Vượt qua Việt
Giấc mơ Đại Hán
Giấc Nam Kha khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy, thấy mình ... tan hoang !
  ||   A   A   A   A  

Các dân tộc bị đế quốc đỏ thống trị, hãy đoàn kết lại !
Vượt qua Việt

Bang giao Mỹ-Trung cộng (3)

Bài mới hơn  Bài cũ hơn  Mục lục  Trang chính

January 24, 2021 - baocalitoday.com

Biden: Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ

Tổng thống Biden vẫn cho rằng nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có hành diệt chủng chống lại người dân Duy ngô Nhĩ theo đạo Hồi

Emily Horne, phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia Biden, nói với Washington Examiner rằng “Tổng thống Biden đã gọi sự đàn áp người Duy Ngô Nhĩ là một tội ác diệt chủng và ông ấy chống lại nó bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể.”

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm thứ Ba tuần trước rằng các viên chức Trung Quốc đang gây ra tội ác diệt chủng đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, so sánh tội ác với những hành động tàn bạo của Đức Quốc xã đối với người Do Thái trong suốt thời kỳ

“Tôi xác định rằng CHND Trung Hoa, dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của ĐCSTQ, đã thực hiện hành vi diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi chủ yếu và các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương,” Pompeo nói. “Tôi tin rằng cuộc diệt chủng này đang diễn ra và chúng ta đang chứng kiến ​​nỗ lực tiêu diệt người Duy Ngô Nhĩ có hệ thống của đảng-nhà nước Trung Quốc”.

Hôm thứ Ba, ứng cử viên ngoại trưởng của Biden, Tony Blinken, đã đồng ý với quyết tâm của Pompeo rằng Trung Quốc đang tham gia vào cuộc diệt chủng, nói rằng “đó cũng là ý nghĩ của tôi”.

“Việc buộc đàn ông, phụ nữ và trẻ em vào các trại tập trung, trên thực tế, cố gắng ‘cải tạo’ họ trở thành những người tuân theo hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tất cả những điều đó nói lên nỗ lực thực hiện tội ác diệt chủng, v.v. Tôi đồng ý với phát hiện đó “, Blinken nói khi được hỏi chính quyền Biden sẽ làm gì trong vòng 30 ngày đầu tiên để giải quyết nạn diệt chủng, và nói thêm,” Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét để đảm bảo rằng chúng ta không nhập khẩu các sản phẩm được sản xuất bằng cách ép buộc. Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi cũng không xuất khẩu các công nghệ và công cụ có thể được sử dụng để tiếp tục đàn áp họ. “

Các viên chức Trung Quốc đã bảo vệ “các trung tâm giáo dục và đào tạo nghề” của họ là nỗ lực chống khủng bố, nhưng những người Duy Ngô Nhĩ sống sót đã mô tả việc bị các lính canh xúc phạm, đánh đập và lạm dụng vì niềm tin tôn giáo của họ.

Adrian Zenz, một chuyên gia về đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, đã phát hành một báo cáo dài 32 trang vào mùa hè mô tả chiến dịch đàn áp của chính phủ Trung Quốc , bao gồm kiểm soát sinh đẻ cưỡng bức, triệt sản và phá thai trong một nỗ lực dựa trên chủng tộc nhằm cắt giảm dân số Hồi giáo thiểu số ở Quốc gia. Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ gần đây đã tán dương hành động của Trung Quốc trên Twitter.

Ứng cử viên sơ bộ của đảng Dân chủ khi đó là Biden đã tweet vào tháng 11 năm 2019 rằng “Việc Trung Quốc giam lỏng gần một triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ là một trong những nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới hiện nay.”

“Sự áp bức khó tả mà người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác phải chịu dưới tay chính quyền độc tài của Trung Quốc là tội ác diệt chủng, và Joe Biden chống lại nó bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất”, một phát ngôn nhân chiến dịch Biden cho biết vào tháng 8 năm 2020.

Vào tháng 6, Trump đã ký thành luật một dự luật nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, cùng ngày một đoạn trích từ cuốn sách của cựu cố vấn an ninh quốc gia Trump John Bolton đã bị rò rỉ, nơi Bolton tuyên bố Trump đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tiến hành xây dựng các trại tập trung để giam giữ người Duy Ngô Nhĩ vào năm 2019.

Đạo luật “lên án hành vi vi phạm nhân quyền thô bạo của các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo cụ thể ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc” và cho phép các biện pháp trừng phạt đối với họ

“Đó không phải sự thật. … Ông là một kẻ nói dối,”Trump nói với các tờ Wall Street Journal vào tháng Sáu sau tuyên bố của Bolton, tuyên bố rằng‘tất cả mọi người trong Tòa Bạch Ốc ghét John Bolton.’

TH

Xem thêm: Tân Cương

Đầu trang

23/01/2021 - voatiengviet.com

Liệu ông Biden có đảo ngược chính sách của ông Trump với Trung Quốc?

Ông Antony J. Blinken, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ, điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, ngày 19/1/2021.

Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một tân chính quyền Mỹ sau một năm đặc biệt khó khăn với một loạt những bước lùi ngoại giao vì COVID-19, chiến tranh thương mại và những vấn đề nhân quyền. Một câu hỏi đang được mọi người đặt ra là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có mối quan hệ tốt với Tổng thống Joe Biden hơn thời cựu Tổng thống Donald Trump hay không.

Hầu hết các nhà phân tích cho rằng ông Biden sẽ không vội vã rút lại nhiều quyết định của chính quyền Trump về Trung Quốc, nhưng ông Biden có phần chắc chú trọng đến các vấn đề nhân quyền và chiến lược hơn là tìm cách gây khó khăn cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

“Có sự đồng thuận lưỡng đảng tại Washington về việc mạnh tay hơn đối với Trung Quốc, ông Zhiqun Zhu, người đứng đầu phân khoa quan hệ quốc tế tại Trường đại học Bucknell, nói.

Chính quyền Trump đã loan báo một loạt các hạn chế và trừng phạt chống lại Trung Quốc trong vài tháng cuối nhiệm kỳ, khiến tân chính quyền Biden về mặt kỹ thuật và chính trị khó lòng rút lại, ông Scott Kennedy thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế ở Wahington nói.

Ông Anthony Blinken, người được ông Biden đề cử làm Ngoại trưởng, đã tuyên bố đồng ý với người tiền nhiệm Mike Pompeo về sự cần thiết phải cứng rắn với Trung Quốc.

“Tôi nghĩ chúng ta nên xem xét để bảo đảm không nhập khẩu những sản phẩm làm ra từ lao động cưỡng bách ở Tân Cương… chúng ta cần đảm bảo là chúng ta cũng không xuất khẩu công nghệ và trang cụ có thể được sử ụng để giúp họ đàn áp thêm nữa. Đó là một điểm để bắt đầu,” ông Blinken nói.

Có những vấn đề quan trọng khác chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các quan hệ Mỹ-Trung.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không muốn được xem như là làm theo ý của Washington trong những vấn đề mà Bắc Kinh coi là nhạy cảm và ‘cốt lõi’ như là tình hình tại Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng và những vấn đề như nhân quyền, theo một nhà phân tích Trung Quốc không muốn nêu tên.

Như phát biểu của ông Blinken, đảng viên Dân chủ trong chính quyền mới chắc chắn sẽ nêu lên các vấn đề này một cách mạnh mẽ, gây nên một số rạn nứt với Bắc Kinh.

Bất chấp khó khăn về chính trị để rút lại những biện pháp chống Trung Quốc, nhưng chính quyền ông Biden không thể phớt lờ đánh giá thực tế rằng hơn 3 năm thương chiến gây ít thiệt hại cho thương mại Trung Quốc dù có thể đã gây nên vấn đề cho người tiêu dùng Mỹ.

Thâm thủng thương mại với Trung Quốc vào cuối chính quyền Trump vào khoảng 300 tỉ đô la, tương tự như cuối nhiệm kỳ của ông Barack Obama.

“Gánh nặng toàn diện của Khoản 301 thuế quan, hầu hết vẫn còn hiệu lực, các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu, chứ không phải các nhà xuất khẩu Trung Quốc,” ông Kennedy nói khi nhắc tới một điều khoản pháp lý cho phép chính phủ áp đặt những hạn chế thương mại lên nước ngoài.

Có một số lãnh vực mà hai nước có thể nỗ lực để hàn gắn quan hệ.

“Tôi hy vọng chính quyền ông Biden có thể sẵn lòng nới lỏng một số hạn chế, chẳng hạn như về thuế quan hay về cách cư xử với báo giới, nhưng chỉ khi nào Trung Quốc cũng đối xử tương ứng và giải quyết những vấn đề vốn thoạt tiên gây ra những rắc rối,” ông Kennedy nói.

Ông Zhiqun Zhu liệt kê một số vấn đề ‘dễ giải quyết nhất’ như tái lập chương trình Fulbright tại Trung Quốc và Hong Kong, đưa ra chính sách hoan nghênh hơn với sinh viên và học giả Trung Quốc, cho Đoàn Hòa Bình trở lại Trung Quốc, và có thể là tái mở cửa Tòa lãnh sự Mỹ tại Thành Đô và Tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston.

Về phần mình Trung Quốc phải nỗ lực tránh đối đầu lớn với Mỹ vì nước này đã phải gánh chịu một số phản ứng ngược nghiêm trọng trong lãnh vực ngoại giao vào năm 2020.

“COVID-19 thực sự đã làm tổn hại hình ảnh của Trung Quốc. Nhiều nước vẫn còn quy trách Trung Quốc không minh bạch và không làm đủ sớm để ngăn chặn virus lây lan,” ông Zhiqun Zhu nói.

Cùng lúc đó, Trung Quốc đạt được một số thành quả ngoại giao với thỏa thuận thương mại với Liên hiệp Châu Âu và trong việc gia nhập Đối tác Kinh tế Vùng Toàn diện, một hiệp ước thương mại bao gồm 15 nước, ông nói.

Ông Kennedy cho rằng cả hai nước Mỹ và Trung Quốc đều chịu nhiều thiệt hại về danh tiếng trong năm 2020.

“Trung Quốc chịu tác động tiêu cực vì đại dịch, vì đàn áp gia tăng tại Tân Cương và Hong Kong, và đường lối ngoại giao hung hăng. Tôi có cảm giác là thái độ của Trung Quốc, không phải là những chỉ trích ở bên ngoài, chính là lý do cốt lõi của những vấn đề Trung Quốc gặp phải trong năm 2020. Đó là những vấn đề tự họ gây ra,” ông nói.

Trung Quốc hiện đang cố cứu vãn danh tiếng đã đánh mất bằng cách xuất khẩu vaccine COVID-19 sang một vài nước đang cần đến. Tuy nhiên vaccine sản xuất tại Trung Quốc chưa được chấp nhận rộng rãi trên thế giới nên việc này cũng ảnh hưởng đến những nỗ lực phân phối vaccine của Bắc Kinh.

“Vì mức hữu hiệu thấp hơn rõ ràng của vaccine Trung Quốc, hiện có một câu hỏi lớn là có bao nhiêu nhu cầu về vaccine này, không chỉ từ bên ngoài mà cả trong nội địa nữa,” ông Kennedy nói.

“Dĩ nhiên Trung Quốc muốn cải thiện hình ảnh quốc tế của mình. Trao tặng vaccine và cung cấp hỗ trợ y tế khác cho các nước đang phát triển sẽ gia tăng thanh danh cho Bắc Kinh trên toàn cầu,” ông Zhu nói.

Đầu trang

21 tháng 1 2021 - bbc.com

Nữ lãnh đạo tình báo Mỹ nói cần cứng rắn với Trung Quốc

GETTY IMAGES - Bà Avril Haines trở thành nữ Giám đốc Tình báo Quốc gia đầu tiên của nước Mỹ

Trong buổi trình bày tại Thượng viện hôm thứ Ba, bà Avril Haines nói về 'mối đe dọa từ Trung Quốc' khiến Hoa Kỳ cần có thái độ cứng rắn.

Nhận được 84 phiếu thuận và 10 phiếu chống vào tối thứ Tư (20/01), Avril Haines trở thành nữ Giám đốc Tình báo Quốc gia (Director of National Intelligence -DNI) đầu tiên của nước Mỹ.

Trong buổi bỏ phiếu bầu cho bà Haines, cựu Phó Giám đốc CIA, cựu Phó cố vấn an ninh quốc gia (thời Barack Obama), cả 10 phiếu chống là của các thượng nghị sĩ Cộng hòa.

Nắm tất cả các cơ quan an ninh tình báo

Bà Haines đã phải trả lời câu hỏi về giải pháp tăng tính giải trình trong CIA sau các cáo buộc tra tấn mà CIA thực hiện trong các năm 2002-2008, 2009-2012.

Cuộc điều tra kết thúc năm 2014 đem lại một bản phúc trình trên 6000 trang nói CIA đã thực hiện các vụ bắt cóc xuyên biên giới và tra tấn trong sáu năm liền.

Tuy thế, Thượng nghị sĩ Marco Rubio của đảng Cộng hòa, người bỏ phiếu thuận, đã chúc mừng bà.

Ông Rubio nói không thể để “một ngày không có người lãnh đạo tình báo khi những đối thủ của chúng ta không đứng chờ tân chính quyền bổ nhiệm hết các chức vụ”.

Bà Haines nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cần “có thái độ mạnh bạo” (nguyên văn 'aggressive stance') trước đe dọa từ Trung Quốc về an ninh, tình báo.

Danh sách nội các của ông Biden nếu tất cả vị trí đề cử được phê chuẩn

Avril Haines nói bà sẽ đặt ưu tiên cho công tác chống lại Trung Quốc, tăng phòng vệ chiến tranh mạng và ứng phó với đại dịch tiếp theo.

Ở cương vị mới, có ghế trong cuộc họp nội các, bà Haines sẽ chỉ đạo tất cả 18 cơ quan và tổ chức của ngành tình báo Hoa Kỳ mà Cục Tình báo Trung ương (CIA) chỉ là một.

Tổng thống Joe Biden đề cử ông William Burns vào chức Giám đốc CIA nhưng chức vụ này sẽ bị đặt thấp hơn vị trí thành viên nội các như thời Donald Trump.

Bà Haines cam kết với Thượng viện, cơ quan phê chuẩn chức vụ của bà, rằng bà sẽ “đưa chính trị ra khỏi tình báo”, theo CNN.

Trong nhiệm kỳ của ông Trump, tổng thống Hoa Kỳ liên tục tranh cãi với các quan chức tình báo và không ít lần ông lên Twitter công khai chỉ trích họ.

Sinh năm 1969 tại New York, bà tốt nghiệp Đại học Chicago và ngoài những năm giữ chức vụ trong chính quyền, bà làm nghiên cứu ở ĐH Columbia và Viện Brookings.

Đầu trang

21/01/2021 - rfi.fr

Mỹ-Trung: Bắc Kinh trừng phạt 28 quan chức chính quyền Trump

Cựu ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (T) trong một lần gặp ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 08/10/2018. AP - Daisuke Suzuki

Bắc Kinh chờ đúng ngày chuyển giao quyền lực tại Mỹ, 20/01/2021, để trừng phạt 28 quan chức chính quyền Trump, trong đó có cựu ngoại trưởng Mike Pompeo, vì vi phạm « chủ quyền » của Trung Quốc. Trong thông cáo ban hành trước đó một ngày, ông Mike Pompeo lên án Bắc Kinh « diệt chủng » người Duy Ngô Nhĩ và phạm « tội ác chống nhân loại ».

Thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

« Bắc Kinh có lẽ đã đợi đến khi ông Donald Trump chính thức rời Nhà Trắng để công bố thông cáo. Một giờ sáng (giờ Trung Quốc) ngày 20/01, tên của 28 quan chức Mỹ xuất hiện trên trang web của bộ Ngoại Giao Trung Quốc : Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M. Azar II, Keith J. Krach, Kelly D. K. Craft, John R. Bolton, Stephen K. Bannon, và dĩ nhiên là cả Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng Mỹ và là nỗi ám ảnh của chế độ Bắc Kinh.

Những đối tượng này, cũng như gia đình họ, sẽ không được phép nhập cảnh vào Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và các đặc khu hành chính như Hồng Kông và Macao.

Một bản thông cáo với giọng điệu cay đắng. Chế độ Trung Quốc không quên : « nhiều chính trị gia chống Trung Quốc, vì những lợi ích chính trị cá nhân ích kỉ, vì những thành kiến và lòng thù hận của họ đối với Trung Quốc, đã lên kế hoạch, khuyến khích và thi hành hàng loạt biện pháp điên rồ can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, phá hoại lợi ích của Trung Quốc, xúc phạm người dân Trung Quốc và làm xáo trộn nghiêm trọng quan hệ (song phương) ».

Được lên kế hoạch công bố chỉ vài phút sau khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ, thông báo trên còn là cách nhắc nhở cho chính quyền mới ở Nhà Trắng rằng các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh sẽ không nhân nhượng về những gì mà họ coi là lợi ích sống còn của Trung Quốc ».

Ngay trong ngày 20/01, một phát ngôn viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của tân chính quyền Joe Biden đánh giá những biện pháp trừng phạt của Bắc Kinh là « phản tác dụng và thô bạo ». Tân ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chung quan điểm với người tiền nhiệm khi cho rằng Trung Quốc là một thách thức lớn cho Hoa Kỳ, cũng như đối với bất kỳ nước nào khác.

Đầu trang

20/01/2021 - rfi.fr

"Chính quyền Biden: Cứng rắn với Trung Quốc, nhưng liên kết với đồng minh"

Ông Antony J. Blinken, điều trần tại tiểu ban Đối Ngoại Thượng Viện, Capitol, Washington, ngày 19/01/2021, trước khi được chính thức thông qua chức ngoại trưởng Hoa Kỳ. REUTERS - POOL

Chính quyền của tân tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc, nhưng sẽ liên kết chặt chẽ với các đồng minh, chứ không đi theo chính sách ngoại giao đơn phương của Donald Trump.

Trong 4 năm dưới nhiệm kỳ tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã lao vào một cuộc đối đầu quyết liệt, “một mất một còn” với Trung Quốc, không khác gì cuộc đối đầu với Liên Xô vào thời chiến tranh lạnh. Trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2, các thành phần bảo thủ bên đảng Cộng Hòa cũng đã liên tục đả kích ứng cử viên Joe Biden nói riêng và đảng Dân Chủ nói chung là đã tỏ ra quá nhu nhược với Bắc Kinh, gián tiếp tạo điều kiện cho Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ như thế.

Trước những lời chỉ trích này, các bộ trưởng tương lai của tổng thống Joe Biden đã tỏ cho thấy là chính quyền Dân Chủ cũng sẽ biết đương đầu với Bắc Kinh.

Hôm qua, 19/01/2020, khi ra điều trần trước Thượng Viện để được chấp nhận làm ngoại trưởng của tổng thống Biden, ông Antony Blinken đã tuyên bố: “Chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc”. Cũng giống như chính quyền của tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, ông Blinken xem siêu cường quốc đối địch với Hoa Kỳ là “thách đố quan trọng nhất” đối với nước Mỹ. Thậm chí nhân vật được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng còn công nhận là cựu tổng thống Trump “đã có lý khi chọn một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc”, tuy ông không đồng tình với cách thức mà ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn này.

Tuyên bố nói trên của ông Blinken chắc đã làm nhà tỷ phú “mát ruột”, vì trong suốt nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, Donald Trump vẫn luôn đề cao chiến lược của ông đối với Bắc Kinh. Trong bài phát biểu từ giã Nhà Trắng hôm qua, cựu tổng thống Mỹ cũng đã nêu bật: “ Chúng ta đã tạo được xung lực mới cho các liên minh của chúng ta và đoàn kết được các quốc gia trên thế giới để đối đầu với Trung Quốc một cách mạnh mẽ chưa từng có”.

Trong buổi điều trần trước Thượng Viện, ông Blinken cũng đã đồng tình với cáo buộc Trung Quốc phạm tội “diệt chủng” đối với người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo, như thông cáo của ngoại trưởng mãn nhiệm Mike Pompeo hôm qua.

Về phần bộ trưởng Tài Chính tương lai Janet Yellen, trong cuộc điều trần hôm qua trước Thượng Viện, bà cũng đã cho biết là về thương mại, chính quyền Biden sẽ giữ nguyên chính sách của chính quyền Trump. Bà Yellen coi như đã lập lại đúng những cáo buộc mà tổng thống mãn nhiệm Cộng Hòa thường đưa ra: “Chúng ta phải tấn công vào những hành động lạm dụng, bất công và bất hợp pháp của Trung Quốc”, cụ thể đó là “ăn cắp sở hữu trí tuệ”, “cưỡng ép chuyển giao công nghệ” và “ trợ cấp trái phép” cho các doanh nghiệp. Tuy không nêu chi tiết, nhưng bộ trưởng Tài Chính tương lai Janet Yellen hôm qua cho biết chính quyền Biden sẽ sử dụng nhiều công cụ để chống những hành động đó của Bắc Kinh.

Chính là nhân danh việc bảo vệ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ, mà vào năm 2018 tổng thống Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại chống cường quốc kinh tế thứ hai thế giới. Cuộc thương chiến chỉ tạm ngưng với thỏa thuận mà hai bên ký kết vào tháng 1/2020, theo đó Bắc Kinh cam kết sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, nhưng hai bên vẫn giữ nguyên phần lớn các thuế quan mang tính trừng phạt.

Nếu như chính sách của chính quyền Biden đối với Trung Quốc vẫn sẽ cứng rắn giống như dưới thời Donald Trump, tân tổng thống Mỹ sẽ thay đổi phương pháp: Hoa Kỳ kể từ nay sẽ không “đơn thương độc mã” trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, mà sẽ dựa vào các đồng minh. Đây là điều mà cả hai vị bộ trưởng tương lai của ông Biden đều nhấn mạnh hôm qua. Bà Janet Yellen đã tuyên bố Hoa Kỳ “sẽ làm việc với các đồng minh”, nhất là với Liên Hiệp Châu Âu, vốn cũng lên án những hành động của Trung Quốc về thương mại. Về phần Anthony Blinken, ông khẳng định phải hợp tác với các đồng minh, “thay vì bài bác họ”. Theo ngoại trưởng tương lai của Mỹ, Washington “phải tham gia và lãnh đạo các tổ chức quốc tế, thay vì rút ra khỏi các tổ chức đó”.

Đầu trang

21/01/2021 - rfi.fr

Mời đại diện Đài Loan dự lễ nhậm chức, chính quyền Biden thách thức Bắc Kinh

Quang cảnh khu vực diễn ra lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông Joe Biden, Washington ngày 20/01/2021. AP - Patrick Semansky

Quan hệ Mỹ-Đài Loan thời tân tổng thống Joe Biden không thể có một khởi đầu thuận lợi hơn thế. Trong một sự kiện chắc chắn làm cho Trung Quốc nổi giận, ngày 20/01/2021, lần đầu tiên đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ đã đến dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden với một lời mời chính thức.

Theo hãng tin Anh Reuters, bà Tiêu Mĩ Cầm (Hsiao Bi Khim), người được xem là đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Hoa Kỳ đã đến dự buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ Joe Biden. Trên mạng Twitter, nhân vật thân cận với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn này cho biết bà rất vinh dự khi có mặt ở lễ nhậm chức để đại diện cho chính phủ và nhân dân Đài Loan.

Bà Emily Horne, phát ngôn viên của tân Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, xác nhận rằng cam kết ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan luôn “vững như bàn thạch” và “tổng thống Biden sẽ sát cánh cùng bạn bè và đồng minh để phát huy thịnh vượng, an ninh và các giá trị chung ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương - bao gồm cả Đài Loan”.

Bộ Ngoại Giao Đài Loan cho biết đây là lần đầu tiên một ủy ban tổ chức lễ nhậm chức tổng thống Mỹ chính thức mời đại diện của chính quyền Đài Bắc tại Washington đến dự, và thể hiện quan hệ hữu nghị chặt chẽ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ dựa trên các giá trị chung. Bà Âu Giang An (Joanne Ou), phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Đài Loan nói rõ thêm: “Những giá trị được chia sẻ này là dân chủ, tự do và nhân quyền”.

Bản thân tổng thống Đài Loan cũng gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden và bày tỏ hy vọng hai bên cùng hợp tác để duy trì dân chủ, tự do, hòa bình và ổn định trong khu vực.

Chính quyền của cựu tổng thống Donald Trump đã gia tăng ủng hộ Đài Loan, tăng cường bán vũ khí và cử các quan chức cấp cao đến Đài Bắc, khiến Trung Quốc hết sức tức giận và không ngừng đả kích Washington.

Động thái thể hiện hậu thuẫn đối với Đài Loan của tân chính quyền Mỹ chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh giận dữ, đặc biệt vào lúc ông Antony Blinken, người được ông Biden đề cử làm ngoại trưởng, hôm qua đã khẳng định rằng ông ủng hộ việc gắn kết nhiều hơn với Đài Loan.

Đầu trang

17/01/2021 - rfi.fr

Chuyên gia Trung Quốc nghĩ gì về quan hệ Mỹ-Việt dưới thời Biden

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (T) và đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm tại Hà Nội, Việt Nam, ngày 30/10/2020. AP - Bui Lam Khanh

Hoàn Cầu Thời Báo, ngày 05/01/2021, có đăng bài « Liệu chính quyền Biden có thể giật dây Việt Nam để chống Trung Quốc? », tác giả Lý Khải Sinh (Li Kaisheng): Phó giám đốc Viện Quan Hệ Quốc Tế, thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Thượng Hải, Trung Quốc.

Nhận định đáng chú ý của chuyên gia Trung Quốc – cũng có thể hiểu như một lời cảnh báo - đảng Cộng Sản Việt Nam họp Đại Hội 13 vào cuối tháng Giêng 2021, chính quyền Biden có thể « chiều chuộng » Việt Nam hơn và nếu có một sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo tại Hà Nội thì Mỹ và Việt Nam sẽ nhích lại gần nhau hơn.

*

Joe Biden chuẩn bị vào Nhà Trắng với tư cách tân tổng thống Mỹ vào ngày 20/01/2021. Khi vấn đề Biển Đông đã trở thành điểm nóng trong quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ và trong các hồ sơ quốc tế, cộng đồng quốc tế đang tự hỏi Biden sẽ có chính sách như thế nào để giải quyết vấn đề Biển Đông.

Derek Grossman, chuyên gia phân tích cấp cao về quốc phòng, thuộc tổ chức tư vấn Mỹ RAND Corporation, có trụ sở tại Hoa Kỳ, ngày 04/01/2021, đã đăng một bài báo trên tạp chí The Diplomat (*). Grossman lập luận rằng khi chính quyền Biden xây dựng chiến lược Biển Đông, thì « một trong những đối tác khu vực có vị trí quan trọng là Việt Nam ». Ông nói rằng chính quyền Biden có thể muốn xem xét, « tái hợp tác với Việt Nam để nâng 'quan hệ đối tác toàn diện' Việt - Mỹ thành 'quan hệ đối tác chiến lược'. »

Chính phủ Donald Trump có chiến lược khôn khéo với Việt Nam. Một mặt, Washington dường như lôi kéo Hà Nội bằng cách tỏ thiện chí và nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc gắn bó với Việt Nam. Ví dụ, Washington đã cử các nhà ngoại giao hàng đầu thăm Hà Nội trong hai tháng 10 và 11/2020. Vào tháng 11, một quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ đã tuyên bố sẽ ủng hộ Việt Nam trong các tranh chấp biển với Trung Quốc. Mặt khác, vào tháng 12, Washington lại gắn nhãn cho Hà Nội là nước thao túng tiền tệ. Điều này thể hiện chính sách đối ngoại vị kỷ “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền Hoa Kỳ hiện nay. Washington cố gắng thuyết phục Hà Nội kiềm chế Bắc Kinh bằng cách chấm dứt lập trường trung lập trong các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông. Nhưng khi thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam lên cao kỷ lục, chính quyền Trump đã cáo buộc Hà Nội can thiệp không xác đáng vào thị trường ngoại hối. Ngay cả đối với các đồng minh, chính quyền Trump đã có lúc áp đặt các biện pháp trừng phạt. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi thấy Washington có những động thái trái ngược như vậy đối với Hà Nội.

Châu Á có thể là nằm trong số những ưu tiên đối ngoại hàng đầu của chính quyền Biden. Việt Nam là cường quốc châu Á mới trỗi dậy, thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Việt Nam cũng có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Vì vậy, Hoa Kỳ đã lợi dụng Việt Nam như là một công cụ để chống Trung Quốc. Do đó, Việt Nam sẽ là một ưu tiên trong các chính sách châu Á của chính quyền Biden.

Đối với Biden, có thể dùng Việt Nam để kiểm soát Trung Quốc ở Biển Đông. Có thể dự đoán là chính quyền Biden sẽ có một chính sách đối với Việt Nam nhất quán hơn và sẽ khoan dung hơn đối với Hà Nội về mặt thương mại.

Chính quyền Biden có thể dự tính tăng cường quan hệ song phương của Hoa Kỳ với Việt Nam. Cho dù từ nhiều năm nay, Mỹ đã can thiệp vào Biển Đông,với tư cách là một thế lực bên ngoài, ảnh hưởng của sự can thiệp này là hạn chế. Trong bối cảnh đó, ve vãn các bên có tranh chấp và đào sâu hố ngăn cách giữa họ và Trung Quốc là một giải pháp tốt cho Mỹ.

Các vòng đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) đang bước vào thời điểm quan trọng. Việc ban hành một bộ Quy tắc mới (COC) là điều mà Washington không muốn thấy. Washington hiện có thể sử dụng các bên có tranh chấp ở Biển Đông để trì hoãn hoặc phá hoại các cuộc đàm phán. Philippines và Việt Nam là hai nước có tranh chấp chính. Philippines, mặc dù là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng đang duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte. Còn Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng Cộng Sản Việt Nam vào cuối tháng Giêng 2021. Trong bối cảnh đó, chính quyền Biden sẽ chú ý hơn đến việc dụ dỗ Việt Nam.

Theo quan điểm của Hà Nội, Washington có thể sẽ hữu ích cho những nước có lập trường cứng rắn trong vấn đề Biển Đông. Một số người dường như nghĩ là có thể lợi dụng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông để kiềm chế các tuyên bố chủ quyền và sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Nhưng quan hệ Trung Quốc - Việt Nam không chỉ có vấn đề Biển Đông. Ngày càng có nhiều người có xu hướng xem xét quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Thậm chí, họ còn cảnh giác trước những nỗ lực của Mỹ nhằm kích động các diễn biến hòa bình ở Việt Nam và lo ngại Mỹ can thiệp quá mức vào vấn đề Biển Đông có thể khiến Trung Quốc tức giận và làm tổn hại các lợi ích của chính Việt Nam. Do vậy, những người này giữ thái độ thận trọng trước việc Mỹ can dự vào vấn đề Biển Đông.

Nhưng nhìn chung, Việt Nam ngầm ủng hộ Chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ. Dưới thời tổng thống Biden, Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực phục vụ Việt Nam. Trong trường hợp này, nếu Hà Nội có những thay đổi lớn trong ban lãnh đạo, thì có nhiều khả năng Việt Nam và Mỹ sẽ xích lại gần nhau hơn.

Hồi tháng 08/2020, một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng Mỹ muốn thấy Việt Nam tham gia bộ Tứ mở rộng, vốn là một nhóm nước hợp tác không chính thức về an ninh, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ. Rõ ràng đây là một khối nhắm vào việc kiềm giữ Trung Quốc và là một chủ đề nhạy cảm đối với một số nước. Biden có thể hy vọng mở rộng bộ Tứ. Nhưng Việt Nam, gần gũi với Trung Quốc về địa chính trị, thương mại và ý thức hệ, sẽ cảnh giác khi tham gia cơ chế này. Việt Nam có thể mở rộng hợp tác chính trị và an ninh với chính quyền Biden một cách linh hoạt - nhưng sẽ không muốn bị ràng buộc hoàn toàn vào cơ chế này.

Ghi chú :

(*) What Does Vietnam Want from the US in the South China Sea? - Việt Nam muốn gì ở Mỹ tại Biển Đông - https://thediplomat.com/2021/01/what-does-vietnam-want-from-the-us-in-the-south-china-sea/

Đầu trang

15/01/2021 - voatiengviet.com

Bloomberg: TT Trump không thắng Trung Quốc trong chiến tranh thương mại

AP - Hình ảnh ông Trump và ông Tập hồi tháng 8/2019 khi Mỹ và Trung Quốc đàm phán thương mại.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nổi tiếng với một ý kiến đăng trên Twitter năm 2018, trong đó, ông viết rằng “các cuộc chiến thương mại thì tốt và dễ thắng”. Khi đó, ông bắt đầu áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 360 tỷ đô la. Thực tế cho thấy ông Trump đã sai về cả hai mặt, theo Bloomberg.

Mặc dù căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu từ trước thời ông Trump, song ông đã mở rộng cuộc chiến với các mức thuế và lệnh trừng phạt nặng nề chưa từng có đối với các công ty công nghệ.

Tuy nhiên, "Trung Quốc quá lớn và quá quan trọng đối với nền kinh tế thế giới, không thể nghĩ rằng ta có thể cắt nó ra như cắt một đồ chơi bằng giấy được. Chính quyền của ông Trump đã nhận được một lời cảnh tỉnh", Mary Lovely, giáo sư kinh tế tại Đại học Syracuse, nói trong bản tin của Bloomberg.

Dưới đây là những điểm chính mà Bloomberg tổng kết về cuộc chiến thương mại do Tổng thống Trump phát động.

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng

Ông Trump tuyên bố khi vận động bầu cử 2016 là ông sẽ rất nhanh chóng "bắt đầu đảo ngược" thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc. Tuy nhiên, thâm hụt với Trung Quốc đã tăng lên kể từ đó, đạt 287 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2020, theo dữ liệu của Trung Quốc.

Mức thâm hụt có giảm vào năm 2019 so với năm trước, do các công ty Mỹ chuyển sang nhập khẩu từ các nước như Việt Nam, nhưng vẫn cao hơn mức thâm hụt 254 tỷ đô la của năm 2016. Một phần nguyên nhân là Bắc Kinh áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 110 tỷ đô la, làm giảm lượng nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ, và tình hình chỉ bắt đầu phục hồi trong vài tháng cuối năm 2020.

Trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký một năm trước, Bắc Kinh hứa sẽ nhập khẩu hàng hóa Mỹ trị giá lên tới 172 tỷ đô la vào năm 2020, nhưng đến cuối tháng 11, họ mới chỉ mua lượng hàng bằng 51% của mục tiêu đó.

Tình trạng thâm hụt dai dẳng cho thấy các công ty phải phụ thuộc ra sao vào năng lực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc, điều này càng được đại dịch Covid-19 làm rõ hơn. Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng tăng sản lượng trên quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hàng hóa như máy tính để làm việc ở nhà và thiết bị y tế.

Cỗ máy xuất khẩu của TQ vẫn tiến đều

Thực tế cho thấy cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc diễn ra cùng lúc Trung Quốc lại gia tăng xuất khẩu. Sau khi giảm liên tiếp trong hai năm 2015 và 2016, tổng lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc tăng đều đặn hàng năm sau khi ông Trump nhậm chức, kể cả vào năm 2019 khi xuất khẩu sang Mỹ giảm.

Khối 10 quốc gia Đông Nam Á đã thay thế Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc vào năm 2019. Sự chuyển dịch sang châu Á có thể sẽ còn tiếp tục do các nền kinh tế Đông Nam Á được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh hơn các nước phát triển trong thập kỷ tới. Những liên kết thương mại đó sẽ được củng cố hơn nữa nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết vào cuối năm ngoái, theo đó, 15 nền kinh tế khu vực sẽ dần dần giảm bớt một số thuế quan đối với hàng hóa của nhau.

Một cửa hàng của hãng Apple ở Hàng Châu, Chiết Giang, TQ

Các công ty Mỹ ở lại Trung Quốc

Ông Trump nói rằng thuế quan sẽ khuyến khích các nhà sản xuất Mỹ chuyển nhà xưởng về nước và trong một bài đăng lên Twitter năm 2019, ông đã “ra lệnh” cho họ “ngay lập tức bắt đầu tìm nơi thay thế cho Trung Quốc”. Nhưng chẳng có mấy bằng chứng là có sự thay đổi nào như vậy.

Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Trung Quốc tăng nhẹ từ 12,9 tỷ đô la năm 2016 lên 13,3 tỷ đô la vào năm 2019, theo dữ liệu của Rhodium Group.

Khi được khảo sát vào tháng 9/2020, hơn 3/4 trong số hơn 200 nhà sản xuất Hoa Kỳ ở Thượng Hải và vùng ven cho biết họ không có ý định chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Các công ty Mỹ thường viện dẫn rằng thị trường tiêu dùng Trung Quốc có mức tăng trưởng nhanh kết hợp với năng lực sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc chính là lý do để họ mở rộng sản xuất, kinh doanh ở đó.

Cả Mỹ lẫn TQ đều chịu thiệt hại kinh tế

Theo Yang Zhou, một nhà kinh tế học tại Đại học Minnesota, Trung Quốc đã tăng trưởng ở mức bằng hoặc hơn 6% trong cả năm 2018 lẫn 2019, trong tình cảnh thuế quan làm giảm mất khoảng 0,3% GDP vào hai năm đó. Vẫn theo ước tính của bà Yang Zhou, chiến tranh thương mại khiến Hoa Kỳ thiệt hại 0,08% GDP so với cùng kỳ. Người được hưởng lợi rõ ràng nhất là Việt Nam, cuộc chiến thuế quan (giữa Mỹ và Trung Quốc) giúp Việt Nam tăng gần 0,2 điểm phần trăm GDP vì các công ty di chuyển hoạt động sản xuất.

Thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ là chính

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng chính Trung Quốc phải trả tiền cho các mức thuế. Các nhà kinh tế phân tích các con số và ngạc nhiên thấy rằng nhìn chung các nhà xuất khẩu Trung Quốc không hạ giá để duy trì tính cạnh tranh cho hàng hóa của họ sau khi bị áp thuế. Điều đó có nghĩa là tiền thuế hầu hết đều do các công ty và người tiêu dùng Mỹ phải nộp.

Theo Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, thuế quan đã dẫn đến việc người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại thu nhập 16,8 tỷ đô la vào năm 2018.

Trong khi đó, thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phần nào làm giảm xuất khẩu của Hoa Kỳ. Đó là vì khi chuỗi cung ứng được toàn cầu hóa, cũng có nghĩa là nhiều quốc gia cùng tham gia hoạt động sản xuất, thì Hoa Kỳ đã làm tăng chi phí sản xuất ra hàng hóa Mỹ khi đánh thuế đối với các cấu phần hay nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phân tích dữ liệu mật của các công ty và thấy rằng khối các công ty chiếm 80% lượng xuất khẩu của Hoa Kỳ đã phải trả giá cao hơn cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vì thế làm giảm xuất khẩu của Mỹ.

Trung tâm công nghiệp Mỹ không hồi phục

Hồi 2016, ông Trump vận động tranh cử với cam kết mạnh mẽ là sẽ hồi sinh Vành đai Gỉ sét, tức các bang từng là trung tâm công nghiệp nặng nhưng bị suy thoái trong nhiều năm. Giải pháp ông Trump đưa ra là đấu tay đôi với Trung Quốc và mang việc làm về nước Mỹ. Điều đó đã không có hiệu quả.

Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực chế tạo của Hoa Kỳ đi ngang trong năm 2019, một phần do xuất khẩu giảm. Theo nghiên cứu của nhà kinh tế Michael Waugh tại Trường Kinh doanh Stern, Đại học New York, ngay cả những khu vực có các ngành công nghiệp - như ngành thép chẳng hạn - là những nơi được bảo hộ rõ ràng nhờ việc ông Trump đánh thuế, thì công ăn việc làm vẫn sụt giảm, thực tế đó nói lên rằng chiến tranh thương mại dường như không làm thay đổi hướng đi của ngành chế tạo Mỹ.

Một lò thép bị bỏ hoang ở Pittsburgh, bang Pennsylvania, thuộc Vành đai Gỉ sét (ảnh chụp tháng 4/2011)

Trung Quốc thay đổi theo nhịp độ riêng

Chính quyền ông Trump tuyên bố rằng thuế quan mang lại lợi thế đòn bẩy trong đối phó với Trung Quốc, nhờ đó, buộc Trung Quốc phải thực hiện cải cách làm lợi cho các công ty Mỹ.

Chiến thắng lớn nhất mà chính quyền ông Trump tuyên bố giành được trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại là việc Bắc Kinh hứa tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng điều đó có lẽ cũng nhằm phục vụ lợi ích của chính Trung Quốc.

Các công ty Trung Quốc đã trả cho Mỹ số tiền kỷ lục 7,9 tỷ đô la cho các khoản liên quan đến sở hữu trí tuệ vào năm 2019, tăng từ mức 6,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Tòa án của Trung Quốc cũng tuyên phạt với mức kỷ lục đối với vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ. Nhưng mức tăng đó chậm hơn so với các khoản tiền mà Trung Quốc trả cho toàn thế giới về sở hữu trí tuệ, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, điều này cho thấy các khoản thanh toán của Trung Quốc dành cho Mỹ chỉ là một phần trong một xu hướng chung.

Washington cũng không thể buộc Trung Quốc phải có bất kỳ cam kết quan trọng nào về cải cách các doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng được coi là một lý do chính cho việc đánh thuế.

Từ chiến tranh thương mại đến chiến tranh công nghệ

Giờ đây, Tổng thống đắc cử Biden có quyền quyết định có tiếp tục cuộc chiến thương mại hay không. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Biden cho biết sẽ không xóa bỏ thuế quan ngay mà thay vào đó sẽ rà soát lại thỏa thuận giai đoạn 1.

So với chuyện thuế quan, Trung Quốc lo ngại hơn về cuộc xung đột công nghệ đang ngày càng leo thang. Các biện pháp trừng phạt và hạn chế xuất khẩu do Washington áp đặt đã đe dọa khả năng tồn vong của các công ty công nghệ hàng đầu như Huawei Technologies và nhà sản xuất vi chip Semiconductor Manufacturing International. Đó là mối đe dọa hiện hữu đối với các kế hoạch tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh.

Hai nhà nghiên cứu tại một trường đảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, viết trong một bài báo rằng: “Nếu Mỹ tiếp tục gia tăng phong tỏa công nghệ, thì quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc để đạt đến mức độ cao cấp trong chuỗi công nghiệp toàn cầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng”.

(Bloomberg)

Xem thêm

Đầu trang

15/01/2021 - bbc.com

Dù sắp ra đi, Donald Trump 'tung loạt đòn cuối vào tập đoàn Trung Quốc'

Justin Harper
Phóng viên mảng kinh doanh, BBC News

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tung những đòn cuối cùng nhằm vào Trung Quốc và các công ty lớn nhất của nước này, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt và cấm đầu tư trong những ngày cuối cùng của ông tại vị.

Chín công ty Trung Quốc đã bị liệt vào danh sách đen của Lầu Năm Góc với cáo buộc có dính líu với quân đội Trung Quốc, bao gồm cả nhà sản xuất điện thoại Xiaomi.

Ông Trump đã gia tăng các hành động nhằm vào một loạt các công ty mà ông tin là mối đe dọa an ninh trong những tháng gần đây.

Trung Quốc đã trả đũa trong tuần này bằng một luật mới nhằm bảo vệ các công ty của họ.

Trong vài tháng qua, các công ty công nghệ Trung Quốc nằm trong tầm ngắm của ông Trump vì ông tin đang chia sẻ dữ liệu cá nhân với chính phủ Trung Quốc, với việc TikTok, Huawei và WeChat phải hứng đạn.

Vòng kim cô mới nhất được công bố vào thứ Năm đã ảnh hưởng đến gã khổng lồ dầu mỏ của Trung Quốc CNOOC và Xiaomi, tập đoàn đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ ba thế giới hồi tháng 11.

Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc CNOOC sách nhiễu và đe dọa hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi ở Biển Đông.

CNOOC, thuộc sở hữu nhà nước, đã đóng vai "kẻ côn đồ phục vụ Quân đội Giải phóng Nhân dân để đe dọa các nước láng giềng của Trung Quốc", Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross nói.

CNOOC giờ đây bị liệt vào một danh sách đen và hệ quả là các công ty này phải được cấp phép đặc biệt trước khi có thể nhận các mặt hàng xuất khẩu về công nghệ cao từ các nhà cung cấp của Mỹ.

Cổ phiếu Xiaomi giao dịch tại Mỹ giảm tới 14% vào thứ Năm trong khi tại Hong Kong, cổ phiếu giảm hơn 11% vào thứ Sáu.

Nhiều người tin rằng hành động mới nhất này là đòn cuối cùng của ông Trump nhằm vào các công ty Trung Quốc trước khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Tuy nhiên, Nicholas Turner, một luật sư làm việc cho công ty Steptoe & Johnson ở Hong Kong, nói với BBC: "Tôi nghĩ có thể còn một đòn nữa. Chúng tôi cũng đang theo dõi thông tin cập nhật từ Bộ Tài chính Mỹ."

Mất việc làm

Mỹ và Trung Quốc đã lún sâu vào cuộc chiến thương mại kể từ năm 2018, với hàng loạt sắc thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu của nhau.

Theo một nghiên cứu của Oxford Economics, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã khiến 245.000 người Mỹ mất việc làm.

Nghiên cứu trên, do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-Trung Quốc (USCBC) đảm trách, dự báo rằng một sự tách rời tương quan lớn có thể khiến GDP của Mỹ sụt giảm 1,6 ngàn tỷ đôla trong 5 năm tới.

Nghiên cứu chỉ ra: "Với việc Trung Quốc được dự báo sẽ là động lực của một phần ba tăng trưởng toàn cầu trong thập niên tới, việc duy trì khả năng tiếp cận thị trường vào Trung Quốc ngày càng cần thiết cho thành công toàn cầu của các doanh nghiệp Mỹ".

Đầu trang

15/01/2021 - Thụy My - rfi.fr

Mỹ trừng phạt Trung Quốc vì hung hăng trên Biển Đông

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (T) vẫn khẳng định quyết tâm của chính quyền Trump ngăn chận tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. MANDEL NGAN AFP/File

Hoa Kỳ hôm 14/01/2021 đã ban hành các biện pháp trừng phạt mới với Trung Quốc vì đã hung hăng đe dọa các nước láng giềng có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố : « Hoa Kỳ ủng hộ các nước Đông Nam Á muốn bảo vệ lợi ích và chủ quyền của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động cho đến khi nào Bắc Kinh chấm dứt thái độ cưỡng bức trên Biển Đông ».

Washington tố cáo Bắc Kinh tìm cách đe dọa các nước ven biển như Việt Nam, Philippines ; trong khi Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ gây bất ổn tại khu vực. Tổng thống Donald Trump trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ đã liên tiếp tấn công Trung Quốc nhằm củng cố đường lối cứng rắn đối với Bắc Kinh, trước khi ông Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/01.

Các nhà quản lý tập đoàn quốc doanh Trung Quốc, quan chức đảng Cộng Sản và sĩ quan hải quân là đối tượng bị trừng phạt lần này, chủ yếu là cấm nhập cảnh vào Mỹ. Tập đoàn dầu khí CNOOC Trung Quốc còn bị cho vào danh sách đen của bộ Thương Mại Hoa Kỳ, vì đã quấy nhiễu, đe dọa các hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Đông. Từ nay tập đoàn này phải xin giấy phép đặc biệt khi muốn nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ.

Bộ Thương Mại Mỹ tuyên bố : « CNOOC đã nhiều lần đe dọa việc khai thác dầu khí ở Biển Đông, nhằm gia tăng nguy cơ chính trị đối với các đối tác nước ngoài liên quan, trong đó có Việt Nam ».

CNOOC chính là tập đoàn hồi năm 2014 đã đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương Thạch Du (Haiyang Shiyou) 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa cưỡng chiếm của Việt Nam năm 1974. Vụ này gây căng thẳng suốt hai tháng trời với các vụ đối đầu giữa các tàu hải cảnh và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, làm nổ ra nhiều vụ biểu tình chống Trung Quốc trên toàn quốc và của người Việt ở nhiều nước trên thế giới.

Gần đây, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã cho vào danh sách đen 9 công ty được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Trong đó có tập đoàn Xiaomi, năm 2020 đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone thứ ba thế giới. Cổ phiếu Xiaomi lập tức sụt mất 10% vào hôm nay trên thị trường chứng khoán Hồng Kông.

Đầu trang

15/01/2021 - bbc.com

Kurt Campbell – Người sẽ làm Tập Cận Bình phải kiêng dè?

GETTY IMAGES - Kurt Campbell

Tuần này giới quan sát rất quan tâm tin nói Joe Biden sẽ chọn nhà ngoại giao thời Obama, Kurt Campbell, cho chức vụ quan trọng về chính sách Á châu.

Kurt Campbell sẽ đảm nhiệm vị trí mới lập ra, có tên nhà điều phối Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông sẽ có sếp trực tiếp là Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan, và có nhiều quyền hạn trong vấn đề Trung Quốc.

Laura Rosenberger, cựu viên chức ngoại giao làm cố vấn cho chiến dịch của Hillary Clinton năm 2016, sẽ làm giám đốc về Trung Quốc và báo cáo trực tiếp cho Kurt Campbell.

Báo Nhật Nikkei Asia cho hay khi Campbell còn là trợ lý thứ trưởng ngoại giao về Đông Á thời Barack Obama từ 2009 tới 2013, chính giới Nhật rất hay gặp ông ta khi thăm Washington.

Theo tờ báo, chính giới Nhật khi đó cho rằng nếu gặp được Campbell thì chuyến đi sẽ thực chất hơn là gặp dân biểu quốc hội Mỹ.

Sau khi rời chính trường, Campbell đã sáng lập và làm chủ tịch của công ty tư vấn kinh doanh Asia Group.

Theo Nikkei Asia, quan điểm của Campbell là Mỹ cần rải quân khắp Đông Nam Á và Ấn Độ Dương thay vì chỉ tập trung lính ở Nhật, Hàn Quốc và Guam.

Kurt Campbell được gọi là kiến trúc sư cho chính sách dịch chuyển sang Á châu của Barack Obama.

Một bài trên báo Úc The Australian ngày 15/1 nói tin về Kurt Campbell là "điều tốt nhất cho Úc" từ sau khi Joe Biden thắng Donald Trump.

GETTY IMAGES - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nâng ly chúc mừng trước khi dùng bữa trưa với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 07/7/2015 tại Washington

Theo bài này, Campbell là nhân vật "thông minh, diều hâu, cứng rắn" và là "bạn tốt nhất của Úc ở Washington".

Bài này ca tụng Campbell là "nhà tư tưởng chính sách nhiều ảnh hưởng nhất về Á châu trong đảng Dân chủ cả một thế hệ qua".

Bài báo nói việc bổ nhiệm ông ta là "tín hiện mạnh mẽ gửi cho Bắc Kinh".

Theo đó, Kurt Campbell không muốn phong tỏa Trung Quốc, nhưng ông ta ủng hộ hợp tác với Bắc Kinh khi có thể đồng thời cạnh tranh và đối đầu khi cần thiết.

Campbell được gọi là người muốn xác lập các liên minh, chứ không phải cô lập đồng minh giống Donald Trump.

Báo The Australian chỉ ra rằng các bổ nhiệm vừa qua của Joe Biden bộc lộ sự thiếu quan tâm Á châu.

Nhà ngoại giao William Burns sẽ dẫn dắt CIA, là người chỉ có trải nghiệm ở châu Âu và Trung Đông.

Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin chỉ biết Trung Đông.

Bài này cũng cho rằng John Kerry, người sẽ phụ trách chính sách khí hậu, cũng không mấy lo về Á châu.

Vì thế, việc bổ nhiệm Kurt Campbell sẽ rất quan trọng cho vấn đề châu Á.

Trong bài "America can shore up Asian Order" viết chung với Rush Doshi trên Foreign Affairs (12/01/2021) Kurt Campbell nói về nhu cầu xây dựng một trật tự ở Đông Á và Đông Nam Á, như các nước châu Âu phải làm sau bị mất cân bằng địa chính trị thời Napoleon (thế kỷ 19).

Cụ thể, Campbell và Doshi đề xuất phục hồi sự cân bằng (balance) và phục hồi tính chính danh (legitimacy) trong quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Quốc.

Để làm được điều đó trước thách thức của "sức mạnh kinh tế, quân sự đang lên" từ Trung Quốc, họ tin là Hoa Kỳ cần quyết tâm nhưng uyển chuyển tái thiết các quan hệ đồng minh, đối tác trong toàn vùng châu Á.

Đầu trang

15/01/2021 - voatiengviet.com

Giáo sư MIT bị truy tố vì không khai báo các liên hệ với Trung Quốc

Một xe chữa lửa đồ chơi của trẻ em được sinh viên đặt trên nóc vòm đại sảnh Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ngày 11/9/2006.

Nhà chức trách Mỹ bắt giam, truy tố một giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vì nhận tiền của nước ngoài, hầu hết từ Trung Quốc, mà không khai báo.

Ông Gang Chen bị bắt ngày 14/1 tại gia và bị truy tố vì gian lận trong việc chuyển nhận tiền, không khai có tài khoản trong ngân hàng nước ngoài và khai gian hồ sơ thuế, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Ông Chen là giám đốc Phòng thí nghiệm Pappalardo về Micro/Nano của MIT và là giám đốc Trung tâm chuyển đổi năng lượng mặt trời.

Kể từ năm 2013, nghiên cứu của ông Chen được tài trợ hơn 19 triệu đô la từ các nguồn quỹ của liên bang, Bộ Tư pháp nói.

Trong cùng thời kỳ này, ông được biết đã nhận được gần 29 triệu đô la tài trợ của nước ngoài, trong đó có 19 triệu đô la từ Trường đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam (SUSTech) của Trung Quốc.

Tội gian lận chuyển nhận tiền có thể bị phạt đến 20 năm tù, 3 năm quản chế và tiền phạt lên đến 250.000 đô la. Khai gian bị phạt đến 5 năm tù, 3 năm quản chế và phạt 250.000 đô la.

Không tiết lộ tài khoản tại ngân hàng nước ngoài có thể bị kết án 5 năm tù, 3 năm quản chế và phạt tiền 250.000 đô la, theo Bộ Tư pháp.

Đầu trang

14/01/2021 - voatiengviet.com

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ giải mật Khung Chiến lược kiềm tỏa Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Photo VTV

Hôm 14/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam “hoan nghênh các sáng kiến giúp khu vực phát triển” khi được hỏi về việc Hoa Kỳ vừa công bố tài liệu Khung Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Trang Zing.vn dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói: “Việt Nam mong muốn hoan nghênh các sáng kiến liên kết, kết nối ở khu vực, góp phần vào ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực dựa trên luật lệ và tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của tất cả quốc gia, bao gồm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang hình thành”.

Bà Hằng cho biết lập trường trên cũng được Việt Nam và các nước ASEAN chia sẻ trong Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP).

Khung Chiến lược dài 10 trang được chính quyền của Tổng thống Donald Trump xây dựng từ năm 2017, triển khai vào đầu năm 2018. Trước khi được Nhà Trắng giải mật hôm 5/1 và công bố 12/1, tài liệu này được xếp vào loại “bí mật” và “không dành cho công dân nước ngoài”.

Hàng loạt các chính sách chiến lược an ninh quốc phòng và cả thương mại của chính quyền Tổng thống Trump đối với khu vực cũng được hình thành từ tài liệu này. Tài liệu cho biết rõ mục đích là kiềm tỏa Trung Quốc vì Bắc Kinh de đọa các lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Việt Nam được nêu tên trong tài liệu này như là một quốc gia mà Washington muốn thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng vì là một trong những nước Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm của khối ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên

Tài liệu này cung cấp “hướng dẫn chiến lược tổng thể” cho các hành động của Hoa Kỳ trong ba năm qua và được phát hành để thể hiện cam kết của Hoa Kỳ trong việc “đảm bảo cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở lâu dài trong tương lai”, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Robert O’Brien cho biết trong một tuyên bố.

Hôm 13/1, Trung Quốc cho biết tài liệu của Hoa Kỳ phóng đại cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc” thành “chuyện giật gân”, theo trang Bloomberg.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) phát biểu tại cuộc họp báo: “Nội dung chỉ chứng minh động cơ xấu của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế Trung Quốc và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực”.

Đầu trang

13/01/2021 - voatiengviet.com

Việt Nam có tên trong tài liệu mật về chiến lược an ninh của Nhà Trắng

Trang 9 của Khung Chiếc lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ có đề cập đến Việt Nam. Photo White House

Một tài liệu được Nhà Trắng giải mật hôm 12/1 cho thấy Việt Nam nằm trong số các quốc gia ở Đông Nam Á mà Washington muốn thúc đẩy hợp tác về an ninh trong chiến lược một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở với mục tiêu kìm tỏa Trung Quốc. Tài liệu này được xem là tiền đề cho các chính sách và hướng dẫn xuyên suốt của chính phủ Hoa Kỳ trước sự bành trướng của Trung Quốc trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

Trang đầu Khung Chiến lược của Hoa Kỳ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, công bố ngày 12-01-2021. Photo White House.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố tài liệu có tiêu đề Khung Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (sau đây gọi là Khung Chiến lược) hôm 12/1. Tài liệu này được hình thành trong đầu nhiệm kỳ của ông từ năm 2017, trong đó khái quát tất cả những hướng dẫn mà Washington đã và đang thực hiện trong suốt ba năm qua đối với khu vực có dân số và nền kinh tế năng động nhất thế giới. Cuối năm 2017 tại Đà Nẵng, Tổng thống Trump đã hé lộ về chính sách này, trước khi ông phê chuẩn vào tháng 2/2018.

Tài liệu dài 10 trang, trong đó có một ít chỗ bị bôi đen, nêu bật các thách thức an ninh quốc gia của Hoa Kỳ trước sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực, và trình bày các chính sách, hướng dẫn cụ thể để đối phó với Bắc Kinh.

Ngoài việc thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng với các đồng minh và đối tác trong khu vực như Nhật, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, và Đài Loan, chính quyền của Tổng thống Donald Trump còn hướng dẫn cách tiếp cận đối với khối ASEAN bằng cách “làm nổi bật vai trò trung tâm của ASEAN như một thành phần cốt lõi của chính sách Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.”

“Tăng cường quan hệ của chúng ta với Singapore, Malaysia, Việt Nam, và Indonesia,” tài liệu viết, “nhằm thúc đẩy và củng cố vai trò trung tâm của Đông Nam Á và ASEAN trong cấu trúc an ninh của khu vực và đồng hành cùng khối này trong việc đưa ra tiếng nói thống nhất về các vấn đề chính.”

Trong một tuyên bố đề ngày 5/1 và được công bố hôm 12/1 về việc giải mật Khung Chiến lược này, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien cho biết Khung Chiến lược đã hướng dẫn sự phát triển của nhiều chính sách và kế hoạch dưới khung, nêu rõ cách tiếp cận của Hoa Kỳ đối với các vấn đề cụ thể về tầm quan trọng đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hơn thế nữa, chẳng hạn như Phương pháp Tiếp cận Chiến lược của Hoa Kỳ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Khung chiến lược của Hoa Kỳ để đối phó với bành trướng kinh tế của Trung Quốc, Kế hoạch chiến dịch của Hoa Kỳ để chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc đối với các tổ chức quốc tế và những vấn đế khác.

Tuyên bố của NSC Robert O'Brien ngày 5-1-2021 về việc giải mật Khung Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Photo White House.

“Cùng với các tài liệu khác, Khung Chiến lược này đã hướng dẫn các hành động cho toàn bộ chính phủ Hoa Kỳ để thúc đẩy sự thịnh vượng và ổn định trong khu vực, bao gồm chủ quyền, tự do hàng hải và hàng không, có đi có lại trong thương mại và đầu tư, tôn trọng quyền cá nhân và pháp quyền, và tính minh bạch,” thông cáo của Cố vấn An ninh Quốc gia viết.

Ông O’Brien viết: “Tại Đà Nẵng, Việt Nam, vào năm 2017, trong chuyến công du dài nhất đến khu vực này trong hơn một phần tư thế kỷ của một Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã đúc kết một chính sách, cùng với tầm nhìn của Thủ tướng Nhật Abe, kêu gọi một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở.”

Khu vực này, theo Tổng thống Trump, “là một nơi các quốc gia có chủ quyền và độc lập, với nền văn hóa đa dạng và nhiều giấc mơ khác nhau, tất cả đều có thể cùng nhau thịnh vượng, và phát triển trong tự do và hòa bình.”

Theo ông O’Brien, việc giải mật Khung Chiếc lược này cho thấy sự minh bạch, cam kết chiến lược của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Hoa Kỳ coi khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là “một chòm sao quốc gia tuyệt đẹp, mỗi quốc gia đều có vệ tinh, ngôi sao sáng - và mỗi ngôi sao là một quốc gia, một nền văn hóa, một lối sống, và một ngôi nhà,” thông cáo dẫn lời ông Trump phát biểu tại Việt Nam năm 2017.

Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI) hôm 13/1 cho biết tác giả chính của Khung Chiến lược này là Cố vấn An ninh Quốc gia lúc bấy giờ, H.R. McMaster, và Giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) phụ trách châu Á Matt Pottinger, người sau đó trở thành Phó Cố vấn An ninh Quốc gia.

Việc giải mật tài liệu này diễn ra vào lúc chính quyền Trump sắp mãn nhiệm, một tuần trước khi Tổng thống Đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Giáo sư Rory Medcalf viết trên trang của ASPI rằng ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu này “thường mang tính phòng thủ: không nhằm mục đích cản trở mối quan hệ kinh tế Mỹ - Trung, mà là để “ngăn chặn các chính sách công nghiệp và hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc vì họ làm méo mó thị trường toàn cầu và gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ.”

“Vẫn có sự thừa nhận về sự cần thiết phải “hợp tác với Trung Quốc khi có lợi cho các lợi ích của Hoa Kỳ”, mặc dù điều này rất mơ hồ, cho nên chính quyền của Tổng thống Đắc cử Joe Biden sẽ có thể nhận ra một số thông tin cụ thể từ lúc ban đầu cho các phép thử thận trọng trong quan hệ đối tác [Mỹ-Trung]”, ông Medcalf nhận định.

“Các nhà quan sát có tính hoài nghi thì có thể hiểu rằng việc công bố chiến lược ngay lúc này, trong bối cảnh quá trình chuyển đổi đang gặp khó khăn, là một trò chơi hiển nhiên cho sự liên tục của chính sách.”

Giáo sư Medcalf viết: “Sở dĩ có như vậy là vì xuất hiện lo ngại rằng chính quyền của ông Biden có thể chưa quyết tâm lắm trước thách thức và nỗ lực thống trị của Trung Quốc - hoặc thực sự có hình thành một ý tưởng về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hay không, ít nhất là trong một biến thể “Tự do và Rộng mở”, giữa lúc vẫn còn đó lời kêu gọi đoàn kết trong khu vực chống lại thế lực bá quyền của của Trung Quốc.”

Đầu trang

13/01/2021 - Thụy My - rfi.fr

Hoa Kỳ giải mật kế hoạch đối đầu với Trung Quốc

Không quân Mỹ và Nhật Bản diễn tập đội hình phối hợp với hàng không mẫu hạm Mỹ USS Ronald Reagan (CVN 76), ngày 01/06/2017 ở biển Nhật Bản. Ảnh tư liệu chụp công bố ngày 02/06/2017. AFP - ARTUR SEDRAKYAR

Chính quyền Mỹ, cho phép giải mật một kế hoạch nhạy cảm, trong đó vạch ra chiến lược Ân Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc.

Tài liệu gồm 10 trang vào tháng 2/2018 được xếp vào loại « mật », để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Dự định chỉ được công bố vào năm 2043, nhưng tuần rồi đã được chính quyền Donald Trump cho phép giải mật và công khai vào hôm nay, 13/01/2021, với chữ ký của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ O’Brien.

Văn bản khẳng định an ninh và thịnh vượng của Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự tham gia tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương « tự do và rộng mở » - sẽ là động cơ cho tăng trưởng của Mỹ, của khu vực và toàn cầu. Hoa Kỳ không thể để cho Trung Quốc thống trị trên không và trên biển tại chuỗi đảo đầu tiên (bao gồm các quần đảo Kuril, Nhật Bản, Lưu Cầu và Đài Loan, Bắc Philippines và Borneo).

Hoa Kỳ cần phải hỗ trợ sự trỗi dậy của Ân Độ, tăng cường bộ Tứ Ấn-Nhật-Úc-Mỹ. Washington sẽ giúp hiện đại hóa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và tăng khả năng tự vệ của Đài Loan. Tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Mỹ muốn nâng cao vai trò của ASEAN, thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam, Singapore, Malaysia, Indonesia.

Về mặt kinh tế, Hoa Kỳ sẽ tăng cường kết nối với các quốc gia muốn cải cách theo hướng thị trường, xúc tiến mô hình hội nhập phát triển tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, như một giải pháp đáng tin cậy thay thế cho « Nhất đới, nhất lộ ». Bên cạnh đó là việc mở rộng vai trò APEC, giúp đỡ hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN qua việc tạo điều kiện thương mại, hiện đại hóa hải quan, hài hòa các tiêu chuẩn. Washington cũng khuyến khích các công ty tư nhân Mỹ hăng hái tham gia vào lãnh vực đầu tư và thương mại tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Tờ báo Úc Sydney Morning Herald cho rằng sở dĩ tài liệu được giải mật vào lúc này, là do các viên chức đã phác thảo ra chiến lược muốn được nhìn nhận công sức của họ. Đồng thời khuyến khích tổng thống tân cử Joe Biden tiếp tục chiến lược Ân Độ-Thái Bình Dương hiện nay, gởi một thông điệp mạnh mẽ đến các đồng minh của Mỹ.

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Đầu trang