Dự án này liên quan trực tiếp đến chiếc thẻ căn cước gắn chip mới.
14/04/2021 By THANH NGỌC
Lễ phát động triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ảnh: ICT News. |
Bạn định đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip. Bạn nghe thông báo rằng chi phí làm thẻ chỉ bằng nửa bát phở, thủ tục kéo dài chưa đến một giờ và giúp bạn thuận tiện mãi mãi về sau. Nhưng bạn có bao giờ tìm hiểu về nhà thầu mà Bộ Công an mời làm dự án này, họ là ai là và có chuyên môn gì? Liệu bạn có bị định vị thông qua chip gắn trên chiếc thẻ của mình?
Bộ Công an gần đây khẳng định thẻ căn cước mới “không có chức năng định vị”.
Tuy nhiên, thông tin sau đây có thể làm bạn nghi ngại: có một công ty chuyên về định vị đang tham gia vào dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, một dự án liên quan trực tiếp đến thẻ căn cước mới.
Liên danh VNPT – HADIC – GTEL ICT là nhà thầu của dự án này. Trong ba đơn vị, GTEL ICT là một công ty chuyên về hệ thống định vị toàn cầu (GPS).
GTEL ICT có tên đầy đủ là Công ty TNHH Công nghệ thông tin và truyền thông Gtel.
Trụ sở chính của GTEL ICT là trung tâm dịch vụ khách hàng Gmobile, một dịch vụ viễn thông của Tổng Công ty Viễn thông Toàn cầu (GTEL) của Bộ Công an. Ảnh: Gmobile. |
Trên website của mình, GTEL ICT giới thiệu rằng họ có hơn 60 năm “triển khai liên lạc trong ngành Công an”, với một trong những lĩnh vực hoạt động chính là giám sát hành trình. Hiện nay, GTEL ICT có bốn sản phẩm giám sát GPS: giám sát con người, giám sát tài sản, giám sát phương tiện và dịch vụ trên bản đồ số.
Vốn điều lệ của GTEL ICT là 30 tỷ đồng, chưa đến 1/100 tổng mức đầu tư của dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (hơn 3 nghìn tỷ đồng).
Sự tham gia của GTEL ICT có thể không đảm bảo quy định về cạnh tranh công bằng, chiếu theo Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Theo Điều 2 của nghị định, nhà đầu tư tham dự thầu phải “độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu…”.
Trong khi đó, GTEL ICT là công ty thành viên của Tổng công ty viễn thông Toàn Cầu (GTEL), có 100% vốn nhà nước, do Bộ Công an làm chủ sở hữu.
Trước liên danh này, Bộ Công an từng đề xuất một liên danh là VNPT – SVTECH – iSoftware. SVTECH là công ty công nghệ, từng thực hiện các dự án dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước lẫn tư nhân. Còn iSoftware được cho là đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ của ngành công an, nhưng chúng tôi không tìm thấy website của công ty này. Thông tin đề xuất liên danh nhà thầu này xuất hiện trên báo Đấu Thầu vào đầu tháng 5/2019 nhưng sau đó đã bị xóa.
Không có một nhà thầu tư nhân nào của Việt Nam lẫn quốc tế góp mặt trong dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
HADIC – Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển Bưu điện Hà Nội – chỉ có vốn điều lệ 3 tỷ đồng lại là một trong ba liên danh của dự án này.
HADIC là công ty thành viên của VNPT. Năm 2016, VNPT tuyên bố sẽ thoái vốn khỏi công ty này. Nhưng đến năm 2020, VNPT vẫn chưa chưa thoái vốn xong tại HADIC.
Website của HADIC. Ảnh: HADIC. |
HADIC không giới thiệu về dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà mình là nhà thầu trên website công ty. Theo thông tin trên website, các dự án HADIC tham gia thường có tổng đầu tư dưới 25 tỷ đồng.
Liên danh VNPT – HADIC – GTEL ICT triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 7/2020.
Thẻ căn cước và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hai dự án khác nhau nhưng cùng một đích đến.
Vào tháng 8/2020, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng, ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho rằng hai dự án này phải được hiện đồng bộ.
“Vì chỉ khi hệ thống [Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư] này hoàn thiện, kết nối được với các hệ thống dữ liệu của ngành khác thì việc dùng thẻ gắn chip mới hiệu quả”, Thiếu tướng Hồng nói với báo VnExpress.
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện nay đã bị trễ hạn so với dự kiến ban đầu. Tháng 3/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định cấp tiền lần hai cho dự án này. Số tiền hơn 3.085 tỷ đồng sẽ được dùng đến hết năm 2021.
Điều này có thể lý giải vì sao công an đang gấp rút cấp thẻ căn cước từ sáng sớm đến nửa đêm, đồng thời giảm 50% phí cấp thẻ cho người dân.
Bộ Công an đặt ra mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước gắn chip cho người dân trong vòng 7 tháng. Tuy nhiên, thẻ căn cước mới được sản xuất như thế nào vẫn còn là bí mật.
Tháng 1/2021, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ đang chậm tiến độ cấp thẻ căn cước gắn chip vì nhà thầu chưa giao máy móc đến.
Trước khi triển khai dự án này vào tháng 8/2020, Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết sẽ cân nhắc hai phương án về sản xuất thẻ căn cước.
Phương án thứ nhất là cục này sẽ tự mua máy móc, phần mềm để tự sản xuất thẻ căn cước. Phương án này sẽ gây lãng phí lớn, vì một năm chỉ có khoảng bốn triệu người cần cấp thẻ căn cước, bao gồm người đủ 14 tuổi và những người cần làm thẻ mới.
Phương án thứ hai là thuê máy móc và thuê nhà thầu đủ chuyên môn để in thẻ căn cước.
Hiện nay, Bộ Công an vẫn chưa công bố ai là nhà thầu cung cấp máy móc làm thẻ căn cước gắn chip, và họ sẽ tự sản xuất hay thuê nhà thầu in thẻ.
Cất vào ví chiếc thẻ căn cước gắn chip, dùng nó cho các giao dịch dân sự, công dân đương nhiên có quyền biết chiếc thẻ của mình được sản xuất ra như thế nào và có đảm bảo an toàn hay không.
Blogger Lê Anh Hùng bị trói cả người trên giường sắt ngày 16 Tháng Bảy 2020 vì từ chối uống thuốc tại bệnh viện tâm thần Hà Nội. (Hình: FB Nguyễn Vũ Bình) |
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) .- CSVN cưỡng ép blogger Lê Anh Hùng uống gấp đôi liều lượng thuốc tâm thần nhằm tiêu diệt trí não của một người chống đối chế độ độc tài đảng trị.
Bà Trần Thị Niêm, mẹ blogger Lê Anh Hùng, báo động như vậy và được ông Nguyễn Vũ Bình chuyển đi thông tin mới nhất về việc Công an CSVN tăng áp lực nhằm bẽ gãy ý chí bất khuất của một người bất đồng chính kiến.
“Tôi lại mới nhận được điện thoại của bác Niêm, mẹ Lê Anh Hùng thông tin cho biết, Lê Anh Hùng lại bị tăng liều lượng thuốc tâm thần lên 14 viên/một ngày. Tôi nhớ là năm ngoái, số thuốc của Lê Anh Hùng mới chỉ tối đa là 7 viên, nay đã tăng lên gấp đôi.” Ông Nguyễn Vũ Bình viết trên trang Facebook cá nhân hôm Thứ Bảy 17 Tháng Tư. “Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Lê Anh Hùng, không có lẽ an ninh và bệnh viện muốn hủy hoại Lê Anh Hùng thực sự thông qua việc cưỡng ép uống liều thuốc như vậy.”
Xót xa cho một người bạn đấu tranh can trường nhưng không thế làm gì khác hơn, ông Nguyễn Vũ Bình kêu gọi “Mong các Anh Chị và các Bạn, những người quan tâm tới Lê Anh Hùng cùng lên tiếng giúp cho Lê Anh Hùng!”
Hai tuần trước, bà Niêm đã báo động con trai bà bị bệnh viện tâm thần tăng liều thuốc lên 12 viên. Ông không chịu uống nên đã bị đánh đập và cột chặt trên giường sắt để chích thuốc, thay vì ép uống thuốc viên không được. Trò nhốt tù chính trị vào bệnh viện tâm thần CSVN học lại từ quan thầy Liên Xô, nay vẫn thấy cách trả thù này còn ở cả Việt Nam và Trung Cộng.
Ông Lê Anh Hùng, năm nay 48 tuổi, là một trong ba tù chính trị bị chế độ Hà Nội nhốt vào Bệnh viện tâm thần trung ương ở Hà Nội cùng với các ông Phạm Thành (chủ blog Bà Đần Xòe) và Trịnh Bá Phương. Riêng ông Trịnh Bá Phương chỉ bị đưa vào bệnh viện tâm thần một thời gian ngắn rồi đưa trở lại nhà giam chờ bản án trả thù cho những hành động hậu thuẫn dân oan xã Đồng Tâm huyện Mỹ Đức.
Ông Lê Anh Hùng bị bắt giam từ ngày 5 Tháng Bảy 2018 ở Hà Nội vì các bài viết và những lời tố cáo tham nhũng, độc tài đảng trị trên Facebook, blog cá nhân. Ông cũng là một cộng tác viên từ Việt Nam của chương trình tiếng Việt đài VOA ở Hoa Thịnh Đốn. Hiện trang facebook của Lê Anh Hùng đã bị xóa.
Ông Lê Anh Hùng chụp hình với tấm biểu ngữ “Tôi không thích Cộng sản”. (Hình: Facebook) |
Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án cách trừng trị giới đấu tranh nhân quyền như ông Lê Anh Hùng của chế độ Hà Nội. Ba ngày trước khi bị bắt năm 2018, Blogger Lê Anh Hùng viết một bức thư ngỏ phổ biến trên trang Facebook của mình, đả kích chế độ Hà Nội về dự luật “Đặc khu kinh tế” bị dân biểu tình chống đối và ông đề nghị một luật mới thay thế.
Ông cũng nổi tiếng là người đã việt hàng trăm lá đơn tố cáo đám lãnh tụ CSVN tham nhũng và có mối quan hệ với Trung Quốc. Ngay sau khi có tin blogger Lê Anh Hùng bị bắt, tổ chức Ân Xá Quốc tế lên án việc bắt giữ và cho rằng CSVN chỉ dùng các điều luật độc đoán, trái ngược với các cam kết quốc tế về nhân quyền, bịt miệng những tiếng nói chỉ trích ôn hòa.
Ngày 8 Tháng Sáu 2020, nhiều người trong số đó có cả những cụ già tham gia “cách mạng tiền khởi nghĩa” gửi một bức thư ngỏ cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đòi trả tự do cho ông Lê Anh Hùng. Họ nói rằng ông Hùng là người bình thường, chỉ can đảm đấu tranh chống cái xấu, cái ác, dám có thái độ nên bị quy chụp, gán ghép cho bệnh tâm thần. (TN)
Hình minh hoạ. Giáo sư Nguyễn Đình Cống (trá) và một kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội. FB Nguyễn Đình Cống, RFA edit |
Giáo sư về hưu Nguyễn Đình Cống, một trong những người tự ứng cử vào Quốc hội khóa XV, vừa bị loại.
Vào chiều ngày 12 tháng tư, ông xác nhận thông tin vừa nêu với phóng viên Đài Á Châu Tự Do như sau:
“Tình hình đến nay người ta đã họp xong hội nghị cử tri để góp ý kiến. Đó là một hội nghị được tổ chức rất chặt chẽ, chu đáo. Cuối cùng người ta loại tôi ra. Lý do các cử tri nêu ra là không tán thành đề cử ông Cống vì tất cả đều tập trung vào ý ông đã 84-85 tuổi rồi sợ không đủ sức khỏe để phục vụ, làm việc cho Quốc hội nên loại ra.”
Giáo sư Nguyễn Đình Cống cho biết hội nghị diễn ra hôm ngày 8 tháng tư ở Hà Nội gồm có 66 người do chính quyền chỉ định, chọn phát giấy mời đến họp, chứ không phải họp công khai rộng rãi cho tất cả.
Ông cho rằng, theo Hiến pháp và Luật Bầu cử Quốc hội Việt Nam, việc ông tự ứng cử là hoàn toàn phù hợp căn cứ vào điều khoản không phân biệt tuổi tác. Ông nêu trường hợp ông Mahathir Mohamad ở Malaysia dù 92 tuổi vẫn ứng cử và được bầu chọn làm Thủ tướng nước này lần thứ hai vào năm 2018.
Vừa qua có hai người tự ứng cử đại biểu quốc hội ở phía Bắc là ông Trần Quốc Khánh và Lê Trọng Hùng bị bắt giam. Cả hai bị cáo buộc ‘Làm, tàng trữ, phát tán tài liệu chống Nhà nước’ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Việt Nam được dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây.
Hầu hết những người trong danh sách để bầu là do phía Đảng Cộng sản Việt Nam và cơ quan chức năng giới thiệu. Hoạt động này lâu nay bị chỉ trích là ‘đảng cử, dân bầu’ mang tính hình thức, không dân chủ.
Một nội dung trong kế hoạch tuyên truyền của Ban Tổ chức Trung Ương là xây dựng đội ngũ 'chống diễn biến hòa bình' trên mạng |
Một hoạt động của Quân đội Nhân dân Việt Nam được tăng cường gần đây là tác chiến mạng.
Báo chí nhà nước gọi họ là "Lực lượng 47", và không ngừng mở rộng ở tất cả các cấp, nay đến cấp huyện.
Theo cách tổ chức quốc phòng toàn dân ở Việt Nam, các tỉnh, thành phố đều có "lực lượng vũ trang" nhưng Lực lượng 47 hoạt động theo phương thức mới.
Họ được tổ chức, được trang bị "vũ khí tác chiến", được đào tạo, được hưởng lương, và có được đào tạo "cách khai thác, sử dụng máy tính ảo thông qua điện thoại thông minh, máy tính bảng; đăng ký tài khoản, quy trình báo cáo vi phạm bài viết trên Facebook.
Ngoài ra, họ còn lập "nhóm bí mật" để trao đổi, thống nhất thông tin; cách viết tin, bài và kỹ năng đấu tranh của "Lực lượng 47" trên không gian mạng", theo bài "Bộ CHQS tỉnh tập huấn hoạt động "Lực lượng 47", trên trang của báo Quảng Ninh hôm 09/03 vừa qua.
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã "xây dựng, duy trì tốt 24 trang diễn đàn/21 đầu mối".
Còn ở địa phương khác, tính đến 01/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã tổ chức được 12 tổ "Lực lượng 47", có ở 2 cấp (cấp Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc)3.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho biết họ "đã có hàng chục nhóm trên Facebook hoạt động thường xuyên, hiệu quả và gần 7.000 facebook cá nhân tham gia hoạt động cùng Lực lượng 47".
Hoạt động 'vũ trang' không bí mật
Một đơn vị quân sự của một tỉnh đã có số lượng lớn như thế, cả nước Việt Nam sẽ bao nhiêu?
Đây là câu hỏi người dùng mạng Facebook ở Việt Nam và nước ngoài quan tâm, vì họ có thể muốn biết là khi trao đổi, thảo luận trên các diễn đàn ở, người đối thoại là người dân bình thường, hay quân nhân.
Tuy thế, các hoạt động này không có gì là bí mật.
Ví dụ báo Thái Nguyên (29/03/2021) nêu luôn cả tên của các nhóm Facebook này:
"Hiện nay, lực lượng đấu tranh trên không gian mạng của Bộ CHQS có các nhóm nổi bật trên Facebook như "ATK Thủ đô gió ngàn" của Bộ CHQS tỉnh, "Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam XHCN" của Ban CHQS huyện Đại Từ, "Cửa ngõ Thủ đô" của Ban CHQS thị xã Phổ Yên, "Phú Bình miền quê ân tình" của Ban CHQS huyện Phú Bình…"
ATK Thu do gio ngan -Facebook. Một nhóm Facebook của tỉnh Thái Nguyên bác bỏ chỉ trích của Freedom House về việc họ cho là thiếu vắng quyền tự do ở Việt Nam |
Sơ kết năm năm của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng, Lâm Đồng cho thấy, "lực lượng" của huyện đã "đăng 6.729 bài, 52.772 lượt chia sẻ, 75.931 bình luận, 4.395.786 cảm xúc trên các nhóm…"
Trong một huyện này có chưa tới 200.000 dân của tỉnh Lâm Đồng, đây là hoạt động khá bận rộn, căn cứ vào số liệu tờ báo tỉnh nêu ra.
Tuy thế, quan sát các nhóm thảo luận này người ta thường không thấy số chia sẻ cao, độ tương tác thấp.
Ví dụ một số bài giống hệt tuyên truyền của báo chí chính thống chỉ ghi nhận 2-3 lượt chia sẻ trên trang Facebook "ATK Thủ đô gió ngàn".
Quy luật của 'tác chiến mạng'
Tuy thế, có thể nói rằng tuy phương tiện 'tác chiến' trên mạng là mới mẻ, mục tiêu của các trang, nhóm này lại bám sát báo chí truyền thống, tập trung vào lịch sinh hoạt chính trị 'mặt đất'.
Đó là các dịp Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền các ngày lễ truyền thống, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội...
Họ "bám sát các hoạt động thông tin trên không gian mạng, khi phát hiện có tin, bài, ảnh, video clip nội dung xấu độc, theo chỉ đạo, định hướng của cấp trên…"
"Nội dung chủ yếu là bày tỏ chính kiến của mình trên cơ sở bảo vệ và trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lập luận, dẫn chứng, phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị", theo báo Phú Thọ.
Về cơ bản, tác chiến của dư luận viên trên mạng xã hội là để hỗ trợ cho hoạt động mà báo chí chính thống không làm được hoặc chưa làm được.
Đó là "phản bác các quan điểm sai trái", theo lời Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói trên báo Tuổi Trẻ về 10 nghìn thành viên lực lượng này khi ông làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, QĐND Việt Nam hồi 2017.
Sau kỳ Đại hội Đảng CS vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lên làm trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, dấu hiệu cho thấy hoạt động của các đơn vị ông phụ trách trước đó, hẳn phải được bộ máy chính trị VN đánh giá cao.
Bài trên QĐND (05/02/2021) ca ngợi “các chiến binh mạng” mặc quân phục ở VN có “tinh thần làm việc say mê, “cháy” hết mình vì công việc, ngày đêm “ăn ngủ với máy tính”.
Dấu hiệu thế nào và hiệu quả đến đâu?
Facebook. Một cách bình luận đơn tuyến, không đi vào vấn đề mà nhắm vào người đăng bài |
Quan sát hoạt động của các trang tiếng Việt ở nước ngoài, người ta thấy có nhiều bình luận có thể là của lực lượng trên vì mang tính đồng loại, cùng nội dung, không phản ánh văn phong cá nhân.
Cùng một nội dung, báo chí nước ngoài thường hứng chịu bình luận có tính công kích hơn các đồng nghiệp trong nước.
Một số bài trên Facebook của BBC News Tiếng Việt thường nhận được bình luận có thể của dư luận viên bởi có dấu hiệu:
Vì tập trung số lượng lớn tương tác, các bình luận của họ thường "nổi" lên trên cùng.
Các bình luận có tính chất đánh lạc hướng, tấn công cá nhân thường được gán cho lực lượng này.
Ví dụ khi có bài về chủ đề 30/04/1975 lập tức cách gọi VNCH là 'đu càng', xuất hiện ngay, hoặc khẩu hiệu 'Đảng Cộng Sản Việt Nam Quang Vinh Muôn Năm' được dán nhanh vào dưới dòng trạng thái.
Họ thường trực, bất kể giờ giấc, như chính tờ Quân đội Nhân dân nói, là "ăn ngủ trên mạng".
Lịch làm việc bất thường này khiến xảy ra hiện tượng "trực đêm": nếu nhiều người tập trung bình luận vào giữa đêm, thời điểm rất ít người lên mạng, thì người ta có thể nghi rằng đây là dư luận viên.
Vì người dùng mạng Facebook bình thường sinh hoạt theo lịch hàng ngày, ít ai túc trực suốt đêm để sẵn sàng "đấu khẩu" với những người ở nước ngoài, theo múi giờ khác VN.
Độc giả cũng có thể bắt gặp nhiều danh khoản không rõ danh tính.
Tìm hiểu sâu hơn có thể gặp những danh khoản không có hoặc rất ít tương tác trên trang cá nhân của chính họ.
Trước khi mạng xã hội vào Việt Nam, nhà nước đã có hàng ngàn báo, đài. Khi đó Việt Nam chỉ có truyền thông nhà nước. Phải chăng vì thế, lúc đó không có dư luận viên?
Nay, quan chức Việt Nam xác nhận lực lượng 47 có hơn 10.000 dư luận viên là hạt nhân từ cuối năm 2017.
Nhưng đến nay, qua báo chí chính thống, việc tổ chức lực lượng này đến cấp huyện, chắc hẳn phải tăng thêm nhân lực, và ngân sách.
Việt Nam có số dân dùng Facebook cao tại châu Á - 45 triệu tính đến 2019, theo trang Statista. NHAC NGUYEN/Getty Images |
Hiệu quả của các công tác này đến đâu còn là chuyện phải bàn và tùy cách nhìn, nhưng điều dễ thấy là môi trường mạng xã hội tiếng Việt có sự biến đổi bởi ngôn ngữ của dư luận viên hoặc những người "chơi Facebook" theo phong cách đặc thù này.
Xem thêm:
Ông Quách Duy tại phiên tòa ngày 15/4/2021. Photo Thanh Nien |
Một cựu Đảng viên, chuyên viên Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị tòa tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù vì viết bài trên Facebook “xúc phạm lãnh đạo,” trong khi đó một cựu đại úy công an bị bắt vì “chống người thi hành công vụ.”
Hôm 15/4, một tòa án ở Tp. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Quách Duy, 39 tuổi, từng là chuyên viên Văn phòng UBND TPHCM, 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng các quyền dự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo trang Sài gòn Giải phóng.
Trang này cho biết ông Quách Duy đã đăng tải trên Facebook một số bài viết “có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của một số nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, TPHCM,” trong đó có 3 bài viết “có nội dung vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013 của Chính phủ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”
Trước khi bị bắt vào tháng 9/2019, ông Duy đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.
Sự việc được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thuộc Thành ủy xem là “vi phạm nghiêm trọng” sau khi ông Quách Duy viết trong bài “Đốt củi” trên Facebook, trong đó ông thông tin rằng “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết (quận 4, TPHCM).”
Ông Trần Vĩnh Tuyết cũng đã bị bắt vào tháng 7/2020 vì gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Ông Lê Chí Thành bị bắt hôm 14/4/2021. Photo Congan. |
Cũng tại Tp, Hồ Chí Minh, hôm 14/4, ông Lê Chí Thành, 38 tuổi, cựu đại úy công an từng nhiều lần lên tiếng trên Facebook về tệ tham nhũng trong ngành công an thành phố, bị bắt với cáo buộc “chống người thi hành công vụ.”
Truyền thông Việt Nam loan tin ông Lê Chí Thành bị bắt sau khi cảnh sát giao thông phát hiện lái xe “không có giấy đăng ký hợp lệ” trên xa lộ Hà Nội, ở quận Thủ Đức. Báo Công an Thành phố cho biết ông Thành “có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ” khi xe của ông bị cẩu đi.
Nhiều người trên mạng xã hội bày tỏ thắc mắc tại sao nhà của ông Thành ở quận 12 bị an ninh khám xét sau vụ “vi phạm giao thông” ở Thủ Đức.
Nhà hoạt động Bùi Tuấn Lâm hôm 14/4 viết trên Facebook: “Hôm nay, cựu đại uý Lê Chí Thành bị bắt vì tội chống người thi hành công vụ, nhưng đó chỉ là cái cớ họ chụp mũ cho anh. Thật sự anh bị bắt vì là cái gai trong mắt ngành công an lâu nay, do tố cáo giám thị trại giam và những tiêu cực trong ngành công an.”
Ông Bùi Tuấn Lâm nói với VOA:
“Bản thân tôi nghĩ một người như anh ấy trước sau gì cũng sẽ bị bắt vì những việc làm, lời nói, và hành động của anh rất thiết thực và đụng chạm đến lợi ích của ngành công an.
“Cái nguy hiểm luôn chực chờ anh ấy, nhiều khả năng là người ta tìm cách này hay cách khác để bắt anh ấy thôi.”
Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội viết trên Facebook: “Chiều nay 14/4, cựu đại uý Lê Chí Thành, người đã rất nổi tiếng về việc chống tham nhũng trong ngành công an và là người đã "đốt quân phục, bằng cấp", đã bị công an Tp. Thủ Đức bắt về hành vi “Chống người thi hành công vụ" được quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015.”
“Theo như những video tôi thường được xem của anh Thành quay gần đây thì anh chỉ thực thi quyền “giám sát” theo luật định đối với các CSGT. Thế nhưng ai cũng biết rằng, việc giám sát đó chắc chắn ảnh hưởng đến “bánh mì” của các “đồng chí,”” Luật sư Lê Quốc Quân nhận định.
Trong một livestream hôm 9/3, ông Lê Chí Thành nói rằng ông vừa đến Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh nộp hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV. Trong một livestream khác hôm 13/4 với nhan đề “Lê Chí Thành bị đuổi khỏi thành phố”, ông cho biết công an đã nhiều lần sách nhiễu và kiểm tra hành chính đối với ông.
Báo Công an Thành phố cho biết ông Lê Chí Thành thường xuyên livestream trên mạng xã hội, “có nhiều nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, cản trở lực lượng chức năng thực thi công vụ.”
April 14, 2021 - baocalitoday
ông Lê Chí Thành- ảnh ;báo Việt Nam |
Một Facebooker lẫn Youtuber nổi tiếng ở Việt Nam vào thời gian gần đây thường xuyên thực hiện các chương trình Livestream “giám sát CSGT”, chia sẻ những sai phạm, tiêu cực trong nội bộ ngành công an, của những cán bộ- công chức CSVN rồi đăng lên mạng xã hội đã bị Công an TP.Thủ Đức (Sài Gòn) bắt giam với cáo buộc chống người thi hành công vụ…
Facebooker lẫn Youtuber nổi tiếng ở Việt Nam mà Cali Today nhắc đến là ông Lê Chí Thành (38 tuổi. Cựu đại úy Công an trại giam Thủ Đức, C10- Bộ Công an).
Mạng báo Việt Nam cho biết, chiều nay ngày 14/4/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (Sài Gòn) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Thành để điều tra hành vi “chống người thi hành công vụ” theeo điều 330 Bộ luật hình sự 2015.
Theo như thông tin từ các báo đài Việt Nam mà Cali Today được biết, vào ngày 20/3/2021, ông Thành điều khiển xe ô tô biển số 51H-108.21 đi vào làn xe hai bánh trên Xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú,TP Thủ Đức) nên bị Đội CSGT Rạch Chiếc khi đó đang tuần tra kiểm soát đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra giấy tờ.
Lúc này ông Thành xuống xe xuất trình giấy phép lái xe, giấy đăng kiểm, giấy đăng ký xe photo công chứng.
Theo tờ báo Pháp luật Online cho biết, ông Thành sau đó bị đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản vi phạm với các lỗi: Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình chứng minh nhân dân khi được yêu cầu; không có giấy đăng ký xe. CSGT niêm phong và tạm giữ ô tô vi phạm.
Tuy nhiên, quá trình xử phạt, ông Thành đã ngồi trước đầu xe và có yêu cầu đối với phía lực lượng CSGT rằng: “Chứng minh anh đang làm đúng thủ tục pháp lý đi”, “đưa hợp đồng cẩu xe ra đây coi các anh có làm đúng không?”, “các anh niêm phong bánh xe tôi đi bởi sau này các anh thả vào bánh xe tôi cái gì thì ai chịu trách nhiệm?”.
Tương tự trước đó, tháng 2/2021, ông Thành và một nhóm thanh niên ở Bình Tân dùng điện thoại quay phim CSGT đang làm việc với lý do đưa ra là thực hiện quyền giám sát.
Cali Today được biết, ông Thành từng được chuyển công tác từ trại giam Thủ Đức sang Trại Giam Z30D –Xuân Lộc trước khi bị tước danh hiệu Công an vào tháng 7/2020.
Như đã nói trên, ông Thành là một Facebooker lẫn Youtuber khá nổi tiếng ở Việt Nam vào thời gian gần đây, thông qua các trang mạng xã hội, ông Thành đã thực hiện nhiều chương tình Livestream mà theo ông Thành là hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng, chống tiêu cực. Và để hưởng ứng lời kêu gọi này, ông Thành đã tố cáo những sai phạm của lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức, tố cáo đích danh người sai phạm. Rồi sau đó, ông Thành còn chia sẻ nhiều thông tin và bày tỏ quan điểm cá nhân về việc lên án những hành vi tiêu cực của một số cán bộ- công chức công tác trong các đơn vị hành chính thuộc bộ máy nhà nước Việt Nam.
Những chương trình Livestream của ông Thành được cộng đồng sinh hoạt mạng xã hội đặc biệt quan tâm và chia sẻ khá nhiều.
Theo ông Thành chia sẻ, mục đích ông làm những công việc này là nhằm làm giảm tiêu cực và chống thất thoát lãng phí, tài nguyên và công sức của nhà nước và nhân dân./.
THIÊN HÀ
Một screenshot trên trang Facebook của nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, kêu gọi bầu cử tự do và công bằng. Hình minh họa. |
Tờ Quân đội nhân dân (QĐND) đang tiến những bước rất dài trên con đường bảo vệ đảng CSVN nhằm… làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”. Những bài mới nhất nhằm biện minh cho sự… đúng đắn của đảng CSVN trong việc sắp đặt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vào hạ tuần tháng tới đã cũng như đang đưa thiên hạ đi từ ngạc nhiên đến kinh hoàng...
Càng ngày, lối biện giải của tờ QĐND về cách thức tổ chức bầu cử theo kiểu Việt Nam càng kỳ lạ, không chỉ vi phạm hiến pháp hiện hành, phủ nhận các qui định pháp luật liên quan tới nhân quyền, dân quyền mà còn có khuynh hướng muốn …cải tạo nhận thức của… toàn bộ nhân loại về bầu cử mà bài Chiêu trò xúi giục vừa đăng trên tờ QĐND (1) hôm 12 tháng 4 chính là ví dụ mới nhất, rõ ràng nhất…
Trong bài viết vừa kể, tờ QĐND chỉ trích kịch liệt quan niệm “không biết, không bầu” đang có khuynh hướng trở thành phổ biến trong cử tri Việt Nam. Nếu “không biết, không bầu” là… rất thâm hiểm như tờ QĐND nhận định thì khoảng một nửa trong số 13 điều trong Chương 1 (Chế độ chính trị) và toàn bộ Chương 2 (Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân) trong Hiến pháp Việt Nam (2) trở thành… dư thừa!
Cách lập luận của QĐND trong Chiêu trò xúi giục nhằm cổ xúy… không biết vẫn… cứ bầu vì đó mới là cách thức… đúng đắn thực hiện… quyền công dân! Theo QĐND thì “không biết, không bầu”là… chiêu thức cũ, vẫn lấy cảm hứng từ những câu chuyện “dân chủ phương tây”, mà chính những xã hội đó đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề, hố sâu ngăn cách các bộ phận nhân dân như những vết thương không cầm máu!
Tranh cử theo kiểu “dân chủ phương tây” (tự do ứng cử, ứng cử viên tự do xây dựng kế hoạch hành động, tự do giới thiệu - vận động tranh cử cử để cử tri xem xét, lựa chọn) bị QĐND xác định là… những “gót chân Asin” mang biểu hiện lợi ích cục bộ, thao túng chính trị, tranh giành cử tri bằng mọi giá, triệt hạ đối thủ bằng mọi cách, gây bất bình giữa các tầng lớp trong xã hội.
Những cuộc bầu cử lãnh đạo cao cấp của nhiều quốc gia theo kiểu “dân chủ phương Tây” bị QĐND xem là nguyên nhân gây… bất ổn, náo loạn, đổ máu, càng ngày càng cho thấy những bất đồng, phân biệt về quyền làm chủ của công dân giữa các tầng lớp khác nhau trong xã hội là rất khó có thể điều hòa và… cổ vũ tự do tuyệt đối, tự do vô chính phủ trong lúc này bị QĐND xem là chẳng những thiếu hiểu biết, mà còn rắp tâm phá hoại!...
Có lẽ chỉ ở Việt Nam “không biết, không bầu” mới bị miệt thị tàn tệ như vậy. Lối biện giải của QĐND đã xé toạc Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND (3). Muốn bầu cử tại Việt Nam như thiên hạ (phải bảo đảm quyền được biết của cử tri để họ tự do lựa chọn bị cảnh cáo là… không chỉ cổ vũ cho chủ nghĩa tự do tùy tiện và chủ nghĩa dân túy vốn đang là ác mộng của nhiều nước trên thế giới mà nó còn liên quan đến lý luận về xây dựng nhà nước pháp quyền với những ưu việt đã được khẳng định!
♦ ♦ ♦
Nếu cách thức tổ chức bầu cử của đảng CSVN (công dân – cử tri chỉ có quyền bỏ phiếu cho những cá nhân đã được hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam chủ động chọn trước, công dân – cử tri chưa bỏ phiếu thì đảng đã chọn và sắp đặt xong nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền mà về nguyên tắc phải được dân cử hoặc được các đại diện do dân cử lựa chọn – phê duyệt) thật sự đúng đắn…
Nếu… “không biết không bầu” chỉ là… cớ để các thế lực thù địch phản bác sự ổn định chính trị và xã hội ở Việt Nam nhằm… hạ thấp vai trò, uy tín của Việt Nam với bạn bè quốc tế và đối tác, ngăn các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, thậm chí là… căn nguyên có thể cướp đi việc làm, thu nhập của người lao động trong xã hội và đặc biệt làm giảm động lực tinh thần hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam hùng cường...
Nếu hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam thực hiện thành công… Chỉ thị số 25-CT/TW “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”, phát huy vai trò dẫn dắt, đề xuất ý tưởng của Việt Nam tại các cơ chế đa phương, thể hiện vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế như QĐND từng khoe cách nay hai tháng (4), nhân loại sắp phải thực hiện một cuộc… cải tạo toàn diện về nhận thức cho… vài tỉ người về dân chủ, tự do, nhân quyền! Lẽ nào văn minh nhân loại sắp đổi hướng?
Chú thích
(1) https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/chieu-tro-xui-giuc-pha-hoai-656568
(2) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
Bà Nguyễn Thuý Hạnh cầm biểu ngữ đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm ở Hà Nội năm 2016. FB Nguyễn Thuý Hạnh |
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người sáng lập quỹ 50K nhằm giúp đỡ các tù nhân chính trị ở Việt Nam và là người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội hồi năm 2016 đã bị cơ quan An ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Hiện RFA vẫn chưa xác định được thông tin bà Hạnh bị bắt vì lý do gì.
Bà Đặng Bích Phượng, một người bạn của bà Hạnh được người nhà của bà này kể lại về vụ việc như sau:
"Cô hỏi chị gái của Hạnh, chị gái của Hạnh thì đang ở trong Phú Yên.
Cái việc này thì lại do người bà con của mấy chị em Hạnh báo tin cho người nhà của Hạnh biết.
Chỉ biết cái chuyện là bị bắt ở sảnh chung cư của người bà con, khi mà đưa Hạnh đi (công an - PV) có cấm là không đưa tin hay chụp ảnh gì hết."
Trong khi đó, nhà giáo Vũ Hùng - một cựu tù nhân lương tâm, chiều cùng ngày đã đến trực tiếp tòa nhà Royal City, nơi bà Hạnh sinh sống, thì được nhân viên lễ tân thông báo là bà Hạnh đã bị bắt sáng nay. Ông Hùng nói qua điện thoại:
"Sáng nay tôi không biết tới (tin bà Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt-PV) lúc bấy giờ khoảng hơn 3 giờ thì tôi đang ở xa không có mặt ở Hà Nội.
Tôi mới nghe thông tin như vậy, tôi mới về Hà Nội và tôi đến nhà chị Hạnh ở ở Royal City.
Tôi đến đấy tôi được biết là anh lễ tân nói với tôi,... do tôi đến với anh ấy tôi nói là 'Tôi muốn đến với nhà chị Hạnh', thì anh lễ tân nói là là 'Chị ấy đã bị công an bắt buổi sáng nay với số lượng người đông, khoảng độ 30 người và có đọc lệnh bắt và niêm phong nhà'."
Theo ông Hùng, nhân viên lễ tân không có thái độ cảnh giác với người lạ và cho biết thêm là cơ quan chức năng có lệnh bắt giữ và đưa cho ban quản lý tòa nhà xem cùng với yêu cầu dẫn đường lên căn hộ của bà Nguyễn Thúy Hạnh.
Đài Á Châu Tự Do ngay buổi tối ngày 7-4 gọi cho Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân để hỏi về vụ việc bắt giữ bà Hạnh, tuy nhiên khi giới thiệu là phóng viên thì người trực máy nói: "Chúng tôi không biết đâu nhé" rồi cúp máy.
Phóng viên cũng gọi cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội thì nữ công an trực ban cho hay, "không biết bắt ở địa bàn nào" và đề nghị phóng viên trực tiếp đến trực tiếp trụ sở để liên hệ công tác.
Đến chiều tối ngày 7-4-2021, báo đài nhà nước vẫn chưa có thông tin chính thức về việc bắt giữ bà Nguyễn Thúy Hạnh.
Bà Nguyễn Thúy Hạnh, sinh năm 1963, là một nhà hoạt động nhân quyền nổi bật tại Hà Nội.
Quỹ 50K của bà đã vận động quyên góp giúp đỡ cho các gia đình tù nhân lương tâm có điều kiện đi thăm nuôi người thân.
Tài khoản của bà bị ngân hàng Vietcombank phong tỏa hồi năm 2020 sau khi kêu gọi người dân quyên góp hơn 500 triệu đồng để phúng điếu cho cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm bị cảnh sát cơ động bắn chết trong cuộc đột kích lúc rạng sáng ngày 9/1/2020.
Đầu tháng 12/2020, bà Hạnh tuyên bố đóng Quỹ 50K để tập trung chữa bệnh nhưng cho biết vẫn sẽ đồng hành cùng các gia đình tù nhân lương tâm.
Hình minh hoạ. Những người lính quân đội đứng gác trước một tấm biển cổ động cho Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 26/1/2021. AFP |
Ba yếu tố quan trọng trong việc đối phó với khủng hoảng thể chế là năng lực của Nhà nước, vai trò người đứng đầu và niềm tin của xã hội vào chế độ, trong đó yếu tố sau cùng là thách thức lớn nhất đối với Đảng.
Người đứng đầu có vai trò quyết định trong chế độ tập quyền. Mỗi khi khủng hoảng thì việc thanh trừng phe phái được đẩy mạnh để tái tập trung quyền lực. Tuỳ thuộc vào bối cảnh mà cách thức tiến hành có thể khác nhau, song tựu chung lại có ba yếu tố quan trọng để ứng phó với khủng hoảng thể chế: người đứng đầu, nhân sự lãnh đạo của bộ máy cai trị và lòng tin của xã hội, trong đó việc lấy lại niềm tin của xã hội là thách thức lớn nhất.
“Bất ổn” thể chế ở Việt Nam thể hiện trước hết về niềm tin chính trị, và cao điểm diễn ra trong nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng Cộng sản (2011-2016) khi kinh tế bị khủng khoảng do những sai lầm về chính sách và điều hành tăng trưởng nóng vội. Ông Nguyễn Phú trọng khi đó giữ cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ nhất. Đặc trưng nổi bật của “bẩt ổn” là quyền lực lãnh đạo tuyệt đối của Tổng Bí thư bị ‘thách thức’. Thủ tướng Chính phủ, theo Bộ Chính trị, là người phải chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, đề xuất kỷ luật đã không được Ban Chấp hành Trung ương chấp nhận. Nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ bị lung lay.
Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (trái) và tân Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Quốc hội hôm 5/4/2021. AFP |
Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo kỳ cựu, có thâm niên Bộ Chính trị và ‘tứ trụ’ lâu chỉ sau cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, đã ứng phó thành công với “bất ổn” bằng cách vận dụng các quy định phức tạp. Bản lĩnh và kinh nghiệm chính trường đã giúp ông tái đắc cử chức vụ Tổng Bí thư Đảng ở nhiệm kỳ thứ hai (2016-2021) dù đã quá giới hạn quy định về tuổi. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 12 ông đã đẩy mạnh chỉnh đốn đảng đồng thời với chiến dịch “đốt lò” nhằm vào các quan chức suy thoái về “tư tưởng và đạo đức”. Điều đó giúp ông tiếp tục tại vị trong nhiệm kỳ thứ ba hiện nay (2021-2026). Ông đã vượt qua cả giới hạn hai nhiệm kỳ được ghi trong Điều lệ Đảng với tư cách “trường hợp đặc biệt của đặc biệt”.
Tuy nhiên, ông không thể lãnh đạo mãi vì lý do tuổi tác và sức khoẻ. Bởi vậy, việc chuyển giao cương vị Tổng Bí thư sẽ không tránh khỏi, nhưng cho ai vẫn còn là ẩn số. Hiện thời, ông “tự tin” với quyền lực tập trung đủ mạnh để củng cố vị thế lãnh đạo tuyệt đối và tiến hành cải cách, trước mắt là xây dựng và vận hành bộ máy cai trị mới.
Không ai có thể cai trị một mình. Chỉnh đốn đảng và xây dựng bộ máy lãnh đạo là việc tiếp sau phải làm. Đảng nhận định thực trạng suy thoái về “đạo đức và lối sống” của bộ phận không nhỏ quan chức trong bộ máy là nghiêm trọng, “ăn của dân không từ cái gì”, đến mức đe doạ sự tồn vong của chế độ. Bởi vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh “công tác cán bộ” là “then chốt của then chốt” trong suốt nhiệm kỳ 12. Kiểm soát quyền lực là ưu tiên, nhưng năng lực của Nhà nước mới là cần thiết.
Thay mới hoàn toàn là điều không thể, “kỷ luật hết thì lấy ai làm việc”. Bởi vậy, việc sàng lọc đã được tiến hành “thận trọng” bởi các quy trình phức tạp kết hợp với chiến dịch “đốt lò” vẫn tiếp tục, cân nhắc từ “dễ đến khó” và cán cân quyền lực. Đồng thời với việc kỷ luật hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, Trung ương đảng đã kiểm soát nhân sự ngay từ khi đại hội đảng các cấp chuẩn bị cho Đại hội 13. Các thủ thuật tổ chức như luân chuyển vị trí, bố trí lại… cũng diễn ra thường xuyên. Việc xây dựng “lồng thể chế” kiểm soát quyền lực cũng được xúc tiến, mặc dù còn nhiều trở ngại….
Hai trăm Uỷ viên Trung ương Đảng – bộ máy quyền lực cao nhất của Đảng được chọn ra tại Đại hội 13 là kết quả của những nỗ lực chỉnh đốn nội bộ dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông đã quyết đoán về “phương án” nhân sự và đã tỏ ra tự tin trước thông tin rò rỉ về “danh sách” trên mạng xã hội. Ông đã chỉ thị “Không để khoảng trống quyền lực” và nhanh chóng giới thiệu các lãnh đạo chủ chốt tham gia bộ máy nhà nước tại kỳ họp cuối cùng để Quốc hội khoá 14 chuẩn thuận.
Ngày 5/3 vừa qua, sự thay thế các vị trí “tứ trụ” đã hoàn tất. Ông Vương Đình Huệ được “bầu” Chủ tịch Quốc hội thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Xuân Phúc được “miễn nhiệm” chức Thủ tướng Chính phủ để trở thành Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính Phủ. Mọi việc được Đảng ‘sắp đặt’ theo lịch trình…
Đảng đã quyết về nhân sự lãnh đạo, bởi vậy quy trình trên tại kỳ họp cuối của Quốc hội 14 cho thấy “bệnh hình thức” còn nặng nề. “Tam trụ” nêu trên đã “tuyên thệ”, nhưng rồi thủ tục này sẽ lặp lại lần nữa khi hoàn tất cuộc bầu cử Quốc hội khoá 15 dự kiến tổ chức vào 23 tháng 5 tới. Không có sự lựa chọn dân chủ, bởi vậy Quốc hội chỉ là nơi “hợp pháp hoá” quyền lực của Đảng.
Khủng hoảng thể chế luôn kéo theo suy giảm niềm tin của xã hội và, hệ quả khó tránh khỏi là gia tăng bất ổn. Ba nội dung cải cách có thể phải tiến hành đồng thời: chống tham nhũng, tăng trưởng kinh tế và dân chủ hoá xã hội. Mặc dù, ưu tiên cấp bách là củng cố đảng, nhưng giải pháp bền vững, lâu dài phải là việc khôi phục niềm tin. Đây sẽ là thách thức lớn đối Đảng Cộng sản trong cải cách.
Chiến dịch chống tham nhũng do Đảng tự tiến hành, được ví như “tự lấy đá ghè chân mình”, là giải pháp mang tính bạo lực, cai trị bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi, ‘răn đe’ quan chức. Phong trào học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn mang nặng hình thức vì thực tế cuộc sống thay đổi sâu sắc. Chiến dịch “đốt lò” mang lại kết quả tức thì, nhìn thấy được có thể xoa dịu sự bức xúc của người dân và đem lại chút hy vọng về sự thay đổi, nhưng không thể khôi phục niềm tin của xã hội. Tự kiểm soát tha hoá quyền lực, thiếu thể chế đối trọng chính trị và cơ chế giải trình trách nhiệm công khai minh bạch của chính quyền, người dân đứng ngoài cuộc là những yếu tố ‘bất ổn’ thấy trước của chính sách này.
Có bao nhiêu hiện tượng phản ánh sự giảm sút niềm tin xã hội thì có từng ấy cách để đánh mất nó. Nguyên nhân chủ yếu là sự tha hoá quyền lực công, trong đó sự lạm dụng bạo lực có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng. “Sự cố” Đồng Tâm xảy ra vào đầu năm 2020 là minh chứng. Từ những bức xúc với chính quyền về thực thi chính sách đất đai và cách giải quyết xung đột, một số nông dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, đã tự lập “Tổ đồng thuận chống tham nhũng” với vai trò thủ lĩnh của cụ Lê Đình Kình, đảng viên với gần 60 năm tuổi đảng. Như đã biết, sau sự đàn áp của chính quyền kết cục là những cái chết kinh hoàng và nhiều án tử hình, tù đày nặng nề. Vụ việc này đã gửi đi thông điệp về quyền lực và gieo rắc nỗi sợ hãi đối với ‘sự bất tuân’, nhưng chính quyền đã làm mất niềm tin của xã hội.
Ứng phó với khủng hoảng thể chế luôn phức tạp và khó khăn. Tập trung quyền lực và củng cố bộ máy cai trị là công việc cấp thiết để duy trì chế độ. Tuy nhiên, cả hệ thống chính trị phụ thuộc vào người đứng đầu dễ tạo nguy cơ độc đoán. Duy trì bộ máy trung thành buộc phải ban phát đặc quyền, đặc lợi, xây dựng nhà nước tập trung mạnh có thể làm cho các công dân ‘nhỏ đi’.
Đại biểu Quốc hội khoá 14 Dương Trung Quốc sau 20 năm hoạt động nghị trường đã phát biểu “lần cuối cùng” tại nghị trường của kỳ họp thứ 11 rằng: Hoạt động Quốc hội đã ‘thụt lùi’ về dân chủ so với Quốc hội khoá 1 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước đây. Một trong những ‘món nợ dân chủ’ mà Quốc hội phải trả đó là việc hiện thực hoá những quyền tự do cơ bản của công dân, đã được hiến định năm 2013, nhưng đã luôn bị trì hoãn. Chỉ khi người dân được tham gia thực chất vào hoạt động của chính quyền, thì niềm tin của xã hội mới có hy vọng trở lại.
Dân biểu Alan Lowenthal tại một buổi điều trần về nhân quyền ở Toà nhà Văn phòng Quốc hội Mỹ ở Washington DC hồi tháng 12/2017. |
Dân biểu Liên bang Mỹ Alan Lowenthal tố cáo Việt Nam lợi dụng đại dịch COVID-19 để tăng cường đàn áp các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến, một cáo buộc mà tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch cũng đã đưa ra gần đây.
HRW, có trụ sở ở New York, hồi tháng 2 vừa qua đưa ra báo cáo trong đó nói Việt Nam nằm trong số ít nhất 83 chính phủ trên thế giới đã dùng đại dịch COVID-19 để biện minh cho hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp ôn hoà của người dân.
Dân biểu Lowenthal, người thường cổ vũ cho dân chủ ở Việt Nam, cho biết trong một thông báo gửi ra hôm 5/4 qua email rằng ông đã gặp gỡ các thành viên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam vào tuần trước để thảo luận về tình trạng hiện tại của nhân quyền ở Việt Nam.
“Không may thay, Việt Nam đã lợi dụng đại dịch COVID-19 để tăng cường trấn áp các nhà hoạt động dân chủ và những người bất đồng chính kiến nhằm siết chặt quyền lực của họ,” dân biểu đại diện tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ở Mỹ, tại Quốc hội Hoa Kỳ nói.
Theo báo cáo của HRW công bố hôm 11/2, nhà chức trách Việt Nam đã “triệu tập 650 người dùng Facebook từ tháng 1 đến tháng 3 trong năm 2020 để thẩm vấn họ về việc đăng tải các thông tin sai lệch về đại dịch, buộc tất cả họ phải xoá bỏ những đăng tải này, và đưa ra mức phạt đối với 160 người.”
Hà Nội đã lên tiếng phản bác báo cáo này mặc dù các giới chức Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái cho biết rằng việc “thụ hưởng quyền con người” ở Việt Nam đã bị ảnh hưởng vì đại dịch do việc phong toả và giãn cách xã hội.
Báo cáo Nhân quyền 2020 mới được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cuối tháng trước cho thấy Việt Nam có nhiều vấn đề nhân quyền đáng lưu ý, từ những hạn chế nghiêm trọng về tự do biểu đạt và báo chí cho đến những việc bắt giữ tuỳ tiện và kết tội những người bất đồng chính kiến chỉ trích chính phủ.
“Chế độ Cộng sản Việt Nam không những tăng cường việc bắt giữ các nhà hoạt động mà còn tuyên các bản án cực kỳ khắc nghiệt và dài hạn đối với các tù nhân lương tâm,” dân biểu Lowenthal, đại diện hạt 47 trong đó gồm Quận Cam nơi có đông đảo người Việt sinh sống, nói. “Đây là điều mà Hoa Kỳ không thể làm ngơ.”
Các tổ chức nhân quyền quốc tế cáo buộc Việt Nam trong năm qua tăng cường bắt giữ những tiếng nói chỉ trích trích phủ, đặc biệt trước thềm đại hội Đảng 13 vừa diễn ra vào đầu năm nay. Các nhà báo như Phạm Đoan Trang, Trương Châu Hữu Danh bị bắt vào cuối năm ngoái, trong khi các thành viên của Hội nhà báo Độc lập, trong đó có blogger của VOA Phạm Chí Dũng, bị đưa ra xét xử đầu năm nay với các bản án cao nhất là 15 năm tù. Trong những tuần qua, một số nhà báo và các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội độc lập cũng đã bị chính quyền bắt giữ.
Theo tổ chức Ân xá quốc tế Amnesty International cho biết trong báo cáo đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, Việt Nam đang giam giữ ít nhất 170 tù nhân lương tâm. Tuy nhiên Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam và không có ai bị bỏ tù ở đây vì bày tỏ chính kiến.
“Mặc dù chính phủ Việt Nam hiểu rõ quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ liên quan đến nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đối đầu với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, nhưng họ cũng phải hiểu rằng điều này không được làm chùn bước các yêu cầu của chúng ta về cải thiện nhân quyền và pháp quyền ở Việt Nam,” dân biểu Lowenthal, người nhận bảo trợ cho nhà hoạt động Nguyễn Văn Hoá hiện đang thụ án tù ở Việt Nam, nói và cho biết ông là người ủng hộ mạnh mẽ cho nhân quyền và tù nhân lương tâm ở Việt Nam trong gần một thập kỷ qua.
“Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng trước Quốc hội cho các cử tri người Mỹ gốc Việt của mình bằng cách bày tỏ mối quan ngại của tôi với Chính quyền Biden,” dân biểu Lowenthal nói.
Nhân quyền được đặt là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Joe Biden và theo Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết vào tháng trước rằng Mỹ và Việt Nam hầu như có lợi ích song trùng về an ninh và ổn định khu vực nhưng nhân quyền là một vấn đề còn căng thẳng giữa hai quốc gia cựu thù.
Sổ hộ khẩu cũ ở Việt Nam. haiquanonline |
Tròn ba tháng nữa, chiếc hộ khẩu ở Việt Nam chính thức bị khai tử. 46 năm từ khi đất nước thống nhất, hơn 70 năm từ khi ra đời, sau khi hành hạ chán chê vô số người, cũng như cần mẫn và vô tri kiếm tiền làm giàu cho vô số người khác, cuối cùng, nó cũng chết.
Trong “con hộ khẩu”, hội tụ lắm bi kịch trộn lẫn hài kịch, biến hóa nhất, cũng dai dẳng và quật cường hơn bất cứ con Kong hay xác ướp nào của nền điện ảnh giàu tưởng tượng nhất thế giới.
Sống với sự khống chế của nó trước đó và về sau này, người ta không thể nghĩ mình đã phải từng hèn hạ, hoặc, vô luân đến thế.
Gia đình tôi nhập hộ khẩu vô thành phố X rất dễ dàng vì công việc của cha mẹ tôi. Đó là thành phố nhỏ, và sau 1975 thì cũng như bất cứ nơi nào khác ở Việt Nam, nó đói meo. Tuy nhiên, do chính sách bao cấp nên những người làm nhà nước vẫn có tem phiếu mua gạo, mắm, dầu, củi, vải vóc… Gạo thì sâu, mắm thì thối, vải thì đồng phục khoảng 3 m/người lớn/năm, nhưng dù sao vẫn là có gạo có mắm, có đồng lương đều đặn không chết đói. Nhưng muốn giành lấy một công việc trong nhà nước thì phải có hộ khẩu.
Diện không thể có hộ khẩu ở các đô thị là những người mà lý lịch có liên quan đến ngụy quân ngụy quyền, tư sản, bóc lột và nợ máu v.v. Họ phải đi cải tạo hoặc đi kinh tế mới. Đi là cắt hộ khẩu ở nơi cũ. Kinh tế mới là đi khai hoang ở duyên hải hoặc Tây Nguyên, những công việc lao động chân tay mà dân cày đường nhựa trước đó không hề biết, không được học, cũng chẳng hề được cung cấp trang bị, kiến thức ban đầu. Đơn giản họ được đưa lên vùng núi rừng, cao nguyên hoang vắng, không trường học chợ búa bệnh viện, phát cho cái cuốc và … đó, tự sống đi. Sống bằng cách nào, sống ra sao thì mô Phật hoặc Jesuma tùy chọn.
Đương nhiên, đại đa số những người đi kinh tế mới không thể sống được ở nơi đất mới. Họ bỏ trốn hàng loạt về lại nơi cư trú cũ, nhưng không được nhập khẩu trở lại. Nghiễm nhiên họ thành dân bất hợp pháp, kiếm cơm bằng cách cách bán dần đồ đạc và gia sản cũ còn lại, bán cả sách báo, cả máu, cố để không chết đói bằng đủ mọi thứ nghề mà trước đó chẳng ai nghĩ ra. Họ sống ở đô thị ngoài vòng pháp luật một cách công khai, nhưng chính quyền chẳng thể làm gì vì họ quá đông, và vì không có giải pháp nào khả thi. Nhưng thỉnh thoảng, sẽ có các cuộc truy tìm người trốn kinh tế mới, dồn họ về trở lại.
Khu nhà ổ chuột bên cạnh các toà nhà mới xây ở thành phố Hồ Chí Minh. AFP |
Cái hộ khẩu, từ việc chỉ là phương tiện để kiểm soát số lượng cư dân trở thành một thứ giấy phép toàn năng cho tất cả các quyền sống của con người. Có cái bùa này, người lớn mới được mua nhà, kết hôn, tìm việc làm. Trẻ con đi học không bị đuổi.
Qua dần thời kỳ bao cấp, khi đến “đổi mới”, cái hộ khẩu tưởng cũng đổi mới, ai ngờ nó vẫn cùm xích con người như cũ.
Lúc đó chỉ ở các thành phố lớn mới có trường Đại học. Học xong, muốn ở lại thành phố làm việc, bắt buộc phải có hộ khẩu. Giống như một thời kết hôn giả để được bảo lãnh sang Mỹ, cái hộ khẩu cũng đóng vai trò bà mai se duyên cho nhiều cặp … chẳng thể ngó được cái mặt nhau. Nếu kết hôn với một người có hộ khẩu thì sẽ được nhập hộ khẩu về địa phương đó. Bỗng, cô gái “dân thành phố”, cầm trong tay quyển hộ khẩu xòe cánh trở thành hoa hậu, thành cao sang khó với hơn cả trong đám bạn cùng lớp. Các anh chàng “dân tỉnh”, nếu muốn tìm cuộc sống thành thị với các cơ hội việc làm và môi trường phù hợp, xếp hàng tán tỉnh mong được cô (và nhà gái) gật đầu làm đám cưới. Tỉ tỉ chuyện khóc cười xảy ra, đi vào cả văn học một thời. Như bỏ tình nghĩa sâu sắc ở quê để chạy theo chàng trai/cô gái thành phố, dụ cho mang bầu (hồi đó, mang bầu là phải cưới, nếu không xem như danh dự bị hoen ố, không chỉ bản thân, gia đình, gia tộc người mẹ mà chính đứa bé cũng sẽ bị kỳ thị lâu dài. Ví dụ bị chửi “Đồ con hoang”).
Chuyện chị gái ly hôn giả với anh rể, để cô em gái kết hôn giả với chồng mình, nhập hộ khẩu vào xong xuôi thì ly dị, ai lại về nhà nấy cũng không thiếu.
Trên báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 06/11/2017, có bài viết kể vào năm 2006 ở Huế, một bà cụ sống độc thân phải đi sơ tán tránh bão theo yêu cầu của chính quyền. Bão tan, cụ về nhà thì nhờ trời nhà còn nguyên nhưng cái túi đựng giấy tờ tùy thân như sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, giấy CMND… đã trôi tuột theo nước. Do là gia đình liệt sĩ, chồng con đều đã hy sinh nên cụ được xét chính sách hỗ trợ. Để làm hồ sơ, phải cần tất cả giấy tờ tùy thân photo. Muốn vậy phải làm lại hết các giấy tờ bản gốc. Thủ tục nhiêu khê rắc rối, 4 tháng sau, giấy tờ gốc phục hồi chưa xong thì cụ đã về suối vàng.
Ở phía công quyền, quyền được xét nhập hộ khẩu biến những người này thành giàu có.
Một suất hộ khẩu chạy được vào thành phố đồng nghĩa với công ăn việc làm, ổn định đời sống và quan trọng nhất, có vào được cơ quan nhà nước thì mới có cơ hội thăng tiến. Muốn mua nhà phải có hộ khẩu, mà có hộ khẩu mới được đứng tên nhà. Mua nhà xong, muốn nhập hộ khẩu phải chờ đủ hai năm tạm trú. Nhưng người đang sinh sống làm việc ở địa phương khác, làm sao phân thân sống ở thành phố nơi sở hữu cái nhà? Chờ đủ chừng ấy năm mới được đứng tên, muốn bán lại hay thế chấp, vay vốn ngân hàng, làm cách nào?
Vậy thì phải chi, phải bôi trơn từ khâu đầu tới khâu cuối để được trơn tru. Mỗi suất hộ khẩu vào Sài Gòn hay Hà Nội cách đây vài chục năm có giá tính bằng vàng. Thậm chí cho mãi đến năm 2018, tức một năm sau khi chủ trương bỏ hộ khẩu đã được đưa vào luật và chờ thông qua, trên mạng vẫn đăng công khai các “dịch vụ” chạy hộ khẩu, chạy KT3 (thường trú dài hạn nhưng chưa được nhập hộ khẩu).
Để lấy lòng tin ở “khách hàng”, trang dichvuhokhau.com khéo léo giới thiệu: “Chúng tôi gồm nhiều người có nhiều kinh nghiệm nhiều mối quan hệ quen biết rộng, sẽ đảm bảo xử lý nhanh các trường hợp khiếm khuyết hồ sơ khó giải quyết để kịp thời cho bé nhập học vào trường mình mong muốn tại TPHCM.”
OK fine! Nhiều mối quan hệ quen biết rộng! Hiểu!
Báo Người đưa tin đăng một bài phóng sự, cho biết giá nhập hộ khẩu vô TP HCM từ 30 triệu đồng-70 triệu đồng/người, mà chỉ vào được các quận xa xa ngoại thành như quận 9, Hóc Môn, Thủ Đức, Tân Bình, Tân Phú. Chủ nhà sẽ nhận nhập hộ khẩu của khách, nhập xong lại tách ra thành hộ khẩu riêng độc lập.
Tác giả bài báo cho hay, các “cò” cam kết chỉ trong hai tuần từ khi nộp hồ sơ đầy đủ là khách hàng nắm chắc tờ hộ khẩu TP HCM. Họ cho biết “… phải lo từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, không có gì khó cả”.
Cách đây 10 năm, cháu tôi cũng muốn nhập hộ khẩu vô nhà bác ở Sài Gòn để hoàn tất hồ sơ đi xin việc. Xin số anh công an khu vực, anh hỏi kỹ nhập hộ khẩu để làm gì. Chúng tôi thiệt thà khai hết. Anh hẹn buổi tối ra một quán nước gần nhà nói chuyện.
Đúng hẹn, bác cháu tôi đến. Đã ngồi quán nước lề đường nhưng anh còn cẩn thận chọn một chiếc bàn tách xa khỏi các bàn khác đủ để không nghe được tiếng trò chuyện của nhau, nhưng cũng không cách biệt quá, dễ bị để ý. Quan sát kỹ lưỡng xung quanh xong, chúng tôi đi ngay vào việc. Nhưng anh công an hầu như không nói. Anh chỉ chốt hạ một câu cực kỳ trọng lượng khi chúng tôi hỏi bao lâu thì có hộ khẩu mới:
-Sáng đưa chiều có. (Tức sáng đưa hồ sơ, chiều có hộ khẩu mới).
Nhanh hơn qua cò vì cháu tôi là người thân, nhập hộ khẩu vào nhà bác thì không cần phải qua bước tìm chủ nhà và thỏa thuận với họ. Lại bỏ bớt được một khâu trung gian từ cò đến công an.
Đến phần giá cả. Anh quyết tâm đóng vai người Việt trầm lặng. Đáp lại câu hỏi của tôi, anh cầm điện thoại cùi bắp, bấm bấm rồi đưa lại. Trên màn hình nhắn tin là con số x (x trung học phổ thông).
Tôi phì cười nhớ hồi bể vụ cấp đất bừa bãi ở một tỉnh miền Trung, dân tranh thủ tố cán bộ. Người ta kể những chiêu ra giá rất công khai mà kín kẽ không thể làm bằng chứng tố cáo ăn hối lộ, nghe xong cười té ghế. Phổ biến là hai bên dẫn nhau đi dạo bờ biển xa xa một đỗi rồi anh cán bộ dùng chân vẽ con số lên lớp cát ướt, chờ sóng ùa vào xóa đi ngay.
Trông xa xa khéo lại tưởng đôi tình nhân đang chơi trò hò hẹn ấy chứ, nhỉ! Đòi hối lộ mà chan hòa với thiên nhiên thế, thật xúc động lòng trời.
Quay lại chuyện cháu tôi. Anh công an khu vực đưa giá cao quá, chúng tôi lắc. Cuối cùng, cháu tôi chọn làm ở công ty nước ngoài, không cần hộ khẩu vẫn được nhận. Cũng may, nó khá giỏi chuyên môn và không có tham vọng làm quan chức, nên không cần phải chạy vào Nhà nước vẫn sống ổn.
Nhìn lại, liệu có tính nổi bao nhiêu người bắt đầu sự nghiệp phục vụ nhân dân bằng một cú đưa hối lộ công khai, là “chạy hộ khẩu”?
Có lẽ chỉ ở đất nước thiên đường chúng ta mới có câu chuyện cảm động đến thế. Để được nhanh chóng chính thức sung vào đội ngũ công bộc phục vụ nhân dân, các mầm non công bộc phải dốc túi chạy chọt hàng chục triệu đồng cho riêng cái hộ khẩu, cộng thêm ít nhất vài trăm triệu khác cho chỗ làm.
Bản điếu văn cho cái hộ khẩu tạm kết thúc ở đây. Chúc mày ra đi mạnh giỏi!
HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Báo Hà Tĩnh đăng bài kêu gọi người dân “cảnh giác với chiêu trò kích động” của Linh Mục Nguyễn Hồng Lĩnh, quản nhiệm giáo họ Hoành Sơn ở thị xã Kỳ Anh, vì linh mục lo sợ xỉ thải độc hại của công ty Formosa.
Hôm 1 Tháng Tư, báo Hà Tĩnh viết: “Đến hẹn lại lên, cứ vào thời điểm trước các ngày lễ lớn hay sự kiện trọng đại của dân tộc, một vài linh mục ở Hà Tĩnh lại kích động một bộ phận bà con giáo dân nhằm gây bất ổn tình hình chính trị ở cơ sở.”
Người dân thị xã Kỳ Anh phản đối việc chính quyền địa phương dùng tro, xỉ để san lấp mặt bằng sân vận động vào hôm 25 Tháng Tư, 2020. (Hình: Báo Hà Tĩnh) |
Bài báo cáo buộc Linh Mục Nguyễn Hồng Lĩnh dùng Facebook Hoàng Nguyễn chia sẻ đơn kêu gọi chính quyền địa phương “dừng sử dụng xỉ thải, nhất là xỉ thải từ công ty Formosa san lấp mặt bằng và làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng… vì không an toàn, độc hại.”
Liên quan việc này, báo Hà Tĩnh khẳng định: “Tro xỉ, xỉ thép của nhà máy luyện thép Formosa Hà Tĩnh, nhà máy Nhiệt Điện Vũng Áng 1 sau khi đã được phân định đánh giá, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy thì được phép sử dụng như các loại vật liệu thông thường khác để san lấp mặt bằng làm đường giao thông, sản xuất bê tông, phụ gia xi măng…”
“Phải chăng, đây chỉ là bổn cũ soạn lại nhằm mục đích kích động, gây bất ổn tình hình trước thời điểm sắp diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp,” theo báo Hà Tĩnh.
Tờ báo cũng phê phán Linh Mục Lĩnh “cưỡng tình đoạt lý” khi lên tiếng bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội về việc dùng xỉ thải làm vật liệu xây dựng.
Trang web của Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân và Di Dân Việt Nam ở Đài Loan hiện vẫn còn lưu giữ bài phát biểu của Linh Mục Lĩnh tại một cuộc họp báo phản đối Formosa hồi Tháng Bảy, 2019.
Tro xỉ được dùng làm vật liệu xây dựng ở tỉnh Hà Tĩnh. (Hình: Báo Hà Tĩnh) |
Theo đó, Linh Mục Lĩnh cho biết rằng tại khu vực quanh nhà máy Formosa, nhiều căn bệnh bắt đầu hoành hành, con số bệnh nhân ung thư và trẻ em bị quái thai “tăng đột biến,” chưa kể các căn bệnh liên quan tới đường hô hấp, tiêu hóa.
“Sống trong một chế độ độc tài toàn trị, người dân chúng tôi đã bị o ép nhiều mặt. Nay, chính một công ty từ đất nước của quý vị, đã lợi dụng tình trạng tham nhũng, độc tài để chất thêm gánh nặng, đau khổ trên cuộc sống của chúng tôi. Các nạn nhân, phần lớn là lao động nghèo khổ, ít học, họ không thể và không có điều kiện đến đây để nói lên tiếng nói của họ. Vì thế, chúng tôi, những linh mục của Giáo Hội Công Giáo, chúng tôi thay mặt họ tố cáo tội ác của Formosa – kẻ đã gieo rắc thảm họa cho chúng tôi. Không chỉ nói thay nạn nhân, mà chính chúng tôi cũng là nạn nhân của Formosa,” vị linh mục nói thêm. (N.H.K) [qd]
Ông Lê Trọng Hùng và ông Trần Quốc Khánh. Photo YouTube CHTV Vietnam |
Hôm 1/4, tổ chức Ân xá Quốc tế lên án việc Việt Nam đàn áp các ứng cử độc lập Lê Trọng Hùng và Trần Quốc Khánh và đồng thời kêu gọi Hà Nội cho phép tiếng nói phản biện trong kỳ bầu cử Quốc hội sắp diễn ra vào ngày 23/5.
“Nhà chức trách Việt Nam phải chấm dứt cuộc đàn áp này và cho phép mọi người ở Việt Nam tự do thực hiện các quyền con người của mình mà không sợ bị trả thù. Cuộc bầu cử ban lãnh đạo mới gần đây của Đảng Cộng sản Việt Nam lẽ ra phải báo trước sự cải thiện về tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam, nhưng những dấu hiệu cho thấy cho đến nay vẫn còn nhiều vi phạm và lạm dụng cũ tương tự,” bà Emerlynne Gil, Phó Giám đốc Khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói trong thông cáo.
“Trong khi Việt Nam tìm cách ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thì tại quốc nội nhà chức trách lại vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và rộng khắp,” bà Gil cho biết thêm.
Trong khi Việt Nam tìm cách ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, thì tại quốc nội nhà chức trách lại vi phạm nhân quyền một cách trắng trợn và rộng khắp. |
---|
Bà Emerlynne Gil thuộc tổ chức Ân xá Quốc tế |
Vào ngày 27/3, chính quyền ở Hà Nội đã bắt giam ông Lê Trọng Hùng theo Điều 117, người đã nộp đơn xin làm ứng cử viên độc lập (hay “tự ứng cử”) cho kỳ bầu cử Quốc hội. Ông Lê Trọng Hùng là một nhà báo công dân và là thành viên của Chấn Hùng TV, một nhóm truyền thông phát trực tiếp trên Facebook về các vấn đề xã hội và chính trị.
Vào ngày 10/3, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã bắt giam và buộc tội ông Trần Quốc Khánh theo Điều 117. Ông Khánh là người cũng đã bày tỏ ý định ra tranh cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập.
Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước khi bị bắt, ông Lê Trọng Hùng nói rằng nếu được đắc cử, ông sẽ đưa Hiến pháp vào giảng dạy trong các trường học. Ngoài ra, ông còn có dự định xây dự án công dân hóa xã hội, phổ biến quyền của công dân như Hiến pháp quy định.
Về việc bầu cử tự do, ông Hùng nói: “Chúng ta giống như một cái nền kinh tế thị trường thì chính trị tự do hoạt động giống như một cái nền kinh tế thị trường tự do, có nghĩa là chúng ta sẽ có quyền cạnh tranh nhau. Chúng ta có quyền cạnh tranh giống như các công ty sản xuất hàng hóa có quyền cạnh tranh nhau trong khuôn khổ pháp luật để giành được sự lựa chọn của khách hàng.”
“Chính quyền phải đảm bảo rằng các ứng cử viên tranh cử - cùng với tất cả những người khác ở Việt Nam – phải được đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử. Đây là những nguyên tắc cơ bản của các điều ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tự nguyện phê chuẩn”, bà Gil nhấn mạnh.
Vào tháng 2/2021, Việt Nam loan báo sẽ ra ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Theo văn kiện thành lập của Hội đồng Nhân quyền, Nghị quyết 60/251, các thành viên được các quốc gia thành viên Liên hợp quốc bầu tại Đại hội đồng và “khi bầu các thành viên của Hội đồng, các Quốc gia Thành viên phải tính đến sự đóng góp của các ứng cử viên vào việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.”