Vượt qua Việt
🌐    A  A  A  A 
Nước Việt Mới
Dân chủ, Phát triển & Hiện đại nhằm theo kịp đà Tiến hóa của loài người

Nước Việt hôm nay (5)

Đọc báo mạng

Bài mới hơn Bài cũ hơn Mục lục Trang chính

25/05/2021 Trân Văn - voatiengviet

Tới lượt ‘chiến công’ trở thành… nhảm nhí?

Công an và người biểu tình đối mặt nhau trong một cuộc biểu tình tại Việt Nam. Hình minh họa.

Bộ Công an Việt Nam vừa tặng hàng loạt phần thưởng cho các sĩ quan cao cấp. Ngoài Huy hiệu 40 năm tuổi đảng, Bằng khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm năm 2015 – 2020, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an còn thay mặt Chủ tịch Nhà nước tặng… Huân chương Chiến công các hạng Nhất, Nhì, Ba cho năm ông tướng.

Nhìn một cách tổng quát, cả phía đề nghị tặng huân chương (Bộ Công an), người phê duyệt (Chủ tịch Nhà nước), lẫn những cá nhân vừa nhận Huân chương Chiến công (HCCC) dường như đang hài hóa “huân chương” và “chiến công” ở Cộng hòa XHCN Việt Nam, biến HCCC trở thành… nhảm nhí.

***

Theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP (Quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng), HCCC là loại phần thưởng mà Chủ tịch Nhà nước thay mặt quốc gia xem xét, quyết định trao tặng hay truy tặng cho những cá nhân, tập thể có thành tích vượt trội trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

HCCC Hạng Nhất chỉ tặng cho những cá nhân, tập thể có chiến công đặc biệt xuất sắc, chủ động, mưu trí, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc.

HCCC Hạng Nhì chỉ tặng cho những cá nhân, tập thể có chiến công xuất sắc, chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm. Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân hoặc toàn lực lượng công an.

HCCC Hạng Ba dành tặng cho những cá nhân, tập thể dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đạt hiểu quả cao trong bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm. Thành tích có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong phạm vi quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục (1).

***

Chắc chắn năm ông tướng công an vừa được trao tặng HCCC (2) không… chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các cuộc chiến đấu nếu có sẽ chỉ xoay quanh việc bảo vệ an ninh quốc gia, chống các loại tội phạm, tuy nhiên cách thức đánh giá, nhận định về… chiến công và trao tặng HCCC chẳng theo qui định pháp luật nào cả!

Cứ theo những qui định pháp luật đã dẫn thì công chúng cần phải được biết, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Công an, người mới nhận HCCC Hạng Nhất đã chiến đấu chống các lọai tội phạm như thế nào, chiến công của ông ta cụ thể ra sao, sao không loan báo để còn động viên, giáo dục, nêu gương trong… toàn quốc?

Tương tự, thiên hạ có thể không cần nhưng ít nhất cũng nên thông báo… chiến công của hai ông tướng phụ trách… Văn phòng Bộ Công an (Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài – Phó Văn phòng) cho toàn bộ lực lượng công an để động viên, giáo dục, nêu gương toàn ngành khi trao cho cả hai… HCCC Hạng Nhì.

Mặt khác cũng rất cần thông báo… chiến công của Thiếu tướng Trần Hải Quân - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang - Cục phó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ví dụ là Tư lệnh Cảnh vệ, tướng Quân đã trực tiếp ngăn chặn bao nhiêu vụ… phá hoại mục tiêu, bắt bao nhiêu… sát thủ, âm mưu… ám sát, bắt cóc nguyên thủ? Là người đứng đầu Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tướng Giang đã ngăn chặn được bao nhiêu vụ xâm nhập, tấn công mạng máy tính của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, đã điều tra – vạch mặt - chỉ đạo bắt giữ bao nhiêu hacker ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam?

***

Chẳng lẽ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh mạng chỉ đơn thuần là tìm kiếm – vô hiệu hóa những cá nhân bất đồng chính kiến? Chẳng lẽ… “đối tượng” của công an Việt Nam nói riêng và chính quyền Việt Nam nói chung chỉ là những cá nhân, những nhóm vận động cho tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, dẫu hoạt động của những… “đối tượng” này ôn hòa thì vẫn phải dốc toàn lực để… phòng – chống chỉ vì có thể gây nguy hại cho tham vọng duy trì độc quyền lãnh đạo, toàn diện của đảng CSVN?

Chẳng lẽ an ninh quốc gia không bao gồm trật tự và mức độ an toàn trong xã hội vốn càng ngày càng tệ hại? Chẳng lẽ tâm trạng bất an thường trực của đa số dân chúng trước vô số rủi ro, bất trắc đe dọa nhân phẩm, danh dự, tính mạng, tài sản của họ cũng như thân nhân thuộc… phạm trù khác, không đáng bận tâm, nên mới bất chấp thực tế và hiệu quả hoạt động của công an để vui vẻ tặng các loại HCCC cho một mớ tướng công an? Khi đã không lấy tâm trạng của dân chúng về trật tự, mức độ an toàn của xã hội làm nền tảng, thước đo trong xem xét – đánh giá về “chiến công” của công an, tại sao chưa bỏ hai chữ… công an để không bị chê trách là thậm xưng?

Đã có những cá nhân là Anh hùng Lực lượng vũ trang hoặc Anh hùng Lao động vừa gian, vừa tham đến mức hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam phải… xử lý. Đã có nhiều tập thể là Anh hùng Lực lượng vũ trang hoặc Anh hùng Lao động lộ nguyên hình là chuyên đục khoét tài nguyên, phung phí công quỹ. Cũng đã có không ít cá nhân dùng danh hiệu Anh hùng, Huân chương Lao động để xin… giảm án và không thiếu tập thể Anh hùng, hoặc được tặng các loại Huân chương Lao động tan nát sau khi tạo ra nợ nần cho toàn dân chia nhau gánh vác.

Chẳng lẽ giờ là thời của… HCCC? Khi xem xét – quyết định trao tặng HCCC có ai nghĩ đến những… chiến công, kiểu như bốc Đại tá Đặng Hoàng Đa, Giám đốc Công an Sóc Trăng về Bộ Công an, phong làm Thiếu tướng, giao làm Cục phó Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một thời gian rồi mới đây phải lôi ra xử lý, vì thời còn làm Giám đốc Công an Sóc Trăng, tướng Đa đã vung tay, chi cho tiếp khách, tặng quà khoảng… 40 tỉ, chi tiêu khi đi công tác, hội nghị đến… 3,4 tỉ (3) không?

Có ông tướng nào vừa nhận HCCC từng được tướng Đa tiếp và tặng quà không? Có ông tướng nào vừa nhận HCCC nhất trí không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ… cảnh cáo tướng Đa không? Trường hợp tướng Đa, cất nhắc – phong tướng – cảnh cáo chẳng lẽ cũng được tính vào… chiến công cho các ông tướng khác của Bộ Công an?

Chú thích

(1) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-91-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-thi-dua-khen-thuong-315685.aspx

(2) https://laodong.vn/thoi-su/nhieu-tuong-cong-an-duoc-tang-huan-chuong-chien-cong-trong-tuan-912439.ldo

(3) https://dantri.com.vn/xa-hoi/canh-cao-thieu-tuong-cong-an-dang-hoang-da-vu-chi-tien-ty-tiep-khach-20210514201412846.htm

Cảnh cáo Thiếu tướng công an Đặng Hoàng Đa vụ chi tiền tỷ tiếp khách

Thứ sáu, 14/05/2021 - dantri

Dân trí - UB Kiểm tra Trung ương nhận định, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào an ninh trật tự, Bộ Công an, trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng có vi phạm...

Văn phòng UB Kiểm tra Trung ương vừa thông tin, từ ngày 11-14/5/2021, tại Hà Nội, cơ quan này đã họp kỳ thứ ba dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, UB Kiểm tra Trung ương xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về các vấn đề liên quan đến Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an thời còn làm Giám đốc công an tỉnh Sóc Trăng.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa hiện là Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, trước đây là Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

UB Kiểm tra Trung ương nhận định, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UB Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với tướng Đặng Hoàng Đa.

Trước đó, các cơ quan đã vào cuộc kiểm tra thông tin liên quan đến báo cáo của lãnh đạo công an tỉnh Sóc Trăng về tình hình nợ ngân sách do mượn tiền Nhà nước cho quỹ sản xuất chi, giai đoạn 2011-2016.

Trong đó, việc quản lý, sử dụng quỹ sản xuất tại Công an tỉnh Sóc Trăng từ tháng 1/2011 đến ngày 20/10/2016 cho thấy có nhiều vấn đề. Cụ thể, tổng thu trên 38 tỷ đồng nhưng lại chi đến gần 46 tỷ đồng. Trong đó chi mua quà biếu, tiếp khách trên 39,7 tỷ đồng; chi đi công tác, hội nghị 3,4 tỷ đồng; chi cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ bếp ăn trên 1 tỷ đồng và chi khác hơn 1,6 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, khoản nợ 5,4 tỷ đồng không có nguồn thu nào để chi trả.

Việc này được xác định liên quan đến trách nhiệm của Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Giám đốc công an tỉnh thời kỳ đó.

Gần đây, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, Bộ đã thành lập những đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến ông Đặng Hoàng Đa, khi ông đã thay đổi vị trí công tác, làm Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Cụ thể, Bộ Công an đã chỉ đạo và Công an tỉnh Sóc Trăng cũng đã kiểm điểm việc kiểm tra, theo dõi thu chi và có khẳng định chưa thực hiện nghiêm túc trong công khai minh bạch về quỹ sản xuất này, đồng thời cũng để chi vượt quá thu.

Sau đó, Bộ Công an đã xử lý nguyên Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Sóc Trăng, đã kỷ luật về Đảng, về hành chính và xác định ông Đặng Hoàng Đa cũng liên đới trách nhiệm. Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa sau đó đã tự khắc phục số tiền chi không đúng quy chế quản lý tài chính.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, liên quan đến một số nội dung khác như vấn đề bổ nhiệm và điều động chưa đúng điều kiện tiêu chuẩn, Công an tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo và được cấp có thẩm quyền đồng ý nhưng cơ quan tổ chức cán bộ cũng chưa làm tốt tham mưu cho Công an tỉnh.

Phương Thảo

Đầu trang

24/05/2021 - baotiengdan

Tại vì…

Mạc Văn Trang
24-5-2021

Có cái cô gì đó ở đài RFA hỏi: Tại sao dịch Covid-19 đang bùng phát ở Việt Nam mà Chủ tịch nước và Thủ tướng vẫn đi các địa phương kiểm tra, đốc thúc giục bầu cử tập trung? Sao không hoãn bầu cử hay dùng nhiều hình thức bầu để tránh tập trung đông người?… Người dân sợ lây nhiễm covid, không đi bầu thì sao? (Rõ cô này chả hiểu gì sất. Mình liền giải thích một hồi, làm cô ta… im bặt!)

1. Tại vì Bộ Chính trị đã quyết nghị rồi thì “toàn hệ thống chính trị” chỉ có “đồng loạt ra quân, thực hiện quyết tâm của trên”. Cấp nào, ngành nào, cá nhân nào không quyết liệt “ra quân” chứng tỏ chưa “quán triệt”, chưa “tích cực, năng động”, chưa thể hiện tinh thần “chủ động tấn công”. Càng khó càng phải “ló cái khôn”, phát huy sáng kiến thực hiện bằng được “quyết tâm của trên”. Chủ trương 1, biện pháp phải 10, quyết tâm phải 100! Ai chần chừ “dao động”, không “quán triệt” coi như “có vấn đề”, có thể bị loại ra khỏi hệ thống. Đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn nói: Bộ Chính trị đã kết luận rồi, Quốc hội không thể không ra Luật đặc khu! Đó là sức mạnh của mô hình mà “các thế lực thù địch” cứ gọi là “độc tài, toàn trị”!

2. Tại vì “Toàn Đảng, toàn dân đã quyết tâm” thực hiện cuộc bầu cử này là “Ngày Hội non sông”, thành công 100%; không thể chịu thua bất cứ “thế lực thù địch” nào cản trở, kể cả covid-19 có nguy hiểm… Thế mới chứng tỏ Đảng “đã quyết là làm, đã đi là đến, đã bàn là phải thông”! Thế mới chứng tỏ Việt Nam tài giỏi, chống covid-19 với “mục tiêu kép” hơn hẳn các nước…

3. Tại vì nếu chủ trương của Bộ Chính trị ĐÚNG thì đơn vị, cá nhân nào càng tích cực, thể hiện quyết tâm, quyết liệt thực hiện càng “được điểm”; “cờ đến tay” phải “phất” thật mạnh lên, để có cơ hội thăng tiến; còn nếu chủ trương của Bộ Chính trị SAI thì cá nhân có “nhiệt tình cách mạng cộng với ngu dốt thành phá hoại”… cũng có thể vô tội. Ví dụ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung hết nguồn lực vào những “quả đấm thép” của mấy tập đoàn kinh tế nhà nước và sụp đổ tan tành, nhưng ông không từ chức, tại vì: Tất cả những việc tôi làm đều theo nghị quyết của Đảng, chủ trương của Bộ chính trị…

(Cho nên những chủ trương trước đây: CCRĐ, đánh tư sản, quản lý thị trường ngăn sông cấm chợ, hợp tác hóa, phát triển kinh tế tập thể, nhà nước… đẩy đất nước đến bờ vực thẳm, mà có ai bị kết tội gì đâu! Cùng lắm thì bị kỷ luật tượng trưng. Rồi chính những tội đồ đó quay sang ĐỔI MỚI, “xóa đi làm lại”, “cởi trói cho dân”… lại thành sáng suốt, tài tình!)

4. Tại vì người dân không thể không “đi bầu”: tin nhắn liên tục, loa phường nhắc nhở, tổ trưởng dân phố/trưởng thôn “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” thúc giục; người già, người bệnh nằm trên giường thì có người đưa hòm phiếu đến để “sáng suốt lựa chọn” … Vậy nên kết quả cử tri đi bầu phải từ 98 đến 100%. Đó mới là XHCN chứ, bố Tư bản cũng chả làm được!

5. Tại vì có làm là có ĂN lại có thành tích nữa, có “mục tiêu kép”, tội gì không làm!

6. Tại vì… Thôi, thế cũng rõ rồi. Bà con nào thấy “Tại vì” cái gì nữa thì bổ sung nhé!

Đầu trang

24/05/2021 Trân Văn - voatiengviet

Bầu cử và giá của… ‘tốt đẹp’

Một phiên họp của Quốc hội Việt Nam. Hình minh họa.

Việc lựa chọn đại biểu cho các cơ quan dân cử từ trung ương (Quốc hội) đến địa phương (Hội đồng nhân dân) tại Việt Nam vừa kết thúc và dù chưa có kết quả nhưng chắc chắn ông Vương Đình Huệ sẽ… đắc cử, sắp tới sẽ được các đại biểu mới trúng cử khóa 15 bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Tương tự, các ông Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính,… cũng sẽ đắc cử và sắp tới cũng sẽ được các đại biểu mới trúng cử khóa 15 bầu làm Chủ tịch Nhà nước, Thủ tướng!..

Nhìn chung, bất kể thế nào thì trong vài ngày tới, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng sẽ công bố kết quả kèm tuyên bố: Cuộc bầu cử đã… thành công “tốt đẹp” - cho dù có tổ chức bầu cử hay không thì bộ máy lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo chính phủ cũng… vẫn như mọi người đã… biết! Bao nhiêu tỉ đã chi cho việc tổ chức một cuộc bầu cử mà tính chất chỉ nhằm… biểu diễn? Không có con số chính xác nhưng dựa trên nhiều số liệu khác nhau nằm rải rác ở những thông tin có liên quan, chi phí có lẽ xấp xỉ cả… ngàn tỉ!

Tuy chi phí cho tuyên bố… “tốt đẹp” rất cao nhưng giá của… “tốt đẹp” không chỉ là những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi, nước mắt của người Việt bị vắt qua thuế, phí, cũng như tạm ứng trước qua các khoản vay. Khi lượng định về giá phải tính cả năng lực tổ chức biểu diễn – mức độ tự trọng – các tác động đến thể diện, uy tín của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền.

Chẳng hạn để bảo vệ phương thức “đảng cử - dân bầu”, ông Vương Đình Huệ - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBC QG) từng dõng dạc tuyên bố: Công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, đảm bảo dân chủ, đúng quy định của pháp luật nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao (1). Đã chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước song trước thềm cuộc bầu cử lần này, HĐBC QG do ông Huệ làm Chủ tịch vẫn phải xóa tên 2/868 ứng cử viên (ƯCV) trong danh sách ƯCV đại biểu Quốc hội khóa 15.

Dẫu có tin, cả hai ƯCV (Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ông Nguyễn Thế Anh – Đại tá, Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Kiên Giang) hoặc mới bị bắt (ông Anh) hoặc sắp bị bắt (ông Tuấn) vì tham nhũng nhưng đại diện HĐBC QG chỉ xác nhận việc xóa tên họ khỏi danh sách ƯCV đại biểu Quốc hội khóa 15 là vì họ tự xin rút lui bởi… “lý do cá nhân và sức khỏe”. Đến thời điểm HĐBC QG xem xét cho hai ƯCV này rút lui chưa thể khẳng định là họ… có vi phạm pháp luật (2)!

So với lần trước (bầu đại biểu cho Quốc hội khóa 14), nỗ lực… cải tổ công tác bầu cử lần này… tiến bộ hơn ở chỗ đã… loại được hai ƯCV vài ngày trước bầu cử chứ không phải đợi đến lúc đã có kết quả bầu cử mới tuyên bố… không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội như phải từng làm với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường - ngoài quốc tịch Việt Nam còn có quốc tịch Malta (3) và ông Trịnh Xuân Thanh - tham nhũng (4). Chưa rõ quốc hội khóa này sẽ còn thêm bao nhiêu đại biểu bị bãi nhiệm, bị tù như quốc hội khóa trước nhưng bất kể thể nào, chắc chắn ông Huệ cũng vô can, dù chính ông khẳng định, dưới sự chỉ đạo của ông, HĐBC QG đã lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao.

Chưa hết! Thế nào là cải tổ công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ khi tỉ lệ cạnh tranh giữa các ƯCV, tỉ lệ ƯCV không phải đảng viên, tỉ lệ ƯCV tự ứng cử đều thấp hơn cuộc bầu cử lần trước, chỉ có tỉ lệ ƯCV do trung ương giới thiệu nhằm tranh chỗ của các ƯCV là người địa phương, đại diện cho dân chúng địa phương tại Quốc hội là tăng (5)? So những tỉ lệ giữa khóa trước với khóa này không chỉ thấy tội nghiệp những từ… cải tổ, đảm bảo dân chủ mà còn rùng mình với … “tốt đẹp”!

Không lẽ cải tổ công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ chỉ đơn thuần là đi những bước đúng như… Thông tấn xã Vỉa hè loan báo trước khi HĐBC QG công bố danh sách ƯCV chính thức cả tháng. Kiểu như bà Tòng Thị Phóng – Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trước khi nghỉ hưu đã kịp… thương lượng nhằm xếp đặt để quý nam – ông Lò Việt Phương, 48 tuổi, Vụ trưởng Vụ Dân nguyện của Văn phòng Quốc hội (VPQH) khóa trước và ái nữ - bà Lò Thị Việt Hà, 43 tuổi, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể của VPQH khóa trước (6) được giới thiệu ứng cử làm đại biểu cho tỉnh Sơn La (7), Tuyên Quang (8) tại Quốc hội khóa này để ông Phương sẽ đảm nhận vai trò Phó Ban Dân nguyện, còn bà Hà sẽ đảm nhận vai trò Phó Chủ nhiệm Ủỷ ban Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng (9)?

Chú thích

(1) https://laodong.vn/thoi-su/sang-suot-lua-chon-nguoi-dai-bieu-cua-nhan-dan-thuc-su-xung-dang-911513.ldo

(2) https://plo.vn/thoi-su/hop-bao-nong-2-truong-hop-nguyen-quang-tuan-nguyen-the-anh-986838.html

(3) https://vnexpress.net/khong-cong-nhan-tu-cach-dai-bieu-quoc-hoi-voi-ba-nguyen-thi-nguyet-huong-3437787.html

(4) https://vnexpress.net/huy-tu-cach-dai-bieu-quoc-hoi-cua-ong-trinh-xuan-thanh-3436673.html

(5) https://cuoituan.tuoitre.vn/van-de-su-kien/ung-cu-vien-dai-bieu-quoc-hoi-thay-gi-qua-cac-con-so-1582403.html

(6) https://vi.wikipedia.org/wiki/Tòng_Thị_Phóng

(7) https://sonla.gov.vn/4/469/77424/603977/thong-tin-bau-cu/danh-sach-nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-don-vi-bau-cu-so-1

(8) http://snntuyenquang.gov.vn/tin-tuc/tin-hoat-dong/trong-tinh/don-vi-bau-cu-so-2-quoc-hoi-8950.html

(9) https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=256036719499624&id=100052798927951

Đầu trang

17/05/2021 - voatiengviet

‘Tào lao Việt Nam’: Câu chuyện nhiều tập

Ông Nguyễn Xuân Phúc, cựu Thủ tướng, vừa được bầu làm Chủ tịch nước hôm 5/4/2021.

Hoàng Trường

Từ tuyên bố của Chủ tịch nước, Tổng bí thư đến các phát biểu của Thủ tướng, kèm theo đó là những chủ trương trái khoáy… con dân nước Việt hàng ngày hàng giờ phải chứng kiến biết bao điều tầm phào và sáo rỗng.

Tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc

Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là nguyên thủ hiếm hoi trong lịch sử nước nhà, vì đã để lại những phát ngôn “có cánh”. Từ cách gọi tắt 4 nước ASEAN là “cờ-lờ-mờ-vờ” hồi đứng đầu cái nội các của “hậu Ba A-Tí” (Y-Tá Nguyễn Tấn Dũng) cho đến tuyên bố mới đây nhất về một nền “dân chủ tào lao” nào đó. Trong tuyên bố ngắn ngủn “Đảng luôn xem trọng ý kiến của nhân dân, nhưng dân chủ tào lao đất nước sẽ loạn!“, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống chỉ ra ba cái sai cơ bản [https://baotiengdan.com/2021/05/13/phan-bien-mot-cau-noi-cua-ong-phuc/].

Hoàn toàn chia sẻ với GS. Nguyễn Đình Cống. Chính quyền Việt Nam cần xem trọng những ý kiến phản biện được phát biểu thông qua tự do ngôn luận, chứ không phải tại các hội nghị mà người tham dự được chọn lựa kỹ càng. Dân oan bị cướp đất, họ tổ chức phản đối, thế có phải là “dân chủ tào lao” không? Trung Quốc có mưu đồ Đại hán, dân biểu tình phản đối thì đấy có phải là “phản đối tào lao” không? Đưa ra khái niệm “dân chủ tào lao” chẳng qua là nhằm hù dọa, để cho công an có cớ đàn áp dân, phải chăng đó là trò bịp bợm?

Ở đây cần chỉ rõ một sự thật mười mươi. CSVN dù có căm ghét đến tận xương tuỷ các tiêu chí dân chủ – pháp quyền – nhân quyền…, nhưng trong “lời ăn tiếng nói hàng ngày”, đặc biệt là trong tất cả những nghị quyết từ các Đại hội đảng từ trước đến nay, họ đều phải đưa các tiêu chí ấy vào như những mục tiêu phấn đấu. Có điều là, sau các danh từ nói lên tính ưu việt của nhân loại tiến bộ ấy, họ luôn gắn cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” (XHCN) như một thuộc tính của “phe ta”. Trong khi đó thì ai cũng biết, chính cái gọi là “dân chủ XHCN”, “pháp quyền XHCN…” mới thật sự là những thứ “tào lao chi khươn”.

Thực ra nhiều người biết, nhà nước pháp quyền – kinh tế thị trường – xã hội dân sự là ba chân kiềng cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Những chân lý ấy “xưa như trái đất”. Chỉ những đất nước nào “không muốn phát triển” (từ của chuyên gia Phạm Chi Lan) thì mới khước từ chúng. Khước từ hệ giá trị thật nhưng lại vẽ ra các mô hình rởm, “nửa nạc nửa mỡ”, “đầu Ngô mình Sở”. Đó chỉ là những trò “buôn bạc giả” để “đục nước béo cò”. Và đấy mới thật là những trò “tào lao” của Việt Nam bao lâu nay, nhất là suốt 35 năm Đổi mới.

Tranh cử “à la mode” Phú Trọng

Theo luật Bầu cử, tất cả các ứng cử viên phải báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu muốn đăng ký để được bầu làm đại biểu Quốc hội. Sáng 8/5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị Bầu cử số 1 của Hà Nội, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng, với tư cách ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa 15, không những không tôn trọng qui định vừa dẫn, cũng chẳng màng trình bày bất cứ chương trình hành động nào, mà còn “lên lớp” cả cử tri lẫn quốc hội trong cả nước! [https://www.voatiengviet.com/a/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tranh-cu/5887685.html]

Thay vì trình bày chương trình hành động của riêng mình theo đúng quy định đối với một ƯCV và phải phù hợp với các điều khoản của pháp luật hiện hành, ƯCV Nguyễn Phú Trọng lại đi bày tỏ “vui mừng… ghi nhận các ý kiến chân thành, đúng đắn và những vấn đề lớn của đất nước, của Thủ đô mà cử tri nêu”.

ƯCV Nguyễn Phú Trọng còn lên giọng dạy giỗ: “Đại biểu Quốc hội phải do dân, vì dân, phải làm tròn trách nhiệm, không được ‘cua cậy càng, cá cậy vây’, phải đoàn kết…” Đúng là có đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng khó chỉ ra xứ sở nào mà ƯCV lại có thể tranh cử một cách “dân chủ tào lao” đến mức như vậy trước các cử tri. Thật “dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn!” (Lời Nguyễn Phú Trọng phán từ năm 2016).

Dân chủ và kỹ lưỡng đến mức, một “Bộ tứ” (Trọng – Chính – Phúc – Huệ) đã được chọn lọc kỹ qua nhiều vòng trước và trong Đại hội 13, tới đây tất cả cử tri trong cả nước lại phải “rồng rắn lên mây” đi bầu lại một lần nữa. Bốn vị ấy sẽ lại “tuyên thệ” trước quốc dân đồng bào. Thử hỏi có thể chế nào “tào lao” hơn thế? Quốc hội cũ bầu Chủ tịch mới, rồi sau đó, Quốc hội mới lại “tái bầu” các “con giời” ấy một lần nữa. “Nước sông công lính”, không ai biết, các bậc phụ mẫu lại càng không thể biết, cái gọi là “ngày hội của quần chúng” ấy sẽ ngốn bao nhiều tiền thuế của dân giữa mùa Đại dịch Vũ Hán hoành hành.

“Ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai”. Chẳng ai biết số tiền “rải” cho bầu cử – không bao giờ được minh bạch hoá ấy – sẽ trôi nổi về đâu. Chỉ biết, từ cuối tháng 4 năm ngoái, trong một bài viết đăng trên truyền thông trong nước, TBT Nguyễn Phú Trọng từng than vãn điều mà ông gọi là “những biểu hiện đáng lo ngại về tình hình tư tưởng trong đảng và tâm trạng trong nhân dân”. Theo đó, “tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi”. Nghĩa là ông Trọng phải thừa nhận công cuộc chống tham nhũng lãng phí của ông chưa đi đến đâu cả. [https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52433500].

Những điều TBT tuyên bố gần chạm đến sự thật chứ không còn là câu chuyện “tào lao” nữa. Tuy nhiên, ông Trọng đã không giám chỉ ra căn nguyên gốc rễ của tình trạng nói trên là do “lỗi hệ thống” như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã khẳng định từ mấy khoá Quốc hội trước. Ông Trọng chỉ đưa ra được mấy chiêu đặc trị mà bệnh nhân thì lại đã quá “nhờn thuốc”. Đó là không được “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Xin lỗi ngài TBT, nếu cơ thể ông không “tự chuyển hoá” chỉ trong một hai ngày, thì ông phải đi cấp cứu tại bệnh viện là cái chắc.

Tấn công Covid-19 bằng gì?

Chống đỡ với Covid-19 hiện nay là ưu tiên cao nhất của mọi quốc gia, từ nhỏ như Campuchia đến lớn mạnh như Mỹ hay Tàu cộng. Số liệu thống kê chính thức cho thấy tính đến hết ngày 9/5, đã có 1.773.994 người tại Campuchia được tiêm vaccine. Con số này tương đương khoảng 11% dân số. Tỉ lệ này giúp Campuchia đứng thứ nhì Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Nhìn lại Việt Nam, nước có dân số gần 100 triệu người nhưng đến ngày 10/5 chỉ mới tiêm phòng được gần 852.000 liều. Như vậy, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ tiêm phòng của Campuchia nhiều lần. Trong tháng này, Campuchia dự kiến sẽ nhập 1.500.000 liều vaccine nữa từ bên ngoài nhằm phục vụ cho mục tiêu tiêm phòng cho ít nhất 80% dân số mà chính phủ nước này đã đề ra.

Trong khi đó, dư luận không khỏi ngạc nhiên khi nghe truyền thông trong nước nhắc đi nhắc lại trong tuần này phương châm chỉ đạo mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính là phải chống dịch theo cách kết hợp hài hoà giữa phòng thủ và tấn công, trong đó tấn công là chủ yếu. Nhưng Việt Nam tấn công Covid-19 bằng vũ khí gì, khi tình hình tiêm chủng còn thua cả nước láng giềng như Campuchia?

Cũng may là chủ trương “tấn công” đại dịch Covid-19 chỉ được người đứng đầu chính phủ “chém gió” trên vùng biên giới Tây Nam. Đó là vào buổi chiều 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát khu vực biên giới Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) và làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam với làn sóng thứ tư báo hiệu nhiều khó khăn và phức tạp trong điều kiện các nước láng giềng đang phải quay cuồng đối phó. Những ca mắc Covid-19 mới này phần lớn là người nước ngoài hoặc đã tiếp xúc gần với người nước ngoài. Ðây là vấn đề rất nghiêm trọng, đáng lo, nhất là khi hàng loạt vụ việc người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị phát hiện ở các tỉnh, thành phố.

Chỉ mấy ngày gần đây, cơ quan chức năng của TP Hà Nội liên tiếp phát hiện 62 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang cư trú tại các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, tối 3/5, công an TP Vĩnh Yên cũng đã phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp ở phường Liên Bảo. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 nữ sinh viên thuê nhà chung cư để đưa hàng chục người Trung Quốc vào ở trái phép.

Nghiêm trọng hơn khi tại tỉnh Lào Cai, ngày 23/4, Công an tỉnh này đã triệt phá đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép cho gần 200 người. Lý Chừ, thôn đội trưởng ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát Covid-19, đã làm “nội gián” cho đường dây này. Nhưng tất cả những vụ nói trên chỉ là những “con cá bé”, đối với những “con cá lớn” – những nhà tổ chức vĩ đại – đằng sau các vụ việc này, không thấy ông Thủ tướng “tấn công” ai cả. Đơn giản, bởi họ là các đồng chí Trung Quốc.

*

“Tào lao Việt Nam” là câu chuyện nhiều tập, chưa thể kết thúc ở đây. Nhưng để các đồng chí trong “Bộ tứ” và nhiều đồng chí lãnh đạo khác khỏi bị “tăng-xông” (hypertension), hôm nay nên tạm dừng ở tuyên bố của ông Trọng, ông Phúc, cũng như câu chuyện bầu cử và chống Covid-19. Dẫu sao, sức khoẻ của các đồng chí ấy cũng là “tài sản và bí mật quốc gia”, phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, không thể hạ bút mà không nhắc qua hai lời hiệu triệu động trời gần đây nhất mà tân Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa “nổ” như pháo.

Thứ nhất, ông Chính kêu gọi xây dựng dự án “luật Đất đai sửa đổi”, lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030. Ông yêu cầu giảm phiền hà và sai phạm. Sau hàng loạt vụ án oan từ Bắc chí Nam, ông Chính buộc phải lưu ý đến việc tạo đồng thuận trong dân, chống tiêu cực và sách nhiễu. Nhưng thưa Thủ tướng, nếu tất cả tiêu chí này mà thành tựu, thì phần lớn các thành viên nội các của ông sẽ nhất loạt đâm đơn từ chức! Tại sao? Đối với các quan chức cộng sản, nếu pháp luật và hạ tầng pháp lý minh bạch, họ còn “ăn” cái giải gì nữa?

Thứ hai, ông Chính đánh trúng vào tâm lý “ngán đến tận cổ” của người dân và trí thức, khi mới đây ông hô hào ngành giáo dục phải thực hiện các nhiệm vụ “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Nhưng làm thế nào để biến lời hiệu triệu của Thủ tướng thành hiện thực, khi trước đây, những người đã dám nêu lên sự thật thì đều bị trù dập, đuổi việc, thậm chí không ít người còn bị vướng vòng lao lý? [https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-it-possible-to-learn-the-truth-the-real-competition-when-unable-to-tell-the-truth-05122021160510.html].

Xin được nhắc lại ở đây nhân xét của nhà báo Võ Văn Tạo hôm 12/5 từ Nha Trang. Những tuyên bố trên đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính khiến nhà báo này “nhớ lại câu nói của một ông gộc nhất phong trào cộng sản quốc tế, đó là Mikhail Gorbachev, Tổng Bí thư cuối cùng Đảng cộng sản Liên Xô... Gorbachev nói, cả đời phấn đấu cho cộng sản mà cuối đời nhận ra cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá”. Sống gần 70 năm với cộng sản, ông Tạo và có thể nhiều người trong chúng ta cảm thấy rất thấm thía nhận xét ấy.

Đầu trang

22/05/2021 - baotiengdan

Đối diện với trách nhiệm và tương lai

Trần Quốc Việt
22-5-2021

Về chuyện bầu cử Quốc hội ở Việt Nam diễn ra ngày mai 23/4/2021, trước khi quyết định nên đi bầu hay không, bạn nên nhớ bản chất của chế độ qua những điều sau:

Đây là chế độ mà trong suốt bao thập niên qua đã không có bất kỳ cuộc bầu cử thật sự nào. Tất cả các cuộc bầu cử chỉ là hài kịch và giả dối. Cho nên chế độ không có guồng máy lập pháp độc lập. Đây là chế độ không có báo chí độc lập và tư pháp độc lập.

Đây là chế độ mà người dân hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chính sách đối nội lẫn đối ngoại và bất kỳ tư tưởng nào khác với tư tưởng của nhà nước đều bị dập tắt.

Đây là chế độ mà hiến pháp không bao giờ được tôn trọng. Và đây là chế độ luôn luôn ngồi xổm trên chính hiến pháp và luật pháp do chính họ đặt ra.

Đây là chế độ gây ra cuộc cải cách ruộng đất tàn bạo và qua đó tiêu diệt nền tảng đạo đức của dân tộc.

Đây là chế độ đã và đang tiêu diệt tầng lớp tinh hoa của xã hội để họ độc quyền cai trị đất nước. Đây là chế độ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam với hàng triệu người chết.

Đây là chế độ, sau hoà bình đã đẩy hàng trăm ngàn người ra ngoài biển khơi, và qua đó gây ra tấn thảm kịch thuyền nhân.

Đây là chế độ đã làm mất biển đảo và đất đai.

Đây là chế độ gây ra thảm họa môi trường Formosa và tiếp tục tàn phá môi trường lớn nhất từ trước đến nay.

Đây là chế độ làm băng hoại con người, làm hoen ố tôn giáo và hủy hoại lịch sử và văn hoá truyền thống.

Đây là chế độ đánh giặc bằng miệng và bằng cờ nhưng đánh dân bằng nhà tù, dùi cui và súng đạn.

Đây là chế độ cướp ruộng đất của dân và qua đó tạo ra tầng lớp dân oan phải sống vật vờ trong cảnh màn trời chiếu đất để khiếu kiện vô vọng trong suốt hàng bao năm trời.

Thử hỏi một chế độ như vậy có xứng đáng kêu gọi bạn đi bầu hay không khi bạn biết rõ ràng rằng Quốc hội không phải là nơi thể hiện ý dân mà chỉ là nơi thể hiện ý đảng. Bạn biết vậy mà vẫn “sáng suốt” đi bầu để được yên thân là bạn đánh mất ý thức trách nhiệm của bạn trước lịch sử, trước dân tộc và trước con cháu.

Còn bạn không đi bầu là bạn thà mất tất cả chứ không chịu mất lương tâm và không muốn thỏa hiệp với cái ác.

Quyết định của bạn cũng là lời đáp rõ ràng trước những tin nhắn và tuyên truyền của chế độ trong suốt những ngày qua. Nhưng quan trọng hơn, quyết định của bạn có thể ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến tương lai chính trị, xã hội và sinh tồn của Việt Nam.

Đầu trang

Bài nhận định của Nguyễn Tô Hiệu - 2021-05-22 - rfa

Về bài viết hoang tưởng và đẫm lệ của Tổng bí thư

Hình minh hoạ. Đường phố Hà Nội với banner cổ động cho Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25/1/2021 Reuters

Mấy hôm nay trên các trang mạng xã hội xuất hiện một loạt bình luận “nổ súng tấn công” vào bài “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội…” của Tổng bí thư (TBT) ĐCSVN  Nguyễn Phú Trọng. Bài viết dài 8.220 chữ của Đảng trưởng – nguyên Tổng biên tập tạp chí đầu bảng về lý luận, Tạp chí Cộng sản – có cuốn hút độc giả hay không, chúng ta có thể không bao giờ được biết.

Chỉ biết hầu hết mọi tờ báo trong nước, kể cả “giờ vàng” của Truyền hình trung ương, đều “ngất ngây con gà Tây” đăng nguyên văn và đọc hầu như toàn văn bài viết lê thê ấy. Và điều không bất ngờ đến liền ngay những ngày sau đấy. Hàng loạt các cây bút “lề đảng” lập tức mở chiến dịch tung hô lên tận mây xanh bài viết “đẫm lệ” và “hoảng tưởng” của TBT, như tập quán tuyên giáo thường thấy bấy lâu nay.

Lợi bất cập hại

Nói “đẫm lệ” là vì khi xướng ngôn viên đọc bài ông Trọng trên VTTH, bản thân tôi có cảm tưởng như đang nghe những lời ai điếu tiễn đưa chủ nghĩa xã hội (CNXH) về thế giới bên kia. Những điều TBT ngợi ca tính ưu việt của CNXH chẳng thấy đâu. Trong khi đó, bức tranh thực tế của xã hội Việt Nam ngày nay thì toàn phô ra những điều ngược lại, vừa đen tối, vừa thảm hại.

Xã hội dân sự trong nước lần lượt phản công. Một nhà đấu tranh dân chủ đã bình luận “nóng”: Hãy tưởng tượng Mỹ và phương Tây đọc bài ông Trọng, thấy “cay mũi”, vì bị TBT Việt Nam “lợi dụng tự do dân chủ, tuyên truyền chống phá các nhà nước tư bản”. Họ lấy quyết định tẩy chay “các nước cộng sản”. Rút hết vốn liếng, công nghệ, chuyên gia, các khoản tài chính cho vay ưu đãi, viện trợ nhân đạo... tống cổ luôn cả du học sinh về nước.

Điều gì sẽ xẩy ra? Cây viết trên hình dung như sau: Trung Quốc khốn đốn nhưng nhờ khả năng huy động nội lực nên tuy bị chao đảo song chưa chết. Cu Ba, Bắc Hàn chịu đói, chịu khổ quen rồi, ăn cỏ cũng sống qua ngày. Lào tiếng là XHCN nhưng trình độ “bán khai” nên chỉ khó khăn ở mức độ nhất định.

Riêng Việt Nam sẽ chết đứ đừ, chết không kịp ngáp, nếu Mỹ và phương Tây phong tỏa trở lại Việt Nam chỉ trong vài ba năm, để dạy cho Hà Nội một bài học mới (sau bài học của Đặng Tiểu Bình năm xưa), cho chừa thói khoác lác và chuyên nói xấu thiên hạ. May mà điều này chưa xẩy ra, nếu không thì bài viết của ông Trọng thật là “lợi bất cập hại”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo bế mạc Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1/2/2021. Reuters

Trong khi cả nước đang lao đao, gồng mình chống đỡ con “virus Vũ Hán” mà TBT cặm cụi ngồi viết như một kẻ mộng du, hoang tưởng, lẫn lộn giữa ước mơ với hiện thực. Hơn nữa, ngài còn giở trò đánh tráo khái niệm ở chỗ đem những phán đoán, những mong ước của ngài về CNXH (không tưởng và quá đát), vốn chưa thấy hiện hữu đâu cả, thành điều khẳng định, như có thật. Nghĩa là TBT đánh lộn sòng từ “dự báo” để thành “định nghĩa”. Đó là cách làm không đàng hoàng, không dựa trên khoa học mà dựa vào thủ đoạn để lừa dối.

Lộng giả có thành chân?

Phải chăng ở Việt Nam hiện nay có hai cuộc đời, như cây bút Jackhammer Nguyễn phân tích [1]? Nếu cứ dấn thân theo thế giới hư ảo, nghĩa là tiến lên dưới ngọn cờ phướn “CNXH không tưởng” theo lời hiệu triệu của TBT Trọng, cả dân tộc Việt Nam lẫn ĐCSVN sẽ rơi vào một “cuộc đời-hố đen” bất định và hậu quả của nó thật không lường.

Từng là nguyên thủ quốc gia, hiện vẫn còn đứng đầu ĐCSVN, vậy mà TBT lý giải mối quan hệ giữa CNXH và thị trường thật kỳ quặc. Thời kỳ quá độ, ông viết CNXH buộc phải công nhận kinh tế thị trường, nhưng ông gắn cho nó cái đuôi định hướng XHCN. Nhưng mỗi khi các đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài, bao giờ cũng nằn nì cho kỳ được sở tại ghi vào tuyên bố chung, là công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, hẳn nhiên là đành xoá cái đuôi XHCN đi.

Ở đây, vừa có ngầm ý “lộng giả thành chân”, nhưng cũng không dấu mưu đồ “vỗ béo để làm thịt”. Quá độ thì đành chấp nhận “thị trường tự do”, nhưng hết quá độ sẽ sẽ “quốc hữu hoá” anh. Vì vậy, khi về nước, ai quên cái đuôi “định hướng XHCN”, có khi bị truy bức, chưa chừng bị quy kết chống Đảng (!) Tương tự, TBT lý giải mối quan hệ qua lại giữa Đảng, Chính quyền và Mặt trận cũng chẳng khác nào “gà mắc tóc”. Cái mô hình ba tầng kỳ dị Đảng, Chính quyền, Mặt trận ấy trên thực tế chồng chéo, dẫm đạp lên nhau, kém hiệu quả, gây lãng phí rất lớn.

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” chỉ là một luận điệu bịa đặt, xảo trá. Người ta nói nhiều về quyền làm chủ của dân, thực chất Chính quyền là của Đảng, do Đảng cướp được từ Chính quyền cũ và không chịu trả lại cho Dân. Nói nhiều về mục tiêu lợi ích, hạnh phúc của Dân, nhưng thực tế mục tiêu chính của Đảng là thiết lập, duy trì, củng cố, mở rộng sự thống trị bằng “bàn tay sắt” của mình.

Trong những mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm của ĐCSVN thì những vấn đề thuộc quan hệ giữa Đảng và Nhà nước là bịp bợm nhất. Có lúc Đảng cũng nêu  câu hỏi “có phải chế độ một đảng cầm quyền là cản trở sự phát triển của đất nước” hay không? [2]. Tuy nhiên, việc nêu như thế chỉ là một thủ đoạn “cả vú lấp miệng em”. Một mặt, Đảng thừa nhận, “một đảng cầm quyền có lợi ích riêng thì đa đảng trong hệ thống chính trị là cần thiết, nếu chỉ có một đảng là độc tài”. Mặt khác, Đảng lại khẳng định, “mình không có lợi ích riêng khi cầm quyền, chỉ cầm quyền vì lợi ích chung, nên nếu đa đảng thì dễ gây bè phái”.

Hình chụp hôm 31/1/2021 tại Đại hội 13 ĐCSVN ở Hà Nội: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai bên phải) chúc mừng TBT Nguyễn Phú Trọng (giữa) tái đắc cử, các lãnh đạo cao cấp của Đảng khác trong hình gồm Vương Đình Huệ (phải - hiện là Chủ tịch Quốc hội), Phạm Minh Chính (thứ 2 bên trái - hiện là Thủ tướng Chính phủ), Võ Văn Thưởng (trái - Thường trực Ban Bí thư). Hình: AFP

Lý luận thượng dẫn là cách Đảng áp đặt mọi người chấp nhận sự dối trá, theo đó, nội bộ ĐCSVN hiện nay không hề tồn tại các nhóm lợi ích, không hề có mối quan hệ cắc cớ vùng miền (Bắc – Trung – Nam, miền xuôi – miền ngược…). Đảng chối bay chối biến việc nội bộ Đảng, từ ngày thành lập đến nay, trải qua biết bao đấu đá bè phái, bao cuộc thanh trừng, hạ bệ lẫn nhau. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, ông Nguyễn Phú Trọng dẫu có viết như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là mị dân mà thôi, thực tiễn hoàn toàn phủ định các luận cứ của ông.

Bắt cả dân tộc làm chuột bạch

TBT Nguyễn Phú Trọng có “xú danh” trong dân gian là “Trọng lú”. Nghe kể lại, khi biết người dân gọi mình như thế, Nguyễn Phú Trọng tâm sự với các bạn cũ: “Cũng may mà dân chỉ gọi mình là lú. Lú thì còn học cho bớt lú được. Chứ nếu dân tố là tham thì thật nhục”. Đồng giao khắp cả nước bao lâu nay vẫn là “Tham như Phú, lú như Trọng…” (Phùng Hữu Phú là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận của ĐCSVN, ông Trọng làm Chủ tịch).

Thực ra ông Trọng không “lú” khi trong bài viết có đến hơn hai phần ba nội dung được “chép nguyên văn” từ Nghị quyết Đại hội 13. Nghị quyết mới được hơn 1.500 lá phiếu, đại biểu cho năm triệu đảng viên trong cả nước biểu quyết thông qua (hình như 100%). Dẫu có đánh tráo chữ nghĩa và ý tứ những nhưng những cụm từ sặc mùi “chuyên chính vô sản” và “đấu tranh giai cấp” dăng mắc trên toàn bài như thế, ai dám hoài nghi, chứ chưa nói đến chuyện phản bác?

Không dám hoài nghi cũng đồng nghĩa với việc không dám phản bác động cơ “chính đáng” của bài viết là tái khẳng định “cấu trúc quyền lực” hậu Đại hội. Trung Quốc có cho cả cánh Quân sự lẫn Công an sang ép ta. Mặc! Ngoại giao “lang sói” không đếm xỉa đến Việt Nam khi Vương Nghị thăm hầu hết các thành viên ASEAN mà chẳng thèm mời Việt Nam sang hội kiến. Mặc! Hàng trăm tàu dân quân biển trá hình đang xâm phạm chủ quyền biển đảo. Cũng mặc!

Hẳn nhiên, giờ đây ông Trọng không thể tuyên bố như mấy năm trước: “Tình hình Biển Đông không có gì mới!” Ông Trọng từng làm an lòng quân sĩ khi vỗ về: “Nếu để xẩy ra đụng độ thì chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức Đại hội Đảng được không?” [3]. Đối với TBT, Đại hội Đảng mới là quan trọng. Với ông, “Đảng pháp” quan trọng hơn “Hiến pháp” [4].

Giờ đây, điều ông Trọng đau đầu nhất không phải là COVID-19 có thể “toang” ở Việt Nam. Điều ông lo nhất là “cấu trúc quyền lực “ hậu Đại hội có dấu hiệu rạn nứt. Mà sự rạn nứt này lại không phải do “lực lượng thù địch”, tức là do quần chúng nhân dân gây ra, mới là câu chuyện đau đầu. Ơn Chúa! Nhờ “bàn tay sắt bọc nhung” mà ông qua được vụ thảm sát Đồng Tâm. Dần dà, dân chúng – đàn cừu thuần chủng – sẽ coi thảm kịch thôn Hoành là chuyện đàn áp của lực lượng Công an “còn Đảng còn mình”. Mấy ai biết được mật lệnh 419A do ông ký!

Nhưng tuyên bố của cựu Thủ tướng nay là Nguyên thủ quốc gia, lúc nào cũng đòi thay thể chế, thể chế và thể chế! Còn tân Thủ tướng thì sau khi hứa là sẽ cho phép phản biện và chính phủ sẵn sàng nghe phản biện, thì nay lại hiệu triệu “mạnh bạo” hơn: “Những việc chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng vượt quá thực tiễn thì mạnh dạn đề xuất làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm mở rộng dần…”. Tân Chủ tịch Quốc hội cũng hứa một cách lạ lẫm về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cử tri, ông này nhấn mạnh quan tâm, “đeo bám đến cùng” các vụ khiếu kiện.

Những chuyển động trên đây có ý nghĩa gì? Vốn đa nghi, tuy đã từng cảnh cáo bộ hạ đừng “thấy đỏ tưởng chín”, đừng “cua cậy càng, cá cậy vây”, đừng ảo tưởng quyền lực… Tuy vậy, TBT vẫn sợ quyền lực của ông trong “Bộ tứ” sẽ bị xói mòn. Hay ông sợ “Bộ tam” tuy không “đồng dạng” với nhau nhưng có thể “phối  cảnh” trong một tư duy đột phá – Một cuộc cách mạng cung đình tương lai? Cho nên, “cẩn tắc vô ưu”, ông phải dựng lại “ngọn cờ phướn CNXH”, tuy đã rách nát để doạ thiên hạ chớ “xé rào” như ông Sáu Dân thuở nào.

Dẫu biết “rượu nhạt uống lắm cũng say/ người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm”, nhưng với trách nhiệm Đảng trưởng, với ý thức tỏ cho “Thiên triều” biết, mình là người không-thể-thay-thế, TBT Nguyễn Phú Trọng thấy vẫn phải “lên giây cót” trước hết trong “Bộ tứ” của ông, sau đó là đối với toàn xã hội. Dù chưa chạm được vào “giây thần kinh của đời sống nhân quần”, nhưng giữa hỗn quân hỗn quan hiện nay, ông vẫn muốn bắt cả dân tộc này tham gia cuộc thí nghiệm vĩ đại của ông.

*

Để người dân Hà Nội và Sài Gòn tạm quên đi cái thực tại là cứ mưa rào 15 phút thì hầu như từ Thủ đô cho tới Hòn ngọc Viễn Đông, người dân lõm bõm trong các dòng nước đục ngầu tràn ra từ các cống rãnh hôi thối, Đảng của ông bấy lâu nay có sáng kiến là liên tục quảng bá cho “dung nhan” của một Việt Nam vào năm 2045. Vâng, lúc bấy giờ hầu hết các vị lãnh đạo chủ trì cái dự án “tào lao” này (từ của Nguyễn Xuân Phúc đấy nhé!) đã sang cát được mấy lần?

Thôi đừng day dứt, đừng ấm ức với cảnh “Tiền thoát, quan chức thoát, chỉ có nước là không thoát!” Sau mỗi lần bì bõm ngoài phố về, hãy vui lòng nghiên cứu bài viết 8.220 chữ của TBT trong mùa hè nóng bỏng, đầy những con “Virus Tàu” bao quanh. Càng ngẫm nghĩ, ta càng thấy FB từ TS. Nguyễn Ngọc Chu có lý khi ông đưa ra 7 điều “Tự răn mình”. Đúng vậy! Hãy nhớ: Phàm những điều đang tranh luận chưa ngã ngũ, đừng bao giờ đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Dạy những điều không tồn tại là có tội với dân với nước! Các lý thuyết đã thấy sai mà vẫn ứng dụng thì sẽ thảm bại! Nên đi theo con đường đã có nhiều người đi! Không có một “lịch sử” nào lại chọn dân tộc Việt Nam đi tiên phong trong các hình thái kinh tế-xã hội. Không đi con đường vừa đi vừa mở, hay vừa đi vừa bắt cả dân tộc làm chuột bạch để thí nghiệm, nhất là thí nghiệm suốt cho một chặng đường dài, từ nay đến năm 2045, hứa hão lúc ấy sẽ có lý thuyết hoàn thiện. Thật là bán trời không văn tự!

Trên đây có thể đó là cách duy nhất để TBT tự giải thoát khỏi “xú danh”, giải thoát khỏi các phán quyết cuối cùng của lịch sử.

Tin, bài liên quan

Đầu trang

22/05/2021 - bbc

Nghịch lý bầu cử Việt Nam: Cử tri đi bầu chỉ để cho xong?

Nguyễn Lễ

Chụp màn hình. Tài liệu tuyên truyền bầu cử trên cổng thông tin điện tử huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Trước khi vào đề, tôi xin mạn phép hỏi quý vị:

Thứ nhất, những ai đã từng đi bầu hồi 5 năm trước: quý vị có nhớ tên đại biểu mình đã bầu hay tên người đã trúng cử để đại diện cho quý vị sau đó hay không?

Thêm nữa, có biết đại biểu đó đã làm được gì, chẳng hạn như đã phát biểu gì ở nghị trường cũng như đã bỏ phiếu như thế nào cho các dự luật, hay không?

Thứ hai, những ai đi bỏ phiếu vào ngày 23/5 này: quý vị có nhớ tên những ứng viên trong danh sách quý vị sẽ chọn lựa hay không hay phải đến phòng phiếu mới biết?

Thêm nữa, có biết những người đó có chương trình hành động thế nào không? Có hình dung nếu được bầu, họ sẽ có tác động thế nào đối với đời sống quý vị không?

Nếu câu trả lời của đa số là 'Có' cho cả hai cụm câu hỏi trên, tức là ở Việt Nam có một cuộc bầu cử đúng nghĩa, thực chất, lành mạnh mà ở đó người dân chủ động, tích cực tham gia để thực hiện quyền quyết định vận mệnh của mình và của đất nước.

Còn nếu đa số trả lời 'Không', có nghĩa là bầu cử và Quốc hội ở đâu đâu trong đầu quý vị. Cử tri có đi bầu, nhưng bầu cử xong xuôi thì Quốc hội và cử tri ai đi đường đó. Bầu cử chỉ là cái vỏ không có ruột hay đi bầu chỉ là làm cho xong chuyện.

Tôi không có dữ kiện để kết luận theo chiều hướng nào. Để có câu trả lời chính xác cần khảo sát ý kiến quy mô lớn mới, nhưng liệu chính quyền Việt Nam có cho phép làm khảo sát như vậy không?

Getty Images. Áp phích cổ động cho ngày bầu cử 23/5 ở Hà Nội

Kiểm soát toàn bộ

Dĩ nhiên, cũng có thể lập luận rằng mọi thông tin về ứng viên, đại biểu rành rành ra đó; các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cả trước và sau bầu cử cũng đầy ra đó. Ai không hay, không biết chẳng qua là không chịu tìm, không chịu đọc, không chịu tham dự thôi. Nhưng tại sao lại không nếu họ ý thức được đó là việc hệ trọng ảnh hưởng đến cuộc sống họ và vận mệnh đất nước?

Để sáng tỏ hơn, hãy nhìn sang bầu cử Mỹ một chút: cử tri cần biết hai thượng nghị sỹ đại diện bang hay vị dân biểu đại diện cho địa hạt là ai để theo dõi họ có phục vụ lợi ích của họ hay không hoặc khi có việc gì cần kíp thì có thể gõ cửa nhờ giúp đỡ. Chẳng hạn cộng đồng Việt có thể nhờ dân biểu của họ lên tiếng với chính quyền về lệnh trục xuất người gốc Việt, hay các cử tri gốc Á đòi hỏi các vị đại diện của họ phải có tiếng nói mạnh mẽ về tình trạng bài Á, hay các cử tri Cộng hòa sống chết với cựu Tổng thống Donald Trump theo dõi chặt chẽ diễn biến quy trình luận tội ở Quốc hội để 'ghim' lại những nghị sỹ Cộng hòa nào bỏ phiếu thuận để sau này 'tính sổ' với họ.

Dĩ nhiên không thể nào so sánh táo với cam. Hai nước không cùng hệ. Chế độ chính trị khác nhau một trời một vực. Tùy chế độ chính trị thế nào mà bầu cử có ý nghĩa, nguyên tắc, thể thức thế đó. Không thể đòi hỏi chế độ độc đảng ở Việt Nam làm theo cách thức bầu cử đa đảng như ở Mỹ và ngược lại được.

Chẳng hạn ở Mỹ có hai đảng lớn thì bầu cử phải được tổ chức độc lập có sự giám sát chặt chẽ của cả hai đảng để đảm bảo công bằng. Bất kỳ đảng nào cũng không thể tự tung tự tác để ảnh hưởng đến kết quả bầu cử (dù mới đây có kẻ thua lu loa lên rằng đảng kia 'ăn gian' nhưng trong cùng đảng chẳng có mấy ai phụ họa). Còn ở Việt Nam, thật lòng mà nói, trong điều kiện độc đảng thì có muốn bầu cử độc lập, công bằng cũng không được.

Getty Images. 'Ở Mỹ có hai đảng lớn thì bầu cử phải được tổ chức độc lập có sự giám sát chặt chẽ của cả hai đảng để đảm bảo công bằng'

Hội đồng Bầu cử Quốc gia là của Đảng. Người đứng đầu Hội đồng là Chủ tịch Quốc hội đồng thời là ủy viên Bộ Chính trị của Đảng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc - cơ quan hiệp thương để đưa ra danh sách ứng viên - cũng là cánh tay nối dài của Đảng. Từ trên đến dưới đều là của Đảng.

Từ lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương ứng viên cho đến phân bổ, sắp xếp các đơn vị bầu cử, từ tuyên truyền, quảng bá ứng viên cho đến kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử tất tần tật đều là Đảng nắm. Đảng có thể phân bổ ứng viên gà nhà về đơn vị bầu cử nào đó thuận lợi hay cho đứng cùng với ứng viên nào khác yếu thế hơn để đảm bảo ứng viên đó chắc thắng. Còn nếu muốn loại ứng viên nào đó mà Đảng không ưa thì có thể gây áp lực với hội nghị cử tri tại địa phương để bỏ phiếu bất tín nhiệm người đó, nếu không thì có thể thẳng thừng bỏ phiếu loại người đó ra qua các vòng hiệp thương.

Đó là nói 'nếu muốn' Đảng có thể thao túng, nhưng thật sự Đảng có muốn thao túng bầu cử không? Nên nhớ Đảng không chỉ tổ chức bầu cử mà còn tham gia bầu cử với đa phần ứng viên là người của Đảng, kiểu như vừa đi thi vừa làm giám khảo. Đương nhiên là Đảng muốn người mình trúng cử rồi. Với động cơ và đầy đủ điều kiện như thế thì làm sao tránh khỏi bị nghi ngờ?

Tranh cử không công bằng

Đó là còn chưa nói đến bộ máy truyền thông vốn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền cho các ứng viên cũng nằm trong tay Đảng luôn.

Một nguyên tắc cơ bản của truyền thông ở bất kỳ quốc gia dân chủ nào là mỗi khi đến kỳ bầu cử họ đều phải đảm bảo đưa tin công bằng cho tất cả các ứng viên. Chẳng hạn khi đưa tin về bầu cử Tổng thống Mỹ phải đảm bảo hai ứng viên đều có tỷ lệ xuất hiện bằng nhau.

Trong khi đó, gần tới ngày bầu cử ở Việt Nam, gần 900 ứng viên còn lại cộng lại cũng không bằng sự xuất hiện dày đặc trên truyền thông của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, vốn ra ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử Hóc Môn-Củ Chi của Thành phố Hồ Chí Minh.

Như thế có công bằng cho các ứng viên khác không? Tại sao chỉ đưa tin về hoạt động vận động, tiếp xúc cử tri của ông Phúc mà bỏ qua các ứng viên khác, nhất là các ứng viên cũng cạnh tranh với ông Phúc ở đơn vị bầu cử này? Nếu vì ông Phúc là Chủ tịch nước nên cần đưa tin về các hoạt động của ông thì nhất thiết không được lồng ghép vào các thông điệp vận động cử tri. Hay đúng hơn thì trong thời gian vận động tranh cử nếu không đưa tin cho các ứng viên khác thì cũng không tuyên truyền cho ông Phúc luôn.

Getty Images. Ông Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước hôm 5/4/2021

Ngay việc ông Phúc, vốn xuất thân từ Quảng Nam-Đà Nẵng, ứng cử ở Hóc Môn-Củ Chi cũng có gì đó lấn cấn. Trên nguyên tắc, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng cử tri ở khu vực ra ứng cử. Ở Mỹ, mỗi thượng nghị sỹ đại diện cho cử tri toàn bang hay mỗi dân biểu sẽ đại diện cho đại diện cho khoảng 500.000 dân trong địa hạt và đối với những vấn đề liên quan đến lợi ích của cử tri nhà, họ phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Ông Phúc có thời gian sinh sống, hoạt động và công tác ở Hóc Môn-Củ Chi không? Vậy lấy gì đảm bảo ông nắm được tâm tư nguyện vọng của cử tri nơi đây để đại diện cho lợi ích của họ? Đành rằng ông Phúc nằm trong số các ứng viên Trung ương giới thiệu về địa phương nhưng tại sao không giới thiệu ông về nơi ông có thể đại diện? Mặc dù các trường hợp như thế lâu nay không phải là hiếm, chẳng hạn cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quê Kiên Giang từng ra ứng cử ở Hải Phòng, nhưng làm vậy sẽ khiến người ta đặt vấn đề liệu người dân địa phương nào đó có thật sự bầu ra người đại diện cho quyền lợi của địa phương mình ở Quốc hội không?

Theo luật thì người dân bầu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sau đó thay mặt người dân bầu các chức danh chủ chốt của bộ máy nhà nước. Lý thuyết là vậy nhưng trước giờ ai cũng biết các chức danh chủ chốt đã được quyết định từ trước tại Đại hội Đảng và Quốc hội nhóm họp sau đó chỉ là để hợp thức hóa mà thôi.

Nhưng dù như vậy đi nữa thì cũng nên để Quốc hội mới chọn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới, đằng này để Quốc hội sắp mãn nhiệm làm việc này thì việc bầu Quốc hội của người dân không còn ý nghĩa bầu ban lãnh đạo mới của đất nước nữa. Đằng nào thì từ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng cho đến các bộ trưởng… của nhiệm kỳ mới đã được bầu xong trong khi Quốc hội khóa mới người dân vẫn chưa bầu ra. Như vậy thì không chỉ tính đại diện mà cảm giác làm chủ đất nước thông qua lá phiếu của người dân cũng không có luôn, cho dù chỉ là cảm giác! Đành rằng Quốc hội mãn nhiệm cũng do dân bầu ra nhưng nó được bầu để làm việc trong 5 năm thôi, nếu không thì cần bầu Quốc hội mới làm gì?

Làm sao để sáng suốt?

Càng gần tới ngày bầu cử thì đâu đâu cũng nghe khẩu hiệu: 'Sáng suốt lựa chọn, tìm hiểu kỹ để chọn ra đại biểu xứng đáng và phù hợp'. Đi bầu cử, nhất là vào cơ quan được cho là 'quyền lực nhất nước' thì đương nhiên phải chọn kỹ cần gì nhắc?

Tuy nhiên, cái để giúp người dân cân nhắc thì gần như không có gì ngoài vài dòng tiểu sử của ứng viên dán trên tường khu phố hay tại phòng bỏ phiếu. Bao nhiêu đó có giúp người dân biết được ứng viên có tài năng, đức độ, quan điểm, chương trình hành động như thế nào không?

Người dân cần gặp gỡ, tiếp xúc ứng viên, nghe họ nói có thuyết phục không, trình bày kế hoạch có khả dĩ không, có thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng người dân hay không. Thế nhưng, bao nhiêu phần trăm cử tri có cơ hội tham dự các buổi tiếp xúc kể cả trực tiếp lẫn trực tuyến? Và có bao nhiêu ứng cử viên có cơ hội truyền đi thông điệp của mình qua truyền thông chính thống ngoài những ứng viên đặc biệt như ông Phúc, ông Huệ, ông Chính, ông Trọng?

Cho nên mới có chuyện đến ngày bầu cử mà nhiều cử tri chẳng biết ứng viên là ai. Như vậy thì làm sao mà lựa chọn sáng suốt?

Tôi từng nghe nhiều cử tri chọn ứng viên theo kiểu thấy mặt mũi người nào 'thấy ghét' thì gạch bỏ hay đọc tiểu sử nghe có vẻ hay thì giữ lại. Trong bối cảnh thông tin ít ỏi như vậy thì những ứng viên đặc biệt được truyền thông đưa tin dày đặc có lợi thế rõ ràng.

Mặc dù bầu cử Mỹ cũng có phần cảm tính với việc cử tri bỏ phiếu theo tình cảm đảng phái cho dù ứng viên bên kia có nổi bật thế nào đi nữa - nhưng cũng có những cử tri độc lập luôn tìm hiểu, cân nhắc kỹ lựa chọn của mình và chính khối cử tri này sẽ góp phần quyết định kết quả bầu cử một cách sáng suốt.

Nếu như lá phiếu bầu cử Mỹ 'nặng' như thế mà tại sao cử tri chẳng mấy quan tâm - tỷ lệ người dân Mỹ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử lâu nay chỉ quanh quẩn ở mức 50% (trừ cuộc bầu cử năm ngoái trên 60%) - trong khi bầu cử ở Việt Nam lên đến mức gần 99% như hồi năm 2016? Phải chăng lá phiếu ở Việt Nam 'có chất' nhiều hơn?

Ở đây không nên lầm lẫn 'lượng' thành 'chất'. 'Lượng' nhiều chưa chắc 'chất' đã tốt mà có khi vì 'chất' không tốt nên mới cần 'lượng' bù lại, kiểu như người không có thực lực nên mới cần phải trau chuốt hình thức bề ngoài vậy.

Đó là chưa nói trong hệ thống chính trị mang tính kiểm soát như Việt Nam thì không thiếu gì cách để bắt người dân thực hiện 'quyền' bầu cử của mình. Các đơn vị bầu cử luôn bị áp lực phải báo cáo với cấp trên về con số bầu cử, nếu con số thấp thì sẽ bị cho là làm việc tắc trách, cho nên điều không xảy ra ở Mỹ nhưng xảy ra ở Việt Nam là sẽ có cán bộ phường, xã đến từng nhà nhắc nhở, thậm chí hối thúc đi bầu và bầu cho đủ. Không hiếm trường hợp gia đình cả chục người để một thành viên đi bầu giùm hết mà tổ bầu cử dù có biết cũng cho qua, cốt làm sao có con số đẹp để báo cáo lên trên. Rốt cuộc thì đơn vị nào cũng đạt hơn 99%, tệ lắm cũng được 97%.

Tình trạng bỏ phiếu giùm, bỏ phiếu chùm xảy ra nhiều như vậy là bằng chứng cho thấy người dân họ không hề coi trọng lá phiếu hay quyền bầu cử của mình bất chấp việc chính quyền tuyên truyền như thế nào đi nữa.

Getty Images. Một điểm bỏ phiếm được phun khử khuẩn

Trong dàn xếp, ngoài bầu cử

Mà thực ra bầu cử như vậy ở Việt Nam cũng không có gì bất thường. Chẳng phải Hiến pháp quy định Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội đó sao? Như vậy thì chỉ đạo bầu cử 'có gì phải xoắn'? Nếu theo đúng nguyên tắc đó thì không cần bầu cử chi cho tốn kém, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh bủa vây, chỉ cần Đảng cử ra Quốc hội luôn cho tiện.

Tuy nhiên, làm vậy trong một chế độ được cho là 'do nhân dân làm chủ' sẽ rất khó ăn nói. Chính nguyên tắc 'Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ' đã tạo ra cơ chế 'Đảng cử, dân bầu'. Chỉ khi nào nhân dân được làm chủ thật sự và trao quyền cho người lãnh đạo thì mới tránh được chuyện trớ trêu là ông chủ bị lãnh đạo dắt mũi.

Thành ra, với 'Đảng cử, dân bầu', Việt Nam có cách bầu cử rất riêng: bầu cử kết hợp dàn xếp, nói cách khác trong dàn xếp, ngoài bầu cử. Mặt trận Tổ quốc sắp xếp danh sách ứng viên mà Đảng đã chọn cho dân bầu. Và nó không chỉ có trong tổng tuyển cử mà còn trong phạm vi bầu cử của Đảng. Các đại biểu dự Đại hội Đảng chỉ bầu trên danh sách có số dư đã được Ban chấp hành Trung ương định trước. Cách làm này cũng cho người dân hay đảng viên quyền làm chủ nhưng ở mức độ rất hạn chế - có lúc có kết quả ngoài dự kiến của Đảng như trường hợp ông Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị hồi năm 2016 - nhưng chủ yếu nó hướng tới trật tự, ổn định để phục vụ cho sự lãnh đạo của Đảng.

Ổn định thì có ổn định, nhưng nó chứa đựng ẩn họa là tách thượng tầng chính trị ra khỏi nền tảng người dân cho dù có nói chính quyền 'gắn bó máu thịt với dân' gì gì đi nữa. Khi mà ai đó trở thành đại biểu Quốc hội phụ thuộc nhiều vào tín nhiệm của Đảng hơn là tín nhiệm của dân thì họ sẽ sợ Đảng hơn là sợ dân. Họ sẽ không như các nghị sỹ Mỹ mỗi khi bỏ một lá phiếu phải cân nhắc xem nó có hậu quả thế nào với tương lai chính trị của họ. Kết quả là họ xa rời dân, mất tính giải trình với dân và không nắm được suy nghĩ, nguyện vọng của người dân. Và khi bị tách khỏi nền tảng người dân, chế độ rất dễ lung lay.

Đầu trang

22/05/2021 - voatiengviet

Bầu cử và tự do theo… một đường!

Hình minh họa.

Trân Văn

Chưa biết sẽ có bao nhiêu trong số 70 triệu người Việt được xác định đủ tư cách cử tri sẽ đi bầu để chọn người đại diện cho họ tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) vào cuối tuần này (23/5/2021).

Phản ứng của công chúng trên các diễn đàn điện tử và mạng xã hội đối với hoạt động bầu cử tại Việt Nam cho thấy, càng ngày càng nhiều người tỏ ra chán ghét phương thức đảng cử - dân bầu.

Có người như Đặng Đình Mạnh than: Bầu đại biểu cho cả trăm triệu dân ở Quốc hội và HĐND mà số ứng cử viên (ƯCV) tự do (tự ứng cử chứ không được hệ thống chính trị lựa chọn - giới thiệu) đếm chưa đủ hai bàn tay! Chắc chắn không phải vì dân ta thờ ơ với chính sự mà vì biết rằng, dù muốn đóng góp cho Quốc hội đến thế nào đi nữa thì với tư cách ƯCV tự do, họ không có nhiều cơ hội bước chân vào Hội trường Diên Hồng…

Thật ra vẫn có thể chấp nhận công thức đảng cử - dân bầu nếu đưa được vào Quốc hội những người yêu nước, tài đức vẹn toàn, đủ khả năng đóng góp các giải pháp, quyết định giúp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Thế nhưng những Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Quốc Khánh, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… đã không phải là những vị dân biểu ngồi xênh xang giữa quốc hội nhờ vào công thức đấy sao? Chưa kể, có cả người Việt mang quốc tịch Malta, Cypus cũng đã từng “lọt sổ” vào Quốc hội bàn việc nước… Trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, nhiều nhân tài thiết tha với tiền đồ, vận mệnh của đất nước mà không phải là đại biểu chỉ có thể tặc lưỡi, xót xa.

Theo Mạnh, nhân tài được trọng dụng thì quốc gia mới có thể hưng thịnh. Quốc gia hưng thịnh thì chế độ mới bền vững. Thế nên, cách giữ chế độ tốt nhất là cải cách bầu cử để Quốc hội có thể thu hút, trọng dụng nhân tài.

Facebooker này hy vọng: Cải cách bầu cử, việc cần làm đầu tiên là chuyển vai trò hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc thành cơ hội tranh luận giữa các UCV dù là ƯCV được cơ cấu hay tự ứng cử về chương trình hành động của mình. Tạo điều kiện cho cử tri nhận diện UCV, bỏ phiếu chọn người xứng đáng đại diện cho mình ở Quốc hội. Nhìn ra bên ngoài, sự thịnh vượng của các quốc gia hàng đầu đều là thành quả từ chính sách trọng dụng nhân tài, cơ chế giúp nhân tài bộc lộ khả năng trong lãnh vực công cũng như tư, trong đó, tuyển chọn nhân tài một cách tự do, bình đẳng và minh bạch luôn được áp dụng (1).

Trước nay đã có rất nhiều người nghĩ về bầu cử ở Việt Nam như Mạnh và mong mỏi như Mạnh nhưng sau vô số tuyên bố, cam kết về thăng tiến dân chủ, nhân quyền, cải cách bầu cử, đảng vẫn không buông bỏ chuyện lọc lựa ƯCV cho dân bầu!

Đó cũng là lý do phản ứng của công chúng đối với hoạt động bầu cử trở thành gay gắt hiếm có và cách hành xử của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức vừa tội nghiệp, vừa buồn cười.

Sau khi công an Việt Nam tống giam một số người quyết định tự tranh cử làm đại biểu Quốc hội như ông Trần Quốc Khánh (Ninh Bình), ông Lê Trọng Hùng (Hà Nội)… vì… “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”, tờ Nhân Dân xem phong trào “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15” là hoạt động nhằm phủ nhận vai trò tổ chức, lãnh đạo của đảng với Quốc hội, nhà nước, chính phủ và xã hội của những người… hạnh kiểm kém (2)?!.

Theo khuynh hướng đó, tờ Quân đội nhân dân (QĐND) gọi những người bày tỏ suy nghĩ “không biết, không bầu” là… diễn biến mới, trắng trợn, thâm độc và cảnh báo suy nghĩ này đang lan rộng trên mạng xã hội. Tờ QĐND bảo “không biết, không bầu”là… chiêu thức cũ, lấy cảm hứng từ những câu chuyện “dân chủ phương tây” mà chính những xã hội đó đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề, hố sâu ngăn cách các bộ phận nhân dân như những vết thương không cầm máu (3)?!.

Song song với những chỉ trích, nhận định quái gở như vậy, hệ thống chính trị Việt Nam liên tục gửi tin vào tất cả điện thoại di động, nhắn: Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đó là lý do nhiều facebooker như Võ Đắc Dự nhắn lại: Nói thật nhé! Đã quá sức chịu đựng, chỉ còn biết khinh bỉ, như khinh bỉ các loại tin nhắn rác. Nếu không tôn trọng quyền công dân thì nói thẳng – Dân đen chúng mày đ.. có quyền. Chấm hết (4)!

Đó cũng là lý do nhiều tổ chức quốc tế và cơ quan truyền thông ngoại quốc như The Diplomat không phải thù địch, phản động mà vẫn huỵch toẹt: Cuộc bầu cử ngày 23 tháng 5 được thiết kế để xác chứng rằng đảng CSVN vẫn độc quyền về quyền lực chính trị (5)!

***

Cũng bàn về các loạt tin nhắn vận động bầu cử, song song với nỗ lực… dọn dẹp những ƯCV tự tranh cử, mạ lị điều lẽ ra phải là đương nhiên đối với bầu cử - “không biết, không bầu”… Đỗ Thành Nhân phân tích: Theo logic ngôn ngữ, người “sáng suốt” đương nhiên sẽ lựa chọn được “người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân” còn người… không “sáng suốt” thì ngược lại. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từng nói: “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai” nhưng làm sao để… “sáng suốt” không chọn lầm đại biểu để dân không phải chịu trách nhiệm khi Quốc hội “quyết sai”?

Nhớ lúc tuyển nhân viên, trả lương tương đương một chỉ vàng/tháng đã buộc người xin việc phải nộp hồ sơ, bằng cấp. Hàng chục trang giấy phải đọc kỹ từng chữ, rồi trực tiếp phỏng vấn cũng 30 phút, may ra mới tuyển được một người. Sau này nhân viên không đáp ứng yêu cầu có quyền đuổi việc. Giờ, chọn người “đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân” suốt năm năm, lại phải chịu trách nhiệm nếu họ làm sai nhưng không được đuổi mà lại chẳng biết gì ngoài vài trang lý lịch trích ngang. Chẳng biết “đức, tài” ra sao ?

Về “ĐỨC”, họ có dám công khai tài sản, giải trình nguồn gốc tài sản đang có và thề không tham nhũng? Về “TÀI”, Họ có dám hứa sẽ làm được việc gì, trong bao lâu và cam kết từ chức nếu không thực hiện được? Ai mà chọn được “người tiêu biểu về đức, tài” thì phải nói người đó “vô cùng sáng suốt”. Xin được “học tập, làm theo” chú bé trong câu chuyện ngụ ngôn “Bộ quần áo mới của Hoàng đế” - hồn nhiên nhận xét “nhà vua ở truồng” để tự nhận - tôi thiếu “sáng suốt”, “dân trí thấp”, chúc mừng… trước… cuộc bầu cử - ngày hội lớn của toàn dân thành công tốt đẹp (6).

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/manhdang001/posts/4415306128485884

(2) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/man-kich-tu-ung-cu-cua-mot-so-nha-dan-chu--645969/

(3) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/chieu-tro-xui-giuc-pha-hoai-656568

(4) https://www.facebook.com/dacduvo/posts/183615760314261

(5) https://thediplomat.com/2021/05/vietnams-national-assembly-vote-a-futile-gesture/

(6) https://www.facebook.com/dtnqnvn/posts/832203511029066

Đầu trang

Thứ Tư, 05/19/2021 - 07:35 — Gió Bấc - rfavietnam

Đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và Báo Sạch: “Món quà dân chủ” cho cuộc bầu cử

Không phải vô tình, chỉ còn gần một tuần lễ trước ngày bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân Dân, cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ…. Hàng trăm tờ báo đồng loạt đưa kết luận điều tra một chiều như là một bản án chính thức mà không có một lời phản biện. Không tờ báo nào thông tin về việc có hay không có luật sư bào chữa cho các bị can.

Theo lý thuyết ở một xã hội dân chủ, tiến bộ thì ngày bầu cử là một sinh hoạt chính trị có ý nghĩa trọng đại, một ngày vui, ngày hội dân chủ của đất nước.

Răn đe trước ngày bầu cử?

Đảng cầm quyền và nhà nước Việt Nam đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho cuộc bầu cử này. Ứng cử viên được đảng chọn lựa cần thận theo tiêu chuẩn của đảng, thẻ cử tri, lý lịch ứng cử viên được in phát đến từng hộ dân. Hàng tháng qua hệ thống tuyên truyền từ báo chí mạng xã hội đến loa phường ồn ào rầm rĩ hàng ngày, ra rả tuyên truyền bầu cử.

Ấy vậy mà còn chưa đến 1 tuần trước ngày lễ ấy, thông tin đề nghị truy tố Trương Châu Hữu Danh và nhóm Báo Sạch bùng lên như ngọn lửa lan tràn trên khắp hệ thống báo chí truyền thông bất giác làm người đọc hoang mang lo lắng.

Chừng như trước ngày vui lại có chuyện buồn.

Những bị can là những nhà báo ít nhiều được công chúng quan tâm và “hành vi phạm tội” của họ vốn không xa lạ gì với công chúng. Chuyện BOT bẩn, chuyển giải tỏa đất đai, chuyện tiêu cực ở bệnh viện trường học là những điều nhan nhản hàng ngày, ai cũng đọc, ai cũng thấy. Việc đề nghị truy tố họ trong thời điểm này như có gì đó làm không khí xã hội trước bầu cử trở nên nặng nề.

Phải chăng có sự tình cờ ngẫu nhiên! Do thúc ép của luật lệ về thời hạn của tiến trình tố tụng?

Bản Kết luận điều tra đã xác định là không ngẫu nhiên, “quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 9 văn bản đóng dấu "MẬT", 1 văn bản "TỐI MẬT" liên quan vụ án Hồ Duy Hải...

Hành vi trên của các bị can có dấu hiệu của tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật Nhà nước”, quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự..

Tuy nhiên, do tính phức tạp của tội phạm và đảm bảo kết thúc điều tra đúng thời hạn, Công an TP Cần Thơ đã tách các hành vi này thành vụ án khác để tiếp tục xác minh, khởi tố điều tra, xử lý theo quy định”. (1)

Kết luận như vậy là khiên cưỡng. Vụ án mới được khởi tố điều tra từ cuối tháng 12-2020. đến nay chỉ mới năm tháng mà theo luật thì với vụ án nghiêm trọng sau bốn tháng đầu tiên còn có thể gia hạn thêm hai lần. Với vụ án phức tạp còn có thể điều tra bổ sung. Việc điều tra chưa xong, chưa hết vẫn tung ra kết luận trước ngày bầu cử là có chủ ý chứ không phải do luật lệ câu thúc.

Không thấy có luật sư!

Một trong những điểm tự hào của đảng và nhà nước Việt Nam hiện nay là công cuộc cải cách tư pháp được thể hiên qua nhiều điểm mới, tiến bộ của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, theo đó nguyên tắc suy đoán vô tội đươc minh định, bị can đươc hưởng nhiều quyền hơn trước đây. Một là, quyền “Được biết lý do mình bị khởi tố”. Hai là, quyền được “Trình bày ý kiến về chứng cứ, tài liệu, đồ vật liên quan và yêu cầu người có thẩm quyền tiến hành tố tụng kiểm tra, đánh giá”. Ba là, quyền được “Đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc điều tra khi có yêu cầu”. (2)

Trách nhiệm thực hiện các quyền này thuộc về cơ quan tố tụng tuy nhiên để bảo đảm các quyền ấy và những quyền khác nữa thì việc đầu tiên là phải đươc hưởng quyền Tự bào chữa, nhờ người bào chữa tại khoản 2 Điều 60 BLTTHS. Theo luật thì chỉ với nhóm tội phạm về an ninh quốc gia quyền này mới bị hạn chế. Rất tiếc là tội “Lạm dụng quyền tự do dân chủ ….” chỉ thuộc nhóm tội danh vi phạn trật tự trị an nhưng khi đã có kết luận điều tra mà trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng không có thông tin nào cho thấy các bị can có người bào chữa.

Thực tế đáng tiếc này làm công chúng càng thêm ngột ngạt và niềm tin và sự tiến bộ, công minh của nền tư pháp Việt Nam càng mong manh.

Tòa chưa tuyên nhưng án đã hoàn thành

Một nguyên tắc phổ quát trên toàn thế giới là khi án chưa tuyên thì chưa bị xem là có tội. Nhưng trên khắp các mặt báo lề phải ngày 18-5 thông tin một chiều về kết luận điều tra như là tội phạm đã hoàn thành, không hề có ý kiến phản biện chủ quan hay khách quan nào. Điều đáng lo ngại ở đây là qua kết luận điều tra những cáo buộc phạm tội đối với Trương Châu Hữu Danh và các thành viên Báo Sạch chủ yếu và dưa trên lời khai nhận tội và nhận định của cơ quan điều tra.“Theo kết luận của cơ quan điều tra, nội dung chủ yếu của các thông tin trên "Làm Báo Sạch" và "Báo Sạch" đều thể hiện hoặc mang danh nghĩa đấu tranh chống tiêu cực, nhưng thực chất lại là tiêu cực. Bằng các cách thức, từ ngữ, nội dung thông tin được nhóm này đăng tải trên 10 tỉnh, thành trên cả nước, Cơ quan điều tra Công an TP Cần Thơ đã phối hợp xác minh và có 4 tỉnh gồm Quảng Ninh, Đắk Nông, Quảng Ngãi và Phú Yên đã trả lời, cho thấy nội dung trên Facebook "Trương Châu Hữu Danh" (3)

Cách cáo buộc đánh giá này thật đáng quan ngại.

Hành vi của các bị can là viết bài, đưa thông tin về các sự việc nổi cộm của xã hội thời ấy: Giải tỏa sai từ ấp Thới Lai A sang ấp Thới Lai B, một luận văn tiến sĩ bị tố cáo đạo văn, hai vị tiến sĩ bị bắt không đúng trình tự pháp luật, một ông Hiệu Trưởng bị cách chức mà đến Phó Thủ Tướng giải trình trước Quốc Hội cũng phải ậm ừ… Tất cả những thông tin sự việc được nêu đều là chuyện có thật nhưng cách nêu, nội dung chi tiết của từng bài viết có phải là bịa đặt, lợi dụng quyền tự do dân chủ đề gây thiệt hại cho tổ chức cá nhân hay không là những nhận định chủ quan cần có căn cứ khoa học, quan điểm, phương pháp đánh giá hết sức thận trọng, khách quan đa chiều.

Thiếu tiếng nói, sự tham gia của luật sư, của các hội đoàn độc lập, khách quan phản biện đánh giá chứng cứ của tội phạm là điều hết sức quan ngại.

Việc nêu sự kiện xã hội, quan điểm cá nhân lên mạng xã hội là quyền ngôn luận phổ quát của cá nhân. Nếu quyền này bị xem là tội phạm thị nền dân chủ của xã hội bị bức tử ngay khi mới hoài thai.

Theo thông tin báo chí và cũng theo thông lệ Việt Nam, với tội danh “lợi dụng quyền tự do dân chủ” cáo buộc của Công An cũng chính là bản án. Kết luận điều tra vụ án được đưa ra ngay “đêm trước” cuộc bầu cử phải chăng là thông điệp cho nền dân chủ trong nhiệm kỳ mới?

1-https://www.sggp.org.vn/de-nghi-truy-to-bi-can-truong-chau-huu-danh-va-c...

2-http://vksnd.vinhphuc.gov.vn/UserControls/Publishing/News/BinhLuan/pForm...

3-https://tuoitre.vn/huu-danh-va-nhom-bao-sach-dang-thong-tin-sai-lech-o-4...

Đầu trang