerful pathological knot of collective need and desire, whether Trump will leave office peacefully and how Trump’s malignant narcissism informs his political decision-making and relationships with foreign leaders. Post also addressed one of the key questions of the Trump presidency: Why is he so obsessed with Barack Obama?
As is customary, this conversation has been edited for clarity and length.
You were the head psychological profiler for the CIA. How do you make sense of Donald Trump?
A famous Canadian psychoanalyst observed, "The leader is the creation of his followers." This is a very powerful relationship. Indeed, many people have been puzzled, given Donald Trump’s extremism, that the support and the dedication of his followers to him has been not hugely diminished. Trump’s rallies, in particular, show an almost frightening intensity of the power of Trump’s charisma and influence over his followers.
For a core of his base Donald Trump provides them with many things, including permission to hate. It is a striking phenomenon. In his behavior Trump is also demonstrating some of the principles which are codified in his book on leadership style. Of note, some of these themes are derived from an important mentor for him, the late Roy Cohn.
There is another important aspect to Trump’s influence over his supporters and that is the model of the “charismatic leader-follower relationship.” This is the “mirror-hungry personality,” which comes from a wounded self. The other dimension of the wounded self is an “ideal-hungry personality.” In practice this means that Trump’s core enthusiastic followers feel incomplete without a great inspirational leader to attach themselves to, someone to venerate. The mirror-hungry personality, which is Donald Trump, needs the ego-gratifying applause and roars of approval from crowds. There is a natural psychological fit between Trump and his followers.
Donald Trump has the intangible of “star power.” He attracts attention. How does Trump use that charisma to control his public?
It reflects Trump’s crying out to his crowd at his rallies and granting them permission when he says things like, "Hey, you want to smash this guy in the face, don't you? And I'll pay all legal costs." The Charlottesville hate riot was another interesting example of how Trump has positioned himself vis-à-vis the far right. Trump finds a resonance with them. He stimulates the crowd with chants such as "Lock her up!" and “Build the wall!” These all become powerful incentives for his followers to move to the extremes. It's almost as if Donald Trump is inciting these feelings. Donald Trump is connecting to feelings in his crowd — feelings that he is stimulating.
As I perceive this, Donald Trump’s supporters are in love with him. It is a deeply libidinal relationship that is common to fascist and other types of authoritarian movements. Is that analysis correct?
I totally agree with you. The danger is that such feelings, which are usually beneath the surface, are now being stimulated by Donald Trump. That is one of the reasons that there is such an inability to have civil dialogue between the right and the left in this country right now.
To criticize Donald Trump means that his followers must then criticize themselves. It is a very dangerous and disturbing dynamic.
One of the problems in changing the opinions of Trump’s followers is that there is a deep psychological cost involved for someone who has seen, in Trump, the answer to their problems. Therefore, for them to turn against Trump is very difficult.
As someone who has profiled political leaders, how would you assess Donald Trump?
If one were to subtract from the ranks of political leaders all those with significant narcissistic personality features, the ranks would be perilously impoverished. I see Donald Trump as representing the quintessential narcissist. Using that phrase, though, is not to make a diagnosis, but to say he has a preponderance of these traits. Someone such as Donald Trump with that trait has no capacity to empathize with others, no constraints of conscience. Donald Trump also demonstrates a paranoid orientation. Whenever anything goes wrong, there is someone to blame.
There is also unconstrained aggression. This is very important. Never apologize, never admit you're wrong. That is part of Donald Trump’s political style. But negotiating foreign policy is different from negotiating how to buy a skyscraper. Donald Trump also shows through his behavior a deep underlying insecurity. His grandiosity aside, Donald Trump is extremely fragile, and that trait is associated with extreme sensitivity.
In terms of a narcissistic injury, Donald Trump projects strength because he is in fact so weak inside. Trump’s supporters also feel weak and therefore they want to project strength as well — and that is why they are so devoted to Trump.
That is part of the ideal-hungry personality of his followers. But we should also note that there are two types of charisma in terms of leaders. One is the destructive charismatic leader who gains followers by polarization and by identifying an enemy. The other type is a more idealizing charisma, which both Martin Luther King Jr. and Gandhi represented. They are pulling together big crowds of followers but are doing so for positive goals. Charisma is a very powerful force when it's for the good.
By comparison, the dangerous, destructive charismatic leader polarizes and identifies an outside enemy and pulls his followers together by manipulating their common feelings of victimization.
If you were preparing a presidential briefing for a foreign leader who had Donald Trump’s personality profile, what would you focus on?
Yes, I have briefed presidents. A briefing would involve emphasizing areas to be avoided as well as finding places in common. Look at the success of Putin for example — and we don't truly know what, if anything, Putin has on Trump. Donald Trump seems to have been drawn to Putin in many ways. One truly does wish that they could understand what happened in these private conversations between Putin and Trump.
The other part of the preparation involves avoiding the areas which will be taken as potential slights and promoting the areas of commonality which are to be focused on.
And you cannot discuss how Donald Trump would approach diplomacy and foreign relations without also examining the personality of the person he's contending with. In this regard I find Trump’s interactions with Kim Jong-un of North Korea to be worrisome. One worries about the two of them stumbling into a spiraling conflict. Such a scenario would not be difficult to imagine.
Why is Donald Trump so obsessed with Barack Obama?
Donald Trump has a long-standing competitive streak within him. On one level, I think there are people who Trump greatly admires and indeed envies. He knows that to be true. He recognizes those feelings, then feels a need to destroy those people. Trump’s obsession with “birtherism” and Obama's parentage also suggests a bigger question about Trump’s insecurities. In recognizing the charismatic attractiveness of Barack Obama, and then needing to downgrade him, that shows how Donald Trump is very insecure and hides it with a grandiose facade.
How does a leader like Donald Trump approach a major crisis?
A general rule I apply is that as a man becomes older, he becomes more like himself. That is true with crises. In a crisis a person will magnify his psychological traits. A somewhat suspicious person can become paranoid, for example. In a major crisis, be it military, international or domestic, it will not bring out the best in a person like Donald Trump. A narcissistic leader will instead focus on protecting his historic legacy and ego. Because Trump is so volatile, he can easily miscalculate and have something horrible happen.
There is a major danger of miscalculation by Donald Trump because of his need to focus on, "What does this do for me?" Some crises are personal opportunities for Donald Trump.
If Donald Trump is impeached but not convicted, or loses the election in 2020, how will he respond?
In the last chapter of my new book I quote one of my favorite poems, which is, "Do not go gentle into that good night, but rage, rage at the dying of the light." I do not believe that Donald Trump will go gentle into that good night. In a close election, there is a very real hazard in terms of both potential outcomes. Should Trump win, as he did in 2016, he will make it a much bigger win and talking about the fraudulent election support on the Democratic side. But should Trump lose narrowly, I think we can be assured that he will not concede early. Trump may not even recognize the legitimacy of the election.
As for impeachment, should the Senate not vote to convict, Trump will take that as the indication that it was all somehow a “witch hunt” by the Democrats against him. Whatever happens, Trump will not go gentle into that good night.
Chauncey DeVega
Chauncey DeVega is a politics staff writer for Salon. His essays can also be found at Chaunceydevega.com. He also hosts a weekly podcast, The Chauncey DeVega Show. Chauncey can be followed on Twitter and Facebook.
Trump ép thống đốc Georgia lật ngược kết quả bầu cử
REUTERS |
Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc ép Thống đốc bang Georgia của đảng Cộng hòa giúp lật đổ chiến thắng bầu cử của Joe Biden tại tiểu bang này.
Trong một loạt tweet, ông Trump kêu gọi thống đốc Brian Kemp triệu tập một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp tiểu bang.
Sự kiện này xảy ra vài giờ trước khi ông Trump tham dự một cuộc vận động tranh cử ở Georgia, để vận động cho cuộc bầu cử Thượng viện sắp tới.
Tổng thống vẫn từ chối nhượng bộ và cáo buộc, không có bằng chứng, rằng chiến thắng của ông Biden là do gian lận.
Ông đã đưa ra các thách thức pháp lý ở một số tiểu bang nhưng cho đến nay hầu hết chúng đều thất bại.
Georgia là tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử và chiến thắng sít sao của Joe Biden - lần đầu tiên tiểu bang bầu cho đảng viên Dân chủ kể từ năm 1992 - đã giúp đánh dấu chiến thắng của ông.
Bây giờ Georgia là tâm điểm của một cuộc chiến chính trị căng thẳng để giành quyền kiểm soát Thượng viện. Nếu đảng Dân chủ giành chiến thắng trong hai cuộc bầu cử vào tháng Giêng ở tiểu bang, đảng Cộng hòa sẽ mất quyền kiểm soát thượng viện.
Theo Washington Post, ông Trump đã gọi cho ông Kemp sáng thứ Bảy và yêu cầu ông đòi có cuộc kiểm tra chữ ký phiếu bầu của người vắng mặt. Ông Kemp - người không có quyền ra lệnh kiểm tra như vậy - từ chối, một nguồn tin nói với tờ báo.
Ông Trump đã cáo buộc trong suốt cuộc bầu cử rằng sự gia tăng phiếu bầu qua bưu điện đã dẫn đến gian lận trên diện rộng, nhưng không có bằng chứng về điều này.
Sau đó, trên Twitter, tổng thống đã gây áp lực lên thống đốc, nói: "Tôi sẽ dễ dàng và nhanh chóng giành chiến thắng Georgia nếu Thống đốc @BrianKempGA hoặc Bộ trưởng Ngoại giao đơn giản cho phép xác minh chữ ký... Tại sao hai 'đảng viên Cộng hòa' này lại nói không ? "
Ông Kemp đã tweet lại rằng ông đã "công khai kêu gọi kiểm tra chữ ký ba lần" và Trump trả lời: "Người của ông đang từ chối làm những gì bạn yêu cầu. Họ đang che giấu điều gì?"
Ông nói thêm: "Ít nhất ngay lập tức yêu cầu một Phiên họp Đặc biệt của Cơ quan Lập pháp. Điều đó ông có thể dễ dàng, và ngay lập tức, làm."
Sau đó, ông Trump lại nhắm vào ông Kemp khi phát biểu trước những người ủng hộ ở Valdosta, Georgia - cuộc vận động đầu tiên của chiến dịch tranh cử sau bầu cử 3/11 - nói rằng thống đốc phải "cứng rắn hơn rất nhiều".
Donald J. Trump
@realDonaldTrump
But you never got the signature verification! Your people are refusing to do what you ask. What are they hiding? At least immediately ask for a Special Session of the Legislature. That you can easily, and immediately, do. #TransparencyBrian Kemp
@BrianKempGA
As I told the President this morning, I’ve publicly called for a signature audit three times (11/20, 11/24, 12/3) to restore confidence in our election process and to ensure that only legal votes are counted in Georgia. #gapol https://twitter.com/realdonaldtrump/status/133526823020672204810:35 CH · 5 thg 12, 2020
Tổng thống Trump nói với đám đông đang cổ vũ rằng ông vẫn có thể đắc cử. Lặp lại những tuyên bố không có cơ sở của mình, ông nói: "Họ đã gian lận và gian lận cuộc bầu cử tổng thống của chúng ta nhưng chúng ta vẫn sẽ giành chiến thắng."
Đám đông - nhiều người vẫy áp phích "Make America Great Again" - hô vang "Hãy ngăn chặn hành vi trộm cắp" và "Bốn năm nữa".
Bộ trưởng Nội vụ Georgia Brad Raffensperger, một đảng viên Đảng Cộng hòa, nói hôm thứ Tư rằng không tìm thấy bằng chứng về sự gian lận trên diện rộng để hỗ trợ tuyên bố của ông Trump.
Một quan chức bầu cử ở tiểu bang, Gabriel Sterling, cũng là một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã thúc giục tổng thống bỏ đi các cáo buộc gian lận của mình, nói rằng những lời đó đang kích động các mối đe dọa bạo lực.
Ông Biden đã thắng cuộc bầu cử với 306 phiếu đại cử tri - so với số 232 của ông Trump. Các cử tri đoàn sẽ nhóm họp vào ngày 14/12 để chính thức hóa kết quả.
Tại sao đảng Cộng hòa vận động ở tiểu bang Georgia?
Hai Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Kelly Loeffler và David Perdue lắng nghe khi Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông |
Georgia có hai cuộc đua vào Thượng viện riêng biệt vào ngày 5/1 và cả hai ghế đều có một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đương nhiệm đấu với một người mới của đảng Dân chủ.
Thượng nghị sĩ David Perdue, 70 tuổi, sẽ cạnh tranh với Jon Ossoff, 33 tuổi, một nhà làm phim tài liệu.
Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler, 50 tuổi, đang đối đầu với Mục sư Raphael Warnock, 51 tuổi, một mục sư cấp cao tại một Nhà thờ Baptist Atlanta.
Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Warnock đang vượt lên trước bà Loeffler và cuộc đua Perdue-Ossoff trong tình trạng nghiêng ngửa.
Đảng Cộng hòa của ông Trump hiện chiếm đa số mỏng trong thượng viện và chiến thắng trong các cuộc tranh cử sẽ cho phép đảng này chống lại chính quyền Dân chủ của Tổng thống đắc cử Biden.
Tuy nhiên, nếu đảng Dân chủ giành được hai ghế còn lại, họ sẽ kiểm soát một nửa số ghế tại Thượng viện - và phó tổng thống sẽ có thể đóng vai trò là người quyết định.
Đảng Dân chủ đã kiểm soát Hạ viện.
Chính quyền Trump chặn không cho toán chuyển tiếp Biden gặp quân báo
WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hiện đang có hành động cản trở, không để cho thành viên toán chuyển tiếp của Tổng Thống đắc cử Joe Biden gặp giới chức thuộc các cơ quan quân báo do Ngũ Giác Đài kiểm soát, gây khó khăn cho sự chuyển giao quyền hành đáng lẽ phải diễn ra suông sẻ, theo các giới chức liên hệ.
Bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Mười Hai, cho hay các giới chức phía ông Biden nói họ chưa thể tiếp xúc với cấp chỉ huy cơ quan An Ninh Quốc Gia (NSA), Quân Báo (DIA) và các cơ quan tình báo khác của quân đội, vốn có ngân sách được giữ kín và hoạt động ở khắp nơi trên thế giới.
Ngũ Giác Đài nhìn từ trên không. (Hình: Daniel Slim/AFP via Getty Images) |
Nguồn tin này nói rằng Bộ Quốc Phòng bác bỏ hoặc lơ không trả lời các yêu cầu có các cuộc họp từ phía ông Biden trong tuần này, dù rằng đã có các cuộc họp với Văn Phòng Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia và CIA, hai cơ quan độc lập với Bộ Quốc Phòng.
Tuy nhiên, các giới chức Ngũ Giác Đài nói họ đang tiến hành các thủ tục cần thiết để các giới chức bên ngoài có thể tiếp xúc chính thức với người bên trong.
Một nữ phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, bà Sue Gough, hôm Thứ Sáu nói rằng toán chuyển tiếp của ông Biden “không hề bị từ chối tiếp xúc” và các cuộc họp có thể sẽ diễn ra trong tuần tới.
Ngũ Giác Đài đang gặp nhiều xáo trộn kể từ sau cuộc bầu cử. Tổng Thống Donald Trump giải nhiệm Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper hồi tháng qua, thay bằng ông Christopher Miller.
Ông Miller tiến hành cuộc thanh trừng rộng lớn nhắm vào những người bị coi là không trung thành với Tổng Thống Trump, thay bằng những người được coi là thân tín vào giữ các chức vụ quan trọng, như Kash Patel vào chức chánh văn phòng và Ezra Cohen-Watnick vào chức quyền thứ trưởng đặc trách tình báo.
Cuộc đối đầu hiện nay đã đưa đến những tình huống trong đó các cựu giới chức đã bị chính những cơ quan họ từng chỉ huy tìm cách ngăn cản. Trong số những người này có cựu Trung Tướng Thủy Quân Lục Chiến Vincent Stewart, từng là giám đốc Quân Báo (DIA), và nay là một thành viên cao cấp trong ủy ban chuyển tiếp đặc trách tình báo của Tổng Thống đắc cử Joe Biden. (V.Giang)
Xem thêm:
Cuồng tin giả !
Tình trạng bùng nổ tin giả mỗi lúc mỗi nghiêm trọng. Từng nở rộ suốt bốn năm qua nhưng tin giả ngày càng lan rộng với đủ biến thái méo mó bệnh hoạn từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Nhiều người trên mạng xã hội gọi chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden là “fake news.” (Hình minh họa: Chandan Khanna/AFP via Getty Images) |
“Barack Obama bị bắt,” “George Soros bị thộp,” “Joe Biden sa lưới pháp luật,”… Những tin tức như thế tràn lan như nước lũ vỡ bờ. Mức độ phát tán tin giả dữ dội hơn khi tin giả được háo hức chia sẻ từ những facebooker có lượng người theo dõi đông. Mặt trái của mạng xã hội mỗi lúc mỗi thấy rõ khi Twitter lẫn Facebook bất lực để tin giả thao túng và tàn phá niềm tin vào sự thật.
Dưới đây là vài tin giả phổ biến những ngày qua…
Facebook không gỡ “chức danh” “Tổng Thống Đắc Cử” của Joe Biden
Những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đã háo hức và khoái trá chia sẻ nguồn tin rằng Facebook gỡ cụm từ “Tổng Thống Đắc Cử” khỏi trang Facebook của ông Joe Biden; và thay bằng “thượng nghị sĩ, phó tổng thống, ứng cử viên Tổng Thống Hoa Kỳ 2020, chồng của Jill.” “Bản tin” này đến từ đâu? Nó bắt nguồn từ một tweet của Chuck Callesto, người tranh cử thất bại ghế Hạ Viện ở Florida. “Tin nóng hổi: Facebook đã gỡ danh xưng Tổng Thống Đắc Cử khỏi trang Facebook của Joe Biden và chỉ xem Biden là chính trị gia,” Chuck Callesto tweet.
Tuy nhiên, bộ phận kiểm tin của tờ USA Today cùng một số hãng tin lớn như Reuters, AP, AFP đã kiểm tra và khẳng định việc này chưa từng xảy ra. Thư viện kỹ thuật số Internet Archives Wayback Machine cho thấy, ngày 7 Tháng Năm, 2020, không lâu sau khi Joe Biden tuyên bố tranh cử, trang Facebook của ông ghi ông là “chính trị gia.” Và danh xưng này vẫn giữ như vậy cho đến ngày 7 Tháng Mười Một, 2020, khi các hãng tin dự phóng Biden là Tổng Thống Đắc Cử. Đến ngày 27 Tháng Mười Một, 2020, trang Facebook của Joe Biden vẫn ghi ông là “chính trị gia” (thời điểm hiện tại không ghi bất kỳ danh xưng gì). Phát ngôn viên Facebook trả lời USA Today rằng việc ghi danh xưng thuộc về người quản trị trang chứ không phải Facebook.
Cùng thời điểm “Facebook gỡ danh xưng Tổng Thống Đắc Cử của Joe Biden,” còn xuất hiện một trang của “Nhóm Pháp Lý,” loan rằng (ngày 15 Tháng Mười Một, 2020): “Quốc Hội Hoa Kỳ đã ra thông báo chính thức rằng không có tổng thống đắc cử nào tính đến thời điểm này. Điều này có nghĩa rằng, Joe Biden đã sai khi xưng là Tổng Thống Đắc Cử…”. Chẳng có “Quốc Hội Mỹ” nào tuyên bố như thế. Không chỉ Joe Biden. Ngay cả ông Trump cũng bị “chơi.” Có tin rằng Facebook đã gỡ danh xưng “Tổng Thống” của ông Trump và thay bằng “ứng cử viên chính trị” (“Political Candidate”). Dĩ nhiên tin này cũng thuộc loại “tin vịt cồ.”
Trát bắt Joe Biden
Giữa Tháng Mười Một, 2020, nhiều tài khoản Facebook và Instagram đã post ảnh chụp màn hình một “chứng cứ pháp lý” được tin là trát bắt Tổng Thống Tân Cử Joe Biden. “Trát truy nã” cho thấy, một “tòa án” Mỹ đã quyết định vào ngày 25 Tháng Tám, 2014, truy bắt Joe Biden và giam ở nhà tù Guantanamo để thẩm vấn việc ông liên quan đến cái chết của John F. Kennedy Jr., cùng hàng loạt tội danh khác như “phản quốc, gian lận, buôn người, ấu dâm và các tội ác chống nhân loại.” “Tài liệu” này xuất hiện đầu tiên trên YouTube ngày 13 Tháng Mười Một trong một video mà người trong clip, Cindy K. Currier, nói rằng mình có trong tay trát của tòa “Court of Ages.” USA Today và Reuters đã phải bỏ công đi “tìm” cái tòa “Court of Ages” và kết luận rằng nước Mỹ lẫn thế giới chẳng có cái tòa nào như thế.
Cùng với tin trên, còn có tin ông Joe Biden bị truy nã ở Ukraine. Video này xuất hiện trên Facebook ngày 18 Tháng Mười Một, 2020. Clip trên đã xuất hiện trên kênh YouTube của hãng truyền thông cực hữu OAN (One America News Network) vào ngày 21 Tháng Năm, 2020, với tựa “Joe Biden nằm trong danh sách nghi phạm hình sự tại tòa án Ukraine.”
Barack Obama bị bắt; George Soros bị “tóm”…
Tin tỉ phú George Soros bị bắt thoạt đầu được đăng ngày 23 Tháng Mười Một, 2020, trên website Conservative Beaver, nơi tự xưng với slogan nghe rất kêu, rằng “đăng tải những câu chuyện vì lợi ích của những người Canada kiêu hãnh.”
“Bài báo” viết rằng tỉ phú George Soros đã bị bắt ở Philadelphia với tội dính dáng gian lận bầu cử Mỹ. Cùng thời gian, nhiều “hành vi mờ ám” của George Soros cũng bị “lôi ra ánh sáng sự thật,” chẳng hạn chuyện ông có quan hệ với Moderna (hãng dược bào chế vaccine coronavirus) hoặc chuyện ông “tài trợ và hỗ trợ phương tiện giao thông” cho các cuộc biểu tình Black Lives Matter. Bản tin Soros bị bắt đã được nhiều facebooker Việt Nam chia sẻ. Thật ra “bằng chứng” kết tội Soros là cáo trạng dành cho sáu tin tặc Nga mà Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ công bố ngày 19 Tháng Mười, 2020. Tên của sáu bị cáo đã được photoshop và thay bằng “Schwartz Gyorgy aka George Soros.”
Cũng chính trang Conservative Beaver đã đăng tin cựu Tổng Thống Barack Obama bị bắt ngày 28 Tháng Mười Một, 2020, bởi tội làm gián điệp! Đính kèm một thông cáo báo chí của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, “bài báo” viết: “Barack Obama, cựu tổng thống Mỹ, đã bị bắt ngày 28 Tháng Mười Một, 2020, với cáo buộc âm mưu với một đối tác làm ăn vốn là cựu viên chức CIA nhằm chia sẻ thông tin mật ở cấp Tối Mật cho giới chức tình báo Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.” Vụ bắt Obama được tuyên bố bởi giới chức Mỹ, trong đó có trợ lý Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ John C. Demers! Hóa ra cái thông cáo báo chí trên là thông cáo báo chí về vụ cựu viên chức CIA Alexander Yuk Ching Ma, bị bắt ngày 14 Tháng Tám, 2020.
Thống Đốc New York Andrew Cuomo tự tăng lương giữa mùa đại dịch
Ngay ở thời điểm căng thẳng, thất nghiệp tràn lan, dân đói đầy đường, Thống Đốc New York Andrew Cuomo lại tự tăng lương cho mình. Thử hỏi thiên hạ nào không “bức xúc.” Cái status này, post ngày 20 Tháng Mười Một, 2020 trên trang của một tài khoản có tên Elizabeth Johnston, đã nhận được hơn 7,100 phản ứng, 770 comment và khoảng 1,800 lượt chia sẻ. Thông tin này, trước đó, ngày 18 Tháng Mười Một, 2020, được đăng trên tweet của nhà truyền thông cực hữu Charlie Kirk (sau khi USA Today liên lạc, Charlie Kirk đã gỡ mẩu tweet trên). Trong thực tế, việc tăng lương Andrew Cuomo nằm trong kế hoạch tăng lương thường niên (annual pay increase) mà Quốc Hội tiểu bang đã chuẩn y từ năm 2019, chứ không phải cá nhân ông thống đốc tự tăng. Hơn nữa, Cuomo đã tuyên bố không nhận mức tăng $25,000 và vẫn giữ nguyên lương cũ là $225,000.’
Những người ủng hộ Tổng Thống Trump đòi bỏ phiếu lại. (Hình: Olivier Douliery/AFP via Getty Images) |
Donald Trump khóc vì thất cử
Một nhà báo nổi tiếng ở Việt Nam viết trên Facebook cá nhân rằng mình đã rơi nước mắt khi thấy ảnh ông Trump khóc vì thất cử. Ông nhà báo này viết (ngày 15 Tháng Mười Một): “Sáng nay gã hai lần bật khóc. Lần một, khi coi clip cả triệu dân Mỹ hừng hực xuống đường ủng hộ Trump… Lần hai, nhìn hình ảnh người đàn ông ấy mắt hoen đỏ khi chứng kiến người dân xuống đường từ muôn nơi ủng hộ mình… Nước Mỹ sẽ chỉ vĩ đại khi hiểu ra không phải tự dưng hơn 72 triệu đồng bào mình đứng đằng sau con người đang lau nước mắt ấy.”
Theo ban kiểm tin AFP, bức ảnh “Trump khóc” được đăng trên một tài khoản Twitter ngày 14 Tháng Mười Một, với chú thích tiếng Hoa, có nghĩa: “Hẳn phải rất khó khăn đối với ông ấy khi ông ấy khóc nơi thanh thiên bạch nhật. Tôi hy vọng tất cả chúng ta không để ông ấy thất vọng. Chúa ở cùng chúng ta. Amen!” Trong số ý kiến bình luận dưới tweet trên, có người viết: “Trump là người cứng rắn. Ông ấy không khóc vì bị cáo buộc sai trái. Những giọt nước mắt của ông ấy thể hiện con tim của ông ấy đối với người dân. Ông ấy cuối cùng cũng đã được hiểu và nhận được sự ủng hộ từ người dân của mình.”
Một lần nữa, “giọt nước mắt” của ông Trump là “giọt photoshop.” Bức ảnh gốc được phóng viên ảnh AFP Nicholas Kamm chụp ngày 15 Tháng Bảy, 2020, với chú thích: “Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với giới báo chí tại Phòng Bầu Dục ở Tòa Bạch Ốc sau khi nhận được báo cáo từ các viên chức thuộc cơ quan pháp luật về hoạt động chống lại nhóm MS-13 ở Washington DC, ngày 15 Tháng Bảy, 2020 (MS-13, còn gọi là Mara Salvatrucha, là băng đảng tội phạm quốc tế).
Cuộc biểu tình ủng hộ Trump treo cờ phát xít
Xuất hiện trên Twitter với chú thích được chụp ngày 14 Tháng Mười Một, 2020, trong cuộc biểu tình ủng hộ ông Trump, bức ảnh cho thấy một người đàn ông đứng cạnh chiếc xe có treo lá cờ phát xít Đức. Thật ra bức ảnh, như ban kiểm tin AFP kiểm chứng, được chụp từ nhiều tháng trước tại một chợ trời ở Pennsylvania.
Lần đầu tiên nó xuất hiện trên mạng là từ một tweet của tài khoản Sam Vinograd ngày 5 Tháng Chín, 2020, với chú thích: “Những bức ảnh này làm tôi phát bệnh. Tại một chợ trời do Braddock Inn tổ chức ở Farmington, PA, một người bán hàng đang bán những con tem Nazi và có cả một biểu tượng swastika to trưng bày.” Sam Vinograd là nhà phân tích an ninh quốc gia của CNN.
***
Có rất nhiều trang kiểm tin của những cơ quan truyền thông lớn, chẳng hạn usatoday.com/news/factcheck/; apnews.com/hub/ap-fact-check; factcheck.afp.com/; washingtonpost.com/news/fact-checker/; nytimes.com/spotlight/fact-checks…, giúp cung cấp đâu là sự thật, đâu là tin nhảm. Vấn đề ở chỗ cơn sốt tin giả bây giờ xuất phát chủ yếu từ hiện tượng rằng người ta ngày càng không tin vào sự thật khi mà sự thật đã bị dán nhãn “fake news” bởi chính những người dùng lối chụp mũ fake news để lảng tránh sự thật hoặc bôi nhọ sự thật. Tin giả đang tạo ra hiện trạng “cuồng tin giả” một cách điên loạn. Người ta chia sẻ tin giả một cách vô tội vạ. Người ta thích thú với những tin mang lại cho họ… “niềm tin.” Người ta thưởng thức tin giả như những người “liêm chính” bày tỏ thái độ với cái gọi là “fake news” (khi ám chỉ tin tức từ hệ thống truyền thông dòng chính).
Tin giả, trong thực tế, với nhiều trường hợp, đã trở thành một “liệu pháp tâm lý” tự trấn an.
Trong số những người miệt mài và háo hức chia sẻ tin giả, có không ít nhà báo và những người làm truyền thông nói chung. Họ vừa chia sẻ tin giả, vừa “khinh bỉ” những người chống lại tin giả. Sau mỗi lần bị hố khi loan tin giả, họ tiếp tục chia sẻ những thông tin không kiểm chứng khác, như thể tin giả nhất thiết phải tồn tại cùng với “niềm tin” của họ, bất luận diễn biến sự việc cho thấy “niềm tin” mà họ cố áp vào tư duy mình lẫn người khác chỉ là mớ bọt xà phòng.
Vấn đề ở chỗ tin giả không biến mất như bọt xà phòng. Nó gieo rắc những mầm độc cho nhận thức và nó thậm chí đang trở thành những đám rừng dày đặc ngăn cản những tia sáng phát triển xã hội.
Nước Mỹ và bóng ma ‘chủ nghĩa xã hội’
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, cụm từ “chủ nghĩa xã hội” (socialism), “xã hội chủ nghĩa” (socialist) xuất hiện thường xuyên trong các mẩu quảng cáo truyền hình, trong các cuộc vận động tranh cử và cả trong các cuộc tranh luận công khai giữa các ứng cử viên. Đúng ra, cái nhãn “xã hội chủ nghĩa” được Tổng Thống Donald Trump và một số chính trị gia Cộng Hòa cố ý gán cho ông Joe Biden, bà Kamala Harris, ông Bernie Sanders và đảng Dân Chủ nói chung nhằm làm cho cử tri Mỹ lo sợ mà không bỏ phiếu cho họ.
Năm 2010, Tổng Thống Barack Obama cũng bị người biểu tình gán cái nhãn “xã hội chủ nghĩa” chỉ vì ông là người thuộc đảng Dân Chủ. (Hình minh họa: Astrid Riecken/Getty Images) |
Cái mũ “chủ nghĩa xã hội”
“Joe Biden chỉ là con ngựa thành Troy của chủ nghĩa xã hội,” ông Trump nói trong cuộc vận động tại Wisconsin hôm 17 Tháng Tám. “Ông ta [ông Biden] đã trao quyền kiểm soát cho những người xã hội chủ nghĩa, những người Marxist và những kẻ hữu khuynh cực đoan như ứng cử viên phó tổng thống của ông ta [chỉ bà Harris],” ông Trump nói tại cuộc vận động tối 13 Tháng Mười… Trong diễn văn với các câu lạc bộ kinh tế tại Vườn Hồng Tòa Bạch Ốc hôm 14 Tháng Mười, ông Trump nói cuộc bầu cử là “sự lựa chọn giữa ác mộng xã hội chủ nghĩa và giấc mơ Mỹ.”
Trước đó, trên diễn đàn Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 23 Tháng Chín, 2020, ông Trump gọi chủ nghĩa xã hội là “một trong những thách thức trầm trọng nhất mà thế giới phải đương đầu.”“Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng Sản không phải là về công bằng… mà về quyền lực cho giai cấp thống trị… Nước Mỹ sẽ không bao giờ là nước xã hội chủ nghĩa,” CBS News tường thuật.
Trang web tranh cử của ông Trump miêu tả sự chọn lựa của cử tri Mỹ giữa ông Trump và ông Biden là chọn lựa giữa “Người Mỹ và người Xã Hội Chủ Nghĩa” (American vs. Socialist). Phó Tổng Thống Mike Pence nói bầu cho ông Biden “sẽ đưa nước Mỹ vào con đường chủ nghĩa xã hội và suy thoái.”
Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa-Florida), chủ tịch Ủy Ban Thương Mại Nhỏ và Doanh Nhân Thượng Viện, cũng có nhận xét tương tự: “Không phải tất cả những người Dân Chủ là xã hội chủ nghĩa, nhưng tất cả những người xã hội chủ nghĩa là người Dân Chủ,” ông nói với đám đông ủng hộ viên tụ tập chờ ông Trump phát biểu tại phi trường Miami-Opa Locka hôm 1 Tháng Mười Một, chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử.
Có thật các ông bà Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris và đảng Dân Chủ Mỹ nói chung là những người xã hội chủ nghĩa? Có phải họ có ý đồ đưa nước Mỹ “tiến lên” chủ nghĩa xã hội (và chủ nghĩa Cộng Sản) thay cho chế độ dân chủ tự do hiện hành, như những cáo buộc nói trên?
Chủ nghĩa xã hội là gì?
Trước tiên nên tìm hiểu chủ nghĩa xã hội là gì, có đặc điểm gì phân biệt với chủ nghĩa tư bản đang tồn tại ở Mỹ và nhiều nước khác; sau đó mới có thể xem xét có phải đảng Dân Chủ đang đi theo chủ nghĩa xã hội hay không.
Theo sách vở, chủ nghĩa xã hội là giai đoạn đầu, là thời kỳ chuyển tiếp tới một hình thái kinh tế xã hội cao hơn là chủ nghĩa Cộng Sản. Học thuyết Cộng Sản chia xã hội thành hai giai cấp chính: tư sản và vô sản; tư sản là những người có của cải, có phương tiện sản xuất, là những ông chủ, ngược lại vô sản là những người tay trắng, không có phương tiện sản xuất và phải làm công cho các ông chủ. Cộng Sản cho rằng đấu tranh giai cấp giữa tư sản và vô sản là động lực phát triển của lịch sử và cuối cùng giai cấp vô sản sẽ lật đổ ách cai trị của giai cấp tư sản để thiết lập xã hội Cộng Sản.
Theo chủ nghĩa Cộng Sản, giai cấp có nguồn gốc từ quyền sở hữu tài sản, công bằng hay bất công của xã hội, đau khổ hay sung sướng của kiếp người đều do cái quyền tư hữu này gây ra. Xã hội Cộng Sản sẽ là xã hội không có giai cấp bởi vì quyền sở hữu tài sản bị thủ tiêu, toàn bộ của cải, phương tiện sản xuất và tiêu dùng đều là “của công,” mọi người “làm việc theo năng lực, hưởng thụ theo nhu cầu,” muốn gì có nấy (???).
Tuy nhiên, đường đến “thiên đường Cộng Sản” rất dài, nên trước đó xã hội phải qua “thời kỳ quá độ” hay giai đoạn chuyển tiếp là chủ nghĩa xã hội, ở đó quyền tư hữu bị xóa bỏ và thay bằng “sở hữu tập thể”: ruộng đất thuộc về hợp tác xã, nhà máy thuộc về nhà nước và tổ hợp tác… Trong chủ nghĩa xã hội, tài sản tư nhân không được thừa nhận mà sẽ bị nhà nước chiếm dụng, bằng biện pháp “quốc hữu hóa,” “cải cách ruộng đất,” “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” hoặc chỉ đơn giản là tịch thu tùy tiện bằng họng súng…
Quyền sở hữu tài sản chuyển vào tay nhà nước là nền tảng để các đảng Cộng Sản thiết lập chế độ độc tài toàn trị: nhờ nắm được cái bao tử của người dân, chính quyền Cộng Sản thực hiện kiểm soát mọi mặt của đời sống xã hội, từ kinh doanh tới ngôn luận,“đem bục công an đặt giữa trái tim người/ bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước” như nhà thơ Trần Dần đã viết thời Nhân Văn Giai Phẩm 1956-58.
Trong lĩnh vực kinh tế, nhà nước là “ông chủ” duy nhất, mọi quyết định sản xuất và phân phối hàng hóa dịch vụ, ấn định giá cả… đều do các viên chức hành chính của chế độ đưa ra một cách tùy tiện mà không chịu sự chi phối của quy luật cung cầu hoặc vận hành của thị trường. Về mặt chính trị, mất quyền tư hữu thì người dân không còn là công dân, một “nhân vị” độc đáo, mà chỉ là một đơn vị sức lao động trong guồng máy “kinh tế kế hoạch hóa tập trung,” các quyền tự do căn bản của một con người như bầu cử, ứng cử vào cơ quan đại diện mình để quản lý xã hội, quyền tự do biểu đạt, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng… đều bị tước bỏ hoặc hạn chế.
Tài sản xã hội tập trung vào tay nhà nước là nguồn gốc của tham nhũng, chế độ toàn trị đặt toàn dân dưới ách cai trị của công an, rình rập, theo dõi, đấu tố, bắt bớ, tra tấn là chuyện thường ngày và không loại trừ ai trong xã hội toàn trị mang tên chủ nghĩa xã hội. Hoàn toàn có thể kiểm chứng hiện tượng này ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày nay, hoặc ở các nước xã hội chủ nghĩa tương tự như Bắc Hàn, Cuba, Trung Quốc…
Xóa bỏ quyền sở hữu tài sản, kiểm soát mọi mặt đời sống xã hội dưới guồng máy công an trị chính là điểm cốt lõi phân biệt chủ nghĩa xã hội với các hình thái tổ chức xã hội khác từ xưa tới nay. Chủ nghĩa xã hội đã từng phát triển ở Liên Xô, các nước Đông Âu trước năm 1990, và hiện còn tồn tại với một số biến tướng ở Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba, Cambodia và Lào. Một số quốc gia Nam Mỹ như Venezuela tuy không do đảng Cộng Sản lãnh đạo nhưng cựu Tổng Thống Hugo Chavez và người kế nhiệm ông là Tổng Thống Nicolas Maduro đi theo sự dẫn dắt của Cuba, đã quốc hữu hóa các cơ sở kinh tế và truất quyền tư hữu của dân chúng nên thực chất Venezuela là một nước xã hội chủ nghĩa.
Vì sao đảng Dân Chủ Mỹ bị gọi là xã hội chủ nghĩa?
Chưa có bằng chứng khả tín nào khẳng định đảng Dân Chủ Mỹ và các chính trị gia hàng đầu của đảng này có chủ trương thủ tiêu quyền tư hữu tài sản của người dân Mỹ hoặc thiết lập chế độ độc tài toàn trị tước bỏ quyền tự do dân chủ của công dân để đi theo chủ nghĩa xã hội như những cáo buộc nêu trên. Trong các cuộc vận động tranh cử, những phát biểu tại diễn đàn Quốc Hội và nhiều nơi khác, không một chính trị gia Dân Chủ nào dám đụng vào quyền tư hữu thiêng liêng của người dân Mỹ, nói gì tới ý định tước đoạt hoặc hủy bỏ nó. Có thể khẳng định, bây giờ và mãi về sau, sẽ không bao giờ có một chính đảng của Mỹ đặt vấn đề thủ tiêu quyền tư hữu và thiết lập chế độ toàn trị theo mô hình Cộng Sản.
Vậy có dấu hiệu nào cho biết đảng Dân Chủ có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa? Những nhà quan sát chính trị thường chú ý vào một số chương trình hành động gây tranh cãi của đảng này như là dấu hiệu đảng Dân Chủ đang đi gần với chủ nghĩa xã hội. Đảng Dân Chủ chủ trương thực hiện bảo hiểm y tế cho toàn dân do nhà nước chi trả (Medicare for All), tăng thuế lợi tức lên những thành phần có thu nhập cao, miễn học phí cho sinh viên các trường đại học công lập, tăng mức lương căn bản, bảo vệ môi sinh bằng cách tăng đầu tư vào năng lượng tái tạo giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch (New Green Deal)…
Các chương trình này không hoàn toàn mới mà nằm trong đường lối căn bản của đảng Dân Chủ là kiến tạo xã hội công bằng hơn bằng phân phối lại thu nhập, đề cao vai trò điều phối của nhà nước. Nhưng chúng trái ngược với đường lối xưa nay của đảng Cộng Hòa vốn chủ trương giảm thuế, đề cao thị trường tự do. Sự khác biệt, thậm chí đối lập, giữa đường lối của Cộng Hòa và Dân Chủ đã có từ xa xưa, là chuyện tất nhiên và lành mạnh trong một thể chế đa nguyên, đa đảng; cử tri có toàn quyền tìm hiểu, ủng hộ hay phản đối các đường lối đó thông qua lá phiếu của mình.
Nền dân chủ Mỹ hùng mạnh và bền vững là nhờ một phần ở sự đa dạng của đường lối chính trị giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, giữa bảo thủ và cấp tiến, nhưng luôn bảo đảm quyền chọn lựa công bằng và minh bạch của cử tri. Sự khác biệt đó không phải là căn cứ để cáo buộc đảng Dân Chủ là “xã hội chủ nghĩa” hay “Cộng Sản.”
Nhìn rộng ra, các chương trình mà đảng Dân Chủ muốn thực thi tại Mỹ đã và đang được thực hiện với những mức độ thành công khác nhau ở Tây Âu và nhiều nước tư bản phát triển khác như Úc, Nhật Bản, đặc biệt thành công ở các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch. Ở các nước này, cuộc sống của người dân được bảo đảm, giáo dục và chăm sóc y tế được miễn phí (thực ra đã được tính vào phần thuế mà người dân phải đóng) mà không ai gọi những quốc gia này là Cộng Sản hay xã hội chủ nghĩa, bởi vì ở đó quyền tư hữu được bảo đảm, tự do của công dân được tôn trọng không kém ở Mỹ hay Anh.
Vì thế, sẽ không hợp lý nếu dựa vào các chương trình nâng cao phúc lợi xã hội của đảng Dân Chủ để nói rằng đảng này chủ trương “xã hội chủ nghĩa,” “sẽ đưa nước Mỹ vào con đường chủ nghĩa xã hội và suy thoái” như nhận định của Phó Tổng Thống Mike Pence.
Trong cuộc vận động ở Florida, chính ông Biden cũng đã khẳng định: “Tôi chưa từng nói một từ nào có thể khiến các bạn tin rằng tôi là một người xã hội chủ nghĩa hoặc Cộng Sản.” Giới phân tích chính trị nói chung đều cho rằng trong đảng Dân Chủ, ông Joe Biden được coi là một chính trị gia “trung dung” và “ôn hòa,” không giống bà Elizabeth Warren và ông Bernie Sanders (ứng cử viên độc lập) chủ trương tả khuynh và càng khác với nhóm các chính trị gia trẻ tuổi và cấp tiến như Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (New York) và Rashida Tlaib (Michigan).
Người Mỹ ủng hộ bình đẳng xã hội
Trở lại cuộc bầu cử ngày 3 Tháng Mười Một. Sự kiện đảng Cộng Hòa sử dụng cái mũ “chủ nghĩa xã hội” để chụp lên những ứng cử viên Dân Chủ là một chiến thuật đã có từ lâu, được ông Donald Trump làm sống lại và phát triển, rồi được truyền thông cánh hữu như Fox News quảng bá sâu rộng. Chiến thuật này có chỗ thành công, nhưng phần lớn là thất bại; nó đã không thuyết phục được đa số cử tri Mỹ tin rằng nếu đảng Dân Chủ chiến thắng thì tương lai nước Mỹ sẽ trở thành một quốc gia xã hội chủ nghĩa, trong đó chính phủ sẽ kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh và hạn chế quyền tự do cá nhân.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đa số cử tri ủng hộ các chương trình xã hội của đảng Dân Chủ. Thăm dò của hãng nghiên cứu trực tuyến SurveyMonkey được báo The New York Times tường thuật cho thấy ba phần năm số người được hỏi ý kiến ủng hộ “Medicare for All, một kế hoạch y tế quốc gia trong đó người dân Mỹ được bảo hiểm y tế từ chính phủ;” bảy trong mười người được hỏi ủng hộ chính phủ cung cấp giáo dục miễn phí cho sinh viên các đại học hai năm và bốn năm…
Tỉ lệ ủng hộ các chương trình xã hội của đảng Dân Chủ tăng lên do ngày càng có nhiều cử tri mong muốn chính phủ Mỹ phải hành động tích cực hơn trong việc thu hẹp bất bình đẳng về kinh tế trong xã hội Mỹ thay vì để mặc cho thị trường tự điều tiết. Ba phần năm số người được hỏi muốn chính phủ rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo, hơn một nửa số người được hỏi yêu cầu giảm cách biệt thu nhập giữa người Mỹ da trắng và người da màu. Đặc biệt hai phần ba số người được hỏi ý kiến, trong đó có nhiều người Cộng Hòa, ủng hộ đề nghị tăng thuế lợi tức thêm 2% lên những người có thu nhập trên $50 triệu hằng năm, tính cả thu nhập từ tiền lời cổ phiếu và bất động sản.
Nhưng thủ đoạn chụp mũ “xã hội chủ nghĩa” của ông Trump và đảng Cộng Hòa có những thành công. Trong số 72 triệu cử tri bỏ phiếu cho ông Trump có không ít người vì lo sợ bóng ma chủ nghĩa xã hội và tin vào quyết tâm chống Cộng Sản của ông. Ông Trump đặc biệt thành công ở các cộng đồng người Nam Mỹ (Hispanic) ở Florida – những người đã liều chết vượt thoát các chế độ độc tài Cộng Sản ở Cuba, Nicaragua hoặc Venezuela.
Ông Trump thắng ở tiểu bang Florida, giành hơn 370,000 phiếu phổ thông so với ông Biden, trong đó có nhiều phiếu của các cộng đồng Hispanic. “Tôi bỏ phiếu cho Trump để tránh cho Mỹ khỏi giống các nước Cuba, Nicaragua và Venezuela. Chúng tôi muốn nước Mỹ tiếp tục tự do và dân chủ thật sự. Chúng tôi ngạc nhiên thấy nhiều người Mỹ không hiểu những mối đe dọa mà chủ nghĩa xã hội đặt ra. Chúng tôi đã mất tự do ở nước mình và chuyện tương tự cũng có thể xảy ra ở đây,” ông Jose Edgardo Gomez, công dân Mỹ gốc Venezuela, nói với nhà báo sau khi bỏ phiếu cho ông Trump, theo báo Miami Herald.
Cũng theo báo này, tại Miami-Dade County có phần lớn dân cư là người gốc Nam Mỹ, tỉ lệ bỏ phiếu cho ông Biden năm nay chỉ còn 7% so với 30% bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton bốn năm trước, trong khi số phiếu bầu cho ông Trump lên tới 66%. Nỗi kinh hoàng mà chủ nghĩa xã hội để lại trong tâm trí người Cuba, Venezuela, Nicaragua là lý do dẫn tới thắng lợi của ông Trump ở Miami-Dade County, tờ báo nhận định.
Bóng ma “chủ nghĩa xã hội” cũng giúp ông Trump thu hút phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt, nhất là trong nhóm cử tri có độ tuổi trên 55, đến Mỹ tị nạn chính trị sau khi đã chứng kiến hoặc trải qua những nỗi đau đớn thống khổ tận cùng dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam sau ngày miền Nam thất thủ 30 Tháng Tư, 1975. Nhóm người Việt trẻ sinh ra, lớn lên và được giáo dục ở Mỹ nói chung có sự lựa chọn không giống với cha anh họ và đó là nguyên nhân nảy sinh những mâu thuẫn, xung đột về quan điểm chính trị ở các gia đình Việt trong mùa bầu cử năm nay.
***
Ông Trump đã thất bại trong cuộc bầu cử ngày 3 Tháng Mười Một; nước Mỹ sắp có một chính phủ do ông Joe Biden lãnh đạo và sắp tới có thể sẽ có nhiều sự thay đổi trong chính sách thuế khóa, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, môi trường… theo hướng gần gũi hơn với đường lối của đảng Dân Chủ. Nhưng có điều chắc chắn, “Nước Mỹ sẽ không bao giờ là nước xã hội chủ nghĩa” như khẳng định của ông Trump và như những dữ kiện đã phân tích ở trên.
Có điều, với 72 triệu cử tri bỏ phiếu cho ông Trump, bóng ma của “chủ nghĩa xã hội” vẫn tiếp tục ám ảnh và có thể được khơi dậy như một chiến thuật chính trị nhằm phản bác những chính sách đụng chạm đến quyền lợi của tầng lớp tinh hoa giàu có nhân danh thị trường tự do và quyền của cá nhân.
Ngay trong nội bộ đảng Dân Chủ đang có cuộc xung đột quan điểm giữa nhóm chính trị gia ôn hòa như ông Joe Biden và nhóm cấp tiến của các dân biểu trẻ trong Hạ Viện, mong muốn đi theo con đường xã hội phúc lợi của các nước Bắc Âu. Nếu chính phủ mới của ông Joe Biden không vượt qua được cuộc xung đột mà đi vào hướng cực đoan, cấp tiến thì bóng ma chủ nghĩa xã hội sẽ tiếp tục chia rẽ nước Mỹ, cản trở con đường đi tới một xã hội thịnh vượng, công bằng, hàn gắn những đổ vỡ và nghi kỵ tích tụ suốt mấy năm qua. [qd]
Xem Thêm
- RCEP và thách thức của ông Joe Biden - Nov 17, 2020
- Trump thua nhưng chủ nghĩa Trump vẫn còn sống mạnh - Nov 11, 2020
- Ông Trump ra đi, hình bóng ở lại - Nov 10, 2020
- TT Trump: Ưu tiên vaccine Covid-19 cho người dân Mỹ rồi mới đến nước khác
Ba chữ C biến chính trị thành “chính chị chính em”
Các thiên kiến luôn dễ bị lợi dụng để dẫn dắt dư luận, tác động đến các cuộc bầu cử.
Các thiên kiến trong đầu mỗi người ảnh hưởng lớn đến cách ta tiếp nhận và xử lý thông tin. Ảnh: LegacyCultures.com |
Trong bối cảnh các cuộc tranh luận về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 dường như vẫn chưa có hồi kết, nhiều người thường theo dõi tin tức trên Facebook, hay các tờ báo để cập nhật những diễn biến chính trị.
Tuy nhiên, có một điều thường cản trở họ (đôi khi bao gồm cả chính người viết bài này) trong việc tìm kiếm các dữ liệu uy tín và đa chiều: những thiên kiến, hay thành kiến nhận thức của chính mình.
Vậy thiên kiến nói chung, hay thiên kiến và thiên vị chính trị nói riêng là gì?
Và vì sao chúng ta lại có xu hướng dựa vào những thiên kiến cố hữu của bản thân trong việc tìm kiếm thông tin cho riêng mình?
Để định nghĩa một cách đơn giản, thiên kiến là khuynh hướng chủ quan của một người trong việc yêu, ghét một cá nhân, món ăn, đồ vật; hay rộng hơn là một chính trị gia hay đảng phái chính trị nào đó.
Bên cạnh đó, còn có sự thiên vị từ bên ngoài, chẳng hạn như truyền thông.
Ví dụ, truyền thông có thể tận dụng và khai thác những định kiến có sẵn của đa số chúng ta bằng cách chỉ cung cấp những dạng thông tin “câu khách” ở mức độ bề nổi.
Những chiến thuật như vậy có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên dư luận nếu được áp dụng một cách nhất quán. Để tránh những cái bẫy nhận thức này, chúng ta có thể “tự đề phòng” bằng cách nhận ra và hiểu được một số loại thiên kiến thường gặp (tham khảo từ bài viết “11 Cognitive Biases That Influence Political Outcomes”).
Ở đây, ta sẽ nói về “ba chữ C” quan trọng nhất, góp phần biến vô số các cuộc thảo luận nghiêm túc về chính trị trở thành những chuyện bát nháo “chính chị chính em”.
Confirmation bias (Thiên kiến tự khẳng định)
Một người mang thiên kiến tự khẳng định là khi họ chỉ tìm kiếm những thông tin mang tính củng cố quan điểm đã có sẵn trước đó của mình.
Là một trong những thiên kiến phổ biến và thường gặp nhất, nhận thức này có thể khiến chúng ta trở nên quá cứng nhắc trong quan điểm chính trị của bản thân, ngay cả khi được tiếp xúc với những ý kiến hoặc bằng chứng trái chiều.
Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học đã chọn ra một số tình nguyện viên với những quan điểm khác nhau về các vấn đề chính trị xã hội nhất định. Sau đó, họ được tiếp nhận những thông tin hoặc mang tính trái chiều, hoặc khẳng định quan điểm có sẵn, hay kết hợp cả hai. Kết quả là, trong số những người được tiếp nhận bằng chứng trái chiều, chỉ có 1/5 thay đổi lập trường của mình.
Hơn thế nữa, những người chọn giữ quan điểm trước đó còn có xu hướng tự tin hơn vào quyết định của họ – một minh chứng cho thấy thiên kiến tự khẳng định có ảnh hưởng to lớn như thế nào.
Coverage bias (Thiên kiến truyền thông)
Bên cạnh những thiên kiến cá nhân từ bên trong còn có những thiên kiến từ bên ngoài, trong đó có sự thiên vị của truyền thông.
Thiên kiến truyền thông, đặc biệt trong bối cảnh chính trị, là sự thiên vị mà truyền thông sử dụng để đưa tin không công bằng về một số chính trị gia hoặc chủ đề nhất định. Hay thậm chí trong một số trường hợp, các phương tiện truyền thông còn có thể biến tấu các dữ kiện nhằm lèo lái khán giả theo câu chuyện đã có sẵn của mình.
Ví dụ, một nghiên cứu từ Đại học South Florida đã phân tích tần suất đưa tin của truyền thông về lệnh cấm đi lại năm 2017 của Tổng thống Trump. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người dẫn chương trình vào khung giờ vàng trên nhiều kênh truyền hình đã đưa tin về lệnh cấm này qua những góc nhìn hoàn toàn khác nhau.
Trục hoành tương ứng cho thang điểm trong tư tưởng độc giả của các kênh tin tức. Người tham gia khảo sát sẽ trả lời 10 câu hỏi, được tính “-1” nếu câu trả lời thuộc quan điểm cấp tiến, “+1” nếu thuộc quan điểm bảo thủ, và “0” cho các câu trả lời khác. Ảnh: VisualCapitalist. Việt hóa: LK. |
Concision bias (Thiên kiến đi tắt)
Thiên kiến đi tắt là một kiểu thành kiến từ bên ngoài khác, khi chính trị gia hoặc giới truyền thông tập trung một cách có chọn lọc vào những khía cạnh của một thông tin mà có thể dễ dàng đánh vào tâm lý người xem. Bên cạnh đó, các thông tin chi tiết hơn thì bị lược bỏ khỏi bối cảnh chung.
Một cách thức thường được sử dụng là cắt trích đoạn âm thanh hay video ngắn (sound bites) từ bài phát biểu của một chính trị gia. Khi bị mang ra khỏi ngữ cảnh gốc, những đoạn clip này có thể gây hiểu lầm cho người xem.
Các vấn đề đa chiều cũng có thể dễ dàng trở nên phân cực hóa nếu không được đặt trong một bối cảnh phù hợp, và đây cũng có thể là lý do cho sự chia rẽ đảng phái ngày càng tăng ở Hoa Kỳ. Hiện nay, sự đồng nhất về giá trị chính trị của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đang ở mức thấp hơn bao giờ hết.
Năm 1994, chỉ 64% người theo đảng Cộng hòa có xu hướng bảo thủ hơn người theo đảng Dân chủ. Đến năm 2017, con số này đã tăng lên tới 95%.
Xu hướng tương tự cũng diễn ra ở chiều ngược lại. Có 70% người theo đảng Dân chủ có xu hướng cấp tiến hơn người theo đảng Cộng hòa vào năm 1994, tỷ lệ này đã tăng lên 97% vào năm 2017.
Ảnh: VisualCapitalist. Việt hóa: LK. |
Ta có thể thấy chỉ với ba chữ C đơn giản, nhận thức của mỗi người về chính trị nói riêng và mọi thông tin nói chung đều có thể dễ dàng bị biến tấu lệch lạc.
Cựu giám đốc an ninh mạng kiện chiến dịch của Trump vì tấn công ông, sau khi ông nói cuộc bầu cử an toàn
CNN
Tác giả: Alex Marquardt và Katelyn Polantz
Dịch giả: Dương Lệ Chi
8-12-2020
Chris Krebs (trái) và Joseph DiGenova. Photo Courtesy |
(CNN) Chris Krebs, cựu quan chức an ninh mạng hàng đầu trong chính quyền Trump, đã bị tổng thống Donald Trump sa thải sau cuộc bầu cử, hiện đang kiện chiến dịch tranh cử của ông Trump và một luật sư đang làm việc với chiến dịch này nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, cáo buộc họ tội phỉ báng.
Ông Krebs đã bị Trump sa thải sau khi ông nói cuộc bầu cử diễn ra an toàn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch của Trump tiếp tục thúc đẩy những âm mưu gian lận bầu cử vô căn cứ, tìm kiếm những lệnh của tòa án, nhằm ngăn chặn chiến thắng của tổng thống tân cử Joe Biden ở những tiểu bang quan trọng. Từng nỗ lực ở tòa án của họ hoặc ở các quan chức tiểu bang, kể từ ngày bầu cử, nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, đều thất bại.
Tuần trước, Joseph diGenova, luật sư trong chiến dịch của Trump, nói trên Newsmax TV rằng, Krebs nên bị “rút ruột, phanh thây” và “mang ra bắn lúc bình minh”.
Đơn kiện của Krebs viết: “DiGenova đã hoàn toàn nhận thức được rằng, nguyên đơn đã không hề phạm bất kỳ tội nào, dưới bất kỳ hình thức nào, huống hồ chi tội phản quốc, vậy mà ông ta nói trước công chúng rằng ông ấy ‘nên bị rút ruột và phanh thây’. DiGenova biết rằng, những lời tuyên bố mang tính kích động của ông ta sẽ gây ra một sự điên cuồng trên truyền thông và hận thù tuôn ra” và rằng “‘lời kêu gọi hành động’ của ông ta sẽ tạo ra nguy cơ rõ ràng sự tổn hại về thể chất sắp xảy ra, nhắm vào nguyên đơn và gia đình của ông ấy”.
Đơn kiện được đệ trình ở tòa án tiểu bang của quận hạt Montgomery, bang Maryland. Krebs cáo buộc diGenova và chiến dịch của Trump, khiến ông khủng hoảng tinh thần. Krebs cũng kiện Newsmax, cáo buộc hệ thống mạng lưới truyền hình cực hữu này đã hỗ trợ và tiếp tay cho sự quấy rối này. Krebs đòi bồi thường tối thiểu 75.000 Mỹ kim và một án lệnh, buộc Newsmax phải gỡ bỏ video về những lời đe dọa của diGenova.
DiGenova từ chối bình luận. Ban tranh cử của Trump cũng không trả lời ngay lập tức về những yêu cầu bình luận.
DiGenova nói trong một tuyên bố từ ban tranh cử, công bố hồi đầu tháng này: “Bất cứ ai đang lắng nghe chương trình Howie Carr Show, rõ ràng những lời phát biểu của tôi là châm biếm và đùa cợt. Dĩ nhiên, tôi mong ông Krebs không bị hãm hại. Đây chỉ là lời nói cường điệu trong một bài phát biểu chính trị”.
Newsmax đã đưa ra lời tuyên bố với CNN, nói rằng diGenova xuất hiện với tư cách một khách mời, trả lời qua điện thoại trong chương trình “The Howie Carr Show” và “đã đưa ra những lời nói không thích hợp”.
Lời tuyên bố này nói rằng, diGenova “không phải là một khách mời được trả tiền” khi xuất hiện trong chương trình của Newsmax và mạng lưới này không có quan hệ chính thức nào với ông ta.
Tuyên bố nói: “Ông diGenova xuất hiện trên Newsmax kể từ lần đó trong hai dịp, nói rằng ông ta có những lời nói ‘hài hước’ và đã xin lỗi. Ông ta tuyên bố rằng, ông ta không có ý định làm tổn hại ông Krebs. Newsmax tin rằng những tuyên bố do ông Krebs đưa ra trong vụ kiện ‘âm mưu’ và phỉ báng chống lại ông [diGenova] là mối đe dọa đối với tự do ngôn luận và hành động pháp lý của ông Krebs gây nguy hiểm cho tất cả các cơ quan truyền thông vốn tìm kiếm lời phát biểu cởi mở về ý tưởng và tin tức”.
Sau những lời bình luận [của ông diGenova] phát ra trong chương trình Newsmax, ông Krebs nói trong các cuộc phỏng vấn, rằng ông đã thuê một đội ngũ luật sư và rằng họ sẽ “rất bận rộn”. Vụ kiện của ông Krebs nhằm “tìm kiếm những biện pháp sửa chữa và sự đền bù … cho một âm mưu có tính toán và ác độc”, chống lại ông và các đảng viên Cộng Hòa khác “bởi vì đã nói lên sự thật … không xu nịnh khi đề cập đến ‘lòng trung thành với đảng’.”
Krebs nói, ông đã nhận được “hàng loạt lời đe dọa” qua email, tin nhắn, và trên mạng xã hội, từ những người lặp lại lời của diGenova và gọi Krebs là kẻ phản quốc, và rằng ông “đang đối mặt với nguy hiểm thật sự, có thể xảy ra”.
Mặc dù vụ kiện cho thấy nỗ lực lớn nhắm vào những âm mưu và những lời đe dọa xảy ra đối với ông Krebs, nhưng nó có thể đối mặt một số thách thức do những biện pháp bảo vệ tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ.
Đơn kiện viết: “Hoàn toàn có khả năng, một hay nhiều người mất trí sẽ nghe theo những lời đe dọa đê hèn của bị cáo diGenova như một lời thúc giục hành động”.
Krebs cho biết, gia đình ông đã phải rời khỏi nhà mình một thời gian, vì lo sợ rằng họ sẽ không an toàn. Đơn kiện cho biết, đứa con 10 tuổi của ông đã hỏi cha: “Bố, có phải bố sắp bị hành quyết?”
Nước Mỹ của Joe Biden có thể tin được không?
Tác giả: Joseph S. Nye Jr.
Dịch giả: Đỗ Kim Thêm
4-12-2020
Các bạn bè và đồng minh đã mất lòng tin nơi nước Mỹ. Niềm tin liên quan mật thiết đến sự thật và Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là lỏng lẻo với sự thật. Tất cả các tổng thống đều đã nói dối, nhưng chưa bao giờ quy mô đến mức làm mất giá trị cơ bản về lòng tin. Các cuộc thăm dò quốc tế cho thấy, sức mạnh mềm của nước Mỹ đã giảm mạnh trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump.
Liệu Tổng thống tân cử Joe Biden có thể khôi phục niềm tin đó không? Trong ngắn hạn là có. Việc thay đổi phong cách và chính sách sẽ cải thiện vị thế của Mỹ ở hầu hết các quốc gia. Trump là một ngoại lệ trong số các tổng thống Mỹ. Nhiệm kỳ tổng thống là việc đầu tiên của Trump trong chính phủ, sau khi giành được sự nghiệp trong thế giới bất động sản ở New York và các chương trình truyền hình thực tế theo kiểu đánh bạc, được ăn cả, ngã về không, nơi mà những tuyên bố thái quá thu hút sự chú ý của giới truyền thông và giúp kiểm soát các chương trình nghị sự.
Ngược lại, Biden là một chính trị gia được thử thách, có kinh nghiệm lâu năm về chính sách đối ngoại với nhiều thập niên ở Thượng viện và tám năm làm phó tổng thống. Kể từ cuộc bầu cử, những tuyên bố và bổ nhiệm ban đầu của ông đã có tác dụng trấn an sâu xa cho các đồng minh.
Vấn đề của Trump với các đồng minh không phải là khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”. Như tôi đã lập luận trong sách của tôi là “Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump“ (Nghĩa là: Đạo đức có quan trọng không? Tổng thống và chính sách đối ngoại từ Franklin D. Roosevelt đến Trump), các tổng thống được giao phó cho việc thúc đẩy lợi ích quốc gia. Vấn đề tinh thần quan trọng là phương cách mà một tổng thống xác định lợi ích quốc gia.
Trump đã chọn các định nghĩa theo kiểu giao dịch hẹp hòi, theo John Bolton, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump, đôi khi Trump nhầm lẫn lợi ích quốc gia với lợi ích cá nhân, chính trị và tài chính riêng.
Ngược lại, nhiều tổng thống Mỹ kể từ Harry Truman thường có cái nhìn bao quát về lợi ích quốc gia và không nhầm lẫn lợi ích đó với lợi ích của mình. Truman thấy rằng, việc giúp đỡ người khác là lợi ích quốc gia của Mỹ, và thậm chí còn từ bỏ việc ghi tên mình vào Kế hoạch Marshall để hỗ trợ tái thiết hậu chiến ở châu Âu.
Ngược lại, Trump có thái độ coi thường các liên minh và chủ nghĩa đa phương, điều mà ông thường xuyên thể hiện tại các cuộc họp của G7 hoặc NATO. Ngay cả khi ông đã có những hành động hữu ích để chống lại các lạm dụng thương mại của Trung Quốc, ông đã không thể phối hợp để gây áp lực với Trung Quốc; thay vào đó, ông đánh thuế đối với các đồng minh của Mỹ. Một điều ngạc nhiên nhỏ là nhiều người trong số họ tự hỏi liệu sự phản đối (đúng đắn) của Mỹ đối với Hoa Vi, doanh nghiệp công nghệ khổng lồ Trung Quốc, có được thúc đẩy bởi các mối quan tâm thương mại hơn là an ninh hay không.
Việc Trump rút khỏi Hiệp ước Paris về Khí hậu và Tổ chức Y tế Thế giới đã gieo rắc ngờ vực về cam kết của Mỹ trong việc đối phó với các mối đe dọa toàn cầu xuyên quốc gia như sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu và đại dịch. Kế hoạch của Biden để gia nhập lại cả hai và những cam đoan của ông về NATO, sẽ có tác dụng trước mắt đối với quyền lực mềm của Mỹ.
Nhưng Biden vẫn sẽ phải đối mặt với vấn đề về lòng tin sâu xa hơn. Nhiều đồng minh đang hỏi điều gì đang xảy ra với nền dân chủ Mỹ. Làm thế nào một quốc gia đã sản sinh ra một nhà lãnh đạo chính trị kỳ lạ như Trump vào năm 2016 lại có thể được tin tưởng để không sản xuất một người khác vào năm 2024 hoặc 2028? Có phải nền dân chủ của Mỹ đang suy tàn, khiến đất nước không còn đáng tin cậy?
Niềm tin suy giảm nơi chính phủ và các định chế khác thúc đẩy cho sự trỗi dậy của Trump không bắt đầu từ Trump. Sự tin tưởng xuống thấp nơi chính phủ đã là căn bệnh của Hoa Kỳ trong nửa thế kỷ qua. Sau thành công trong Thế chiến thứ hai, 3/4 người Mỹ cho biết, là họ tin tưởng mãnh liệt nơi chính phủ. Tỷ lệ này giảm xuống còn khoảng 1/4 sau Chiến tranh Việt Nam và vụ bê bối Watergate vào thập niên 1960 và 1970. May mắn thay, hành vi của dân chúng trong các vấn đề như tuân thủ thuế vụ thường tốt hơn nhiều so với câu trả lời của họ cho những người thăm dò ý kiến có thể đề xuất.
Có lẽ minh chứng tốt nhất về sức mạnh tiềm ẩn và khả năng phục hồi của văn hóa dân chủ Mỹ là cuộc bầu cử năm 2020. Bất chấp đại dịch tồi tệ nhất trong thế kỷ và những dự đoán thảm khốc về điều kiện bỏ phiếu hỗn loạn, số lượng cử tri tham gia đã đạt kỷ lục, và hàng nghìn quan chức địa phương – Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ và những người độc lập – những người điều hành cuộc bầu cử coi việc thực hiện trung thực nhiệm vụ của họ là nghĩa vụ công dân.
Tại Georgia, nơi Trump suýt thua, bất chấp những lời chỉ trích vô căn cứ của Trump và các đảng viên Cộng hòa khác, Ngoại trưởng đảng Cộng hòa, người chịu trách nhiệm giám sát cuộc bầu cử, tuyên bố: “Tôi sống theo phương châm là những con số không nói dối“.
Các vụ kiện của Trump cáo buộc gian lận thiếu bất kỳ bằng chứng nào để hỗ trợ chúng, đã bị loại từ tòa này đến tòa khác, bao gồm cả các thẩm phán Trump đã chỉ định. Các đảng viên Cộng hòa ở Michigan và Pennsylvania đã chống lại những nỗ lực của Trump để yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang lật ngược kết quả bầu cử. Trái với những dự đoán của cánh tả và những dự đoán của cánh hữu về gian lận, nền dân chủ Mỹ đã chứng tỏ sức mạnh và nguồn gốc sâu xa trong địa phương.
Nhưng người Mỹ, bao gồm cả Biden, sẽ vẫn phải đối mặt với những lo ngại của các đồng minh về việc liệu họ có thể tin tưởng để không bầu cho một Trump khác vào năm 2024 hay 2028. Họ lưu tâm đến sự phân hoá của các đảng chính trị, Trump phủ nhận sự thất bại của mình và cáo buộc các nhà lãnh đạo thuộc đảng Cộng hoà về hành vi của ông hoặc thậm chí công nhận công khai chiến thắng của Biden.
Trump đã sử dụng cơ sở trong những người ủng hộ nhiệt thành của mình để giành quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa bằng cách đe dọa hỗ trợ những thách thức chính để dung hoà những người không theo đường lối của ông. Các nhà báo tường thuật rằng, khoảng một nửa số đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện coi thường Trump, nhưng họ cũng sợ ông. Nếu Trump cố gắng duy trì quyền kiểm soát đảng sau khi ông rời Nhà Trắng, Biden sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khi làm việc với Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
May mắn thay cho các đồng minh của Hoa Kỳ, trong khi các tài năng chính trị của Biden sẽ được thử thách, Hiến pháp Hoa Kỳ cung cấp cho một tổng thống nhiều quyền hạn trong đối ngoại hơn là trong chính sách đối nội, vì vậy những cải thiện ngắn hạn trong hợp tác sẽ là hiện thực. Hơn nữa, không giống như năm 2016, khi Trump đắc cử, một cuộc thăm dò gần đây của Hội đồng Các Vấn đề toàn cầu ở Chicago cho thấy, 70% người Mỹ muốn có một chính sách đối ngoại hợp tác hướng ngoại – đó là một mức cao kỷ lục.
Nhưng vấn đề còn kéo dài là, liệu các đồng minh có thể tin tưởng Mỹ được không, tạo ra một Trump khác không, vẫn chưa thể trả lời được một cách chắc chắn. Phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc kiểm soát đại dịch, khôi phục nền kinh tế và tài năng chính trị của Biden trong việc điều hành sự phân hoá chính trị của đất nước.
***
Tác giả: Joseph S. Nye, Jr. là Giáo sư Đại học Harvard và là tác giả của cuốn sách mới nhất: Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump
Giới thiệu trang nhà của dịch giả: https://kimthemdo.com
Hơn một tháng sau bầu cử, YouTube mới dẹp việc phát tán tin tức sai lạc
WASHINGTON, DC (NV) – Công ty YouTube hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười Hai, nói sẽ khởi sự dẹp những video phổ biến tin tức có nội dung sai lạc về cuộc bầu cử tổng thống 2020, hơn một tháng sau khi phòng phiếu đóng cửa và ông Joe Biden được dự đoán là người sẽ thắng cử.
Sau cuộc bầu cử, YouTube đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt, do đã để cho phổ biến rộng rãi các đoạn video có nội dung sai lạc, bịa đặt, nói rằng cuộc bầu cử vừa qua là gian lận. Công ty YouTube nói họ quyết định dẹp các nơi phát tán này vì nay đã đến hạn định chuyển giao kết quả bầu cử từ các tiểu bang và cũng vì một số tiểu bang đã chứng nhận kết quả của họ.
Các trang mạng xã hội đối thủ của YouTube, như Twitter và Facebook, đều đã có hành động quyết liệt nhằm theo dõi các phát biểu sai lạc, để đính kèm các kết quả chính xác và cũng giới hạn việc phổ biến những gì là bịa đặt.
Trong một bản post, YouTube giải thích rằng do hôm Thứ Ba, 8 Tháng Mười Hai, là ngày “Về Bến An Toàn” (safe harbor day) của cuộc bầu cử và có đủ các tiểu bang chứng nhận kết quả bầu cử của họ để quyết định được ai sẽ là tổng thống đắc cử. Do vậy YouTube sẽ khởi sự gỡ bỏ các video có nội dung đánh lừa dư luận qua việc cáo giác rằng có gian lận rộng lớn hay có lỗi lầm có thể thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Theo luật liên bang Mỹ, các kết quả chọn đại cử tri đoàn phải được các tiểu bang hoàn tất sáu ngày trước ngày bỏ phiếu chính thức của Đại Cử Tri Đoàn, năm nay là ngày 14 Tháng Mười Hai, để không bị thách thức tại tòa án hay Quốc Hội.
Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, chỉ có tiểu bang Wisconsin là “trễ hẹn” với ngày “Về Bến An Toàn” này, dù rằng các quan sát viên chính trị tin là cũng sẽ chẳng thay đổi kết quả chung cuộc.
Hành động của YouTube vẫn gặp các phản ứng bất bình vì sẽ chỉ gỡ các video loan tin thất thiệt từ ngày Thứ Tư trở đi, mà có thể vẫn để nguyên các video có cùng luận điệu được đưa lên trước đó. (V.Giang) [qd]